Trộm Tâm

Chương 61: Càng thêm thân mật

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Hứa Hoài Thâm duỗi tay xuống dưới, Cam Niệm tưởng rằng cậu muốn làm gì đó, cô sợ tới mức muốn tránh khỏi cái ôm của Hứa Hoài Thâm.

Hứa Hoài Thâm vội vàng dỗ dành cho cô yên lòng: “Ngoan, đừng nhúc nhích. Tôi không làm gì hết.”

Cậu chỉ muốn giúp Cam Niệm lau sạch sẽ. Sau khi cởi chiếc quần chíp ren, Hứa Hoài Thâm rút khăn giấy ở đầu giường để lau sạch sẽ cho cô.

Toàn bộ quá trình mặt Cam Niệm đều đỏ bừng, cô vùi đầu vào ngực cậu, xấu hổ đến nỗi chọc cho Hứa Hoài Thâm thấy buồn cười.

Hứa Hoài Thâm hỏi: “Cậu còn cái nào sạch không?”

Cam Niệm hiểu rõ ý cậu, “À… Ở trong vali còn một cái.”

Hứa Hoài Thâm xuống giường đi lấy một cái mới, sau đó cậu trở lại giường, ôm Cam Niệm vào lòng rồi mặc quần chíp cho cô.

Cam Niệm xấu hổ không nói nên lời, cô chỉ biết giả chết.

Hứa Hoài Thâm thấy cô mãi không nói câu gì, cậu liền gọi: “Niệm Niệm?”

“…. Ừm?”

Hừa Hoài Thâm cười rồi hôn lên trán cô, “Sao lại nằm ngây ngốc như vậy? Cậu thấy khó chịu à?”

Cam Niệm lắc đầu, Hứa Hoài Thâm lại hỏi có phải cậu đã làm cô sợ, làm cô cảm thấy mọi chuyện đến quá nhanh.

Cam Niệm nhìn vẻ mặt thoả mãn của Hứa Hoài Thâm thì trong lòng cũng cảm thấy tràn ngập ngọt ngào, hạnh phúc. Đêm nay cô và Hứa Hoài Thâm lại tiến thêm một bước nữa.

Cam Niệm vòng tay ôm cậu, cô nhỏ giọng nói: “Tớ rất yêu cậu.”

“Tôi cũng vậy.”

Cuối cùng hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, Hứa Hoài Thâm dỗ cho Cam Niệm ngủ rồi chính mình cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Cam Niệm vừa tỉnh thì Hứa Hoài Thâm cũng tỉnh.

“Cậu ngủ ngon không?” Hứa Hoài Thâm vòng tay ôm lấy eo Cam Niệm, kéo cô vào trong lòng.

“Có, còn cậu thì sao?”

“Tôi ngủ cực ngon.”

Cam Niệm cười cười, cô lười biếng duỗi cái eo, Hứa Hoài Thâm hỏi hôm nay cô có việc gì phải làm không. Cam Niệm nói không có, giữa trưa sẽ lên xe trở về trường học.

“Cậu báo cho nhà xe là hoãn đi, chúng ta ở lại đây chơi thêm mấy ngày.”

“Hả?!”

“Cậu không muốn sao? Thật vất vả mới có thời gian nghỉ, coi như lần này chúng ta đi du lịch.”

Cam Niệm vui sướng, “Hay quá! Tớ lập tức sẽ tìm hiểu xem mấy nơi gần đây có chỗ nào chơi vui không.” Cô nói với hội trưởng một tiếng rồi bắt tay vào hành động.

Vài ngày kế tiếp, Hứa Hoài Thâm đưa Cam Niệm đi chơi đây đó, mối quan hệ của hai người cũng càng ngày càng thân mật. Cam Niệm vốn hay xấu hổ ngượng ngùng, dần dần cũng bắt đầu thả lỏng.

Buổi tối trước khi kết thúc kỳ nghỉ lễ quốc khánh một ngày, Cam Niệm trở lại trường học. Tiến vào ký túc xá, Cam Niệm liền bỏ ra mấy món quà lưu niệm, có đặc sản khi đi du lịch và cả toà lâu đài mà Hứa Hoài Thâm làm cho cô.

“Cam Niệm, lâu đài này đẹp quá! Là bạn trai cậu tặng sao?!” Tăng Tiểu Huyên nhìn lâu đài là lại bắt đầu mộng mơ.

Lục Đồng cũng nhảy xuống khỏi giường, “Wow, đẹp thật đấy! Nhưng sao cậu lại biết đây là bạn trai Cam Niệm tặng?”

“Hôm biểu diễn ở thành phố Q, bạn trai Cam Niệm đã đến tận đấy! Cam Niệm, bây giờ cậu mới về trường là vì ra ngoài du lịch với cậu ấy phải không?”

Cam Niệm gật đầu, “Hi hi, các cậu lại đây nào, tớ có mua quà này.”

Tô Đình Mỹ đứng nhìn ở bên cạnh thì tức đến nghiến răng không nói một lời. Hứa Hoài Thâm đối tốt với Cam Niệm khiến cô càng ghen ghét.

Tô Đình Mỹ xen vào một câu: “Tớ có chuyện muốn nói, tớ có bạn trai rồi.”

Mặt ba người: “????!!!!”

Tô Đình Mỹ cong môi nói: “Là một đàn anh trong trường chúng ta, hai người bọn tớ cùng câu lạc bộ hùng biện.”

“Chúc mừng cậu! Khi nào thì cậu giới thiệu cho mọi người biết vậy?!”

Tô Đình Mỹ và hội phó Phương Thừa Chí chính thức bên nhau vào đợt nghỉ lễ quốc khánh. Phương Thừa Chí vẫn luôn theo đuổi Tô Đình Mỹ, nhưng Tô Đình Mỹ lại chướng mắt anh ta vì lý do ngoại hình. Tuy nhiên Phương Thừa Chí vẫn rất quyết tâm, mấy hôm trước câu lạc bộ hùng biện có buổi liên hoan, Phương Thừa Chí trước mặt mọi người đã tặng Tô Đình Mỹ một bó hoa tươi cùng một chiếc đồng hồ hàng hiệu mà cô đã nhìn trúng từ lâu. Khi đó vì thoả mãn lòng hư vinh, Tô Đình Mỹ nhất thời kích động đồng ý.

Hiện tại cô lại thấy hối hận, so sánh Phương Thừa Chí với Hứa Hoài Thâm thì người này làm sao có thể so sánh được? Hơn nữa sau khi ở bên nhau, Tô Đình Mỹ mới phát hiện Phương Thừa Chí không nhiều tiền như cô tưởng tượng, mà đồng hồ kia là anh ta vay tiền để mua. Tô Đình Mỹ cảm giác mình là một bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.

Tăng Tiểu Huyên cũng gật đầu, “Đúng đấy, hôm nào bảo cả bạn trai cậu và bạn trai Cam Niệm ra ngoài ăn một bữa nhé!”

Cam Niệm: “Tớ không thành vấn đề.”

Tô Đình Mỹ lảng tránh, “Để sau rồi nói, gần đây anh ấy còn phải tham gia thi đấu.”

Nói đến thi đấu, Cam Niệm mới nhớ Hứa Hoài Thâm từng nói mấy hôm nay cậu đang chuẩn bị cho cuộc thi hùng biện.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Cam Niệm bèn hỏi luôn chuyện này khi gọi điện cho Hứa Hoài Thâm.

“Cuối tuần này sẽ thi, cậu có đến xem tôi thi hùng biện không?”

“Có, tớ phải đến cổ vũ cho cậu chứ, cậu có muốn tớ mang theo cả băng rôn cổ vũ không?” Cam Niệm nói đùa.

“… Không cần, cậu tới xem tôi thi là được rồi.”

Cam Niệm im lặng cười, bỗng nhiên cô nhớ ra một chuyện, “Tớ thấy bạn cùng phòng nói cô ấy và một đàn anh trong câu lạc bộ của cậu đang yêu nhau, cậu có biết không?”

“Phương Thừa Chí hả?”

“A?!”

“Anh ấy là hội phó của câu lạc bộ, tôi có nhìn thấy ảnh chụp chung của anh ấy với bạn gái trên weibo.”

Cam Niệm nói muốn xem ảnh chụp, quả nhiên người kia là Tô Đình Mỹ.

Nhưng lần này Hứa Hoài Thâm thi đấu lại là đại diện cho khoa, vậy cậu ấy và Phương Thừa Chí chính là đối thủ.

“Có chuyện gì à? Sao lại để ý đến nam sinh khác như vậy?!”

“…… Tớ chỉ tò mò có được không! Với lại tớ chỉ để ý duy nhất Thâm Thâm nhà chúng ta thôi.”

Câu nói này dỗ cho Hứa Hoài Thâm sướng không nói được lời nào. Cam Niệm phát hiện ra Hứa Hoài Thâm không khác gì một cô gái nhỏ, chỉ cần đúng thời điểm làm nũng, nói mấy lời ngọt ngào là cậu hoàn toàn bị thu phục.

“Được rồi, cậu đi ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta cùng nhau ăn sáng.”

“Được, ngủ ngon Thâm Thâm.”

***

Một tuần sau, cuộc thi hùng biện được tổ chức. Hôm nay là vòng bán kết giữa khoa Quản lý Kinh tế và khoa Luật.

Trong các cuộc thi hùng biện từ trước đến nay, khoa Luật của Đại học S luôn luôn đứng đầu và là một đối thủ đáng gờm, ai mà phải đối đầu với họ thì đúng là rước vào xui xẻo. Nhưng năm nay thực lực của khoa Quản lý Kinh tế cũng rất mạnh, bọn họ từng bước vượt qua vòng vây và trở thành một trong những con chiến mã mạnh nhất.

Mà nguyên nhân chủ yếu là nhờ sự tồn tại của Hứa Hoài Thâm.

Hứa Hoài Thâm đưa ra những lập luận sắc bén, tư duy chặt chẽ, kiến thức sâu rộng. Khéo léo, linh hoạt trong việc lồng ghép quan điểm cá nhân của mình vào trong bài hùng biện và nhanh nhạy trong việc xử lý tình huống. Cùng với đó là nhan sắc giá trị cao của cậu đã khiến cho rất nhiều người ngưỡng mộ.

Buổi chiều, Cam Niệm đi đến hội trường, trên đường đi bất ngờ gặp được Tô Đình Mỹ.

“Cam Niệm, cậu đi đâu vậy?”

“Tớ đi xem hùng biện, hôm nay bạn trai tớ thi đấu, còn cậu?”

Tô Đình Mỹ mỉm cười, “Tớ cũng vậy, chúng ta cùng đi nhé?”

“Được.”

Lúc Cam Niệm và Tô Đình Mỹ đến hội trường đã có rất đông người đến xem, hơn nữa còn có cả nữ sinh đem theo băng rôn cổ vũ cho Hứa Hoài Thâm, đội ngũ vô cùng hoành tráng…

Hai người tìm một vị trí ngồi xuống, Cam Niệm nhìn thấy Hứa Hoài Thâm ngồi ở bàn đầu tiên để chuẩn bị, hôm nay cậu mặc một bộ vest đen, so với trước đây thì trưởng thành, điềm tĩnh hơn rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh với những đường nét tinh tế càng làm nổi bật nét nam tính ngời ngời trên người cậu.

Cam Niệm chống cằm ngây ngốc ngắm Hứa Hoài Thâm, Tô Đình Mỹ thấy vậy thì trong lòng càng khinh thường.

Cho dù bạn trai Cam Niệm có học khoa kinh tế, vẻ bề ngoài cũng hơn hẳn Phương Thừa Chí. Nhưng trong trận thi hùng biện ngày hôm nay, nói gì thì nói đây cũng là sân nhà của Phương Thừa Chí.

Thực lực của Phương Thừa Chí đã được công nhận qua các cuộc thi hùng biện, lần này đánh bại được Hứa Hoài Thâm, để xem Cam Niệm còn cười được hay không?!

Bắt đầu trận đấu, hai bên bước lên bục tranh tài. Đề mục hôm nay là liệu nghịch cảnh có ảnh hưởng đến sự trưởng thành hay không. Khoa Quản lý Kinh tế thì ngược lại.

Khúc dạo đầu là phần lập luận và bác bỏ lập luận của hai bên, tiếp theo sẽ đến phần gay cấn nhất là tự do biện luận.

Hứa Hoài Thâm và Phương Thừa Chí đều tham gia tranh luận. Phương Thừa Chí nói trước, anh ta đưa ra những luận điểm rất hay và khó, còn Hứa Hoài Thâm vẫn bình tĩnh trước sau như một để ứng phó, cậu lấy lùi làm tiến, đem vấn đề ném ngược lại cho đối phương, hơn nữa mức độ càng khó nhằn.

Cam Niệm nhìn Hứa Hoài Thâm, cô không nghĩ tới Hứa Hoài Thâm lại có dáng vẻ như này trong cuộc thi hùng biện. Bình thường ngoại trừ ở trước mặt cô, cậu là người hướng nội và nói cũng rất ít, vậy mà giờ phút này Hứa Hoài Thâm không khác gì dũng sĩ giết giặc, công thành đoạt đất.

Hai bên tranh luận kịch liệt khiến cuộc tranh tài càng lúc càng cao trào.

Năng lực hùng biện xuất sắc của Hứa Hoài Thâm đã khiến cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt, càng về cuối thì quyền chủ động đã nằm hoàn toàn trong tay khoa Quản lý Kinh tế.

Tô Đình Mỹ thấy Phương Thừa Chí quá kém, vậy mà tối hôm qua anh ta còn dỗ dành cô đủ kiểu để cô đến xem, giờ thì xem anh ta mất mặt sao?!

Vài nữ sinh phía sau Cam Niệm đều thảo luận về Hứa Hoài Thâm, “Người bên đội phản biện đẹp trai quá, hơn nữa giọng nói còn rất êm tai…”

“Cậu chụp ảnh chưa, nhanh nhanh chụp mấy tấm…”

Cuối cùng là phần tóm tắt bài hùng biện, hội trường vang lên tràng vỗ tay nồng nhiệt, tiếp theo là lời bình của giáo sư.

Giáo sư đều giành sự khen ngợi cho cả hai khoa, ngoài ra còn đặc biệt khen Hứa Hoài Thâm.

Khoa Quản lý Kinh tế đánh bại khoa Luật, thẳng tiến vào trận trung kết cuối cùng.

Trận thi hùng biện kết thúc, người trong hội trường lục đục rời đi, có rất nhiều người đi tìm Hứa Hoài Thâm để xin chụp ảnh chung, nhưng ánh mắt Hứa Hoài Thâm vẫn chỉ tìm kiếm hình bóng Cam Niệm.

Nhìn thấy Cam Niệm, cậu liền quay sang nói với mấy nữ sinh bên cạnh: “Làm ơn tránh đường, tôi đi tìm bạn gái tôi.”

Các nữ sinh: “??!!!!!!”

Ngay sau đó các cô nhìn thấy Hứa Hoài Thâm tiến về phía một nữ sinh mặc chiếc váy dài màu mận chín, cậu vòng tay ôm nữ sinh, còn nữ sinh cười rạng rỡ với cậu.

Thì ra Hứa Hoài Thâm đã có bạn gái!!! Hơn nữa bạn gái cậu còn vô cùng xinh đẹp!!!

Cam Niệm đỏ mặt bảo cậu đừng ôm, “Phía sau có rất nhiều người đang nhìn đó….”

Hứa Hoài Thâm buông ra, cậu xoa xoa đầu Cam Niệm, “Có gì mà phải ngại, hử?”

Cam Niệm mỉm cười, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cậu: “Hoài Thâm, hôm nay cậu quá tuyệt vời, tớ kiêu ngạo vì cậu!”

Hứa Hoài Thâm đang cười thì nhìn thấy Phương Thừa Chí đi đến, bên cạnh là Tô Đình Mỹ với sắc mặt không tốt lắm.

Phương Thừa Chí lên tiếng chúc mừng: “Hứa Hoài Thâm, chúc mừng em. Thua bởi em, anh thật sự tâm phục khẩu phục.”

“Đàn anh quá khen.”

Phương Thừa Chí nhìn về phía Cam Niệm, “Đây là bạn gái em à?”

Hứa Hoài Thâm ôm eo Cam Niệm, cậu gật đầu rồi giới thiệu bọn họ với nhau.

Phương Thừa Chí cũng giới thiệu Tô Đình Mỹ với hai người, “Đây là bạn gái anh, vừa mới theo đuổi được.” Lời nói của anh còn mang theo ngượng ngùng.

Tô Đình Mỹ không vui, cô tránh khỏi tay Phương Thừa Chí khiến anh ngây cả người.

Cam Niệm cười nói: “Em và Đình Mỹ là bạn cùng phòng.”

“Trùng hợp như vậy?! Anh mới bảo với Đình Mỹ hôm nào mời mấy bạn cùng phòng cô ấy ăn một bữa, chọn ngày không bằng ngay lúc này, nhân tiện còn có cả Hứa Hoài Thâm ở đây.”

Phương Thừa Chí nhiệt tình mời, Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm cũng khó lòng từ chối, Tô Đình Mỹ dù không hài lòng cũng không biểu hiện ra ngoài.

Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm đi rồi, Tô Đình Mỹ liền hất tay Phương Thừa Chí rồi đi ra ngoài.

Phương Thừa Chí luống cuống đuổi theo: “Đình Mỹ, em sao vậy? Em không vui chuyện gì?”

Tô Đình Mỹ trợn mắt tức giận: “Hôm nay anh bảo em đến xem anh thi đấu, vậy mà anh lại thua, sao anh có thể kém cỏi như vậy!”

“Đây là thi đấu, thắng thua là chuyện bình thường, em không cần phải tức giận.”

“Anh còn lý do à?! Anh như vậy còn muốn mời bạn cùng phòng em đi ăn cơm….” Không phải làm mất mặt cô sao?!

Phương Thừa Chí vô tội nói: “Không phải em bảo hôm nào anh có thời gian thì mời bạn em đi ăn cơm sao?”

“Em….”

Tô Đình Mỹ không còn lời nào để nói, cô đành gọi điện cho Tăng Tiểu Huyên và Lục Đồng, hai người vui vẻ đồng ý.

***

Buổi tối, bọn họ hẹn nhau ở quán lẩu cay Tứ Xuyên. Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm tới trước, tiếp theo là Lục Đồng và Tăng Tiểu Huyên. Phương Thừa Chí và Tô Đình Mỹ còn đang trên đường, họ bảo bốn người chọn món trước.

Lần đầu tiên Lục Đồng nhìn thấy Hứa Hoài Thâm thì không khỏi kinh ngạc: “Đúng là soái ca xứng với mỹ nữ, chúc mừng hai cậu.”

Tăng Tiểu Huyên: “Xin chào, trước đây chúng ta đã từng gặp qua.”

Cam Niệm giới thiệu: “Hai cậu ấy là bạn cùng phòng với tớ — Tiểu Huyên, Lục Đồng.”

“Xin chào mọi người.”

Bốn người ngồi xuống đợi, Tăng Tiểu Huyên nhỏ giọng nói với Cam Niệm là Hứa Hoài Thâm quá lạnh lùng, “Cậu ấy bình thường ở trước mặt cậu cũng như thế này sao?”

Cam Niệm không nhịn được cười, “Ngoại trừ tớ thì cậu ấy đều như vậy với người khác.”

Tăng Tiểu Huyên: “…….” Thôi được rồi, chưa gì đã bị ăn no một bụng thức ăn cho chó.

Một lát sau, Tô Đình Mỹ và Phương Thừa Chí cũng tới. Phương Thừa Chí nhiệt tình chào hỏi với mọi người.

Đồ ăn được bưng lên, Tăng Tiểu Huyên nói: “Nào mọi người cùng nâng chén chúc mừng, đầu tiên em xin cảm ơn đàn anh Phương đã mời khách, tiếp theo chúc mừng cho đàn anh và Đình Mỹ đã bên nhau, ký túc xá chúng ta lại có thêm một người thoát kiếp độc thân!”

Phương Thừa Chí cười đến kiêu ngạo: “Cảm ơn.”

“Hay là hai người làm chén rượu giao bôi nhỉ? Ha ha ha….”

Tô Đình Mỹ đặt cái ly xuống bàn, “Không cần, các cậu đừng có vớ vẩn.”

Tô Đình Mỹ vừa dứt lời, bầu không khí trở nên gượng gạo. Phương Thừa Chí thấy vẻ mặt Tô Đình Mỹ vẫn khó chịu như lúc chiều thì vội hoà giải: “Không sao, vậy thì không uống.”

Cam Niệm cũng nhìn ra được tâm tình Tô Đình Mỹ không tốt, chắc là cãi nhau với Phương Thừa Chí.

Hứa Hoài Thâm gắp thịt bỏ vào bát cho Cam Niệm, thấy cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cậu bèn nói: “Cậu nhanh ăn đi, sao lại ngây người ra thế?”

Cam Niệm phục hồi lại tinh thần, cô cười với Hứa Hoài Thâm: “Cậu cũng mau ăn đi.”

“Cậu muốn ăn gì nữa không?”

“Tớ muốn ăn tôm hùm…”

Tăng Tiểu Huyên dời mục tiêu, “Hai cậu đang lén lút nói cái gì vậy?!”

Cam Niệm ôm cánh tay Hứa Hoài Thâm, cô cười hì hì: “Bí mật.”

Bữa cơm này, Hứa Hoài Thâm cưng chiều Cam Niệm quá rõ ràng, so với cặp đôi Tô Đình Mỹ thì cặp đôi Cam Niệm giống hai người yêu nhau cuồng nhiệt hơn.

Cơm nước xong, Hứa Hoài Thâm đi toilet, Phương Thừa Chí liền đi cùng.

Hai nam sinh đi rồi, Tăng Tiểu Huyên mới hỏi Tô Đình Mỹ: “Hôm nay cậu và đàn anh Phương cãi nhau à? Sao lại giận dỗi với anh ấy….”

Tô Đình Mỹ đặt đôi đũa xuống bàn, cô thật sự rất muốn rời đi, “….. Không.”

Hai nam sinh quay lại, Hứa Hoài Thâm và Cam Niệm nói với nhau vài câu, sau đó Cam Niệm lên tiếng: “Tý nữa các cậu có muốn đi hát không? Hứa Hoài Thâm nói là cậu ấy mời.”

“Thật hả?!”

Cam Niệm gật đầu, Tăng Tiểu Huyên và Lục Đồng thấy hơi xấu hổ, Hứa Hoài Thâm nói không sao cả, mấy nữ sinh lập tức vui vẻ.

Phương Thừa Chí đi tới nắm tay Tô Đình Mỹ, “Đình Mỹ, em muốn đi hát không? Anh sẽ đi cùng em.”

Tô Đình Mỹ rốt cuộc không nhịn được tức giận: “Đi cái gì mà đi!”

Cô vừa nói xong, những người khác đều giật mình.

Lục Đồng: “….Cậu sao vậy?”

Tô Đình Mỹ nhìn về phía Cam Niệm: “Cam Niệm, cậu cố ý phải không? Cậu dẫn Hứa Hoài Thâm đến đây để khiêu khích tôi, ra oai với tôi sao?!”

Sắc mặt Cam Niệm lạnh xuống: “Tô Đình Mỹ, cậu lại ảo tưởng cái gì vậy?”

Tô Đình Mỹ vừa nói xong lời này, bầu không khí vui vẻ thoải mái lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo thấu xương.

Cô nhìn Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm trai tài gái sắc, trái ngược hoàn toàn với cô và Phương Thừa Chí, càng nghĩ cô lại càng không cam lòng, lời phát ra cũng không có chừng mực:

“Đêm nay cậu tới đây ăn cơm không phải là muốn khoe khoang trước mặt tôi, bạn trai cậu hoàn hảo như nào sao? Cậu cho rằng minh xinh đẹp nên có thể quyến rũ được các nam sinh phải không?”

Sắc mặt Hứa Hoài Thâm so với Cam Niệm lại càng lạnh hơn, cậu đứng trước mặt để bảo vệ cô, giọng nói của cậu rét lạnh, ánh mắt dường như có thể bắn ra hàng ngàn mũi dao sắc nhọn, “Xin mời cậu nói chuyện cho đàng hoàng, từ trước đến giờ bạn gái tôi đều không cần phải khoe khoang với thiên hạ. Bạn học Tô có lẽ đã uống quá nhiều thuốc bổ não rồi đó.”

Phương Thừa Chí cũng không ngờ Tô Đình Mỹ cáu bẳn với anh là vì chuyện này. Anh giữ chặt tay Tô Đình Mỹ, kéo cô ra phía sau, vẻ mặt áy náy nói: “Đình Mỹ, em uống say rồi. Xin lỗi mọi người, cô ấy lỡ lời.”

Tô Đình Mỹ bất mãn hất tay Phương Thừa Chí ra, “Tôi không say, tôi muốn nói gì đến lượt anh quản sao?”

Nghe được lời này, sắc mặt Phương Thừa Chí cũng đen lại, anh nắm chặt tay như muốn bóp nát thứ gì đó.

Tăng Tiểu Huyên và Lục Đồng đứng ở bên cạnh cảm thấy bối rối vì không biết mình nên đứng về phía nào, không biết có nên mở miệng hoà giải hay là nên duy trì im lặng.

Cuối cùng Cam Niệm cũng mở miệng: “Tô Đình Mỹ, trước khi tôi tức giận thì tốt nhất cậu nên thu lại tính tình đại tiểu thư của mình, nếu cậu không sợ thì để tôi nói cho bọn họ nghe mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu cậu. Cậu đừng tưởng tôi không biết gì.”

Ngay từ đầu Cam Niệm đã phát hiện Tô Đình Mỹ có ý với Hứa Hoài Thâm, sau khi cậu ta biết cô và Hứa Hoài Thâm bên nhau thì ác ý của cậu ta đối với cô càng rõ ràng. Hai cô bạn cùng phòng có thể không nhận ra, nhưng Cam Niệm lại cảm nhận được rõ ràng.

Đến khi Tô Đình Mỹ nói mình đang quen với Phương Thừa Chí, Cam Niệm còn cho rằng có lẽ bản thân mình suy nghĩ nhiều, nhưng tối nay cùng nhau ăn cơm, sắc mặt ghen tỵ xấu xí của Tô Đình Mỹ khiến cô thấy ghê tởm.

Cam Niệm chọc thủng tâm tư của Tô Đình Mỹ: “Ăn trong bát còn nhớ thương trong nồi, đã thế lại vừa ăn vừa chê đồ trong bát không ngon.”

Cam Niệm nắm chặt tay Hứa Hoài Thâm rồi quay sang nói với hai người bạn cùng phòng:

“Hôm nào chúng ta đi hát sau nhé?! Tớ và cậu ấy đi trước.”

“Được được.” Tăng Tiểu Huyên và Lục Đồng cũng nhanh chóng thoát thân, bọn họ không dám ở lại lâu.

Bây giờ chỉ còn lại Tô Đình Mỹ và Phương Thừa Chí ở nơi này.

Phương Thừa Chí nhìn chằm chằm Tô Đình Mỹ, ánh mắt anh bừng lên ngọn lửa tức giận, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng “ken két”, bàn tay nắm chặt hiện rõ cả gân xanh.

“Vừa rồi bạn cùng phòng của cô nói như vậy là có ý gì? Cái gì mà đã ăn trong bát còn nhìn trong nồi?”

Sắc mặt Tô Đình Mỹ trắng bệch, trong miệng ú a ú ớ không nói được một câu hoàn chỉnh.

Phương Thừa Chí gặng hỏi: “Cô ở bên tôi là thật lòng sao? Hay cô chỉ coi tôi là cái lốp xe dự phòng?”

“Thừa Chí, em….”

“Cô tưởng tôi không nhận ra sao? Suốt bữa ăn, đôi mắt cô chỉ dính chặt trên người Hứa Hoài Thâm, cô thích cậu ta?”

Tô Đình Mỹ đan ngón tay vào nhau như muốn bẻ gãy, cổ họng cô nghẹn lại nói không nên lời.

Phương Thừa Chí tự cười giễu cợt, anh đã hiểu ra tất cả, “Tôi đã hiểu vì sao cô lại nói Cam Niệm muốn khoe khoang, thì ra là vì em ấy có được thứ mà cô không thể có! Tô Đình Mỹ…. Chúng ta chia tay thôi.”

Tô Đình Mỹ khoảng hốt giữ cánh tay Phương Thừa Chí, “Không phải như vậy….”

Lần này đến lượt Phương Thừa Chí hất tay cô ra rồi kiên quyết rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook