Trộm Tâm

Chương 58: Hẹn hò ngọt ngào

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Tô Đình Mỹ nhìn Hứa Hoài Thâm đến phát ngốc, nhất thời cô quên mất mình đang định nói cái gì.

Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy cậu, cô phát hiện ra ánh mắt mình quả nhiên không sai, Hứa Hoài Thâm vừa ngồi xuống giữa đám nam sinh thì không khác gì hạc trong bầy gà. Khi cậu ta vừa xuất hiện, mọi nam sinh đều bị lu mờ.

Hứa Hoài Thâm ngồi xuống ghế nói chuyện vài câu cùng mọi người, cậu lạnh lùng, trầm tính lại không thích cười, nhưng dáng vẻ này lại càng hấp dẫn rất nhiều nữ sinh, cậu nhanh chóng đã trở thành trung tâm đề tài của bọn họ.

Giang Hân nhỏ giọng nói: “Quả nhiên nhan sắc giá trị cao, ăn xong cậu có định đi xin số điện thoại của cậu ta không?”

“Nhỡ cậu ta không cho thì phải làm sao?”

“Làm gì có chuyện ấy, cậu xinh đẹp như vậy cơ mà. Nếu Hứa Hoài Thâm không có bạn gái thì xuất phát từ phép lịch sự, cậu ta cũng sẽ cho cậu số điện thoại.”

Tô Đình Mỹ nghĩ cũng thấy đúng, cô còn nhớ lần đầu nhìn thấy Hứa Hoài Thâm, lúc ấy Cam Niệm cũng tìm cậu ta xin số điện thoại, vậy cô việc gì phải sợ?!

Vì thế tận đến khi ăn xong bữa cơm, Tô Đình Mỹ vẫn rối rắm không biết tý nữa nên nói thế nào với Hứa Hoài Thâm.

Đến lúc sắp kết thúc buổi liên hoan, Tô Đình Mỹ vội vàng đến nhà vệ sinh để trang điểm lại.

Nhưng mà trên đường cô lại đụng phải Cam Niệm.

Cam Niệm ăn xong cơm tối, cô cảm thấy quá chán nên đã gọi điện hỏi Hứa Hoài Thâm khi nào thì xong, cậu nói cô qua thẳng bên đây, ăn xong sẽ đưa cô đi dạo phố.

Do vậy Cam Niệm đã đến đây.

“Cam Niệm?”

Cam Niệm cũng cảm thấy trùng hợp, “Cậu cũng ăn liên hoan ở đây à?”

“Ừm, cậu đến đây làm gì vậy?”

“Tớ đến tìm bạn trai.”

Tô Đình Mỹ giật mình: “Bạn trai cậu?! Không phải hai cậu đang yêu xa sao?”

Cam Niệm hào phóng cười và giải thích: “Tớ và bạn trai học cùng trường, hôm nay cậu ấy cũng đến đây ăn.”

Tô Đình Mỹ hiểu ra, đột nhiên cô cảm thấy có hứng thú với bạn trai Cam Niệm, nhưng trong lòng càng thấy Cam Niệm quá tâm cơ, rõ ràng có bạn trai còn đi xin số Hứa Hoài Thâm.

Tô Đình Mỹ cong môi cười, cô nói: “Bạn trai cậu khi nào thì ra? Vừa vặn tớ đang rảnh, tớ sẽ chờ cùng cậu.”

Cô muốn nhìn xem bạn trai Cam Niệm rốt cuộc là người thế nào.

“Không cần đâu, tớ đợi một mình được rồi.”

“Không sao, tớ có thời gian mà. Hơn nữa tớ cũng muốn ra ngoài cho thoáng, trong phòng mọi người hút thuốc quá nhiều.”

Cam Niệm phát hiện ra Tô Đình Mỹ rất tò mò bạn trai của cô, nhưng mà cô thấy mình cũng chẳng có gì phải giấu.

Điện thoại báo tin nhắn của Hứa Hoài Thâm: [ Niệm Niệm, tôi ra ngoài bây giờ. ]

Hứa Hoài Thâm nói với mọi người mình xin phép về trước.

Giang Hân thấy vậy lập tức nhắn tin cho Tô Đình Mỹ: [ Đình Mỹ, Hứa Hoài Thâm đi rồi! Cậu nhanh trở lại đi! ]

Trong lòng Tô Đình Mỹ hoảng hốt, hiện tại xin số điện thoại của Hứa Hoài Thâm mới quan trọng, còn xem mặt bạn trai Cam Niệm cũng không cần vội.

“Cam Niệm, tớ có việc đi trước, bye bye.”

Tô Đình Mỹ bước nhanh về phía phòng ăn, mới đi được hai bước cô đã thấy Hứa Hoài Thâm đột nhiên xuất hiện chỗ ngoặt hành lang!

Tim Tô Đình Mỹ đập càng nhanh, cô vội vàng sửa lại váy áo, hít sâu một hơi, ngẩng đầu mỉm cười định tiến lên ngăn Hứa Hoài Thâm, không ngờ phía sau lại vang lên một giọng nữ thanh thuý:

“Hoài Thâm—”

Tô Đình Mỹ quay đầu lại liền thấy Cam Niệm chạy chậm về phía này, sau đó vọt đến trước mặt Hứa Hoài Thâm.

Hứa Hoài Thâm ôm Cam Niệm, kéo cô vào trong lòng, đuôi lông mày cũng mang theo ý cười, giọng điệu thì vô cùng cưng chiều: “Chạy chậm thôi, đồ ngốc.”

Tô Đình Mỹ hoá đá tại chỗ, đôi mắt trợn tròn như muốn rớt cả con mắt ra ngoài.

Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm!!! Chuyện này sao có thể?!!!

Cuối hành lang lại xuất hiện hai nam sinh, thấy một màn như này, bọn họ cũng khiếp sợ: “Anh Thâm, chẳng lẽ đây là chị dâu!!!”

“Trời ơi, cuối cùng cũng được nhìn người thật, chị dâu xinh đẹp quá!!! Xin chào chị dâu!”

Hai nam sinh này chính là bạn cùng phòng của Hứa Hoài Thâm, ở ký túc xá bọn họ đã biết đến sự tồn tại của nhân vật lớn này, cuối cùng ngày hôm nay cũng được diện kiến.

Giờ phút này Cam Niệm còn đang bị Hứa Hoài Thâm ôm, nghe thấy hai nam sinh nói như vậy, sắc mặt cô hơi ửng hồng, Hứa Hoài Thâm mỉm cười giới thiệu với hai cậu bạn cùng phòng:

“Đây là bạn gái của tôi — Cam Niệm.”

Tô Đinh Mỹ nghe được lời này, cô cảm giác như sét đánh ngang tai.

“Xin chào mọi người~~”

“Tôi còn đang thắc mắc tại sao tối nay cậu lại về sớm như vậy, thì ra là còn bận ôm người đẹp.”

Hứa Hoài Thâm lườm cậu bạn: “Tôi đưa Cam Niệm đi trước.”

“Ừ, đi chơi vui vẻ nha, đêm nay không trở về cũng không sao, tôi giúp cậu điểm danh.”

Cam Niệm: “……….”

Hai người quay lại thì thấy Tô Đình Mỹ vẫn luôn nhìn bọn họ, cô lập tức giới thiệu: “À đúng rồi, Đình Mỹ, đây là bạn trai của tớ — Hứa Hoài Thâm. Hoài Thâm, đây là bạn cùng phòng của tớ, cô ấy tên Tô Đình Mỹ.”

Hứa Hoài Thâm hơi gật đầu với Tô Đình Mỹ, thái độ vô cùng xa lạ, dường như cậu đã quên mất bọn họ vừa ngồi cùng bàn ăn cơm.

Tô Đình Mỹ gượng gạo cười: “Chào cậu, bây giờ tớ có chút việc, tớ đi trước đây.”

Vừa dứt lời, Tô Đình Mỹ nhanh chóng trở về phòng ăn, cô ngồi xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe.

Giang Hân hỏi: “Cậu sao vậy? Cậu ta không cho số điện thoại sao?”

Tô Đình Mỹ đánh lên đùi chính mình, “Không ngờ Hứa Hoài Thâm lại là bạn trai của bạn cùng phòng tớ! Chết tiệt, khó chịu chết mất! Cô ta quá ghê tởm!”

Bên kia, Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm đi ra khỏi quán ăn, hai người nắm tay nhau dạo phố.

Cam Niệm hỏi cậu buổi liên hoan tối nay thế nào, Hứa Hoài Thâm nói: “Không có cậu ở đấy, tôi cảm thấy không thú vị.”

Cam Niệm cười khúc khích, “Không phải tớ đã ngoãn ngoãn đi tìm cậu rồi sao?”

“Hiện tại vẫn chưa đủ ngoan.”

“Vậy như nào mới tính là ngoan?”

Cậu giữ đầu Cam Niệm, không thèm coi ai ra gì mà cúi xuống hôn môi Cam Niệm, sau đó tiếp tục nắm tay cô đi về phía trước: “Như vậy mới ngoan.”

Cam Niệm đỏ bừng mặt, cái người này… vẫn còn trên đường cái đó!

Cô đẩy người cậu, giọng nói hờn dỗi mềm mại: “Tối nay cậu không được hôn tớ, hừ!”

Hứa Hoài Thâm nhếch môi cười, cậu nhỏ giọng cảnh cáo: “Tối nay không hôn đủ, không cho cậu về ký túc xá.”

Dạo phố xong, Hứa Hoài Thâm quét mã QR thuê một chiếc ô tô đưa Cam Niệm về trường học.

Cậu đã có bằng lái từ đợt nghỉ hè, vốn dĩ Hứa Chấn muốn mua cho con trai một chiếc ô tô để đi lại cho tiện nhưng Hứa Hoài Thâm từ chối, cậu cảm thấy chưa cần thiết.

Xe chạy đến gần cổng trường, Hứa Hoài Thâm dừng xe tắt máy. Bóng đêm yên tĩnh, bên ngoài xe cũng là một mảng tối đen, còn bên trong xe là bầu không khí mập mờ lan tràn trên từng tấc da thịt.

Cam Niệm vừa tháo dây an toàn, Hứa Hoài Thâm liền nắm cằm cô, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Không gian riêng tư kín đáo khiến động tác của Hứa Hoài Thâm càng không kiêng nể gì, Cam Niệm cũng không hề ngượng ngùng, cô vòng tay ôm cổ Hứa Hoài Thâm và chủ động đáp lại cậu.

Giọng nói cậu nghèn nghẹn: “Niệm Niệm, lại đây ngồi lên đùi tôi.”

Cam Niệm đỏ bừng mặt, cô từ chối theo bản năng, nhưng Hứa Hoài Thâm lại nói ngồi như này hôn không thoải mái.

Hứa Hoài Thâm hơi ngả ghế ra sau, Cam Niệm nhìn cậu, rốt cuộc cô cũng chiến thắng nội tâm đang sợ hãi của mình, cô ngồi lên đùi Hứa Hoài Thâm, hai người mặt đối mặt.

Tư thế này làm Cam Niệm cúi đầu không dám nhìn vào người trước mặt. Hứa Hoài Thâm khẽ cười, cậu ngậm lấy đôi môi ngọt ngào, bàn tay nắm eo cô.

Chiếc váy trắng của Cam Niệm chỉ dài đến ngang đùi, tay Hứa Hoài Thâm dần dần đi xuống, giọng nói của Cam Niệm cũng trở nên nghẹn ngào, “Cậu…. Cậu đừng… Hoài Thâm………”

Toàn thân Hứa Hoài Thâm căng chặt, đầu ngón tay cậu nóng rực, giống như những ngọn lửa nhỏ đang đốt cháy da thịt Cam Niệm.

Cam Niệm đột nhiên thấy hối hận, tại sao mỗi lần ở tư thế kiểu này cô đều mặc váy.

Ý thức của Cam Niệm hoàn toàn tan rã dưới nụ hôn của Hứa Hoài Thâm, cô chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều.

Cuối cùng Hứa Hoài Thâm cũng dừng lại, cậu dựa đầu vào cổ Cam Niệm mà thở hổn hển, quả nhiên cô nàng này rất biết cách tra tấn cậu.

Cam Niệm liếc mắt nhìn điện thoại: “Hứa Hoài Thâm, nếu tớ không về thì ký túc xá sẽ đóng cửa.”

Cô ôm lấy cổ cậu rồi khẽ cười: “Nếu tớ cũng để lại dấu hôn ở cổ cậu thì sẽ thế nào nhỉ?”

Hứa Hoài Thâm nhướng mày, “Cậu thật sự muốn?”

“Thôi quên đi, người khác nhìn thấy lại nghĩ sâu xa.”

“Không muốn nghĩ cũng rất khó.”

“Hi hi…”

Hai người ngồi ổn định xong, Hứa Hoài Thâm liền đưa Cam Niệm về ký túc xá.

Cam Niệm vừa bước vào cửa, Tô Đình Mỹ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hung hăng đập sách vở xuống mặt bàn rồi đi vào phòng tắm.

Tăng Tiểu Huyên lên tiếng hỏi, “Sao tối nay cậu về muộn vậy?”

“Tớ đi hẹn hò với bạn trai.”

Tăng Tiểu Huyên và Lục Hồng đang nằm trên giường nghe thấy thế cũng bất ngờ vì bạn trai Cam Niệm học cùng trường.

“Thì ra hai cậu học cùng nhau từ cấp ba, thật hạnh phúc khi có thể cùng nhau thi chung một trường đại học.”

“Cam Niệm, hôm nào nhớ giới thiệu bạn trai cậu cho mọi người biết đó.” Lục Đồng từ trên giường thò đầu xuống.

“Nhất trí.”

Tô Đình Mỹ ở trong phòng tắm nghe được lời Cam Niệm nói thì vô cùng tức giận. Không nghĩ tới người mình nhớ thương lâu như vậy đã sớm bị người ta cuỗm mất, dựa vào cái gì mà Cam Niệm lại có thể ở bên cạnh Hứa Hoài Thâm!

Tô Đình Mỹ càng nghĩ càng giận.

***

Giang Thành chậm rãi bước vào cuối mùa thu, tuần cuối cùng của tháng chín, Cam Niệm đến câu lạc bộ khiêu vũ như thường lệ.

Đến phòng tập, thời gian vẫn còn sớm, Cam Niệm liền ngồi nói chuyện phiếm với Tăng Tiểu Huyên.

Tăng Tiểu Huyên đăng ký tham gia câu lạc bộ xuất phát từ hứng thú, hơn nữa cô cũng thích Cam Niệm, cho nên hai người vừa vặn có bạn.

Tăng Tiểu Huyên nói: “Có khả năng câu lạc bộ chúng ta sẽ đến nơi khác biểu diễn vào tháng mười một. Hình như đấy là một hoạt động âm nhạc ngoài trời, bọn họ mời chúng ta đến diễn.”

“Làm sao cậu biết được?”

“Tớ nghe người khác nói.”

Hai người đang trò chuyện thì một nam sinh nhảy street dance đi tới, cậu đưa cho Cam Niệm chai nước: “Em uống không?”

Nam sinh này vẫn luôn có ý với Cam Niệm, người xung quanh vừa nhìn đã nhận ra. Cam Niệm xua xua tay, đang muốn từ chối thì nữ sinh bên cạnh nở nụ cười châm chọc, nữ sinh nhỏ giọng nói: “Không hiểu sao dạo này có nhiều chó thích liếm chân như vậy, hơn nữa ánh mắt còn quá kém.”

Nữ sinh ăn mặc gợi cảm, chiếc thắt lưng cùng váy bó khiến cô trông càng nóng bỏng và quyến rũ.

Nam sinh nghe được lời này thì lập tức đáp lại: “Có người còn khiến người khác thấy buồn nôn hơn, đã xấu thì thôi, mở miệng là bốc mùi.”

“Anh!”

Bởi vì nói chuyện rất khó nghe, cho nên nữ sinh này bị nhiều người không thích.

Hội trưởng cùng hội phó đi vào, đề tài này lập tức dừng lại.

Hội trưởng thông báo tháng mười một năm nay, thành phố bên cạnh có tổ chức hoạt động âm nhạc và mời Đại học S tham gia, câu lạc bộ khiêu vũ của bọn họ có trách nhiệm dàn dựng tiết mục. Đây là một hoạt động lớn, có cả ban lãnh đạo thành phố tham gia, cho nên tiết mục này rất quan trọng.

“Chúng ta cần chọn ra một nữ sinh nhảy chính, mọi người có ý kiến gì không? Hoặc là tự đăng ký, hơn nữa bài nhảy có tổng cộng chín người.”

“Hội trưởng, tiết mục thuộc thể loại gì vậy?”

“Street dance. Với lại nhiệm vụ lần này rất quan trọng, người được chọn phải có kỹ thuật vững vàng.”

Nữ sinh mở miệng khiến người ta chán ghét lên tiếng: “Hội trưởng, em muốn đăng ký, em khá am hiểu street dance.”

“Được, còn những người khác?”

Thấy không có ai trả lời, hội trưởng định đưa ra quyết định thì Cam Niệm lại giơ tay: “Em muốn đăng ký nhảy chính.”

Sơn Vi nhăn mày: “Không phải cậu chỉ am hiểu múa dân tộc thôi sao?”

“Tôi nhảy street dance cũng không hề kém.”

Sơn Vi khó chịu, “Vậy thì chúng ta so tài, hội trưởng sẽ chọn ra người nhảy chính.”

Hội trưởng bật một đoạn nhạc để hai người thể hiện khả năng nhảy ngẫu hứng theo nhạc. Sơn Vi vừa bắt đầu nhảy, mọi người đều cảm thấy Sơn Vi có thực lực rất mạnh. Đợi đến khi Cam Niệm đến lượt nhảy, mọi người mới biết được “Vua toàn năng” là thế nào.

Dù là múa dân tộc hay street dance sôi động thì Cam Niệm luôn toát ra vẻ quyến rũ, hấp dẫn ánh mắt người khác.

Hai người nhảy xong, tất cả hội viên đều đồng lòng nhất trí thấy Cam Niệm nhảy tốt hơn.

“Vậy chúng ta sẽ chọn Cam Niệm là người nhảy chính. Thời gian cũng không còn nhiều, mọi người tham gia đều phải chăm chỉ tập luyện, thời gian này vất vả cho mọi người rồi.”

Kết thúc buổi luyện tập, Cam Niệm thu dọn đồ để chuẩn bị về. Sơn Vi đi đến gần, vênh váo tự đắc lườm Cam Niệm một cái.

“Hy vọng cậu không phụ sự kỳ vọng của hội trưởng. Hội trưởng nói nếu cậu nhảy không tốt thì những người khác đều có thể thay thế cậu lên sân khấu.”

Cam Niệm cười cười: “Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập.”

Sơn Vi rời đi, Tăng Tiểu Huyên hỏi Cam Niệm: “Có phải cậu cố ý muốn đối nghịch với Sơn Vi nên mới cạnh tranh nhảy chính không?”

“Tớ không rảnh rỗi như vậy đâu.” Thật ra Cam Niệm rất muốn có được cơ hội này, cho tới bây giờ khiêu vũ luôn là ước mơ của cô.

Cô không cần phải học qua trường lớp chuyên nghiệp, nếu có cơ hội được biểu diễn ở lễ hội âm nhạc, coi như cô đã hoàn thành một phần giấc mộng rồi.

Mấy tối cuối tuần, Cam Niệm đều đến câu lạc bộ khiêu vũ, thất hứa nhiều lần hẹn hò với Hứa Hoai Thâm. Ban ngày bọn họ đều ai bận việc người ấy, có tối Hứa Hoài Thâm phải đi học, cho nên hai người đã ba bốn ngày chưa gặp mặt.

Nhiều khi Cam Niệm trở về ký túc xá đã quá mệt mỏi, cô gọi điện cho Hứa Hoài Thâm chưa được nửa tiếng đã ngủ mất.

Tối nay Hứa Hoài Thâm có môn tự chọn, Cam Niệm chạy đến câu lạc bộ tập luyện cho bài biểu diễn. Sau khi tất cả tập xong, Cam Niệm còn ở lại tiếp tục luyện tập.

Nam sinh vẫn có ý với Cam Niệm thấy Cam Niệm không đi thì cũng ở lại, cậu yên lặng ngồi một bên giả vờ nghịch điện thoại, thực chất là đang quan sát cô.

Nam sinh kia tên Nam Tùng, Cam Niệm đang nhảy được một nửa thì Nam Tùng đột nhiên mở miệng: “Động tác vừa rồi của em không đúng.”

“Hả?”

Nam Tùng đứng lên đi đến bên cạnh Cam Niệm, cậu nhảy mẫu cho cô xem, “Đọ cong trên tay em phải lớn hơn chút nữa.”

Cậu nhảy vũ đạo của con gái vô cùng tự nhiên, Cam Niệm liền khen ngợi.

Nam Tùng nói nhiều năm cậu nhảy thể loại street dance cũng không phải chỉ luyện không.

Vì thế Nam Tùng giúp Cam Niệm moi ra từng động tác sai, cậu nhẹ nhàng đỡ tay cô để chỉnh sửa tư thế cho đúng: “Bên này phải cao hơn, đúng rồi đấy.”

Sau khi nhảy xong, Cam Niệm lau mồ hôi trên mặt, cô cười với anh ta:

“Tối nay cảm ơn anh.”

“Không có gì, em không định mời anh cái gì sao?

“Anh muốn cái gì?”

“Một ly đồ uống, được không nhỉ?”

“Không thành vấn đề, đi thôi.”

Hai người sóng vai đi về phía cửa hàng bán đồ ăn vặt, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Bên ngoài mới mưa xong, trên mặt đất vẫn còn nước đọng, sắc trời lại tối tăm, Cam Niệm không chú ý dưới chân nên suýt chút nữa dẫm phải vũng nước.

Cũng may Nam Tùng nhanh tay giữ lấy bả vai Cam Niệm và kéo cô sang một bên, cậu nhỏ giọng mở miệng, thanh âm trầm thấp hoà lẫn vào bóng đêm: “Cẩn thận một chút.”

Cam Niệm lập tức rụt người lại để giữ khoảng cách với Nam Tùng, nhưng vừa ngẩng đầu lên…

Cô liền đụng phải ánh mắt đen kịt của Hứa Hoài Thâm ở phía trước, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mày rậm ấy giờ đây giống như không còn tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook