Trộm Tâm

Chương 73: Ngoại truyện 06

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Hứa Hoài Thâm trở lại văn phòng, anh vừa mở cửa đã nhìn thấy cô gái nhỏ đứng bên cửa sổ.

Mái tóc đen nhánh dài đến eo, chiếc váy màu xanh da trời và đôi giày cao gót màu trắng làm nổi bật dáng người cao gầy, yểu điệu của cô. Góc nghiêng quyến rũ cùng làn da trắng như tuyết, tìm không ra khuyết điểm.

Mỗi lần đều có thể khiến anh nhìn đến ngây dại.

Hứa Hoài Thâm yên lặng ra hiệu cho trợ lý lui ra ngoài, sau đó anh nhẹ nhàng đi vào trong.

Cam Niệm đang thưởng thức phong cảnh thành phố, bên hông đột nhiên xuất hiện một bàn tay làm cô hơi giật mình, nhưng lúc ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Hứa Hoài Thâm thì cô lập tức yên tâm.

“Bảo bối.” Anh dịu dàng gọi cô.

“Sao anh tiến vào không hề phát ra tiếng động vậy?” Cô cười giận anh.

Hứa Hoài Thâm ôm cô từ phía sau lưng, anh dựa đầu vào hõm vai vợ. Cam Niệm vươn tay sờ sờ mặt anh, “Ngày đầu tiên làm việc mệt lắm phải không anh? Anh đã quen chưa?”

“Hứa phu nhân đang lo lắng chồng em không đủ năng lực hả?”

Hơi thở ấm áp của anh phả vào vành tai Cam Niệm, làm cô ngứa ngáy muốn né tránh, tuy nhiên thân thể lại càng dán sát vào anh, “Đâu có, em đương nhiên tin tưởng năng lực của anh, nhưng em cũng không muốn anh quá vất vả.”

“Anh không sao, em đến đây thăm anh là anh lại bừng bừng sức sống.”

“Thật sao?”

“Ừm, em hôn anh thì tinh thần sẽ khôi phục càng nhanh hơn.”

Cam Niệm bật cười, cô xoay người, chủ động dâng lên môi mềm, anh giữ cái ót của cô rồi cúi đầu hôn lên môi đỏ.

Sau một lúc lâu, Hứa Hoài Thâm mới buông vợ mình ra, ngón tay anh vuốt ve bờ môi hơi sưng của cô, giọng điệu lười biếng nói: “Tối hôm qua đã mệt như vậy mà em không ở nhà ngủ nhiều một chút?”

“… Em mệt là tại ai?”

Anh cong môi cười, “Là tại anh.”

Nhìn đôi giày cao gót trên chân Cam Niệm, anh sợ cô đứng lâu sẽ mỏi nên liền ôm cô về ghế sô pha, để cô ngồi lên đùi mình.

“Chiều nay em đã hẹn giờ đi thử váy cưới chưa?” Anh hỏi.

“Rồi, sẽ thử lúc ba giờ.”

“Ừm, buổi chiều anh đi cùng em.”

Cam Niệm mở to hai mắt, “Anh đi cùng em? Không phải hôm nay anh có rất nhiều việc ở công ty hay sao?”

Anh xoa má cô, “Chuyện gì có thể quan trọng bằng em?”

“Anh đây là yêu mỹ nhân hơn giang sơn hả?!”

“Không còn cách nào khác, mỹ nhân có lực hấp dẫn quá lớn, giang sơn trước mặt cũng không đáng một xu.”

“Anh chỉ ba hoa….”

Hai người âu yếm nhau một lúc thì Hứa Hoài Thâm hỏi cô muốn ăn gì, Cam Niệm nói mình muốn nếm thử đồ ăn trong công ty.

Vì thế Hứa Hoài Thâm đưa vợ đến nhà ăn công ty.

Những nhân viên bên ngoài phòng tổng tài còn đang tò mò cô gái bên trong là ai, chỉ một lúc sau bọn họ đã thấy Hứa Hoài Thâm ôm eo cô gái bước ra ngoài, tổng tài lạnh lùng của bọn họ vậy mà lại cong môi cười, sắc mặt thì dịu dàng như nước.

Nhân viên công ty đều ngây người, có người nhỏ giọng nói thầm: “Cô gái đó là ai vậy?”

“Cô ấy xinh quá, chẳng lẽ là bạn gái Hứa tổng?”

Có người biết rõ chân tướng bèn lập tức lên tiếng, “Bạn gái đâu mà bạn gái, cô ấy là vợ của Hứa tổng!”

“Hả??? Hứa tổng trẻ vậy mà đã kết hôn rồi sao??!!”

“Hình như hai người kết hôn lâu rồi, Hứa tổng cực kỳ cưng chiều vợ, anh ấy thường xuyên đưa vợ đi du lịch khắp thế giới, còn mua đủ các loại đồ hiệu xa xỉ. Phải nói là vợ của Hứa tổng không khác gì một nàng công chúa.”

“Woa…!!!”

Cam Niệm cùng Hứa Hoài Thâm đi xuống nhà ăn, bây giờ là giờ cơm nên nhà ăn rất đông người.

Cam Niệm bảo Hứa Hoài Thâm ngồi đây nghỉ ngơi, cô sẽ đi lấy cơm.

Chọn xong món, lúc Cam Niệm trở về thì có một nữ nhân viên đột nhiên xoay người lại, Cam Niệm không kịp tránh nên đã va vào người cô gái, khiến bát canh trên khay cơm của cô gái rơi xuống đất, nước canh bắn vào chân cả hai.

“Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?” Cam Niệm nói.

Nữ nhân viên cau mày, vẻ mặt bực bội nhìn Cam Niệm, cằm cô ta hếch lên tận trời, giọng điệu mang theo chỉ trích: “Cô đi không nhìn đường à? Mắt chỉ để làm cảnh thôi hả?”

Trong lòng Cam Niệm cũng không vui vì thái độ của nữ nhân viên, “Tôi sẽ đền tiền, cô đi mua một suất cơm khác được không?”

Nữ nhân viên còn chưa trả lời thì Hứa Hoài Thâm đã đi tới hỏi Cam Niệm chuyện gì xảy ra.

“Không sao, em không cẩn thận nên mới va vào cô ấy.”

Hứa Hoài Thâm cầm khăn giấy rồi ngồi xổm xuống lau nước canh trên chân Cam Niệm.

Cam Niệm xấu hổ chỉ muốn chạy thật nhanh, người này sao không coi ai ra gì vậy?!

Lau xong nước canh, Hứa Hoài Thâm đứng dậy, giọng điệu lạnh băng hỏi nữ nhân viên: “Suất cơm bao nhiêu tiền?”

Nữ nhân viên nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, vốn dĩ cô ta đã rất thích nhưng nghe giọng điệu của anh thì cô ta cực kỳ bất mãn, “Thái độ này của anh là sao? Anh là bạn trai cô ta hả? Thật ra anh cũng không cần phải đền tiền cơm cho tôi, anh chỉ cần ngồi xổm xuống lau chân giúp tôi là được rồi.”

Nghe vậy, Hứa Hoài Thâm rũ mắt cười nhạt, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào người phụ nữ: “Cô tên gì? Ở bộ phận nào?”

Nữ nhân viên tức giận, “Liên quan quái gì đến anh? Anh muốn làm gì?!”

Cô ta vừa dứt lời đã nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói, “Hứa tổng, sao ngài lại ở đây!”

Nữ nhân viên thấy cấp trên của mình tiến lại gần, dáng vẻ cùng lời nói đều mang theo cung kính: “Hứa tổng, sao hôm nay ngài lại xuống đây ăn cơm? Vị phía sau này là…”

Hứa Hoài Thâm mở miệng: “Vợ của tôi!”

“Hoài Thâm, chúng ta đi thôi.” Cam Niệm nói.

“Hứa tổng….” Nữ nhân viên nghe được hai chữ “Hoài Thâm” thì toàn thân lập tức hoá đá, không ngờ người đàn ông mà cô muốn lau chân cho cô lại là tổng giám đốc tân nhiệm, mà người cô vừa kiêu ngạo mắng chửi lại là phu nhân tổng giám đốc!!!

Chân nữ nhân viên mềm nhũn, giọng điệu trở nên run rẩy, “Hứa tổng, phu nhân, tôi… tôi thành thật xin lỗi, tại tôi ăn nói không biết trên dưới, là tại tôi…”

Âm thanh Hứa Hoài Thâm rét lạnh: “Bưng khay cơm của cô ra chỗ khác.”

Sắc mặt nữ nhân viên tái nhợt, cô ta nhanh chóng chạy khỏi nhà ăn.

Vụ ồn ào này qua đi, Hứa Hoài Thâm và Cam Niệm ngồi vào bàn.

Cam Niệm trêu chồng, “Nhìn vẻ mặt anh vừa nãy làm em cũng phải sợ.”

Hứa Hoài Thâm nhướn mày, anh vươn tay xoa đầu vợ, “Tôi không bao giờ như vậy với em.”

“Đấy là đương nhiên, nếu anh dám hung dữ với em thì anh xong đời!”

Anh nắm tay cô, “Không dám, thưa phu nhân.”

Buổi tối, Hứa Hoài Thâm về đến nhà thì Cam Niệm đã tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường nghịch điện thoại. Anh tắm rửa xong liền lập tức lên giường với cô.

Hứa Hoài Thâm lấy điện thoại của Cam Niệm để lên tủ đầu giường, anh kéo cô vào trong lòng, nghiêng người bắt đầu hôn cô.

Cam Niệm nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, tuỳ ý anh muốn làm gì thì làm.

Hứa Hoài Thâm ôm hôn một lúc lâu, sau đó anh đứng dậy lấy hộp bao cao su trong ngăn kéo tủ, Cam Niệm mở to đôi mắt mê mang gọi anh, “Thâm Thâm…”

“Em sao vậy?”

“Em…. Em muốn có con.”

Lửa tình trong mắt Hứa Hoài Thâm càng thêm dày đặc, anh lại một lần nữa đè lên người cô, “Hửm?”

Trước khi Hứa Hoài Thâm gần về nước, anh đã nhắc đến vấn đề này với Cam Niệm, anh cho cô quyền chủ động, chỉ cần cô muốn là bọn họ sẽ thực hiện.

Cam Niệm ôm cổ chồng, giọng nói mềm mại: “Hiện tại có đúng thời điểm không anh? Em thấy anh mới tiếp quản công ty của bố, sợ là sẽ rất bận…”

Hứa Hoài Thâm mỉm cười, anh không nói gì mà chỉ cầm vật nóng bỏng đâm vào nơi sâu nhất bên trong cô.

Thân thể Cam Niệm cong lên, lại bị Hứa Hoài Thâm đè chặt xuống, cô ngây ngốc nhìn anh.

Hứa Hoài Thâm khàn giọng nói bên tai Cam Niệm: “Sao lại không đúng thời điểm? Em mang thai chính là thời điểm tuyệt vời nhất.”

Cam Niệm gật đầu, anh lại cúi đầu hôn lên môi cô, cảm giác sung sướng khiến anh nhịn không được mà than thở, “Thoải mái chết đi được…”

“Anh…” Cam Niệm đỏ mặt định mắng anh, ngay sau đó đã bị anh đâm mạnh đến nỗi không nói nên lời.

Sau khi kết thúc, Hứa Hoài Thâm ôm vợ rồi bắt đầu xoa bóp những chỗ mỏi nhừ trên người cô.

Cam Niệm mở to mắt nhìn chồng, “Khi nào mới có thể mang thai nhỉ?”

Hứa Hoài Thâm cười, “Em nôn nóng như vậy?”

“Cũng không hẳn…”

“Ngày mai anh sẽ gọi điện cho hai mẹ để bọn họ tẩm bổ cho em, bây giờ cần phải chú ý đến chế độ ăn uống.”

“Vâng, nhưng mà em sợ sinh con sẽ đau…”

“Nếu lúc đó em không thể sinh thường thì chúng ta sẽ sinh mổ, tất cả đều nghe em được không?”

“Được~~”

***

Sau khi người lớn hai nhà biết được kế hoạch chuẩn bị cho việc có con của hai người thì ai cũng kích động, chuyện bọn họ mong chờ từ lâu cuối cùng cũng được tiến hành.

Cam Thanh và Hồng Hân chu đáo dặn hò mọi chuyện với đôi vợ chồng son, cuối tuần Cam Niệm còn thay phiên về hai nhà để bồi bổ thân thể.

Vào một buổi sáng của ba tháng sau, cuối cùng Cam Niệm cũng nhìn thấy thấy que thử thai hiện lên hai vạch.

Cam Niệm cẩn thận thử lại lần nữa, kết quả đều hai vạch, cô vui sướng chạy ra khỏi phòng tắm, “Hoài Thâm…” Nhưng Hứa Hoài Thâm không ở trong phòng ngủ.

Cam Niệm ra khỏi phòng ngủ, cô chạy chậm xuống dưới tầng thì thấy chồng mình đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp.

“Chồng ơi—” Giọng nói của cô mang theo run rẩy.

Hứa Hoài Thâm nghe thấy tiếng vợ, anh vội vàng buông đồ trên tay xuống rồi chạy đến trước mặt cô, Cam Niệm đang định nói thì bị anh bế lên, giọng anh hơi trầm xuống, “Ngốc nghếch, sao em lại quên xỏ dép.”

Cam Niệm được anh ôm lên tầng, cô không có tâm tư để ý đến chân mình, “Em có một chuyện muốn nói với anh!”

“Hửm?”

Cô ghé sát vào lỗ tai anh, giọng điệu vui mừng, “Chồng ơi, em có thai rồi.”

Hứa Hoài Thâm dừng bước, đối diện với đôi mắt ngập tràn vui vẻ của Cam Niệm thì mắt anh cũng sáng lên, “Em thử rồi?”

“Vâng, em thử rồi.”

Anh đặt Cam Niệm lên giường, sau đó cầm que thử thai lên nhìn nhìn, ý cười trên khoé miệng rốt cuộc cũng không che giấu được, anh nâng mặt cô lên rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, “Bảo bối tuyệt lắm…”

Hứa Hoài Thâm nhanh chóng xỏ dép giúp vợ, anh dịu dàng nói: “Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi bệnh viện kiểm tra.”

“Nhưng còn công ty…”

“Anh không đi.”

Cam Niệm được anh dắt tay, rồi lại cẩn thận từng li từng tí bế xuống tầng.

Cô bật cười, “Anh đừng lo lắng, em không sao đâu.”

Hứa Hoài Thâm làm sao có thể yên tâm, sau khi đặt cô lên ghế, anh bèn nói: “Em ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh bóc trứng gà. Em uống sữa đậu nành trước đi, mà em có muốn ăn gì không để anh đi mua?”

“Không cần đâu anh…”

Hứa Hoài Thâm lấy điện thoại gọi cho trợ lý, “Cậu lập tức đặt lịch khám ở khoa phụ sản tốt nhất thành phố cho tôi, tôi muốn cả bác sĩ có chuyên môn giỏi nhất, sau đó mua mấy đôi giày đế bằng size 36 mang đến nhà cho tôi, hôm nay tôi có việc nên không đến công ty.”

Trợ lý nói vài câu, Hứa Hoài Thâm nhìn Cam Niệm đang uống sữa đậu ngon lành ở bên cạnh, anh giơ tay lau vệt sữa đọng lại nơi khoé miệng cô, sắc mặt nhu hoà trả lời đầu bên kia điện thoại, “Ừm, vợ tôi có thai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook