Trộm Tâm

Chương 80: Ngoại truyện 13

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Huệ Hân Nhi không ngờ người tới bệnh viện đầu tiên không phải Cam Niệm, mà là Tống Lực Ngôn.

Cô ngồi trên ghế lạnh lẽo, đợi chờ khám bệnh.

Huệ Hân Nhi cúi đầu, cả người đều khó chịu, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nam trầm thấp: “Em bị dị ứng sao?”

Cô ngẩng đầu lên, biểu tình đầy kinh ngạc, cô không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, “Tống Lực Ngôn….”

Tống Lực Ngôn ngồi xổm xuống trước mặt Huệ Hân Nhi, anh quan sát toàn bộ người cô, chỉ thấy vùng cổ cùng cánh tay đều nổi mẩn đỏ, còn có cả vết móng tay để lại do gãi vì ngứa, nhìn qua đã thấy ghê người.

Ánh mắt Tống Lực Ngôn tối sầm lại, nhưng giọng nói lại mềm nhẹ: “Em cố gắng nhịn một lúc, chúng ta lập tức sẽ đến lượt.”

Nhìn nam sinh trước mặt, trong lòng Huệ Hân Nhi lại ngọt ngào như đổ mật, dường như có một sợi dây thừng đang quấn quanh trái tim cô… khi trùng… khi chặt.

Đến lượt Huệ Hân Nhi, Tống Lực Ngôn cũng đi vào, bác sĩ nhìn tình trạng của Huệ Hân Nhi, ông lập tức kê đơn thuốc và hỏi: “Có phải hôm nay cháu đã ăn đồ gì gây dị ứng không? Hoặc là trước kia có từng bị dị ứng loại đồ ăn nào không?”

Huệ Hân Nhi nghĩ lại bữa cơm chiều này, cô có uống nửa cốc sinh tố xoài. Khi còn nhỏ, cô từng mẩn đỏ vì ăn xoài. Nhiều năm sau đó cũng chưa từng đụng đến xoài, cô nghĩ bây giờ chắc không đến nỗi dị ứng nghiêm trọng như vậy, cho nên mới chủ quan uống hết nửa cốc, ai ngờ vẫn bị dị ứng.

“Ừm, cháu uống thuốc theo đơn này là được. Sau này nhớ không được ăn xoài nữa.” Bác sĩ dặn dò xong liền đưa đơn thuốc cho bọn họ, Tống Lực Ngôn vươn tay ra nhận.

Ra khỏi phòng khám, Tống Lực Ngôn vỗ vỗ vả vai Huệ Hân Nhi, “Em ngồi ở đây đi, anh đi lấy thuốc.”

“Cảm ơn.” Cô nhỏ giọng nói.

Huệ Hân Nhi ngồi ở dãy ghế trên hành lang, một lúc sau thì Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm cũng chạy tới.

“Hân Nhi, cậu không có việc gì chứ?” Cam Niệm ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cô quét một vòng trên người Huệ Hân Nhi.

“Uống thuốc là không có việc gì, đều tại tớ hôm nay đã uống sinh tố xoài.”

“Xem cậu kìa…”

“Làm phiền cậu và lớp trưởng còn phải chạy đến đây một chuyến.”

Hứa Hoài Thâm đi lên trước, giọng nói nhàn nhạt: “Không có việc gì, Tống Lực Ngôn đâu rồi?”

“Cậu ấy… cậu ấy đi lấy thuốc.” Huệ Hân Nhi nhỏ giọng hỏi Cam Niệm, “Sao cậu lại gọi cậu ấy tới?”

“Cậu ấy cũng chỉ tình cờ biết được, với lại nghe thấy cậu đang ở viện, cậu ấy còn rất sốt ruột.”

Huệ Hân Nhi hơi ngẩn người, sau đó cười chua xót, “Đổi lại là người khác thì cậu ấy cũng như vậy thôi.”

Cam Niệm mím môi, cô ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Hoài Thâm, Hứa Hoài Thâm nháy mắt, ý bảo cô không cần nói gì thêm nữa.

Tống Lực Ngôn lấy thuốc về liền nhìn thấy hai người, “Các cậu cũng đến rồi?”

“Ừm, vất vả cho cậu đã phải chăm sóc Hân Nhi giúp tớ.”

Tống Lực Ngôn nhàn nhạt cười, anh đưa túi thuốc cho Hụê Hân Nhi rồi cẩn thận dặn dò.

Ra khỏi bệnh viện, Tống Lực Ngôn nói để mình đưa Huệ Hân Nhi về nhà, Huệ Hân Nhi định từ chối nhưng thấy anh kiên trì như thế, cô chỉ có thể đồng ý.

Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm rời đi, Huệ Hân Nhi và Tống Lực Ngôn cũng lên taxi.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau, cả đoạn đường Huệ Hân Nhi đều im lặng không nói, cô mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào trong, thổi bay toàn bộ suy nghĩ trong lòng.

Xuống khỏi xe, Tống Lực Ngôn đưa cô đến dưới toà chung cư, lúc tới khu nhà mình, Huệ Hân Nhi xoay người nhìn anh: “Tối nay cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Huệ Hân Nhi nhìn anh, chóp mũi hơi chua xót, đột nhiên cô cười một tiếng, giọng nói trong trẻo vang lên giữa đêm tối: “Tống Lực Ngôn, tại sao không thấy anh yêu ai vậy? Lên đại học, nữ sinh thích anh hẳn là không ít?”

Huệ Hân Nhi hơi dừng lại, “Là do chưa gặp được người anh thích sao?!”

Tống Lực Ngôn hơi ngẩn người, con ngươi ảm đạm xẹt qua cảm xúc khác thường, anh khẽ mím môi, sau một lúc lâu thì cúi đầu xuống, yên lặng không nói gì.

Huệ Hân Nhi hít hít cái mũi, cô cong môi cười, “Hy vọng anh sớm tìm được bạn gái, không phải ai cũng nên có một tình yêu oanh oanh liệt liệt thời đại học hay sao? Nếu không thì rất đáng tiếc.”

Nói xong, Huệ Hân Nhi vỗ vỗ bờ vai anh, giọng nói hơi nghẹn ngào, “Em… em lên tầng trước đây, bye bye.”

Không đợi Tống Lực Ngôn trả lời, Huệ Hân Nhi đã xoay người rời đi.

Huệ Hân Nhi ấn mật mã, mở cửa rồi đi vào phòng, cô đi về hướng ban công, phát hiện Tống Lực Ngôn vẫn đứng yên tại chỗ.

Thấy anh ngẩng đầu nhìn lên, cô vội vàng lui người vào trong.

Huệ Hân Nhi tựa người vào cửa kính ngoài ban công, cô chậm rãi trượt xuống, ngồi trên nền gạch lạnh băng.

Huệ Hân Nhi ngẩng đầu nhìn không trung sắp bị màn đêm nuốt chửng, chỉ còn lại ánh trăng le lói, cô bỗng rơi nước mắt…

Túi thuốc trên tay được cô đặt xuống bên cạnh.

Huệ Hân Nhi không khóc đến tê tâm phế liệt, cũng không khụt khịt nghẹn ngào, cô bình tĩnh để hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống dưới cổ.

Sau một lúc lâu cô khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói với chính mình:

“Thôi bỏ đi.”

Huệ Hân Nhi bắt đầu cố tình trốn Tống Lực Ngôn.

Một lần trốn… chính là hai năm.

Đại học năm thứ hai, với thành tích xuất sắc, Huệ Hân Nhi cùng mấy sinh viên ưu tú đã tham gia chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn giữa các trường đại học.

Trong một năm này, sinh hoạt không còn vướng bận nên Huệ Hân Nhi cảm thấy cực kỳ thoải mái, nhẹ nhàng. Ngoại trừ việc học, cô còn tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khoá, giao lưu kết bạn với nhiều người ưu tú, cuộc sống cũng phong phú hơn hẳn.

Huệ Hân Nhi chậm rãi lột xác, từ một cô gái hướng nội, dễ xấu hổ, cô trở nên tự tin, hoà đồng hơn. Cô uốn tóc, bắt đầu trang điểm, thay đổi phong cách ăn mặc, thỉnh thoảng cô còn mặc theo kiểu gợi cảm, sang chảnh.

Ánh hào quang toả ra bốn phía hấp dẫn vô số ánh mắt của nam sinh. Người theo đuổi cô rất nhiều nhưng đều bị cô từ chối.

Lý do là tạm thời không muốn yêu đương, tuy nhiên chỉ có nội tâm cô mới biết rõ… cô chưa quên được người đó.

Đại học năm thứ ba, cô quay trở về trường, dường như ông trời biết được nguyện vọng của cô, cho nên cô không hề gặp được Tống Lực Ngôn trong trường.

Thật ra không phải hai người hoàn toàn không còn liên lạc, dù Huệ Hân Nhi không chủ động hỏi thì cô vẫn có thể nghe được tình hình gần đây của Tống Lực Ngôn, hai người thỉnh thoảng cũng nói chuyện trên mạng vài câu. Sau khi Huệ Hân Nhi trở về trường, Tống Lực Ngôn cũng hẹn cô ra ngoài ăn bữa cơm nhưng đều bị cô lấy lý do bận học để từ chối.

Cuộc sống sinh hoạt của hai người giống như hai đường thẳng song song, không có điểm chung.

Huệ Hân Nhi không muốn tìm hiểu anh đã có bạn gái chưa, hay là đang yêu thầm ai.

Cô dường như đã quên anh.

Vào mội buổi chiều, Huệ Hân Nhi và bạn cùng phòng đi đến trung tâm thương mại, mấy nữ sinh ham chơi đòi đến khu trò chơi.

Sau khi mua xu, mấy nữ sinh bắt đầu tản ra, Huệ Hân Nhi đi chơi ném bóng rổ cùng một cô bạn.

Huệ Hân Nhi đứng dựa người ở bên cạnh, cô mở miệng trêu bạn: “Anh Đào, sao cậu lại thích chơi cái này, tay chân cậu bé tẹo thế kia…”

Nữ sinh đáng yêu được gọi là “Anh Đào” trừng mắt nhìn cô, “Mỗi lần tớ cùng bạn trai chơi trò này, cậu ấy lúc nào cũng cười nhạo tớ sức lực nhỏ, mãi không qua được một cửa, hôm nay tớ không tin mình không qua được…”

Thật vất vả mới qua được cửa thứ nhất, đến cửa thứ hai là Anh Đào đã không chống đỡ nổi, cô ném bóng loạn xạ, sau đó quay sang cầu cứu Huệ Hân Nhi: “Cậu nhanh giúp tớ với…”

Huệ Hân Nhi tiến lên giúp Anh Đào, hai người chơi vô cùng vui vẻ, thấy sắp hết thời gian, Huệ Hân Nhi nhanh chóng tăng tốc độ, nhưng cổ tay dùng lực hơi mạnh nên bóng bắn ra khỏi rổ, rơi xuống mặt đất rồi lăn ra ngoài.

Huệ Hân Nhi cười chạy đi nhặt bóng, cô khom lưng xuống, lúc sắp chạm vào bóng thì có một bàn tay giúp cô cầm bóng lên.

“Cảm…” Huệ Hân Nhi đang muốn nhận bóng, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt nam sinh, lời nói lập tức kẹt trong cổ họng.

Tống Lực Ngôn cũng ngẩn cả người khi nhìn thấy Huệ Hân Nhi.

Huệ Hân Nhi thu hồi ánh mắt dư thừa, cô nhận lấy quả bóng, Tống Lực Ngôn nhàn nhạt nói với cô:

“Thật trùng hợp, không ngờ gặp em ở đây.”

Huệ Hân Nhi nhoẻn miệng cười, “Em đi chơi cùng bạn.” Cô thấy anh vẫn không hề thay đổi, cảm xúc quay cuồng nơi đáy mắt nhanh chóng nhạt dần, “Em đi trước đây.”

“…. Ừm.”

Huệ Hân Nhi quay đầu không hề lưu luyến.

Về chỗ chơi bóng, Anh Đào nắm tay cô, ánh mắt liếc nhìn phía sau: “Nam sinh giúp cậu nhặt bóng vừa nãy đẹp trai quá! Ui kìa, cậu ấy vẫn còn đang nhìn cậu đó.”

Huệ Hân Nhi không quay đầu, cô ném bóng vào rổ, còn Anh Đào thì lôi kéo tay cô: “Cậu có muốn xin số điện thoại không?”

“…. Tớ có rồi.”

“Hả??!!”

“Hai người biết nhau hả?”

“Ừm, bọn tớ là bạn học.”

“Wow…..” Anh Đào liếc mắt nhìn Tống Lực Ngôn thì thấy anh đã xoay người rời đi, “Tớ cảm thấy cậu ấy nhìn rất quen mắt.”

Huệ Hân Nhi cười cười, “Có phải ai đẹp trai là cậu đều cảm thấy quen?”

“Cậu đừng nói linh tinh…”

Ra khỏi khu trò chơi, mọi người lại la hét đòi trà sữa, “Đi thôi, phía trước có quán Cha Go.”

Mấy người đi ở phía trước, Huệ Hân Nhi ôm điện thoại tra giờ chiếu phim chiều nay, đột nhiên cổ tay bị người ta túm lấy, giọng nói của Anh Đào vang lên: “Hân Nhi, là nam sinh vừa nãy.”

Huệ Hân Nhi ngẩng đầu nhìn theo phương hướng mà Anh Đào chỉ, cô thấy Tống Lực Ngôn đang đứng trước quán trà sữa.

Cô hơi ngẩn người, ngay sau đó lại thấy có một nữ sinh cười cười đi đến chỗ anh, Tống Lực Ngôn đưa trà sữa cho nữ sinh, hai người sóng vai rời đi.

Anh Đào lẩm bẩm: “Thì ra cậu ta đã có bạn gái, thật đáng tiếc.”

“Cộp—”

Huệ Hân Nhi như người mất hồn, điện thoại trên tay rơi xuống mặt đất.

Lúc nhặt lên xem thì góc trên phía bên phải của điện thoại đã bị trầy xước.

“Điện thoại của cậu không sao chứ?”

Huệ Hân Nhi nắm chặt điện thoại khiến đầu ngón tay trắng bệch, cô ngẩng đầu nói: “Không sao.”

Huệ Hân Nhi đi nhanh về phía trước, Anh Đào vội đuổi theo.

Nhìn sắc mặt mất tự nhiên của bạn mình, Anh Đào đột nhiên nhớ tới một chuyện và chợt hiểu ra tất cả. Rốt cuộc cô cũng nhớ ra vì sao mình lại thấy nam sinh kia quen mắt, hồi học năm nhất, cô vô tình nhìn thấy trong điện thoại của Huệ Hân Nhi có mấy bức ảnh chụp của nam sinh… tất cả đều cùng một người.

Có lần Huệ Hân Nhi ngồi ngây ngốc nhìn ảnh nam sinh kia thì bị Anh Đào phát hiện, lúc ấy cô còn hỏi nam sinh đó là ai, nhưng Huệ Hân Nhi xấu hổ sống chết không chịu nói.

“Hân Nhi, cậu…”

Huệ Hân Nhi quay đầu nhìn bạn, giọng nói run rẩy: “Anh Đào, xin cậu… đừng hỏi bất cứ câu gì.”

***

Mấy ngày nay, Tống Lực Ngôn không hiểu mình bị làm sao, anh sẽ luôn ngồi thất thần nghĩ đến một người.

Ngày hôm đó ở khu trò chơi, ngay tại thời khắc nhìn thấy Huệ Hân Nhi, trái tim anh giống như bị người ta bóp chặt, có một thứ gì đó rất khác đang len lỏi xuất hiện.

Anh không biết chính mình bị làm sao, anh chỉ cảm thấy đã lâu lắm rồi không nhìn thấy cô.

Tối thứ bảy, Tống Lực Ngôn cùng mấy người bạn đến quán bar.

DJ đánh nhạc, nam nữ quay cuồng nhảy trên sân khấu, không khí cực sôi động.

Tống Lực Ngôn ngồi yên tĩnh uống rượu, bạn bè thấy anh thế thì cũng thấy kỳ lạ, một nam sinh đi tới khoác vai anh, hai người cùng nhau chạm cốc: “Anh Ngôn làm sao vậy? Sao lại ngồi một mình ở đây uống rượu giải sầu?”

Tống Lực Ngôn nhấp một ngụm rượu, anh im lặng không nói.

Nam sinh lập tức trêu chọc: “Chẳng lẽ do em gái nhỏ nào đó? Hay vì anh Ngôn chưa có bạn gái?”

“Cậu lăn sang chỗ khác.”

Mọi người nghe được câu này thì cười ha ha, “Anh Ngôn của chúng ta độc thân suốt bốn năm đại học, cậu nói có tuyệt vời không?”

Tống Lực Ngôn đúng chuẩn đàn ông chất lượng, đại học không có bạn gái cũng đủ làm người ta kinh ngạc, không thiếu nữ sinh theo đuổi nhưng anh đều nói ba chữ: “Không cảm giác.”

Tống Lực Ngôn lại nhấp một ngụm rượu, trước mặt đột nhiên có một bóng hình đi qua.

Anh nheo mắt tập trung nhìn… không ngờ đúng là Huệ Hân Nhi.

Huệ Hân Nhi mặc sơ mi trắng cùng váy đen body ngắn trên đầu gối, tóc đen môi đỏ, dáng người nóng bỏng quyến rũ, xinh đẹp làm người ta không rời được mắt.

Nếu như không tận mắt nhìn thấy, Tống Lực Ngôn không thể tưởng tượng nổi Huệ Hân Nhi lại có thể xuất hiện ở nơi này.

Có nam sinh nắm lấy cánh tay Huệ Hân Nhi, dìu cô đã hơi say đi ra ngoài. Sắc mặt Tống Lực Ngôn đen xì, anh buông chén rượu trên tay xuống rồi đuổi theo.

Ra khỏi quán bar, Tống Lực Ngôn thấy nam sinh kia đang muốn đưa Huệ Hân Nhi lên xe taxi, anh không nói không rằng, vội vàng chạy tới kéo Huệ Hân Nhi về phía người mình.

Thấy Tống Lực Ngôn đột nhiên xuất hiện, nam sinh nhíu mày hỏi: “Anh là ai?”

Đôi mắt đen sâu thẳm của Tống Lực Ngôn toả ra khí lạnh, anh gằn từng chữ: “Liên quan gì đến anh.”

Nói dứt lời, anh trực tiếp ôm Huệ Hân Nhi rời đi, đến chỗ không người, nhìn vẻ mặt đỏ lên vì uống rượu của Huệ Hân Nhi, không hiểu sao có một cỗ tức giận dâng lên trong lồng ngực Tống Lực Ngôn: “Em là con gái mà đi tới nơi này uống rượu? Còn uống thành dạng này?”

Huệ Hân Nhi hất tay Tống Lực Ngôn ra, ánh mắt hơi lờ đờ: “Nam sinh vừa nãy là bạn của em, cậu ấy chỉ đưa em về trường, hơn nữa em cũng không uống say.” Tối nay cô cùng mấy người bạn đến quán bar uống rượu, trong người không được thoải mái nên cô muốn về trước, nam sinh kia không yên tâm, cho nên cậu ấy mới đưa cô về.

“Bạn? Là bạn kiểu gì?”

Huệ Hân Nhi cười cười, cô ngẩng đầu hỏi anh: “Chuyện này liên quan gì đến anh?”

Yết hầu Tống Lực Ngôn hơi động, sau đó lạnh lùng ném ra mấy chữ: “Em hiểu cậu ta sao? Nhỡ đâu cậu ta không đưa em về trường học thì sao?”

Huệ Hân Nhi hỏi ngược lại: “Anh lấy thân phận gì để hỏi em chuyện này? Bạn bè sao?”

Cô nhếch môi cười và nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh: “Vậy anh và cậu ta đối với em mà nói không phải đều giống nhau hay sao???”

Tống Lực Ngôn chậm rãi nắm chặt tay, anh nhìn chăm chú vào cô, đáy mắt bị bịt kín một tầng sương mù.

Huệ Hân Nhi chớp chớp mắt, ngăn cản dòng lệ sắp tuôn rơi, “Em đi đây.”

Cô xoay người rời đi, Tống Lực Ngôn đang định đuổi theo thì Huệ Hân Nhi đột nhiên xoay người trở về, cô dừng ở trước mặt anh:

“Hân Nhi—”

“Em không uống say, mấy lời sau đây đều là nghiêm túc.”

Hốc mắt cô nóng lên, giọng nói hơi run rẩy, ánh đèn mờ nhạt dừng ở trên khuôn mặt cô làm nổi bật dòng nước mắt đang rơi.

“Em…. Em vẫn còn thích anh, vẫn thích anh nhiều năm như vậy, ngay cả khi anh từ chối, em vẫn luôn thích anh. Em biết ở trong mắt anh, em chỉ là một nữ sinh bình thường, không xinh đẹp, không có mị lực như Niệm Niệm. Em trầm tính, hướng nội, là một người không hề xuất chúng, cũng không phải là mẫu con gái mà anh thích…”

Huệ Hân Nhi rũ mắt nghẹn ngào nói tiếp, “Nhưng mà đây là con người em, em không thể vì để được anh yêu thích mà thay đổi bản chất con người mình. Em thích anh là thật, nhưng em không vứt bỏ bản thân mình.”

“Tống Lực Ngôn, lần này em thật sự muốn từ bỏ.”

Tống Lực Ngôn nghe vậy thì ngơ ngẩn, trong lòng anh bỗng chốc thấy hoảng hốt.

Huệ Hân Nhi chợt cười một tiếng, “Em muốn mình hoàn toàn quên anh, em muốn tìm một nam sinh để nói chuyện yêu đương, nếu phù hợp thì sau khi tốt nghiệp có thể suy xét việc kết hôn.”

Cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh, “Sau này chúng ta không cần gặp lại, coi như anh cho em… một cơ hội để được quên anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook