Trộm Tâm

Chương 81: Ngoại truyện 14

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Trở lại phòng ngủ, Anh Đào thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Huệ Hân Nhi phủ kín toàn nước mắt, cô khiếp sợ xông lên trước: “Hân Nhi, cậu làm sao vậy…”

Mấy bạn cùng phòng khác cũng chạy lại gần, vẻ mặt đầy kinh ngạc, “Hân Nhi, cậu không sao chứ?”

Huệ Hân Nhi lắc đầu, cô nhẹ nhàng đẩy mọi người ra rồi đi về phía trước, sau đó mở tủ quần áo, “Tớ uống rượu nên mới thế.”

Uống rượu kiểu gì mà thành thế này?!

Những người khác đang định hỏi đã bị Anh Đào kéo lại, cô nhỏ giọng nói: “Chắc là tâm tình cậu ấy không được tốt, chúng ta đừng hỏi nhiều, để cậu ấy tự mình bình tĩnh.”

Huệ Hân Nhi lấy một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ quần áo rồi lê bước đến phòng tắm.

Huệ Hân Nhi mở vòi hoa sen để nước xối vào người, cô cúi đầu cắn chặt môi, đầu ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay, tiếng khóc nghẹn ngào hoà lẫn tiếng nước chảy tràn ngập trong không gian nho nhỏ.

Bình thường Huệ Hân Nhi luôn lạc quan yêu đời, tối qua lại khóc thương tâm như vậy, làm bạn cùng phòng đều rất lo lắng. Đến giờ học buổi sáng, mọi người còn đang nghĩ có nên gọi cô bạn dậy hay là điểm danh hộ, ai ngờ Huệ Hân Nhi đã tự mình bò dậy khỏi giường.

“Hân Nhi, cậu muốn đi học?”

Huệ Hân Nhi cong môi cười, “Ừm, trốn học bị giáo viên bắt được thì phải làm sao?”

Thấy khuôn mặt cô tràn đầy tươi cười, bạn cùng phòng càng thêm hoang mang, không ngờ cô bạn có thể bình tĩnh nhanh như vậy?!

Huệ Hân Nhi đi rửa mặt, lúc ra ngoài, cô tuyên bố một chuyện khiến mọi người phải khiếp sợ: “Tớ muốn yêu đương, các cậu có thể giới thiệu cho tớ một anh chàng đẹp trai nào đó không?”

“Cái gì??! Rốt cuộc cậu cũng nghĩ thông suốt rồi!” Bạn cùng phòng vây quanh Huệ Hân Nhi, sau đó bắt đầu tò mò hỏi: “Sao cậu lại đột nhiên muốn yêu đương? Mấy hôm trước cậu còn nói yêu đương làm chậm trễ thời gian học cơ mà??”

Huệ Hân Nhi nhún nhún vai, “Tớ đột nhiên thay đổi ý định không được sao? Tớ cảm thấy có người bên cạnh vẫn tốt hơn, lớn như này mà tớ chưa từng được nam sinh nào yêu thương chiều chuộng, tớ cũng muốn có một tình yêu khiến người ngoài phải ghen tị, hihi.”

Anh Đào là người hỗ trợ đầu tiên, “Cậu muốn tìm bạn trai, chuyện này quá đơn giản. Có biết bao nhiêu nam sinh đang mong chờ điều này, bây giờ cậu phải nhanh chóng nói chuyện với bọn họ, tranh thủ chọn một người tốt nhất trước khi tốt nghiệp.”

Mọi người vui vẻ thảo luận khiến Huệ Hân Nhi cũng bị chọc cười.

Ra khỏi phòng ngủ, nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, Huệ Hân Nhi hơi thất thần.

Tối hôm qua là kết cục của cô và Tống Lực Ngôn, cuối cùng cũng kết thúc năm năm yêu thầm…

Cô không khóc vì Tống Lực Ngôn, cô khóc vì chính bản thân mình. Khóc chính mình ngốc nghếch ôm mãi chấp niệm, khóc chính mình nhiều năm qua trong lòng chỉ có một người, cho dù ép bản thân phải quên đi thì chỉ cần gặp lại anh ấy, lý trí và con tim cô đều bị đánh gục.

Tống Lực Ngôn có cái gì tốt?!

Cho dù có tốt thì anh cũng không thích cô, thậm chí còn chẳng buồn để ý đến một người như cô.

Đúng là có nam sinh bắt đầu theo đuổi Huệ Hân Nhi, cô không còn bài xích giống như trước kia, mà bắt đầu cho chính mình cũng như cho đối phương cơ hội.

Có một đồng hương cũng thành phố T, tên là Quách Lực, học chuyên ngành thiết kế công trình. Mới đầu Huệ Hân Nhi quen anh ta qua hội đồng hương ở trường, hai người vừa khéo có trò chuyện cùng nhau vài câu. Sau này hai khoa bọn họ có buổi giao lưu, Quách Lực muốn thêm wechat của Huệ Hân Nhi, đến khi cô chấp nhận lời mời kết bạn thì mới biết hoá ra trước đây hai người đã quen nhau.

Mới đầu Huệ Hân Nhi tưởng rằng Quách Lực cũng giống như bao người khác từng theo đuổi cô, lên đủ các loại kịch bản. Ai ngờ sau khi quen biết, cô mới phát hiện ra anh là một người kiên định, trầm ổn, tính cách cũng gần giống cô, là người dễ xấu hổ, không biết cách biểu đạt nhưng lại chân thành.

Bạn cùng phòng đều cảm thấy Quách Lực không tồi, bọn họ bảo Huệ Hân Nhi cứ thử xem sao.

Hai người bắt đầu trở thành bạn bè, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ăn bữa cơm rồi cùng nhau lên thư viện, hoặc cùng trò chuyện.

Buổi chiều một ngày nọ, Huệ Hân Nhi cầm luận văn tốt nghiệp đi tìm giáo sư hướng dẫn mình. Lúc ra khỏi văn phòng, cô nhận được tin nhắn của Quách Lực: [ Anh sắp đến nơi rồi, sẽ đưa em đi ăn tối. ] Anh biết được buổi chiều cô sẽ lên văn phòng.

Huệ Hân Nhi trả lời: [ Được. ] Vì thế cô đứng chờ ở đại sảnh.

Buổi chiều, sau khi kết thúc giờ học, Tống Lực Ngôn đi cùng bạn lên văn phòng tìm giáo viên hướng dẫn.

“Tôi phải đưa tài liệu này cho thầy Lý, nhỡ ngày mai thầy ấy không ở đây, mà cuối tuần tôi lại có việc phải đi.” Nam sinh khoác vai Tống Lực Ngôn, “Cảm ơn người anh em đã đi cùng tôi một chuyến, lát nữa tôi sẽ mời cậu uống nước.”

Tống Lực Ngôn cười cười, hai người đi thang máy xuống dưới, nam sinh bèn nói: “Cậu đợi một tý, tôi buồn vệ sinh.”

“Nhanh lên.”

Tống Lực Ngôn đứng tại chỗ đợi, điện thoại báo có tin nhắn, anh cúi đầu đọc thì đột nhiên nghe thấy một giọng nam: “Hân Nhi—”

Tống Lực Ngôn ngẩng đầu theo bản năng, ánh mắt dừng trên người nam sinh vừa lên tiếng.

Anh thấy nam sinh đang vẫy tay rồi chạy đến chỗ nữ sinh ngồi ở đại sảnh, anh ta đưa trà sữa trong tay cho nữ sinh, cười thẹn thùng như thiếu niên mới biết yêu.

Ánh mắt Tống Lực Ngôn chuyển qua khuôn mặt nữ sinh, cả người anh cứng đờ trong phút chốc.

Huệ Hân Nhi nhận trà sữa, khoé miệng nở nụ cười ngọt ngào, cô nói với nam sinh vài câu, sau đó hai người cùng nhau rời đi.

Tống Lực Ngôn nhìn bóng dáng bọn họ, mày rậm nhíu chặt, đáy mắt dần dần tối sầm, rồi chuyển sang lạnh lẽo.

Bạn cùng phòng trở lại đã thấy sắc mặt Tống Lực Ngôn khác thường, giống như là tức giận.

“Này? Cậu làm sao vậy?”

Tống Lực Ngôn rũ mắt, anh buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, giọng nói hơi khàn đục: “… Không sao.”

Buổi tối, Huệ Hân Nhi và Quách Lực ăn tối xong, anh ta liền đưa cô về ký túc xá.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, Quách Lực thấy cô không nói gì thì chủ động mở miệng: “Hân… Hân Nhi, tối nay em đã ăn no chưa?” Bình thường Quách Lực đã giao tiếp kém, đừng nói là ở trước mặt nữ sinh, anh nói một câu đều phải suy đi tính lại, nói sai là cả người bắt đầu bối rối.

Huệ Hân Nhi hồi phục lại tinh thần, cô cười nói: “Ừm, em ăn no rồi.”

“Vậy… vậy ngày mai anh mua bữa sáng cho em được không? Sáng mai anh vừa vặn có tiết học, cho nên… cho nên thuận tiện…”

Huệ Hân Nhi gật đầu cười, “Được.”

Thấy Huệ Hân Nhi đồng ý dứt khoát như vậy, Quách Lực kích động nắm chặt ống quần, khoé miệng cũng mỉm cười.

Đưa đến ký túc xá, Huệ Hân Nhi nói mình lên trước, Quách Lực gọi cô lại, anh lấy hộp socola từ trong cặp sách: “Tặng cho em, anh đoán là em thích ăn đồ ngọt.”

Huệ Hân Nhi sửng sốt, thấy vẻ mặt chờ mong của anh, lời từ chối chuẩn bị thốt ra lại được nuốt trở về, “Cảm ơn anh.”

Quách Lực cười, “Em… em lên đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Vâng.”

Nhìn Huệ Hân Nhi đi vào trong, Quách Lực mới xoay người rời đi. Ở một góc tối cách đó không xa, đôi mắt âm u của nam sinh loé lên tia sáng.

Tống Lực Ngôn trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng tiến lên khoác vai anh: “Chơi game không? Cầu Tống gia hỗ trợ.”

Tổng Lực Ngôn đẩy tay bạn mình, giọng nói lạnh như băng, “Không chơi.”

Nói dứt lời, Tống Lực Ngôn ngồi xuống chỗ, dùng sức gạt sách vở sang một bên, thiếu chút nữa thì gạt đổ cả cốc nước.

Khuôn mặt nam tính của Tống Lực Ngôn tràn đầy vẻ lạnh lùng, con ngươi tối đen lạnh lẽo làm người ta sợ hãi.

Mấy bạn cùng phòng liếc mắt nhìn nhau, không biết ai lại chọc tới Tống gia nhà bọn họ, người từ trước đến nay luôn tốt tính.

Nói là “lại”… bởi vì gần đây bọn họ phát hiện bầu không khí xung quanh Tống Lực Ngôn lúc nào cũng ở mức áp suất thấp, trạng thái không giống bình thường.

Có nam sinh không nhìn nổi nữa, cậu lại gần hỏi: “Tống gia, gần đây cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ luận văn tốt nghiệp xảy ra vấn đề?”

Tống Lực Ngôn mở miệng: “… Không phải.”

“Vậy thì chuyện gì? Hay là chứng lo âu trước tốt nghiệp?”

“… Cũng không phải.”

Bạn cùng phòng buồn bực nói, “Chẳng lẽ vì nữ sinh???”

Lúc này Tống Lực Ngôn im lặng.

“Mẹ kiếp, thật sự là vì nữ sinh!!! Tôi đã nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Tống gia cũng thế cả thôi!!! Cậu mau nói cho chúng tôi nghe đã xảy ra chuyện gì?”

Mười phút sau.

Bạn cùng phòng A nghe xong liền nổi trận lôi đình, cậu ta khiển trách bạn mình: “Tống Lực Ngôn, cậu còn là con người không?! Cậu không nói rõ ràng để cô ấy chết tâm à?! Sao cậu có thể để cô ấy thích cậu lâu như vậy!”

Bạn cùng phòng B: “Nếu tôi được một người thích như vậy thì tốt. Chết tiệt, Tống Lực Ngôn cậu có phúc mà không biết hưởng.”

Tống Lực Ngôn: “….. Tôi không biết cô ấy vẫn còn thích tôi lâu như vậy.” Từ trước đến nay anh luôn chậm chạp ở phương diện tình yêu, anh vẫn cho rằng nếu hai người đã lâu không gặp thì cô ấy sẽ buông xuống tình cảm với anh.

Bạn cùng phòng C: “Chuyện này không phải trọng điểm, trọng điểm là buổi tối ngày hôm đó cô ấy nói muốn quên cậu, cậu cũng đồng ý hả? Nhìn dáng vẻ này của cậu, tôi thấy rõ ràng cậu để ý đến cô ấy.”

Trong lòng Tống Lực Ngôn khẽ run rẩy, giống như có một thứ gì đó chui ra khỏi mặt đất rồi mạnh mẽ đâm sâu vào lòng anh.

Để ý đến cô ấy…

“Đúng vậy, cậu hiện tại là đang ghen tị, ghen cô ấy ở bên cạnh nam sinh khác.”

“Nhưng mà lúc trước tôi từ chối cô ấy, tôi vẫn luôn cho rằng suy nghĩ này chỉ là dục vọng chiếm hữu…”

“Trời ơi, sao cậu đần độn vậy? Làm gì có chuyện trái tim mãi bất biến, lâu ngày sinh tình cũng có thể xảy ra. Sông núi chuyển rời, bây giờ đến lượt cô ấy từ chối cậu!”

Tống Lực Ngôn nhíu chặt mày, trái tim dường như bị ai đó bóp nghẹt.

Bạn cùng phòng: “Tống gia, nếu cậu không theo đuổi thì chắc chắn sẽ mất cô ấy.”

***

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà tốt nghiệp.

Huệ Hân Nhi trở lại thành phố T, cô nhanh chóng xin được việc, vừa tốt nghiệp đã có bát vàng. Quách Lực cũng trở về phát triển ở thành phố T, theo đuổi con đường kiến trúc sư.

Huệ Hân Nhi chuyển ra ở riêng, cô thuê một căn hộ chung cư gần chỗ làm. Chạng vạng ngày cuối tuần, cô nhận được tin nhắn của Quách Lực, anh ấy nói mình đã xin được việc, tối nay muốn mời cô ăn bữa cơm xem như chúc mừng.

Huệ Hân Nhi đồng ý, cô tắm rửa rồi trang điểm. Thấy sắp đến giờ hẹn, cô liền xuống dưới chờ Quách Lực.

Vừa đẩy ra cánh cửa dưới toà chung cư, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện trong tầm nhìn của Huệ Hân NHi.

Bước chân cô khựng lại, tưởng chính mình nhìn nhầm.

Ánh mắt Tống Lực Ngôn dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của cô gái nhỏ, cổ họng anh đột nhiên khô khốc.

Huệ Hân Nhi nhanh chóng che giấu kinh ngạc nơi đáy mắt, thấy anh nhợt nhạt nở nụ cười, cô liền nâng bước rời đi.

“Hân Nhi—”

Anh gọi cô lại.

Trái tim Huệ Hân Nhi đập lỡ một nhịp, sau một lúc cô mới quay lại nhìn anh, vẻ mặt không cảm xúc:

“Hả?”

Phản ứng của cô đối với anh không khác gì đối với người xa lạ.

Mặt mày Tống Lực Ngôn hơi ủ rũ, anh bước tới gần cô, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ man mác buồn:

“Em ở chỗ này à?”

Huệ Hân Nhi mím môi rồi hào phóng gật đầu.

“Trùng hợp thật, anh cũng ở chỗ này.”

Huệ Hân Nhi hơi ngây người, không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, cô còn chưa nói gì thì Tống Lực Ngôn đã tiếp tục: “Em có rảnh không? Chúng ta cùng nhau uống ly cà phê.”

Giọng điệu của anh vừa cẩn thận lại mang theo vẻ chờ mong, tầm mắt dính chặt trên khuôn mặt cô.

Huệ Hân Nhi ngẩng đẩu, giọng nói lạnh nhạt: “Xin lỗi, em không có thời gian.” Cô nhìn ra xa, tầm mắt dừng lại trên người Quách lực, “Em có hẹn ăn cơm với bạn, em đi trước đây.”

Huệ Hân Nhi lướt qua người Tống Lực Ngôn rồi đi thẳng về phía Quách Lực, hai người nói với nhau vài câu, chỉ thấy Huệ Hân Nhi cười đến xinh đẹp động lòng người, sau đó cô lấy quà tặng đưa cho Quách Lực, hai người liền xoay người rời đi.

Tống Lực Ngôn nhìn bọn họ, mặt mày tràn đầy vẻ tức giận, nhưng sau khi cơn tức rút đi thì đáy lòng anh chỉ còn lại sự chua xót.

Lên xe, Quách Lực hỏi: “Em quen người đàn ông mới nói chuyện vừa nãy à?”

“…Vâng, bọn em từng học chung.”

Quách Lực thở dài nhẹ nhõm, anh cười trêu chọc: “Anh còn tưởng em sẽ xấu hổ không trả lời.”

Huệ Hân Nhi ngẩn người, “Anh nghĩ linh tinh cái gì vậy.”

“Ting—”

Cô cúi đầu nhìn điện thoại, là tin nhắn của Cam Niệm: [ Ngày mai mọi người có thời gian không? Tớ và Hoài Thâm đã đăng ký kết hôn, bọn tớ mời mọi người ăn cơm! Tất cả đều phải đến, không đến thì tớ sẽ tìm các cậu tính sổ! ]

Mọi người đều đồng ý, Tống Lực Ngôn cũng nhắn một tin “Được”.

Huệ Hân Nhi quay sang nhìn người đàn ông đang lái xe, sau một lúc cô mới hỏi, “Quách Lực, tối mai anh rảnh không?”

***

Buổi tối ngày hôm sau, Quách Lực và Huệ Hân Nhi đến điểm hẹn. Trước khi đi vào, Quách Lực còn hơi lo lắng, “Hân Nhi, em xem anh mặc như này không vấn đề gì chứ?”

Huệ Hân Nhi nhìn Quách Lực, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy, cô không nên lợi dụng anh.

“Rất đẹp trai, anh đừng lo lắng.”

Thời điểm hai người tiến vào, mọi người đều đã đến, thấy Huệ Hân Nhi dẫn theo một người đàn ông, Lâm Thịnh và Cam Niệm đều kinh ngạc.

“Thành thật được khoan hồng, tình huống này là sao?” Cam Niệm ôm cánh tay Huệ Hân Nhi, cô cười hì hì hỏi.

“Đây là bạn của tớ, Quách Lực.”

“Là bạn bè hay bạn trai?”

Quách Lực nhìn về phía Huệ Hân Nhi, vẻ mặt ngượng ngùng không giấu được tâm ý, “Đang cố gắng từ bạn bè thành bạn trai.”

“Ồ…”

Huệ Hân Nhi mỉm cười, ánh mắt xẹt qua người Lâm Thịnh, dừng lại phía Tống Lực Ngôn.

Ánh mắt hai người giao nhau, Huệ Hân Nhi thấy anh mím chặt môi, ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu không lấn át được vẻ âm trầm trên mặt anh.

Tống Lực Ngôn lẳng lặng nhìn chằm chằm Huệ Hân Nhi.

Mọi người ngồi vào chỗ rồi bắt đầu nói chuyện phiếm.

Quách Lực thấy Huệ Hân Nhi vẫn không động đũa, anh bèn cầm cốc xoài đá xay để trước mặt cô rồi mỉm cười nói:

“Hân Nhi, em uống cốc nước cho đỡ khát.”

Huệ Hân Nhi còn chưa kịp trả lời thì Tống Lực Ngôn đã trầm giọng nói: “Cô ấy không ăn được xoài.”

Nghe được lời này, Huệ Hân Nhi ngẩng đầu đối diện với ánh mặt Tống Lực Ngôn. Rất nhanh sau đó, cô che giấu vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt rồi mỉm cười với Quách Lực: “Em bị dị ứng xoài.”

“Thì ra là vậy…” Quách Lực lộ vẻ áy náy, “Vậy thì đừng uống.”

Huệ Hân Nhi cười cười, xoa dịu vẻ xấu hổ của Quách Lực.

Trong lúc ăn cơm, mọi người bèn nói đến vấn đề tình cảm, Lâm Thịnh bắt đầu tò mò chuyện Huệ Hân Nhi và Quách Lực, cậu quay sang hỏi Quách Lực:

“Anh thích Huệ Hân Nhi ở điểm gì?”

Huệ Hân Nhi trừng mắt nhìn cậu, cô dẫn Quách Lực đến đây, chẳng may khiến anh mất tự nhiên thì phải làm sao bây giờ.

Tuy rằng vẻ mặt Quách Lực phiếm hồng, nhưng ánh mắt nhìn Huệ Hân Nhi vẫn tràn đầy tình cảm, anh nghiêm túc nói: “Hân Nhi lớn lên xinh đẹp, cô ấy vừa đáng yêu vừa dịu dàng, dù sao… mọi phương diện đều hoàn hảo.”

“Thôi thôi thôi! Hôm nay tớ đến đây còn phải xem cả màn ân ái của hai người nữa sao?! Tống Lực Ngôn, bọn mình đúng là số khổ…” Lâm Thịnh quay sang muốn ôm Tống Lực Ngôn, ai ngờ lại bị cậu ta lạnh lùng đẩy ra.

Lâm Thịnh chuyển lực chú ý sang Tống Lực Ngôn, “Này, cậu dù gì cũng đẹp trai như này, chắc là không thiếu người thích? Sao vẫn không chịu tìm đối tượng? Cậu nhìn đi, hai người đẹp ngồi trước bàn bọn mình đều có nơi có trốn rồi đó.”

Tống Lực Ngôn ăn một miếng sashimi, đầu vẫn không ngẩng lên, “Tôi đã có người mình thích.”

Trong lòng Huệ Hân Nhi hơi hốt hoảng, đôi đũa trên tay suýt chút nữa thì rơi.

Lâm Thịnh kích động: “Vậy sao cậu còn không theo đuổi? Chẳng lẽ là yêu thầm?”

“…..”

“Cậu đừng để tôi khinh thường cậu.” Lâm Thịnh không ngừng kêu la

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook