Trộm Tâm

Chương 69: Ngoại truyện 02

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Trên bàn cơm, Cam Thanh cười trêu ghẹo: “Hai đứa nhỏ vậy mà đã đăng ký kết hôn, tôi còn tưởng hôn sự của bọn nhỏ sẽ không nhanh như vậy.”

Hồng Hân gật đầu: “Chủ yếu ở Hoài Thâm, nó vẫn luôn nói mãi trước mặt bọn tôi là rất yêu Niệm Niệm, hiện tại cưới được con bé rồi, bọn tôi cũng yên tâm.”

Hứa Hoài Thâm nắm tay Cam Niệm, “Trong ba năm tới con không thể ở bên cạnh Niệm Niệm, mong bố mẹ hai bên giúp con chăm sóc cô ấy nhiều hơn.”

Cam Niệm nhoẻn miệng cười với anh, gương mặt mang theo xấu hổ.

Hai người chỉ nhìn nhau nhưng mặt mày tràn đầy tình cảm, khiến bốn vị trưởng bối thấy thế đều bật cười.

Hứa Chấn: “Các con đã đăng ký kết hôn, vậy hôn lễ định thế nào?” Hiện tại Hứa Hoài Thâm còn đang học, mấy hôm nữa là lập tức xuất ngoại, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rảnh để tổ chức hôn lễ.

“Con và Niệm Niệm sẽ thương lượng rồi trả lời bố mẹ.”

“Được, chuyện của hai con thì hai con tự mình làm chủ, chỉ cần bọn con vui vẻ thoải mái là được.”

Sau khi ăn xong, bốn vị trưởng bối ai về nhà nấy, Hứa Hoài Thâm đưa Cam Niệm trở lại chung cư của mình. Chung cư này là nơi ở thường ngày của Hứa Hoài Thâm, do trung học Nhất Trung cách đây quá xa nên ngày hôm qua bọn họ mới vào khách sạn.

Về đến nhà, Hứa Hoài Thâm vào phòng bếp đun nước, Cam Niệm đi đến phía sô pha.

Lúc anh quay ra phòng khách thì cô liền dịch người đến trước mặt anh: “Hoài Thâm—”

Hứa Hoài Thâm ôm cô đặt lên đùi, anh dịu dàng vuốt mái tóc ra sau tai cho cô.

“Em sao vậy, có phải thấy mệt hay không?”

Cánh tay mềm mại không xương của Cam Niệm vòng qua cổ Hứa Hoài Thâm, cô vùi đầu vào cổ anh, chân thì không ngừng đung đưa, “Em mệt, em còn buồn ngủ nữa.”

“Có phải đêm qua thức muộn quá nên làm em thiếu ngủ?”

“…. Vâng.” Ngày hôm qua hai người lăn lộn cả đêm, mãi về sau cô nức nở xin tha thì Hứa Hoài Thâm mới kết thúc.

Anh khẽ cười, “Vậy chúng ta đi ngủ trưa.”

“Hôm nay em muốn… nghỉ ngơi.”

Ý tứ của Cam Niệm quá rõ ràng, Hứa Hoài Thâm đương nhiên nghe hiểu, anh nhỏ giọng nói, “Được, chờ em khôi phục thể lực thì chúng ta lại tiếp tục.”

“…….” Cô không hiểu sao người này lại có thể lực tốt như vậy, hình như anh không bao giờ biết mệt mỏi.

Cam Niệm ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngửa đầu chu môi, Hứa Hoài Thâm hiểu ý, anh cúi đầu hôn cô, bàn tay ôm eo cũng ngày càng chặt.

Cam Niệm ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô vội vàng đẩy anh, đỏ mặt thở hổn hển.

Hứa Hoài Thâm giữ cằm cô, gương mặt ghé sát lại gần: “Em sợ tôi như vậy làm gì?”

Cam Niệm hé môi cười, cô nũng nịu nói lảng sang chuyện khác, “Thâm Thâm, em muốn uống chè đậu xanh, thời tiết nóng quá.”

Hứa Hoài Thâm bế cô về phía phòng ngủ, “Tôi đi nấu cho em, em ngủ trước đi.”

“Vâng.”

Cam Niệm ngoan ngoãn nằm trên giường, Hứa Hoài Thâm mới đi ra ngoài nấu chè đậu xanh cho cô, đồng thời anh còn gọi điện thông báo với bạn bè thân thiết.

“Sáng nay tôi và Cam Niệm đăng ký kết hôn rồi.”

“Úi úi úi mẹ ơi! Tốc độ của hai người quá nhanh quá nguy hiểm! Chúc mừng đại ca!” Lâm Thịnh thực sự kích động, “Nhưng mà không phải cậu còn muốn học lên Thạc sĩ nữa sao?”

“Không sao cả, bọn tôi đăng ký trước.”

“Ha ha ha, người nắm trong tay rồi thì không lo nữa đúng không?! Vậy bao giờ hai cậu mời cơm, đây là việc đại hỉ đó.”

Hứa Hoài Thâm rửa đậu xanh, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, “Để mấy hôm nữa.”

Tắt điện thoại, Hứa Hoài Thâm nhìn từng hạt đậu xanh to mẩy trong bát nước, khuôn mặt ngọt ngào cùng ánh mắt ngập nước vừa rồi của Cam Niệm vẫn còn hiện ngay trước mắt.

Ngoài cửa sổ, thời gian vẫn lẳng lặng chảy xuôi như tháng năm tĩnh lặng, nụ cười trên khuôn mặt Hứa Hoài Thâm cũng ngày càng sâu.

Đời này có thể kết hôn với cô ấy đúng là hạnh phúc!

***

Lúc Cam Niệm tỉnh giấc thì phát hiện mình đang đưa lưng về phía Hứa Hoài Thâm và được anh ôm vào trong vòng tay.

Cam Niệm nhẹ nhàng trở mình, tiến sát vào trong ngực anh.

Hứa Hoài Thâm vẫn còn đang ngủ, anh không mở mắt nhưng lại theo bản năng ôm cô vào lòng.

Ngoài cửa sổ trời đã ngả bóng về chiều, Cam Niệm ngửa đầu ngắm chiếc cằm cương nghị cùng khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, trong lòng cảm thấy rất thoả mãn.

Thật ra lúc ở nhà Doanh Doanh, biết cô bạn được bạn trai cầu hôn thì cô thực sự hâm mộ. Cô chưa bao giờ đề cập đến vấn đề kết hôn với Hứa Hoài Thâm và cũng không rõ khi nào hai người sẽ kết hôn, vì Hứa Hoài Thâm còn muốn học lên cao cho nên cô không dám suy nghĩ đến chuyện đó.

Mới đầu cô còn lo lắng sau khi Hứa Hoài Thâm ra nước ngoài, một thời gian dài không nhìn thấy anh thì tình cảm của bọn họ còn được như trước hay không?! Hoặc có thể bị thay đổi?! Dù gì cô cũng chỉ là con gái, cũng sợ cảm giác không an toàn.

Nhưng giờ phút này… chiếc nhẫn trên ngón áp út cùng cuốn sổ đỏ tươi, còn cả người đàn ông đang ôm cô vào lòng khiến cô cảm giác vô cùng kiên định.

Hứa Hoài Thâm là nghiêm túc phụ trách, anh không muốn cô phải vô vọng đợi chờ ba năm, thứ anh cho cô là một lời hứa hẹn tốt đẹp với một tương lai hạnh phúc đang chờ đợi.

Nghĩ đến đây, Cam Niệm nhịn không được mà nửa đầu hôn lên môi anh, cô hôn một chút không thấy đủ thì lại hôn thêm một chút nữa.

Nhưng Hứa Hoài Thâm bỗng nhiên mở mắt, Cam Niệm giật mình lùi ra sau đã bị anh bắt trở về.

“Làm chuyện xấu còn muốn chạy trốn?” Giọng điệu của anh lười biếng.

“Anh… sao anh lại tỉnh?”

“Bị em đánh thức, cho nên muốn xem Niệm Niệm của tôi định làm cái gì.”

Cam Niệm cười cười, “Em muốn hôn anh không được hả chồng…”

Đáy mắt anh trầm xuống, con ngươi bắt đầu đỏ lên, bàn tay siết chặt eo cô cho thấy dục vọng trong anh đã bị khơi dậy, “Niệm Niệm, em còn gọi tôi như vậy thì tôi sẽ không khống chế được mất.”

Hứa Hoài Thâm cúi đầu hôn cô, nụ hôn vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, ý thức của Cam Niệm dần dần tan rã, cô chủ động vươn đầu lưỡi đáp lại nụ hôn sâu của anh.

Hứa Hoài Thâm vén váy Cam Niệm lên, ngón tay di chuyển vào bên trong để làm chuyện xấu. Mới đầu trong tiềm thức của Cam Niệm còn từ chối, cô nói muốn nghỉ ngơi cho thật khoẻ, nhưng cuối cùng chính cô lại dần dần bị chìm đắm trong tình dục, miệng nhỏ yêu kiều bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ.

Âm thanh quyến rũ ấy làm cả người Hứa Hoài Thâm nổ mạnh, anh hận không thể ăn cô vào bụng ngay lập tức.

Ngay tại thời khắc vật nóng bỏng tiến vào bên trong, hai người đều phát ra tiếng thở dài thoả mãn.

Giọng anh trở nên trầm đục vì dục vọng, “Em có khó chịu không? Niệm Niệm, tôi…”

Cam Niệm lắc đầu, cô cắn môi đỏ, “Anh làm nhẹ thôi, như vậy em sẽ không mệt.”

Hứa Hoài Thâm cười, “Mới đầu tôi còn có thể nhẹ nhàng, nhưng về sau thì tôi không dám hứa với em.”

Hứa Hoài Thâm bắt đầu di chuyển, Cam Niệm nói không ra lời, thanh âm nức nở đứt quãng. Ngón tay anh chạm lên môi cô, cậy mở đôi môi đang mím chặt, “Em muốn rên thì rên đi.”

Sắc mặt Cam Niệm đỏ ửng, miệng nhỏ cũng thả lỏng hơn nhiều.

Tiếng rên rỉ của cô chính là chất dẫn cháy chí mạng khiến anh mất khống chế.

Anh lập tức bế cô ngồi dậy, hai người mặt đối mặt, Cam Niệm giật mình “A” một tiếng, anh cười cười trêu chọc cô: “Em tự di chuyển đi.”

Cam Niệm không dám cúi đầu nhìn nơi tiếp xúc tư mật kia, sau khi trái tim lấy lại bình tĩnh, cơ thể cô cũng bắt đầu lên xuống nhịp nhàng.

Còn chưa được một lúc, Cam Niệm đã mềm người ngả vào lồng ngực anh, “Em không làm được.”

“Đúng là yếu ớt.” Hứa Hoài Thâm cười một tiếng, khoái cảm làm da đầu tê dại, anh giữ chặt eo cô rồi thúc mạnh một cái, rất nhanh giành lại quyền chủ động.

Một giờ sau rốt cuộc mới kết thúc.

Bên ngoài sắc trời đã dần tối, trong phòng không mở đèn, tầm mắt có chút tối tăm.

Cam Niệm được Hứa Hoài Thâm bế vào phòng tắm, hai người bắt đầu tắm rửa, cả quá trình cô đều được anh hầu hạ vô cùng thoải mái.

Trở lại giường ngủ, trong phòng vẫn tràn ngập hơi thở ái muội, còn trên giường là một mớ lộn xộn.

Hứa Hoài Thâm đi mở cửa sổ cho thoáng, lúc trở lại đã thấy sắc mặt Cam Niệm ửng đỏ, không biết lại đang nghĩ đến chuyện gì.

Anh ôm lấy cô, nhỏ giọng trêu chọc: “Niệm Niệm sao vậy? Có phải nghĩ đến chuyện vừa nãy hay không?”

Cam Niệm đỏ mặt trốn tránh ánh mắt anh, “Anh chỉ biết bắt nạt em.”

Hứa Hoài Thâm cười đến vui vẻ, anh lấy quần áo mặc vào giúp cô, “Được rồi, tôi không nói nữa, chẳng may Niệm Niệm xấu hổ quá lại cho tôi “treo giò” thì phải làm sao bây giờ.”

“Hừ…”

Cam Niệm nhìn những vết đỏ trên người mình, còn cả nơi tư mật hơi sưng thì đầu óc lại nóng lên.

Chính bản thân cô không có biện pháp cự tuyệt anh.

Cam Niệm vội nhảy xuống giường, “Em muốn uống chè đậu xanh.”

“Ừm, tôi dẫn em đi.”

Cô được anh đưa đến phòng bếp, điện thoại trên ghế sô pha báo có rất nhiều tin nhắn.

[ Bối Doanh Doanh: Niệm Niệm, chúc mừng cậu! Mấy ngày trước còn thấy cậu nói sẽ không vội vàng kết hôn, xem ra Hứa Hoài Thâm quá yêu cậu, hận không thể lập tức cưới ngay! ]

[ Tống Lực Ngôn: Hai cậu kết hôn rồi hả? Chúc mừng cậu và Hứa Hoài Thâm, *Cung hỉ* *Cung hỉ* ]

[ Huệ Hân Nhi: Giấy chứng nhận đẹp quá! Chúc mừng hạnh phúc cô bạn cùng bàn, những người có tình rồi cũng được bên nhau, tình yêu của cậu và lớp trưởng cuối cùng đã về đến đích, tiếp theo sẽ bắt đầu cuộc sống hôn nhân tuyệt vời! ]

[ Lâm Thịnh: Chị dâu, chúc cậu và anh Thâm bách niên giai lão, vợ chồng hoà thuận, sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn! ]

Cam Niệm phì cười, “Lâm Thịnh đang nói lan man cái gì vậy?! Hoài Thâm, sao cậu ấy lại biết chúng ta đăng ký kết hôn?”

Hứa Hoài Thâm đem chè đậu xanh đặt trước mặt Cam Niệm, “Buổi chiều anh đã gọi điện cho cậu ta.”

“Vậy mấy hôm nữa chúng ta mời mọi người ăn cơm nhé?”

“Ừm.”

Cam Niệm uống một ngụm chè, đột nhiên nhớ tới chuyện này, “Nhưng mà có sợ Huệ Hân Nhi sẽ khó xử khi nhìn thấy Tống Lực Ngôn không anh?”

Hứa Hoài Thâm ngồi xuống bên cạnh cô, “Anh không rõ lắm, với lại chuyện đã qua lâu như vậy, anh nghĩ không sao đâu.”

Cam Niệm gật gật đầu, “Anh nói cũng đúng…” Huệ Hân Nhi đã lâu không còn nhắc tới Tống Lực Ngôn trước mặt cô, cô bạn dường như muốn lảng tránh nên cô cũng không tiện hỏi.

Mà Tống Lực Ngôn hình như suốt bốn năm nay cũng không có bạn gái.

Cô quả thực không hiểu được.

Hứa Hoài Thâm xoa đầu cô, “Không sao đâu, mọi người đều đã lớn, sẽ tự xử lý được chuyện của bản thân mình.”

Buổi tối hai ngày sau, Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm hẹn bạn bè thân thiết ăn bữa cơm, địa điểm là một nhà hàng Nhật Bản.

Tống Lực Ngôn và Lâm Thịnh đến trước, nhìn thấy Hứa Hoài Thâm nắm tay Cam Niệm đi đến thì Lâm Thịnh lập tức trêu ghẹo, “Hai người vừa xuất hiện đã trình diễn tiết mục ân ái hệt như ngày xưa!!! Anh Thâm, chị dâu… hai người càng ngày càng tình cảm.”

Cam Niệm cười, “Lâm Thịnh, cậu cũng vẫn không hề thay đổi.”

Tống Lực Ngôn mỉm cười tiến lại gần, trên tay là một phần lễ vật, “Quà tân hôn, tặng cho hai cậu.”

“Woaa!! Tớ cảm ơn.” Cam Niệm vui vẻ nói.

Hứa Hoài Thâm liếc mắt nhìn Lâm Thịnh, Lâm Thịnh nhún vai, “Đừng nhìn tôi, tôi không chuẩn bị đâu.”

“Cũng được, tối nay tôi sẽ xử cậu.”

Mọi người đều cười, Lâm Thịnh ai oán nói: “Hứa Hoài Thâm, cậu còn là con người không?! Đây, quà tân hôn của hai cậu đây.” Lâm Thịnh cũng lấy ra một hộp quà.

“Ơ sao giờ này Hân Nhi còn chưa đến?” Cam Niệm đang định lấy điện thoại để gọi thì cửa bị kéo ra, Huệ Hân Nhi cùng một người đàn ông xa lạ bước vào.

“Tớ đến rồi—”

“Hân Nhi!”

Hai cô gái ôm chầm lấy nhau, Huệ Hân Nhi cười nắm tay bạn mình, “Vừa rồi tớ bị kẹt xe nên đến muộn.”

“Không sao, người này là…?”

Mọi người đều chuyển hướng về phía người đàn ông đứng sau Huệ Hân Nhi, ánh mắt Tống Lực Ngôn khẽ biến, khi tầm mắt hai người va chạm nhau, Huệ Hân Nhi hoảng loạn rời ánh mắt đi chỗ khác, cô kéo tay người đàn ông để giới thiệu: “Đây là bạn của tớ, anh ấy tên Quách Lực. Niệm Niệm, cậu không phiền khi tớ dẫn theo anh ấy chứ?”

“Không phiền, không phiền.”

Lâm Thịnh cười gian, “Là bạn như thế nào với cậu? Bạn bình thường hay là bạn trai?”

Quách Lực ngượng ngùng nói, “Bọn tôi vẫn là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng tương lai muốn… trở thành bạn trai.”

“Ồ!!!” Mọi người ồn ào cười, chỉ duy nhất một người nào đó không hề cười.

Tống Lực Ngôn cúi đầu nghịch bật lửa trên tay, đáy mắt hiện lên cảm xúc khác thường.

Huệ Hân Nhi cong môi cười, cô cũng không hề phủ nhận.

Sáu người ngồi xuống, Huệ Hân Nhi và Quách Lực ngồi ở một bên, Tống Lực Ngôn thì ngồi chếch phía đối diện.

Quách Lực chu đáo giúp Huệ Hân Nhi lấy bát đũa.

Cam Niệm nhỏ giọng nói với Hứa Hoài Thâm, “Em phát hiện ra anh chàng kia khá là biết săn sóc.”

“Em thích?”

Cam Niệm thơm một cái lên má Hứa Hoài Thâm, “Làm gì có chuyện đó, em thích anh nhất!”

Mọi người ở đây đã quá quen với hành vi công khai ân ân ái ái của hai người nên chẳng ai thấy lạ, Lâm Thịnh lên tiếng: “Hai cậu có thể yêu nhau lâu như vậy đúng là hiếm có.”

Cam Niệm gật đầu, “Rất nhiều đôi không kiên trì được đến lúc cuối cùng, nhưng cũng có một số người còn chưa từng có bắt đầu, không phải càng đáng thương hơn sao?”

Đồng tử Tống Lực Ngôn hơi co lại, anh ngẩng đầu nhìn về phía Huệ Hân Nhi, người trước mặt chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, dáng vẻ không mấy bận tâm.

Sau khi thức ăn được bưng lên, Quách Lực cầm cốc xoài đá xay đặt ở trước Huệ Hân Nhi: “Hân Nhi, không phải em nói khát nước hay sao? Loại này vừa ngọt vừa mát, uống rất ngon.”

Huệ Hân Nhi còn chưa trả lời thì Tống Lực Ngôn đã mở miệng: “Cô ấy không thể ăn xoài.”

Mọi người đều ngạc nhiên, Huệ Hân Nhi cố gắng che dấu cảm xúc kinh ngạc, cô nghiêng đầu cười với Quách Lực, “Em bị dị ứng xoài.”

“Thì ra là vậy…”

Huệ Hân Nhi cười cười nhìn Quách Lực, xoa dịu cảm giác xấu hổ của anh. Cam Niệm nhìn tất cả vào mắt và cảm thấy có điều kỳ lạ.

Vào bữa ăn, mọi người bắt đầu nói đến vấn đề tình cảm, Lâm Thịnh hỏi: “Tống Lực Ngôn, tốt xấu gì thì cậu cũng thuộc dạng nam thần, không thiếu cô gái theo đuổi. Sao mãi không thấy cậu tìm một cô bạn gái? Cậu nhìn người ngồi trước bàn cậu xem, người ta đã kết hôn rồi đó.”

Tống Lực Ngôn gắp một miếng sashimi cá hồi bỏ vào miệng, anh không buồn nhấc mí mắt, “Tôi đã có người mình thích.”

Huệ Hân Nhị khựng lại động tác trên tay, cô giương mắt nhìn anh.

“Hả?!!! Vậy cậu theo đuổi nhanh lên!” Lâm Thịnh nói.

Tống Lực Ngôn cười chua xót, sau đó quay sang nhìn người bên cạnh, “Lâm Thịnh, so sánh diện mạo của hai chúng ta thì tôi nghĩ cậu mới là người đáng lo lắng.”

“Mẹ kiếp, cậu quá đáng…”

Mọi người đều phì cười.

Sau khi ăn xong, Hứa Hoài Thâm đi tính tiền, Cam Niệm cũng đi theo, cô ôm cánh tay anh:

“Tối nay vui không anh?”

“Vui, Niệm Niệm ăn no chưa?”

“Em no căng bụng rồi.”

“Vậy là có sức lực rồi nhỉ???”

“Anh muốn làm gì….” Sắc mặt cô đỏ lên.

Hứa Hoài Thâm mỉm cười, anh nói nhỏ bên tai cô như cơn gió thoảng qua, “Vợ à, chắc chắn em biết rõ anh muốn làm gì. Tối qua anh đã tha cho em, tối nay không có chuyện đó đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook