Trộm Hương

Chương 48: Sính lễ

Nhiễm Nhĩ

27/11/2020

Thời điểm đó Phương Y Tĩnh không thể nghi ngờ là cực kỳ thoả mãn, ả muốn gì, Phương Y Trì đáp ứng cái đấy. Nhưng ả cũng không ngu, chỉ đòi những thứ nhà bọn họ có thể miễn cưỡng mua được.

Nếu sinh ra trong nhà giàu sang, lúc mở miệng hẳn cũng chẳng cần trông trước ngó sau.

Phương Y Tĩnh nắm tờ báo, không cam lòng nghĩ: Tại sao anh ta không kiếm được nhiều tiền hơn chứ?

Kiếm nhiều tiền hơn, ả có thể trở thành đại tiểu thư, đến trường học Giáo hội, đến lớp đọc thơ hát nhạc, lấy một người chồng có tiền có thế, hoàn toàn rời bỏ con hẻm bẩn thỉu tối tăm.

Nhưng rồi sau đó, Lục gia xuất hiện.

Người đàn ông trong truyền thuyết vừa xuất hiện ở cái đất Tứ Cửu thành này, Phương Y Trì liền thay đổi.

Phương Y Tĩnh nhìn ánh mắt ngày càng ngời sáng của cậu, quần áo trên người ngày càng đẹp, lòng căm ghét bỗng lan ra ngày càng mãnh liệt.

Ả không hiểu, vì sao kẻ Lục gia coi trọng không phải mình.

Ả là phụ nữ, dáng dấp xinh đẹp, kém Phương Y Trì chỗ nào?

Cho nên ả đoạt sườn xám của Phương Y Trì, cố ý mời hàng xóm láng giềng đến nhà, nói người Lục gia muốn kết hôn chính là mình.

Kẻ có thân phận khẳng định đều để ý mặt mũi, Phương Y Tĩnh vui vẻ nghĩ, dù cho Hạ Tác Chu không thích mình, đến lúc nghe lời đồn tứ phương, cũng không thể không dùng kiệu tám người khiêng đến rước ả về.

Nếu không nhà họ Hạ sau này làm sao có thể đặt chân ở thành Bắc Bình này được nữa chứ?

Lời này mà truyền ra hẳn sẽ khiến nhà nhà chê cười!

Chỉ là ả đã đánh giá thấp Hạ Tác Chu.

Hạ Lục gia trực tiếp đem tin hôn lễ đăng báo, không vì mấy lời nhàn ngôn toái ngữ mà rời bỏ Phương Y Trì, còn muốn mang cậu bước qua cửa nhà họ Hạ.

Từ hôm đó trở đi, Phương Y Tĩnh hoảng sợ phát hiện, người anh trai từng đối với ả muốn gì được nấy đã biến mất, mà chính ả cũng bị đem đẩy vào bệnh viện.

Ban đầu, Phương Y Tĩnh gửi gắm hy vọng vào việc Phương Y Trì đến thăm bệnh, rồi mang ả trực tiếp đưa vào nhà họ Hạ, dù không để ả gả cho Lục gia, ít nhất cũng sẽ chăm sóc cuộc sống thường ngày của ả, để ả có thể lĩnh hội niềm vui thú được làm tiểu thư nhà giàu.

Nhưng thực tế rất nhanh chứng minh, Phương Y Tĩnh nghĩ nhiều rồi.

Kẻ tới bệnh viện căn bản không phải Phương Y Trì, mà là bác sĩ bên người Lục gia.

Phương Y Tĩnh bị mang đến viện Lục quân, bị giám thị chặt chẽ, thậm chí ả còn nhìn thấy ba chữ 'bệnh tâm thần' trên hồ sơ bệnh lý.

Phương Y Tĩnh lúc này mới biết, chuyện mình giả bệnh đã bại lộ, nhưng ả không buông tha hy vọng, bởi vì ả biết anh trai mình rất mềm lòng.

Một kẻ có thể trở thành người phục vụ chỉ vì kiếm tiền chữa bệnh cho ả, chẳng lẽ thật sự có thể nhẫn tâm đoạn tuyệt quan hệ anh em với ả hay sao?

Phương Y Tĩnh tràn trề niềm tin đối mặt với Phương Y Trì tâm nguội như tro.

Tiểu Phượng hoàng tự cho rằng mình không sống được bao lâu nữa không có chút mềm lòng nào. Cậu khoanh tay đứng trước giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống quan sát vẻ mặt Phương Y Tĩnh, yên lặng hồi lâu, bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ: "Thế nào, ngài còn chưa nghĩ ra ư?"

Trái tim cậu đã sớm đau đến không còn tri giác, nhưng chẳng thể ngừng cười: "Vậy để tôi nhắc nhở cô một chút nhé."

"Kẻ đưa cô vào bệnh viện Lục quân không phải tôi." Phương Y Trì tự giễu thở dài, "Cô cũng đánh giá tôi quá cao rồi."

"Tôi chỉ là một tên phục vụ bán rẻ tiếng cười, không có Lục gia, làm sao có thể đặt chân vào bệnh viện Lục quân đây?"

"Anh muốn nói cái gì?" Phương Y Tĩnh đè xuống bất an mơ hồ dưới đáy lòng, ngoài mạnh trong yếu, "Tôi không nghe rõ!"

"Không, cô hiểu." Bất đồng với những lo lắng đề phòng của ả, ánh mắt Phương Y Trì bình tĩnh không một gợn sóng, "Người đem cô nhốt ở đây không phải Phương Y Trì tôi, mà là tiên sinh của Phương Y Trì, Hạ Tác Chu."

Phương Y Tĩnh theo lời đối phương từng chút từng chút há hốc mồm, cuối cùng một lần nữa điên cuồng giãy giụa, "Không... Không thể nào!"

"Hạ gia quan tâm tới danh tiếng như vậy, làm sao có thể... làm sao có thể?!"

Vạn Lộc đứng một bên đã sớm nghe không vô, lúc này nhịn không được cười nhạt, "Ấy chết, này Đại tiểu thư của tôi ơi, ngài đùa gì vậy chứ? Hạ gia đúng là quan tâm danh tiếng, nhưng ngài có bệnh là sự thật mà, ở lại trong bệnh viện có vấn đề gì hay sao?"

Phương Y Trì lặng lẽ lắng nghe, sau khi Vạn Lộc nói xong, nhàn nhạt bồi thêm một câu: "Phải, cô bị tâm thần."

Dứt lời, xoay người rời đi: "Vạn Lộc, đặt bánh Đạo Hương thôn xuống đi, để nàng thoải mái mà ăn."

"Tốn không ít tiền đâu, đừng lãng phí, chẳng phải cô thích nhất sao? Tôi để cho cô ăn đủ một lần." Cậu ra khỏi phòng bệnh, Vạn Phúc cùng Vạn Lộc theo sát phía sau, Nghiêm Nhân Tiệm cũng bước đến, đoàn người tới thế nào, rời đi thế đấy.

Chỉ là lúc Phương Y Trì xuống lầu, bỗng nhiên quay đầu, ngơ ngẩn nhìn cửa phòng bệnh nửa khép, mơ hồ nghe tiếng khóc của Phương Y Tĩnh, khóe mắt trượt xuống một dòng lệ, "Từ nay về sau, Phương Y Trì tôi chưa từng có em gái."

Vạn Phúc Vạn Lộc vội vàng đáp: "Tiểu gia, bọn tôi đã nhớ."

"Tiểu gia, ngài đã làm đúng." Nghiêm Nhân Tiệm nháy mắt ra hiệu với Vạn Lộc, bước tới, chặn tầm mắt của Phương Y Trì, "Đối với loại người như vậy, ngài không thể mềm lòng."

"Tôi hiểu." Phương Y Trì thu hồi tầm mắt, "Bác sĩ Nghiêm, không phải ngài còn có việc sao? Mau đi đi, tôi muốn đi một mình."

Nghiêm Nhân Tiệm nghe vậy, mặt không đổi sắc, nhưng đẩy Vạn Phúc tới trước mặt cậu, "Tiểu gia, dù ngài muốn đi, cũng nên nhường Vạn Phúc lái xe giúp chứ? Bằng không đến lúc Lục gia hỏi tới, e là sẽ trách tội chúng tôi."

Phương Y Trì không muốn người khác bị mình liên lụy, do dự đáp ứng. Mà Nghiêm Nhân Tiệm chờ bọn họ đi xa, lập tức đi tìm Vạn Lộc đang núp sau cửa phòng bệnh.

"Cậu còn ì ở đây làm gì?" Nghiêm Nhân Tiệm không ngừng quay đầu, rất sợ Phương Y Trì nhìn thấy, "Mau đi tìm Lục gia."

"Lục gia đang nói chuyện làm ăn..." Vạn Lộc ấp úng trả lời.

"Làm ăn cái gì!" Nghiêm Nhân Tiệm sắp bị Vạn Lộc làm tức chết, "Tiểu gia gặp chuyện như vậy, nếu cậu dám giấu giếm, Lục gia biết được đánh chết cậu."

Vạn Lộc bị dọa sợ giật mình một cái, lúc này vội nhảy lên xe, "Bác sĩ Nghiêm, ngài đi cùng không?"

Nghiêm Nhân Tiệm cắn răng, nhấc chân theo sau: "Được, tôi đi với cậu một chuyến."

Y sợ Vạn Lộc không giải thích rõ ràng chuyện mới xảy ra, để Lục gia phải lo lắng.

Phương Y Trì đầu bên kia tuy nói phải đi, nhưng không nghĩ ra rốt cuộc phải đi đâu.

Cậu ngồi sau xe, ngơ ngác nhìn tường rào bệnh viện màu xám trắng, đột nhiên cảm giác mười mấy năm cuộc đời mình chỉ như một mẩu chuyện hài.

Giống như là cố gắng hồi lâu, để rồi bên cạnh bất thình lình phát ra một thanh âm: "Người ta chơi cậu đấy!"

Thì ra cậu vốn không cần đến tiệm cơm Bình An, không cần làm người phục vụ, không cần dậy sớm liều mạng, cũng không cần uống hết một chai lại một chai rượu do khách nhân mang tới.

Thật buồn cười, người đã từng thân cận nhất, lại là kẻ tổn thương cậu sâu nhất.

Thật là làm ơn mắc oán.

Lòng bàn tay luồn trong túi chườm một lần nữa bị rạch thêm một vết, nhưng lại không thấy đớn đau.

Đau gì được chứ?

Đau thế nào cũng kém hơn đau lòng.

"Tiểu gia, trời không còn sớm, tôi lái xe đưa ngài đi ăn gì đó nhé?" Vạn Phúc không biết Phương Y Trì rốt cuộc muốn đi đâu, cũng không dám tùy tiện đề nghị, chỉ chọn lời tránh tổn thương mà nói, "Ngài nhìn bên ngoài một chút, trên trời lại ép xuống một đám mây, e là tuyết sắp rơi, xe chúng ta còn đậu ở đây nữa, sợ là trên đường tuyết đọng thêm nhiều, không dễ lái."

Phương Y trì chậm rãi hoàn hồn, khàn giọng đáp: "Vậy thì đi ăn cơm đi."

Vạn Phúc lái xe đến quán cơm, mời Phương Y Trì xuống xe.

Quán ăn này thật ra rất nổi danh, người đến cũng nhiều, chỉ trách tâm tư Phương Y Trì đang tan vỡ, lấy đâu ra rảnh rỗi ngắm nhìn bảng hiệu đây?

Cậu mất hồn mất vía đi theo gã sai vặt lên lầu, vào phòng, đi thẳng tới bên cửa sổ, cởi túi chườm ra, cũng không quay đầu lại nói: "Giúp tôi mua một bao thuốc lá."

Tiểu nhị cười tủm tỉm hỏi: "Vị gia này, ngài muốn nhãn hiệu nào?"

Phương Y Trì không quan trọng nhãn hiệu, chỉ là lòng mang ưu sầu, quả thực muốn phát tiết một chút, liền đáp: "Cậu cứ xem mà mua."

"Được, ngài chờ chút, tôi đi mua cho ngài." Tiểu nhị lanh lợi, nhìn ra tâm tình cậu không tốt, chân nhẹ lướt, lưu lại một gian nhà hoàn toàn yên tĩnh cho Phương Y Trì.

Phương Y Trì đặt tay lên khung cửa sổ, nheo mắt nhìn vết thương chằng chịt trên lòng bàn tay, cậu nhìn rất chuyên chú, nhưng lại thấy mờ mịt, thậm chí giơ tay lên, đem lòng bàn tay hướng về phía có ánh sáng.

Tại sao lại không đau?

Phương Y Trì cảm thấy mình hẳn phải vô cùng đau lòng mới đúng, nhưng cậu lại bình tĩnh hơn so với tưởng tượng rất nhiều, ước chừng đến trình độ chỉ cần hút thuốc giải tỏa mà thôi.

Đây là bởi vì sao?

Chẳng lẽ... là bởi Lục gia?

Vừa nghĩ tới Hạ Tác Chu, trái tim Phương Y Trì liền đập thình thịch, cậu đem bàn tay chồng chất vết thương đè lên ngực, rốt cuộc muộn màng cảm nhận được chỗ đau.

Những cảm xúc chua xót, sầu khổ, phiền muộn quanh quẩn trong tim cậu, dai dẳng không tan, chỉ đến lúc chạm tới danh tự Hạ Tác Chu này, mới có thể phiêu tán tựa khói tựa mây.

Lục gia là cứu rỗi của cậu, là nguyên nhân giúp cậu nghe được sự thật nhưng vững vàng không ngã.

Cậu là Tiểu Phượng hoàng của Hạ Tác Chu, từ cái ngày tự thiêu hết thảy kỳ bào, liền dục hỏa trùng sinh.

Tiểu nhị mua thuốc trở về, Phương Y Trì dùng bàn tay chồng chất vết thương nhận lấy, liếc nhìn nhãn hiệu, là hiệu Lạc Đà.

Cậu đưa tiền típ, dựa bên cửa sổ, dùng ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc lá, nghiêng đầu chờ tiểu nhị quẹt diêm, rồi ân cần sáp lại châm lửa.

Ánh mắt Phương Y Trì bi thiết mà mê man, cậu cũng từng mang tư thái như vậy, hèn mọn thay khách nhân đốt điếu thuốc, sau đó ngóng trông có thể được thật nhiều tiền típ, đủ để mua thuốc chữa bệnh cho em.

"Để tôi một mình đi." Cậu vừa nghĩ đến Phương Y Tĩnh, phiền muộn lại lần nữa dâng lên.

Tiểu nhị không thắc mắc gì, đặt bao thuốc xuống, hết sức phấn khởi cầm tiền típ chạy đi, mà Phương Y Trì tiếp tục dựa sát cửa sổ hút thuốc.

Làn khói xám nhạt lay động trong gió, cậu nhìn sắc trời mờ mịt, rồi lại cúi đầu nhìn đất đai cằn cỗi, tựa như nhìn thấy mấy chiếc xe kéo thấp thoáng giữa phố phường, lại tựa như nhìn thấy những kẻ bán kẹo hồ lô đi ngang qua đường.

Cậu không hề sinh ra trên mảnh đất này, nhưng đã sống trong Tứ Cửu thành khá lâu, ngày hôm nay thế mà từng cọng cỏ ngọn cây vốn rất quen thuộc dần trở nên vô vàn lạ lẫm, cái gì cũng trở nên không chân thực.

Xa xa có chiếc xe hơi lái tới.

Phương Y Trì nhìn về phía có tiếng động, cảm thấy chiếc xe thật quen mắt, mà chiếc xe cũng đường hoàng dừng ngay dưới cửa sổ chỗ cậu đứng.

Vạn Lộc chạy xuống, mở cửa hàng sau.

Một mảng màu mực thâm trầm lọt vào tầm mắt Phương Y Trì.

Hạ Tác Chu kẹp mũ tướng quân dưới cánh tay, sải bước về trước hai bước, tiếp đó như có linh cảm, phút chốc ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt Phương Y Trì.

Khuôn mặt không chút biểu tình lập tức trở nên sinh động mấy phần, khóe mắt ngậm cười: "Tiểu Phượng hoàng."

Cậu cúi người si ngốc nhìn Hạ Tác Chu, đáp lời: " Tiên sinh."

Hạ Tác Chu gật đầu một cái, bước tiếp, bóng lưng khoác quân trang biến mất ngay phía cửa vào tiệm cơm. Nhưng rất nhanh, Phương Y Trì liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, ngau sau đó, cửa phòng mở ra, Hạ Tác Chu mang theo khí lạnh thấu xương, kéo cậu vào lòng.

"Đừng hút thuốc." Hạ Lục gia đoạt lấy điếu thuốc trên tay cậu, nhét vào miệng mình, "Lòng có khúc mắc hãy nói với tôi, đừng tự mình chống đỡ."

Sống lưng thẳng tắp của cậu vì lời của Lục gia, mà từng chút mềm nhũn, dường như co chặt trong lồng ngực Hạ Tác Chu.

"Em cũng khiến tôi tức chết mà." Hạ Tác Chu vác một thân gió bụi chạy tới, một là lo lắng Phương Y Trì gặp lại Phương Y Tĩnh sẽ khó chịu, hai là, sau khi nghe Vạn Lộc thuật lại, giận đến mức căn bản không bàn nổi chuyện làm ăn.

Vạn Lộc là một người làm tốt, rất cơ trí, khi đầu óc xoay không kịp, lúc miêu tả cuộc đối thoại giữa Phương Y Trì và Phương Y Tĩnh, liền đem luôn cái câu 'Tôi chỉ mong hắn bỏ tôi' cũng kể hết ra, làm hại Nghiêm Nhân Tiệm đứng một bên nháy hỏng cả mắt, thiếu chút nữa đau tim mà chết.

Phương Y Trì người ta rõ ràng nói lẫy, cậu nghe không hiểu à?

Cũng chẳng biết não để đằng nào.

Khổ nỗi Vạn Lộc chính là người như vậy, một khi đã nói liền phun ra sạch, Hạ Tác Chu nghe được mà lửa giận bừng bừng, lập tức quăng luôn chuyện làm ăn, khẩn cấp chạy tới quán cơm.

Sau đó xuống xe đi chưa được mấy bước, ngẩng đầu liền thấy Tiểu Phượng hoàng.

Phương Y Trì dựa vào cửa sổ hút thuốc, thân ảnh thon gầy bị bóng tối che khuất hơn nửa, cánh tay ảm đạm nhợt nhạt thò ra ngoài khung cửa, đầu ngón tay lóe lên một chút ánh đỏ.

Trái tim Hạ Tác Chu nẩy lên mãnh liệt, cảm thấy thời điểm cậu gọi hai tiếng 'Tiên sinh', nước mắt cũng sắp nhỏ xuống rồi, vì vậy căm tức trong lòng tiêu tan trong nháy mắt, chỉ mong mau chóng ôm cậu vào ngực yêu thương thật nhiều.

Nhưng Phương Y Trì còn chất vấn ngược lại: "Lục gia chẳng lẽ không có lời nào muốn nói với em sao?"

Cậu nghĩ mình đường nào cũng sắp chết rồi, chuyện mắc bệnh căn bản không cần giấu giếm.

Vấn đề là Hạ Tác Chu đoán thế quái nào được cậu vớ nhầm toa thuốc, nghe vậy nghi hoặc liếc Vạn Lộc đứng ngoài cửa.

Chẳng lẽ Tiểu Phượng hoàng phát hiện bọn họ len lén chuẩn bị sính lễ rồi sao?

Không thể nào, hắn làm bí mật đến vậy, hơn mười rương đồ đều chưa mang vào Tứ Cửu thành, Tiểu Phượng hoàng sao có thể phát hiện được chứ?

Đầu kia, Phương Y Trì thấy Hạ Tác Chu chần chờ, khóe mắt ướt át, chợt ôm lấy eo Lục gia: "Em cũng vậy rồi, ngài cứ việc nói thẳng đi mà!"

Hạ Tác Chu lập tức luống cuống, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Sao lại căng thẳng thế nhỉ?

Tiểu Phượng hoàng vừa làm nũng một cái, tâm cứng như đá cũng có thể bị hòa tan.

Lòng Hạ Lục gia cũng tan chảy, trực tiếp từ bỏ chống cự, buồn tẻ trả lời: "Được, không lừa em, tôi chuẩn bị sính lễ."

Phương Y Trì đang đắm chìm trong bi thương nhất thời không phản ứng kịp, cái đầu chôn trong lòng Hạ Tác Chu không kiềm được mà cọ một cái.

Hông eo Hạ Tác Chu càng căng chặt hơn, "Được, tôi không chỉ chuẩn bị sính lễ, còn chuẩn bị cả đồ cưới cho em."

"Đến lúc đó đồ cưới sẽ được lén đưa tới nhà em, rồi khua chiêng gõ trống đưa vào cửa nhà họ Hạ."

Phương Y Trì choáng hết cả đầu, há miệng không nặng không nhẹ gặm một cái lên cổ Hạ Tác Chu.

Hạ Lục gia siêu chột dạ tưởng rằng cậu còn chưa đủ cao hứng, tim ngừng một nhịp, mắt nhắm một cái, đem bí mật cuối cùng tung ra: "Con Hải Đông Thanh kia không phải chỉ để chọc vui em, đó cũng là một phần sính lễ nữa."

Vừa dứt lời, Tiểu Phượng hoàng trong ngực Lục gia hoàn toàn ngu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook