Trộm Tâm

Chương 74: Ngoại truyện 07

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Hứa Hoài Thâm tắt cuộc gọi của trợ lý, sau đó lại gọi điện cho bố mẹ hai nhà, bốn vị trưởng bối đều cười vui vẻ không ngậm được mồm, bọn họ nói đợi tý nữa sẽ gặp nhau ở bệnh viện.

Cam Niệm ngồi bên cạnh nhìn Hứa Hoài Thâm không giấu nổi kích động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng xuất phát từ nội tâm thì cô vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

Đứa bé này là nguyện vọng của hai người, hơn nữa Hứa Hoài Thâm có vẻ còn mong chờ nhiều hơn cả cô.

Thấy Hứa Hoài Thâm gọi điện xong, cô bèn gọi anh một tiếng.

Hứa Hoài Thâm lập tức cất điện thoại, anh ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô và dịu dàng hỏi: “Sao vậy em?”

“Chồng ơi, anh gọi điện thông báo cho cả thiên hạ như thế, nhỡ may đến bệnh viện kiểm tra… lại không phải mang thai thì làm sao?”

Anh nhéo má Cam Niệm, một tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc bụng bằng phẳng của cô, mặt mày ôn hoà nói: “Anh có thể cảm giác được ông trời gửi một món quà đến cho vợ chồng chúng ta.”

Đứa bé này là huyết mạch giao hoà, là mối liên kết bền chặt giữa hai người bọn họ.

Cam Niệm cong môi cười, cô dựa đầu vào vai anh, anh cầm bàn tay mảnh khảnh của cô và nói: “Mấy tháng này em phải vất vả rồi.”

“Tuy rằng vất vả nhưng em rất hạnh phúc.”

Hai người ăn sáng xong liền lập tức ra khỏi cửa.

Lái xe đã chờ sẵn bên ngoài, Hứa Hoài Thâm đỡ tay Cam Niệm khiến cô dở khóc dở cười: “Lúc này em mới được có một hai tháng chứ mấy, anh lo lắng đến mức này sao?”

Hứa Hoài Thâm liếc mắt nhìn cô, “Như vậy anh mới yên tâm… cẩn thận dưới chân.”

Sau khi lên xe, Hứa Hoài Thâm dặn dò lái xe: “Phu nhân đang có thai, cậu đừng bật điều hoà thấp quá, lái xe cũng từ từ thôi.”

Lái xe lập tức tập trung cao độ giống như bị người ta gõ tiếng chuông cảnh báo, anh vội vàng ngồi thẳng người, “Vâng, thưa Hứa tổng.”

Hứa Hoài Thâm chuyển ánh mắt lên người Cam Niệm, “Em thấy trong người mệt không?”

Cam Niệm lắc đầu, “Sáng nay nôn nghén một lần, còn lại đều không vấn đề gì.”

Anh đau lòng nắm tay cô, “Vậy em ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi.”

“Vâng.”

30 phút sau, xe ô tô dừng trước bệnh viện phụ sản cao cấp nhất thành phố T, nơi này có đội ngũ bác sĩ đứng đầu cả nước, chất lượng dịch vụ chu đáo từ A đến Z, đồng nghĩa giá cả cũng không hề rẻ.

Xuống xe, Hứa Hoài Thâm vừa ôm vợ, vừa gọi điện thoại cho bố mẹ hai bên, một lát sau bốn vị trưởng bối đều có mặt ở đây.

Cam Thanh vui mừng nắm tay Cam Niệm, “Từ bây giờ con phải thật cẩn thận biết không?”

Hồng Hân cũng lại gần, “Đúng vậy, đúng vậy. Mang thai lần đầu rất vất vả.”

Hai bà mẹ một trái một phải, coi Cam Niệm như bảo bối mà bảo vệ, khiến Hứa Hoài Thâm bơ vơ tụt lại phía sau.

Lúc này La Kiện và Hứa Chấn cũng đi tới tìm Hứa Hoài Thâm, mỗi người dặn dò một câu: “Hiện giờ Niệm Niệm đang mang thai, con phải chú ý đến con bé nhiều hơn, bình thường cũng phải cẩn thận, chuyện gì cũng đều phải nhường con bé nhớ chưa…”

Cam Niệm kiểm tra xong, kết quả xác nhận đã mang thai được hai tháng.

Hai bà mẹ bắt đầu nói muốn đưa Cam Niệm về nhà mẹ chồng hoặc nhà mẹ đẻ để tiện chăm sóc, Hứa Hoài Thâm nghe thế thì lập tức “cướp người” về: “Bố mẹ, mọi người đừng lo lắng, con có thể chăm sóc cho Niệm Niệm.”

Cam Niệm cười cười, “Đúng vậy, bố mẹ như thế cũng khiến con lo lắng.”

“Rồi rồi rồi, vậy cứ để Hoài Thâm chăm sóc con.” Vì thế Hồng Hân và Cam Thanh lôi kéo Hứa Hoài Thâm để dặn dò những việc cần chú ý, Cam Niệm còn tưởng rằng anh sẽ không kiên nhẫn nghe, không ngờ anh lại nghe cực kỳ nghiêm túc…

Dặn dò xong là đến giờ cơm trưa, hai nhà cùng nhau ăn cơm rồi để Hứa Hoài Thâm đưa Cam Niệm về nhà nghỉ ngơi cho sớm.

Về đến nhà, Cam Niệm duỗi tay ôm eo Hứa Hoài Thâm, miệng nhỏ nũng nịu, “Chồng ơi, em buồn ngủ.”

“Để anh ôm em lên tầng ngủ.” Hứa Hoài Thâm bế bổng cô lên phòng ngủ trên tầng, Cam Niệm híp mắt thoả mãn như con mèo nhỏ, khiến anh không nhịn được mà hôn cô một lúc lâu rồi mới thả cô đi ngủ.

Cam Niệm nằm ngay ngắn thì thấy anh muốn đi ra ngoài, cô lập tức giữ chặt anh: “Anh không ngủ trưa à?”

“Anh sợ nằm bên cạnh ôm em sẽ đè lên người em, làm em ngủ không được thoải mái.”

“Không sao đâu, anh ôm em ngủ một lát được không?”

Hứa Hoài Thâm đành phải nằm xuống, Cam Niệm ngoan ngoãn rúc vào lòng anh khiến khoé miệng anh hiện lên ý cười, “Sao mang thai lại trở nên dính người như vậy?”

Cam Niệm bĩu môi, vẻ mặt tủi thân nói: “Anh không thích người ta dính anh hả?”

“Làm gì có chuyện đó, em không dính anh thì định dính ai?” Anh nâng khuôn mặt cô lên, chậm rãi hôn từ trán xuống môi, cuối cùng lưu luyến dừng lại ở chiếc cổ tuyết trắng.

Sau một lúc lâu, anh ngửa đầu ai oán nói: “Anh đột nhiên ý thức được một chuyện là anh không thể tuỳ tiện động vào người em trong lúc em đang mang thai.”

Sắc mặt Cam Niệm ửng đỏ, “Anh muốn làm à…”

“Bây giờ anh rất muốn đè em dưới thân để hung hăng làm một trận, nhưng lúc này đang là thời kỳ đặc biệt, nếu anh làm em và con bị thương thì phải làm sao bây giờ.”

Ai nói mang thai chỉ phụ nữ mới vất vả, đàn ông cũng chịu đủ tra tấn.

Hứa Hoài Thâm chậm rãi khôi phục nhịp thở bình thường, anh lại một lần nữa ôm cô vào lòng, sau đó không hiểu sao lại đột nhiên nói lời đảm bảo, “Vợ ơi, tuy rằng em mang thai nhưng em yên tâm, anh tuyệt đối không làm mấy chuyện dơ bẩn ở sau lưng em, trong mắt trong lòng anh chỉ có duy nhất mình em.”

Phụ nữ mang thai thường thích nghĩ nhiều, anh lo lắng Cam Niệm sẽ cho rằng anh suy nghĩ bằng nửa thân dưới, để rồi bị dụ dỗ hoặc làm chuyện gì đó không nên làm.

Cam Niệm phì cười, “Đồ ngốc, em tin tưởng anh.”

Thấy vợ chìm vào giấc ngủ, Hứa Hoài Thâm nhẹ nhàng đứng dậy, anh rời khỏi phòng ngủ rồi đến thư phòng xử lý việc công ty.

Cam Niệm mang thai ở thời kỳ đầu, may mắn chứng nôn nghén không quá nghiêm trọng, cô chỉ thích ngủ, dáng vẻ lười biếng như mèo nhỏ. Nếu buổi trưa ngủ không đủ giấc thì cả người sẽ uể oải, không có tinh thần.

Hứa Hoài Thâm mời mấy bảo mẫu đến chăm sóc cuộc sống hàng ngày và chế độ ăn uống cho Cam Niệm, đương nhiên những lúc anh ở nhà sẽ đều tự mình chăm sóc vợ.

Kể từ khi Cam Niệm mang thai, Hứa Hoài Thâm đều tan làm đúng giờ, cho dù còn chuyện cần xử lý thì anh cũng mang về nhà làm, nhân viên trong công ty đều nói tổng tài của bọn họ là người đàn ông mẫu mực, cưng chiều vợ lên tận trời.

Chạng vạng tối, Hứa Hoài Thâm còn chưa tan làm, Cam Niệm ở nhà nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh.

Bảo mẫu ôm một hộp giấy lớn vào phòng khách, Cam Niệm ngạc nhiên vì gần đây cô không đặt mua cái gì cả, lúc mở ra thì bất ngờ trong đó toàn là sách.

Cam Niệm cầm lên xem, tất cả đều là《 Cẩm nang lần đầu làm bố , Cùng vợ mang thai: Những điều cần chú ý cho các ông bố , Nuôi con không phải là cuộc chiến, 280 ngày mang thai: Ăn gì và không nên ăn gì .

Cam Niệm: “???”

Cô không ngờ Hứa Hoài Thâm lại mua nhiều sách liên quan đến việc mang thai và cách chăm con như vậy!

Buổi tối, Hứa Hoài Thâm trở về, Cam Niệm đi ra đón, cô giúp chồng cởi áo khoác tây trang: “Chồng của em vất vả rồi.”

Hứa Hoài Thâm dắt vợ vào phòng khách, hỏi cô hôm nay thấy thế nào, Cam Niệm nói: “Em rất khoẻ, sáng nay chỉ nôn nghén có một lần, sau đó thì không sao. Đúng rồi, mấy cuốn sách kia anh đều muốn đọc hết à?” Cam Niệm chỉ chỉ vào thùng giấy.

Hứa Hoài Thâm cầm mấy cuốn sách lên xem qua, anh gật đầu nói, “Anh phải đọc nhiều sách để còn chăm sóc em.”

Cam Niệm ôm chồng, “Anh đã chăm sóc em quá tốt rồi, làm em sắp biến thành một đứa trẻ, chuyện gì cũng ỉ lại anh.”

Hứa Hoài Thâm thơm má vợ, anh dịu dàng nói: “Anh vui.”

Cam Niệm cười hì hì được anh ôm lên tầng, lên đến trên tầng, Cam Niệm nổi hứng muốn nghịch, cô nhất quyết đòi tắm chung, cuối cùng nghịch ngợm đến nỗi làm anh khó chịu muốn chết, cô đành phải dùng tay giải quyết giúp anh.

“Đúng là tiểu yêu tinh.” Anh ngậm vành tai cô, cây gậy nóng bỏng ở dưới nước cọ cọ vào người Cam Niệm.

Cam Niệm nhìn nước trong bồn tắm nhấp nhô gợn sóng, cảm giác đầu mình trở nên choáng váng, cô dựa vào vai anh mà thở hổn hển.

Tắm rửa, cọ tới cọ lui cũng mất gần hai tiếng, Hứa Hoài Thâm lấy khăn tắm bọc kỹ người Cam Niệm rồi ôm cô ra khỏi phòng tắm. Anh đặt cô lên giường, lau khô nước, tránh cho cô bị cảm lạnh.

“Mệt hả bảo bối?” Anh hỏi.

“Ừm, có một chút.” Cam Niệm dụi mắt, ngửa đầu ôm cổ anh, “Có phải anh còn có việc bận không?”

Hứa Hoài Thâm nằm xuống bên cạnh cô, “Anh nằm với em, đợi em ngủ rồi anh ra ngoài.”

Cam Niệm lắc đầu, “Anh bận thì đi đi, khi nào hết bận thì vào với em, em sẽ ngoan ngoãn ngủ.” Cô không muốn anh ở bên mình để rồi tối muộn còn phải làm việc.

Hứa Hoài Thâm đành phải đi ra ngoài xử lý công việc, đợi đến khi xong việc, anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ thì thấy cô đã ngủ say.

Anh nằm xuống bên cạnh cô, Cam Niệm mơ mơ màng màng nghe thấy động tĩnh bên cạnh, cô theo bản năng gọi tên anh, anh kéo cô vào vòng tay mình rồi hôn lên trán cô, “Vợ yêu ngủ ngon.”

“Chồng ngủ ngon…”

Ngày hôm sau là cuối tuần, Cam Niệm vừa tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn của Huệ Hân Nhi, cô bạn nói một lúc nữa mình sẽ cùng Tống Lực Ngôn đến đây thăm cô.

Cam Niệm thay quần áo, lúc xuống tầng đã thấy Hứa Hoài Thâm đang chuẩn bị bữa sáng.

Cô chạy chậm đến gần, đầu rúc vào ngực anh, miệng thì cười tủm tỉm, “Chồng ơi, buổi sáng tốt lành.”

“Niệm Niệm, chào buổi sáng. Sao hôm nay em dậy sớm vậy?”

“Tý nữa Huệ Hân Nhi và Tống Lực Ngôn sẽ đến chơi.”

“Ừm, anh bảo người làm ra ngoài mua thêm đồ ăn.”

Tám giờ sáng, Tống Lực Ngôn và Huệ Hân Nhi đã đến.

Huệ Hân Nhi nhìn thấy Cam Niệm, cô vui vẻ chạy tới: “Niệm Niệm, chúc mừng cậu có tiểu bảo bảo, thời gian vừa rồi bọn tớ ở quê của Lực Ngôn, hôm qua mới trở về.”

Tống Lực Ngôn bất đắc dĩ cười, “Tối qua Hân Nhi đã ồn ào đòi tới gặp cậu. Cam Niệm, thân thể cậu có khoẻ không?”

Cam Niệm gật đầu, “Hai cậu lại đây ngồi.”

Huệ Hân Nhi vừa ngồi xuống ghế sô pha đã thấy Hứa Hoài Thâm đi ra từ phòng bếp, trên tay là cốc nước ép dưa hấu, anh đưa cho Cam Niệm: “Em chỉ được uống một chút thôi.”

Huệ Hân Nhi cười trêu chọc hai người, “Bây giờ Niệm Niệm mang thai nên không khác gì bảo bối trong lòng bàn tay của lớp trưởng.”

Cam Niệm cũng trêu lại, “Hình như cũng có người là bảo vật trong lòng người nào đó.”

Huệ Hân Nhi thẹn thùng nhìn Tống Lực Ngôn, người kia kéo cô vào lòng, con ngươi trong trẻo mang theo ý cười.

Hứa Hoài Thâm nói với Tống Lực Ngôn: “Hai cậu cũng có thể tranh thủ làm một đứa.”

Tống Lực Ngôn nhìn người trong lòng, “Vợ ơi, nếu như em muốn thì chúng ta sẽ cho vào lịch trình hàng ngày.”

Huệ Hân Nhi đỏ bừng mặt, làm Cam Niệm phải bật cười.

Mấy người ngồi trò chuyện, sau đó hai người đàn ông đi ra sân sau uống trà, còn hai người phụ nữ thì tiếp tục ngồi nói chuyện ở sô pha.

Huệ Hân Nhi sờ sờ bụng Cam Niệm, “Sao bụng cậu vẫn chưa phồng lên?”

“Làm sao nhanh như vậy được…”

“Giai đoạn này cậu phải cẩn thận mọi chuyện, nếu Hứa Hoài Thâm bận quá thì cậu có thể gọi cho tớ bất cứ lúc nào, tớ sẽ đến đây với cậu.”

“Ừm, Hân Nhi tốt nhất.” Cam Niệm vẫn giống hệt như ngày xưa, cô luôn thích nhéo má cô bạn, “Mà cậu và Tống Lực Ngôn cũng nên suy xét đến việc có con đi, phụ nữ chúng ta chỉ cần lớn thêm vài tuổi là thân thể sẽ không thích hợp cho việc sinh con.”

“Ừm, dạo trước tớ phải bay khắp nơi, hiện tại thì rảnh rồi.”

Ăn xong cơm trưa, Huệ Hân Nhi và Tống Lực Ngôn liền rời đi. Hứa Hoài Thâm đi lên tầng gọi video mở hội nghị quốc tế, Cam Niệm hiếm khi có tinh thần, cô bèn đi ra vườn tỉa hoa.

Bảo mẫu thấy thế thì vội ngăn cản, “Phu nhân, người không thể làm những việc này, thân thể sẽ mệt mỏi.”

Cam Niệm cười cười, “Tôi không sao, chị đi cùng tôi là được.”

Cam Niệm chậm rãi ngồi xổm xuống nhổ cỏ rồi tưới nước, cô chơi đến vui vẻ, trên tay dính cả đất.

Trong lúc đang chơi đến quên trời đất thì phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp, “Niệm Niệm, thì ra em trốn ra đây chơi—”

Cam Niệm nhanh chóng đứng dậy, cô thấy Hứa Hoài Thâm đang đứng phía sau nhìn mình, khoé miệng là nụ cười nhàn nhạt.

Cô đi đến trước mặt anh, đôi mắt sáng lấp lánh, “Hoài Thâm, anh gọi điện thoại xong rồi à?”

Hứa Hoài Thâm gật đầu, anh cầm tay cô lên rồi phủi sạch đất trên đó, miệng dịu dàng “quở trách”: “Sao lại nghịch ngợm như trẻ con thế này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook