Trộm Tâm

Chương 32: Làm tôi lo lắng

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Xe ô tô liên tục di chuyển trên đường đồi núi ngoằn ngoèo khúc khuỷu, mãi đến tận trưa bọn họ mới đi đến một thôn nhỏ trong núi.

Kỳ thật nơi này chính là quê của La Kiện, nhưng vì vị trí hẻo lánh nên mỗi năm vào dịp tết Thanh Minh và tết Âm Lịch thì cả nhà bọn họ mới trở về.

Ô tô dừng lại trước một gian nhà gạch đỏ, thân thích của nhà họ La đều đi ra nghênh đón.

Cam Niệm lúc này đã đầu váng mắt hoa, vừa xuống xe là cảm giác dạ dày lại bắt đầu nôn nao, cô nhíu mày, chạy đến bên cái mương nhỏ, tay chống lên vách tường.

Cam Thanh thấy mặt mày Cam Niệm tái nhợt thì vội vàng tiến lên vỗ lưng cho con gái, “Con sao rồi?”

La Kiện và La Thiên Tân thấy thế cũng lập tức đi qua.

“Đứa nhỏ này sao lại say…”

Cam Thanh còn chưa nói xong thì Cam Niệm đã không khống chế được mà nôn hết các thứ ra ngoài.

Cam Niệm nôn xong mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Cam Thanh đưa giấy và nước cho con gái, “Con súc miệng đi.”

Mẹ của La Kiện — Lý Tú chống gậy tiến lại gần, lúc nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Cam Niệm, bà không nhịn được mà quở trách: “Thân thể của con bé này quá là kém, haizzz”

La Kiện đỡ lấy tay mẹ mình, ông dịu dàng giải vây giúp Cam Niệm:

“Đường đến đây thật sự xóc nảy, Niệm Niệm vốn dĩ đã bị say xe mà mẹ.”

Thấy sắc mặt mẹ không được tốt lắm, La Kiện bèn nháy mắt với La Thiên Tân.

La Thiên Tân lập tức tiến lên dìu phía tay bên kia của bà, “Bà nội, bên ngoài gió lạnh, chúng ta đi vào trong trước nhé?”

Một câu “bà nội” của La Thiên Tân đã khiến gương mặt Lý Tú hiện lên tươi cười, bà gật đầu nói:

“Được, đúng là cháu trai ngoan của bà nội.” Bà nhìn về phía Cam Thanh và Cam Niệm, ngữ khí không có cảm xúc gì, “Hai người cũng nhanh chóng vào trong đi, họ hàng thân thích còn đang ở đây.”

Mấy người kia rời đi, Cam Niệm mới dần dần hồi phục, nhưng cô vẫn rầu rĩ không vui.

Lý do chính là vì thái độ của bà nội.

La Kiện ly hôn không lâu thì bố qua đời do bị ung thư gan. Lý Tú hy vọng La Kiện nhanh chóng đi thêm bước nữa rồi sinh thêm con.

Nhưng một năm sau, La Kiện lại đưa Cam Thanh và Cam Niệm về nhà. Lý Tú không nghĩ tới con trai lại thích người đã từng lập gia đình, lại còn có cả con gái chỉ lớn hơn Thiên Tân có mấy tuổi.

Đối với mấy chuyện kiểu này, người già nhất thời không tiếp thu nổi, bà sợ cháu trai sẽ khổ nhưng con trai lại khăng khăng muốn cưới Cam Thanh, cuối cùng bà chỉ có thể đồng ý với hôn sự này.

Sau khi con trai tái hôn, định kiến trong lòng Lý Tú cũng chậm rãi tiêu tan nhưng bà vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, hơn nữa Cam Niệm lại không có máu mủ ruột già gì với nhà bà, cho nên bà càng thiên vị La Thiên Tân hơn.

Khi Cam Niệm còn nhỏ, cô chỉ nhớ rõ mỗi lần về quê, họ hàng thân thích chỉ thích nói chuyện vui đùa với La Thiên Tân, còn Cam Niệm ở bên cạnh giống như trong suốt, đã thế cô còn bị mọi người nói do cô nhút nhát ngượng ngùng nên mới không làm cho người ta yêu thích.

“Con đã đỡ hơn chưa? Bên ngoài quá lạnh, chúng ta vào trong thôi, cẩn thận không lại cảm.” Giọng nói của Cam Thanh kéo Cam Niệm về với thực tại.

Cam Niệm gật gật đầu, cô nắm chặt chai nước trong tay, vẻ mặt hơi bần thần.

Cam Thanh cũng nhìn ra tâm tư của con gái, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, sau đó bà nắm lấy tay Cam Niệm và kéo con gái vào trong nhà.

Năm nay bên trong căn nhà đã thay đổi rất nhiều so với năm ngoái, nhiều đồ dùng cũ được thay thế, phòng cũng được quét sơn lại, tuy nhiên điều kiện vẫn gian khổ như cũ.

La Kiện cùng mọi người nói chuyện phiếm trong phòng khách, lúc nhìn thấy hai mẹ con bước vào, ông liền tiến lên đón bọn họ lại đây ngồi.

Lúc này Cam Niệm mới chào một tiếng: “Con chào bà nội—”

Lý Tú gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Người lớn nói chuyện, Cam Niệm yên lặng ngồi bên cạnh lắng nghe. Cô lấy di động ra xem thì phát hiện chỉ có một cột sóng.

Đúng là giày vò người …

Cũng may không lâu sau đó, nhóm bà con thân thích nói phải về trước, hôm nào lại qua đây chơi. Sau khi tiễn người, Lý Tú mới dẫn gia đình con trai vào phòng cất đồ.

Thấy Cam Thanh muốn ra ngoài phụ bà nội làm việc, Cam Niệm cũng lẽo đẽo theo sau để hộ nhưng lại bị bà nội ngăn cản: “Cháu mới say xe, vào trong nghỉ một lát đi.”

Cam Niệm thoáng giật mình, khi được Cam Thanh đồng ý, cô bèn ngoan ngoãn gật đầu rồi quay trở lại giường.

Bởi vì thật sự quá mệt mỏi, Cam Niệm đã không thắng nổi cơn buồn ngủ.

Không biết qua bao lâu, cô bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cam Niệm ngồi dậy rồi mở miệng: “Mời vào.”

Cánh cửa bị đẩy ra, La Thiên Tân bước vào, nhìn Cam Niệm còn buồn ngủ thì cậu khẽ cười: “Mấy giờ rồi mà chị còn ngủ?”

Cam Niệm sờ vào điện thoại, lúc này mới phát hiện đã đến sáu giờ tối, “… Đã ăn cơm rồi sao?”

“Vẫn chưa, mới đang chuẩn bị thôi. Em đến gọi chị rời giường.”

Cam Niệm gật đầu, cô định đứng dậy thì trước mặt đã xuất hiện mấy bao lì xì: “Của chị đây, từ nãy bác cả và dì ba lì xì cho chị, vì chị còn đang ngủ nên em cầm giúp.”

Sau khi La Thiên Tân ra ngoài, Cam Niệm tiện tay mở lì xì ra xem, cô phát hiện năm nay cô được lì xì nhiều hơn năm ngoái tận mấy trăm tệ.

Cam Niệm có chút buồn bực khó hiểu nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều.

Cơm nước buổi tối xong xuôi, La Kiện đã bị Lý Tú gọi vào phòng nói chuyện. Bà đóng cửa phòng rồi lấy một bao lì xì trong tủ quần áo đưa cho La Kiện.

La Kiện thấy thế thì nhíu chặt mày, ông từ chối không lấy thì bị Lý Tú quát lớn: “Đây là tiền cho cháu trai của mẹ, không phải cho con, con cầm cho nó hộ mẹ.”

La Kiện bất đắc dĩ nói: “Mẹ… mẹ để tiền mà bồi bổ cho thân thể.”

“Con thì biết cái gì? Bà lão như mẹ bình thường cũng không dùng nhiều đến tiền. Tiền này là cho Thiên Tân, con đăng ký cho nó mấy lớp học thêm, đừng để kết quả học tập của nó xuống dốc.”

Thấy không thể lay chuyển được ý định của mẹ mình, ông đành phải cầm lấy lì xì. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, La Kiện bèn nói: “Đúng rồi, con có ý định sang năm mới sẽ đăng ký một lớp học vũ đạo cho Niệm Niệm.”

“Vũ đạo? Học mấy cái thứ vớ vẩn ấy làm gì?! Cũng không có chỗ dùng đến!” Lý Tú lập tức thay đổi sắc mặt, bàn tay cầm chén trà cũng khẽ run.

La Kiện đón lấy chén trà trong tay mẹ, ông nhẹ giọng khuyên nhủ, “Mẹ… mẹ muốn cho Thiên Tân học này học kia, còn Niệm Niệm tại sao lại không được học thêm cái gì? Vừa rồi Niệm Niệm còn được chọn để biểu diễn cho đêm hội của trường, hơn nữa tiết mục của con bé còn rất xuất sắc! Với lại con gái có thêm tài lẻ không phải tốt hơn sao?”

“Học không chịu học lại còn đòi khiêu vũ… Với lại con đừng tưởng mẹ không biết học phí mấy môn nghệ thuật đắt đỏ như nào. Mà học mấy thứ này có ích cho việc học trên trường của nó sao?”

“Nhưng khiêu vũ là niềm đam mê của con bé! Mẹ như vậy quá là bất công, Niệm Niệm cũng là con gái của con…”



Cam Niệm giúp mẹ rửa bát xong, lúc đi ra ngoài liền nhìn thấy La Thiên Tân đang ghé đầu sát vào cửa phòng của bà nội, dáng vẻ lén lút như nghe trộm.

“Em làm gì vậy?”

La Thiên Tân bị giọng nói của Cam Niệm làm cho sợ hết cả hồn, cậu vội vàng quay đầu lại rồi ra vẻ như không có việc gì:

“Em có làm gì đâu… em định đến phòng tìm bà nội, nhưng thấy bà đang nói chuyện với bố nên em lại thôi.”

Cam Niệm cũng không nghi ngờ, cô gật đầu trở về phòng.

La Thiên Tân nhìn theo bóng dáng của Cam Niệm, cậu gắt gao nhíu chặt mày.

***

Ngày thứ hai trở về quê, Cam Niệm quả nhiên bị cảm.

Do nhiệt độ trên núi quá lạnh, độ ẩm thấp, lại còn không quen với thời tiết nơi đây nên Cam Niệm bắt đầu ho khan, họng cũng trở nên đau đớn.

Lý Tú suốt ngày lải nhải thân thể Cam Niệm yếu ớt, nhưng bà vẫn đi tìm thuốc cho cháu gái.

Cam Niệm cảm thấy toàn thân mình không còn sức lực, cô mệt mỏi nằm ở trên giường mơ mơ màng màng cả ngày. Lúc Cam Niệm tỉnh dậy, trời đã mau tối, hình như họ hàng nhà cô lại tới chơi nên cô còn nghe thấy bên ngoài rất náo nhiệt.

Vậy mà trong lòng cô lại cô đơn, buồn bã…

Cam Niệm ngồi dậy với cốc nước trên tủ đầu giường, tuy rằng nước lạnh không thích hợp cho cổ họng cô bây giờ, nhưng cô vẫn uống hai ngụm nhỏ cho đỡ khát.

Cô nằm trong ổ chăn và bắt đầu nhớ đến Hứa Hoài Thâm. Vừa nãy ngủ cô còn nằm mơ… mơ thấy cô trở lại trường học, Hứa Hoài Thâm vẫn ngồi phía sau cô, lúc cô quay đầu xuống định nói chuyện với cậu thì bị cậu lên giọng dạy dỗ phải chăm chỉ học tập… vì thế mà Cam Niệm khổ sở tỉnh dậy từ trong giấc mộng.

Cam Niệm hít hít cái mũi đã bị tắc của mình, cả thể xác và tinh thần dường như đều bị tàn phá.

Tối hôm qua vì thân thể khó chịu mà cô đi ngủ từ rất sớm, cả ngày hôm nay cũng không hề sờ vào di động.

Cam Niệm đứng dậy lấy di động rồi tiến vào ngồi trong ổ chăn, cô định nhắn tin cho Hứa Hoài Thâm để cậu an ủi tâm hồn đang hoang mang rối loạn của mình.

Nhưng mà vừa ấn mở màn hình, cô đã nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ, ba tin nhắn điện thoại và năm tin nhắn wechat… tất cả đến từ Hứa Hoài Thâm.

Cam Niệm lập tức ngốc luôn tại chỗ.

Ba cuộc gọi đều trong hôm nay, tám giờ sáng một cuộc, mười hai giờ trưa một cuộc và một cuộc cách đây một tiếng. Nội dung tin nhắn là cậu hỏi cô:

[Cậu về đến nơi chưa?]

[Có mệt không?]

[Tín hiệu ở đấy quá kém nên không nhận được tin nhắn của tôi sao?]

Còn tin nhắn wechat là mấy tấm ảnh chụp Gạo Nếp được gửi từ tối qua, sáng nay cậu cũng tìm cô một lần.

Cam Niệm tưởng rằng nếu mình không tìm cậu thì cậu ấy cũng sẽ không tìm cô, đơn giản vì cậu ấy còn công việc của mình. Nhưng cô không ngờ Hứa Hoài Thâm lại để ý đến cô nhiều hơn trong tưởng tượng…

Cam Niệm cảm thấy tâm mình thật ấm áp, cô lập tức ấn số gọi cho Hứa Hoài Thâm.

***

Cả ngày hôm nay tâm trạng Hứa Hoài Thâm đều rầu rĩ không vui, làm cái gì cũng không hề hăng hái, lại còn không thể tập trung. Vốn dĩ hiệu suất công việc của cậu luôn cao, vậy mà cả ngày nay còn không làm xong nổi một bộ đề.

Nhưng mà đáy lòng cậu hiểu rõ và nguyện ý thừa nhận… nguyên nhân cậu bị như thế này chính là do cô nàng nào đó bỗng dưng mất tích khi về quê.

Hứa Hoài Thâm ăn cơm tối rồi trở về phòng, cậu ngồi trước bàn học, ngón tay vuốt ve màn hình di động, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại ấn vào mục trò chuyện với Cam Niệm.

Ánh mắt cậu dừng lại trên bức ảnh cùng dòng chữ phía dưới: [….. Không cần quá nhớ tớ ~~]

Cậu vốn cho rằng chính mình sẽ không nhớ cô nhiều đến thế.

Nhưng hiện tại…

Haizzzz!!!!

Gạo Nếp từ bên ngoài chạy vào phòng, nó cọ cọ vào chân cậu và muốn được bế.

Hứa Hoài Thâm rũ mắt nhìn, một lúc sau cậu mới cúi người ôm nó vào lòng.

“Đồ đáng ghét…” Cậu chỉ chỉ vào đầu Gạo Nếp, nhớ tới lúc trước Cam Niệm từng đăng ảnh chụp Gạo Nếp lên trang cá nhân thì… trong lòng cậu lại càng rối loạn.

Hứa Hoài Thâm nhắm mắt lại, cậu đặt điện thoại lên trên bàn rồi ôm Gạo Nếp trong tay, sau đó cậu hơi ngả lưng ra sau định chợp mắt trong chốc lát.

Nhưng vừa mới nhắm mắt không được bao lâu, tiếng điện thoại reo liên tục làm cậu lập tức mở to mắt. Hứa Hoài Thâm cầm lấy di động, cậu vốn không quá hy vọng thì lại thấy tên “Cam Niệm” hiện trên màn hình.

Trong lúc này tất cả cảm giác hưng phấn, kích động, bất ngờ cùng cả sự dồn nén, lo lắng, bồn chồn đều trào ra giống như cơn bão đang càn quét.

Cậu ngồi thẳng người, không chút do dự nghe điện thoại.

“Alo, Cam Niệm?”

Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia giống như cơn gió xuân hoà tan mọi băng giá bên trong Cam Niệm, sự ấm áp dâng lên trong lòng khiến cô thấy sống mũi cay cay, cô hơi mím môi, nhẹ giọng gọi tên cậu:

“Hứa Hoài Thâm—”

Giọng nói của Cam Niệm nghẹn ngào vô lực, mang theo giọng mũi đặc thù làm ánh mắt Hứa Hoài Thâm tối lại, cậu cau mày hỏi:

“Cậu làm sao vậy, giọng nói sao lại thế kia?”

Cam Niệm ngập ngừng: “Tớ bị ốm, cổ họng rất là khó chịu.”

“Cậu uống thuốc chưa? Có phải bị cảm không?” Hứa Hoài Thâm đau lòng hỏi, chỉ cần nghe giọng nói của Cam Niệm là cậu đã tưởng tượng ra dáng vẻ suy yếu của cô… nghĩ đến thôi mà tâm cậu đã thấy đau.

Cam Niệm ho khan vài tiếng, “Tớ uống rồi nhưng không thấy đỡ, cậu gửi tin nhắn cho tớ nhưng giờ tớ mới cầm vào điện thoại.”

“Không có gì đâu, tôi chỉ lo lắng chẳng may cậu lại xảy ra chuyện gì đó.”

Nghe thấy Hứa Hoài Thâm nói lo lắng cho mình, khoé môi Cam Niệm nhẹ nhàng cong lên, giọng điệu vừa mềm mại vừa nũng nịu:

“Hứa Hoài Thâm, có phải cậu nhớ tớ không?”

Đầu bên kia im lặng vài giây, Cam Niệm đoán chắc là cậu đang ngượng ngùng hoặc là không muốn trả lời.

Cam Niệm chợt thấy mất mát trong lòng, cô vừa định nói mình chỉ đùa thôi thì đầu bên kia lại truyền đến giọng nói khàn khàn mang theo sự ẩn nhẫn của cậu:

“Ừm, tôi rất nhớ cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook