Trộm Hương

Chương 18: Tinh dầu

Nhiễm Nhĩ

26/11/2020

Hạ Tác Chu dẫn hai người bọn họ đến một tiệm cà phê.

Nơi này mang đậm phong cách phương Tây, bàn ăn bằng gỗ đặt cạnh cửa sổ, được trải lên tấm khăn trắng như tuyết, trên bàn đặt chiếc lọ hoa trong suốt cắm đầy những đóa hồng rạng rỡ.

Phương Y Trì ngồi cạnh A Thanh, Hạ Lục gia ngồi đối diện cậu.

A Thanh nhìn Phương Y Trì một chút, rồi lại ngó Lục gia một chút, trêu ghẹo: "Thật đáng đánh mà, lẽ ra tớ không nên đến làm kỳ đà cản mũi hai người thế này chứ."

Hạ Tác Chu ôn hòa cười, "Sao có thể nói vậy? Bằng hữu của Y Trì chính là bằng hữu của tôi." Nói xong, nhận lấy thực đơn từ tay nhân viên phục vụ, tao nhã mở ra, đưa tới trước mặt Phương Y Trì.

Phương Y Trì còn chưa tức xong đây, nhưng Lục gia lại biểu hiện quá đứng đắn, cậu không thể tỏ vẻ làm kiêu được, chỉ đành đẩy thực đơn về phía A Thanh, "Cậu chọn trước đi."

A Thanh không có chút thiếu tự nhiên nào, cầm lấy, vui vẻ lật xem, vừa nhìn vừa nói: "Nếu đây là cửa tiệm bốc đại ven đường, khả năng tớ đã chọn hai lượng rượu với một đĩa sách bò chiên rồi."

"Cậu thích ăn mấy thứ ấy hở?" Phương Y Trì cười hỏi.

"Dĩ nhiên." A Thanh ghét bỏ đống cà phê trên thực đơn, "Cả ngày ở hiệu ăn Bình An, mấy thứ như cà phê rượu Brandy này, cậu còn chưa uống đủ chắc?"

Hạ Tác Chu nghe vậy, lúc này liền đứng dậy, "Là tôi không chu đáo. Thế nào, có muốn cùng bọn tôi đến quán rượu đối diện uống đôi chén không?"

"Quán rượu đối diện là Trí Mỹ Lầu phải không?" A Thanh lập tức kéo Phương Y Trì đứng dậy, khoa trương vỗ tay một cái, "Thật là khiến Lục gia tốn kém rồi."

Trí Mỹ Lầu là cửa tiệm vang danh khắp Bắc Bình, cũng là hiệu cầm đồ lâu năm, muốn ghé vào nghỉ chân một lát, không thể có dưới một trăm tám mươi đồng, nếu không muốn bị bẽ mặt.

Nụ cười trên mặt Hạ Tác Chu càng thêm ôn hòa, "Mọi người thích là tốt rồi." Lúc nói chuyện, ánh mắt một mực dán lên người vợ yêu, "Phải không, Tiểu Phượng hoàng?"

Phương Y Trì buồn bực đẩy cửa ra giữa tiếng cười chọc ghẹo của A Thanh, đỉnh đầu bỗng nhiều thêm một cái dù, dĩ nhiên là do Lục gia giương lên.

A Thanh tự mình cầm ô đi cạnh cậu, xách túi kẹo hồ lô vừa mua ban nãy, cảm khái: "Lúc đầu tớ đã bảo mà, ở cạnh Lục gia là ngon ăn, cậu còn khăng khăng không chịu, kết quả đảo mắt một cái đã thấy tin hôn lễ nằm chình ình trên mặt báo luôn rồi!"

Phương Y Trì đau cả đầu, đang nghĩ tới Trí Mỹ Lầu đồ ăn đắt muốn chết, không đành lòng để Lục gia bỏ tiền, mình lại không chi nổi: "Chuyện này tớ cũng không biết nói với cậu thế nào nữa."

"Ấy, đúng rồi, chuyện trước kia của cậu với Lục gia sao rồi?" A Thanh thấy Phương Y Trì có mấy lời khó nói ra trước mặt Lục gia, bèn lập tức chuyển đề tài.

"Chuyện gì?" Cậu khó hiểu nhìn A Thanh một cái, "Chuyện người phục vụ á? Lục gia vốn biết mà!"

Hai người bọn họ chính là gặp nhau ở hiệu ăn Bình An, sao không biết được chứ?

A Thanh thấy Phương Y Trì chả hiểu ý mình gì hết, gấp gáp trừng cậu một cái, "Ai bảo tớ nói chuyện này chứ?"

"Bọn mình làm việc nhận tiền, người khác xem thường bọn mình là chuyện của người ta, chứ tớ sao có thể xem thường cậu được?"

"Tớ đang bảo lần đầu tiên Lục gia tới tiệm cơm chỗ bọn mình, không phải cũng chính là lần đầu cậu lên đài diễn hí khúc sao?"

Phương Y Trì lập tức ngẩn người: "Còn có chuyện này sao?"

A Thanh cũng không nghĩ biến căng thế này mà cậu lại quên được, hít thở không thông, che miệng ho khan liền mấy phát, "Tớ thấy cậu chính là chăm em nhiều quá, chăm đến ngu luôn rồi!"

A Thanh không nhắc tới Phương Y Tĩnh thì còn ổn, chứ vừa nhắc, Phương Y Trì lại nhớ tới lời nàng nói ban sáng.

"Sao vậy?" A Thanh cảm nhận được vẻ mặt cậu thay đổi, biến sắc, "Bệnh tình em gái cậu..."

"Không phải chuyện bệnh tình." Phương Y Trì mấp máy môi, đúng lúc bước tới trước Trí Mỹ Lầu, liền dừng lại nghiêng đầu nhìn Hạ Tác Chu vẫn đang yên lặng lắng nghe.

"Muốn ăn gì nào?" Lục gia thu dù, đưa tay phủi tuyết dính trên vai, hoàn toàn không bị cuộc đối thoại giữa bọn họ tác động gì đến, vẫn dịu dàng hoàn hảo như cũ, "Tôi có bàn riêng nơi này, không cần xếp hàng, hai người cứ thoải mái vào ăn thôi."

"Vậy tôi cũng cung kính không bằng tuân mệnh." A Thanh không khách khí đi theo tiểu nhị lên lầu, đi được một nửa, túm tay Phương Y Trì, không nặng không nhẹ bóp một cái.

Cậu hiểu ý, cúi đầu theo sau, lên tới nơi, nói muốn đi hóng mát chút, rồi nhanh chóng kéo A Thanh ra hành lang.

"Đã xảy ra chuyện gì?" A Thanh buông xuống nụ cười lễ độ trước mặt Lục gia, cau mày nhìn chằm chằm Phương Y Trì, "Tớ nhìn ra được, quan hệ giữa cậu với Lục gia không tốt như báo chí đưa tin, lại cũng chẳng tệ đến mức khiến lòng cậu không yên thế này."

"Là do em gái tớ." Phương Y Trì tựa lên tường, đặt tay lên tay vịn cầu thang, sâu xa nói, "Có thuốc lá không?"

"Không được đâu." A Thanh móc móc túi, "Cậu muốn hút, tớ cũng chả dám cho cậu hút, bên trong còn có cái vị đang chờ cưới cậu về kia kìa."

Ý là Lục gia thấy cậu hút thuốc sẽ không vui.

Phương Y Trì thờ ơ cười: "Hắn có gì mà không vui?"

Cậu thầm nghĩ: Lục gia là dạng người gì cậu căn bản không tưởng tượng nổi.

A Thanh chả quan tâm, mà cũng không mang thuốc lá thật, "Đừng hút, không tốt cho thân thể. Chẳng lẽ cậu cũng muốn giống em gái cậu, suốt ngày ho khan à?"

"Em gái tớ cũng chẳng phải do hút thuốc mà bệnh."

"Được được được, tớ sai rồi." A Thanh vội khoát tay, sợ cậu tức giận, "Hay là mình nói chính sự đi."

Phương Y Trì suy nghĩ đôi chút, rốt cuộc vẫn đem chuyện Phương Y Tĩnh nổi giận nói cho A Thanh. Cậu không có bạn bè, chỉ có duy nhất A Thanh, trong tiệm cơm quan hệ hai người cũng không tính là thân mật, nhưng so với những người phục vụ vẫn tốt hơn rất nhiều.

"Cô ta thật sự nói vậy?" A Thanh kiên nhẫn nghe Phương Y Trì kể xong, phủi phủi vạt áo, "Tớ nói thật nhé, cậu nghe có thể sẽ không vui."

"Phương Y Trì, em gái cậu chính là một con sói mắt trắng!"

"Rốt cuộc tại sao cậu phải làm cái nghề này, nàng không biết chắc? À, đúng, nàng không biết người phục vụ cụ thể làm cái gì, mới có thể yên tâm thoải mái nói thay cậu lập gia đình đấy nhỉ."

A Thanh mắng người, không nể nang chút nào, "Từ đầu cậu nên để cô ta biết, anh trai cô ta vì chữa bệnh cho cô ta, bản thân không thể đi học, chạy đến tiệm cơm Bình An mặc kỳ bào cho người sờ đùi!"

Từng chữ từng chữ lọt vào tai Phương Y Trì, bàn tay cậu run lên, ngay cả ánh mắt cũng nổi lên vẻ tối tăm ảm đạm.

Hai anh em họ sống nương tựa vào nhau, Phương Y Trì vừa làm cha vừa làm mẹ, người ngoài nhìn vào đều bảo cậu đừng có rước thêm phiền toái vào thân, cậu thẳng thắn đối mặt, dứt khoát từ bỏ cơ hội tiếp tục đi học.

Hôm nay Phương Y Trì rơi vào 'thuyền giặc', bản thân khó bảo toàn, còn phải chiếu cố thêm một cô em ốm thoi ốm thóp.

Lại nhắc tới chuyện gả vào Hạ gia, nghe có vẻ là chuyện may mắn vô cùng, nhưng chỉ cần là người biết suy nghĩ chút, làm gì có ai muốn đem con gả vào.

Cửa nhà họ Hạ, là quỷ ăn thịt người.

Anh vừa ý người ta quyền thế ngút trời, liệu có tính đến, người ta chỉ cần động một ngón tay là có thể khiến anh ra đi không một tiếng động giữa nơi nhà cao cửa rộng này.

Vinh hoa phú quý cùng với tính mạng bình an, đâu mới là thứ quan trọng?

Có lẽ không có gì là chuẩn mực cho câu hỏi này.

Quay lại chủ đề lúc trước, nếu Phương Y Tĩnh cùng Lục gia thật sự tồn tại thứ gọi là tình chàng ý thiếp, đôi bên tình nguyện, Phương Y Trì tuyệt đối không nói hai lời, thật tâm chúc phúc.

Cậu nhắm mắt lại, vẫn còn nhìn thấy được nỗi căm ghét không buồn giấu trong ánh mắt Phương Y Tĩnh.

Em gái ruột của cậu, lại ghen tỵ vì cậu có thể ở cạnh Lục gia.

"Phương Y Trì, cậu có bị ngu không?" A Thanh nói một hồi, lại sợ nói quá đáng, chọc đối phương tức giận, đành thả giọng chậm rãi nói: "Cậu liều sống liều chết kiếm tiền, quay đầu nhìn lại, người ta thế mà còn muốn cướp chỗ tốt duy nhất từ cậu kìa."

Phương Y Trì mím môi không nói lời nào.

A Thanh đau lòng vỗ vỗ vai cậu, đổi chủ đề: "Lục gia quyết tâm cưới cậu, tớ thấy hôn sự này tránh không thoát đâu."

"Dù tớ có muốn tránh, cũng phải có khả năng tránh đã chứ." Phương Y Trì nghe A Thanh nhắc tới Lục gia, biểu tình liền xuất hiện vết rách nho nhỏ, "Tứ Cửu thành là thiên hạ nhà Hạ Tác Chu, tớ trốn đi đâu được?"

"Ấy, tên người ta cậu cũng biết rồi hả?"

"...Ừ."

"Thật ra thì, chuyện cũng không thể nghĩ kiểu đó." A Thanh dừng một chút, cũng học cậu tựa vào tường, "Lục gia thích cậu, tình nguyện cưới cậu, là chuyện tốt."

Phương Y Trì bỗng nghĩ đến tinh dầu giấu cạnh giường Hạ Tác Chu, miệng lưỡi lập tức đắng ngắt: "Chuyện tốt à?"

Hạ Tác Chu nhìn bề ngoài thì thâm tình, nhưng ai biết còn ngấm ngầm dấu bao nhiêu nhân tình chứ!

A Thanh không biết suy nghĩ của cậu, vẫn đang lẩm bẩm: "Cậu ra mắt trưởng bối Hạ gia chưa?"

"Chưa." Phương Y Trì mới bước vào cửa nhà họ Hạ có một lần, ngay cả hạ nhân cũng không thấy mấy người, nơi nào thấy được trưởng bối?

"Ôi chao đại gia tộc..." A Thanh thở dài thật sâu, "Được rồi, mấy thứ đó đều là chuyện sau này mà, vấn đề em gái cậu mới gấp kìa."

A Thanh nghiêm túc nhìn cậu: "Khi cần dứt khoát buộc phải dứt khoát."

Phương Y Trì chấn động một cái, tay nắm thành quyền.

"Vẫn trò chuyện sao?" Đại khái là thời gian bọn họ rời đi quá lâu, Hạ Tác Chu ngó đầu ra khỏi ghế lô, biết rõ bọn họ ở đâu, nhưng cũng không định nghe lén, chỉ nói: "Thức ăn dọn lên rồi, còn chưa về sẽ nguội mất."

Tiểu nhị đi ngang qua cũng đỡ lời: "Ôi chao, không phải chứ? Tiệm chúng tôi có món cá hoa cúc sốt chua ngọt, ngài không thể tìm được ở nơi khác đâu! Nhưng món này để nguội sẽ không giữ được hương vị lúc đầu nữa!"

Phương Y Trì cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của Hạ Lục gia rơi trên người mình, liền cúi đầu kéo kéo A Thanh trở về.

A Thanh không đề cập gì đến cuộc đối thoại vừa rồi của bọn họ, ngồi xuống cầm đũa, thoải mái gắp cá ăn, "Thật sự là cá hoa cúc sốt chua ngọt. Có lần tớ thật vất vả tích góp được ít tiền mang tới, bọn họ cũng không chịu làm, hôm nay vào cùng hai người liền lập tức được thưởng thức, đúng là Lục gia mặt mũi lớn!"

"Sau này phải đối xử thật tốt với Phương Y Trì nhà bọn tôi đấy." A Thanh vừa nói, vừa chớp chớp mắt với Phương Y Trì ngồi cạnh.

Phương Y Trì nâng mi miễn cưỡng cười một tiếng, âm thầm bội phục công phu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ chém tiếng quỷ của A Thanh.

Chẳng ngờ Hạ Tác Chu đường hoàng tiếp nhận lời khen tặng này: "Tất nhiên, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với Phương Y Trì."

Nói xong, nghiêng đầu ghé sát vành tai cậu, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được, ung dung thong thả thủ thỉ: "Sau này nhất định giày vò chết em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook