Trộm Tâm

Chương 65: Đủ tuổi thành niên

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Buổi chiều, sau khi Hứa Hoài Thâm rời đi, Cam Niệm cũng quay lại bệnh viện.

Buổi tối cơm nước xong xuôi, La Kiện tính toán đưa hai đứa nhỏ về nhà, nhưng Cam Niệm lại nói mình về nhà cũng không có việc gì làm nên muốn ở lại bệnh viện trông bà nội.

Sáng sớm mai sẽ tiến hành tiểu phẫu, buổi tối phải có người trông coi, cho nên La Kiện về nhà nghỉ ngơi để tối còn đến thay cho mọi người.

Cam Thanh đi tìm bác sĩ để hỏi tình hình bệnh trạng của mẹ chồng, phòng bệnh chỉ còn lại một mình Cam Niệm. Cô ngồi gọt táo và nói với Lý Tú:

“Bà nội, con gọt táo cho nội ăn nhé?”

Lý Tú gật đầu, bà nhìn cháu gái rồi đột nhiên hỏi một câu: “Cậu thanh niên chiều nay là bạn trai con à?”

Cam Niệm biết bà đang nói đến Hứa Hoài Thâm, “Vâng thưa nội.”

Lý Tú ho khan vài tiếng, bà tiếp tục hỏi: “Cậu ta là người thế nào? Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Cậu ấy bằng tuổi con, bọn con học chung một trường đại học.”

Lý Tú gật đầu, biết là sinh viên thì bà cũng yên tâm hơn, “Dù hai con là người yêu nhưng cũng phải chú ý an toàn, bây giờ rất nhiều cô gái bị lừa, con nhớ chưa?”

Cam Niệm nghe ra bà nội đang quan tâm mình thì trong lòng rất vui vẻ, cô cắt quả táo thành miếng nhỏ rồi đưa đến bên miệng bà, “Con đã biết, nội cứ yên tâm.”

Lý Tú không nói gì nữa, buổi tối La Kiện đến thay ca, Cam Niệm lại nói: “Dượng ơi, để con ở lại trông bà nội cùng dượng.” Dù sao La Kiện cũng là đàn ông, có nhiều chuyện chăm sóc không tiện.

Thấy Cam Niệm cương quyết như thế, La Kiện cũng đồng ý.

Mười giờ đêm, La Kiện hỏi Cam Niệm:

“Niệm Niệm, tối nay con ăn có một ít cháo, giờ có đói bụng không?”

“Con không đói đâu…”

“Thôi để dượng xuống dưới mua đồ ăn đêm, buổi chiều dượng ăn ít nên giờ cũng thấy đói.”

La Kiện đi xuống dưới tầng, Cam Niệm ngồi ở mép giường, còn Lý Tú đã chìm vào giấc ngủ.

Sắc mặt bà tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng rất lớn tựa như hô hấp gặp khó khăn.

Cam Niệm vội vàng tiến lên đánh thức bà:

“Nội, nội ơi….”

Nhưng Lý Tú vẫn không mở mắt ra, Cam Niệm hốt hoảng chạy ra ngoài phòng bệnh: “Bác sĩ—”

Bác sĩ trực ban cùng y tá nhanh chóng đi đến kiểm tra, lúc này La Kiện cũng trở về, nhìn phòng bệnh đột nhiên có nhiều bác sĩ như vậy thì trong lòng ông cũng giật mình.

Cam Niệm nói tình huống cho La Kiện, hai người nôn nóng đứng ở bên cạnh chờ đợi.

Bác sĩ kiểm tra xong thì nói không có vấn đề gì lớn, nhưng phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật để tránh bệnh trạng chuyển biến xấu.

Cam Niệm thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng dần buông xuống, bác sĩ thấy thế thì cũng cười, “Đừng quá lo lắng, có vấn đề gì đã có các bác sĩ ở đây.”

“Cảm ơn bác sĩ, mọi người đã vất vả rồi.”

Bọn họ rời đi, La Kiện vỗ vai Cam Niệm: “Con lại đây ăn một chút đi.”

Đêm muộn, Cam Niệm bắt đầu buồn ngủ, cũng may giường bên cạnh không có ai nằm, La Kiện bảo Cam Niệm lên đó nghỉ ngơi. Mới đầu cô còn bảo dượng cứ đi nghỉ đi, nhưng cuối cùng bản thân cô lại không trụ nổi nữa nên đã thiếp đi trong chốc lát.

Cam Niệm lạ giường, ngủ không được sâu giấc, nửa đêm hay giật mình tỉnh dậy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Cam Niệm nhận được điện thoại của Hứa Hoài Thâm, cô nói mình đang ở bệnh viện, thế là Hứa Hoài Thâm liền tới đây.

Nhìn mắt Cam Niệm xuất hiện quầng thâm, cậu đau lòng ôm lấy cô, “Tối qua cậu ngủ không ngon sao?”

Cam Niệm nhắm mắt, miệng lẩm bẩm rồi gật đầu.

Vừa vặn Cam Thanh đi đến, bà thấy hai người thì nói: “Hoài Thâm, cháu đưa con bé đi ăn sáng giúp cô. Niệm Niệm, con ăn sáng rồi về nhà nghỉ ngơi đi. Bà nội phẫu thuật xong thì con lại đến, không có chuyện gì đâu.”

“Vâng ạ.”

Hứa Hoài Thâm lái xe đến đây, Cam Niệm lên xe liền nhắm mắt lại.

Thấy dáng vẻ buồn ngủ của Cam Niệm, Hứa Hoài Thâm không nhịn được cười, cậu giúp cô chỉnh lại ghế để cô nằm cho thoải mái.

Cam Niệm ngủ thiếp đi, cô có cảm giác cửa xe mở ra, có người đang tháo dây an toàn trên người cô, sau đó cô được bế ra khỏi xe.

Cam Niệm mở to hai mắt, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt của Hứa Hoài Thâm cùng không gian yên tĩnh, Cam Niệm hoang mang nói: “Sao tớ lại…”

“Ngoan, cậu yên tâm ngủ đi.” Giọng nói cậu rất nhẹ.

Cam Niệm gật đầu, cô vòng tay ôm lấy cổ cậu, an tâm để cậu bế.

Hứa Hoài Thâm mang Cam Niệm về nhà.

Trong nhà chỉ có một mình cậu, cậu ôm cô đến phòng ngủ cho khách rồi đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cô.

“A….” Cam Niệm giật mình, Hứa Hoài Thâm nói nhỏ bên tai cô, “Ngoan ngoãn ngủ đi, tôi không nghịch cậu.”

Hứa Hoài Thâm đặt một nụ hôn lên môi Cam Niệm, cậu dịch lại góc chăn, sợ cô cảm lạnh nên cậu còn bật cả điều hoà, sau đó mới ra khỏi phòng.

Đợi đến khi Cam Niệm tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, không nghĩ mình lại ngủ lâu như vậy.

Cam Niệm ngồi dậy nhìn căn phòng bố trí quen thuộc thì biết mình đang ở nhà Hứa Hoài Thâm.

Cô ra ngoài rồi gọi to tên cậu, Hứa Hoài Thâm lập tức ra khỏi thư phòng.

“Niệm Niệm dậy rồi à? Đã ngủ đủ chưa?” Cậu ôm eo cô.

Cam Niệm gật đầu, cô dựa lên người cậu, “Thoải mái hơn nhiều rồi, nhưng mà tớ thấy đói…”

“Xin lỗi, tôi không biết cậu sẽ dậy lúc nào nên không nấu cơm. Hay là chúng ta gọi cơm hộp nhé? Cậu muốn ăn gì?” Hứa Hoài Thâm lấy điện thoại.

Cam Niệm cười vui vẻ, “Tớ muốn ăn thịt để bổ sung năng lượng.”

“Được, cậu muốn ăn gì cũng được.”

Gọi xong cơm hộp, Hứa Hoài Thâm cất điện thoại, tay cậu để lên eo cô rồi nhẹ nhàng gọi tên: “Niệm Niệm—”

Đầu quả tim Cam Niệm run lên, cô chủ động hôn môi cậu. Đầu lưỡi Hứa Hoài Thâm nhanh chóng cậy mở hàm răng Cam Niệm, cuốn theo hương vị bạc hà mát lạnh làm người ta không thể tập trung.

Cam Niệm thở hổn hển đẩy Hứa Hoài Thâm ra, “Tớ muốn đi tắm.”

“Đi tắm?”

“Ừm, tối qua ở bệnh viện, tớ cảm giác người mình đều không thoải mái.” Cam Niệm thơm má cậu giống như lấy lòng, “Tý nữa lại hôn được không?”

“Tý nữa không hôn đơn giản như vậy đâu.”

Trong đầu Cam Niệm hiện lên hình ảnh nhạy cảm, cô xấu hổ vội vàng quay mặt đi. Hứa Hoài Thâm cười, không tiếp tục trêu nữa: “Được rồi, tôi dẫn cậu đi lấy quần áo.”

Cam Niệm tắm rửa xong, cô khoác chiếc áo ngủ màu xanh nước biển mà Hứa Hoài Thâm thường mặc, vây quanh người cô là mùi hương đặc trưng của cậu. Cam Niệm ra tới ngoài, cơm hộp đã được mang đến.

Hứa Hoài Thâm nhìn Cam Niệm, tầm mắt di chuyển xuống đôi chân thon dài trơn bóng của cô. Cậu nhíu mày rồi kéo cô vào phòng ngủ, “Cậu lại đây, tối lấy tất cho cậu.”

Cam Niệm ngồi ở trên giường, Hứa Hoài Thâm cầm tất và ngồi xổm trước mặt cô, bắt đầu giúp cô xỏ tất.

Cam Niệm xấu hổ, “Tớ tự làm…”

“Ngồi yên.”

Cam Niệm gác chân lên đùi cậu, nhìn giữa hai hàng mày nghiêm túc lộ ra nhu tình, trái tim Cam Niệm ngập tràn cảm động, “Cậu nhìn cậu kìa, đối tốt với tớ như vậy, chăm sóc tớ không khác gì một đứa trẻ.”

Hứa Hoài Thâm ngẩng đầu, cậu nhướn mày nói: “Trong mắt tôi cậu không khác gì đứa trẻ.”

“Làm gì có chuyện đấy, tớ đủ tuổi thành niên rồi đó.”

Xỏ xong tất cho Cam Niệm, Hứa Hoài Thâm nhỏm người dậy, cậu đè lên người cô, cả hai cùng ngã xuống giường.

Hứa Hoài Thâm chăm chú nhìn Cam Niệm, đôi mắt đen láy phủ một tầng sương mù, bàn tay nóng rực bên hông luồn vào trong áo ngủ Cam Niệm, chất giọng khàn đục cùng hơi thở nặng nề ẩn chứa dục vọng: “Nếu cậu đã thành niên…. Vậy chuyện gì cũng có thể làm đúng không?”

Cam Niệm bị đầu ngón tay nóng bỏng của cậu làm cho toàn thân tê dại, cô cụp mắt nói, “Tớ còn là trẻ con…”

Cô nàng này vẫn biết lật lọng lắm.

Dù cậu có đói bụng thì cũng không đành lòng ăn cô ở thời điểm này, Hứa Hoài Thâm hôn Cam Niệm một lúc rồi ôm cô dậy, “Chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Cam Niệm mím môi cười, lôi kéo cậu cùng ăn cơm.

Hai người vừa ăn xong, Cam Thanh gọi điện đến hỏi cô đang ở đâu. Cam Niệm đành phải nói dối mình và Hứa Hoài Thâm đang ăn cơm ở bên ngoài.

Cam Thanh cũng không nghi ngờ, bà chỉ nói bà nội đã phẫu thuật thành công, dặn cô ăn xong thì vào viện thăm bà nội.

Hứa Hoài Thâm đưa Cam Niệm trở lại bệnh viện, trước khi xuống xe, cô quay sang hỏi cậu:

“Thâm Thâm, tết năm nay cậu ăn tết ở đâu?”

“Bố mẹ tôi sẽ về thành phố T, cho nên tôi sẽ ăn tết ở đây.” Cậu nắm tay cô, “Tết đến nhà tôi ăn cơm nhé?”

“Được.” Cam Niệm nhoẻn miệng cười.

Vào bệnh viện, lúc đi đến cửa phòng bệnh, Cam Niệm đang định đẩy cửa đi vào thì nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện:

“Trong lòng đứa nhỏ Niệm Niệm này lúc nào cũng có mẹ, hôm qua con bảo con bé về nhà nghỉ ngơi nhưng nó lại nhất quyết ở lại chăm sóc mẹ. Tối qua mẹ lên cơn đau tim, con bé sợ hãi nhưng vẫn nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Mẹ, mẹ đừng đối xử quá bất công với các cháu như thế, Niệm Niệm sẽ rất thương tâm.”

Lý Tú thở dài một tiếng, bà gật đầu nói: “Đứa nhỏ này tuy rằng hướng nội nhưng đối xử với mẹ rất tốt, mẹ vẫn biết điều đó.”

“Mẹ lúc nào cũng quan tâm hỏi han Thiên Tân trong khi Niệm Niệm đứng ngay bên cạnh, đổi lại là mẹ thì mẹ có thấy thoải mái không?”

Bàn tay Cam Niệm đang đặt lên tay nắm cửa lập tức dừng lại, cô cúi đầu xuống, cảm giác chua xót tủi thân trong lòng giống như sắp vỡ đê. Cam Niệm rời khỏi phòng bệnh, đi đến một nơi không người để ngăn lại nước mắt.

Cam Niệm rất may mắn khi có một người cha dượng tốt như vậy. La Kiện quả thực đối xử với cô cực kỳ tốt, ông coi cô như con gái ruột, lúc nào cũng bảo vệ cô trước mặt bà nội. Dù bà nội luôn đối xử bất công với cô, cô chưa từng than trách với bố mẹ, nhưng La kiện lại luôn để chuyện này trong lòng.

Cam Niệm điều chỉnh tốt cảm xúc rồi trở lại phòng bệnh.

“Niệm Niệm đến rồi sao?” La Kiện đứng dậy, “Con tới đây ngồi với bà nội đi, dượng đi WC một lát.”

La Kiện ra ngoài, Cam Niệm ngồi xuống mép giường, cô cười hỏi: “Bà nội, nội cảm thấy trong người thế nào?”

“Nội thấy đỡ hơn nhiều rồi.” Lý Tú cầm tay Cam Niệm, khuôn mặt già nua mang theo vẻ áy náy, “Niệm Niệm đúng là đứa bé ngoan. Trước đây nội đã đối xử không tốt với con, để con quạnh quẽ một mình.”

Cam Niệm mỉm cười, “Nội nói gì vậy, nội đối với con rất tốt. Bây giờ con chỉ mong nội nhanh chóng khoẻ lại để đón tết cùng mọi người.”

***

Kết thúc kỳ nghỉ đông, Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm quay lại trường học.

Giữa tháng ba, Hứa Hoài Thâm và một số sinh viên đã tham gia cuộc thi xây dựng mô hình 3D kỹ thuật số.

Tuy Hứa Hoài Thâm là sinh viên hệ kinh tế, nhưng giữa học kỳ cậu từng tham gia một cuộc thi liên quan đến toán học và giành được thành tích ưu tú. Có giáo sư nhìn thấy tài năng của Hứa Hoài Thâm nên đã dẫn dắt cậu cùng một số sinh viên xuất sắc trong khoa, lập thành một đội để tham gia thi đấu.

Bởi vậy gần đây Hứa Hoài Thâm rất bận, thời gian hẹn hò với Cam Niệm cũng giảm bớt đi nhiều.

Nhưng Cam Niệm không hề có nửa câu oán hận, vì cô biết Hứa Hoài Thâm phải chuẩn bị cho cuộc thi, cô dù rất nhớ cũng không chạy đi làm phiền cậu.

Buổi tối, Cam Niệm ở ký túc xá ăn cơm hộp, Tăng Tiểu Huyên và Lục Đồng vừa về đã kích động chạy tới trước mặt cô.

“Cam Niệm! Hình như bọn tớ vừa nhìn thấy chuyện không nên nhìn!”

Cam Niệm ngừng ăn, cô nghiêng đầu nhìn bọn họ, “Hả?”

Tăng Tiểu Huyên kéo ghế ngồi lại gần, cô muốn nói rồi lại thôi, giống như đang tìm từ thích hợp để nói.

Cam Niệm bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, “Rốt cuộc cậu định nói chuyện gì? Cậu nghe được chuyện bát quái của ai sao?”

Tăng Tiểu Huyên lắc đầu, cô mở miệng thăm dò, “Gần đây cậu và Hứa Hoài Thâm thế nào?”

“…. Bọn tớ vẫn bình thường.”

“Thế sao buổi tối hai cậu không ra ngoài hẹn hò? Cậu cứ ru rú ở ký túc xá làm gì vậy?!”

“Gần đây cậu ấy đang bận chuẩn bị cho một cuộc thi. Nhưng mà cậu hỏi chuyện này làm gì?”

Tăng Tiểu Huyên nghĩ trong chốc lát rồi vẫn quyết định nói thật với Cam Niệm: “Vừa rồi ở nhà ăn, tớ nhìn thấy bạn trai cậu một mình ăn cơm với nữ sinh khác.”

Cam Niệm: “Thật hay giả?!”

“Tớ lừa cậu làm gì, Đồng Đồng nói xem có phải tớ nói thật hay không, tớ bị cận nhưng mắt của cậu ấy lại rất sáng.”

Lục Đồng gật gật đầu, Cam Niệm liền ngây người, “Cậu ấy một mình ăn cơm với nữ sinh…”

“Hơn nữa nếu bọn tớ không nhìn lầm thì nữ sinh kia chính là hoa khôi kiêm tài nữ của khoa toán, đang học năm hai, tớ nghe nói chị ta cực kỳ trâu bò, IQ cao đến lợi hại.”

Tăng Tiểu Huyên buông tiếng thở dài, cô thật lòng khuyên: “Cam Niệm, đừng trách bọn tớ không nhắc nhở cậu, tớ thấy cậu quá tin tưởng bạn trai mình rồi đó! Bạn trai cậu đẹp trai thế kia, dù cậu ta không có ý với người khác nhưng người ta chưa chắc đã như vậy! Gần đây cậu lại ít hẹn hò với cậu ta, tình cảm không được hâm nóng, như vậy rất dễ bị người ngoài xen vào.”

Tuy rằng Cam Niệm không biết phải giải thích cho chuyện này như thế nào, nhưng cô vẫn tin tưởng cậu, “Hứa Hoài Thâm không phải người như vậy…”

Tăng Tiểu Huyên nhún vai, “Dù sao tớ cũng cảnh báo cậu rồi đó, tất nhiên tớ vẫn hy vọng hình cảm của hai cậu luôn tốt đẹp.”

Cam Niệm ăn cơm xong liền một mình đứng ngoài ban công hóng gió. Trong đầu cô hiện lên những lời Tăng Tiểu Huyên nói tối nay, nó giống như mỗi tế bào chạy khắp người Cam Niệm.

Ngoài miệng cô nói là tin tưởng, nhưng dù sao cô cũng chỉ là cô gái nhỏ gần hai mươi tuổi, khi đối mặt với tình yêu cũng khó tránh khỏi việc suy nghĩ linh tinh.

Nữ sinh ăn cơm cùng Hứa Hoài Thâm tối nay… rốt cuộc có quan hệ gì với cậu?

Cam Niệm tò mò và suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô không nhịn được nữa mà gọi điện trực tiếp cho cậu.

Nhưng hỏi thẳng cũng không hay, nhỡ đâu do cô suy nghĩ nhiều!

Điện thoại vừa thông, đầu bên kia ồn ào giống như tiếng nói chuyện, “Alo, Niệm Niệm.” Giọng Hứa Hoài Thâm truyền đến.

“Hoài Thâm, cậu đang ở đâu vậy?”

“Tôi đang ở phòng học, cùng mọi người thiết kế mô hình.”

Cam Niệm dạo bước ở ban công, cô cúi đầu nhìn mũi chân mình: “Vậy à, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một lát thôi. Tối nay cậu… ăn cơm ở đâu vậy?”

“Ở nhà ăn.”

“Cậu ăn với bạn cùng phòng à?”

“Ừm, cả mấy người trong đội tuyển nữa.”

Cam Niệm: “!!!!” Nhưng tại sao Tăng Tiểu Huyên lại nói cậu ấy ăn cơm một mình với nữ sinh?!

Cam Niệm định hỏi cho rõ ràng thì lại nghe thấy đầu bên kia có người gọi Hứa Hoài Thâm, cậu liền nói: “Niệm Niệm, tôi đang bận chút việc, một lúc nữa tôi gọi điện nói chuyện với cậu nhé?”

“À ừm, cậu bận thì cứ làm đi….”

Cam Niệm phiền muộn tắt điện thoại, tay cô buông thõng ở bên sườn, ngay cả khoé miệng cũng xụ xuống. Phiền muộn cùng lo lắng giống như thiên la địa võng bóp chặt lấy trái tim Cam Niệm, khiến cô không thể nào thở nổi.

Vừa rồi sao Hứa Hoài Thâm lại nói dối cô… cậu cố ý lừa cô hay là vì không muốn cô suy nghĩ nhiều nên lựa chọn nói dối?

Không đúng, sao cô có thể hoài nghi Hứa Hoài Thâm như vậy, cậu ấy yêu cô nhiều như nào không phải cô không biết…

Có lẽ gần đây cả hai đều bận, thời gian gặp nhau cũng ít, tâm tư nữ sinh lại hay nhạy cảm nên mới suy nghĩ nhiều.

Trở lại phòng ngủ, Cam Niệm ngồi xuống ghế, cô ép buộc bản thân không được buồn lo vô cớ.

Cam Niệm lấy điện thoại và định chơi game một lúc, bỗng nhiên lại có một thông báo trên thanh thông báo của điện thoại.

“Vì sao nam sinh mới bắt đầu yêu đương đều thích nữ sinh bám người, nhưng mà lý do chia tay cũng vì bạn gái quá bám người?”

Trong lòng Cam Niệm rung lên hồi chuông cảnh tỉnh, cô không nói hai lời mà lập tức ấn vào đọc, bên trong được viết, “Thời gian lâu dần, thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt cũng qua đi, tình cảm của bạn trai dần dần nhạt xuống, anh ta không còn thích bạn bám người cả ngày, thay vào đó là muốn dành thời gian làm những chuyện khác. Lúc này sự bám người của bạn trở thành áp lực cho anh ta, dần dần anh ta sẽ thấy mệt mỏi, cuối cùng dẫn đến việc chia tay…”

Cam Niệm nhớ tới tối qua hai người hẹn nhau cùng ăn cơm, nhưng nhất thời Hứa Hoài Thâm bận việc không đến được, lúc ấy cô còn giận cậu.

Có phải cô quá bám người hay không? Hay là đúng như bài viết kia nói, thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt của bọn họ đã đi qua, giờ đây mỗi ngày ở bên cô đều khiến Hứa Hoài Thâm thấy nhàm chán???

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook