Trộm Tâm

Chương 70: Ngoại truyện 03

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Cam Niệm xấu hổ lườm Hứa Hoài Thâm, cô không thèm phản ứng lại anh.

Hứa Hoài Thâm giữ cái ót của cô để hôn, trên mặt không giấu nổi vui vẻ.

“Niệm Niệm, em quá đáng yêu.”

Cam Niệm được dỗ đến ngoan ngoãn, hai người quay trở lại, đi xuyên qua hành lang dài liền nghe được một giọng nữ:

“Tống Lực Ngôn, tóm lại anh muốn thế nào…”

Giọng nói quen thuộc làm Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm phải dừng bước chân, bọn họ nhìn về nơi phát ra giọng nói thì phát hiện phía cuối hành lang có hai người đang đứng.

Chẳng qua hai người kia lại quá đỗi quen thuộc.

Cam Niệm giật mình, “Hân Nhi và Tống Lực Ngôn, bọn họ…”

Nhìn từ phía xa, bọn họ thấy Tống Lực Ngôn ép Huệ Hân Nhi vào góc tường, giam cầm cô trong phạm vi của mình, cơ thể hai người rất gần nhau.

Trong lúc Cam Niệm đang ngây người thì chuyện tiếp theo còn khiến cô kinh ngạc muốn rớt cằm!

Tống Lực Ngôn cúi người dán sát vào mặt Huệ Hân Nhi, ở góc độ của Cam Niệm thì hai người họ giống như đang hôn môi.

Trong không gian chật hẹp, bầu không khí trở nên ái muội.

Hứa Hoài Thâm túm tay Cam Niệm, giọng điệu lười biếng, “Đi thôi, em còn đứng đây nhìn cái gì?”

Cam Niệm bị Hứa Hoài Thâm kéo trở về, biểu tình trên mặt cô vẫn không hết ngạc nhiên: “Hoài Thâm, vừa rồi anh có nhìn thấy không? Hình như bọn họ hôn nhau? Mối quan hệ của bọn họ sao có thể….”

Hứa Hoài Thâm nhàn nhạt cười, “Ai nói là không thể?”

“Nhưng hôm nay Hân Nhi còn dẫn người theo đuổi đến đây mà!”

“Em không nhìn ra cô ấy chỉ nguỵ trang sao???”

“… Thảo nào em cảm thấy Hân Nhi và Tống Lực Ngôn tối nay có điểm kỳ lạ. Em còn tưởng bọn họ ngại ngùng, không ngờ lại cọ sát ra lửa!”

Vừa rồi cô nhìn thấy rõ ràng Tống Lực Ngôn chủ động hôn Huệ Hân Nhi.

Hứa Hoài Thâm bất đắc dĩ xoa đầu vợ, “Trở về em nhớ đừng nhắc đến chuyện này.” Tránh cho hai người kia xấu hổ.

Cam Niệm còn đang lo lắng phải nói thế nào với Quách Lực, không ngờ Quách Lực đã đi rồi.

“Quách Lực nói có việc đột xuất nên đi trước. Mà sao hai cậu đi thanh toán tiền cũng lâu như vậy, cả Tống Lực Ngôn và Hân Nhi bảo đi WC rồi cũng mất hút…” Lâm Thịnh cầm áo khoác đứng dậy khỏi ghế.

Cam Niệm nghĩ tên bạn ngốc của mình chắc chắn vẫn chẳng biết chuyện gì.

Hai phút sau, Tống Lực Ngôn và Huệ Hân Nhi lần lượt trở về. Cam Niệm phát hiện sắc mặt Huệ Hân Nhi đỏ bừng, son môi cũng không bôi lại, còn khuôn mặt Tống Lực Ngôn thì mang theo ý cười nhàn nhạt, chứ không ủ dột như lúc trên bàn cơm.

Hai người này…

Cam Niệm nhịn cười, cô vờ như không biết gì: “Hai cậu để bọn tớ đợi lâu quá đó.”

Ánh mắt Huệ Hân Nhi trốn tránh, mà Tống Lực Ngôn tiến lên trước một bước, cản lại tầm mắt của Cam Niệm, “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Tống Lực Ngôn đưa Huệ Hân Nhi về, trong lòng Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm đều biết rõ nên cũng không cản lại.

Vợ chồng hai người vừa về đến nhà, Cam Niệm đã bị Hứa Hoài Thâm ôm đi tắm rửa.

Nửa tiếng sau, cửa phòng tắm lại bị người ta đạp ra, Hứa Hoài Thâm ôm Cam Niệm ra ngoài, anh ném cô xuống giường, thân hình nóng bỏng đè lên cơ thể mảnh mai, ngay sau đó là từng nụ hôn vội vàng rơi xuống.

Cam Niệm cong chân lên, toàn thân phiếm hồng như những cánh hoa đào, Hứa Hoài Thâm nhỏ giọng gọi tên cô, ý thức Cam Niệm dần dần tan rã, cô ôm chặt lấy cổ anh để kéo anh lại gần mình.

Sau đó anh ngồi dậy, đặt cô ngồi lên đùi, đôi tay dài duỗi ra mở ngăn kéo đầu giường, bên trong là mấy hộp bao cao su.

Nhớ lại tối qua lúc đi siêu thị, Hứa Hoài Thâm cầm mấy hộp bao cao su vứt vào xe đẩy, lúc ấy Cam Niệm đã đỏ mặt hỏi anh mua nhiều như vậy để làm gì, Hứa Hoài Thâm bèn nói: “Sớm hay muộn cũng sẽ dùng hết.”

Hứa Hoài Thâm bóc hộp mới, anh lấy một chiếc bao cao su rồi xé vỏ, đeo vào vật lớn đang biểu tình.

Cam Niệm đỏ mặt, cô dựa vào cổ anh, mềm mại hỏi: “Anh không muốn để em có thai sao?”

Động tác trên tay Hứa Hoài Thâm hơi khựng lại, anh không trả lời mà đỡ lấy eo cô rồi chậm rãi đi vào.

Đầu óc Cam Niệm bắt đầu mụ mị, cô rất nhanh quên mất vừa rồi mình nói gì. Thấy anh vẫn không di chuyển, cô mở to đôi mắt mờ sương, ngẩng đầu nhìn người trước mắt.

Hứa Hoài Thâm cong môi cười, anh ôm chặt lấy cô và giải thích: “Tôi không muốn em mang thai bởi vì thứ nhất tôi ở nước ngoài, nếu em mang thai thì tôi làm sao có thể chăm sóc em??? Thứ hai, tôi còn chưa hưởng thụ đủ thế giới hai người, Niệm Niệm thấy đúng không?”

Hứa Hoài Thâm vừa dứt lời liền thúc mạnh một cái vào hoa nguyệt ẩm ướt, toàn thân Cam Niệm run lên, thiếu chút nữa thì cô khóc thành tiếng, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý với anh.

Dùng hết ba cái bao cao su, Hứa Hoài Thâm mới chịu buông tha cho vợ mình. Màn đêm đã buông xuống, Cam Niệm được anh ôm vào trong ngực, toàn thân cô mỏi rã rời, giọng nói cũng khàn đặc.

Hứa Hoài Thân giúp vợ lau sạch thân thể, đắp chăn đàng hoàng rồi lại dỗ dành một lúc lâu thì Cam Niệm mới hết tức giận.

Thật sự Cam Niệm không tức giận không được, vừa rồi Hứa Hoài Thâm hoàn hoàn không nghe vào tai lời cô nói, cô càng xin tha thì anh lại thúc càng mạnh. Ban ngày anh còn giữ được bình tĩnh, nhưng cứ đến thời điểm này là mất hết khống chế, cái gì mà lý trí khống chế tất cả… đây hoàn toàn là giả dối.

Cam Niệm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vừa rồi Huệ Hân Nhi gọi đến nhưng cô không nhận cuộc gọi được. Bây giờ giọng thì khàn, hơn nữa còn muộn như vậy, gọi lại cũng không tiện, thôi thì để mai hãy gọi.

Hứa Hoài Thâm cầm một ly nước mật ong đến, “Niệm Niệm, uống nước.”

Cam Niệm ngồi dậy nhận ly nước, sau khi uống xong, cô liền dựa vào người anh, “Thâm Thâm, em buồn ngủ.”

“Ừm, chúng ta đi ngủ.”

Cam Niệm xoa eo chính mình, cô nhỏ giọng oán trách: “Eo em đau quá, tất cả đều tại anh…”

Hứa Hoài Thâm cười cười, anh nằm xuống, vòng tay ôm cô, “Nhắm mắt lại đi, tôi xoa bóp cho em.”

“Vâng…”

Trên eo truyền đến cảm giác tê tê, thoải mái làm Cam Niệm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cách ngày Hứa Hoài Thâm xuất ngoại mỗi lúc một gần.

Sáng sớm ngày đi, Hứa Hoài Thâm không muốn đánh thức cô, anh nhẹ nhàng xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Nhưng mà Cam Niệm vẫn tỉnh, cô làm nũng ôm lấy anh, mặt mày đều là luyến tiếc.

“Sao em tỉnh dậy sớm như vậy?” Anh dịu dàng hỏi.

Tối hôm qua biết sắp phải xa nhau, hai người cuồng nhiệt hơn ngày thường, làm liên tục hai ba lần mới kết thúc. Bình thường Hứa Hoài Thâm còn để ý đến cảm thụ của cô, nhưng tối hôm qua anh hoàn toàn làm càn.

Ở lần cuối cùng, dưới yêu cầu của Cam Niệm, hai người không dùng biện pháp bảo vệ. Vì là chu kỳ an toàn, cho nên cô muốn anh được sung sướng hơn.

“Em ngủ không được. Chồng ơi, anh lại đây cho em ôm một lát.”

Hứa Hoài Thâm thở dài một hơi, anh ôm cô càng chặt, sau đó lại hôn cô từng chút một giống như muốn khắc ở trong lòng.

“Em nhớ phải ăn cơm đúng giờ, khiêu vũ cũng phải chú ý không được để mình bị thương, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, cho dù ốm cũng phải nói cho tôi biết, không được làm tôi lo lắng.”

“Vâng, em đều đồng ý với anh.”

Hai người ôm nhau trong chốc lát, Cam Niệm xuống giường kiểm tra lại đồ dùng lần cuối cùng cho anh, mà anh thì kiên trì không cho cô ra sân bay tiễn.

Ra tới cửa, Cam Niệm nhón chân hôn lên môi anh.

Anh nói: “Đợi tôi về nhà!”

Sau khi Hứa Hoài Thâm ra nước ngoài, Cam Niệm dành càng nhiều thời gian vào khiêu vũ, kỹ thuật múa đỉnh cao cùng khuôn mặt xinh đẹp đã giúp cô nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn.

Tháng 10, Cam Niệm nhận được thư mời lưu diễn của một trường đại học nước ngoài. Đợt lưu diễn trong nước, Cam Niệm ngoài ý muốn quen được trưởng đoàn của trường đại học kia, cô ấy rất thưởng thức tài năng của Cam Niệm, cho nên lần này trường tổ chức buổi nhạc hội giao lưu văn hoá nghệ thuật, trưởng đoàn kia đã gửi thư mời cho Cam Niệm.

Trùng hợp ở chỗ ngôi trường đại học đó chính là trường mà Hứa Hoài Thâm theo học thạc sĩ.

Cam Niệm vui vẻ đồng ý, cô cũng có ý định cho Hứa Hoài Thâm một niềm vui bất ngờ.

Ba ngày sau, Cam Niệm bay sang Mỹ, lúc xuống sân bay thì người đến đón cô là một cậu nhóc ngoại quốc cao gầy, tóc vàng, mắt nâu.

Cam Niệm lớn lên xinh đẹp, thuần khiết, dáng người yểu điệu, lại còn giỏi ngoại ngữ nên đàn ông ngoại quốc sao có thể không yêu thích. Cậu nhóc tóc vàng vui vẻ nói chuyện với Cam Niệm, chỉ một lát đã đến khu căn hộ của trường học.

Căn hộ này là trưởng đoàn chuẩn bị sẵn cho Cam Niệm.

Cam Niệm nói lời cảm ơn, sau đó đi thu dọn hành lý, cô thay một chiếc váy dài thân màu vàng rồi chuẩn bị đi ăn cơm.

Đi đến nhà ăn, Cam Niệm uống một ngụm nước lạnh, cô đang định gọi điện cho Hứa Hoài Thâm thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy người đàn ông, mà người cao nhất trong số đó chính là Hứa Hoài Thâm?!!

Bên ngoài chiếc áo phông trắng ngắn tay là áo khoác thô màu nâu kiểu dáng cao bồi, kết hợp với quần đen giày trắng, dù mấy tháng không gặp nhưng đây vẫn là dáng vẻ quen thuộc mà cô yêu thích nhất.

Tim Cam Niệm đập thình thịch giống như lần đầu tiên gặp anh, cô đang định đi qua thì một mỹ nữ tóc vàng lại nhanh hơn một bước.

Mỹ nữ đứng trước mặt Hứa Hoài Thâm, dáng người nóng bỏng, đôi mắt lấp lánh nói vài câu, nhưng mà Hứa Hoài Thâm vẫn lạnh nhạt như xưa, mỹ nữ tiếp cận thất bại thì thất vọng xoay người rời đi.

Mấy bạn học đi cùng bèn trêu Hứa Hoài Thâm quá mức lạnh nhạt, mỹ nữ đã chủ động đến gần mà không cho người ta mặt mũi.

Cam Niệm không nhịn nổi cười, cô đi ra phía trước.

Hứa Hoài Thâm đang muốn tiếp tục đi, anh vừa mới nâng tầm mắt nhìn về phía trước thì bất ngờ đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Cam Niệm.

Đáy mắt anh không giấu nổi vẻ kinh ngạc, anh tưởng mình xuất hiện ảo giác, tại sao cô ấy lại ở đây??!!

Cam Niệm nhanh chóng tiến lại gần, cô túm chặt lấy cổ tay áo anh, khoé miệng là hai lúm đồng tiền xinh xắn.

“Hi, man, you look so handsome, don’t you mind if I kiss you?!”

Hứa Hoài Thâm nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, anh tiến lên một bước rồi giữ lấy ót của cô, giọng nói trầm thấp mát lạnh: “Never mind.”

Anh cúi xuống khoá chặt môi cô, hai người trao nhau một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp. Cam Niệm nhón chân, vòng tay ôm cổ Hứa Hoài Thâm, còn anh trực tiếp nắm lấy vòng eo thon và hận không thể tiến vào bên trong thân thể cô.

Người xung quanh đều kinh ngạc rớt cả cằn, bọn họ không nhìn lầm chứ?!!! Từ trước đến nay Hứa Hoài Thâm luôn lạnh nhạt với phụ nữ lại có thể hôn môi cuồng nhiệt với một cô gái nhỏ không biết từ đâu xuất hiện! Mỹ nữ tóc vàng vừa nãy nghe thấy tiếng hét kích động của mọi người thì cũng xoay người lại, vẻ mặt lập tức ngây dại.

Hứa Hoài Thâm nói nhỏ bên tai vợ, “Niệm Niệm, sao em lại tới đây?”

“Em có một buổi biểu diễn ở đây. Anh bất ngờ không chồng…”

Anh cười rồi nhéo vành tai cô, “Quá bất ngờ.”

Hứa Hoài Thâm buông Cam Niệm ra, anh nắm tay cô rồi quay sang giới thiệu với bạn bè: “She is my wife.”

Bạn bè: “?????” Vợ?!

Cam Niệm dùng tiếng Anh chào hỏi, bây giờ mọi người mới biết thì ra Hứa Hoài Thâm đã có vợ.

Khó trách nhiều mỹ nữ đến gần mà Hứa Hoài Thâm đều thờ ơ, nếu bọn họ cũng có cô vợ xinh đẹp như này thì đương nhiên sẽ không để những người khác vào trong mắt.

Hứa Hoài Thâm ôm eo vợ rồi chào tạm biệt với bạn bè. Cam Niệm hỏi anh đi đâu, anh nói đưa cô đi ăn cơm.

Sau khi ăn xong, trên đường trở về chỗ ở, Cam Niệm nhìn người đàn ông đang đi ngay bên cạnh mình, chứ không phải chỉ là hình ảnh qua video, cô không nhịn được mà cảm thán: “Hoài Thâm, em cảm thấy có chút không chân thật.”

Hứa Hoài Thâm mỉm cười, “Em thấy mình giống như đang mơ hả?”

“Vâng…”

Anh hôn lên má cô, môi lại chuyển đến vành tai mềm mại, giọng nói anh khàn khàn: “Đợi chút nữa là em sẽ cảm thấy chân thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook