Trộm Tâm

Chương 51: Không được mặc như vậy

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Ngày hôm sau thi xong đại học, Hứa Hoài Thâm lập tức ra ga trở về thành phố T. Bởi vì Hứa Chấn và Hồng Hân còn công việc, cho nên lần này chỉ mình cậu trở về.

Cam Niệm sau khi biết tin, cô nói muốn đến ga đón cậu. Cam Niệm hy vọng cô sẽ là người thấy cậu đầu tiên.

Tàu cao tốc về đến ga vào mười một giờ trưa, Cam Niệm tới trước mười lăm phút để chờ Hứa Hoài Thâm. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen dáng xoè trên đầu gối, tóc được buộc một nửa, cô còn đầu tư một đôi dép cao gót cũng màu đen. Khi soi mình trước gương, dáng vẻ của Cam Niệm hoàn toàn rút đi sự ngây thơ, thay vào đó là nét trưởng thành, quyến rũ.

Vừa đến mười một giờ, Cam Niệm nhận được điện thoại của Hứa Hoài Thâm, cậu nói mình đã xuống khỏi tàu cao tốc, hiện tại đang đi ra cửa, chỉ một lúc nữa là đến.

Cam Niệm bèn vào trong tìm Hứa Hoài Thâm, cô nhanh chóng nhìn thấy cậu ở lối ra, cậu mặc một chiếc sơ mi màu đen, tay kéo va li đi ra ngoài.

Cam Niệm muốn chạy nhanh đến trước mặt để ôm Hứa Hoài Thâm, nhưng cô lại thấy bên cạnh cậu có một nữ sinh, trông có vẻ bằng tuổi cô, nữ sinh kia cười vui vẻ giống như đang nói gì đó với Hứa Hoài Thâm, hình như hai người bọn họ biết nhau.

Cam Niệm ngây người, đứng yên không nhúc nhích giữa đám đông, lúc này đến lượt Hứa Hoài Thâm nhìn thấy Cam Niệm.

Bộ váy hôm nay của cô gái nhỏ nhà cậu khiến cậu phải sáng mắt, nhưng nhìn cô vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó, chắc là lại hiểu lầm rồi.

Hứa Hoài Thâm xoay người nói với nữ sinh bên cạnh: “Người đón tôi đến rồi, tôi đi trước đây.”

Lúc này Cam Niệm mới phản ứng lại, cô đang định tiến về phía trước thì cậu đã nhanh hơn một bước tiến đến trước mặt cô.

“Hoài Thâm—”

“Nhìn thấy tôi sao không đi tới?” Hứa Hoài Thâm nói xong, cậu duỗi tay kéo Cam Niệm vào trong lồng ngực, gắt gao ôm chặt lấy cô, bàn tay cậu để sẵn lên đầu cô rồi ấn cô vào ngực mình, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang trên đỉnh đầu Cam Niệm: “Tôi rất nhớ cậu.”

Cuối cùng cậu cũng về được với Cam Niệm.

Cam Niệm ôm lấy eo Hứa Hoài Thâm, cảm giác một năm dày vò rốt cuộc cũng qua đi, tảng đá đè nặng trong lòng cũng có thể rơi xuống đất. Trái tim cô nóng lên, vừa vui vừa hạnh phúc: “Tớ cũng rất nhớ cậu.”

Hứa Hoài Thâm buông Cam Niệm ra, lúc này nữ sinh đi cùng từ nãy cũng đi đến, cô cười hỏi: “Hứa Hoài Thâm, đây chính là bạn gái cậu à?”

Tay Hứa Hoài Thâm đặt trên eo Cam Niệm, cậu gật đầu thừa nhận.

Nữ sinh khẽ chớp mắt và cũng không nói gì, sau đó cô cười nói mình đi trước.

Cam Niệm hỏi: “Cậu ta là ai?”

“Là bạn học cùng lớp tôi, vừa vặn ngồi chung một chuyến tàu mà thôi, từ nãy xuống xe mới gặp nhau.”

“Thế à, vậy mà tớ còn tưởng rằng…”

Hứa Hoài Thâm cụp mắt nhìn Cam Niệm, ánh mắt hơi nheo lại: “Cậu suy nghĩ linh tinh cái gì mà lại hiểu lầm? Không tin tôi sao?” Âm cuối được nhấn mạnh, mang theo mùi nguy hiểm.

Cam Niệm lập tức lắc đầu như trống bỏi, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Hứa Hoài Thâm cúi đầu hôn lên trán Cam Niệm, tiếp tục ôm lấy eo cô đi về phía trước. Bởi vì đã thi xong đại học, hai người cũng không sợ bị ai nhìn thấy, bọn họ công khai thể hiện như bao đôi yêu nhau khác, thậm chí còn ngọt ngọt ngào ngào hơn mấy đôi yêu nhau bình thường.

Cam Niệm ngước mắt nhìn Hứa Hoài Thâm, cô nghịch ngợm hỏi: “Chẳng lẽ cậu không có nhận xét gì về bộ váy tớ mặc ngày hôm nay à? Tớ vì cậu nên mới mặc đẹp như vậy đó.”

Hứa Hoài Thâm mỉm cười không nói.

Cam Niệm thấy Hứa Hoài Thâm không phản ứng, cô tức giận thở phì phò không thèm để ý đến cậu, nhưng đến khi cậu cúi đầu hôn vài cái lên môi cô thì cô đã tước vũ khí đầu hàng, hoàn toàn bị dỗ dành đến không còn biết giận.

Hai người lên taxi, Hứa Hoài Thâm đọc địa chỉ biệt thự nhà mình, Cam Niệm nghi ngờ hỏi:

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Đến nhà tôi.”

“Hả?!”

“Trong nhà tôi không có ai, trước tiên đem hành lý về nhà cất đã.”

Cam Niệm nhẹ nhàng thở ra, “Vậy cũng được… Trước kia cậu có đưa nữ sinh nào về nhà không?”

“Không có, cậu cho rằng nữ sinh nào cũng được tôi dẫn về nhà sao?”

Cam Niệm che miệng cười, “Cũng đúng.”

Nửa tiếng sau, bọn họ tới khu biệt thự nhà Hứa Hoài Thâm. Xuống xe, Hứa Hoài Thâm một tay kéo vali, một tay dắt Cam Niệm vào trong.

Biệt thự nằm ở khu trung tâm, vừa thoáng lại yên tĩnh, cây cối xung quanh được tỉa tót cẩn thận, diện tích khá rộng, các dãy biệt thự cũng không cách nhau quá xa. Cam Niệm nhìn cảnh sắc chung quanh, trong lòng dâng lên một loại hâm mộ.

Nhà Hứa Hoài Thâm có điều kiện kinh tế hơn nhà cô quá nhiều, Cam Niệm hy vọng sau này mình có thể kiếm được nhiều tiền để cha mẹ cô có cuộc sống tốt hơn.

Hứa Hoài Thâm lấy chìa khoá mở cửa và bảo Cam Niệm đi vào trước.

Tuy biệt thự không có người ở nhưng sẽ có người đến đây dọn dẹp theo định kỳ, biết hôm nay Hứa Hoài Thâm sẽ về, mọi thứ bên trong đều được quét tước sạch sẽ.

Biệt thự có ba tầng, mặt sau còn có sân vườn, bên trong được trang trí theo phong cách Châu Âu, vừa sang trọng vừa lịch sự.

“Tôi đưa cậu đi tham quan nhà nhé?”

“Được.”

Xem xong tầng một, hai người đi lên tầng hai, cuối cùng đi tới phòng Hứa Hoài Thâm.

“Woa, đây là chỗ ngủ của Gạo Nếp phải không?!”

Phòng Hứa Hoài Thâm rất rộng, phần lớn diện tích trong phòng là đồ đạc của chính cậu, còn một góc nhỏ là chỗ ngủ và nơi chơi đùa hàng ngày của Gạo Nếp.

Cam Niệm đi ra ngoài ban công, cô phóng tầm mắt ra xa còn có thể nhìn thấy hồ nước phía sau biệt thự.

“Nơi này đẹp quá.” Cam Niệm hâm mộ nói.

Cô vừa nói xong thì Hứa Hoài Thâm đã tiến lên ôm lấy cô từ phía sau, thân thể cậu dán lên người cô.

Cam Niệm khẽ rùng mình, Hứa Hoài Thâm cúi đầu, hơi lạnh trên cánh môi dừng lại trên cổ và xương quai xanh của người trong lòng.

Chiếc váy đen hai dây làm nổi bật làn da trắng như tuyết, bên hông thắt đai càng lộ rõ vòng eo mảnh khảnh, còn cả mùi hương ngọt ngào chỉ riêng mình Cam Niệm sở hữu đã đủ hấp dẫn Hứa Hoài Thâm, khiến cậu không ngừng muốn tìm tòi và đòi hỏi nhiều hơn.

Bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy Cam Niệm, giờ phút này có thể ôm người mà cậu ngày nhớ đêm mong vào trong lòng, cậu cảm thấy không có cái gì quý giá hơn so với Cam Niệm.

Hứa Hoài Thâm gặm cắn da thịt Cam Niệm, giọng nói khàn khàn thổ lộ bên tai cô:

“Cậu mặc như này là muốn tôi hôn cậu điên cuồng?!”

Đầu óc Cam Niệm ong ong, bị Hứa Hoài Thâm trêu chọc làm cô không nhịn được mà than nhẹ, cậu ôm chặt lấy cô, ngay sau đó môi cậu ngậm lấy môi người trước mặt

Hương vị bạc hà nhàn nhạt của Hứa Hoài Thâm tràn vào trong miệng Cam Niệm, chiếc lưỡi dài cuốn lấy lưỡi cô và không ngừng dây dưa, nụ hôn điên cuồng nóng bỏng của cậu như muốn thiêu đốt toàn bộ Cam Niệm.

“Hứa Hoài Thâm—” Cam Niệm theo bản năng gọi tên cậu. Giọng nói mềm mại làm yết hầu cậu khẽ động, nơi nào đó cũng bắt đầu phản ứng.

Tay Hứa Hoài Thâm dời xuống phía dưới, một phen ôm Cam Niệm lên để cả người cô treo ở trên người cậu.

Hứa Hoài Thâm xoay người, ôm Cam Niệm về phía phòng ngủ.

Cậu mở điều hoà, sau đó nhìn Cam Niệm và khẽ cười: “Hôm nay không hôn đủ sẽ không để cậu đi.”

Ngay lập tức cậu thả Cam Niệm xuống giường của mình, Cam Niệm đỏ bừng mặt muốn trốn nhưng bị cậu đè lại.

Hứa Hoài Thâm cúi người giam cầm cô ở trong ngực, thấy đôi mắt ướt át của cô mang theo hoảng sợ, giọng nói của cậu cũng mềm mại hơn vài phần: “Tôi sẽ không làm chuyện gì khác, cậu sợ cái gì?!”

Dù trong lòng Hứa Hoài Thâm có ham muốn thì cậu cũng kìm nén bản thân, dù sao Cam Niệm vẫn còn nhỏ, cậu không đành lòng để cô sớm trải qua chuyện như vậy.

Có câu này của Hứa Hoài Thâm, Cam Niệm thấy an tâm nhiều hơn, nhưng cô sẽ không thừa nhận chính mình lại liên tưởng đến loại chuyện kia, “Tớ biết…”

Cam Niệm vòng tay lên cổ Hứa Hoài Thâm, khẽ hôn lên cằm cậu, ý bảo cậu có thể tiếp tục hôn cô.

Hứa Hoài Thâm lập tức hôn xuống, từ trán xuống đến mắt, rồi đôi môi cho đến chiếc cổ. Thấy Hứa Hoài Thâm còn tiếp tục đi xuống, Cam Niệm vội đẩy cậu ra, cô đỏ mặt lẩm bẩm:

“Nơi đó… nơi đó còn chưa được.”

Cam Niệm đã xấu hổ đến cực điểm, chỉ mới đơn giản là hôn mà cô còn không chịu nổi, nếu như Hứa Hoài Thâm muốn làm chuyện khác thì tý nữa làm sao cô có cơ hội phản kháng.

Hứa Hoài Thâm dừng lại động tác, cậu cắn vành tai Cam Niệm rồi hổn hển nói, “Niệm Niệm, cậu có biết hiện tại tôi khó chịu nhiều như nào không?”

Cam Niệm cảm nhận được vật cứng rắn kia đang chọc vào bụng mình, sắc mặt cô càng đỏ: “Tớ… vậy cậu đừng hôn tớ nữa, càng hôn không phải càng khó chịu sao?”

Hứa Hoài Thâm nghe thấy thế, cậu chôn đầu vào cổ Cam Niệm rồi nặng nề phát ra tiếng cười, lồng ngực phập phồng đến phát run.

Cam Niệm đần mặt không hiểu vì sao Hứa Hoài Thâm lại cười.

“Cậu thật đáng yêu. Không hôn mới càng khó chịu, biết chưa?”

“À…”

Hứa Hoài Thâm liếc mắt nhìn chiếc váy hai dây liền thân của Cam Niệm rồi ném ra một câu:

“Sau này gặp nhau thì cậu ít mặc váy liền thân thôi.”

“Ơ tại sao?”

Váy liền thân rất bất tiện, cậu muốn hôn lên eo cô cũng không được, nhưng mà Hứa Hoài Thâm lại không nói lý do, cậu chỉ tiếp tục hôn Cam Niệm, mãi đến khi môi cô sưng đỏ thì mới dừng.

Mấy thanh niên mới bắt đầu yêu thường thường không biết thế nào là mức độ vừa phải.

Hứa Hoài Thâm nằm xuống, kéo Cam Niệm vào trong lòng, cậu nghiêng người ôm cô rồi nặng nề bình phục lại hô hấp, nhưng mà chỗ dưới bụng vẫn rất là khó chịu.

Chỉ cần tiếp xúc thân mật với Cam Niệm là cậu sẽ như vậy. Trước đây đối với chuyện quan hệ nam nữ, cho dù cậu có hiểu rõ thì cũng không thấy tò mò, thậm chí nhìn thấy mấy tên cùng phòng xem phim 18+, cậu cũng khinh thường đi lướt qua.

Mãi đến khi ở bên cạnh Cam Niệm, dục vọng toàn thân cậu bắt đầu dựng đứng cả lên, ngoại trừ cô thì không người nào có thể dập tắt.

Cam Niệm không dám lộn xộn, cô ngoan ngoãn nằm đợi, một lát sau mới ngước mắt lên gọi cậu:

“Hoài Thâm?”

“Hửm?”

“Tớ đói! Tớ muốn ăn.”

“Cậu muốn ăn gì?”

“Gì cũng được, dù sao được ở bên cậu thì ăn gì cũng ngon.”

Hứa Hoài Thâm cười cười, cuối cùng cậu quyết định mang Cam Niệm ra ngoài đi ăn trước, buổi chiều sẽ cùng cô đi siêu thị mua chút đồ, sau đó lại trở về.

Thi đại học xong rồi, hai người có đầy thời gian bên nhau.

Cam Niệm đứng dậy cùng Hứa Hoài Thâm ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua chỗ chiếc gương, cô vô tình nhìn thấy dấu hôn trên cổ mình!

“Hứa! Hoài! Thâm!!! Đều tại cậu, bây giờ tớ làm sao dám ra ngoài!” Cam Niệm đã cáu giận, Hứa Hoài Thâm đành phải dỗ dành nói mình sẽ tìm cho cô chiếc khăn mỏng trong tủ quần áo.

Cam Niệm liền giữ lấy tay cậu và nói mình có cách, cô lấy kem che khuyết điểm bôi lên dấu hôn ở cổ.

Cam Niệm vừa bôi vừa hờn giận nói: “Lần sau không cho cậu hôn tớ!”

Hứa Hoài Thâm thành khẩn xin lỗi: “Lần sau tôi không thế nữa, sẽ chú ý đến vấn đề quần áo của cậu.”

Che xong dấu hôn trên cổ, Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm mới ra khỏi biệt thự.

Hai người đến trung tâm thương mại để ăn. Sau khi ăn xong thì đi siêu thị.

Cam Niệm đẩy xe, Hứa Hoài Thâm liền lấy lại: “Để tôi.”

Cam Niệm vui vẻ buông tay, Hứa Hoài Thâm nắm tay Cam Niệm rồi đưa cô đến khu bán đồ ăn vặt.

“Đồ ăn vặt lần trước tôi mua có ăn được không?”

“Cũng không tệ. Mà khi đó cậu bận như thế, sao vẫn có thời gian rảnh xem weibo?”

“Thỉnh thoảng tôi sẽ lên weibo một túc, với lại tôi không ở bên cạnh cậu nên không thể mua đồ ăn vặt mọi lúc mọi nơi cho cậu như trước được.”

“Thật ra trước đợt nghỉ tự ôn ở nhà, thành tích kiểm tra tháng của tớ không được cao, lúc ấy tớ đã khóc rất nhiều. Nhưng vừa về đến nhà nhìn thấy đồ cậu mua cho, tớ lại bắt đầu tràn đầy năng lượng.”

“Mấy ngày cậu nghỉ ở nhà, La Thiên Tân đều báo tình huống của cậu với tôi. Tôi dặn Thiên Tân chú ý đến cậu, nếu có gì bất thường thì phải gọi điện ngay.”

“Tên nhóc kia sao lại thành cái máy theo dõi của cậu vậy?”

Hứa Hoài Thâm cốc đầu Cam Niệm.

Cam Niệm cười giải thích: “Được rồi, không phải là máy theo dõi, tớ biết cậu quan tâm tớ.”

Cam Niệm bỏ gói ô mai mơ vào xe đẩy, “Tóm lại bây giờ chúng ta phải nghỉ xả hơi, dù gì kỳ thi đại học khó nhất của đời người cũng đã hoàn thành rồi.”

Hai người tiếp tục đi về phía trước rồi dừng lại ở khu bán nước: “Cậu vẫn thích uống sữa chua vị caramel?”

“Chính xác…”

Cam Niệm cầm mấy bịch sữa chua để vào xe đẩy, nhưng vừa đảo mắt một cái, Cam Niệm đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Đó là Hách An…

Hách An một mình đẩy xe đi siêu thị, trông cậu ta có vẻ tiều tuỵ, sắc mặt tái nhợt không có sức sống.

Hách An lập tức giật mình khi nhìn thấy Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm, không ngờ Hứa Hoài Thâm đã trở về! Cậu ấy… và Cam Niệm vẫn còn ở bên nhau.

Hách An nhìn hai người, cô mím chặt môi, yên lặng không nói. Sau đó cô đẩy xe rẽ sang hướng khác, không còn khí thế tự cao tự đại như trước.

“Không có việc gì chứ Niệm Niệm?”

Cam Niệm bừng tỉnh, cô cười nói: “Tớ làm sao có chuyện gì được.”

“Lên mười hai cậu ta còn tìm cậu gây phiền toái không?”

Cam Niệm lắc đầu, “Cậu ta rất thê thảm, sau khi kết thúc vụ việc của Phương Bác, mọi người trong lớp biết Hách An là người tâm cơ như vậy thì ai dám chơi cùng. Lên mười hai, thành tích của cậu ta càng kém, tớ nhớ rõ lúc trên tỉnh ra đề kiểm tra thứ hai, cậu ta còn không lọt nổi vào top 100.”

“Thành tích của cậu ta không liên quan đến cậu, chuyện của Phương Bác cũng chính một tay cậu ta gây nên.”

“Tớ đương nhiên biết chuyện này. Mặc kệ cậu ta đi, chúng ta tiếp tục mua đồ. Không phải tối nay cậu muốn nấu cơm à?”

“Cậu muốn ăn không?”

“Muốn muốn muốn, để xem tay nghề của đầu bếp Hứa như thế nào.”

“Tôi chỉ biết làm mấy món đơn giản, thế cậu muốn ăn gì?”

“Thịt bò… cả cánh gà nữa….”

Cuối cùng hai người mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, sau khi về đến nhà, Cam Niệm nói đã rất lâu rồi cô không được gặp Gạo Nếp nên rất nhớ nó.

“Sáng mai tôi sẽ đi đón nó về.”

“Thật?!”

Thì ra Gạo Nếp được gửi ở nhà em họ của Hứa Hoài Thâm, cậu em họ kia cũng thích nuôi chó, cho nên rất sẵn lòng chăm sóc Gạo Nếp.

Cam Niệm nghe xong thì cực kỳ vui vẻ, cô nói muốn đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Còn chưa kịp nhấc chân thì cô đã bị Hứa Hoài Thâm túm lên tầng: “Cơm tối không phải vội, đi ngủ trước đã.”

“….”

Cam Niệm ngây ngốc bị Hứa Hoài Thâm đẩy vào phòng ngủ, “Vậy còn cậu…”

“Tôi ở dưới tầng, cậu ngủ một lát đi, không phải cậu nói tối hôm qua ra ngoài chơi với bọn Lâm Thịnh vui quá, cho nên buổi tối rất muộn mới ngủ được sao?”

Cam Niệm sờ đầu, “Thôi được rồi, tớ đi ngủ một lúc đây.”

Hứa Hoài Thâm hôn lên trán Cam Niệm rồi giúp cô đóng cửa phòng.

Cam Niệm nằm trên giường có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc của Hứa Hoài Thâm, bỗng nhiên cô cảm thấy thật thư thái.

Rất nhanh Cam Niệm đã chìm vào giấc ngủ.

***

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Cam Niệm nhìn đồng hồ báo thức bên mép giường, không ngờ đã năm giờ. Lúc này trời vẫn còn sáng trưng, ánh hoàng hôn còn chưa buông xuống.

Cam Niệm đi rửa mặt, lúc xuống tầng đã nghe được âm thanh truyền đến từ phòng bếp, Hứa Hoài Thâm đang bận rộn trong đó.

Cam Niệm chạy chậm xuống tầng, cô vọt tới trước mặt Hứa Hoài Thâm rồi ôm lấy người cậu mà cọ cọ, cô cười đến sáng lạn.

“Xem ra cậu ngủ khá ngon.”

“Đúng vậy, sao cậu không gọi tớ dậy để hỗ trợ? Giờ còn làm món gì nữa vậy?”

“Trong nồi đang nấu súp ngô, còn bây giờ tôi sẽ chuẩn bị xào rau.”

Cam Niệm nhìn dáng vẻ thành thạo bếp núc của Hứa Hoài Thâm thì rất ngạc nhiên, không phải người sinh ra trong gia đình giàu có từ nhỏ tay đã không dính nước sao?!!!

“Trước kia khi bố mẹ tôi cãi nhau, bố thì đạp cửa bỏ ra ngoài, mẹ thì trở lại phòng ngủ, tôi thường xuyên không được ăn cơm. Mỗi khi mẹ đi làm, tôi sẽ ra ngoài ăn cơm, hôm nào không muốn đi thì sẽ ở nhà tự nấu.”

Cam Niệm đau lòng thay Hứa Hoài Thâm: “Không sao rồi, sau này tớ sẽ nấu cho cậu ăn.”

Hứa Hoài Thâm cúi đầu hôn lên cánh môi Cam Niệm: “Nhưng ở trong mắt tôi thì ăn cậu ngon hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook