Trộm Tâm

Chương 37: Nhân vật sóng gió

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Phương Bác đỏ mặt cãi lại: “Mẹ kiếp, tôi lừa các cậu làm gì? Tôi có bị thần kinh đâu? Cô ấy chính là người nói chuyện với tôi suốt kỳ nghỉ đông!”

Anh em A an ủi: “Vậy là các cậu còn chưa chính thức gặp nhau ngoài đời thực, con gái ngượng ngùng cũng là điều bình thường.”

Anh em B: “Đúng vậy, chắc là cô ấy thật sự ngại ngùng. Tôi thấy từ nãy anh Bác nhìn cô ấy thì cô ấy cũng nhìn lại anh Bác! Chắc là cô gái nhỏ đã bị nhan sắc giá trị cao của anh Bác hấp dẫn rồi, ha ha ha…”

“Nhưng mà Cam Niệm đúng là xinh đẹp, vừa nãy tôi đi ở sau lưng cô ấy còn ngửi được một mùi hương thơm ngát.”

“Cậu là cái đồ lưu manh! Người ta là người của anh Bác đấy, cậu phải gọi một tiếng chị dâu…”

Phương Bác bị bọn họ trêu chọc, sự không thoải mái vừa rồi cũng biến mất. Cậu nhớ tới lúc vừa mới kết bạn wechat, Cam Niệm thường xuyên gửi ảnh tự chụp cho cậu, lúc ấy cậu còn đắn đo không biết có phải Cam Niệm thật sự xinh đẹp như trong ảnh hay không? Hôm nay nhìn thấy quả nhiên không phải cô ấy sống ảo.

Chắc là Cam Niệm không nghĩ tới cậu sẽ trực tiếp đi lên chào hỏi, hơn nữa bên cạnh cậu còn có đám anh em ồn ào, con gái da mặt mỏng cũng là điều bình thường.

Anh em C: “Anh Bác, cậu phải rèn sắt từ khi còn nóng, dù trên mạng thân thiết thì cũng không phải thật. Cậu thật sự muốn theo đuổi người ta thì vẫn nên làm ở ngoài đời thực. Bằng không cô gái xinh đẹp như Cam Niệm sẽ bị người khác cuỗm mất đấy.”

Phương Bác đút tay vào túi quần, cậu nhìn đám mây phía chân trời, khoé miệng gợi lên một độ cong vui vẻ.

***

Đám người Phương Bác đi rồi, Huệ Hân Nhi tò mò hỏi Cam Niệm:

“Người kia là ai vậy?” Không phải vừa rồi cậu ấy nói không quen biết nam sinh kia sao?

Cam Niệm gãi gãi chóp mũi, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, thoáng suy tư rồi mới nói:

“Tớ thật sự không có ấn tượng!”

“Hay cậu ta là người cũng tham gia tiệc văn nghệ lần trước?”

“Lâu như vậy nên tớ cũng không nhớ rõ…”

“Nhưng tớ thấy nam sinh kia chào hỏi cậu giống như kiểu hai người rất thân thiết.”

Cam Niệm cũng cảm thấy hành động của cậu ta tự nhiên, giống như hai người đã biết nhau lâu rồi. Cuối cùng Cam Niệm bắt đầu nghi ngờ có phải gần đây trí nhớ của bản thân không được tốt…

Đoạn nhạc dạo đầu qua đi, bọn họ đến thư viện xắp xếp lại sách giáo khoa, sau khi quét dọn vệ sinh sạch sẽ thì giáo viên nói có thể đi về, bảy giờ tối sẽ bắt đầu tiết tự học đầu tiên của kỳ học mới.

Cam Niệm xách cặp sách đi tìm Hứa Hoài Thâm. Cô phát hiện cậu đang ở cửa nói chuyện với lớp trưởng của lớp bên cạnh.

Hứa Hoài Thâm liếc mắt thấy Cam Niệm, Cam Niệm liền chớp mắt cười nói: “Tớ ngồi đây đợi cậu, sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu đâu.” Cô còn cố tình giữ khoảng cách giữa hai người.

Hứa Hoài Thâm thu hồi tầm mắt, tiếp tục bàn công việc.

Lớp trưởng của lớp bên cạnh là nữ sinh, thấy cậu không nói gì thì trong lòng rất kinh ngạc, cô không nghĩ tới quan hệ giữa Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm còn tốt hơn cả lời đồn.

Cam Niệm đặt cặp sách lên lan can hành lang, đầu gối ở phía trên, chỉ chốc lát sau bên tai đã truyền đến giọng nam trầm thấp: “Đi thôi.”

Cam Niệm đứng dậy khỏi ghế, cô quay đầu nhìn về phía cậu, “Các cậu bàn chuyện xong rồi?”

“Ừm, nói chút chuyện liên quan đến lớp. Cậu tìm tôi có việc?”

“Không phải cậu nói tối nay không thể ăn cơm cùng tớ à? Cậu đi họp, tớ sợ cậu không kịp ăn cơm nên vừa rồi đi dọn thư viện, tớ đã mua cho cậu bánh mì và hộp sữa.” Cam Niện móc túi nilon từ trong cặp sách ra đưa cho Hứa Hoài Thâm.

Hứa Hoài Thâm nhẹ nhàng cười: “Cảm ơn.”

Hai má Cam Niệm hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ, “Thế nào, có phải cảm thấy tớ cực kỳ tri kỷ hay không?”

Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt rực rỡ như ánh mặt trời của Cam Niệm, yết hầu khẽ động, cậu cụp mắt, thấp giọng nói: “Tôi đi họp đây.”

Hứa Hoài Thâm xoay người rời đi, Cam Niệm kiêu ngạo hếch cằm nói, “Lại còn không chịu thừa nhận.”

***

Ăn xong cơm tối, Cam Niệm trở lại lớp chuẩn bị tự học. Còn hai mươi phút nữa mới đến bảy giờ, lúc này một mình Lâm Thịnh tới lớp.

Cam Niệm hỏi cậu có phải Hứa Hoài Thâm còn họp hay không, Lâm Thịnh lập tức phủ nhận: “Hơn sáu giờ một tý cậu ta đã họp xong rồi, sau đó còn trở về ký túc xá ăn tạm gì đó. Vừa rồi cậu ta rẽ vào quầy bán đồ ăn vặt và bảo tớ đi trước, không biết định làm gì.”

Cam Niệm thầm nghĩ hay là do cô mua bánh mì quá ít nên cậu ấy ăn không đủ no? Có khi thế thật, dù sao sức ăn của nam sinh cũng lớn hơn con gái tụi cô.

Cam Niệm lấy sách tiếng anh để học từ mới, lúc này có một nữ sinh đứng ngoài cửa sổ gọi cô:

“Lớp phó, có người tìm cậu!”

Cam Niệm nhướn người nhìn ra ngoài, không ngờ người tìm cô lại là nam sinh mặc áo khoác xanh lục đã chào hỏi cô vào chiều nay!

Trong tay nam sinh cầm theo một cái túi, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, sau đó anh ta vẫy vẫy tay với Cam Niệm.

Cam Niệm mang theo bộ mặt khó hiểu đi ra khỏi lớp, nam sinh nhìn cô gái trước mặt đang tiến lại gần, cậu đưa hộp sữa chua vị caramel cho Cam Niệm rồi nhỏ giọng nói:

“Đây cho em, buổi tối nhớ phải ăn đủ chất.”

Cam Niệm: “????????????”

Cô thầm nghĩ chẳng lẽ đây là một hình thức làm quen mới??? Mà lời anh ta nói lại nồng đậm sự thân thiết là thế nào????

“Tôi…” Cam Niệm đang muốn hỏi “Tôi và anh quen nhau sao?”, thì đã trông thấy Hứa Hoài Thâm đứng ở chỗ ngoặt sau cửa lớp. Trong tay cậu cũng cầm một hộp sữa chua vị caramel, ánh mắt đen sâu thẳm nặng nề nhìn cô.

Hứa Hoài Thâm mím chặt môi mỏng, cậu nắm chặt hộp sữa chua rồi nhấc bước đi vào lớp.

“Reng reng—“ Tiếng chuông tự học buổi tối vang lên, cảm xúc của nam sinh cũng giống như tiếng chuông reo không che nổi hưng phấn cùng ngượng ngùng, cậu nhanh chóng nói: “Tôi về lớp trước đây!”

Nam sinh chạy nhanh như chấp, tựa như chưa từng xuất hiện, nếu không nhờ trọng lượng của hộp sữa trên tay thì Cam Niệm còn tưởng mình nằm mơ.

Mà một màn này bị rất nhiều người trong lớp nhìn thấy. Bọn họ bắt đầu thảo luận nam chính sẽ là ai.

“Không phải Cam Niệm và lớp trưởng là loại quan hệ kia à? Sao lại còn được nam sinh nào tặng đồ thế kia…??”

“Đúng vậy, chẳng lẽ anh ta cũng theo đuổi Cam Niệm??? Cam Niệm quả nhiên được nhiều người thích.”

Hách An buông bút trong tay, cô nhẹ nhàng cười rồi cố tình to giọng nói với bạn ngồi bên cạnh:

“Chẳng lẽ các cậu lại không biết nam sinh kia? Anh ta chính là Phương Bác.”

“Phương Bác? Là người lọt vào top 10 trên bảng thành tích của khối mười hai?”

Hách An gật đầu: “Thật ra tớ cảm thấy Cam Niệm và Phương Bác khá xứng đôi. Anh ta không chỉ học giỏi, lớn lên cũng rất đẹp trai.”

“An An, không phải cậu cực ghét Cam Niệm sao?”

“Làm gì có chuyện đó, trước đây quan hệ của tớ và Cam Niệm không được tốt lắm là do hiểu lầm. Tớ cho rằng cậu ấy thích lớp trưởng, gần đây tớ mới biết người cậu ấy thích thật ra là Phương Bác.”

Những bạn học khác nghe xong đều khiếp sợ… hoá ra Cam Niệm là loại người chân đứng hai thuyền, một mặt ám muội với lớp trưởng, mặt kia lại mập mờ với nam sinh khác.

Phòng học rì rầm tiếng bàn tán, Cam Niệm cau mày về chỗ thì thấy Hứa Hoài Thâm đang cúi đầu làm bài tập.

Cô ngồi xuống ghế, cậu cũng không ngẩng đầu nhìn cô lấy một cái.

Có phải cậu ấy đang ghen không?!!

Huệ Hân Nhi túm tay Cam Niệm định hỏi chuyện thì Lâm Thịnh đã mở miệng trước:

“Cam Niệm, nam sinh kia là ai mà lại tặng đồ cho cậu?” Cậu còn chưa nói xong đã cảm thấy bên người xuất hiện một luồng khí lạnh. Lâm Thịnh quay sang nhìn thoáng qua Hứa Hoài Thâm, thấy sắc mặt cậu ta âm u, lúc này cậu mới biết mình đã nhỡ mồm.

Cam Niệm cũng rất đau đầu, cô gọi tên Hứa Hoài Thâm nhưng cậu ta không thèm phản ứng lại cô.

Cam Niệm đang định gọi thêm lần nữa, ai ngờ Hứa Hoài Thâm lại cầm sách đứng dậy rồi tiến thẳng lên bục giảng.

Tối nay là ngày Hứa Hoài Thâm trực ban nên cậu được lên bục giảng làm bài tập để tiện quan sát tình hình lớp.

Mọi người trong lớp nhìn thấy Hứa Hoài Thâm trên bục giảng, tiếng nói chuyện cũng dần nhỏ xuống.

Cam Niệm nhìn chằm chằm cậu, lông mày càng nhíu chặt. Trong lòng cô bỗng nhiên hoảng loạng, tựa như đồ vật thuộc về mình bị người khác cướp đi, cảm giác không hề an toàn chút nào.

Huệ Hân Nhi vỗ vỗ mu bàn tay Cam Niệm, cô nhỏ giọng nói thầm:

“Lớp trưởng làm sao vậy?”

“Hình như cậu ấy nhìn thấy nam sinh kia tặng đồ cho tớ.”

“Hả?!! Nam sinh…”

Cam Niệm bực bội nói: “Tớ thật sự không biết anh ta là ai! Mấu chốt là Hứa Hoài Thâm lại không hề nghe tớ giải thích, chưa gì đã tuỳ tiện giận tớ!”

“Chắc tại lớp trưởng rất để ý đến cậu nên mới như thế…” Huệ Hân Nhi an ủi bạn mình.

Cam Niệm cảm thấy cực kỳ tủi thân, mà sự bức bối trong lòng lại không thể phát tiết ra. Cô khó hiểu nhìn hộp sữa chua trong tay. Ngay giây tiếp theo, cô đứng dậy đi về phía sọt rác ở cuối lớp, sau đó mạnh mẽ ném “bụp” hộp sữa chua vào bên trong.

Động tác của Cam Niệm dứt khoát giống như đang phát tiết cảm xúc.

Cô xoay người liền đụng phải ánh mắt Hứa Hoài Thâm.

Cô mím môi, trừng mắt lườm cậu rồi trở về vị trí của mình.

Nhưng lúc Cam Niệm về chỗ, cô lại nhìn thấy trong ngăn bàn của Hứa Hoài Thâm cũng có một hộp sữa chua, giống hệt với hộp sữa chua mà cô vừa ném vào thùng rác.

Trong lòng Cam Niệm ngũ vị tạp trần, một mặt cô vừa tức vì cậu không tin tưởng cô mà lại tuỳ tiện ghen tuông, còn một mặt lại thấy đồng cảm cho cảm xúc của cậu ấy, nếu đổi lại là bản thân cô nhìn thấy có nữ sinh tặng quà cho Hứa Hoài Thâm, cô nhất định cũng sẽ giận dỗi không vui.

Cả một buổi tối Cam Niệm đều thất thần, hiệu suất làm bài không được cao. Đợi đến khi tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Hứa Hoài Thâm mới từ bục giảng đi xuống dưới.

Cam Niệm ủ rũ cúi đầu cất sách vở vào trong cặp, cô dù mặt dày cũng không muốn tiếp tục tìm Hứa Hoài Thâm để giải thích, làm không tốt còn bị ê mặt.

Thấy Hứa Hoài Thâm ở phía sau lưng vẫn chậm chạp không gọi tên mình thì trong lòng Cam Niệm càng tức. Cô đứng bật dậy, vung cặp sách lên vai rồi bước ra khỏi cửa lớp.

Cam Niệm cố tình đi cầu thang phía cửa sau, vì không muốn nhìn thấy cậu nên cô tự mình đi đường vòng.

Nhưng mà khi Cam Niệm nhanh chóng đi đến chỗ cầu thang thì Hứa Hoài Thâm cũng đi ra từ cửa sau.

Đám đông tan học chen chúc nhau, Cam Niệm chỉ có thể hoà vào dòng người đi phía trước. Mà Hứa Hoài Thâm trùng hợp đi theo phía sau cô.

Hai người vẫn im lặng như cũ, không ai nói với ai lời nào.

Giờ phút này người xuống tầng rất nhiều, mỗi lần bước xuống bậc cầu thang đều phải đợi vài giây.

Cam Niệm chậm rãi dịch từng bước về phía trước, đột nhiên cô cảm thấy tay mình bị người ta chạm phải.

Cái chạm tay này rất nhẹ, Cam Niệm tưởng không cẩn thận đụng phải nên cũng không để ý.

Nhưng mà năm giây sau, tay cô đã bị người ta nắm lấy.

Cam Niệm có chút giật mình, cô lập tức quay ra sau và phát hiện cái tay kia là của Hứa Hoài Thâm.

Cậu không nói gì mà chỉ nhìn Cam Niệm chăm chú, ánh mắt lưu luyến dịu dàng, con ngươi là ảnh ngược khuôn mặt đầy kinh ngạc của cô.

Cậu chậm rãi nắm tay Cam Niệm, nắm đến … chặt chẽ.

Cam Niệm không ngờ Hứa Hoài Thâm lại dám nắm tay cô trước bàn dân thiên hạ.

Tim Cam Niệm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô lo người khác nhìn thấy, nhưng muốn thoát lại không thể thoát ra được.

Cam Niệm sợ động tác của mình quá lớn sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác, cuối cùng cô đành tuỳ cậu “muốn làm gì thì làm”.

Chỉ vài phút đi xuống tầng mà sự ngọt ngào đã âm thầm lan tràn đáy lòng của hai người.

Độ ấm từ lòng bàn tay Hứa Hoài Thâm truyền sang tay Cam Niệm, rồi tiến vào đáy lòng cô, nhẹ nhàng vuốt ve sự tủi thân cùng tức giận trong lòng.

Cô cảm thấy bản thân mình đúng là không có tiền đồ, chỉ cần cậu chủ động làm lành với mình là tính tình cô nhanh chóng dịu lại.

Đi xuống dưới tầng, đám người dần dần tản ra bốn phía, Cam Niệm vội vàng rụt tay về.

Cô liếc mắt thấy cậu đang đi đến bên cạnh mình thì hơi mím môi, sau đó xoay mặt sang chỗ khác, dáng vẻ như đang còn tức giận. Đúng vậy, cô không thể để cho cậu ấy dễ dàng dỗ dành như vậy.

Hứa Hoài Thâm thấy Cam Niệm như thế thì tay chân có chút luống cuống, cậu không biết dỗ dành con gái nhưng nhìn dáng vẻ cô kiêu ngạo xen lẫn tức giận… thì cậu lại thấy cực đáng yêu.

Hứa Hoài Thâm biết Cam Niệm tức giận, giận cậu tỏ thái độ kia với cô ở giờ tự học, mà cậu nhìn thấy Cam Niệm nói chuyện với nam sinh khác thì cậu cũng tức giận, trong lòng cậu không hề muốn Cam Niệm có bất kỳ liên quan gì với nam sinh khác.

Mãi đến khi nhìn thấy Cam Niệm vứt hộp sữa chua của nam sinh kia vào thùng rác, cậu mới biết chính mình hiểu lầm.

Hứa Hoài Thâm định kết thúc giờ tự học sẽ chủ động nói chuyện với Cam Niệm. Ai ngờ cô thu dọn sách vở xong xuôi liền lập tức đứng dậy, không cho cậu cơ hội nói chuyện nên cậu chỉ có thể đi theo dỗ cô.

Còn nắm tay Cam Niệm… là cậu nhịn không được mà muốn nắm lấy cô nàng đáng yêu của mình.

Hứa Hoài Thâm im lặng một lát rồi mở miệng gọi tên cô:

“Cam Niệm.”

Cuối cùng Cam Niệm cũng liếc mắt nhìn cậu, cô lạnh giọng nói: “…Làm sao?”

Cậu mím môi, suy nghĩ tìm từ thích hợp để nói: “Trăng đêm nay thật đẹp, chúng ta đi dạo ở vườn thực vật một lúc nhé?”

Cam Niệm ngước mắt lên: “Đi vườn thực vật làm gì? Đã trễ như vậy, chẳng lẽ cậu không cần về phòng làm bài tập sao?”

“Tôi làm xong rồi.”

“Vậy cậu không cần chuẩn bị bài ngày mai à?”

“Tôi không cần phải chuẩn bị bài.”

“Vậy cậu…”

Hứa Hoài Thâm lập tức cắt ngang lời Cam Niệm: “Tôi làm việc đều có trình tự trước sau, hiện tại tôi chỉ muốn làm một việc mà bản thân cho rằng rất quan trọng.”

Cậu nhìn về phía Cam Niệm và thong thả mở miệng: “Có liên quan đến cậu.” Chuyện liên quan đến cô đương nhiên là chuyện quan trọng nhất.

Cam Niệm cố gắng nhịn cười, nhưng khoé miệng lại hơi vểnh lên. Cô im lặng không nói, còn bước chân thì chuyển hướng đi về phía vườn thực vật.

Ánh trăng lẳng lặng chiếu xuống sân trường, giống như bóng đèn khổng lồ chiếu ánh sáng nhè nhẹ xuống không trung.

Cơn gió mùa đông thổi ngược chiều cuốn lên mái tóc dài của Cam Niệm, bóng đêm bao phủ khuôn mặt cô càng khiến cô thêm cuốn hút, mà khoé môi kia còn ẩn giấu nụ cười tươi tắn.

Hứa Hoài Thâm thu hồi ánh mắt, cậu khẽ kéo tay cô, “Ngồi chỗ này đi.”

Cam Niệm gật đầu, cô ngồi xuống ghế đá trên con đường nhỏ.

“Cậu khát không?”

“A?”

Hứa Hoài Thâm lấy hộp sữa chua vị caramel trong túi ra, hộp sữa chua này cậu vốn mua cho cô từ tối nay.

“Uống đi.”

Cam Niệm hơi ngây người, cô vươn tay nhận hộp sữa chua, mở nắp rồi hé miệng uống một ngụm nhỏ, “Tối này cậu đến chậm là vì mua cho tớ à?”

“….Ừm.”

Thì ra Hứa Hoài Thâm đến quầy ăn vặt là để mua thứ này cho cô.

“Vậy sao lúc tối cậu không đưa luôn cho tớ?”

“Tôi nhìn thấy nam sinh khác đưa cho cậu nên trong lòng không thoải mái.” Cậu đáp.

Cam Niệm mỉm cười, “Cậu thừa nhận mình đang ghen?”

Lần này Hứa Hoài Thâm không hề che dấu: “Ừm”

Đây là lần đầu tiên cậu chính thức biểu đạt dục vọng chiếm hữu của bản thân mình, Cam Niệm lầm bẩm: “Vậy cậu phải hỏi tớ xem nam sinh đó là ai chứ, chưa gì đã tức giận, lại còn không để ý đến tớ, vậy ai mà giải thích được với cậu.”

“Thật xin lỗi, chuyện này là do tôi. Tôi không nên như vậy, đáng lẽ tôi phải nghe cậu giải thích.”

Trông Hứa Hoài Thâm giống đứa bé ngoan nhận sai, Cam Niệm buồn cười nhìn cậu: “Do cậu vi phạm lần đầu nên tạm thời tớ tha thứ cho cậu.”

Hứa Hoài Thâm hơi mỉm cười, mây đen trên mặt cũng tan biến: “Ừm, khẳng định không có lần sau.”

“Thật ra tớ không hề biết nam sinh kia, cũng không hiểu tại sao anh ta lại gọi tớ ra ngoài rồi đưa sữa chua cho tớ, những chuyện sau đó thì cậu cũng thấy rồi đó. Hành động của anh ta giống như là quen biết với tớ, mà tớ thì hoàn toàn không có ấn tượng, đúng là kỳ quái…” Cam Niệm cũng buồn bực, không những thế anh ta còn biết rõ cô thích sữa chua vị caramel.

Hứa Hoài Thâm nói: “Lần sau cậu gặp phải chuyện như này thì phải nói với tôi. Cậu muốn uống sữa chua thì chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ mua cho cậu.”

Cam Niệm gật gật đầu, “Tớ biết rồi, ngoại trừ cậu thì tớ nhất định sẽ không bao giờ nhận đồ của nam sinh khác.”

Hứa Hoài Thâm nghiêng đầu nhìn cô, tầm mắt dừng lại trên gò má trắng nõn non mềm. Cậu nhớ lại cảm giác lần trước thơm lên mặt Cam Niệm, thế là cậu theo bản năng giữ lấy tay cô, thân mình không chịu nổi khống chế mà sát lại gần cô.

Đầu cũng càng lúc càng tiến gần…

Ngay lúc môi cậu sắp chạm vào mặt Cam Niệm thì cô lại đột nhiên đứng lên, đỏ mặt giận cậu: “Chẳng may bị người ta nhìn thấy thì không tốt, cậu đừng có làm xằng làm bậy…”

Hứa Hoài Thâm: “……”

Thịt đến miệng còn bị bay mất, Hứa Hoài Thâm rõ ràng là không vui. Trên đường trở về, cậu xị mặt ra làm Cam Niệm dở khóc dở cười.

Cô không nghĩ đến có lúc Hứa Hoài Thâm lại trẻ con ấu trĩ như vậy. Nhưng cô vẫn quyết tâm không cho cậu được như ý muốn.

Đến dưới ký túc xá, Cam Niệm chớp mắt tỏ vẻ dễ thương nhìn Hứa Hoài Thâm, “Lớp trưởng, tớ lên phòng đây, cậu cũng về sớm nghỉ ngơi đi.”

“….Ừm.”

Cam Niệm đi đến gần ký túc xá còn quay đầu vẫy tay với cậu, cô cười đến đắc ý giảo hoạt.

Lần đầu tiên Hứa Hoài Thâm cảm nhận được thế nào là tư vị muốn mà không được.

Từ nhỏ đến lớn, cậu muốn làm chuyện gì đều có thể dựa vào chính năng lực của mình. Giải nhất vật lý cấp tỉnh, tuyển thẳng vào cấp ba thành phố T, đi nước ngoài giao lưu học tập…. chỉ cần cậu nguyện ý dành lấy vinh dự là cậu đều có thể làm được.

Trừ bỏ một chuyện…

Hôn Cam Niệm… là giờ phút này cậu không làm được.

***

Hứa Hoài Thâm trở lại ký túc xá thì ba người kia đã về phòng. A Mập đang tắm rửa, A Cẩu sang phòng bên cạnh chơi LOL.

Lâm Thịnh thấy Hứa Hoài Thâm trở về, cậu liền nổi máu thích hóng hớt: “Thế nào… cậu dỗ được Cam Niệm vui vẻ chưa?”

Hứa Hoài Thâm liếc mắt khinh thường nhìn Lâm Thịnh, tựa như muốn nói “Chuyện của cậu đâu mà hỏi nhiều như vậy.”

Lâm Thịnh thấy Hứa Hoài Thâm mím môi, vẻ mặt không được tốt lắm, cậu lại cho rằng cậu ta vẫn còn mâu thuẫn với Cam Niệm. Thân là anh em tốt, cậu lập tức an ủi: “Con gái nhiều khi không thể nói lý, giận dỗi cũng là điều bình thường không phải sao? Cậu là đàn ông con trai thì phải hiểu và thông cảm cho người ta.”

Hứa Hoài Thâm: “……….” Cậu lấy sách vở trong cặp ra ngoài, “Đại ca à, chuyện của tôi không cần ngài phải nhọc lòng có được không?”

Lâm Thịnh vẫn tiếp tục lải nhải: “Này, cậu có biết nam sinh tối nay tặng đồ cho Cam Niệm là ai không?”

Hứa Hoài Thâm dừng lại động tác, cậu giương mắt nhìn Lâm Thịnh.

Lâm Thịnh hiểu ý, cậu nhanh chóng giải đáp: “Anh ta chính là Phương Bác học lớp mười hai, lần kiểm tra giữa kỳ này xếp hạng thứ bảy toàn khối. À đúng rồi, anh ta còn là tân đội trưởng đội bóng rổ.”

Hứa Hoài Thâm mơ hồ nhớ ra người này, “Là cái người chơi ở vị trí tiền phong trụ, đã từng bại bởi đội chúng ta ở giải bóng rổ năm trước?”

“Đại ca của tôi à, người ta là một người ưu tú như vậy, sao ở trong mắt cậu lại thành một kẻ thảm bại thế hả.” Lâm Thịnh cười.

Hứa Hoài Thâm không có nói tiếp, Lâm Thịnh vỗ vỗ bờ vai bạn mình rồi bắt đầu vuốt mông ngựa: “Nhưng mà anh ta so sánh với anh Thâm nhà chúng ta thì không phải chỉ kém có tý tẹo thôi đâu, lớn lên không đẹp trai bằng anh Thâm, học tập không bằng anh Thâm, bóng rổ cũng không đánh lại được anh Thâm… Vậy anh ta lấy mặt mũi ở đâu ra mà đòi tranh giành người con gái của anh Thâm?!”

“…….”

“Mà anh ta ở ngay trên tầng ký túc xá, hiện tại cậu có muốn đi lên trên cảnh cáo một tiếng hay không?”

“…. Không cần.” Hứa Hoài Thâm nghiêng đầu nhìn người nào đó đang hứng thú muốn đi giải quyết người trên tầng, “Chuyện này tôi có thể tự mình giải quyết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook