Trộm Tâm

Chương 62: Bảo bối nhà tôi

Mộ Nghĩa

19/09/2020

Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm bước chầm chậm quanh vườn trường, tay cậu để trên eo cô, Cam Niệm nói xin lỗi: “Biết trước sẽ thế này thì tối nay tớ không bảo cậu đi ăn cơm, làm ảnh hưởng đến tâm trạng cậu.”

Hứa Hoài Thâm dừng lại, “Không sao, chắc là tâm tình cậu cũng không được tốt lắm.”

Cam Niệm lắc đầu, hai tay cô ôm lấy thắt lưng Hứa Hoài Thâm, “Tớ không sao hết, dù gì cạch mặt với cậu ta cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, tớ đã sớm không vừa mắt cậu ta rồi.”

Hứa Hoài Thâm nhéo chóp mũi Cam Niệm, “Dù thế nào thì cậu cũng không được để mình bị thiệt thòi.”

Cam Niệm nhón chân hôn lên môi cậu: “Hôn Thâm Thâm cái nào.”

Hứa Hoài Thâm mỉm cười, cậu cúi đầu hôn cô, gió đêm xào xạc thổi qua hai người.

Lúc Cam Niệm trở lại ký túc xá, Tô Đình Mỹ còn chưa về. Tăng Tiểu Huyên và Lục Đồng chạy tới hỏi Cam Niệm rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì, sau khi biết chuyện thì đúng là được mở mang tầm mắt.

Hai người biết Tô Đình Mỹ bình thường hay thích khoe khoang, nhưng không ngờ cô bạn lại đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn.

Lúc Tô Đình Mỹ trở lại, mọi người thấy hốc mắt cô bạn đỏ hoe, mũi cũng đỏ.

Tô Đình Mỹ đi đến trước mặt Cam Niệm, khuôn mặt đầy nước mắt: “Đều tại cậu, nếu không vì cậu thì tôi và Phương Thừa Chí đã không chia tay.”

Tăng Tiểu Huyên và Lục Đồng tiến lên kéo Tô Đình Mỹ sang chỗ khác, hai người không muốn chuyện diễn biến xấu hơn.

“Đình Mỹ, chuyện này đâu liên quan đến Cam Niệm, cậu bình tĩnh lại đi.”

“Dựa vào đâu mà tôi phải bình tĩnh! Cậu ta chẳng có cái gì, tại sao lại được ở bên cạnh Hứa Hoài Thâm? Hai người bọn họ căn bản không cùng một thế giới, cậu ta chỉ trèo cao mà thôi!”

Cam Niệm ngồi trên ghế nghe bọn họ tranh cãi, ai cũng đều cho rằng Cam Niệm lựa chọn im lặng vì không muốn so đo ồn ào, mà Tô Đình Mỹ lại càng chửi càng hăng.

Đột nhiên Cam Niệm đứng dậy vung tay tặng cho Tô Đình Mỹ một cái tát vang dội.

Hành động mạnh mẽ, dứt khoát khiến ba nữ sinh đều ngây ngốc tại chỗ.

Cả người Tô Đình Mỹ run lên, cô ôm một bên má, tức giận muốn xông tới đánh Cam Niệm nhưng lại bị hai người kia giữ lại.

Cam Niệm gằn từng chữ: “Cậu tưởng tôi dễ bắt nạt phải không? Cho nên cậu muốn mắng gì thì mắng hả? Cậu làm việc sai trái còn chạy tới chỉ trích tôi? Chính cậu đùa giỡn tình cảm của người khác, giờ lại sợ hãi bị tôi vạch trần? Đàn anh Phương nên sớm nhận ra bộ mặt thật của cậu, nếu không anh ta đúng là mắt mù.”

“Còn chuyện của tôi và Hứa Hoài Thâm, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn mở miệng lải nhải một câu thì tôi tát vào miệng cậu một cái. Tôi và Hứa Hoài Thâm thế nào cũng không đến lượt cậu xen vào, tôi không trèo cao nổi vậy cậu trèo nổi sao? Cậu làm ơn nhìn nhận rõ hiện thực đi!”

“Hiện thực chính là cậu nhớ thương bạn trai của tôi, còn người duy nhất yêu thương cậu lại bị cậu vứt bỏ.”

Cam Niệm cầm cốc đập mạnh mẽ xuống mặt bàn, Tô Đình Mỹ sợ tới mức run bắn cả người.

Cô xoay người đi ra ban công, khí thế mạnh mẽ hoàn toàn doạ đến Tô Đình Mỹ. Tăng Tiểu Huyên và Lục Đồng cũng trở lại giường, không ai ở lại an ủi Tô Đình Mỹ.

Kể từ khi bị Cam Niệm mắng, Tô Đình Mỹ không dám gây chuyện với Cam Niệm. Hai người ở trong ký túc xá tuy suốt ngày chạm mặt nhau nhưng không ai phản ứng lại ai, mà trong chuyện này thì Tô Đình Mỹ sợ Cam Niệm hơn.

Tăng Tiểu Huyên và Lục Đồng thì thích chơi cùng Cam Niệm, Tô Đình Mỹ bị cô lập ở ký túc xá. Chuyện này chậm rãi truyền ra ngoài khiến cho Tô Đình Mỹ rất khó sống, hơn nữa càng có thêm nhiều người không thích cô.

Tháng mười một, thời tiết dần dần chuyển lạnh, bầu không khí lạnh lẽo dán trên da thịt vào mỗi buổi sáng làm người ta phải mặc quần áo nhiều hơn.

Hôm nay Cam Niệm dậy từ rất sớm, Tăng Tiểu Huyên thò đầu ra khỏi màn, cô mơ màng hỏi: “Sao cậu dậy sớm như vậy làm gì? Chẳng lẽ hôm nay có giờ học?”

“Tớ đi học cùng Hứa Hoài Thâm.”

“Ôi đúng là sức mạnh của tình yêu, thôi tớ ngủ tiếp đây…”

Cam Niệm bị chọc cười. Tối qua cô và Hứa Hoài Thâm có tranh cãi với nhau vài câu, bởi vì lúc cô chơi Vương Giả Vinh Diệu thì trong đội có Lan Lăng Vương cực kỳ lợi hại, Cam Niệm ngưỡng mộ khen cậu ta vài câu. Do Cam Niệm chơi hỗ trợ khá là giỏi, Lan Lăng Vương còn thêm bạn với cô nên hai người cùng nhau đánh mấy trận.

Cam Niệm kể chuyện này với Hứa Hoài Thâm, lại còn khen ngợi người kia vài câu, Hứa Hoài Thâm biết chuyện thì ghen tỵ, cậu hỏi sao cô không rủ cậu đánh cùng, cậu cũng có thể mang cô.

Hứa Hoài Thâm xếp hạng cao thủ trong bảng rank của Vương Giả, nhưng Cam Niệm nghĩ tối qua cậu còn phải đi học nên cô mới không rủ cậu chơi cùng.

Đúng là bình giấm lên men lúc nào cũng chua loét, Cam Niệm phải dỗ dành Hứa Hoài Thâm một lúc lâu, cuối cùng quyết định sáng nay sẽ đi học cùng cậu.

Cam Niệm đi xuống thì Hứa Hoài Thâm đã đợi dưới tầng. Cô chạy tới, cười hì hì vuốt mông ngựa: “Thâm Thâm, chào buổi sáng. Hôm nay cậu lại đẹp trai hơn rồi, đẹp trai đến nỗi làm tớ không nỡ rời mắt.”

Hứa Hoài Thâm: “…………”

Cam Niệm khoác tay Hứa Hoài Thâm, nụ cười trên khoé môi cô còn rực rỡ hơn ánh mặt trời, “Tớ nói nghiêm túc.”

Hứa Hoài Thâm nở nụ cười như có như không, cậu dắt tay cô, “Đi thôi.”

Hai người đi mua bữa sáng rồi lên lớp. Hôm nay là giờ học chính, Cam Niệm có chút xấu hổ khi đi học cùng cậu.

Ngay tại thời khắc Hứa Hoài Thâm dắt Cam Niệm vào lớp học, rất nhiều ánh mắt tập trung nhìn bọn họ, các nữ sinh khẽ thở dài, nhưng họ đều cảm thấy Hứa Hoài Thâm và Cam Niệm đẹp đôi.

Hứa Hoài Thâm dẫn Cam Niệm ngồi vào chỗ, bạn cùng phòng Hứa Hoài Thâm thấy thế liền trêu chọc: “Cậu còn mang theo chị dâu đi học! Anh Thâm, liệu cậu có tập trung nghe giảng được không?”

Hứa Hoài Thâm: “Không thể tập trung, tất cả tâm tư đều dùng để ngắm cô ấy mất rồi.”

Thôi xong, lại bị anh chị này cho ăn cẩu lương thì phải làm sao bây giờ….

Cam Niệm xấu hổ đấm nhẹ vào người cậu, nhưng nắm đấm nhỏ của cô lại bị bọc trong tay Hứa Hoài Thâm, khoé miệng cậu nhếch lên nụ cười vui vẻ.

Vào giờ học, Hứa Hoài Thâm mới lấy sách vở ra nghiêm túc nghe giảng. Cam Niệm làm sao có thể nghe hiểu được kinh tế vĩ mô, cô bèn nằm bò ra bàn, si mê ngắm Hứa Hoài Thâm.

Hứa Hoài Thâm rốt cuộc nhịn không được mà liếc mắt nhìn Cam Niệm: “… Cậu nhìn chưa đủ hả?”

Cam Niệm cong môi cười: “Tất nhiên là không đủ, cậu muốn tớ ngắm cậu đủ rồi đi ngắm nam sinh khác sao?”

“Cậu dám?”

Cô lắc đầu, “Tớ còn lâu mới dám.”

Cam Niệm cũng thấy xấu hổ khi tiếp tục quấy rầy Hứa Hoài Thâm, vì vậy cô lấy điện thoại mở game Vương Giả Vinh Diệu. Dù sao giảng đường cũng rất rộng, lại có nhiều người ngoài đến dự thính, cô ngồi chơi game cũng không ai biết.

Cam Niệm vừa online đã thấy tiểu ca ca Lan Lăng Vương cùng chơi ngày hôm qua đang online, cậu ta lập tức mời đấu tổ đội. Cam Niệm suy nghĩ một lát, cô cảm thấy mình vẫn nên xin chỉ thị của “Vua Giấm” bên cạnh này thì hơn.

Hứa Hoài Thâm dừng viết, cậu nhíu mày, giọng nói lạnh đến khác thường: “Cậu ta muốn chơi với cậu?”

“Đúng vậy… chỉ đơn giản là đánh tổ đội.”

Thật ra Cam Niệm định từ chối, dù gì cũng phải để ý đến tâm lý của bạn trai, cô hỏi ý kiến là vì muốn trêu cậu mà thôi.

Cam Niệm đang định ấn từ chối thì Hứa Hoài Thâm đột nhiên nói một câu: “Đợi tôi online.”

“??????”

“Ba người chúng ta cùng chơi.”

Cam Niệm: !!!!

“Không cần đâu, cậu tập trung học đi! Tớ cũng không chơi với cậu ta.”

Hứa Hoài Thâm liếc mắt nhìn Cam Niệm rồi mở app, cậu không cho cô từ chối, dù thế nào hôm nay cũng phải chơi!

Cam Niệm dở khóc dở cười, cô đồng ý đấu tổ đội với tiểu ca ca Lan Lăng Vương, sau đó cô nói đợi thêm một người nữa.

Hứa Hoài Thâm online, Cam Niệm lập tức mời cậu.

Ba người tham gia đấu tổ đội. Lúc chọn tướng, tiểu ca ca đánh chữ hỏi Cam Niệm: [ Cậu muốn tớ dùng Lan Lăng Vương không? Cậu muốn thì tớ sẽ chơi tướng đó. ]

Cam Niệm nhìn sắc mặt Hứa Hoài Thâm không được tốt lắm, cô thấy lúng túng đến nỗi chỉ có thể nói: [ Chơi tướng nào cũng được. ]

Tiểu ca ca nói cậu muốn đánh quái, nhưng Hứa Hoài Thâm lại nhanh như chớp chọn Lan Lăng Vương, ý tứ chính là cậu muốn đi rừng đánh quái.

Cam Niệm: ………

Tiểu ca ca lập tức hỏi: [ Đánh được không đó? ] Giọng điệu cậu mang theo khiêu khích.

Nhìn thấy câu này thi Cam Niệm làm sao có thể nhịn, cô trả lời: [ Cậu ấy siêu lợi hại, tướng nào cũng chơi được. ]

Quả nhiên lời này vừa được viết ra thì sắc mặt Hứa Hoài Thâm không cau có như lúc nãy nữa. Vừa vặn tan học, Cam Niệm nhanh chóng nghiêng đầu thơm lên má Hứa Hoài Thâm, miệng nhỏ ngọt ngào nói: “Thâm Thâm của tớ là toàn năng.”

Vẻ mặt Hứa Hoài Thâm từ không vui hoá thành mềm mại như nước.

Cuối cùng tiểu ca ca chọn tướng Luna. Cam Niệm đi đường dưới cho nên cô chọn tướng Lỗ Ban với vai trò xạ thủ.

Sau khi trò chơi bắt đầu, Tiểu ca ca lại lên tiếng, [ Trứng Kho đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu. ]

Hứa Hoài Thâm không nói chuyện, cậu yên lặng đánh quái. Cam Niệm ở đường dưới đối đầu với Địch Nhân Kiệt, so về kỹ năng thì người kia hơn Cam Niệm, cô luôn bị đối phương đánh cho tơi tả. Ngay tại thời khắc sắp chết, Hứa Hoài Thâm chơi Lan Lăng Vương vọt ra giết toàn bộ lính cùng Địch Nhân Kiệt.

Hứa Hoài Thâm đánh chữ: [ Bạn gái của tôi, tôi bảo vệ là được. ]

Cam Niệm thấy trái tim mình như muốn nổ tung!

Tiếp theo Hứa Hoài Thâm lại bắt đầu đi giết địch, rất nhanh đã 8:0 và đạt Mega kill(*), còn tiểu ca ca kia thì im lặng không nói chuyện.

Hứa Hoài Thâm một mình đối đầu với ba tướng địch, cả ba đều bị cậu giết trong vòng một nốt nhạc. Điêu Thuyền cùng đội bèn đi trêu chọc Hứa Hoài Thâm: [ Tý nữa đối đầu với Địch Nhân Kiệt, chúng ta phối hợp đánh cậu ta nhỉ? ]

Hứa Hoài Thâm nhàn nhạt trả lời: [ Tôi chỉ chơi với bạn gái tôi. ]

Kết quả đội bọn họ thắng, Hứa Hoài Thâm là MVP, chiến tích 17:2 làm Cam Niệm sùng bái muốn chết.

Cậu nắm tay Cam Niệm ở dưới bàn học, giọng nói trầm xuống: “Lan Lăng Vương của tôi lợi hại không?”

Cam Niệm gật đầu như gà con mổ thóc, cậu ấy không lợi hại thì làm gì có ai lợi hại! Cô phát hiện ra bạn trai của mình đáng yêu một cách quá mức, quả nhiên sau trận đấu vừa rồi, tiểu ca ca không mời Cam Niệm chơi tổ đội nữa.

Tan học, bạn của Hứa Hoài Thâm chạy tới rủ cậu đi đá bóng.

Cậu vốn định từ chối để đi với Cam Niệm, nhưng Cam Niệm lại nói cô có thể đi cùng cậu, ngồi xem cậu đá bóng.

Đi đến sân thể dục, Hứa Hoài Thâm hỏi: “Sao hôm nay cậu lại dính người như vậy?”

“Nếu thời gian cho phép thì tớ muốn cả ngày đều dính lấy cậu.”

Hứa Hoài Thâm cười cười, cậu cúi đầu hôn cô.

Cam Niệm ngượng ngùng, “Vẫn đang ngoài đường đó.”

“Được rồi, tôi không hôn nữa.” Cậu nhớ tới một chuyện, “Cuối tuần tôi sẽ đưa cậu ra ngoài chơi. Bố tôi có một căn hộ ngay gần trường, cuối tuần chúng ta qua đó ở.”

“Hả?”

“Không phải cậu nói ở bên ngoài không tiện sao? Ở nhà thì sẽ không có vấn đề.” Lúc ấy cậu muốn làm gì thì làm.

Hứa Hoài Thâm xoa má Cam Niệm, giọng điệu vui vẻ khó phát hiện ra: “Niệm Niệm đang nghĩ đến chuyện gì mà mặt đỏ như vậy?”

Cam Niệm: “Tớ đâu có nghĩ gì….”

Hai người đi đến sân bóng, mấy nam sinh đi thay quần áo, còn Cam Niệm ngồi cạnh sân cỏ ngoan ngoãn đợi.

Có nam sinh tiến lại chào hỏi: “Chị dâu đi cùng anh Thâm hả?”

“Đúng vậy, các cậu đá với nhau à?”

“Đúng rồi.” Nhìn thấy Hứa Hoài Thâm đi tới, nam sinh liền trêu ghẹo: “Hôm nay có vợ cậu ở đây, tôi sẽ không nhân nhượng để cậu nếm thử tư vị bị đánh bại…”

Hứa Hoài Thâm liếc mắt nhìn cậu bạn rồi nói với Cam Niệm: “Cậu ngồi đây xem tôi đá bóng nhé.”

“Được~~”

Tiết trời hôm nay không gắt lắm, ngồi phơi nắng rất thoải mái, bầu không khí dễ chịu với những cơn gió mát mẻ.

Lâu rồi Cam Niệm không được thả lỏng như này, cô lười biếng duỗi eo, cười vui vẻ híp cả mắt. Vừa mở mắt ra cô đã phát hiện Hứa Hoài Thâm đang nhìn mình, cậu bật cười nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô.

Nhìn hai đội đá trên sân, Cam Niệm không hiểu quy tắc lắm, cô chỉ biết Hứa Hoài Thâm đá vào ba quả, động tác của cậu linh hoạt, vẻ đẹp trai rạng rỡ như ánh mặt trời làm Cam Niệm ngồi nhìn mê mẩn.

Mỗi lúc Hứa Hoài Thâm dẫn bóng, Cam Niệm sẽ vỗ tay cổ vũ.

Kết thúc hiệp một, hai đội nghỉ ngơi trong chốc lát. Cam Niệm nhìn Hứa Hoài Thâm đang tiến lại phía mình, cô giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

Hứa Hoài Thâm cong môi cười, cậu đứng bên cạnh kéo áo lên rồi bắt đầu cởi.

Cam Niệm ngây người, cô tưởng rằng cậu định cởi trần, cũng may bên trong vẫn còn chiếc áo may ô.

Hứa Hoài Thâm đến trước mặt Cam Niệm, cậu đột nhiên cúi người xuống, hai tay chống ở hai bên sườn Cam Niệm, cơ thể mang khí thế áp bức vô hình.

Cam Niệm đỏ mặt, không biết Hứa Hoài Thâm định làm gì.

Ngay sau đó Hứa Hoài Thâm nghiêng đầu hôn lên vành tai bên trái của Cam Niệm, cậu mở miệng nói, giọng nói trầm thấp khiến lỗ tai cô tê dại: “Tôi đá thế nào?”

Cam Niệm còn chưa kịp phản ứng thì Hứa Hoài Thâm lại hôn lên vành tai bên phải, âm cuối kéo dài: “Bảo bối!”

Cam Niệm xấu hổ muốn ngất ngay tại chỗ. Người này sao không ngoan ngoãn đá bóng, lại còn chạy tới đây đùa giỡn cô???

Đây là lần đầu tiên cậu gọi cô là “Bảo bối”, một tiếng này giống như dòng điện chạy qua toàn thân cô, khiến cô tê tê dại dại.

Nam sinh trên sân bóng đều nhìn về phía bọn họ và cười như địa chủ được mùa, đây cũng là lần đầu bọn họ thấy Hứa Hoài Thâm dính vợ như vậy, hai người này định ngọt ngào khiến người khác không muốn sống nữa sao?

Cam Niệm đỏ mặt, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu.

Đáy mắt Hứa Hoài Thâm tràn đầy ý cười, giống như vẫn đang đợi câu trả lời của Cam Niệm.

“Cậu đá rất hay.” Cam Niệm khen thật lòng.

Hứa Hoài Thâm cảm thấy mỹ mãn, cậu đứng thẳng người rồi xoa xoa đầu cô, trông không khác gì đang nựng thú cưng nhỏ.

Cam Niệm nhìn cậu quay trở lại sân bóng, khoé môi không nhịn được cười.

Cô đột nhiên cảm thấy được Hứa Hoài Thâm yêu thương là một việc vô cùng hạnh phúc.

—ooOoo—

(*) Mega kill: Giết toàn bộ đội đối thủ (giết cả năm tướng địch liên tiếp trong thời gian cách nhau không quá 5 giây)

MVP (Most Valuable Player): Thành viên có ảnh hưởng lớn tới kết quả của trận đấu hay còn được gọi là thành viên có thành tích chơi xuất sắc và giỏi nhất trận.

Lan Lăng Vương, Lỗ Ban, Luna, Điêu Thuyền, Địch Nhân Kiệt đều là các tướng trong game Vương Giả Vinh Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook