Trộm Tâm

Chương 43: Hẹn hò

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Bảy giờ sáng, Cam Niệm đã dậy trang điểm chải chuốt, cô thay một chiếc váy liền thân màu hồng nhạt dài đến mắt cá chân, như vậy có thể che được cái chân đau khi ở trước mặt Hứa Hoài Thâm.

Thay xong váy, Cam Niệm ra khỏi phòng ngủ để ăn sáng, cô không nghĩ tới cả ba người nhà cô đều có mặt ở phòng ăn.

“Dượng La, mẹ, sao hôm nay mọi người dậy sớm vậy?” Cô vò đầu La Thiên Tân, “Cả em nữa, hiếm khi thấy không ngủ nướng nha.”

Cam Thanh vào phòng bếp lấy bánh bao và sữa cho Cam Niệm, La Kiện liền nói:

“Chúng ta còn phải đi làm, không thể nghỉ giống như mấy đứa nhỏ bọn con.”

La Thiên Tân liếc mắt nhìn Cam Niệm: “Chị trang điểm xinh đẹp như này để đi gặp ai vậy?”

“Trẻ con không được phép hỏi nhiều.”

“Chị mới trẻ con, chị lớn hơn em được mấy tuổi lắm!”

Hai chị em tranh cãi mỗi người một câu, chọc cho người lớn không nhịn nổi cười, “Hai đứa đều là trẻ con, động một tý lại cãi nhau.”

Cam Thanh hỏi Cam Niệm: “Hôm nay con ra ngoài chơi à? Tối hôm qua vừa trẹo chân mà sáng nay đã chạy nhảy.”

Cam Niệm ngoan ngoãn uống sữa bò, cô đáp: “Con đi chơi với bạn học, thật vất vả mới được nghỉ.”

“Bạn trai hay bạn gái?”

Cam Niệm khẽ chớp đôi mắt, cô vừa uống sữa bò vừa chột dạ trả lời:

“Bạn gái ạ.”

Cô buông cái cốc trong tay xuống bàn, sau đó cho Cam Thanh một viên thuốc an thần: “Chân của con đã đỡ nhiều rồi, đi bộ không thành vấn đề.”

La Kiện cũng nói hai đứa nhỏ đã thi xong, nên để bọn nhỏ ra ngoài đi chơi thả lỏng.

Ăn sáng xong, Cam Niện trở về phòng nhắn tin cho Hứa Hoài Thâm, ai ngờ cậu nhắn lại đang chờ cô ở cửa sau của chung cư.

Wow… tốc độ Thâm Thâm nhà cô cũng quá nhanh rồi.

Cam Niệm bôi chút son môi, cô xách cái túi nhỏ màu nâu rồi bước nhanh xuống dưới. Nhưng chỉ cần đi nhanh một cái là cổ chân lại bắt đầu nhói nhói, đi được một đoạn mà trán cô đã toát ra vài giọt mồ hôi.

Xuống dưới tầng, Cam Niệm vòng ra cửa sau, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên sườn mặt Hứa Hoài Thâm giống như được dát vàng. Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu xám ngắn tay cùng quần thô đen, đầu đội mũ lưỡi trai cùng màu áo. Hơn nữa dáng người cậu còn cao gầy, Cam Niệm vừa nhìn liền ngây người.

Hứa Hoài Thâm quay đầu, vừa thấy cô bạn gái nhỏ của mình thì ánh mắt cậu dần dần trở nên nhu hoà. Cậu thấy cô vui sướng vẫy tay với mình, sau đó bước từng bước nhỏ tiến lại gần.

Nếu là bình thường thì cô nàng này sẽ vui mừng chạy đến ngay trước mặt cậu.

Nhưng hôm nay cô mặc váy dài điệu đà…. nên có vẻ rụt rè hơn hẳn.

Nghĩ như vậy, khoé miệng Hứa Hoài Thâm hiện lên một nụ cười, cậu cũng tiến gần về phía cô.

“Hứa Hoài Thâm, buổi sáng vui vẻ, cậu hôm nay thật là đẹp trai.” Hai má Cam Niệm hiện lên lúm đồng tiền nho nhỏ, Hứa Hoài Thâm theo bản năng dắt tay Cam Niệm thì bị cô rụt lại, “Nơi này vẫn gần nhà tớ, rất nguy hiểm đó.”

Cam Niệm thấy dáng vẻ mất mát của Hứa Hoài Thâm thì không nhịn được mà chọc chọc cánh tay cậu, cô vui vẻ nói:

“Đợi chút nữa sẽ cho cậu nắm tay, bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Tôi đã mua vé xem phim, giờ đưa cậu đi xem phim nhé, được không?”

Cam Niệm gật đầu như băm tỏi, “Ý hay đó. Vậy chúng ta đi nhanh lên.”

Hứa Hoài Thâm sờ đầu Cam Niệm, sau đó tay cậu trượt xuống dưới, giữ lấy cổ của cô rồi nghiêng đầu hôn một cái vào má Cam Niệm.

Cam Niệm đỏ mặt nhìn Hứa Hoài Thâm: “Sao cậu lại đột nhiên hôn tớ…” Người này gần đây càng ngày càng hay động tay động chân. Từ đầu cô còn tưởng cậu sẽ rụt rè xấu hổ, không nghĩ tới Hứa Hoài Thâm hoàn toàn không như vậy, ngược lại càng lúc càng táo bạo.

Hứa Hoài Thâm nhẹ nhàng cười ra tiếng, cậu vững vàng tiếp lời, “Ai bảo cậu đáng yêu.”

Cam Niệm: “…..”

Người này đúng là…

Cam Niệm mím môi cười, cô đứng sang một bên, giữ khoảng cách với cậu rồi kiêu ngạo nói:

“Nếu cậu đã hôn xong rồi vậy thì phúc lợi buổi sáng đã được dùng hết. Người đáng yêu như tớ sao có thể cho cậu muốn hôn là hôn.”

Hứa Hoài Thâm nhướn mày, cậu cũng không kéo cô lại gần mà chỉ nhếch miệng cười, trong ánh mắt đều là hình ảnh xinh đẹp của cô.

Hai người đi đến trạm xe bus, Cam Niệm đưa điện thoại cho Hứa Hoài Thâm để cậu tra giờ xe chạy, chuyến xe mà bọn họ đi sẽ dừng ở trạm sau một phút nữa.

“Chúng ta đi nhanh lên, xe bus sắp tới rồi.” Hứa Hoài Thâm nói.

Hứa Hoài Thâm nhanh chóng rảo bước chân, nhưng Cam Niệm vừa tăng tốc độ thì cổ chân lập tức đau.

Cô cố gắng chịu đau tỏ ra không có việc gì mà đi tới. Hứa Hoài Thâm xoay đầu liếc mắt nhìn Cam Niệm, sau đó cậu quay lại nắm lấy cổ tay cô rồi đi về phía trước: “Đồ ngốc, cậu mà còn lề mề như thế là chúng ta sẽ lỡ chuyến xe đó.”

Cam Niệm: Thật ra tớ cũng rất muốn chạy nha!!! T.T

Dần dần Hứa Hoài Thâm cũng nhận ra Cam Niệm có gì đó không đúng, cậu thấy hình như cô đang đi khập khiễng?!

“Cam Niệm, chân cậu bị sao vậy?”

Bị Hứa Hoài Thâm phát hiện, Cam Niệm khẩn trương rụt cả cổ, cô lắp bắp nói:

“Không có gì, tối qua tớ không cẩn thận bị trẹo chân… không sao đâu.”

Sắc mặt cậu biến đổi: “Trẹo chân?”

“Ừm, trẹo chân phải.”

Hứa Hoài Thâm không nói hai lời, cậu lập tức ngồi xổm xuống rồi vén váy Cam Niệm lên nhìn, quả nhiên thấy mắt cá chân cô sưng đỏ.

Làn da Cam Niệm rất trắng, bởi vì vừa nãy đi quá nhanh nên bây giờ lại sưng lên, làm người ta vừa nhìn đã thấy lo lắng.

Hứa Hoài Thâm nhíu chặt mày, đáy mắt tràn đầy đau lòng: “Cậu có đau không?”

“Tớ vẫn đi được.” Cam Niệm không muốn Hứa Hoài Thâm phải lo lắng.

“Sao cậu lại ngốc nghếch chủ quan như vậy, chân đau mà lại không nói với tôi một tiếng?” Vừa rồi cậu còn kéo cô đi rất nhanh, đã thế còn định để cô chen chúc trên xe bus.

“Thật ra không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, chẳng qua vừa nãy đi hơi nhanh mà thôi.” Cam Niệm nhìn di động, “Hứa Hoài Thâm, xe… xe bus đến trạm rồi kìa.”

Hứa Hoài Thâm đứng lên, cậu đỡ Cam Niệm đến bên ghế đá, để cô ngồi xuống rồi mới nói:

“Xe cái gì mà xe? Chân đã như vậy rồi còn muốn đi xe bus? Hay cậu muốn đợi đến lúc lên xe, để tôi đau lòng khi phát hiện ra chân cậu đúng không?”

Cam Niệm bĩu môi, cô oan ức lắc đầu.

Hứa Hoài Thâm ngồi xổm trước mặt Cam Niệm, cậu nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp cổ chân, để giảm bớt đau đớn ở chân cô, “Lần sau cậu mà bị làm sao thì trước tiên phải nói với tôi, không được một mình chịu đựng, biết chưa?”

“Tớ biết rồi.”

Cảm giác ê ẩm đau nhức trên chân dần dần biến mất, Cam Niệm nhìn Hứa Hoài Thâm dịu dàng săn sóc mình thì tâm cũng hoá thành nước.

Chờ đến khi chân Cam Niệm đã đỡ đau, cậu mới đỡ cô đứng dậy, “Cậu đi được không? Hay là để tôi cõng cậu?!”

“Đừng đừng.” Cô không muốn lộ liễu trước mặt mọi người, chẳng may bị hàng xóm nhìn thấy thì xong đời.

Hứa Hoài Thâm gọi taxi, khi xe đến thì Cam Niệm được đỡ lên xe, Hứa Hoài Thâm lên xe liền báo địa điểm.

“Ơ? Không phải cậu nói chúng ta đi xem phim sao?”

Hứa Hoài Thâm vuốt ve mặt Cam Niệm, “Tôi đưa cậu đến nơi này trước, còn xem phim sẽ chuyển sang buổi chiều.”

“Cậu muốn đưa tớ đến nơi nào?”

“Đợi tý nữa cậu sẽ biết.”

Thấy cậu ra vẻ thần bí, Cam Niệm cũng không tiếp tục hỏi.

Xe bắt đầu chạy, Hứa Hoài Thâm ngồi ghế sau cùng Cam Niệm. Ngón tay của hai người đan vào nhau, Cam Niệm dựa vào vai cậu nghe nhạc trên radio, một lát sau cô ngửa đầu gọi tên cậu:

“Hứa Hoài Thâm…”

“Hửm?”

Cô nghịch ngợm nói: “Chân tớ bị trẹo như này, chẳng lẽ cậu không hôn một cái để an ủi tớ à?” Ở nơi đông người thì Cam Niệm còn rụt rè, đến khi chỉ có hai người là cô bắt đầu không sợ trời không sợ đất.

Khoé miệng Hứa Hoài Thâm gợi lên một độ cong như có như không, “Không phải vừa nãy cậu nói tôi đã dùng hết phúc lợi buổi sáng rồi sao? Rồi người đáng yêu như cậu thì không được tuỳ tiện hôn.”

Cam Niệm giả ngu: “A… Có chuyện này sao? Tớ nói khi nào vậy, sao tớ không nhớ?”

Hứa Hoài Thâm thờ ơ mỉm cười.

Cam Niệm bĩu môi, “Hừ, cậu đã hết cơ hội được hôn người đáng yêu.” Cô quay đầu ngắm phong cảnh, không thèm để ý đến cậu.

“Cam Niệm—”

Nghe được giọng nói của Hứa Hoài Thâm, cô quay đầu lại thì thấy cậu cúi mặt xuống, môi cậu cùng môi cô chỉ cách nhau có một centimet.

Hứa Hoài Thâm cong môi cười, cậu thầm thì nói: “Sao cậu lại có thể đáng yêu như vậy.”

Hứa Hoài Thâm vừa dứt lời, trong lòng Cam Niệm lập tức rung động, cô đem cánh môi mềm mại của mình dán lên môi Hứa Hoài Thâm.

Rất nhanh sau đó Hứa Hoài Thâm đảo khách thành chủ, cậu giữ cổ Cam Niệm để cô hôn mình.

Trước khi chưa hôn môi với Cam Niệm, Hứa Hoài Thâm luôn nghĩ không biết nụ hôn sẽ có tư vị như thế nào, mãi đến khi được hôn Cam Niệm, cậu mới biết thì ra lại hạnh phúc như thế. Cam Niệm tựa như một viên kẹo trái cây ngọt ngào, mềm mại làm người ta vừa nghĩ đến đã muốn thưởng thức.

Cam Niệm nhớ ra phía trước còn có tài xế, chẳng may bị nhìn thấy sẽ rất xấu hổ, cô vội vàng đẩy Hứa Hoài Thâm ra rồi trừng mắt nhìn cậu một cái.

Vốn dĩ cô chỉ định hôn như chuồn chuồn lướt nước mà thôi…

Hai người còn chưa nói gì thì tài xế ở phía trước đã mở miệng: “Người trẻ tuổi bây giờ thật là…”

Lời nói của tài xế còn mang theo tiếng cười, điều này chứng tỏ đã nhìn thấy rõ ràng bọn họ đang làm gì, Cam Niệm đỏ bừng mặt, cô vùi đầu vào hõm vai của Hứa Hoài Thâm.

Hứa Hoài Thâm nhàn nhạt cười, cậu kéo Cam Niệm vào trong lòng.

Tài xế nhìn hai người qua gương chiếu hậu, nhớ tới thời trẻ mình cũng từng yêu đương thì không khỏi hâm mộ…

Xuống xe, Cam Niệm nhìn biển hiệu cửa hàng thì kinh ngạc hỏi:

“Cậu muốn đưa tớ đi ngâm chân?!”

“Ừm, ngâm thảo dược rất tốt cho chân của cậu.”

Cam Niệm phì cười, “Hứa Hoài Thâm, sao tớ không biết cậu cũng từng đến những nơi như này?”

“… Khi còn nhỏ tôi cũng từng bị trẹo chân, bố mẹ đã đưa tôi đến tiệm đông y này, ngâm xong thì thoải mái hơn rất nhiều.”

Cam Niệm cũng tin tưởng, cô theo cậu vào trong tiệm thuốc. Hứa Hoài Thâm nói với nhân viên tình trạng chân của Cam Niệm, nhân viên cửa tiệm lập tức đi chuẩn bị dược liệu.

Sau đó nhân viên đưa Cam Niệm đến một gian phòng nhỏ rồi để chậu ngâm trước mặt Cam Niệm, nhân viên mỉm cười nói: “Quý khách có thể ngâm chân được rồi.”

Cam Niệm ngồi xuống, cô chậm rãi bỏ chân vào trong chậu, độ ấm của nước vừa đủ, mùi thơm thoang thoảng của thảo dược bay xung quanh gian phòng.

Nhân viên rời đi, giờ phút này chỉ còn mình Hứa Hoài Thâm ở đây với Cam Niệm.

“Cậu thấy thế nào?”

“Mắt cá chân hình như đang nóng lên, cảm giác rất thoải mái.”

Cô híp mắt hạnh phúc rồi lười biếng duỗi người một cái, Hứa Hoài Thâm nhìn bộ dáng ngốc nghếch này của cô thì không nhịn được cười.

“Cảm ơn cậu, hôm nay tớ cứ sợ nếu cậu biết tớ bị trẹo chân thì sẽ bắt tớ về nhà.”

Thì ra là vì chuyện này mà Cam Niệm mới dấu diếm cậu.

Hứa Hoài Thâm bất đắc dĩ nhéo má Cam Niệm, “Nếu thật sự nghiêm trọng thì tôi sẽ bắt cậu về nhà nghỉ ngơi.”

“Cậu dựa ra sau rồi nhắm mắt lại nghỉ một lúc đi.”

Cam Niệm ngoan ngoãn làm theo, cô khép mắt lại, cảm giác toàn thân được thả lỏng. Cam Niệm ngâm chân, Hứa Hoài Thâm ngồi bên cạnh đọc báo, không hề rời khỏi cô nửa bước.

…..

Thấy thời gian ngâm chân như này ổn rồi, Hứa Hoài Thâm bèn gọi Cam Niêm một tiếng nhưng cô lại không phản ứng.

Ngủ rồi sao?

Hứa Hoài Thâm cong khoé môi, cậu buông tờ báo rồi đứng dậy đứng bên cạnh Cam Niệm, sau đó cúi người hạ thấp giọng nói bên tai cô:

“Nếu không dậy thì tôi sẽ hôn cậu.”

Cam Niệm lập tức mở to mắt, cô xấu hổ cười: “Sao cậu có thể như vậy được, đồ lưu manh…”

Cậu thơm “chụt” một cái lên môi Cam Niệm rồi đắc ý nói: “Như này mới là lưu manh.”

Cam Niệm bị người này trêu chọc đến choáng váng đầu óc, cô vội vàng ngồi thẳng dậy, không cho cậu tiếp tục xằng bậy.

Hứa Hoài Thâm ngồi xổm xuống, cậu lấy khăn bông lau khô chân cho Cam Niệm.

“Không cần…” Sao cô có thể không biết xấu hổ mà để cậu lau chân cho mình.

“Cậu ngoan ngoãn ngồi yên đó.”

Cam Niệm chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó để Hứa Hoài Thâm chăm sóc.

Sau khi xỏ giày xong, Cam Niệm nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất thì phát hiện chân mình quả nhiên không đau như trước nữa.

Hứa Hoài Thâm trả tiền xong, Cam Niệm vui vẻ nói: “Hứa Hoài Thâm, cậu đưa tớ đi ngâm chân thảo dược, vậy trưa nay tớ mời cậu ăn trưa nhé.”

“Không cần đâu.”

“Không được, làm gì có chuyện lúc nào cũng để cho cậu trả tiền, cậu không đồng ý thì bây giờ tớ sẽ lập tức về nhà.”

Thấy không có cách nào để thuyết phục Cam Niệm, Hứa Hoài Thâm đành phải đồng ý, cậu nói ăn cái gì đó nhẹ nhàng là được rồi.

Hai người đi ra khỏi tiệm thuốc đông y, lúc này cũng đã mười giờ rưỡi, bọn họ tính sẽ đến khu trung tâm thương mại rồi ăn luôn một thể.

Hứa Hoài Thâm muốn dìu Cam Niệm nhưng lại bị cô từ chối: “Tớ thật sự không có việc gì.” Người này làm cô có cảm giác mình giống như bị tàn tật.

Hứa Hoài Thâm vừa buông tay ra thì hai người lập tức nhìn thấy một nam sinh xông tới, cậu đẩy Hứa Hoài Thâm ra khỏi Cam Niệm rồi tức giận quát lên:

“Mẹ kiếp, anh làm cái trò gì đấy?! Trên đường cái mà dám động tay động chân?!”

Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm: “????”

Đợi đến khi Cam Niệm nhìn thấy mặt nam sinh thì cô liền ngây ngẩn cả người.

Sao lại là La Thiên Tân?!

***

Sáng nay La Thiên Tân đến nhà bạn chơi game, rất nhanh đã đến giờ trưa, cậu định trở về nhà ăn cơm.

Ra khỏi toà chung cư, cậu nhanh chóng đi về hướng trạm xe bus, mới đi được mấy bước cậu đã thấy có một nữ sinh đi ra khỏi tiệm thuốc đông y.

La Thiên Tân tập trung nhìn… kia chẳng phải là chị gái của cậu sao?!

Cậu buồn bực không biết tại sao chị cậu lại ở chỗ này, đang lúc cậu định tiến đến chỗ chị thì lại thấy một nam sinh khác bước ra khỏi tiệm, anh ta muốn giữ tay chị cậu nhưng lại bị chị né tránh.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu La Thiên Tân là chị gái cậu bị lưu manh quấy rối!

Ban ngày ban mặt còn có loại người này sao!

La Thiên Tân cậu làm sao có thể nhịn, cậu chạy nhanh về phía Cam Niệm, vừa đẩy tên lưu manh kia vừa tức giận mắng một tiếng để hắn ta biết sợ mà lui.

La Thiên Tân vốn tưởng tên lưu manh sẽ sợ hãi bỏ chạy, ai ngờ… Tên lưu manh và Cam Niệm đứng yên tại chỗ trố mắt nhìn cậu.

Ánh mắt kia giống như muốn nói: “Tên ngốc này ở đâu ra vậy?!”

La Thiên Tân: “????” Cậu cảm thấy không đúng với kịch bản?

Cam Niệm: “Thiên Tân?!”

La Thiên Tân: “Chị, chị không sao chứ?!” Cậu nói dứt lời, vẻ mặt đề phòng nhìn Hứa Hoài Thâm.

Cam Niệm bỗng thấy có một đàn quạ đen bay qua đầu mình, cô vội giải thích: “Em hiểu lầm rồi, cậu ấy là… bạn học của chị.”

“….”

Cam Niệm áy náy nhìn Hứa Hoài Thâm, “Đây là em trai của tớ.” Cô cũng không ngờ lại trùng hợp gặp phải La Thiên Tân ở đây!

Hứa Hoài Thâm lúc này mới hiểu ra, cậu đứng yên bên cạnh Cam Niệm rồi nhàn nhạt nở nụ cười nhìn về phía La Thiên Tân: “Xin chào, anh là Hứa Hoài Thâm.”

Giọng điệu cùng tư thế của Hứa Hoài Thâm khiến La Thiên Tân có một loại ảo giác chính cậu mới là người ngoài??? Rõ ràng cậu và Cam Niệm mới là người một nhà cơ mà!!!!

Hơn nữa cậu còn cao 1m75, ở tuổi này thì cậu đã cao hơn so với bạn bè cùng trang lứa, rất nhiều người phải sợ cậu. Vậy mà khi đứng trước mặt Hứa Hoài Thâm, nháy mắt cậu liền biến thành một tên lùn, khí thế cũng xẹp lép không còn lại gì!

Nhưng đúng là hiểu lầm nên La Thiên Tân vẫn mở miệng nói xin lỗi: “Thật ngại quá.”

Cậu tiện đà hỏi Cam Niệm: “Sao chị lại ở chỗ này?” Nghĩ lại một màn nhìn thấy vừa nãy, đầu cậu chợt loé sáng, “Này —— chị, chị cùng anh ta, hai người sẽ không…!”

Lần này đến phiên Cam Niệm bắt đầu luống cuống: “Em nói linh tinh cái gì đó! Không phải đã nói với em bọn chị là bạn học!”

“Thật hay giả…”

Hứa Hoài Thâm ở bên cạnh nhìn hai chị em đấu võ mồm thì thấy có chút thú vị, cuối cùng cậu cũng mở miệng: “Sắp đến giờ cơm rồi, Cam Niệm, chúng ta đi ăn thôi.”

La Thiên Tân cau mày nhìn sang thì Hứa Hoài Thâm lại bổ sung thêm một cậu: “Em có muốn đi cùng luôn không?”

Cam Niệm: “???”

La Thiên Tân lập tức gật đầu đồng ý, cậu rất muốn biết nam sinh này có quan hệ gì với chị mình, đương nhiên cậu cũng muốn bảo vệ chị.

Cam Niệm đứng ở bên cạnh thật muốn ngất luôn cho rồi.

Điện thoại di động của Hứa Hoài Thâm vang lên, cậu nhận điện thoại xong liền quay sang nói với hai chị em:

“Xe đến rồi, chúng ta lên xe trước đã.”

Ba người tiến lại gần xe taxi, Cam Niệm định túm La Thiên Tân lên ngồi ở ghế phụ, ai ngờ tên nhóc này trực tiếp mở cửa sau rồi quay đầu nói với cô:

“Chị, em với chị ngồi cùng nhau.”

Tên nhóc này thật là…

Cam Niệm liếc mắt xem thường em trai, Hứa Hoài Thâm xoa đầu cô rồi cười trấn an:

“Không sao, cậu ngồi vào đi.”

Hứa Hoài Thâm còn bình tĩnh hơn cô rất nhiều.

Kết quả Hứa Hoài Thâm ngồi ghế phụ, hai chị em ngồi ghế sau lái. Sau khi xe chạy, La Thiên Tân nhỏ giọng bên tai Cam Niệm: “Chị tưởng rằng em không biết chị và anh ta có quan hệ gì sao, sáng này cón nói dối là đi chơi với con gái, em sẽ mách bố mẹ, lần này chị chết chắc rồi!”

Cam Niệm cười lạnh: “Em được lắm, vậy thì chị cũng thuận miệng nói với bố mẹ dạo gần đây thấy em hay nói chuyện với một nữ sinh nào đó. À đúng rồi, chị còn thấy trong phòng em có chocolate cùng thư tình, chẳng phải từ trước đến giờ em luôn nói mấy thứ này toàn bị em ném đi sao?!”

La Thiên Tân chột dạ: “Chị còn uy hiếp em1”

“Chị uy hiếp em đấy thì làm sao?!”

“Được rồi, coi như chúng ta hoà nhau. Nhưng thân là em trai, em phải có trách nhiệm giúp chị quan sát xem anh ta là người thế nào.”

“Em còn muốn quan sát, trẻ con lon ton thì biết gì…”

Cam Niệm lấy di động nhắn tin cho Hứa Hoài Thâm: [Xin lỗi, em trai của tớ còn chưa hiểu chuyện, cậu không để ý chứ?]

[Không sao cả, em trai nhà mình thôi mà.]

Cam Niệm mím môi cười, [Từ khi nào thì thành em trai nhà cậu rồi, cậu dẫn Thiên Tân đi ăn cơm cùng, chắc chắn tí nữa tên nhóc này sẽ phá rối.]

[Không vấn đề gì, mua chuộc một chút là được.]

Ba người đi đến trung tâm thương mại, lúc này bọn họ đều chưa đói bụng lắm, cho nên La Thiên Tân đề nghị đến khu trò chơi một lát.

Một mặt là cậu muốn chơi, còn mặt khác thì cậu muốn đấu với Hứa Hoài Thâm, xem thực lực của anh ta đến đâu!

Hứa Hoài Thâm đồng ý, Cam Niệm cũng đành đi theo.

Trên đường đi, La Thiên Tân lén lút đếm số tiền trong túi của mình, cậu chỉ mang theo có năm mươi tệ ra cửa, mà số tiền này thật vất vả mới tích cóp được… La Thiên Tân liếc mắt nhìn hai người bình tĩnh đi bên cạnh, cậu hạ quyết tâm, không phải chỉ có năm mươi tệ thôi sao? Chơi thì chơi!

Không thể để tên họ Hứa kia thấy cậu rất nghèo nàn được.

Hai nam sinh đến quầy mua xèng, La Thiên Tân vừa móc tiền ra thì Hứa Hoài thâm đã mở miệng:

“Đổi cho chúng tôi một trăm tệ tiền xèng để chơi game.” Vừa dứt lời, cậu đưa hai tờ tiền giấy màu hồng ra trước mặt.

La Thiên Tân: “????”

“Không cần… tôi tự mình trả!” Cậu cũng có mặt mũi của mình nha!

Hứa Hoài Thâm rút lại tờ tiền rồi đưa cho La Thiên Tân, cậu nhàn nhạt nói:

“Không sao, coi như anh trai mời cậu.”

Anh trai?!

Anh chiếm tiện nghi của tôi hơi nhanh rồi đấy!

Hứa Hoài Thâm trở lại bên cạnh Cam Niệm, La Thiên Tân nhìn túi xèng nặng trĩu trong tay mình, rồi lại nhìn đèn điện nhấp nháy trong khu trò chơi.

Con mẹ nó, sao khoé miệng cậu lại không tự giác mà nhếch lên là như thế nào?!

Cam Niệm đứng bên cạnh liền nói: “Chút nữa tớ sẽ trả tiền cho cậu nha.”

“Không cần, cậu muốn chơi gì, tôi chơi cùng cậu.”

Cam Niệm chỉ bên cạnh, “Tớ muốn gắp thú bông, hihi.”

Quả nhiên mấy cô gái chỉ thích trò đó.

Hứa Hoài Thâm cũng vui vẻ chơi cùng, Cam Niệm tốn rất nhiều xèng nhưng vẫn không gắp được, cô ủ rũ cúi đầu định từ bỏ, Hứa Hoài Thâm yên lặng cười từ nãy đến giờ liền cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, “Để tôi.”

Hứa Hoài Thâm đứng ở phía sau Cam Niệm, thân thể cậu dán vào lưng cô, cậu cầm thanh điều khiển rồi nhìn tay gắp bên trong tủ, sau đó nói: “Cậu ấn đi.”

Cam Niệm dùng sức ấn nút, tay gắp nhanh chóng đi xuống rồi … chụp được thú bông!

“Wao wao quá tuyệt vời!”

Hứa Hoài Thâm nghiêng đầu thấy đôi mắt Cam Niệm rực sáng, khoé môi cong cong, vui vẻ giống như một đứa trẻ, cậu bèn hôn trộm một cái lên má cô.

Cam Niệm đỏ mặt ngốc nghếch nhìn cậu, cậu cười giải thích:

“Đây là phần thưởng cho cậu.”

Cam Niệm cầm lấy thỏ con, sau đó đi về khu đua xe, hình như La Thiên Tân đang tranh luận gì đó với mấy nam sinh.

La Thiên Tân thấy Cam Niệm chơi gắp thú bông thì cười nhạo chị mình đúng là ấu trĩ, cậu đi đến khu đua xe và muốn Hứa Hoài Thâm đi cùng để hai người tỷ thí một phen.

Ai ngờ cậu vừa mới ngồi xuống đua được hai vòng thì phía sau đã truyền đến giọng nói cười nhạo của nam sinh: “La Thiên Tân, kỹ thuật của cậu quá là cùi bắp.”

Nói chuyện với La Thiên Tân chính là nam sinh học cùng trường, cậu ta tên Đào Cảnh, hai người từng có xích mích với nhau, suýt chút nữa còn đánh nhau, mỗi khi ở trường học chỉ cần nhìn mặt nhau là đã thấy khó chịu.

La Thiên Tân cười khinh bỉ: “Tôi cũng quá là xui xẻo, đến đây chơi mà cũng đụng phải cậu.”

Đào Cảnh ngồi vào xe đua bên cạnh La Thiên Tân, cậu khiêu khích: “Thế nào, có dám đua với tôi hay không?”

La Thiên Tân cười, “Chơi thì chơi, ông đây sợ cậu chắc?!”

La Thiên Tân luôn tin tưởng vào kỹ thuật của bản thân mình, nhưng cậu không ngờ mình sẽ thua. Đào Cảnh ở bên cạnh đắc ý nói:

“Tôi đã sớm nói kỹ thuật của cậu quá tệ không phải sao? Lại còn dám so với tôi, rác rưởi chính là rác rưởi.”

La Thiên Tân đứng dậy nắm lấy cổ áo của Đào Cảnh, ánh mắt hừng hực lửa giận:

“Chó chết, mày có bản lĩnh thì nói lại lần nữa đi!”

“Nói lại lần nữa thì nói, đồ rác rưởi…”

La Thiên Tân giơ nắm đấm định đánh Đào Cảnh thì giọng nói của Cam Niệm truyền tới:

“La Thiên Tân, em làm cái gì vậy!”

Cam Niệm thấy hai người muốn đánh nhau, cô vội vàng tiến lên can ngăn rồi kéo La Thiên Tân ra chỗ khác.

Đào Cảnh đánh giá Cam Niệm từ trên xuống dưới, cậu liếm môi rồi cười:

“Ồ… đây là bạn gái của mày?”

“Mày bị điên à? Đây là chị gái tao!”

Đào Cảnh cười cười, cậu định nói gì đó thì thấy bên cạnh Cam Niệm xuất hiện một nam sinh, dáng người anh ta cao ráo khỏi phải bàn, đã vậy khí thế toát ra còn vô cùng mạnh mẽ, nhìn ánh mắt lạnh băng của anh ta mang theo một loại áp lực khiến cậu thấy mình giống như học sinh đánh nhau bị phụ huynh bắt tại trận.

Không biết vì sao cậu lại đột nhiên chột dạ, lời muốn nói bị nghẹn ở cổ họng.

Hứa Hoài Thâm nhìn Đào Cảnh, cậu rốt cuộc mở miệng: “Đua xe à?”

Đào Cảnh gật đầu, “La Thiên Tân không phải đối thủ của tôi, anh muốn thử không?”

Thấy Hứa Hoài Thâm không trả lời, “Sao vậy? Không dám à?” Đào Cảnh xoay cổ, dáng vẻ bất cần đời.

Cam Niệm nhìn Đào Cảnh trước mặt, trong lòng liên tưởng đến một đám tiểu tử miệng còn hôi sữa nhưng khí thế có thừa. Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm lớn hơn bọn họ mấy tuổi, tất nhiên thấy loại hành vi này có vẻ rất ấu trĩ.

Hứa Hoài Thâm ngồi xuống một chiếc xe đua, cậu nhếch môi cười nhìn về phía Đào Cảnh.

Hứa Hoài Thâm không hề nói một lời nào, nhưng loại tự tin này đã doạ đến Đào Cảnh.

Ngay cả trong lòng La Thiên Tân cũng hơi giật mình, cậu nhỏ giọng nói thầm bên tai Cam Niệm:

“Có thể dựa vào tên họ Hứa này được không? Đừng để anh ta làm xấu mặt em.”

Cam Niệm mỉm cười, “Em yên tâm mà xem trận đấu đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì.”

Đào Cảnh cũng ngồi xuống bên cạnh Hứa Hoài Thâm, hai người bắt đầu thi đấu.

Bởi vì Đào Cảnh đã chơi được chục trận, cho nên cậu hoà nhập vào trạng thái nhanh hơn Hứa Hoài Thâm, mà Hứa Hoài Thâm mới bắt đầu đã bị tụt lại phía sau.

Đào Cảnh thường liếc mắt nhìn về phía Hứa Hoài Thâm, trong miệng còn đắc ý huýt sáo.

Còn Hứa Hoài Thâm lại bình tĩnh hơn Đào Cảnh rất nhiều. Cậu phát huy ổn định, chậm rãi phản công.

Mới đầu Cam Niệm cũng nghĩ Hứa Hoài Thâm sẽ không tham gia vào kiểu khiêu chiến trẻ con như thế này, hơn nữa cô cũng lo lắng thực lực của cậu. Nhưng ngay từ khi thi đấu, cô đã biết chính mình suy nghĩ nhiều.

Cam Niệm đứng bên cạnh nhìn, cô âm thầm điên cuồng cổ vũ cho cậu. Kỹ thuật này của Hứa Hoài Thâm đúng là trâu bò!

La Thiên Tân cũng xem đến ngây người, “Vừa rồi tôi thua ở đoạn này! Không ngờ…”

Qua mấy vòng đua, Đào Cảnh hoàn toàn bại trận.

Sau khi kết thúc, Hứa Hoài Thâm đứng dậy, Cam Niệm kích động nói: “Hứa Hoài Thâm, cậu quá manly!!!”

“Vừa rồi kỹ thuật còn sai vài chỗ.” Hứa Hoài Thâm nhàn nhạt nói.

Cam Niệm nhìn Đào Cảnh xấu hổ đứng ở một bên, trong lòng cô lập tức hiểu rõ một câu: Anh trai vẫn mãi là anh trai.

La Thiên Tân cũng đi tới, “Thế nào? Hiện tại đã phục chưa?!”

Cam Niệm nhìn vẻ mặt tự hào của em trai, rõ ràng vừa nãy tên nhóc này còn nghi ngờ năng lực của Hứa Hoài Thâm!

Đào Cảnh sờ đầu, miệng không cam tâm tình nguyện mà thừa nhận: “Anh quả thực rất lợi hại.” Cậu rời ánh mắt đi chỗ khác, “Tôi còn có việc, đi trước đây.”

Đào Cảnh nói xong thì mặt mày xám xịt rời đi.

Cam Niệm cười hì hì vỗ vai Hứa Hoài Thâm: “Tớ không ngờ cậu lại chơi mấy trò này trâu bò như vậy?”

“Hồi nhỏ tôi chơi cũng đâu có ít?”

Trải qua đoạn nhạc đệm này, La Thiên Tân bắt đầu có cái nhìn khác với Hứa Hoài Thâm. Mới đầu cậu cho rằng tính tình Hứa Hoài Thâm cũng nghịch ngợm giống mình, không nghĩ tới anh ta lại rất nhã nhặn khiêm tốn, có dáng vẻ… giống thư sinh.

La Thiên Thân chỉ vào rổ bóng rổ, cậu quay sang nói: “Này, anh có muốn so tài ném bóng rổ với tôi không?”

Hứa Hoài Thâm vui vẻ đồng ý.

Vì thế La Thiên Tân lại một lần nữa bị hành cho tơi tả.

Cậu dùng vẻ mặt kinh dị nhìn người bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ: Người này… thực lực đúng là rất mạnh, ném bóng, đua xe… cái gì cũng giỏi.

La Thiên Tân đòi thi đấu đến nghiện, cậu kéo Hứa Hoài Thâm đi chơi khắp nơi, từ bắn súng, câu cá cho đến đua motor… Hứa hoài Thâm còn dạy cho cậu một vài kỹ xảo, dần dần hai người đã thân thiết hơn.

Cam Niệm ở một bên nhảy audition, bởi vì chân còn đau cho nên cô chọn những bài có tiết tấu chậm. Dáng người Cam Niệm thon gọn, phản ứng lại nhanh, hơn nữa cô từng học qua vũ đạo cho nên nhảy rất đẹp mắt.

Đợi đến khi nhảy xong một bài, Cam Niệm quay đầu lại đã thấy Hứa Hoài Thâm ở bên cạnh mỉm cười nhìn mình.

Cam Niệm tiến lại gần Hứa Hoài Thâm, cậu vén gọn mái tóc ra sau cho Cam Niệm rồi đưa điện thoại và trà sữa cho cô, “Cậu có mệt không? Chân đang đau còn nhảy?”

Cam Niệm vui vẻ cầm trà sữa uống một ngụm, “Tớ không mệt, cũng không đau.” Cô đưa trà sữa đến bên miệng Hứa Hoài Thâm, “Cậu cũng uống một ngụm đi.”

Hứa Hoài Thâm hút một ngụm trà sữa, Cam Niệm híp mắt cười vui vẻ, cô nhìn về phía bên cạnh, “Thiên Tân đâu rồi?”

Nhắc tới tào tháo là tào tháo đã xuất hiện, La Thiên Tân hào hứng chạy lại nói:

“Anh Hứa, anh đến đây, em vừa phát hiện ra một trò cực thú vị!”

Một tiếng “anh Hứa” này vô cùng thân tiết tự nhiên, chứ không hề giả tạo. Lúc này La Thiên Tân đã hoàn toàn quên mất mấy lời mình nói trước đó.

“Đi thôi anh Hứa, nhanh lên nào, nếu không đông người là lại phải xếp hàng đó.”

Cam Niệm buồn bực tên nhóc này thay đổi cũng quá nhanh rồi đi!

Cái gì mà anh anh ngọt xớt!

Ba người mải chơi ở khu thương mại suýt chút nữa thì quên ăn cơm, nghĩ đến bộ phim chiếu lúc hai giờ, Cam Niệm nói tuỳ tiện ăn gì đó là được.

La Thiên Tân một mình nói với Cam Niệm: “Buổi chiều hai người định đi đâu vậy?”

“… Liên quan gì đến em?”

“Nhìn chị kìa, đề phòng em như vậy sao? Chúng ta có phải là người một nhà không thế?”

“…..”

La Thiên Tân tỏ vẻ hiểu chuyện: “Chị yên tâm đi, em bảo đảm sẽ không quấy rầy thế giới của chị và anh Hứa, em cũng sẽ giữ kín như bưng quan hệ của hai người! Anh Hứa chính là anh của em, còn chị chính là chị của em.”

“???!!!” Tình huống này là như nào vậy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook