Trộm Hương

Chương 67: Uống rượu

Nhiễm Nhĩ

27/11/2020

Hạ Vũ Tuệ biết tin Hạ Tác Chu sắp đến, không tự mình tới, chỉ phái người qua chờ trước.

Hạ Tác Chu xụ mặt từ đầu đến cuối, biết chị gái vì không ngăn kịp Tiểu Phượng hoàng mà chột dạ, cũng chẳng có tâm tư so đo, sau khi lên thuyền lại bắt đầu sầu muộn: "Em ấy mang thai mà còn dám ngồi thuyền?"

"Đến tôi cũng bị chòng chành nhức hết con mẹ nó đầu, em ấy khẳng định càng khó chịu hơn gấp bội!"

Vạn Lộc ở trên đất thì lợi hại, nhưng lên thuyền một cái, cơ bản không dám xuất hiện trước mặt Lục gia, một mực ôm lan can ọe lên ọe xuống, giờ phút này dạ dày trống rỗng, sắc mặt xanh như tàu lá chuối, vậy mà vẫn cố chen mồm phụ họa một câu: "Không phải sao? Cái thuyền này, thật sự khó chịu muốn chết, để cho tôi cưỡi ngựa một ngày, cũng sướng hơn ngồi thuyền một phút."

Nghiêm Nhân Tiệm chỉ hận không thể đạp thẳng Vạn Lộc xuống nước, "Cậu bớt mồm hộ cái, còn phát biểu thêm một câu, tôi sợ mình chẳng thấy nổi ánh mặt trời ngày mai nữa mất!"

Bước chân Vạn Lộc lảo đảo hai phát, hừ một tiếng: "Thôi lạy, nếu chẳng phải tại ngài, tiểu gia cũng không chạy mất." Nói xong, lại bụm miệng nôn ra.

Mấy ngày này ngoài miệng Nghiêm Nhân Tiệm còn mọc lên mấy vết bỏng rộp, hình như lại sắp tòi thêm một cái nữa, y đau đầu chạy đi lấy thuốc, miệng không ngừng khuyên nhủ: "Lục gia, ngài yên tâm, thân thể tiểu gia đã được tôi điều dưỡng một thời gian, không đến mức yếu ớt như vậy."

Y còn chưa dứt lời, một họng súng đen ngòm bất thình lình thò tới.

Nghiêm Nhân Tiệm hoảng đến ôm đầu chạy như chuột, rất sợ tâm tình Hạ Tác Chu không tốt, thật sự bóp cò.

Hạ Tác Chu nào có hứng thực sự bóp cò?

Hắn ngồi bên cửa sổ hít sâu mấy hơi, đè nén cơn phiền não, sau đó đáy lòng chỉ còn lại một niềm hân hoan hạnh phúc---- hắn cùng Tiểu Phượng hoàng đều sắp được làm cha.

Bỏ qua tình huống nan giải phía trước, nói thế nào thì, đây cũng là hỉ sự.

Mà Phương Y Trì ở phương Nam cũng vừa gặp chuyện vui.

Người nhà mẹ cậu chủ động tìm tới cửa.

"Bọn tôi đã sớm không dính dáng đến nhà họ Phương." Người mới tới, áo quần gọn gàng sạch sẽ, sống mũi đỡ một chiếc kính kim loại, họ Hoắc, tên một chữ Ưng, "Đợt gần đây định xuất ngoại, may cậu tới đúng dịp, nếu muộn thêm mấy ngày nữa, e là cũng không có cơ hội nhìn thấy nhau."

"Các người muốn xuất ngoại sao?" Phương Y Trì còn chưa hiểu rõ người tới là ai, quan hệ thân thích rắc rối phức tạp thế nào, chỉ bằng trực giác gọi Hoắc Ưng một tiếng "Anh hai": "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Chúng tôi cùng Phương gia không đi trên cùng một con đường buôn bán." Hoắc Ưng cười một tiếng, lấy ra chiếc phong bì trong túi thiếp thân: "Đây là ngân phiếu mẹ cậu để lại, cầm lấy, đừng để người Phương gia đoạt mất."

Phương Y Trì vội vàng tiếp nhận, giao cho Vạn Phúc, đoạn quay sang nói lời cảm ơn với Hoắc Ưng: "Làm phiền ngài phải đi một chuyến này rồi."

Hoắc Ưng khoát tay: "Giờ còn nói mấy lời khách sáo này làm gì chứ? Thật tiếc không thể tham gia tiệc cưới của cậu cùng Lục gia, nhưng Hoắc gia nguyện ý vì cậu cấp một phần đồ cưới, đã chuẩn bị xong xuôi đưa lên thuyền, mấy ngày nữa, hẳn là có thể đến Bắc Bình rồi."

Phương Y Trì thất kinh, trực tiếp đứng dậy: "Sao có thể làm vậy được."

Hoắc Ưng ôn hòa nhìn cậu, giống như nhìn đứa em trai trẻ người non dạ: "Cậu vạn lần không nên từ chối, Phương gia tuyệt đối không ngờ tới chuyện này."

"... Đứa trẻ xuất thân từ nhà Hoắc gia, làm sao có thể tay không gả cho người?"

Lỗ mũi Phương Y Trì chua xót, líu ríu nói tiếng "Cảm ơn".

Cậu chưa từng hiểu được hơi ấm tình thân, lại bởi vì chuyện Phương gia, mà sinh lòng mâu thuẫn đối với những người máu mủ ruột già, hôm nay gặp được người nhà mẹ đẻ, mới chân chân chính chính cảm nhận được sự quan tâm từ người ruột thịt, hốc mắt không khỏi đỏ bừng ướt át.

Hoắc Ưng thấy vậy, càng thêm thương tiếc, lại sợ cậu thật sự sẽ rơi lệ, dứt khoát trực tiếp đứng dậy cáo từ: "Thời gian không còn nhiều, những ngày Hoắc gia rời đi, cậu nhớ phải tự chăm sóc chính mình, ngày sau nếu có chuyện gì, hãy cho người tìm đến tôi."

Dù là ra nước ngoài, vẫn có thể giữ liên lạc, coi như Hoắc gia không có sản nghiệp lớn mạnh như Phương gia cùng Hạ gia, thì nuôi thêm một đứa trẻ cũng không phải chuyện gì to tát.

Phương Y Trì nghẹn ngào gật đầu, tiễn Hoắc Ưng xong, lấy lại bình tĩnh, lần nữa suy tính chuyện nhà họ Phương.

Cùng lúc đó, Phương Chính Bắc của Phương gia đang ngồi trong phòng dùng bữa.

"Nàng nói xem có nực cười hay không? Hạ Lục gia là nhân vật thế nào, lại đi cưới nam thê, hắn điên rồi chắc?"

Chính thê gắp hai miếng xương sườn vào bát lão, quở trách: "Bây giờ cưới nam thê cũng đâu phải chuyện hiếm lạ gì. Vương gia phía trước, Tư gia phía sau, nhà nào mà không có nam thê chứ?"

"Ngay cả nhà mẹ đẻ Phương Y Trì bên kia, chẳng phải cũng có hay sao?"

Ả không đề cập tới thì thôi, vừa nhắc, Phương Chính Bắc trực tiếp quăng đũa: "Cũng không biết thằng ranh kia lấy đâu ra lá gan hùm, dám không cho tôi chút mặt mũi nào, chẳng lẽ nó có thể đẻ ra đứa bé buộc Hạ Lục gia lại nổi hay sao?"

Vốn chỉ là câu nói đùa, cũng chỉ có loại người như Phương Chính Bắc mới chăm chăm vào cái vấn đề hậu tự này, nhưng lão vừa dứt lời, chính thê bỗng nhiên che miệng sợ hãi kêu lên: "Sợ là... thật sự có thể sinh."

"Cái gì?" Phương Chính Bắc khoát tay không chút nghĩ ngợi, "Nói bậy! Phương gia chúng ta làm sao có thể sinh ra loại người như vậy?"

Chính thê cùng Phương Chính Bắc không nghĩ giống nhau, ả càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện nhất định là thế: "Ông nghĩ xem, thời điểm ông lôi đứa bé ra uy hiếp Phương Y Trì, cậu ta hoàn toàn không có lấy một tia lay động, chứng minh cái gì? Chứng minh cậu ta có thể sinh. Nếu cậu ra không thể sinh, khẳng định đã sớm lo lắng Hạ Lục gia mang đàn bà về nhà rồi."

Phương Chính Bắc bị gió thổi bên tai một hồi, kịp thời phản ứng: "Con mẹ nó, thằng ranh kia sẽ không thật sự có thể sinh đấy chứ?"

"Nếu có thể sinh, vậy chúng ta khó xử rồi." Nét mặt người đàn bà trở nên đăm chiêu, "Một nam thê có thể sinh, một khi trong bụng cậu ta có đứa bé, toàn bộ nhà họ Hạ sẽ che chở cậu ta, lúc đấy chúng ta còn dám đắc tội Phương Y Trì, tuyệt đối sẽ không có quả ngon mà liếm."

Đại gia tộc trước giờ đều chú trọng con cháu, dù cho Phương Y Trì chỉ là một nam thê, chỉ cần mang thai đứa trẻ, trước khi sinh con, sẽ có toàn bộ nhà họ Hạ đứng ra làm hậu thuẫn, Phương gia coi như thật sự muốn gây nên chuyện gì bất lợi cho cậu, cũng không dám làm quá rõ ràng.

Trừ khi, đời này của cậu vô duyên với con cháu.

"Chúng ta cũng không phải đi hạ độc, chỉ là cho cậu ta uống cái loại đó..." Chính thê thấp giọng, "Đừng sợ, nếu cậu ta không thể sinh, vậy sẽ chỉ như uống chén nước mà thôi; nếu có thể, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là không sinh được đứa bé nữa."

"... Cậu ta là một người đàn ông, còn sợ cái này chắc?"

Phương Chính Bắc nghe một hồi liền động tâm, gặm miếng xương sườn, híp mắt: "Cứ theo nàng mà làm, cho nó một chén nước, tránh cho thằng ranh này là một đứa sinh được, sau này không dễ khống chế."

Lời nói đến đây, chính thê dứt khoát đặt bát đũa xuống, đứng dậy đi tới mép giường, từ trong ngăn kéo lôi ra một bọc thuốc, lén lén lút lút chạy đến bên bàn cơm.

Hai vợ chồng bọn họ nói nhỏ hơn nửa ngày, thương lượng xong đối sách, mới hài lòng đi ngủ.

Mà Phương Y Trì bị bọn họ tính toán đã lấy được di sản mẹ cậu để lại, còn đang cầm tờ ngân phiếu ngẩn người.

Đây cũng quá nhiều rồi.

Phương Y Trì xòe ngón tay tính toán một chút, nếu dựa theo công việc ngày xưa ở tiệm cơm Bình An, cậu phải làm được tầm mấy trăm năm mới kiếm được gần này tiền.

Tiểu Phượng hoàng không có khái niệm gì đối với tiền bạc lập tức ỉu xìu, gục xuống bàn nhớ đến tiên sinh, càng thêm kiên định không thể để số tiền này rơi vào tay Phương Chính Bắc.

Hơn nữa, cậu muốn có tiền mua quân trang cho tiên sinh, còn muốn giúp tiên sinh tranh gia sản, muốn... mua một căn tứ hợp viện giống như tiên sinh vậy, sao có thể để tiền rơi vào tay người Phương gia được chứ?

"Tiểu gia, nếu đã lấy được tiền rồi, không phải chúng ta nên trở về sao?" Vạn Phúc đứng một bên nhắc nhở, "Lục gia rất nhanh liền quay lại Bắc Bình rồi."

Phương Y Trì chột dạ ho nhẹ: "Tôi cần phải về trước khi tiên sinh quay lại."

Dù rằng chuyến đi này không thể giấu được, nhưng ít nhất lúc này cũng không thể để Hạ Tác Chu biết.

"Ngài cứ cho một thời hạn chính xác, tôi sẽ đi mua vé thuyền ngay."

"Mai luôn đi." Phương Y Trì ngáp một cái, vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, không xốc được tinh thần, "Đỡ cho bọn họ nhớ nhung khoản tiền mẹ tôi lưu lại."

Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau, Phương Y Trì díp mắt mơ màng đến bến tàu, cậu một lòng chỉ mong được gặp lại Hạ Tác Chu, hoàn toàn không có tâm tư dây dưa với nhà họ Phương.

Đáng tiếc cậu không muốn dây dưa, nhưng Phương Chính Bắc lại chẳng vui lòng buông tha cho cậu.

Phương Chính Bắc nghe nói Phương Y Trì sắp rời đi, trực tiếp cưỡi ngựa đuổi theo, nhảy lên chặn đường xe của cậu, ép cậu dừng lại: "Con trai à, sao lại cứ vậy mà đi chứ?"

Phương Chính Bắc âm thầm nghiến răng, lúc này Phương Y Trì rời khỏi, nhất định là đã lấy được tiền.

Lão một bên thầm mắng người Hoắc gia xảo quyệt, một bên cách tấm cửa xe khóc lóc với Phương Y Trì: "Cũng không để người cha này tiễn con một đoạn."

"Đường dài núi cao, con đi chuyến này, hai cha con ta không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại?"

Phương Y Trì khoác khăn lông chồn, không biết có phải vì ngủ không ngon hay không, mà dưới hốc mắt hiện lên một quầng thâm nhàn nhạt, cậu vực dậy tinh thần, quay kính xe xuống: "Không gặp là tốt nhất."

"Con ơi!" Phương Chính Bắc nghe vậy, bỗng gào khóc một trận, "Con đi, cha làm sao yên lòng cho cam?"

"Tiền mẹ tôi lưu lại ông đừng có mơ tưởng nữa." Phương Y Trì choáng váng đầu óc, xoay đầu giục Vạn Phúc: "Mau lái xe đi."

Vừa nói, vừa thò tay vào ngực móc ra khẩu súng.

Phương Chính Bắc loáng thoáng nhận ra sự tình không ổn, gấp đến độ chóp mũi đổ mồ hôi, lập tức túm lấy cổ tay Phương Y Trì: "Uống một chén, chỉ một chén! Đây là rượu tiễn biệt của cha cho con."

Chỉ cần uống chén rượu ấy, sau này ít nhất có thể lợi dụng điểm yếu không sinh được con đe dọa Phương Y Trì.

Đêm qua, Phương Chính Bắc càng nghĩ, càng thấy chính thê nói có lý--- Phương Y Trì sở dĩ không sợ uy hiếp, nhất định là bởi có thể sinh, chỉ cần dùng chuyện không con không cháu ngăn cản cậu, vấn đề tiền nong liền trở nên dễ bàn.

Một tay Phương Y Trì bị kéo lấy, Vạn Phúc không dám tiếp tục lái xe, quay lại cầm súng đẩy cửa xe bước xuống, cảnh vệ viên cưỡi ngựa phía sau bọn họ cũng nhanh chóng áp sát, trong nháy mắt bao vây Phương Chính Bắc.

Phương Chính Bắc càng thêm kinh hoảng, bàn tay nắm chén rượu run rẩy điên cuồng, vội vã ngửa đầu nốc cạn một hơi: "Không có độc, thật sự không có độc."

Chỉ là long lạc tử*, đàn ông uống vào tự nhiên coi là không độc.

(*龙落子mình để nguyên tên Hán Việt, là một loại thuốc Đông y, thường có tác dụng trợ sản, thúc sinh.)

"Thôi." Phương Y Trì bị làm phiền đến đau đầu, cau mày nhận lấy chén rượu, "Uống một chén cũng tốt, từ nay về sau cha con chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn dây dưa rễ má gì thêm nữa."

Lúc nói lời này, tâm tình cậu cũng không hề thoải mái.

Người thân nhiều năm trông đợi được hội ngộ, cuối cùng rơi vào kết quả này, quả thực không phải điều Phương Y Trì mong muốn, nhưng dẫu sao được gặp người Hoắc gia, cũng đã đủ đền bù cho cậu mối tiếc nuối không có 'người thân' trong lòng.

Gió thổi xào xạc, cuốn cho tâm trí Phương Y Trì ào ào rối loạn, cậu tựa lên cửa xe, khóe mắt tràn đầy tia sáng đảo vòng.

Hết thảy đều vạn phần xa lạ, không giống như thành Bắc Bình nơi cậu sinh sống thật lâu.

Cậu nhớ bánh ngọt của Đạo Hương thôn, nhớ món kẹo hồ lô trên phố, nhớ nhất hiển nhiên là người cậu ngày nhớ đêm mong, người cả ngày chăm sóc cậu, người nuông chiều cậu, nhớ tới Hạ Tác Chu của cậu.

Hạ Lục gia dẫn cậu vượt qua con sông trăm đắng vạn đau, mắt trông sắp lên được đến bờ, hai người lại phải tạm tách ra mấy ngày trời nam đất bắc.

Phương Y Trì cảm thấy giờ phút này dù Phương Chính Bắc không mời cậu rượu, cậu cũng muốn tìm đến rượu uống một ly.

Một chén rượu hóa giải ưu sầu, tỉnh rượu rồi có lẽ có thể gặp lại tiên sinh.

Cậu nghĩ như vậy, giơ chén rượu lên, ngay sau đó nghe được tiếng vó ngựa hỗn loạn trong không khí.

Phương Chính Bắc rất sợ Phương Y Trì không uống, không nhịn được thúc giục: "Uống đi chứ!"

Cậu nhíu mày, lại hạ tay xuống: "Ông có ý gì?"

"Cha..." Trái tim Phương Chính Bắc chợt căng thẳng, trên trán nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh.

Vạn Phúc ở bên cạnh khuyên nhủ: "Tiểu gia, thời gian không còn sớm."

Phương Y Trì hoàn toàn đánh mất tâm tư uống rượu, xoay đầu kéo cửa xe.

"Không được, chén rượu này hôm nay mày nhất định phải uống." Phương Chính Bắc chột dạ, định nhào tới bắt cậu uống vào, lập tức bị cảnh vệ viên gắt gao chặn lại, cổ họng liền phát ra mấy tiếng gầm nhẹ tựa như thú dữ.

Một bụng lửa giận trong nháy mắt trào lên, Phương Y Trì nghiêng đầu móc ra khẩu súng trong lồng ngực, dùng nòng súng khều cằm Phương Chính Bắc, cắn răng: "Tôi không có người cha như vậy!"

"Đồ bất hiếu!"

"Tôi chính là đồ bất hiếu, ngài có thể làm gì?"

Trong lúc nói chuyện, tiếng vó ngựa xa xa đã trở nên rất gần.

Trái tim Phương Y Trì bởi vì tức giận mà đập thình thịch, miễn cưỡng quay lại nhìn xem, lại thấy trên đường không biết từ lúc nào đã trở nên trống trơn, phía cuối đường xuất hiện một đám người, nhìn màu sắc quân trang, vô cùng quen thuộc.

Phương Y Trì dụi mắt một cái, cho là mình đang mơ.

Tiên sinh còn đang làm việc hệ trọng kia mà, sao có thể có mặt ở nơi này đây?

Nhưng mà Phương Y Trì không kịp nhìn kỹ, bụi mờ tứ tung vó ngựa hất lên đã che phủ tầm mắt cậu.

Hạ Tác Chu đã hai ngày không chợp mắt.

Hạ Lục gia vừa xuống thuyền, đã trực tiếp mua ngựa trong bến tàu, không kìm lòng được đuổi về hướng Phương gia.

Thế mà lại đuổi rất đúng dịp, nếu không phải Phương Chính Bắc liều mạng ngăn cản Phương Y Trì, nói không chừng hai người vừa vặn phải tách ra.

Trái tim căng thẳng đã mấy ngày của Hạ Lục gia ngay tại lúc nhìn thấy Tiểu Phượng hoàng bọc khăn lông dụi dụi mắt, rốt cuộc cũng bộp một tiếng rơi xuống, nện thành cả cái hố sâu, chấn động đến mức lỗ tai đều ong ong vang dội.

Phương Chính Bắc còn đang giãy giụa.

Hạ Tác Chu nhìn lướt qua, mặc kệ bảy ba hai mốt gì, trực tiếp lôi súng, hướng về phía lão định bóp cò, lại chợt nhớ ra Phượng hoàng nhà mình còn ôm đứa trẻ, không chịu nổi kinh hách.

Chỉ là ngựa đã vọt đến trước mặt Phương Chính Bắc, súng của Hạ Lục gia một khi đã giương lên, liền không dễ thu hồi.

Vì vậy lúc Phương Chính Bắc lấy lại tinh thần xong, chỉ thấy người đàn ông cưỡi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống, súng trong tay chĩa thẳng vào mặt mình, mà khi tầm mắt của lão đặt lên họng súng, ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ động, âm thanh kéo cò vang lên.

Phương Chính Bắc mềm nhũn hai đầu gối, chưa cần cảnh vệ viên phải đạp phát nào, đã tự mình chủ động ngã quỳ trên đất.

"Đệt con mẹ..." Bực bội mấy ngày liên tục ẩn núp trong giọng điệu cục cằn của Hạ Tác Chu, "Vợ của ông đây là người lão này có thể bắt nạt đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook