Trộm Tâm

Chương 72: Ngoại truyện 05

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Cam Niệm hơi lui người về sau thì bị Hứa Hoài Thâm túm lại, thân thể hai người kề sát vào nhau, anh nghiêng người về phía trước, khiến cả hai lảo đảo ngã xuống giường.

Từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống như vũ bão, đầu ngón tay anh thăm dò vào trong váy ngủ làm Cam Niệm phải rùng mình.

Hai người đã lâu không gặp nhau, cũng không cùng nhau tiếp xúc nơi tư mật, giờ phút này nhìn phản ứng của cơ thể, cô cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cam Niệm đẩy anh, trong miệng là những âm thanh đứt quãng, “Hoài Thâm… nhà em cách âm … không được tốt lắm… em sợ…”

Hơn nữa nếu lúc này Cam Thanh hoặc La Kiện đột nhiên đi WC thì phải làm sao bây giờ???

Hứa Hoài Thâm vươn đầu lưỡi liếm vành tai cô, hơi thở nóng rực phả vào tai người dưới thân, “Anh đảm bảo sẽ nhỏ giọng.”

Tuy giường không lớn nhưng hai người nằm nghiêng thì vẫn được, Hứa Hoài Thâm thành thạo cởi quần áo Cam Niệm, thân thể trắng không tỳ vết của cô dường như sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

Hứa Hoài Thâm đỏ mắt, anh cúi đầu hôn lên đôi gò bồng đảo mềm mại.

Cam Niệm mím chặt môi, ngăn cản chính mình phát ra tiếng rên rỉ. Hứa Hoài Thâm thấy cô như vậy thì không nhịn nổi cười, anh vừa cười ra tiếng đã bị hai tay trắng nõn bịt miệng, “Anh nhanh lên…”

Lúc này Cam Niệm đang sợ mất hồn mất vía, cô hận không thể tốc chiến tốc thắng.

“Vợ à, chúng là là vợ chồng, hiện tại đang làm việc hợp pháp nên dù bố mẹ có biết thì cũng không sao.”

“….” Không phải do cô thấy xấu hổ hay sao!

Âm thanh của Hứa Hoài Thâm cũng dần dần khàn đục, thấy cô đã chuẩn bị tốt, anh đẩy eo thúc mạnh vào bên trong cô.

Cam Niệm cảm giác bên trong mình được lấp đầy, toàn tế bào trên cơ thể hưng phấn như muốn bay lên.

Cho dù đang là mùa đông nhưng trên người bọn họ đều ra mồ hôi, Hứa Hoài Thâm bắt đầu di chuyển, động tác vừa mạnh mẽ vừa nhịp nhàng khiến chiếc giường phát ra âm thanh “kẽo kẹt”, giọng nói Cam Niệm run run: “Anh chầm chậm thôi…”

“Xin lỗi Niệm Niệm, có khả năng anh nhịn không được…” Anh gian nan nói.

Cam Niệm phát điên rồi, cuối cùng cô dứt khoát điên cuồng cùng anh.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa rất nhỏ, tiếp đến là tiếng bước chân.

Cam Niệm giật mình, hình như là mẹ hoặc bố cô đang đi ra khỏi phòng!

Hứa Hoài Thâm khó khăn lắm mới dừng lại được, hai người yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt long lanh mở to, mái tóc đen dài xoã tung trên giường, thân thể nóng bỏng trắng nõn càng thêm nổi bật giữa đêm tối.

Anh thấy khó chịu muốn chết.

Ngoài cửa nhanh chóng truyền đến giọng nữ, “Hoài Thâm đi đâu rồi?”

Tim Cam Niệm như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cô rất sợ mẹ sẽ chạy đến đây gõ cửa phòng, Hứa Hoài Thâm vuốt ve má cô, “Không sao đâu.”

Ngay sau đó Cam Thanh đi vào phòng bếp rót cốc nước rồi trở về phòng. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Cam Niệm mới thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ?” Cam Niệm ngây thơ hỏi.

Hứa Hoài Thâm bật cười, “Em cảm thấy mẹ sẽ không biết sao?”

Cam Niệm xấu hổ muốn khóc, âm thanh cũng nhanh chóng thay đổi, Hứa Hoài Thâm dạng hai chân Cam Niệm ra, lúc này cô giống như một đoá hoa ướt át đang nở rộ.

Anh nhỏ giọng thầm thì bên tai cô, “Niệm Niệm, chỗ này của em trở nên rất mẫn cảm.”

Cam Niệm đỏ mặt không dám nhìn anh, cuối cùng lại nhịn không được mà vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, phát ra tiếng rên rỉ mềm mại.

Bởi vì không có bao cao su nên Hứa Hoài Thâm xuất ra ngoài, anh bế cô dậy rồi lấy khăn giấy lau sạch bụng nhỏ cho cô.

Cam Niệm thấp giọng nỉ non, anh liền hôn lên giọt nước mắt của cô: “Tiểu yêu tinh, cứ lên giường là lại khóc.”

“Anh…” Còn không phải tại anh hay sao?!

Cam Niệm xoa xoa bụng nhỏ ê ẩm, “Tối nay dừng ở đây thôi…”

“Ngày mai về nhà, anh sẽ làm em sung sướng.”

Cô hừ nhẹ một tiếng, “Là ai sung sướng…”

Anh cười ôm lấy cô và nằm xuống, “Ngủ thôi bảo bối.”



Cam Niệm mệt nhọc nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy, cô mơ mơ màng màng sờ người bên cạnh thì phát hiện chỗ bên cạnh không có ai.

Cô mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ thì thấy chỉ có mình cô nằm trên giường, Hứa Hoài Thâm đã không thấy đâu.

Cam Niệm dù buồn ngủ nhưng vẫn đứng dậy rửa mặt, lúc ra đến cửa phòng ngủ đã thấy Hứa Hoài Thâm mặc bộ quần áo thể thao, tinh thần sảng khoái ngồi trên ghế sô pha.

Cam Niệm giật mình, “Sao anh dậy sớm như vậy…”

Cam Thanh đi ra khỏi phòng bếp và trả lời giúp con rể, “Người ta dậy sớm để rèn luyện thân thể rồi đi mua bữa sáng, chứ đâu có giống con heo lười như con.”

Nếu không phải tối hôm qua cô bị hành hạ mệt gần chết thì hôm nay làm sao cô có thể dậy muộn như thế này?! Cam Niệm trừng mắt lườm tên đầu xỏ gây chuyện, sau đó hờn dỗi đi vào nhà vệ sinh.

Rửa mặt xong, Cam Niệm ra phòng khách với Hứa Hoài Thâm. Cô ôm thắt lưng anh, “Tối qua anh ngủ thế nào?”

“Rất ngon.” Anh xoa đầu cô, “Em chuẩn bị đồ đi, ngày mai chúng ta đi hưởng tuần trăng mật.”

“Nhanh vậy sao?!”

“Ừm, anh đã lên kế hoạch hết rồi.”

Cam Niệm gật đầu cười vui vẻ.

Nơi bọn họ chọn để hưởng tuần trăng mật là một hòn đảo nhỏ, nơi này chưa được đầu tư kinh doanh thành khu du lịch nên không nhiều người biết đến, hơn nữa phong cảnh nơi đầy hoàn toàn hoang sơ, trong lành, rất thích hợp với việc nghỉ dưỡng.

Hòn đảo này được Hứa Chấn đề cử, công ty ông có hạng mục đầu tư vào đây, cho nên bọn họ muốn ở đây chơi bao lâu cũng được.

Ngay khi đặt chân đến, chào đón hai người là làn nước trong vắt cùng bầu trời trong xanh, bãi cát trắng trải dài giống như thiên đường dưới nhân gian, không bị ảnh hưởng bởi thế tục.

Cam Niệm nhảy xuống khỏi xe du dịch, cô chạy đến bờ biển, đón nhận từng cơn gió mát lạnh. Cô kích động quay đầu nói với Hứa Hoài Thâm, “Nơi này đẹp quá!”

Hứa Hoài Thâm tiến lên ôm cô vào lòng, “Em thích không?”

“Thích thích~~”

Anh dắt tay cô, “Đi thôi, chúng ta về cất hành lý trước đã.”

Hứa Hoài Thâm đưa Cam Niệm đến biệt thự bên bờ biển, biệt thự này đúng phong cách mà cô yêu thích, màu trắng chủ đạo kết hợp với màu xanh của cây cối cùng nội thất bằng gỗ, trông vừa hiện đại lại độc đáo.

Từ bên trong nhìn ra có thể thấy bờ cát trải dọc bãi biển.

Cam Niệm chạy tới trước mặt Hứa Hoài Thâm, “Hoài Thâm, em yêu anh.”

Bất thình lình được bày tỏ, Hứa Hoài Thâm hơi nhướn mày, anh nâng cằm cô lên, “Sao đột nhiên lại nói yêu?”

“Có phải anh vẫn nhớ lời em nói hồi học lớp mười hai, cho nên mới đưa em tới nơi này?”

Năm lớp mười hai, vào một buổi tối khi Cam Niệm ở bên cạnh Hứa Hoài Thâm, cô lướt weibo thì thấy có bài viết “Những nơi lãng mạn dành cho các cặp đôi”. Lúc ấy Cam Niệm đã nói với Hứa Hoài Thâm là cô thích nhất du lịch ở nơi có biệt thự màu trắng bên cạnh bãi biển. Không ngờ đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn nhớ và thực hiện ước mơ cho cô.

“Ừm, chỉ cần Niệm Niệm thích, tôi sẽ thực hiện tất cả cho em.”

Hai người chơi rất vui vẻ, nơi đây còn có cả thị trấn và khu chợ nhỏ, bán đủ những món đồ mang bản sắc Đông Nam Á.

Ngày cuối cùng của kỳ trăng mặt, trời đột nhiên đổ mưa, hai người đành phải ở lại biệt thự. Mới đầu bọn họ ngồi đọc sách, nhưng chỉ một lúc là Cam Niệm thấy chán, cô liền đi quấy Hứa Hoài Thâm.

“Hoài Thâm, chúng ta chơi bài nhé?”

Cam Niệm mặc chiếc váy maxi hai dây, cô chạy đến trước mặt anh, trên tay là bộ bài poker.

Hứa Hoài Thâm buông cuốn sách xuống bàn, anh kéo cô vào lòng rồi vươn tay nhéo mũi cô, “Em muốn chơi gì?”

“Chơi gì cũng được, anh chọn đi.”

Hứa Hoài Thâm chọn “Đếm 24 điểm”, mỗi người sẽ lật lần lượt các lá bài rồi sử dụng các dấu “+ – x ÷” để xem ai tính ra 24 điểm trước.

“Chỉ chơi thì không được, tôi muốn thiết lập trừng phạt.”

“Trừng phạt như nào?”

Anh cười cười rồi nhỏ giọng nói bên tai cô, “Tôi thắng một lần thì em cho tôi ăn một lần, em thắng thì xí xoá. Nếu cuối cùng em thắng nhiều hơn tôi thì em có thể yêu cầu tôi thực hiện một việc cho em.”

Cam Niệm nhéo Hứa Hoài Thâm, “Sao anh lại có thể lưu manh như thế….”

“Làm sao em biết tôi sẽ thắng? Chúng ta khởi động trước một ván cho nóng người nhé.”



Hai người bắt đầu nhập cuộc, mới đầu Cam Niệm còn tưởng mình sẽ thua thê thảm, không ngờ cô lại có thể nghiền nát anh.

Cam Niệm cực kỳ khoe khoang xoè bài ra trước bàn, “Em mới không ngốc đâu, người ta cũng học khoa học tự nhiên ra đó.”

Hứa Hoài Thâm mím môi cười, “Ừm, vậy bây giờ chúng ta chơi thật được chưa?”

“Chơi thì chơi!” Cô tin mình sẽ không thua đâu!

Chính thức bắt đầu, các lá bài được rút lần lượt là 6 – 8 – 8 – 3.

Cam Niệm nhíu mày suy nghĩ, cô đang định nói ra đáp án thì Hứa Hoài Thâm đã mở miệng trước: “6 x 8 ÷ 3 + 8 = 24”

Cam Niệm khó chịu, “Tiếp tục, tiếp tục.”

Nhưng càng về sau tốc độ của Hứa Hoài Thâm càng nhanh, anh hoàn toàn hạ gục Cam Niệm trong chớp mắt. Cam Niệm càng đánh càng hăng, cô đương nhiên muốn gỡ thua, đáng tiếc lại thua càng thảm hại.

Cam Niệm xù lông, cô ném bài xuống bàn ăn vạ, “Em không chơi nữa, anh bắt nạt em…”

Tên đáng ghét này từ nãy cố tình lừa cô! Làm cô hoàn toàn bị rơi vào bẫy!

Hứa Hoài Thâm ôm cô đi lên tầng, thanh âm lười biếng, “Em dám chơi xấu?”

Hai chân Cam Niệm kẹp chặt thắt lưng anh, cô chu môi nói: “Em làm sao có thể so sánh khả năng tính toán với thiên tài khoa học tự nhiên như anh.”

“Vừa nãy ai đòi chơi bài?”

“Em…”

Anh đè cô lên vách tường rồi hôn lên người cô, giọng nói khàn khàn, “Tự mình thành thật đi, từ nãy em thua mấy ván?”

Cam Niệm khóc không ra nước mắt, “…. Năm…. năm ván.”

Hứa Hoài Thâm nặng nề cười, “Xem ra hôm nay em đừng hy vọng bước xuống giường.”

“Thâm Thâm, anh là đồ xấu xa…”

***

Sau khi tuần trăng mật kết thúc, hai người trở về nước. Thời gian hai năm cũng nhanh chóng qua đi, Hứa Hoài Thâm thuận lợi học lên Thạc sĩ và trở về nước kế thừa công ty của bố.

Mới đầu Hứa Hoài Thâm còn muốn tiếp tục nghiên cứu Kinh tế học lý luận, nhưng Hứa Chấn năm lần bảy lượt tìm con trai để nói chuyện, hy vọng anh có thể tiếp tục quản lý cơ ngơi của gia đình. Cuối cùng Hứa Hoài Thâm đồng ý, Hứa Chấn cũng có thể lui về hậu trường để nghỉ ngơi.

Về nước ngày thứ ba, Hứa Hoài Thâm lập tức tiếp nhận chức vụ của Hứa Chấn.

Sáng sớm, chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước cao ốc của tập đoàn Hứa thị.

Cửa xe từ từ mở ra, quần tây màu đen ôm lấy đôi chân dài rắn chắc, kết hợp với đôi giày da thiết kế tinh xảo.

Ngay sau đó người đàn ông cao lớn bước ra, trên tay anh ta là chiếc đồng hồ Patek Philippe lấp lánh, cà vạt màu xanh biển nổi bật trên nền áo sơ mi trắng, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ, còn phía dưới cặp kính râm kia là đôi mắt đen thâm trầm.

Một loạt nhân viên cấp cao của tập đoàn đồng loạt khom lưng, “Chúc mừng Hứa tổng tiền nhiệm.”

Hứa Hoài Thâm vuốt lại tây trang, trợ lý nam bên cạnh cung kính báo cáo lịch trình làm việc trong ngày hôm nay, Hứa Hoài Thâm yên lặng lắng nghe rồi mới nói: “Tý nữa sẽ diễn ra cuộc họp Hội nghị Thường kỳ, yêu cầu các cổ đông và giám đốc bộ phận đều phải có mặt, tôi có chuyện quan trọng muốn tuyên bố.”

“Vâng, thưa Hứa tổng.”

Tới văn phòng, Hứa Hoài Thâm đi đến bên cửa sổ, ngắm phong cảnh thành phố T.

Trợ lý bưng theo ly cà phê tiến vào trong phòng, anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tổng giám đốc mới nhậm chức, trong lòng có chút tò mò không biết tổng giám đốc sẽ là người như thế nào?

Rất nhanh sau đó, trợ lý đã biết được đáp án.

Lần đầu tiên tham gia Hội nghị Thường kỳ, nhưng Hứa Hoài Thâm đã đưa ra nhiều quyết sách kinh người mang tính chiến lược, tính cách anh trầm ổn, lại tuổi trẻ tài cao, sát phạt quả quyết. Xuyên suốt cả Hội nghị, mọi người đều biết người đàn ông đứng đầu này tuyệt đối không phải là thùng rỗng kêu to.

Hội nghị Thường kỳ được triển khai đến tận trưa, sau khi kết thúc thì trợ lý lập tức nói với Hứa Hoài Thâm, “Hứa tổng, phu nhân đang ở văn phòng.”

Khuôn mặt lạnh băng của Hứa Hoài Thâm hoà hoãn lại, lông mày mới dãn ra lại hiện lên vẻ không vui: “Phu nhân đến bao lâu rồi? Sao cậu không báo sớm cho tôi biết?”

Giọng trợ lý run run, “Phu nhân đã đợi được một giờ, phu nhân nói đừng quấy rầy Hứa tổng.”

Hứa Hoài Thâm nhìn đồng hồ, “Lần sau phu nhân đến đây thì cậu phải lập tức báo ngay cho tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook