Trộm Tâm

Chương 31: Đừng quá nhớ tớ

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Lão Tần nghe được lời này của Hứa Hoài Thâm, biểu tình kinh ngạc trên mặt cậu không thua gì so với việc phát hiện ra đại lục mới.

Cậu thấy Hứa Hoài Thâm đi nhanh về phía nữ sinh, trong lúc vẫn còn chìm đắm trong mộng thì bả vai cậu bị người ta vỗ một cái.

Lâm Thịnh tiến lại gần, cậu cũng tò mò nhìn về phía đằng xa, “Cô ấy xinh như nào, để tôi nhìn thử…” Lâm Thịnh đột nhiên nhíu mày, sau đó giọng lập tức lên cao, “Đây không phải là Cam Niệm sao?!”

Lão Tần càng ngây người: “Cái gì Niệm?!” Trước kia cậu chưa từng gặp qua Cam Niệm nên không biết Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm có quan hệ.

Lâm Thịnh đơn giản nói, “Cam Niệm là người ngồi trước bàn Thâm ca.”

“Chết tiệt, thì ra hai người họ biết nhau… mà vừa rồi tôi nói muốn giúp Thâm ca đuổi nữ sinh kia đi thì cậu ta lại bảo tôi mới phải biến đi!” Lão Tần rơm rớm nước mắt lên án.

Lâm Thịnh liếc mắt nhìn lão Tần, cái nhìn này như muốn nói [Mẹ kiếp, sao cậu có mắt như mù vậy?!]

“Cậu biết cô ấy là ai không?!”

“…. Ai ai??”

“Người của Hứa Hoài Thâm!”

Lão Tần trợn to hai mắt, cậu bắt lấy tay Lâm Thịnh: “Ý cậu là hai người bọn họ có quan hệ nam nữ? Chết tiệt, bây giờ tôi mới biết!” Nếu cậu biết trước Cam Niệm là nhân vật lớn thế kia, vậy lúc cô ấy tiến vào nhà thi đấu, cậu đã lập tức khua chiêng gõ trống chào đón chị dâu rồi.

Lâm Thịnh bình tĩnh nói, “Bọn họ còn chưa chính thức ở bên nhau đâu… nhưng tôi nghĩ sẽ nhanh thôi.”

Tin tức quá mức bất ngờ, trái tim yếu đuối của lão Tần không chịu nổi.

Còn ở phía khán đài, Cam Niệm vẫn ngồi yên một chỗ. Cô nghĩ nếu Hứa Hoài Thâm và Lâm Thịnh không ở đây thì tý nữa kiểu gì cũng phải quay lại lấy cặp sách. Vậy thì cô cứ ngồi đây đợi là được rồi.

Quả nhiên chưa đến ba phút, Cam Niệm đã nhìn thấy chỗ phòng nghỉ đối diện khán đài có một nam sinh cao gầy mặc quần áo thể thao màu trắng đi ra… người này chính là Hứa Hoài Thâm!

Vừa rồi cô còn đang rối rắm ở khoảng cách xa thế này thì làm thế nào để gọi được Hứa Hoài Thâm, ai ngờ cậu ấy trực tiếp nhìn về phía cô, sau đó thẳng bước đi tới đây.

Khuôn mặt Cam Niệm hiện lên tươi cười, cô vẫy tay với cậu, hai chân thon dài cũng theo đó mà đung đưa.

Đây là lần đầu tiên cô chính thức nhìn thấy cậu mặc bộ quần áo thi đấu bóng rổ, da dẻ cậu rất trắng nhưng không khiến người ta có cảm giác gầy yếu, cơ bắp trên cánh tay không gân guốc nhưng lại săn chắc, mạnh mẽ. Bỗng nhiên Cam Niệm nhớ tới đêm trèo tường vào trường, cậu vững vàng ôm lấy cô, mang đến cho cô cảm giác cực an toàn.

Còn cả đôi chân dài thẳng tắp đang bước trên sân bóng dưới kia… dường như cũng đang bước từng bước vào trong lòng cô.

Hứa Hoài Thâm sải bước đi lên khán đài và đến bên cạnh Cam Niệm, mấy người đánh bóng dưới sân đều dừng lại động tác, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hai người trên khán đài.

Chuyện gì thế này?! Thâm ca không đuổi người đi đã đành… đằng này còn tiến lại gần chỗ nữ sinh kia???

Ánh mắt Cam Niệm mang theo vui vẻ, giọng nói vút cao trong trẻo: “Hứa Hoài Thâm, cậu như này thật là đẹp trai.”

Cam Niệm lớn mật liếc mắt đánh giá khiến người nào đó bị người ta ngắm hơi cứng cả người, hai tai cũng đỏ lên.

Hứa Hoài Thâm nói sang chuyện khác: “Sao cậu lại đến đây?”

Cam Niệm đan hai tay lại với nhau, đôi mắt chớp chớp nhìn cậu: “Bởi vì tớ muốn gặp cậu nên mới đi tìm cậu. Vừa rồi có người còn gạt tớ là cậu không ở đây, hại tớ suýt chút nữa thì đi mất.”

“Thế sao cậu lại không đi?”

Cam Niệm vỗ vỗ cặp sách của Hứa Hoài Thâm, “Tớ nhìn thấy cặp sách của cậu đó, đồ ngốc!” Cô nhịn không được mà hờn dỗi nói một câu, chỉ là âm cuối mềm mại kéo dài không phải muốn mắng người, mà là đang làm nũng người trước mặt.

Đáy mắt Hứa Hoài Thâm loé lên tia vui vẻ rất nhạt, “Nhìn thấy tôi rồi thì cậu định làm gì?”

Cam Niệm thoáng tới gần, cái cằm giống như đang gối lên trên vai Hứa Hoài Thâm, cô kề tai cậu nói nhỏ:

“Tớ ở đây đợi cậu nhé, tý nữa cậu đánh bóng xong thì chúng ta đi ăn cơm được không?”

Hơi thở nhàn nhạt của Cam Niệm nhẹ nhàng vờn quanh vành tai Hứa Hoài Thâm, khiến tâm cậu ngứa ngáy. Giọng nói ngọt ngào mềm mại kia làm toàn thân cậu căng chặt, đáy lòng khô nóng lại một lần nữa bị đốt cháy, sau đó cậu hơi nắm tay lại.

Cậu căn bản không chịu nổi cô như vậy…

Còn đám anh em đứng dưới sân nhìn Hứa Hoài Thâm thì bị nhét đầy cẩu lương vào miệng.

Hứa Hoài Thâm hơi di chuyển thân mình, cố giữ khoảng cách thích hợp với Cam Niệm.

Cam Niệm tưởng rằng cậu không muốn đi, lông mi dài khẽ rũ xuống, ai ngờ sau đó cô lại nghe thấy cậu trả lời: “Ừm!”

Không nghĩ tới Hứa Hoài Thâm lại sảng khoái đồng ý, Cam Niệm vui vẻ ra mặt:

“Vậy cậu đi chơi bóng đi, tớ ở đây đợi cậu.”

Hứa Hoài Thâm gật đầu, cậu đứng lên chuẩn bị đi lại bị Cam Niệm gọi lại: “À đúng rồi, vở ghi vật lý của cậu có ở trong cặp không? Tớ mượn để ôn bài.”

Cậu liếc mắt nhìn về phía cặp sách và nói: “Cậu tự lấy đi.”

“Được~~”

Sau khi Hứa Hoài Thâm đi chơi bóng, Cam Niệm mở cặp sách của cậu ra, cô lấy vở ghi vật lý rồi tuỳ ý lật xem.

Chữ Hứa Hoài Thâm rất đẹp, vừa cứng cáp lại dứt khoát, chỉ cần nhìn qua chữ cũng đoán được cậu ấy là người cẩn thận.

Hơn nữa thầy cô giáo trên lớp cũng thường xuyên khen ngợi chữ Hứa Hoài Thâm, bọn họ còn vui đùa nói sau này chấm bài sẽ cộng thêm cho cậu hai điểm vì chữ đẹp.

Cam Niệm mở đến đúng trang mình cần, cô để vở lên trên đùi rồi xoay người lấy bút, nhưng chân vừa động thì vở đã bị rơi xuống đất.

Cam Niệm vội vàng nhặt lên để vỗ sạch bụi bẩn, cô tình cờ nhìn thấy góc bên phải phía dưới của quyển vở có chấm đen đen giống như chữ viết.

Cô hơi cúi đầu xuống nhìn… không ngờ chấm đen nho nhỏ kia lại là chữ “Niệm”!

Chữ này được viết bằng bút bi đen ở bên góc phải, trông hơi khác với chữ thường ngày của Hứa Hoài Thâm, từng nét chữ đều mềm mại hơn, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.

Cam Niệm cảm thấy khiếp sợ, bản năng nói cho cô biết chữ “Niệm” kia liên quan đến cô… chẳng lẽ là tên của cô sao??!!

Cam Niệm vừa nghĩ đến khả năng này… cô lập tức lấy những quyển vở khác của cậu và phát hiện ở góc bên phải phía dưới của mỗi quyển vở đều có một chữ “Niệm” giống hệt nhau.

Cam Niệm khẽ cắn môi đỏ, cảm giác trong lòng vừa nóng, vừa ngọt ngào. Hứa Hoài Thâm không có khả năng vô duyên vô cớ viết loại chữ này…

Cô ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai đang chạy trên sân bóng, dáng vẻ tiêu sái, bước đi mạnh mẽ, từng giọt mồ hôi trên cơ thể cậu càng toát lên vẻ quyến rũ nam tính.

Cam Niệm cong môi nở nụ cười.

***

Sau khi kết thúc thi đấu, rất nhiều nam sinh chạy tới tìm Hứa Hoài Thâm để hóng chuyện.

“Thâm ca… là thật sao? Cô gái kia thật sự là bạn gái của cậu à? Hay là tập thể bọn tôi qua đó chào một tiếng chị dâu nhé?”

Hứa Hoài Thâm: “…… Đừng nghịch ngợm.”

Lâm Thịnh lại gần, “Các cậu không cần phải vội, một ngày nào đó sẽ được gọi thôi. Giờ gọi sớm quá sẽ khiến cô gái nhỏ nhà người ta sợ hãi.”

Cậu vừa nói xong lời này liền bị ăn một cái khuỷu tay của Hứa Hoài Thâm, cậu đau đớn gập cả bụng lại, còn mấy nam sinh khác thì nhe răng ra cười.

Lão Tần cũng chạy tới, cậu ngượng ngùng tạ tội:

“Thâm ca, là tôi có mắt như mù! Nhưng mà tôi thật sự không biết cô ấy chính là… Xin lỗi, xin lỗi!”

Kỳ thật Hứa Hoài Thâm cũng không so đo, cậu nhanh chóng thay quần áo rồi nói phải đi trước.

Đám anh em ai mà không biết cậu đi ăn cơm với chị dâu nên nào dám ngăn cản, bọn họ vội vàng cung tiễn cậu rời đi.

Mọi người đều cười, có người nói:

“Thâm ca và nữ sinh kia bắt đầu từ khi nào vậy? Tôi còn tưởng rằng trong mắt Thâm ca chỉ có học tập.”

Lâm Thịnh lau mồ hôi trên người, “Trẻ con đừng có hỏi nhiều…”

***

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, một khi vùi đầu tập trung vào công việc thì thời gian luôn trôi rất nhanh.

Giữa tháng một, các trường cấp ba bắt đầu nghênh đón kỳ thi cuối kỳ.

Kỳ thi diễn ra trong ba ngày, buổi chiều ngày cuối cùng sau khi kết thúc bài kiểm tra, tất cả học sinh trong trường giống như được giải thoát, bọn họ hào hứng thu dọn sách vở và chuẩn bị hành lý để về nhà.

Cam Niệm ở lớp học chờ Hứa Hoài Thâm, lúc nhìn thấy cậu đi tới, cô liền nói cùng nhau trở về ký túc xá.

Hai người sóng bước đi xuống dưới lầu, Hứa Hoài Thâm hỏi: “Cậu làm kiểm tra thế nào?”

Cam Niệm xấu hổ cười, “Tớ có cảm giác mình làm khá tốt, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không.”

Khoé môi Hứa Hoài Thâm hơi cong, “Không phải cậu nói trực giác của mình từ trước đến giờ luôn chuẩn hay sao?”

“He he, cho nên lần này tớ hy vọng cũng chuẩn…”

Kiểm tra xong là bắt đầu nghỉ đông, cho nên ai ai cũng vui vẻ. Nhưng mà Cam Niệm dù vui vẻ thì vẫn có một tia phiền muộn.

… Chính là bởi vì Hứa Hoài Thâm. Những ngày tháng hạnh phúc khi ngồi bàn trước bàn sau cuối cùng cũng phải kết thúc… dù nghỉ đông vẫn có thể nhắn tin nói chuyện phiếm nhưng lại không thể gặp mặt hàng ngày.

Hứa Hoài Thâm cúi xuống nhìn thì thấy vẻ tươi cười trên mặt Cam Niệm đã biến mất, đầu cô hơi rũ xuống, các ngón tay cũng đan chặt vào nhau.

“Cậu sao vậy?”

Cam Niệm ngẩng đầu, giọng điệu tủi thân:

“Hứa Hoài Thâm, từ ngày mai tớ không được gặp cậu nữa rồi.”

Dáng vẻ này của Cam Niệm giống như đứa trẻ bị người ta cướp mất cây kẹo, khiến trong lòng cậu cũng thấy hụt hẫng, nhưng cậu vẫn dịu dàng an ủi:

“Không sao, cậu muốn gặp tôi hoặc Gạo Nếp thì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.”

“Thật sao?!” Ánh mắt cô sáng rực lên.

“Ừm……” Vì không muốn tỏ vẻ quá rõ ràng, cậu lại bổ sung câu: “Nghỉ đông rất nhàm chán, tôi cũng không có việc gì làm.”

“Cậu không cần làm bài tập về nhà sao?” Mấy ngày nay các thầy cô giáo bộ môn cho rất nhiều bài tập để mọi người làm trong kỳ nghỉ đông, số lượng bài tập có thể xếp thành ngọn núi nhỏ.

Tuy nhiên cậu lại đả kích cô: “Tôi không cần làm bài tập.”

“???”

“Giáo viên đặc biệt cho phép.”

Cam Niệm nghĩ thầm quả nhiên đây là sự chênh lệch giữa người với người!! Nhưng mà lượng bài tập của kỳ nghỉ đông đều là kiến thức cơ bản, đối với Hứa Hoài Thâm mà nói làm cũng không có tác dụng gì nhiều, thà rằng cậu ấy làm bài tập phù hợp với năng lực của mình thì sẽ hiệu quả hơn.

Cô hâm mộ nói: “Tốt quá… tớ có thời gian sẽ đến tìm cậu. Mà trước tết tớ sẽ không ở thành phố T, tớ phải về quê một chuyến, có khả năng không liên lạc được với cậu.”

Hứa Hoài Thâm hơi không hiểu, “Sao cậu lại không liên lạc được?”

“Bởi vì quê tớ quá hẻo lánh nên tín hiệu rất kém.”

Cậu im lặng một lúc rồi bình tĩnh mở miệng:

“Không sao, vậy đợi cậu trở lại thành phố T thì chúng ta lại nói chuyện.”

“Được.”

***

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ đông, Cam Niệm cùng gia đình về quê nội.

Trước khi lên xe, Cam Niệm ở phòng chụp tự sướng mấy tấm ảnh, sau đó cô chọn một tấm ưng ý nhất gửi cho Hứa Hoài Thâm, phía dưới bức ảnh kèm theo dòng chữ:

[ Lớp trưởng, tớ về quê đây, không cần quá nhớ tớ~~

P/s: Thời tiết hôm nay thật đẹp]

Cam Niệm ôm di động cười ngây ngô một lúc lâu, phía cửa bỗng truyền đến giọng nói:

“Chị đang làm gì vậy, còn không nhanh lên?!” Là La Thiên Tân.

Cam Niệm quay đầu thấy Thiên Tân đã khoác áo lông vũ, đầu đội mũ len, trông rất có tinh thần.

“Em vào đây.” Cô vẫy tay với em trai.

“Chị định làm gì…” Dáng vẻ cậu không hề tình nguyện nhưng vẫn nhấc bước đi vào.

“Đây, cho em.” Cam Niệm mua cho La Thiên Tân một cái máy chơi game, cô còn nạp sẵn hai trăm tệ vào cho cậu, “Nhưng nhìn em có vẻ không cần, vậy thì trả lại cho chị.”

Đợt trước Cam Niệm nghe thấy mẹ nói La Thiên Tân rất thích đến khu trò chơi, nhưng do điều kiện kinh tế trong nhà không quá tốt nên cậu chỉ vào xem người khác chơi. Cam Niệm nghe xong thì rất đau lòng, cô bèn tiết kiệm tiền để mua cho cậu.

Đáy mắt La Thiên Tân toát ra vui sướng, khoé miệng lơ đãng giơ lên, cậu vội vàng tiếp nhận, “Ai nói em không cần.” Sau đó cậu nhìn về phía Cam Niệm, giọng điệu có chút mất tự nhiên: “…. Cảm ơn chị.”

Cam Niệm cười cười, “Em ra ngoài đi, chị muốn thay quần áo.”

***

Sáng sớm Hứa Hoài Thâm tỉnh dậy đã nhận được ảnh chụp của Cam Niệm, làn da cô rất trắng, đôi mắt thì lấp lánh.

Cậu vừa ôm Gạo Nếp vừa nhìn ảnh của cô, mặt mày cũng trở nên ôn hoà.

Một lúc sau cậu mới nhắn lại: [Đi đường chú ý an toàn]

Đầu bên kia nhanh chóng trả lời: [Tớ biết rồi!]

Thế nhưng kể từ khi Cam Niệm về quê, quả nhiên cô mất liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Suốt cả ngày, Hứa Hoài Thâm chỉ ngóng tin của Cam Niệm, cậu còn gửi cho cô ba tin nhắn.

Cô ấy đã về đến quê chưa? Đi đường thuận lợi chứ? Sao ngay cả một tin nhắn bình an cũng không gửi cho cậu?

Tín hiệu ở quê cô… thật sự kém như vậy???

Vì thế cả ngày hôm ấy, Hứa Hoài Thâm làm gì cũng không được tập trung.

Buổi tối, cậu ôm Gạo Nếp ngồi phát ngốc ở bàn học, bài tập làm được có một nửa là không làm được tiếp nữa.

Gạo Nếp thì ngoan ngoãn nằm trên đùi cậu, nó nghịch mệt là bắt đầu nằm yên.

Hứa Hoài Thâm xoa đầu nhỏ của Gạo Nêp, trong đầu lại hiện lên hình bóng Cam Niệm.

Điên rồi… điên thật rồi.

Cuối cùng lí trí không thắng nổi cảm xúc trong lòng, Hứa Hoài Thâm chủ động chụp mấy tấm ảnh của Gạo Nếp rồi gửi cho Cam Niệm.

Cậu cũng không nói gì, chỉ nghĩ nếu cô ấy nhìn thấy ảnh Gạo Nếp thì sẽ vui vẻ trả lời tin nhắn của cậu.

Có thể ban ngày Cam Niệm quá bận, cậu không chủ động tìm cô thì cô cũng quên mất tìm cậu.

Sau khi gửi ảnh xong, cậu liền để di động lên mặt bàn, màn hình vẫn dừng ở giao diện nói chuyện, thỉnh thoảng cậu còn liếc mắt nhìn về phía điện thoại.

Nhưng mà đợi suốt cả buổi tối, Cam Niệm vẫn không hề trả lời.

Cuối cùng Hứa Hoài Thâm đành lên giường nằm, lúc này di động đặt trên tủ đầu giường bỗng rung lên một cái, cậu vội vàng cầm lên xem —

[China Telecom dành tặng ưu đãi giảm giá đặc biệt khi đăng ký gói hoà mạng internet nhân dịp năm mới. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng truy cập ứng dụng…]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook