Trộm Hương

Chương 69: Tác Chu

Nhiễm Nhĩ

27/11/2020

Hạ Tác Chu thầm nói trong lòng, em thật đúng là đồ đáng đánh mông mà.

Phương Y Trì nắm cổ tay Hạ Lục gia, hồi lâu không được trả lời, lại co người rúc về phía chăn, đạp chân lỏm vào: "Tiên sinh, ngủ cùng đi."

Thật ra Phương Y Trì không nghĩ tới việc mình mang thai đứa bé là bình thường, chưa nói tuổi cậu còn nhỏ, không có kinh nghiệm, cho dù thật sự có ý thức, thân là đàn ông, cũng chỉ cảm thấy thân thể có biến hóa rất nhỏ mà thôi.

Cho nên một câu 'phát tướng' kia của cậu, là trong đầu bộc phát mà thành.

Hạ Tác Chu âm thầm thở dài, cởi quần nằm bên người Tiểu Phượng hoàng.

Hai người mấy ngày không gặp, đầu gối vừa chạm, cảm giác cảm mạo gì đó đều ào ào tới hết, tựa như làn nước ấm đầu xuân làm tan chảy khối băng lạnh giữa mùa đông giá rét. Cái eo thon của Tiểu Phượng hoàng nhếch một cái, hai chân quấn bên hông Hạ Tác Chu, cả người ngồi lên.

"Có nhớ tôi không?" Hạ Tác Chu nằm thẳng cẳng trên giường, nâng cánh tay xoa xoa cái cằm gầy nhọn của cậu, ôn nhu nơi đáy mắt chám rãi chảy ra. Rõ ràng là vấn đề đã hỏi, rõ ràng là vấn đề ai cũng biết đáp án, nhưng hai người bọn họ, ai cũng đều không muốn mở miệng phá hư bầu không khí dịu dàng tình tứ ấy.

Dĩ nhiên là nhớ, từng phút từng giây, không lúc nào không mong không đợi.

Phương Y Trì nắm lấy bàn tay Hạ Tác Chu, ngón tay khéo léo luồn vào, mười ngón tay chặt chẽ đan xen: "Tiên sinh nhớ em sao?"

"Thời điểm tiên sinh đi hành sự, không nói với em một tiếng."

Những giận hờn oán trách tự đáy lòng trồi lên hết sợi này đến sợi khác, Phương Y Trì hiểu lựa chọn của Hạ Tác Chu, chỉ là khoảnh khắc này đây không nhịn được than phiền: "Dù là lưu lại tờ giấy cũng được, không cần viết gì nhiều, chỉ cần nói cho em biết ngài đi đâu, là đủ rồi."

Nhưng Hạ Tác Chu cái gì cũng không để lại.

Phương Y Trì cắn môi thành một hàng dấu răng nhàn nhạt, ngả vào trong lồng ngực Hạ Tác Chu: "Ngài sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ?"

Nhẫn tâm để cậu một mình ở lại, ra đi không ngoảnh đầu.

Vốn dĩ cũng không ủy khuất, nhưng rồi gặp lại Hạ Tác Chu, những bực bội lo lắng mấy ngày liên tiếp, rốt cuộc có thể tìm nơi thổ lộ. Hốc mắt Phương Y Trì đỏ đến dọa người, chỉ là căn phòng mờ tối, Hạ Lục gia không nhìn rõ được.

Cậu hung hăng hít mũi một cái, còn cho rằng tâm tính chính mình đã thành thục rất nhiều so với dĩ vãng, hôm nay xem ra chỉ là, rời khỏi Hạ Tác Chu, cậu không dám bộc lộ quá nhiều, gặp được rồi mới dám đem một mặt mềm mại nhất thể hiện ra.

Phương Y Trì nào có vô tâm với tình thân đến vậy?

Cậu chỉ là bị buộc phải vô tâm.

"Sao vậy?" Hạ Tác Chu ôm lấy Phương Y Trì, phát giác ra cậu khe khẽ run rẩy, liền đưa tay vòng qua eo đối phương, sau đó chưa thỏa mãn sờ lên bụng cậu thêm một cái.

Thật ra thì cũng chẳng sờ ra cái gì, ngay cả độ gồ lên cũng không thấy, nhưng Hạ Lục gia lại sờ ra được nhịp tim đập mạnh như đánh trống, bèn cúi đầu tìm đến đôi môi Tiểu Phượng hoàng, trao qua một nụ hôn trìu mến.

Bờ môi lạnh như băng của cậu còn đang run rẩy, thời điểm bị hôn theo bản năng lùi bước, tiếp đó bỗng tựa như phát điên hung hăng đáp lại, hai tay quấn thật chặt lên cổ Hạ Tác Chu, đáy mắt bừng lên ngọn lửa bất diệt.

"Ôi chao tiểu tổ tông của tôi à." Lửa dục Hạ Tác Chu thật vất vả kiềm chế thiếu chút nữa bị đối phương nhóm lên lần nữa, hắn cười khổ quay đầu.

Đôi môi Phương Y Trì trượt qua gò má Hạ Tác Chu, ngây ngẩn thở hổn hển một hồi, một giọt lệ bỗng nhiên từ khóe mắt lăn dài.

Hạ Tác Chu trong nháy mắt căng thẳng, xoẹt cái ngồi bật dậy, kề sát gò má cậu vội vàng giải thích: "Không phải không muốn em."

Phương Y Trì hít mũi không lên tiếng.

"Sợ làm em bị thương mà!" Hạ Lục gia vén chăn lên, bọc lên người cậu, đang định nói cho cậu chân tướng, liền nghe Tiểu Phượng hoàng vẫn còn nỉ non.

"Tiên sinh có phải vẫn giận em hay không?"

"Không phải..."

"Chính là giận." Cậu chặn lời Hạ Tác Chu, đánh rớt tấm chăn, cởi phăng quần áo, "Tiên sinh giận em cứ thế chạy mất không nói tiếng nào."

"Phương Y Trì, em nghe tôi..."

"Em không nghe!" Cậu nhào vào lòng Hạ Tác Chu, túm đai lưng nói lớn: "Tiên sinh, em chính là nhìn không nổi bọn họ ngấm ngầm mưu tính anh, em muốn giành tiền về cho anh kia mà."

"Em..."

"Em thật sự không làm liều, anh nhìn em một chút được không, em không ốm, bệnh cũng sớm khỏi, có thể dùng gia pháp được rồi."

Một bụng đầy lời muốn giãi bày của Hạ Tác Chu bị Phương Y Trì chặn lại hoàn toàn, cuối cùng đành nhức đầu nhéo mi tâm, chờ cậu than phiền xong hết vậy.

Phượng hoàng ngột ngạt lắm rồi, giờ còn muốn phát tiết trước mặt hắn nữa kìa!

Phương Y Trì cứ rầm rì hồi lâu, không ngoài ý muốn vẫn không nhận được hồi đáp, không khỏi mặt buồn như đưa đám, ngồi trên chăn nghịch sợi chỉ thừa trên vạt áo.

Cậu đã sớm đoán được tiên sinh sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình, nhưng còn hoang tưởng cho rằng nũng nịu một chút là có thể trở lại như trước, quả thực ngây thơ quá đáng.

Phương Y Trì còn chưa kịp sầu xong, khóe môi bất chợt nóng hổi.

Khuôn mặt Hạ Tác Chu gần trong gang tấc, trong con ngươi đen nhánh đều là ý niệm cậu không tài nào hiểu nổi.

"Tiên sinh?" Phương Y Trì ngẩn ngơ hôn trả lại.

Hai người bọn họ như dã thú dò xét lẫn nhau, anh hôn hôn em, em lại hôn anh một cái, cuối cùng cùng nhau ngã trên giường, ôm nhau thở dốc.

"Nuông chiều em thành cái tính khí hư hỏng này rồi." Lòng bàn tay Hạ Tác Chu vuốt ve sống lưng cậu, "Lại không để cho tôi nói luôn sao?"

Giọng nói của Lục gia, so với độ khàn khàn ban ngày, nay bỗng ủ thêm mấy phần ôn nhu ấm áp. Trái tim cậu dần dần ổn định, ngoan ngoãn đáp lời: "Vâng, tiên sinh ngài nói đi."

Hạ Tác Chu bị phong thái bất ngờ khôn khéo của Phương Y Trì chọc cho buồn cười: "Ấy, lúc này lại để tôi nói rồi à?"

Đối phương gật đầu một cái.

"Phải rồi, nếu không nói ra chính tôi cũng tự mình chết ngộp mất." Hạ Tác Chu nắm tay Phương Y Trì, dẫn cậu tự sờ lên bụng.

Phương Y Trì không hiểu lắm: "Em mập."

"Suy nghĩ chút xem." Hạ Tác Chu cố nhịn cười, dụ dỗ cậu: "Tại sao lại mập?"

"Ăn no quá."

"No quái gì mà no?" Hạ Lục gia không nghĩ Tiểu Phượng hoàng còn chưa chịu thông não, không nhịn được, lại mắng mỏ: "Vạn Phúc cũng nói cho tôi nghe rồi, em cả ngày cái này không ăn, cái kia không uống, còn đòi ăn no... em ăn no trong mơ chắc?"

"Không hợp khẩu vị mà thôi." Phương Y Trì không phục líu ríu cãi lại: "Chờ trở về Bắc Bình rồi, em ăn cho ngài xem nhá."

"Không chờ, bây giờ em phải ăn thật no cho tôi." Hạ Tác Chu vung tay, kéo cậu ôm trước người, "Tiểu tổ tông, bây giờ em quý giá nhất đó."

"Bụng em còn đang mang hạt giống của tôi nữa."

May là lúc nói chuyện Hạ Lục gia đã ôm lấy eo Tiểu Phượng hoàng, nếu không con phượng hoàng này hẳn đã bị hù đến cộc đầu vào thành giường sưng vù một cục.

Hạ Tác Chu cảm nhận được Phương Y Trì run sợ, dở khóc dở cười: "Lúc trước không phải kêu khóc đòi sinh hay sao?"

Cậu run lẩy bẩy đáp: "Đâu có giống nhau chứ?"

Nói là một chuyện, đến khi thật sự mang thai lại là chuyện khác, rốt cuộc vẫn là một người đàn ông, bỗng dưng nghe tin bụng mình có đứa trẻ, ai có thể bình thản tiếp nhận được?

"Sợ?" Nụ cười nơi khóe miệng Hạ Tác Chu dần phai nhạt, cẩn thận nhìn sắc mặt Phương Y Trì: "Sợ, vậy tôi cũng không cần."

"Không cần?" Cậu vẫn run rẩy.

"Ừ," Hạ Tác Chu đem Phương Y Trì ôm càng chặt, giọng khô khốc: "Không cần, cái gì tôi cũng không cần, chỉ cần em thôi."

"Không cần... không cần..." Cậu từ từ lấy lại tinh thần, nhấc chân đá về phía đầu gối Lục gia một cước, vừa cười vừa mếu: "Tiên sinh mê sảng cái gì vậy hở?"

Hạ Tác Chu sao có thể bị cái lực độ kia đá đau, nhưng vẫn cố tình làm bộ như không chịu nổi, lật mình: "Tiểu tổ tông, tôi chỉ cần em còn không tốt sao?"

Đương nhiên là tốt, bất kể có phải chỉ là dỗ người hay không, Tiểu Phượng hoàng cũng cảm động đến tim mềm thành bãi nước.

Nhưng sau đó Phương Y Trì bình tĩnh lại: "Tiên sinh."

Hạ Tác Chu thu liễm biểu tình, kiên định nhìn cậu.

Phương Y Trì hé miệng một cái, đầu tiên giống như là quên mất phải nói gì, một chữ cũng không thốt lên nổi, nhưng cậu rất nhanh tìm lại được âm thanh chính mình: "Muốn mà."

Hai chữ nhẹ nhàng nhàn nhạt nghỉ một hồi trên khóe môi Phương Y Trì, rồi tiếp đó chuyển qua phiên Hạ Tác Chu suy ngẫm.

"Tiểu Phượng hoàng, không đùa em." Hạ Tác Chu đè cậu trên giường, bật cười khanh khách: "Tôi thật sự hỏi qua Nghiêm tiện nhân rồi."

Là lúc trên thuyền, đêm khuya vắng vẻ, khoang thuyền lay động. Hạ Lục gia miệng ngậm thuốc lá xách Nghiêm Nhân Tiệm từ cơn say ngủ lôi dậy, hỏi y đàn ông mang thai rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, nếu như không thể nắm chắc, đứa nhỏ này không cần cũng được.

Nghiêm Nhân Tiệm vốn còn bị âm thanh sóng lớn đánh cho buồn ngủ mơ hồ, bỗng bị giật mình cả kinh thiếu chút nữa rớt thẳng xuống sông, "Lục gia, tuy nói ngài không có tâm tư tranh gia sản nhà họ Hạ, cũng chẳng cần phải tranh, nhưng bây giờ có cơ hội đặt ngay trước mắt, ngài tội gì phải để nó bay đi chứ!"

Ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run lên, Hạ Tác Chu bình tĩnh nói: "Phương Y Trì không phải cơ hội của tôi."

"Tôi chưa từng coi việc cưới em ấy thành một loại cơ hội."

Nghiêm Nhân Tiệm tịt họng trong nháy mắt, thật lâu sau mới gắn lại được mạch não: "Tôi hiểu ý ngài, tôi cũng không phải khuyên ngài đem đưa bé của tiểu gia ra làm tiền cược tranh gia sản, chỉ là tôi..." Y nói nói một hồi, cũng tự mình mờ mịt luôn.

Hạ Tác Chu chẳng coi ra gì, cười một tiếng, tiếp tục hút thuốc.

"Thôi, ngài đã nhìn trúng tiểu gia, tôi còn nói mấy lời không thoải mái này làm gì?" Nghiêm Nhân Tiệm xoa xoa tóc, ho khan hai tiếng: "Nhưng mà vấn đề sinh con, không thể có chuyện tuyệt đối không xảy ra sai sót, tôi sao có thể đảm bảo cho ngài được chứ?"

"Vậy không sinh nữa." Hạ Tác Chu quả quyết ném thuốc lá xuống đất, nhấc chân hung hãn đạp lên, tàn lửa đỏ chói thoáng qua rồi biến mắt nơi đáy mắt, hắn hỏi: "Có biện pháp nào tốt, không làm tổn thương đến cơ thể em ấy không?"

Sau lưng Nghiêm Nhân Tiệm thoắt cái ướt đẫm mồ hôi lạnh, y túm lấy tay Hạ Lục gia: "Ngài đùa tôi à? Nếu thật có loại phương pháp đó, tôi còn bảo nguy hiểm cái gì!"

"Thật sự không có?"

"Không có!"

"Vậy làm sao..." Hạ Tác Chu trầm mặc một hồi, giọng thấp đi mấy phần, mừng rỡ ban sáng hoàn toàn biến mất, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Phượng hoàng, tim liền không ngừng đau nhói: "Làm thế nào để cho em ấy thoải mái chút?"

"Phương pháp thì nhiều, nhưng cũng phải chờ tôi gặp tiểu gia xong mới có thể kê đơn thuốc." Nghiêm Nhân Tiệm an ủi Hạ Tác Chu mấy câu, "Lục gia, tôi cảm thấy chuyện này ngài vẫn nên thương lượng với tiểu gia đã, cũng không thể chỉ bởi vì ngài lo lắng, mà cứ thế trực tiếp bắt cậu ấy bỏ đứa bé này."

.

"Ngài giỡn gì vậy chứ!" Phương Y Trì vùi đầu trong lồng ngực Hạ Tác Chu nghe được chuyện này, nhéo nhéo cái tay đưa đến trước mặt mình, "Ngài nghe lại thử xem đây là cái thứ lời hay ý đẹp gì?"

"... Còn muốn không cần? Ngài nói không cần là không cần đấy hả!"

Hạ Tác Chu chỉ cười, ôm lấy eo cậu.

Phương Y Trì giận đến run lẩy bẩy: "Ngài tránh ra!"

Hạ Tác Chu bất động, đem đầu cậu ấn vào ngực mình.

---- Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Tiếng thở dốc dồn dập của Phương Y Trì chìm đắm giữa thứ âm thanh vững vàng kiên định của từng nhịp đập trái tim, chóp mũi cậu dán lên da thịt nóng bỏng, bên tai là tiếng hít thở nặng nề của tiên sinh, nước mắt đọng thật lâu trên khoé mắt lạch tạch nhỏ xuống.

"Tại sao... tại sao ngài lại thế chứ?" Phương Y Trì không muốn để Hạ Tác Chu nhìn thấy mình khóc, bèn liều mạng chùi lên vạt áo mở rộng trước mặt.

"Thế là thế nào?" Hạ Tác Chu cúi đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm lên người cậu, "Tiểu Phượng hoàng, tôi chính là như vậy."

"... Trong lòng chồng em chỉ có duy nhất một mình em."

"Vậy cũng không thể cứ nói không cần là không cần được." Phương Y Trì vội vàng lau nước mắt, nương theo ánh đèn mờ tối bên ngoài, đứng dậy bò đến mép giường, cúi đầu tìm giày.

Hạ Tác Chu chăm chú nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt đọng trên đường eo mềm mại cực phẩm của Tiểu Phượng hoàng: "Đi đâu?"

"Tìm bác sĩ Nghiêm." Phương Y Trì rốt cuộc tìm được giày, "Ngài cứ nghỉ ngơi trước."

"Trở lại." Hạ Tác Chu vừa nghe cậu nhắc đến Nghiêm Nhân Tiệm, giọng trầm xuống trong nháy mắt.

Chuyện hại Tiểu Phượng hoàng không tự biết mình mang thai, Hạ Lục gia còn chưa tìm bác sĩ Nghiêm tính sổ đây.

Bước chân Phương Y Trì không tự chủ cứng đờ, cậu vuốt mắt nghiêng đầu, thấy Hạ Tác Chu còn duy trì tư thế cũ, không nhịn được ôm gối đập qua, "Tiên sinh sao lại thế chứ, ngay cả giấm của bác sĩ Nghiêm cũng muốn ăn."

"Giấm của ông trời tôi cũng ăn đấy!" Hạ Tác Chu bắt lấy cái gối, túm cổ tay Phương Y Trì, kéo cậu trở về trong ngực, "Ở cạnh tôi một lát."

"Nhưng mà em..."

"Hai ngày này tôi chưa hề chợp mắt." Hạ Lục gia vùi đầu lên cổ Tiểu Phượng hoàng.

Cả người cậu mềm nhũn, nâng cánh tay ôm cổ Hạ Tác Chu: "Tiên sinh..."

"Ừ."

"Ngài là vì... vì tìm em sao?"

"Này không phải hỏi thừa sao?"

"Vậy em..." Phương Y Trì càng nói càng nhỏ, môi cậu dán bên tai Lục gia, do dự hồi lâu mới lúng túng ngỏ lời: "Em có thể không gọi anh là tiên sinh được không?"

Hạ Tác Chu vốn đang mệt mỏi giật mình một cái, tỉnh hồn.

"Chà, Phương Y Trì, tôi phát hiện em thật sự biết cách chọc người tức giận." Hạ Lục gia đem Phương Y Trì đè dưới thân, lột quần lót của cậu, đánh mông bôm bốp, "Em không gọi tôi là tiên sinh, vậy gọi là cái gì?"

"...Làm sao, biến thành phượng hoàng kim quý rồi, liền không cần nhánh ngô đồng này nữa à?"

Hạ Tác Chu càng nói, mặt càng biến sắc, hắn nghĩ đến đống ngân phiếu Tiểu Phượng hoàng đưa lần trước, lại tính toán qua loa đồng ra đồng vào hàng ngày của tiệm cơm Bình An, bỗng nhiên ý thức được, ông chủ Phương cho đến ngày hôm nay thật sự không cần bám lên cây ngô đồng là hắn đây nữa.

Phương Y Trì lại còn không phản bác câu nào, Hạ Tác Chu liền cứ vậy tiếp tục đánh xuống thêm mấy phát.

Đánh xong, Hạ Lục gia đau lòng, đem Tiểu Phượng hoàng thút tha thút thít ôm vào lồng ngực, cố ý hung dữ nói: "Mau gọi tiên sinh!"

Phương Y Trì không nói, cậu kéo cổ áo Hạ Tác Chu, từng chút từng chút ghé lại gần, dùng âm thanh thầm thì mềm mại gọi hai tiếng: "Tác Chu."

Biển có thuyền có thể vượt, núi có đường có thể đi, từ nay về sau, lòng em cũng có anh soi đường chỉ lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook