Trộm Hương

Chương 54: Yêu tinh

Nhiễm Nhĩ

27/11/2020

"Ghê gớm thật!" Hạ Tác Chu nghe Phương Y Trì tố cáo, âm thầm buồn cười, trên mặt lại cực kỳ nghiêm túc: "Không thể để cho y bôi xấu danh tiếng chồng em được."

Tiểu Phượng hoàng biểu hiện thâm sâu: "Tứ ca đánh gã xong, em để cảnh vệ ném gã ra ngoài rồi."

Hạ Tác Chu chẳng coi cái kẻ lót đường này ra gì, chỉ giơ tay xoa đầu Phương Y Trì, "Cũng học được chút ít rồi đó, sau này ai ức hiếp em, em cứ để cảnh vệ đánh kẻ đó một trận ra bã, nhớ chưa?"

"Tiên sinh, như vậy giống thổ phỉ quá." Có cho Phương Y Trì lá gan lớn hơn nữa, vẫn kém cái kẻ lớn lên trong nhà họ Hạ- Hạ Tác Chu kia.

"Tiểu tổ tông, em dữ dội lên cho tôi chút xem nào!" Hạ Lục gia trừng cậu một cái, "Thời buổi này, em không nhẫn tâm với người khác, người khác sẽ nhẫn tâm với em. Có tôi làm chỗ dựa rồi, còn sợ cái gì?"

Phương Y Trì cũng biết thân phận mình hiện giờ không giống ngày trước nữa, nhưng mà cậu vẫn chưa quen.

Có mấy lời nói không sai, cáo mượn oai hùm gì đó, cậu rốt cuộc đúng là bởi có Lục gia người ta mới nể mặt.

Chịu đựng khổ cực đói khát lâu ngày, thay đổi đâu thể là chuyện một sớm một chiều?

Nhưng tâm tư cậu cũng không đặt trên này, mà bỗng nhiên nghĩ tới tiểu xảo A Thanh từng dạy.

Mặc dù sau lưng chưa kịp vẽ Phượng hoàng, nhưng cởi cúc lộ cổ cũng dùng tạm được mà phải không?

Phương Y Trì liếc trộm Hạ Tác Chu mấy lần, phát hiện tiên sinh đang ngồi trước bàn chỉnh đốn công văn, vội vàng cởi nút cổ áo, ho nhẹ một tiếng, đưa lưng về phía Lục gia chậm rãi cúi đầu.

Cần cổ trắng như tuyết bất ngờ rơi vào tầm mắt Hạ Tác Chu.

Tiểu Phượng hoàng dựa bên cửa sổ, cúi thấp đầu, dường như đang phủi bụi trên vạt áo, ánh nến hồng rực dần dần nhuộm đẫm làn da nõn nà trong suốt, tựa như hoa mơ đỏ nở rộ, chỉ trong phút chốc đã bung tỏa khắp các lá cành.

Cậu được Hạ Tác Chu dưỡng đến ngày càng mơn mởn ướt át, từ trong xương tủy thấm ra hương vị phong tình vừa thẹn thùng vừa khiếp đảm.

Nhưng Hạ Tác Chu rất nhanh nhíu mày, đứng dậy xụ mặt bước tới.

Phương Y Trì nghe tiếng bước chân đều đều lại gần, tim đập thình thịch---- phương pháp của A Thanh quả nhiên hữu hiệu, chỉ cởi nút áo, Lục gia đã kiềm không nổi!

Cậu không tự chủ siết cổ áo, đợi Hạ Tác Chu ôm lấy mình, rồi sẽ xoay người kéo quần tiên sinh.

Ai ngờ, người bỗng nhiên nhẹ bẫng, Hạ Lục gia vác cậu lên vai, uỳnh một tiếng quẳng cậu lên giường.

"Tiên sinh?" Phương Y Trì hơi há miệng, chẳng hiểu mô tê gì.

"Phương Y Trì, em không biết thân thể mình không tốt à?" Hạ Tác Chu đè chân cậu xuống, dữ tợn cúi người, "Vừa rồi hóng gió bên ngoài thì thôi đi, giờ vào nhà than còn chưa nóng đã muốn cởi đồ. Em ngại bệnh không đủ nặng, hay là chê mạng quá dài?"

Lời này lập tức chọt trúng điểm thương tâm của Tiểu Phượng hoàng, cậu chính là sợ hãi phải rời khỏi Hạ Lục gia, cũng sợ hãi ôm bệnh mà chết.

Nhưng làm gì được?

Phương Y Trì nằm trên giường, đỏ mắt trừng Hạ Tác Chu đang cài lại từng cái nút cho mình, càng thêm kiên định quyết tâm vẽ phượng hoàng lên lưng. Bởi vì tiên sinh nhà cậu căn bản không sao dụ dỗ nổi, sạch sẽ đến bực chết người!

Phương Y Trì tức giận lăn ra ngủ, ngày hôm sau lại sảng khoái tinh thần vùng dậy cùng cảnh vệ đi tìm A Thanh.

Chỉ là lần này, có nói gì Hạ Tác Chu cũng đòi đi theo bằng được.

Phương Y Trì gấp muốn chết, nhỡ Hạ Tác Chu nhìn thấy bọn họ chuẩn bị thuốc màu, vậy cậu còn vẽ phượng hoàng chi nữa?

Không mừng rỡ xíu nào hết trơn.

"Không muốn tôi đi?" Hạ Lục gia không ngờ mình thế mà lại bị cự tuyệt, nhất thời giận đến phát cười: "Ôi chao, hai người giấu tôi làm gì đấy?"

Hạ Tác Chu không hỏi thì không sao, chứ vừa mở miệng, Phương Y Trì bỗng nghĩ ngay đến chuyện khác: "Tiên sinh, lần trước ngài đến hiệu ăn Lục Quốc gặp ai thế?"

Hạ Tác Chu bị hỏi đến sửng sốt, nhất thời chưa đuổi kịp tiết tấu của cậu: "Hiệu ăn Lục Quốc làm sao cơ?"

Phương Y Trì xụ mặt nhắc nhở: "Chính là cái ngày cha A Thanh ngăn mình lại đòi tiền ấy, ngài vốn dĩ nên bàn chuyện ở cổng thành cơ mà."

Vừa nhắc vậy, Hạ Tác Chu liền nhớ ra, Tiểu Phượng hoàng nói là cái ngày kia.

Lúc đầu Hạ Tác Chu sắp xếp ba tên khách quen bên cạnh Phương Y Trì, trừ Vương Phù Sinh, hai kẻ còn lại cũng thành thật lên đường, biết thân biết phận, Lục gia vừa lên tiếng, liền lục đục rời khỏi Bắc Bình.

Tuy nhiên coi như làm chuyện buôn bán, cũng không thể vĩnh viễn không trở lại, Phương Y Trì nói chính là cái ngày bọn họ trở về. Hai vị thương nhân sau khi chào hỏi Lục gia, cũng không ở lại, ra khỏi hiệu ăn Lục Quốc, vội vàng chạy tới quan ngoại.

Hạ Tác Chu không ngờ Phương Y Trì lại nhớ vụ này, có chút kinh ngạc, chân mày không tự chủ nhíu lại, "Tôi đến nói chuyện làm ăn."

Cậu cũng không biết Hạ Lục gia rốt cuộc gặp ai, chỉ cảm thấy điều cha A Thanh nói ra không bình thường, ôm tâm dò xét thử truy hỏi một phen: "Phải giấu em sao?"

"Không có ý giấu em." Hạ Tác Chu khép mi, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên áo Tiểu Phượng hoàng, "Chuyện này buổi tối tôi giải thích cặn kẽ cho em."

Phương Y Trì vừa nghe, vội vàng đem đề tài kéo trở lại: "Tiên sinh, nếu tối anh mới giải thích với em, vậy bây giờ liền để em tự đến tiệm cơm Bình An một mình đi. Vả lại, cha A Thanh mới bị... mới bị Tứ ca đánh cho tơi tả, ngài cứ đi thế này, nhỡ đâu cậu ấy mất hứng thì làm sao?"

Phương Y Trì nhắm mắt nói láo, còn căng thẳng nâng tay, cản ngay giữa cửa, sống chết không chịu cho Hạ Tác Chu qua: "Nghe em khuyên chút đi, dù sao đó cũng là cha ruột người ta đó."

Cha ruột thì quả thật là cha ruột, chẳng qua là A Thanh có lẽ còn mong Tứ gia đánh ác hơn chút.

Dĩ nhiên lời thật lòng Tiểu Phượng hoàng cũng không dám bày ra, chỉ sợ Hạ Tác Chu dấy lên nghi ngờ: "Ngài tự mình ngẫm chút, có phải có đạo lý này hay không?"

Hạ Tác Chu có nghĩ kiểu gì, cũng vẫn thấy Phương Y Trì hôm nay mờ mờ ám ám, nhưng mà đến tiệm cơm Bình An thì có thể có chuyện gì được đây?

Vả lại đáy lòng Lục gia cũng giấu bí mật nhỏ, mà cũng vừa đáp ứng sẽ thẳng thắng với cậu, thành ra hiện tại cũng không có thừa tinh lực mổ xẻ chuyện tiệm cơm, vậy nên hắn cũng thả một nấc thang đi xuống cho Phương Y Trì, "Được rồi, vậy em đi đi, đem chuyện giải thích rõ ràng, thuận tiện giúp Tứ ca chuyển lời xin lỗi, buổi tối trở lại, hai ta tâm sự đôi chút."

"Được, em nhớ rồi." Phương Y Trì thở phào nhẹ nhõm, mang theo Vạn Lộc lóc cóc chạy ra ngoài sân.

Cậu phắn quá gấp, không kịp nhìn thấy Hạ Tác Chu ra dấu cho Vạn Lộc.

Kia ý bảo 'để ý chút', phát hiện cái gì phải tố cáo ngay!

Mấy hôm nay tuyết không rơi, đường sá đi lại tương đối dễ dàng, Phương Y Trì ngồi trên xe Vạn Lộc lái, rất nhanh đã đến tiệm cơm Bình An.

Quản lý lần này cũng không dám lượn lờ khiến người ta đau mắt, trực tiếp để A Thanh ngồi chờ luôn trong đại sảnh, Phương Y Trì cũng chẳng ậm ờ, vừa thấy người, đưa tay kéo một cái, hối hả chạy đi: "A Thanh, cậu thu thập đủ dụng cụ vẽ phượng hoàng giúp tớ chưa?"

A Thanh bị đối phương túm đến giật mình loạng choạng đôi bước, "Ôi chao, tiểu tổ tông ơi, cậu muốn dọa chết tớ đấy hả!"

A Thanh nói: "Nhờ danh tiếng của ngài, tớ bây giờ không lo đói chẳng lo lạnh, quản lý cũng chẳng dám lên giọng quát mắng tớ, mấy tên khách trước kia hay quấy bậy rối bạ giờ lại giả bộ không nhìn thấy tớ luôn."

"Cho nên ngài để tôi nghỉ lấy sức chút coi!"

Phương Y Trì cũng không quay đầu lại hấp tấp bò lên lầu: "Tớ vội chết!"

"Tớ biết..."

"Cậu không biết!" Cậu chạy một hơi vào ghế lô lầu hai, rót hai ly nước, tự cầm một ly, ly còn lại đưa cho A Thanh, sau đó ngẩng đầu uống nốc một hơi cạn sạch: "Ở đâu đó?"

A Thanh buồn cười lắc đầu: "Thôi được rồi, Hạ phu nhân, cởi áo ra, hôm nay trước tiên tớ sẽ vẽ cho cậu viền nét đã."

Nếu là lúc khác, A Thanh nhạo báng kiểu này, Phương Y Trì hẳn sẽ tức giận, nhưng giờ đây lòng cậu chỉ hướng tới một việc duy nhất, đó chính là họa phượng hoàng, cho nên không những không so đo, còn bước tới sau tấm bình phong, tiến sát bên cạnh chậu than lửa, run lập cập cởi áo mã quái trên người ra.

Tháng mười hai trời đông giá rét, có đặt nhiều chậu than hơn nữa cũng xua không hết cảm giác rùng mình. Phương Y Trì run liền mấy cái, dịch đến mép giường, ôm lấy mảnh chăn, buồn bực kêu lên: "A Thanh, tớ cởi hết rồi!"

"Ớ?" A Thanh bị hù mất vía, không nghĩ cậu gấp đến mức này luôn, vội vàng bê luôn chậu than bên cạnh đến đó: "Được được được, tớ chịu thua cậu rồi đấy."

Nói xong, đưa tay với lấy bút lông sói đặt trên bàn: "Cậu chịu đựng một chút, đây là loại bút mềm mại nhất chút tớ tìm được rồi."

Phương Y Trì nằm trên giường, trả lời không chút nghĩ ngợi: "Trực tiếp vẽ luôn đi, tớ không sợ đau đâu."

"Da mềm thịt nhuyễn, dám bảo không sợ đau?" A Thanh nhíu mi, bật đèn đầu giường lên, sau đó tập trung tinh thần nhìn kỹ sống lưng cậu.

Phương Y Trì lớn lên trắng nõn, tấm lưng trần mượt tựa tuyết non, chỉ có điều trên mảng tuyết này hôm nay lác đác có thêm mấy đóa hoa đỏ. Chính cậu còn chẳng biết, A Thanh lại giận đến phát cười, cảm thấy Phương Y Trì tự giày vò bản thân mình đòi vẽ phượng này hoàng nọ đúng là tốn công vô ích: "Cậu với Lục gia cảm tình không tệ lắm nhỉ."

"Ờm, tốt mà." Phương Y Trì ôm gối, không khỏi quay đầu nhìn một cái: "Không vẽ sao?"

A Thanh vỗ nhẹ lên ót cậu một cái: "Có vẽ."

"Nhưng tớ phải nhìn chút xem nên vẽ thế nào đã."

Phương Y Trì vội vàng ngoan ngoãn nằm nghiêm chỉnh. Cậu tín nhiệm A Thanh, cũng trông đợi bức họa phượng hoàng này có thể vẽ ra hình ra dạng, cho nên bây giờ dù trời có sập xuống, cậu cũng phải nhẫn nhịn đến khi vẽ xong mới được.

Đáng tiếc ngay sau đó, ngay thời khắc A Thanh thật sự hạ bút, Phương Y Trì lập tức hối hận. Cậu vốn tưởng đau là đau thôi, ai ngờ, bút lông sói vừa hời hợt phủ trên lưng, lại nhột đến tê dại.

Phương Y Trì cười hai tiếng, buồn gần chết, cậu khó chịu muốn trở mình, nhưng lại nhìn thấy thuốc màu nơi đầu giường, chợt nghĩ đến tình trạng bản thân.

Không thể động, cậu nhủ thầm.

Vì tiên sinh, đánh chết cũng không thể động.

Bởi vì A Thanh muốn vẽ viền trên lưng Tiểu Phượng hoàng trước, cho nên tốn nhiều thời gian hơn, lại còn đổi đi đổi lại, cuối cùng còn lau đến khi ửng đỏ cả một mảng lưng.

"Vạ thân." A Thanh vẽ xong, mở miệng ra lập tức dạy dỗ cậu, "Cần gì phải thế hả?"

Phương Y Trì cóng đến chết lặng, co thành cục trên mép giường dè dặt mặc đồ, thi thoảng lại lén liếc A Thanh một cái: "Sẽ không bị cọ xát phai màu chứ?"

A Thanh túm chăn trùm lên người Phương Y Trì: "Cậu cứ mặc đi! Nguyên liệu tớ dùng đều là loại tốt nhất, làm gì mà mau phai thế được. Thay vì ngồi đây lo lắng có phai hay không, có lẽ cậu nên nghĩ xem trước khi vẽ xong gạt Lục gia kiểu gì đấy!"

Trong mắt A Thanh, hai người bọn họ nếu cùng sống trong một căn phòng, chút chuyện thân mật hẳn không thể không làm. Hôm nay Phương Y Trì ở tiệm cơm lén lén lút lút vẽ phượng hoàng, mắt dòm thấy không ai phát hiện, nhưng tối về đến nhà, cởi quần áo một phát, chẳng phải gì cũng bõ công hay sao?

Dù cho trước đó Phương Y Trì đã nói Hạ Lục gia không đụng vào mình, A Thanh cũng chẳng tin hoàn toàn.

Dấu vết trên người còn chình ình ra đấy, bảo không đụng là lừa ma hay lừa quỷ?

Phương Y Trì tất nhiên không biết đầu A Thanh nghĩ cái gì, cậu nhanh chóng mặc xong y phục, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ý thức được hôm nay cắm ở tiệm cơm hơi lâu quá rồi, vội vã đi ra ngoài, mới được hai bước đã "A" một tiếng.

"Kêu cái gì hở?" A Thanh cho là Phương Y Trì quên đồ, "Chờ, cần cái gì tớ mang ra cửa cho cậu."

"Không phải." Phương Y Trì chạy trở lại, "Cha cậu..."

Cậu là chợt nhớ tới chuyện hôm qua.

Cánh tay đang thu dọn đồ đạc của A Thanh hơi ngừng, thở dài: "Cứ tưởng cái gì."

"...Yên tâm, tớ mặc kệ gã sống chết thế nào."

Lựa chọn của A Thanh quả nhiên như những gì Phương Y Trì dự đoán, không hề muốn đón người cha nghiện ngập cờ bạc mang về nhà.

Nhưng có mấy lời vẫn phải truyền đạt cho tử tế: "Hạ Tứ gia để tớ thay mặt y tạ lỗi."

A Thanh liền đoán ra kẻ nào đánh cha mình, nhất thời cười lên, không tim không phổi nói: "Sao y không tự mình tạ tội?"

"Hạ Tứ gia đi đứng có chút không tiện." Cổ họng Phương Y Trì hơi nghẹn, châm chước trả lời: "Cậu hẳn cũng nghe nói qua, trước kia từng ra chiến trường, sau đó bị thương."

Ý cười trong mắt A Thanh lập tức tiêu tán, cảm thấy cười một vị anh hùng từng lên chiến trường không phải chuyện gì tử tế, bèn cứu vãn tình thế bồi thêm một câu: "Vậy cậu cũng thay tớ cảm ơn y. Cha tớ thế nào cậu cũng hiểu, đứa con trai này không thể tự tay hạ thủ, nhịn nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người ngoài làm giúp."

"Mẹ cậu bên kia nói sao rồi?"

"Còn có thể nói sao?" A Thanh mệt mỏi dụi mắt một cái, "Thân thể mẹ tớ không tốt, tuổi tác cũng lớn, vừa nghe tớ nhắc tới hai chữ hòa ly liền rơi nước mắt."

"...Quên đi, nói không chừng ngày nào đó cuộc sống cũng sẽ không tồi." A Thanh lặng im chốc lát, rồi một lần nữa cười lên, "Được rồi, đừng ở đây nói nhảm với tớ nữa, mau về nhà đi."

Phương Y Trì không yên tâm nhìn A Thanh mấy lần, lo lắng lên xe, ban đầu còn có thể bình tâm suy tư chuyện nhà A Thanh chốc lát, nhưng lúc gần về đến cổng Hạ gia, ý thức cậu ngày càng mơ hồ, tiếng gió phẩy bên tai nghe như tiếng trống kịch liệt, từng tiếng, từng tiếng, đập thẳng vào lỗ tai.

Sau đó xe đỗ lại, Phương Y Trì dựa vào cửa xe, mơ mơ màng màng nhìn đèn lồng màu đỏ sậm treo bên cạnh bảng hiệu Hạ trạch.

Cậu lẩm bẩm khe khẽ: "Tiên sinh..."

Kia có ánh lửa rừng rực, mà Hạ Tác Chu bỗng từ ngọn lửa bước ra, đáy mắt còn phản chiếu sắc đỏ chập chờn.

Đầu óc Phương Y Trì chuyển động trì trệ, cuộn tay bĩu môi, "Thật là một đại yêu tinh!"

Hạ Tác Chu vội vàng chạy tới lảo đảo một phát, may chưa giận chết, thật vất vả bình tĩnh lại, lập tức mặt mày căng chặt tiến thẳng về phía Phương Y Trì.

Phương Y Trì không giữ thăng bằng nổi, chỉ cố gắng kéo một nụ cười ngu ngốc, mơ màng nghe câu: "Hư lắm, lại sốt rồi," tiếp đó trước mắt tối sầm, ngã vào trong cái ôm ấm áp của Hạ Tác Chu.

Bệnh cảm lạnh của cậu vừa đi đã về, kẻ chịu khổ nhất lại là Nghiêm Nhân Tiệm.

Cậu ngã từ trên xe xuống, dọa sợ Hạ Tác Chu chờ ở cổng đã lâu, cũng dọa luôn cả Hạ lão gia tử đang chờ hai người bọn họ cùng dùng bữa tối.

Hạ lão gia tử không coi trọng Phương Y Trì xuất thân phục vụ, nhưng cậu rốt cuộc vẫn là người của Hạ Tác Chu.

Người của Hạ gia sống thế nào phía sau cánh cổng đóng kín, tạm thời không nói tới, nhưng dù cho sau này Hạ Tác Chu có hòa ly với Phương Y Trì đi nữa, bây giờ cũng không thể để người bên ngoài tùy tiện bắt nạt.

Lúc này Hạ lão gia tử và Hạ Tứ gia còn chưa biết Phương Y Trì chẳng qua là bị cảm lạnh, trong mắt người nhà họ Hạ, có thể khiến một người té xỉu trong tức khắc, hẳn phải chịu vết thương do đạn bắn lên.

Không rơi đầu thì cũng mang sẹo, bị đạn dược xẻo lên người, sau này ắt sẽ chịu khổ.

Vì vậy Nghiêm Nhân Tiệm lần nữa lóc ca lóc cóc từ giường đứng dậy, đầu óc mơ màng đi tới Bắc phòng.

Chỉ thấy Phương Y Trì cháy đỏ toàn mặt siết lấy ngón út Hạ Tác Chu nhất quyết không buông thủ thà thủ thỉ: "Yêu tinh... mắt đỏ..."

"Thế này là thế nào?" Nghiêm Nhân Tiệm cực kỳ hoảng sợ, "Lục gia, ngài tha cho tôi với, từ khi Tiểu gia bị bệnh, tôi chưa được ngủ qua mấy ngày an ổn."

"Tôi mà biết em ấy thế nào, còn cần đến cậu chắc?" Hạ Tác Chu vặn vặn khăn ấm trong tay, sốt ruột giục: "Vừa ra ngoài về đã vậy, sốt đến mơ mơ hồ hồ, ngay cả tôi cũng không phân biệt được!"

Hóa ra Lục gia là tức cái này!

Phương Y Trì hiển nhiên vẫn nhận ra Hạ Tác Chu, chỉ là lúc đó cậu rơi vào mơ màng, thấy tròng mắt Lục gia bị ngọn lửa chiếu rọi, phát ánh hồng, giống yêu tinh vậy, liền dứt khoát nói ra, lúc này trong đầu toàn là hình ảnh lúc bấy giờ, cho nên cứ liên tục lẩm bẩm không nghĩ ngợi gì.

Bệnh nhân ngay trước mắt, Nghiêm Nhân Tiệm gạt phăng cơn buồn ngủ, ngay trước mặt Hạ Tác Chu đo nhiệt độ cơ thể cho Phương Y Trì: "Tệ rồi, lại sốt."

"Lúc trước không phải khỏi rồi sao?"

"Đúng vậy, ngài để ý chút, đừng để Tiểu gia chạy loạn khắp nơi nữa."

"Tôi quản được sao?" Hạ Tác Chu nhớ tới bộ dạng che che giấu giấu của Phương Y Trì lúc rời đi ban sáng, liền nhức đầu, không nhịn được gọi Vạn Lộc tới hỏi: "Thái thái tôi hôm này đã làm gì?"

Vạn Lộc sớm biết Hạ Tác Chu sẽ hỏi, trả lời ngay: "Tiểu gia ở trong ghế lô của tiệm cơm Bình An, ngồi cả ngày không đi ra chút nào."

"Không đi ra?" Hạ Tác Chu khẽ "hừ" một tiếng, "Cậu có nghe ngóng không?"

"Nghe, Tiểu gia ở bên trong hết cười rồi lại kêu a a cái gì ấy."

Hạ Lục gia vừa nghe liền quát lớn: "Cái gì!"

"Lục gia, Tiểu gia cùng bạn nói chuyện bên trong, tôi cũng không tiện xen miệng vào mà phải không?" Vạn Lộc khó xử gãi gãi mũi, lại chỉ ngón tay ra ngoài hướng vào hai tên cảnh vệ: "Hay là ngài hỏi bọn họ chút coi?"

Hạ Tác Chu không thể làm gì khác hơn là đi hỏi Hỉ Tài cùng Ái Tiền.

Mà hai viên cảnh vệ này trả lời xong càng khiến người ta điên đầu, một tên bảo Phương Y Trì kêu đau phía sau cánh cửa đóng kín, một kẻ thì nói Phương Y Trì bảo cởi quần áo quá lạnh.

Hạ Lục gia đứng cạnh cửa hứng gió tỉ mỉ nhai nuốt hai câu này, càng ngẫm, sắc mặt càng đen thui, cuối cùng không nhịn được cho hai tên cảnh vệ mỗi người một cước, đá xong, mím môi trở vào phòng.

"Lần sau còn báo mấy thứ vô dụng này, cẩn thận tôi biếu mỗi cậu một viên kẹo đồng." Hạ Tác Chu thấy Vạn Lộc vẫn ở đây, chân lại bắt đầu ngứa, "Cút đi, đừng khiến tôi chướng mắt."

Vạn Lộc vội vàng cười lấy lòng chạy phắn, trong phòng liền chỉ còn dư lại Nghiêm Nhân Tiệm đang thu dọn hòm thuốc.

"Lục gia, ngài trút giận lên bọn họ thì cũng có lợi lộc gì đâu?" Bác sĩ Nghiêm sau khi chẩn đoán Phương Y Trì mắc cảm lạnh, tâm tình thả lỏng mấy phần, liền có tâm tư đùa giỡn: "Thân thể tiểu gia xương cốt yếu ớt, chưa nói ra cửa, chỉ ngồi im trong phòng cũng có thể hít không khí mà đau ốm. Giờ ngài nghĩ xem nên thương người thế nào thì hơn."

"Tôi còn chưa đủ thương em ấy hay sao?" Hạ Tác Chu quay trở về mép giường, dùng chăn bọc lấy Phương Y Trì ôm vào lồng ngực, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu hồi lâu, "Em thật đúng là tổ tông sống của tôi mà."

Phương Y Trì đang ngủ mê mệt hừ hừ hai tiếng, uốn éo trong vòng tay Hạ Tác Chu, đoán chừng là bị quấn trong chăn lâu nên ngại nóng.

Hạ Tác Chu đánh chết cũng không buông tay, "Ai bảo em khỏi bệnh chưa được hai ngày đã ngúng nguẩy đòi đi chơi, cho đáng đời!" Nhưng mà tay lại rút lỏng chăn ra một chút, cho cậu lấy ít không khí trong lành.

"Vẫn dùng thang thuốc lần trước." Nghiêm Nhân Tiệm đặt toa thuốc lên bàn, "Tôi đến tiền viện đã, lão gia tử đang chờ tôi hỏi đôi lời đây."

Hạ Tác Chu không ngẩng đầu lên đáp lời: "Lựa lời mà nói, đừng để lộ chân tướng."

"Đã hiểu." Nghiêm Nhân Tiệm nói xong, đẩy cửa rời đi.

Trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại vợ chồng nhà Lục gia. Ánh trăng lặng lẽ chảy vào theo khe cửa, không rõ tự lúc nào đã rót lên lớp chăn nệm đỏ thẫm trên giường.

Hạ Tác Chu sâu kín thở dài.

Tiểu Phượng hoàng nhà hắn thật có bản lĩnh, còn biết chạy đến tiệm cơm Bình An lén lút đóng kín cửa, chẳng biết làm gì mà vừa kêu lạnh vừa kêu đau.

Này là làm sao không biết!

Trong nhà không ấm áp hay sao?

Hay là chê Hạ Lục gia hắn đây không đủ thương người?

Vào giờ phút này, Hạ Tác Chu dù có moi hết một trăm quả tim ra mà đối đãi mà thương yêu Phương Y Trì, nghe được những lời kia cũng bừng bừng lửa giận.

Hắn giận Vạn Lộc cùng hai tên cảnh vệ kia không cấp được thông tin gì, cũng giận Phương Y Trì có chuyện gạt mình.

Hạ Tác Chu giận chết, mặt lạnh cởi giày lên giường, vén chăn nằm bên cạnh Phương Y Trì, cũng chẳng sợ lây, đem người ôm thật chặt trong tay.

Hạ Tác Chu ôm xong vẫn chưa hả giận, thẳng tay xé toang quần Phương Y Trì ra, ngay cả quần lót cũng lột sạch, vo thành một cục, ném lên ghế cạnh giường.

Mảnh vải trắng xinh, phất phơ, lảo đảo tung bay trong gió, nhìn thấy mà thương.

Nếu Phương Y Trì tỉnh lại lúc này, hẳn sẽ bị dọa xỉu, bởi vì sau lưng cậu còn đang vẽ phượng hoàng còn chưa được phủ màu, đáng tiếc lúc này dù cậu có lòng phản kháng, cũng đẩy không lại Hạ Lục gia.

Huống chi là cậu đang say ngủ li bì, căn bản không có tâm tư chống đối.

Cũng may Hạ Tác Chu lo ngại cởi hết đồ ra sẽ khiến Phương Y Trì ốm thêm nặng, bèn không động đến nửa thân trên của cậu, chỉ vén chăn, giơ ngọn đèn dầu, sắc mặt sa sầm, nhanh chóng kiểm tra hai cái chân thon dài non mịn của Tiểu Phượng hoàng.

Nói trắng ra là Hạ Lục gia đang nảy sinh dục vọng chiếm hữu muốn quấy rối người, biết rõ không thể nào phát sinh chuyện gì khác, cũng phải nhìn một cái, bằng không lòng sẽ bực bội, nói không chừng đến một lúc nào đó nhịn không nổi, sẽ lôi Phương Y Trì ra thao cho hết thì thôi.

Chân thì vẫn là cặp chân dụ người ấy, dấu vết thì cũng toàn là dấu vết Hạ Tác Chu hắn làm ra.

"Đã bảo không thể mà." Hạ Lục gia an tâm, hài lòng nằm trở lại, kéo Phương Y Trì ôm trong ngực, lòng bàn tay trượt theo đường eo thon nhỏ vuốt lên vuốt xuống, cuối cùng không kiềm được mà lần đến chỗ bí mật mò một xíu.

Cừ thật, thế mà lại có tia ẩm ướt, hóa ra người đang bệnh cũng sinh cảm giác được luôn?

Hạ Tác Chu suýt chút nữa bị tức cười.

"Em cũng thật là có bản lĩnh..." Hạ Lục gia vừa cười, vừa với tay tắt đèn.

Trong màn đêm thăm thẳm, Tiểu Phượng hoàng an yên nghỉ ngơi trên nhánh ngô đồng thân thương.

Chỉ tiếc rằng đến ngày hôm sau, cậu lại bắt đầu náo loạn.

Phương Y Trì bức ra một thân mồ hôi đầm đìa, sau khi thức dậy tỉnh táo hơn không ít, đầu tiên là ôm eo Hạ Tác Chu mềm mại nhõng nhẽo một hồi, tiếp đó muộn màng phát hiện mình đang cởi truồng!

Cậu "A" một tiếng bật dậy trên người, siết cổ áo hoảng hốt nhích mông ra góc giường.

Hạ Tác Chu mới sáng sớm đã bị Phương Y Trì gây sự đến có chút nóng nảy, híp mắt đưa tay: "Quay về đây cho tôi."

Cặp mắt long lanh của cậu ngập đầu ủy khuất, cứ như là Hạ Tác Chu gây ra chuyện gì có lỗi với cậu lắm vậy.

Hạ Tác Chu kiên nhẫn chờ đợi, cứ thế đưa tay đấu mắt với Phương Y Trì.

Cuối cùng vẫn là Phương Y Trì thỏa hiệp trước, khoác chăn uất ức trèo vào trong vòng tay Hạ Lục gia, "Sao ngài có thể như thế chứ?"

"Tôi là chồng em, lại không thể cởi quần em sao?"

"...Tiên sinh," Tiểu Phượng hoàng nghẹn họng chốc lát, thấp thỏm hỏi: "Ngài chỉ lột quần em sao?"

Hạ Tác Chu cười nhạt, "Làm sao, chồng em trong lòng em, chính là cái hạng người thấy em bị bệnh, còn có thể khốn kiếp giở trò?"

"Tiên sinh đừng nói bậy." Trái tim Phương Y Trì dần dần ấm áp, nhưng cánh tay lại siết ngày càng thêm chặt, "Ngài... ngài thật sự không cởi áo em á?"

"Không, tiểu tổ tông ạ!" Hạ Tác Chu sợ cậu lạnh, mau chóng kéo Tiểu Phượng hoàng trở về trong ổ, "Hôm qua em vừa từ tiệm cơm trở về liền lên cơn sốt, còn mắng tôi là yêu tinh, còn giơ chân đạp tôi đấy."

Hạ Lục gia thêm mắm dặm muối kể lại sự tình, khiến Phương Y Trì bị dọa đến sửng sốt một trận.

Thời điểm cậu mê man ý thức mơ hồ, dù cho tự mình cảm thấy mình sẽ không dám nói ra những lời như vậy, nhưng vẫn tràn đầy áy náy ôm lấy cổ Lục gia: "Tiên sinh không phải yêu tinh mà."

"Thế ai mới là?"

"Là kẻ ăn thịt người trong hí kịch cơ."

"Thôi đi, tôi thấy em chính là một tiểu yêu tinh còn gì." Hạ Tác Chu quen tay phát mông cậu một cái, phát xong mới nhớ ra Phương Y Trì còn chưa mặc quần lót, bên dưới đang tồng ngồng kia kìa.

Y như dự đoán, Tiểu Phượng hoàng bị đánh căng chặt eo, rên một tiếng xoay người, "Tiên sinh, quần em đâu rồi?"

"Định đi đâu?"

"Tìm A Thanh,"

"Em nằm xuống cho tôi." Hạ Tác Chu là giận thật, nhưng không nói lời nào, chỉ trực tiếp đè Phương Y Trì áp dưới thân, "Tiểu Phượng hoàng, hôm nay em còn dám chạy loạn, hai quả mông kia của em em cũng đừng muốn nữa."

Phương Y Trì nằm trên giường, mặt đến đỏ rồi trắng, trắng rồi lại đỏ, không muốn phí thời gian cãi vã linh tinh, nhưng cũng không nguyện ý để phượng hoàng trên lưng bị phát giác trước thời hạn.

Cậu sinh bệnh, cuống cuồng lo lắng, trong khoảnh khắc trán đã thấm ướt mồ hôi, đuôi mắt cũng nhiễm đỏ, Hạ Tác Chu trông thấy lại đau lòng.

Thật kỳ quái, trước kia Hạ Lục gia có gặp phải chuyện gì, trái tim cũng sẽ không có nhiều dao động, hôm nay cũng chỉ là chuyện ra cửa nhỏ nhặt, Tiểu Phượng hoàng nhà hắn còn chưa rớt lệ, hắn đã tự mình kiềm lòng không đặng trước mất rồi.

"Được rồi, tôi sẽ mời A Thanh đến nhà." Hạ Tác Chu đổ ập xuống bên cạnh Phương Y Trì, nâng tay che mặt, "Đừng đòi hỏi gì tôi nữa, chỉ đến đây thôi!"

Phương Y Trì bật ngồi dậy, chần chừ dính qua, ôm gối cọ cọ lên người Hạ Tác Chu.

Hạ Lục gia cảnh giác cao độ dịch ra chút: "Sao đây?"

"A Thanh... để A Thanh tới Bắc phòng nhá."

"Thế tôi đâu?"

"Thư phòng." Phương Y Trì cũng tự thấy mình quá đáng, dứt lời, chán nản vùi mặt vào cánh tay, lòng thầm nhủ thế này thật đúng là khiến tiên sinh chịu khổ.

Hạ Tác Chu dĩ nhiên phát hỏa, nhưng đi kèm với tức giận, lại buồn bực không biết Tiểu Phượng hoàng cùng A Thanh trốn trong phòng rốt cuộc là muốn làm gì, vì vậy chịu đựng lửa giận, bình tĩnh nhã nhặn nói: "Có chuyện gì phải giấu tôi?"

Chuyện họa phượng hoàng, nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ. Đặt trong thời điểm không bệnh, Phương Y Trì sẽ kể hết ra không chút do dự, nhưng giờ cậu ốm rồi, liền chỉ trông cậy vào phượng hoàng sau lưng có thể đột phá giới hạn cuối cùng mà câu dẫn Lục gia, vậy nên có đánh chết cậu cũng không để lộ ra.

Đồng hồ treo tường đều đặn tích tắc, lệ đọng trên khóe mắt chẳng chịu rơi, cậu còn gắng gượng nuốt trở về.

Cái gì cậu cũng có thể nhượng bộ, duy chỉ có chuyện này.

"Chà!" Hạ Tác Chu chờ đợi hồi lâu, lửa giận rốt cuộc bị vẻ mặt quật cường của Phương Y Trì mài cho tan hết, "Tôi coi như tự làm tự chịu, cưng chiều em đến hư hỏng, cuối cùng cũng lại rải trên đầu tôi mà thôi."

Phương Y Trì rũ đầu, khổ sở run run: "Tiên sinh... tiên sinh, em thích anh mà."

Một tiếng 'thích' không đầu không đuôi, tựa như chớm xuân ghé tới hòa tan băng tuyết, làm êm dịu đi cái lạnh thấu xương, dịu dàng tràn đến tâm can Lục gia.

Thương đến lạ, cũng ngứa đến kỳ.

"Tôi biết." Hạ Lục gia yên lặng chốc lát, rũ mi mắt, đặt tay bên gáy cậu, không biết làm sao lại thở dài đầy dung túng: "Tôi cũng thích em."

Phương Y Trì thở phào khe khẽ, một tiếng nhỏ nhoi kia đã cấp cho cậu đủ dũng khí nói nốt lời còn sót lại.

Chỉ mà mấy thứ còn lại cũng chẳng phải lời gì hay ho cho lắm, ngay cả Phương Y Trì cũng tự phỉ nhổ chính mình, nhưng lại không thể không e dè nói ra: "Mấy... mấy ngày tới, tiên sinh để em một mình với A Thanh, được không?"

Lục gia rơi vào sự tĩnh lặng kéo dài đằng đẵng.

Ngoài cửa sổ ngọn gió âm u bắt đầu thổi, hạt tuyết theo gió đùng đùng nện lên tấm cửa sổ thủy tinh, cách một tầng giấy dán, thanh âm lọt vào tai nghe đầy xào xạc lạnh lùng.

Trừ tiếng động này, đất trời dường như chìm trong một không gian tĩnh mịch, Phương Y Trì như kẻ lạc vào hoang đảo không người, có thể nhìn thấy Hạ Tác Chu, nhưng giữa hai người bọn họ bị ngăn cách bởi trăm núi ngàn sông.

Phương Y Trì nhìn chằm chằm một sợi chỉ nho nhỏ trên chăn mà ngẩn người, an tĩnh chịu đựng trái tim đau nhói, giống như bị người dùng kim chậm rãi châm vào----- cậu phải bỏ rơi tiên sinh.

Nếu lúc này rời khỏi tiên sinh, họa xong phượng hoàng còn có thể tìm anh trở lại được sao?

Người nguyện ý cùng cậu lĩnh giấy kết hôn, nguyện ý cưới cậu vào nhà, nguyện bỏ ngoài tai hết thảy phỉ báng đồn đại bên ngoài để mà thương cậu, Hạ Lục gia người ấy, sẽ còn muốn cậu một lần nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook