Trộm Tâm

Chương 57: Chỗ nào cũng ngọt

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Hứa Hoài Thâm đi rồi, mấy bạn cùng phòng Cam Niệm mới dám nói to. Tô Đình Mỹ múc một thìa canh, cô mỉm cười nói: “Tỷ lệ nam sinh và nữ sinh ở Đại học S là 6:4, nam sinh chiếm đa số, hơn nữa theo như tớ quan sát thì nam sinh ở đây có nhan sắc giá trị cao, may mắn hồi cấp ba tớ không yêu sớm, giờ lên đại học càng có nhiều sự lựa chọn.”

Động tác trên tay Cam Niệm dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Tô Đình Mỹ, nở nụ cười vừa hiền lành vừa vô hại.

Tăng Tiểu Huyên hỏi: “Đình Mỹ, có phải cậu thấy hứng thú với tiểu ca ca vừa nãy? Không phải cậu nói chắc chắn người ta đã có bạn gái rồi sao?”

Tô Đình Mỹ tặc lưỡi, “Nhưng tớ chưa nói là cậu ta.”

Bốn người ăn cơm xong thì đứng dậy cùng nhau đi ra khỏi quán ăn, Cam Niệm định tý nữa gặp Hứa Hoài Thâm thì tiện thể giới thiệu cậu ấy với mọi người.

Cô cũng không có ý định giấu diếm.

Đi tới cửa, Tăng Tiểu Huyên chỉ siêu thị nhỏ ở đầu đường bên kia, “Tớ muốn mua đồ uống, chúng ta cùng đi siêu thị một chuyến nhé.”

Lục Đồng cùng Tô Đình Mỹ không ý kiến, Cam Niệm nói mình có việc nên không đi cùng mọi người.

Vì thế Cam Niệm và bọn họ đường ai nấy đi.

Cam Niệm bước nhanh ra khỏi quán ăn liền nhìn thấy Hứa Hoài Thâm đứng chếch bên ngoài cửa.

Hứa Hoài Thâm một tay đút túi quần, một tay nghịch điện thoại, đầu hơi cúi xuống làm lộ ra sườn mặt hoàn mỹ. Cậu đứng ở chỗ ấy vào khoảng thời gian này, khẳng định đã hấp dẫn không ít ánh mắt của nữ sinh.

Cam Niệm đang ngây người ngắm Hứa Hoài Thâm thì có một nữ sinh tiến lại gần cậu, trên tay cầm điện thoại giống như muốn xin phương thức liên lạc.

Hứa Hoài Thâm nói vài câu, nữ sinh bối rối cất điện thoại rồi rời đi.

Cam Niệm cong khoé môi, ngay sau đó cô tiến lên trước, giả vờ như không quen biết Hứa Hoài Thâm, dáng vẻ ngượng ngùng lại ngoan ngoãn hỏi: “Tiểu ca ca, xin chào.”

Hứa Hoài Thâm nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng đầu, mày hơi nhíu lại, không biết cô nàng của cậu lại muốn làm gì.

Cam Niệm cũng lấy điện thoại ra rồi đưa đến trước mặt Hứa Hoài Thâm, “Tiểu ca ca, anh đẹp trai như thế này, không biết đã có bạn gái chưa? Có thể cho em xin wechat được không?”

Hứa Hoài Thâm nhếch môi cười, cậu từ từ nói: “Xin lỗi, tôi đã có bạn gái, hơn nữa bạn gái tôi còn rất khó tính, nếu nhìn thấy tôi add wechat của nữ sinh khác, cô ấy nhất định sẽ đánh tôi một trận tơi bời.”

Cam Niệm mím môi cười, cô tiếp tục diễn: “Bạn gái anh quá đanh đá, sao anh không suy xét đổi một người bạn gái mới? Em cực kỳ dịu dàng.”

Hứa Hoài Thâm nhướn mày, môi mỏng khẽ cong, “Được đó, thấy em đáng yêu như vậy, tôi sẽ suy nghĩ về việc này.”

Cam Niệm gật đầu: “Vậy thì tiểu ca ca… bây giờ đến lượt anh theo đuổi em.”

“???”

“Làm gì có chuyện anh muốn đổi bạn gái là có thể đổi bạn gái, anh không định chứng minh bằng hành động hay sao?”

Hứa Hoài Thâm lập tức cười, cậu dịu dàng đồng ý: “Được, tôi sẽ theo đuổi em.”

***

Ở phía bên kia, ba người trong ký túc xá cùng nhau đi siêu thị, Tô Đình Mỹ nhận được tin nhắn đồ chuyển phát nhanh của cô đã đến, cô bèn nói mình đi trước lấy đồ.

Lúc trở về đi qua quán ăn, Tô Đình Mỹ ngoài ý muốn nhìn thấy Cam Niệm, trước mặt Cam Niệm còn có một nam sinh.

Tô Đình Mỹ tập trung nhìn… không ngờ nam sinh kia chính là tiểu ca ca mà bọn họ mới gặp ở quán?!

Cô thấy Cam Niệm móc điện thoại ra giống như xin phương thức liên hệ của nam sinh, dáng vẻ như muốn tiếp cận. Tô Đình Mỹ nhăn mày, không nghĩ tới Cam Niệm đã có bạn trai mà còn đi ve vãn nam sinh ở trường.

Vừa rồi trên bàn cơm thì yên lặng không nói gì, tỏ vẻ là mình thanh cao, coi người khác như kẻ ngốc.

Nhìn Cam Niệm mang theo vẻ tươi cười, mà nam sinh kia cũng không còn lạnh lùng, thay vào đó là nụ cười dịu dàng.

Trong lòng Tô Đình Mỹ càng khó chịu, một mặt cô thấy chán ghét loại hồ ly tinh đầy tâm cơ như Cam Niệm, mặt khác cô không thể không thừa nhận vẻ bề ngoài của mình không thể hấp dẫn bằng Cam Niệm.

Tô Đình Mỹ đang nghĩ ngợi thì có một nữ sinh tiến lại hỏi chuyện.

“Xin chào đàn chị, chị cho em hỏi muốn đến thành cổ thì đi đường nào vậy ạ?”

Tô Đình Mỹ lắc đầu, “Tôi không biết, tôi cũng là sinh viên năm nhất.”

Nữ sinh kia rời đi, Tô Đình Mỹ lại nhìn về phía cửa quán ăn, nhưng không còn thấy bóng dáng Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm.

Trời chiều ngã bóng hoàng hôn, những dãy núi đằng xa dường như cũng bị nhuộm thành màu hồng nhạt.

“Bây giờ cậu muốn đi đâu?” Hứa Hoài Thâm đặt câu hỏi.

“Chúng ta đi dạo quanh trường, cậu thấy được không? Tớ cảm giác trường chúng ta khá là rộng, hơn nữa phong cảnh còn rất đẹp.” Cam Niệm nhìn về phía cậu, “Tối nay cậu không bận việc gì chứ?”

“Không, toàn bộ thời gian tối nay đều dành cho bạn gái của tôi.”

Cam Niệm nghiêm túc nói, “Tớ còn chưa phải là bạn gái cậu đâu, hiện tại mới chỉ là đối tượng cậu muốn theo đuổi thôi.”

Cô nàng này của cậu diễn kịch thành nghiện rồi.

Hứa Hoài Thâm không phản đối mà còn hùa theo Cam Niệm, cậu nhàn nhạt cười và hỏi dò: “Vậy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, cậu có thể cho tôi nắm tay được không?”

“Nếu tớ không đồng ý thì sao?”

“Không đồng ý… vậy tôi sẽ nghĩ cách khác.”

Cam Niệm cười vui vẻ, cô vươn tay ra, “Thôi được rồi, tớ sẽ cho cậu nắm tay một lúc.”

Hứa Hoài Thâm nắm tay Cam Niệm, cậu kéo cô lại gần mình. Hai người đi về phía trước, Hứa Hoài Thâm chủ động giải thích, “Vừa rồi lúc đứng đợi cậu ở cửa quán ăn, có nữ sinh muốn xin số điện thoại nhưng tôi không cho, tôi còn nói mình đã có bạn gái. Niệm Niệm ngốc không được hiểu lầm.”

Hứa Hoài Thâm cho rằng Cam Niệm diễn kịch với cậu là vì ghen, nhưng thật ra Cam Niệm chỉ muốn đùa chút cho vui.

“Tớ không hiểu lầm cậu, tớ chỉ muốn… làm diễn viên một lúc thôi.”

Hai người đi bộ đến quảng trường, nơi này là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi, phong cảnh đẹp lại yên tĩnh. Cam Niệm cực kỳ hưng phấn, “Tiểu ca ca, chúng ta chụp ảnh đi.”

Cam Niệm lôi kéo Hứa Hoài Thâm chụp mấy tấm ở hành lang, cô cúi đầu nhìn mấy bức ảnh vừa chụp, Hứa Hoài Thâm đứng ở trước mặt, tay cậu đặt ở eo cô.

“Ngứa…” Cam Niệm lườm Hứa Hoài Thâm, “Tay cậu không được lộn xộn.”

Xung quanh không có người, Hứa Hoài Thâm lại càng được nước lấn tới, cậu cúi đầu cắn vành tai Cam Niệm rồi nhỏ giọng gọi tên cô.

Cam Niệm bị Hứa Hoài Thâm làm cho toàn thân mềm nhũn, không còn tâm trí mà quan tâm cái tay đang xằng bậy của cậu.

Cam Niệm lùi người ra sau, trong đôi mắt trong veo là ảnh ngược của Hứa Hoài Thâm:

“Tiểu ca ca, anh đang muốn quyến rũ em sao?”

Hứa Hoài Thâm cười: “Ồ?! Vậy tôi có quyến rũ em thành công không?”

“Ừm, thành công.”

Hứa Hoài Thâm tiến lên trước một bước, cậu đè cô lên lan can hành lang, giọng nói càng lúc càng trầm xuống, mang theo hơi thở mờ ám: “Nếu đã thành công, vậy em nên làm gì với tôi nhỉ?”

Trong lòng Cam Niện nhộn nhạo, cô nhón chân cắn lên môi Hứa Hoài Thâm, cậu lập tức đảo khách thành chủ, đôi tay ôm lấy mặt Cam Niệm, hai người răng môi triền miên.

“Niệm Niệm, sao toàn thân cậu chỗ nào cũng ngọt thế này.”

Cam Niệm đỏ mặt, thấy Hứa Hoài Thâm cúi đầu hôn lên cổ mình thì Cam Niệm véo nhẹ một cái lên cánh tay rắn chắc của cậu, cô nhỏ giọng nói: “Cậu đừng để lại dấu hôn được không…”

Hứa Hoài Thâm phát ra tiếng cười khàn khàn, cậu đột nhiên hơi vén áo của Cam Niệm lên, thấy bên eo cô vẫn còn dấu hôn nhàn nhạt hiện ngay trước mắt.

Đây là buổi tối trước khi đến Đại học S, cậu đã lưu lại bằng chứng hẹn hò trên người Cam Niệm, da thịt cô non mềm, không cần dùng nhiều lực đã để lại dấu vết. Ngày đó cậu chỉ hơi dùng sức, vậy mà vệt đỏ đến hôm nay vẫn chưa tan.

“Cậu làm gì thế.” Cam Niệm đẩy Hứa Hoài Thâm rồi kéo áo của mình xuống.

“Tôi biết không thể dùng quá nhiều sức lực, nhưng bởi vì người đó là Niệm Niệm, cho nên tôi luôn không nhịn được.”

“Cậu đừng nói nữa…” Cam Niệm xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực Hứa Hoài Thâm và không dám ngẩng đầu lên, Hứa Hoài Thâm cười cười ôm lấy cô: “Vẫn dễ ngượng ngùng như vậy.”

Hứa Hoài Thâm nhìn cần cổ đều phiếm hồng của Cam Niệm, trong đầu cậu đột nhiên nghĩ đến hình ảnh sẽ xảy ra trong tương lai, trong lòng liền hiện lên một tia bứt rứt không yên.

Cậu bóp eo Cam Niệm, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Hiện tại chỉ có thể hôn cậu thế này, tôi rất khó chịu.”

Cam Niệm nghe ra ý trong lời nói của Hứa Hoài Thâm: “Cậu đừng hòng làm những chuyện khác…”

“Tưởng tượng cũng không được?” Giọng điệu cậu mờ ám.

“………..” Người này đúng là….

***

Hai người đi ra khỏi hành lang, Cam Niệm cảm giác môi mình lại sưng lên, cô giận hờn nghĩ sau này hôn môi cũng phải tính thời gian, không thể để cho người này được như ý muốn.

Hứa Hoài Thâm cùng Cam Niệm đi mua bữa sáng cho ngày mai, sau đó cậu đưa cô trở về.

Cam Niệm trở lại ký túc xá, ba bạn cùng phòng đều đã về.

Tăng Tiểu Huyên hỏi Cam Niệm đi đâu, “Ơ sao sắc mặt của cậu lại đỏ như vậy? Trông như cánh hoa đào ngày xuân.”

Cam Niệm ôm mặt, “Có sao…”

Tăng Tiểu Huyên cười, cô không tiếp tục trêu ghẹo bạn mình nữa.

Còn Tô Đình Mỹ chỉ nhìn Cam Niệm, không nói một lời nào.

***

Sau ngày khai giảng, các câu lạc bộ của trường bắt đầu tuyển người.

Cam Niệm thích nhất là khiêu vũ, cho nên cô đăng ký câu lạc bộ khiêu vũ, nhưng lại bị bạn cùng phòng rủ rê đăng ký thêm câu lạc bộ văn học.

Câu lạc bộ văn học sẽ mở lớp học nhỏ vào tối thứ sáu hàng tuần, hội trưởng câu lạc bộ còn mời giáo viên đến hướng dẫn, hoặc là mỗi người tự sáng tác rồi mọi người cùng thảo luận và tham khảo.

Tối thứ sáu, ngoại trừ Lục Đồng thì ba người còn lại đều cùng nhau đến câu lạc bộ. Hôm nay có hai mươi người tham gia, lúc bọn họ đi đến cửa, Tăng Tiểu Huyên bèn nói:

“Tớ nghe tới hội phó câu lạc bộ Văn học đặc biệt có tài văn chương, anh ta tham gia rất nhiều cuộc thi sáng tác thơ văn, hình như tên là Tào Cảnh Thiên.”

Tào Cảnh Thiên… Cam Niệm đang cảm thấy cái tên này quen quen thì phía sau có người gọi cô: “Cam Niệm?”

Người gọi tên cô không phải là Tào Cảnh Thiên đây sao?! Anh ta chính là sinh viên tình nguyện đã giúp cô cầm hành lý đến ký túc xá.

Tào Cảnh Thiên đi lên trước, “Anh biết tối nay em sẽ đến.”

Cam Niệm ngẩn người, “Anh chính là hội phó?”

“Ừm, các em vào trong ngồi trước đi.”

Cam Niệm gật đầu, cô cùng bạn đi vào trong. Tăng Tiểu Huyên liền nói Cam Niệm và Tào Cảnh Thiên đúng là có duyên phận.

Tô Đình Mỹ biết được chuyện hội phó chính là sinh viên tình nguyện mà Cam Niệm gặp được vào ngày nhập trường thì trong lòng cô âm thầm khó chịu, tại sao Cam Niệm luôn là người hấp dẫn sự chú ý của nam sinh?

Tào Cảnh Thiên nhìn theo bóng lưng Cam Niệm, bả vai bỗng nhiên bị người ta vỗ một cái, “Đây chính là đàn em mà cậu nhắc đến hôm nhập trường hả? Chỉ vì cô bé mà cậu vội vàng trở về thành phố để tham gia buổi sinh hoạt tối thứ sáu sao?!”

Mấy ngày nay Tào Cảnh Thiên vẫn luôn đợi Cam Niệm chủ động liên lạc với mình, bởi vì cậu không có số điện thoại của Cam Niệm, hơn nữa cậu không muốn sự vội vã của mình sẽ doạ sợ đến cô.

Vậy mà Cam Niệm lại không hề liên lạc với cậu, khiến cậu hối hận sao lúc ấy mình không mặt dày lấy số điện thoại của cô. Ai biết được vài ngày sau, câu lạc bộ báo danh sách tân sinh viên tham gia, cậu lại nhìn thấy tên Cam Niệm.

Ngay thời khắc ấy cậu đã cảm tạ trời cao đem đến may mắn cho bản thân mình.

“Ừm, là em ấy.” Tào Cảnh Thiên ôn hoà nói.

“Em ấy xinh thật đấy, chúc cậu sớm được ôm người đẹp.”

Tào Cảnh Thiên đi vào lớp, ngồi ở trước Cam Niệm một bàn. Lúc này Tăng Tiểu Huyên đang đi vệ sinh, chỉ có Cam Niệm ngồi một mình nghịch điện thoại.

Tào Cảnh Thiên xoay người ra sau, chủ động bắt chuyện với Cam Niệm: “Tuần này của em thế nào? Có nhiều môn không?”

“Cũng bình thường, không phải học nhiều môn như cấp ba, em thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.”

“Đúng vậy, khoa Văn học và Ngôn ngữ của chúng ta là học nhẹ nhất, bắt đầu học chuyên ngành vào năm ba, các em sẽ lên giảng đường càng ít, hơn nữa cuối kỳ cũng không phải ôn tập nhiều như mấy sinh viên khoa học tự nhiên.”

Lớp học bắt đầu, Tào Cảnh Thiên là chủ giảng. Hôm nay cậu chủ yếu phân tích các tác phẩm của nữ thi sĩ Lâm Huy Nhân, trong đó có một bài tên là《 Một mảnh nắng 》.

Tăng Tiểu Huyên ngồi phía dưới lắng nghe, cô không nhịn được mà thì thầm với Cam Niệm: “Quả nhiên có thể làm chức to ở câu lạc bộ văn học thì trong bụng toàn là văn chương, hội phó Tào Cảnh Thiên quả nhiên có tài năng.”

Một áng văn xuôi dưới sự phân tích của Tào Cảnh Thiên hoá ra có thể mang hàm nghĩa sâu xa đến vậy, làm các hội viên càng nghe càng bị cuốn theo.

Cam Niệm gật đầu, Tăng Tiểu Huyên nói tiếp: “Tớ phát hiện đàn anh Tào thường xuyên nhìn về phía cậu, cậu không phát hiện ra sao?”

“Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, tớ và anh ta mới gặp mặt nhau lần thứ hai.”

“Cậu lớn lên xinh như này, có khả năng người ta đối với cậu chính là nhất kiến chung tình.”

“………”

Sau khi kết thúc, Cam Niệm cùng bạn đi ra ngoài, Tào Cảnh Thiên đứng chờ ở cửa.

Nhìn thấy Cam Niệm, cậu liền gọi cô.

Cam Niệm một mình đi tới, “Tối nay em nghe có hiểu không? Anh giảng không được tốt cho lắm….”

“Không đâu, anh giảng rất hay.”

“Bây giờ em phải về ký túc xá cùng bạn à?”

“Vâng.”

Tào Cảnh Thiên cười, “Ừm, vậy em đi về cẩn thận.”

***

Trở lại ký túc xá, Tô Đình Mỹ ôm điện thoại nằm trên giường, một lúc sau có tin nhắn đến, [ Người mà cậu nhờ tớ hỏi đã có thông tin rồi, nam sinh kia tên là Hứa Hoài Thâm, cậu ta là sinh viên năm nhất, khoa Kinh tế học. ]

Nhắc đến cũng đúng là trùng hợp, ngày hôm đó sau khi ăn cơm xong, lúc Tô Đình Mỹ đi dạo quanh diễn đàn của trường, cô thấy có một bài viết nói ngày hôm nay nhìn thấy một tiểu ca ca vô cùng đẹp trai, phía dưới bài viết còn kèm thêm một bức ảnh chụp lén.

Tô Đình Mỹ vừa nhìn đã nhận ra đây chính là người mà cô gặp trong quán cơm. Tô Đình Mỹ gửi ảnh chụp cho một người bạn cấp ba, người này cũng học chung trường đại học với cô.

Cô bạn nói cũng từng nhìn thấy người này, hình như cậu ta cũng học cùng khoa.

[ Cậu thích cậu ta hả? Tớ không biết cậu ta có bạn gái hay chưa, nhưng cậu cứ thử xem sao. ]

Tô Đình Mỹ: [ Tớ đoán không ít người theo đuổi cậu ta. ]

[ Chắc chắn rồi, nhưng không phải như vậy mới có tính khiêu chiến hay sao?! Tớ nói cho cậu biết một tin, nghe nói Hứa Hoài Thâm tham gia câu lạc bộ hùng biện, nếu cậu thật sự muốn theo đuổi thì cũng đăng ký đi, người ta thường bảo nhất cự ly nhì tốc độ mà lại. ]

[ Được, tớ sẽ nhanh chóng đăng ký tham gia. Cảm ơn cậu. ]

Cam Niệm tắm xong, vừa ra khỏi phòng tắm đã nhận được tin nhắn của Hứa Hoài Thâm:

[ Cậu về ký túc xá chưa? ]

Cam Niệm đi ra ban công rồi gọi trực tiếp cho Hứa Hoài Thâm, “Hôm nay cậu đến câu lạc bộ hùng biện thế nào? Có vui không?”

“Cũng được, còn cậu thì sao?”

“Cũng không tồi, nhưng tớ phát hiện mình vẫn thích khiêu vũ hơn, sáng tác văn thơ đối với tớ quá là khó. Tớ chính là một người khô khan.”

Hứa Hoài Thâm nhàn nhạt cười, “Ngày mai cậu định làm gì?”

“Chiều mai câu lạc bộ khiêu vũ có hoạt động, đấy là buổi đầu tiên nên tớ không muốn vắng mặt.”

Vì thế hai người hẹn nhau tối mai sẽ cùng nhau ăn cơm. Nhưng sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, bên câu lạc bộ của cậu lại thông báo ngày mai có buổi liên hoan, không ai được vắng mặt.

Hứa Hoài Thâm định từ chối, nhưng Cam Niệm lại bảo cậu đi, dù sao hai người ăn cơm với nhau không chỉ có mỗi bữa này.

***

Chạng vạng tối ngày hôm sau, Cam Niệm từ câu lạc bộ khiêu vũ trở về ký túc xá đã thấy Tô Đình Mỹ đang trang điểm, những người khác không biết đi nơi nào.

Tô Đình Mỹ khách sáo nói vài câu:

“Cậu tập xong rồi à?”

“Ừm, hai người kia đâu vậy?”

“Bọn họ đều ra ngoài ăn cơm rồi.”

Cam Niệm gật đầu, Tô Đình Mỹ tiến lại gần, “Cậu thấy tớ trang điểm thế nào?”

“Rất xinh, cậu định ra ngoài à?”

“Ừm, tối nay tớ có bữa liên hoan.”

Cam Niệm cũng không hỏi nhiều, cô tuỳ ý khen một cậu, “Cậu đánh mắt đẹp đó.”

“Vậy sao, phấn mắt này tớ mua hết 300 tệ đó, tất nhiên chất lượng phải khác. Mà tháng 10 này, bạn của tớ từ Hồng Kông trở về, nếu cậu thích thì tớ sẽ nhờ cậu ta mua cho.”

“Không cần đâu, tớ cũng không dùng.”

Tô Đình Mỹ cười cười, cô cầm túi xách rồi đi ra cửa.

***

Đến địa điểm đã hẹn, Tô Đình Mỹ gặp Giang Hân.

Cô và bạn cấp ba đều đăng ký tham gia câu lạc bộ hùng biện.

Tối qua, Giang Hân gửi số điện thoại của hội phó cho Tô Đình Mỹ, Tô Đình Mỹ nói muốn tham gia, hồi học cấp ba cô từng tham gia thi hùng biện. Hai người nói chuyện một lát, đối phương liền nói cô có thể tham gia câu lạc bộ, ngoài ra còn thông báo tối nay có buổi liên hoan.

Hai người đứng nói chuyện trước quán ăn, Tô Đình Mỹ hỏi: “Cậu chắc chắn tối nay Hứa Hoài Thâm sẽ đến chứ?”

“Chắc là có. Nhìn cậu kìa, chỉ biết đến cậu ta.”

Tô Đình Mỹ ngượng ngùng cười, lúc này có một nam sinh tiến về phía bọn cô, nam sinh kia không cao lắm, trên mặt đeo cặp kính dầy cộm, nam sinh mở miệng trước:

“Em là Tô Đình Mỹ phải không?”

“Vâng, anh là?”

“Anh chính là người nói chuyện với em tối qua, anh tên là Phương Thừa Chí.”

Tô Đình Mỹ mỉm cười chào hỏi, Phương Thừa Chí bèn mời hai người vào trong ngồi trước, thật ngại khi để người đẹp đứng chờ ở cửa.

Hai nữ sinh tiến vào trong, Giang Hân nhỏ giọng nói với Tô Đình Mỹ: “Tớ thấy hội phó có ý với cậu, nếu không làm sao có chuyện không phỏng vấn đã đặc cách trúng tuyển.”

Tô Đình Mỹ cũng cảm thấy kỳ quái vì tối qua anh ta không hề phỏng vấn, chắc là đã nhìn thấy ảnh chụp của cô. Trong lòng Tô Đình Mỹ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hư vinh, nhưng nghĩ đến người bị cô hấp dẫn không đẹp trai cho mấy thì cô cũng mất hết hứng thú: “Tớ còn đang thấy chướng mắt anh ta đây, cậu đừng gán ghép tớ với anh ta.”

“Được được được, biết người cậu coi trọng tốt như nào rồi.”

Mấy hội viên đến trước ngồi xuống ghế tám chuyện, cử chỉ của Tô Đình Mỹ đoan trang, hào phóng, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, hơn nữa còn từng tham gia cuộc thi hùng biện nên hấp dẫn khá nhiều ánh mắt của nam sinh.

Được mọi người vây quanh, Tô Đình Mỹ nhất thời cảm thấy mình giống như trung tâm của vũ trụ.

Đang nói chuyện thì cửa bị đẩy ra.

Nam sinh mặc quần thô đen, áo sơ mi kẻ ô từ cửa bước vào.

Tô Đình Mỹ đang nói một nửa liền ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Hoài Thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook