Trộm Hương

Chương 51: Thuốc màu

Nhiễm Nhĩ

27/11/2020

"Nhưng mà có chút biện pháp, cậu muốn học thì tớ có thể dạy." A Thanh bỗng lên tiếng, đoạn đứng dậy ra sau tấm bình phong thay chiếc trường sam, thuận miệng giải thích: "Hôm nay không phải gặp khách, thay trường sam, lại có chút chưa quen."

Thời gian A Thanh trụ trong tiệm cơm dài hơn Phương Y Trì, tâm tính cũng bình thản hơn, mặc sườn xám đã thành thói quen, ngay cả Phương Y Trì cũng không thấy thuận mắt lúc đối phương khoác trường sam cho lắm.

Phương Y Trì ngược lại vui vẻ: "Đi lại tiện hơn bao nhiêu ấy."

"Tớ thấy đồ trên người cậu rồi." Giọng A Thanh mơ hồ truyền tới từ phía sau tấm bình phong, "Lục gia làm cho cậu hở? Thấy chất vải hình như là đồ của Thụy Phúc Tường."

"Ừ." Cậu sờ sờ túi chườm, mím môi cười: "Hôm nay lúc ra cửa, Lục gia còn than với tớ, bảo là tay nghề của chưởng quỹ Thụy Phúc Tường không còn được như xưa, nút áo cũng cài mãi không xong, vẫn là tớ chạy qua sửa soạn giúp đó."

"Phương Y Trì à, cậu đúng là ngây thơ chết người mà." A Thanh lại bắt đầu lăn ra cười, "Lục gia người ta cố tình muốn cậu hỗ trợ đấy, cậu còn thật sự tưởng rằng Lý chưởng quỹ tay nghề đi xuống luôn."

"Ai bảo thế!" Phương Y Trì nhớ lại bộ dạng ngu ngốc lóc cóc chạy tới cài nút áo cho Hạ Tác chu, lỗ tai đỏ bừng. Cậu cũng chưa đến mức ngố hết thuốc chữa, lúc này được chỉ điểm tận nơi, sao có thể không nhận ra Lục gia cố ý được.

Chỉ tiếc người trong cuộc u mê người đứng xem sáng suốt, buổi sáng Phương Y Trì cứ thế không nhìn ra chút đầu mối nào.

Cậu lúng túng ho nhẹ một cái, cứng nhắc lảng sang chuyện khác: "Cậu thay đồ xong chưa?"

"Xong rồi, đừng có giục." A Thanh từ phía bình phong chậm rãi bước ra ngoài, ném cho Phương Y Trì một cái quạt giấy màu xanh lục.

Phương Y Trì tiếp lấy, A Thanh lại như làm ảo thuật mà lôi từ phía sau ra một cái khác màu trắng, rào một tiếng giũ ra, che mặt nhìn sang: "Ví dụ như ngồi che nửa mặt ôm tỳ bà. Cái này là thủ đoạn khách nhân tìm tới đây thích nhất đó."

"Che mặt?" Phương Y Trì học điệu bộ A Thanh, giũ quạt, còn chưa giơ lên, đã buồn cười thành tiếng.

"Sao hả?" A Thanh khiêu mi bất mãn nói, "Cậu đừng coi thường trò này, hiệu quả hơi bị tốt đó."

"Không phải." Cậu lắc đầu, nhịn cười giải thích, "Ngày trước Lục gia dẫn tớ đi nghe hí, Tô lão bản giữa mùa đông mang theo quạt, liền bị Lục gia giễu cợt một trận."

A Thanh nghe được mà mắt nhảy không ngừng, hận không thể cầm quạt vỗ lên mặt Phương Y Trì một cái, "Cậu cái đồ không có lương tâm này, tớ đây là giúp cậu, cậu ngược lại còn cười nhạo tớ?"

Phương Y Trì luôn miệng xin tha: "A Thanh, tớ thuận miệng nói, cậu đừng để trong lòng mà."

"Được rồi, ngài nhìn đây, xem chiêu này nữa." A Thanh coi như là chịu cậu, xoay người quẳng cây quạt đi, mặt mày thay đổi, nghiêng đầu bắt đầu cởi nút áo.

Phương Y Trì bị dọa hoảng nhảy tót lên giường, ôm chăn ngăn cản: "Tớ gả cho người rồi!"

A Thanh quen bị cậu chọc tức lúc này không chút nóng nảy, liếc mắt: "Tớ không có hứng thú với đàn ông đã lập gia đình."

"...Đừng đùa, tớ đang dạy cậu đấy."

Phương Y Trì do do dự dự buông chăn xuống, phát hiện A Thanh đưa lưng về phía mình, chậm rãi cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ gáy ngọc ngà, trên đó chẳng biết tự bao giờ điểm ba nốt ruồi son, sáng ngời hấp dẫn.

"A..." Phương Y Trì nhìn đến ngây dại, "Biện pháp này hay."

"Đúng không?" A Thanh đóng cổ áo lại, đi tới cạnh cậu, ôm tay nói: "Cậu không hợp điểm nốt ruồi, chờ mấy ngày nữa, tớ vẽ giúp cậu phượng hoàng trên lưng."

Phượng hoàng mà A Thanh muốn họa, lông đuôi vụt qua cổ, sải cánh tràn đến đường cong phía eo của Đại phượng hoàng- Phương Y Trì.

Đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều là có thể hoàn thành, trước tiên phải chuẩn bị thuốc màu, còn phải chạm trổ kỳ công một trận.

Phương Y Trì nghe vậy, không khỏi động tâm, chỉ là có chút lo lắng vấn đề thời gian: "Vậy sẽ mất rất lâu sao?"

"Lâu thì cũng lâu chút, nhưng vẫn tốt hơn mấy cái kỹ năng ba xu cậu có thể đem ra dùng lúc này." A Thanh tựa như ma quỷ, liều chết dụ dỗ Phương Y Trì, "Tớ biết có loại thuốc màu không thấm nước, có thể lưu lại lâu hơn chút, nói không chừng đến thời điểm hai người thành hôn, nó vẫn còn chưa phai ấy."

Nắm tay đặt bên người Phương Y Trì hết nắm chặt lại buông xuôi, cậu sợ chậm trễ thời gian, bệnh mình trở nặng, không thể đem phượng hoàng khoe trước mắt Hạ Tác Chu, nhưng lại sợ đúng như lời A Thanh nói, lôi hết tất cả các phương pháp cậu từng học được ra, Hạ Lục gia cũng sẽ không mắc câu.

Nếu chỉ tốn dăm ba ngày, hẳn không phải không thể tiếp nhận.

Phương Y Trì hạ quyết tâm đáp ứng: "Vậy mai tớ lại tới tìm cậu."

"Được, cậu tới càng sớm, tớ càng cao hứng." A Thanh chẳng hề khách khí với cậu, "Vẽ phượng hoàng cho cậu, còn thoải mái vui vẻ hơn ứng phó với khách nhân khác nhiều."

Đầu này hai người khép lại câu chuyện, đầu kia Hạ Tác Chu cũng tiến đến hồi cuối giao dịch với dân Nga.

Hạ Lục gia đứng dậy càu nhàu câu tạm biệt bằng tiếng Nga, dùng ánh mắt tỏ ý Vạn Lộc giũ áo ngoài khoác lên vai cho mình, tiếp đó trầm giọng phân phó: "Đến bệnh viện Lục quân."

Vạn Lộc nghi hoặc không thôi: "Không đi đón Tiểu gia sao?"

"Chưa vội." Hạ Tác Chu cử động cổ tay, cười nhạt, "Chuyện Tiểu Phượng hoàng nhà ta bị ức hiếp còn chưa giải quyết đây."

Vạn Lộc nghe hiểu, Hạ Lục gia là nói chuyện liên quan đến Phương Y Tĩnh.

Hôm qua lúc Vạn Lộc tìm đến Lục gia, điều nên nói, không nên nói, đều báo ra hết, trong đó hiển nhiên bao gồm thời điểm Phương Y Tĩnh sụp đổ phun hết chân tướng ra, hòng uy hiếp Phương Y Trì. Hạ Tác Chu sẽ không để lộ tức giận trước mặt Tiểu Phượng hoàng, nhưng Vạn Lộc biết, Lục gia so với bất kỳ kẻ nào đều thù dai gấp bội.

Trong cái thành Tứ Cửu này, đắc tội ai, chứ đừng dại đắc tội Lục gia.

Y theo Lục gia thời gian dài, gặp quá nhiều kẻ hướng nòng súng về phía Lục gia, mà vẫn chưa thấy qua tên nào có thể ra đi yên ổn.

'Chính nhân quân tử' cái gì không biết, toàn là lừa quỷ!

Vạn Lộc dừng xe trước cửa bệnh viện Lục quân, Hạ Tác Chu xuống xe, tựa trên cửa xe chưa vội bước vào, ngược lại còn nhàn nhã rút điếu thuốc.

Vạn Lộc đứng một bên, phất phất tay, gọi mấy tên vệ binh trước cửa lại gần.

"Lục gia, mời ngài phân phó." Vạn Lộc cười hì hì.

"Phân phó gì mà phân phó?" Hạ Tác Chu đưa tay vỗ vai y một cái, cười vứt thuốc xuống đất giẫm lên, "Mấy người các cậu đem Phương Y Tĩnh nhốt vào viện tâm thần đi."

"Còn cậu, Vạn Lộc. Chọn trong đám lính cảnh vệ của tôi hai ba kẻ xuất sắc đi theo Phương Y Trì." Hạ Tác Chu rút nắm tay từ trong túi, giơ lên hai ngón, đoạn dùng ngón cái xoa xoa khóe miệng, "Các cậu đi trước, đợi một hồi tôi lên nhìn một cái rồi đi."

Hai tên vệ binh lập tức chạy vào bệnh viện, ngay cả bóng lưng đều không lưu lại.

Vạn Lộc nghe vậy có chút buồn bực, "Lục gia, ngài điều động thêm cảnh vệ binh cho Tiểu gia sao?"

"Phải, không được à?"

"Sao có thể không được chứ?" Vạn Lộc vội vàng khoát tay, "Sớm nên điều động rồi."

Hạ Tác Chu cười nhạo một tiếng, nhấc chân bước vào trong bệnh viện, "Đừng ở đây nói nhảm nữa, tôi là cảm thấy Tiểu Phượng hoàng quá dễ bị bắt nạt, mấy người các cậu còn phải cố kỵ mặt mũi lão gia tử cùng di thái thái, không bằng tôi trực tiếp phái lính của mình đi."

"Như vậy kẻ trong nhà dù có có lòng gây chuyện, cũng chẳng có nổi lá gan này." Hạ Lục gia rốt cuộc bước đến đầu cầu thang trong bệnh viện, nghe phía trên mơ hồ truyền tới tiếng thét chói tai, biết đó là Phương Y Tĩnh, mắt cũng không chớp lấy một cái, ung dung đứng đó, đợi tới khi Phương Y Tĩnh bị người trói chặt chân tay lôi xuống, mới chậm rãi cúi đầu, sờ sờ cái cúc áo Phương Y Trì tự tay cài cho lúc rời nhà buổi sáng.

Tiểu Phượng hoàng chịu khổ, Hạ Tác Chu hắn đây nhất định sẽ đòi lại từng chút từng chút.

"Lục gia... Lục gia!" Phương Y Tĩnh đang giãy giụa kịch liệt, nhìn thấy Hạ Tác Chu, chợt ngẩng đầu, mặt mũi dữ tợn gào lên: "Tôi là em gái Phương Y Trì, ngài... ngài không thể đối xử với tôi như vậy!"

"Tôi đối với cô thế nào?" Hạ Lục gia nắm lấy chiếc cúc, cũng không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ cô không có bệnh sao?"

Phương Y Tĩnh trợn ánh mắt phủ đầy tia máu, rầm rì, "Lục gia, ngài biết tôi không có bệnh!"

"Bệnh của tôi là giả bộ!"

"Chẳng lẽ ngài thật sự không quan tâm tới danh tiếng nhà họ Hạ sao?! Tôi là em gái ruột của nam thê nhà ngài!"

Phương Y Tĩnh cũng hiểu rằng bán thảm lúc này là vô dụng. Chuyện giấu giếm bệnh tình đã bại lộ, còn không bằng uy hiếp trực tiếp.

Ở góc nhìn của nàng, Hạ gia hẳn phải quan tâm tới danh tiếng, dẫu sao ban đầu tin tức Hạ Tác Chu thành hôn với Phương Y Trì, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng nhà họ Hạ, nếu bây giờ Lục gia còn hạ thủ với em gái nam thê, vậy danh tiếng tích góp vô số năm của Hạ gia tại đất Tứ Cửu này tuyệt đối xong đời.

Đáng tiếc Phương Y Tĩnh suy tính mọi việc thật quá đơn giản.

Hạ gia có thể vững chân ở Tứ Cửu thành đến tận ngày hôm nay, chỉ dựa vào danh tiếng thì còn khuya mới đủ, sau lưng chắc chắn đã dính qua không biết bao nhiêu thứ nhơ nhớp bừa bãi, dân thường có nghĩ nát óc cũng chẳng tưởng tượng ra.

Việc Phương Y Trì gả cho Hạ Tác Chu ả cũng biết mang máng, nhưng cũng chưa từng trực tiếp được anh trai kể cho rõ ràng.

Cho nên Hạ Lục gia sau khi nghe lời Phương Y Tĩnh nói, chỉ là nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú: "Ai nói tôi không quan tâm danh tiếng thế?"

"Tôi đưa cô đi chính là để ý danh tiếng còn gì." Hạ Tác Chu nâng tay, tỏ ý vệ binh tiếp tục kéo Phương Y Tính đi, "Cô chớ vội không tin, chuyện này truyền đi, cá với cô toàn thành Bắc Bình này chỉ có thể khen ngợi tôi không ngớt lời mà thôi."

"Nói tôi quả thật hiền hậu tử tế, còn mời bác sĩ chữa bệnh cho em gái của nam thê nhà mình."

"Dù nàng ta có bị điên, cũng không hề buông bỏ, còn đưa nàng đến viện tâm thần dưỡng bệnh."

Phương Y Tĩnh nghe vậy, toàn thân cứng đờ, hai tay bị trói chặt không khống chế được run rẩy kịch liệt.

Trong một khắc cuối cùng, Phương Y Tĩnh rốt cuộc sáng tỏ, đối với Hạ Tác Chu, ả chẳng khác nào một con bọ chó bẩn thỉu xấu xí, bất luận nhảy cao bao nhiêu, nhảy loạn thế nào, cũng không bám nổi lên một góc áo người ta.

Ả quá ngây thơ, căn bản không hiểu rõ quy củ trong Tứ Cửu thành này.

"À đúng rồi, từ nay về sau, tôi không muốn nghe thấy cô tự nhận mình là em gái Phương Y Trì nữa." Hạ Tác Chu nhấc tay, qua một lớp bao tay chán ghét siết cổ Phương Y Tĩnh, "Phu nhân của Hạ Tác Chu tôi không có em gái, cô nghe rõ chưa?"

Phương Y Tĩnh bị bóp đến nghẹn đỏ bừng, kẽ răng rít qua âm thanh đau đớn, dần dần vì thiếu dưỡng khí mà con ngươi trợn ngược, chút may mắn cuối cùng cũng tiêu tán hoàn toàn theo cảm giác hít thở không thông ấy.

Hàm răng ả run cầm cập, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Rõ... rõ..."

"Rõ rồi thì tốt." Hạ Tác Chu nghe được câu trả lời mong muốn, hài lòng nhếch môi, thả lỏng từng ngón tay một, "Dưỡng bệnh cho tốt, đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa."

Giữa hành lang bệnh viện mờ mờ tối tối, Phương Y Tĩnh tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt, thở dốc từng hơi, ả nghe tiếng bước chân Hạ Tác Chu rời đi thật xa, rốt cuộc tỉnh ngộ, hết thảy mọi chuyện đã hoàn toàn chấm dứt.

Mộng đẹp hư ảo, hoang tưởng vô thực, tất cả, tất cả, triệt để bị thực tế đánh gục.

Hết thảy mọi thứ từ một khắc Hạ Tác Chu xuất hiện ngày ấy, đều đã thuộc về Phương Y Trì.

Chỉ tiếc cho cái kẻ bị 'mộng đẹp' đập trúng kia đang không vui chút nào, cậu mới về đến nhà, chân trước vừa vào cửa, chân sau liền gặp Hạ Tứ gia ngồi trong vườn hoa sưởi nắng.

Có lẽ là bởi bác sĩ giải phẫu sắp trở lại Bắc Bình, gần đây số lần Tứ gia rong ruổi bên ngoài ngày càng tăng thêm.

Phương Y Trì liều chết đi tới chào hỏi: "Tứ gia."

"Cậu là nam thê nhà lão Lục, về lý phải gọi tôi một tiếng Tứ ca." Hạ Tứ gia bưng một tách trà trong tay, híp mắt nhấp một ngụm, "Lại đi đâu đây?"

Hạ Tứ gia thấy bên người cậu chỉ có mỗi Vạn Phúc, thật ra trong lòng cũng đã có câu trả lời, nhưng không nói thẳng, chỉ rũ mi mắt: "Cậu là nam thê của lão Lục, thân phận khác với người ngoài, quy củ cũng nhiều hơn, lần trước đã nhắc nhở cậu mấy câu, hôm nay nhìn có vẻ như không để vào lòng rồi."

"Tứ ...Tứ ca." Đôi bàn tay nhét trong túi chườm không tự chủ xoắn lại thật chặt, "Lời ngài nói, tôi dĩ nhiên nhớ kĩ trong lòng. Chẳng qua là bên ngoài quả thực có bằng hữu của tôi, dù tôi gả cho người, cũng không có khả năng hoàn toàn cắt đứt liên lạc."

Hạ Tứ gia cau mày: "Vì sao không thể?"

"Bởi vì đó là bạn tốt nhất của tôi." Phương Y Trì kiên nhẫn giải thích.

Cậu phát hiện Hạ Tứ gia còn khó câu thông hơn tiên sinh nhà mình, tựa như trong mắt y chỉ có chứa duy nhất cánh cửa nhà họ Hạ, người ngoài một khi đã gả vào trong buộc phải cắt đứt quan hệ với kẻ khác, không thể lại lui tới với bất kì ai.

Người nhà họ Hạ trừ Hạ Tác Chu ra, hình như đều có loại tư tưởng này. Phương Y Trì càng nghĩ càng phiền muộn, thân phận cậu lúng túng, mà có nói thế nào đi nữa Hạ Tứ gia cũng coi là 'trưởng bối' của cậu, dù lòng có bất mãn, cũng không thể thẳng mặt chống đối.

Chỉ là nếu không phản bác, Phương Y Trì lại oan ức muốn chết.

Trước kia còn thoải mái nhẫn nhịn, nhưng từ ngày đi theo Lục gia, cậu liền thay đổi.

Có can đảm ồn ào, cũng có gan nổi giận.

Phương Y Trì đang bứt ra bứt rứt, Hạ Tác Chu bỗng dưng xuất hiện ngoài cửa, bình thản lại gần.

Một tay hắn xách túi thịt dê, một tay khoác lấy eo Tiểu Phượng hoàng, "Chà, mặt trời mọc đằng Tây hay sao, hai vị còn có nhã hứng trò chuyện với nhau thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook