Trộm Hương

Chương 75: Phiên ngoại 4. Song hỷ

Nhiễm Nhĩ

27/11/2020

Hạ Tác Chu có lòng khảo thí, Hạ Sĩ Lâm không mất bình tĩnh chút nào, nhóc ngẩng cổ lên, giòn giã đáp: "Nợ thì phải trả, lý lẽ bất di bất dịch. Bọn họ không chỉ cầm tiền ba con không trả, còn vác cái danh người Hạ gia ra bên ngoài lừa lọc, hôm nay nếu không nghiêm trị, ngày sau nhất định hình thành nên mối họa khó trừ."

Hạ Lục gia nhìn chằm chằm nhóc con xui xẻo chốc lát, cười thầm, sau đó dắt tay nó, không ngoảnh đầu lại đi thẳng ra ngoài.

Vạn Lộc choáng váng: "Lục gia, chuyện này xử lí sao?"

"Cứ theo lời thằng nhóc mà làm." Thanh âm Hạ Tác Chu từ xa vọng lại, "Còn cần tôi dạy cậu à?"

Vạn Lộc đáp ứng luôn miệng, trong lòng tự giác có tính toán, mang người về Hạ gia, đem bài vị tổ tiên Đinh gia chuyển đi.

Ngược lại cũng không làm đến mức tuyệt tình, dẫu sao Đinh lão gia tử đích xác đã cứu mạng Hạ lão gia. Vạn Lộc dựa theo quy củ cùng lễ nghi, đem bài vị dâng trở về Đinh gia, còn đặc biệt quét dọn căn nhà một lần, rồi thắp hương thắp khói chỉn chu cẩn thận.

Từ nay về sau Hạ gia không có bất kì thân thích khác họ nào nữa, mà Đinh gia trong Tứ Cửu thành cũng không còn bất kỳ chỗ dựa đáng nói nào.

Vì vậy cuộc sống trở nên an ổn, thời gian trôi qua nhanh không nhanh, chậm không chậm, lắc lư thật lâu, Hạ Sĩ Lâm rốt cuộc cũng đến tuổi đi học.

Trong mắt Hạ Tác Chu, nếu nói Hạ Sĩ Lâm mấy năm qua có tiến bộ thì chính là nói lời hoa mỹ, quả thực súng có biết đụng sơ sơ, còn lại cái điều vẫn giậm chân tại chỗ, ấy là vẫn luôn làm một nhóc con xui xẻo.

Thằng bé phá nhất vào thời điểm choai choai, Hỉ Tài cùng Ái Tiền trở thành cảnh vệ viên của nhóc, mỗi ngày đều đuổi theo tiểu thiếu gia chạy khắp các đường các chợ, so với lúc theo Tiểu Phượng hoàng còn vất vả hơn gấp bội.

Phương Y Trì không có thay đổi gì, bản thân cậu tuổi tác còn nhỏ, thời điểm gả cho Hạ Tác Chu mới tròn mười chín, bây giờ chính là độ tuổi chín muồi. Tình cảm của Hạ Lục gia đối với cậu không những không phai nhạt, mà còn ngày càng đậm sâu, Tiểu Phượng hoàng bay đến đâu, nhành cây liền dời đi đến đấy.

Cũng may phượng hoàng này yêu nhà, chỉ thích duy nhất một nhành cây.

Nhưng thích thì thích, hai người bọn họ náo loạn hết mấy năm, chữ thích này liền bắt đầu có chuyện.

Nói tỉ mỉ hơn chút, vẫn là chuyện từ phía Hạ Lục gia.

Chuyện Hạ Lục gia của Tứ Cửu thành chỉ cưới một người nam thê truyền đi, người tin không nhiều, cho dù tận mắt chứng kiến, cũng cảm thấy Lục gia tái giá chỉ là vấn đề thời gian.

Đừng nhìn bọn họ cả ngày dính lấy nhau, chờ thêm một hai năm nữa, rồi mười năm hai mươi năm, sẽ còn giống như bây giờ sao?

Câu trả lời có vẻ rất dễ đoán, vì vậy liền có kẻ bắt đầu nảy ý nhét người bên cạnh Hạ Tác Chu.

Hạ Tác Chu một mực cự tuyệt, cảnh vệ viên cũng hiểu lòng hắn không có người khác, thường xuyên hỗ trợ ngăn cản. Nhưng khó lòng phòng bị, Hạ Lục gia không dự bữa tiệc này, bèn có người nghĩ đủ phương pháp sáp đến gần.

Phương Y Trì không quan tâm, cậu tin Hạ Tác Chu; nhưng một ngày nào đó, khi cậu cưỡi ngựa đến trước cửa Bộ Tư lệnh, đúng lúc thấy cảnh Hạ Tác Chu bị một chiếc xe hơi màu đen ngăn lại.

Kẻ dám cản Hạ Lục gia khẳng định không phải người thường, Phương Y Trì nắm chặt dây cương, xoay mình nhảy xuống ngựa--- đến giờ cậu đã có thể một mình cưỡi ngựa, còn cưỡi tương đối giỏi--- vì thế mà có đoạn thời gian Hạ Lục gia đã phải lén lén lút lút nảy sinh bực bội.

Hạ Tác Chu nhìn chiếc xe trước mặt, chậm rãi dừng bước.

Trong xe là sĩ quan phụ tá mà Hạ lão gia tử tín nhiệm nhất lúc còn đang nắm quyền. Sau khi Hạ Tác Chu tiếp quản Bộ Tư lệnh, đổi một nhóm quan chức khác, vị sĩ quan này là một trong những kẻ còn được giữ lại.

Quyền lực luân phiên, không làm nên gió tanh mưa máu, nhưng cũng coi là sóng ngầm rung chuyển.

Sĩ quan phụ tá bước xuống xe, tuổi đã ngoài năm mươi, đi bộ có chút tập tễnh, đầu tiên là hành lễ với Hạ Tác Chu, sau đó không kịp chờ đợi mở cánh cửa hàng sau xe.

Phương Y Trì lúc này đã dắt ngựa sang bên lề đường, cậu vốn phải đi tiệm cơm Bình An, bây giờ chân như bị ghim cứng, làm thế nào cũng không động đậy nổi.

Trong xe là một thiếu nữ mặc tây trang, từ vị trí Phương Y Trì không nhìn rõ mặt mũi, chỉ có thể thấy đối phương ngước chiếc cổ tựa thiên nga, dung mạo nhất định vạn phần xinh đẹp. Nàng ưu nhã bước xuống, đỡ váy, hướng về phía Hạ Tác Chu hành một thứ lễ lếch thếch lôi thôi.

Trái tim Tiểu Phượng hoàng lập tức siết chặt.

Cậu rõ ràng tín nhiệm Hạ Tác Chu hơn tất cả mọi người trên đời, những vẫn như cũ cảm nhận được nỗi chua xót không ngừng trào lên trong tâm can, dường như đang muốn đánh đổ hết thảy lí trí.

Phương Y Trì ý thức được, đó không đơn thuần là ghen tuông, mà là một thứ gì đó sâu hơn thế nữa, tương tự như thứ lửa giận kinh hoàng khi bị kẻ khác xâm chiếm địa phận.

Giống như chó con nhà cậu, canh giữ một mảnh đất nhỏ trong sân, mỗi khi Hải Đông Thanh đậu xuống, cả người nó đều căng lại, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.

Hạ Tác Chu chính là mảnh đất nhỏ của Phương Y Trì. Bàn tay nắm dây cương của cậu siết chặt, lần nữa phóng người lên ngựa, xụ mặt đá đá bụng ngựa.

Phương Y Trì cưỡi ngựa đường hoàng phi qua trước mặt Hạ Tác Chu, ngoan độc kéo dây cương trước ánh mắt vừa mừng rỡ vừa bất đắc dĩ của hắn. Vó con tuấn mã giương lên thật cao, tiếng kinh hô truyền tới từ bốn phương tám hướng.

"Tiên sinh." Phương Y Trì từ lưng ngựa nhảy xuống, tỉnh táo không ít, nét đỏ ửng từ từ leo lên đậu trên gò má cậu.

Cậu rất ít khi mất bình tĩnh như vậy, không nhịn được suy nghĩ muốn trốn ra sau lưng Hạ Lục gia.

Hạ Tác Chu nhưng lại nắm lấy eo Phượng hoàng, cười híp mắt giới thiệu: "Đây là ông chủ Phương của Tứ Cửu thành, thái thái của tôi."

Phương Y Trì ngượng đến da đầu tê dại, gắng gượng kìm nén dục vọng muốn đạp lên mũi chân Hạ Tác Chu.

Trước mặt người quen, Hạ Tác Chu đều gọi cậu là 'Tiểu Phượng hoàng', chỉ có trước mặt người ngoài, Hạ Tác Chu mới mang ra cái danh hiệu 'thái thái' ẩn ý khoe khoang xen lẫn thị uy này.

Không có nguyện vọng gì khác, chỉ đơn thuần là tuyên bố chủ quyền.

Trên mặt viên sĩ quan thoáng hiện vẻ lúng túng, cũng rất mau trấn định: "Ông chủ Phương, ngưỡng mộ đã lâu."

Phương Y Trì bắt tay qua loa lấy lệ, ánh mắt lần nữa rơi vào thiếu nữ mới xuống xe, không ngờ, đối phương cũng đang quan sát cậu.

Ánh nhìn dò xét vừa đụng vào nhau, đều là lúng túng ngưng lại, tiếp đó nhanh chóng dời đi.

"Là em lợi hại." Hạ Tác Chu không nhìn thấy một màn này, hắn cúi đầu cắn lên dái tai Phương Y Trì, "May tôi không dạy em lái xe, bằng không khẳng định cả ngày tôi đều chẳng thấy thấy bóng dáng em đâu."

Phương Y Trì không yên lòng phản bác, "Em phải đến tiệm cơm, cưỡi ngựa nhanh hơn."

"Tôi đưa em đi."

"Không cần."

Hạ Tác Chu cũng không ép buộc, hiển nhiên còn có chuyện khác phải làm.

Có Phương Y Trì ở đây, sĩ quan dù có ngàn lần không tình nguyện, cũng không dám lại đẩy con gái lên người Hạ Tác Chu, ngược lại là con gái lão sau khi Phương Y Trì dắt ngựa rời đi, liền vội vã đuổi theo.

Phương Y Trì chợt nghĩ đến câu hát từng nghe trong hí khúc 'Chỉ nghe tân nhân cười, ai nghe cố nhân khóc', trong lòng buồn bã, trên mặt cũng đầy vẻ cảnh giác.

"Anh... anh có thể cho tôi vay ít tiền không?" Chẳng ngờ thiếu nữ thở hồng hộc chạy tới, lời nói ra khỏi miệng lại giật gân kinh khủng, "Tôi muốn cùng người yêu bỏ trốn."

Một chân Phương Y Trì cũng đã nhấc lên, bỗng dưng bị cả kinh lảo đảo một cái, ngả trên lưng ngựa, thật lâu không bò dậy nổi.

Cậu nhìn bốn phía, hạ thấp giọng hỏi: "Cô muốn làm gì cơ?"

"Bỏ trốn!" Thiếu nữ tên Mục Thu Vân, chóp mũi rỉ ra một tầng mồ hôi mịn, ánh mắt nhìn về phía Phương Y Trì vạn phần khẩn thiết, "Cầu xin anh, tôi thật vất vả mới tìm được cơ hội chạy qua đây, cha tôi... cha tôi không để tôi đi đâu ngoại trừ đến gặp Hạ Lục gia hết!"

Vẻ mặt Phương Y Trì trở nên cổ quái, "Vậy tại sao cô còn có thể đến tìm tôi?"

Mục Thu Vân hung hăng giậm chân một cái: "Cha tôi cho rằng tôi đến tìm anh thị uy đó!"

Cậu dở khóc dở cười, ho nhẹ một tiếng, mò vào trong ngực: "Hôm nay đi gấp, chỉ mang theo ít này..."

Lời còn chưa dứt, Mục Thu Vân bèn kéo chiếc dây chuyền vàng trên cổ ra, thuần thục tháo xuống, "Đừng khách khí với tôi, nhất định phải nhận lấy. Không phải tôi không có tiền, chỉ là lo lắng nếu đến ngân hàng đổi ngân phiếu sẽ bị cha tôi phát hiện, nếu ông ấy thông qua điều này tìm được tôi, tôi sao còn có thể bỏ trốn chứ?"

Chiếc dây chuyền tinh tế lướt qua kẽ ngón tay Phương Y Trì, cậu luống cuống tay chân đỡ lấy, còn muốn hỏi thêm mấy câu, Mục Thu Vân đã xốc váy lên một cái, lộ ra đôi ủng cao cổ rõ ràng là do có chuẩn bị mà đến, hùng hùng hổ hổ nhảy lên ngựa của cậu tiêu sái lao đi.

Phương Y Trì ngơ ngơ ngác ngác đứng ở đầu đường hóng gió, nhìn thiếu nữ từ từ hóa thành chấm đen nhỏ, mờ mịt kéo ống tay áo.

Vừa rồi là chuyện gì đấy nhỉ?

Con ngựa kia... Con ngựa kia là của Hạ Tác Chu đưa cho cậu mà.

Mất ngựa, Phương Y Trì cũng không tiện vào Bộ Tư lệnh tìm tiên sinh, chỉ đành ngoắc tay gọi chiếc xe kéo, lọc cà lọc cọc đi đến tiệm cơm Bình An.

Vào tiệm cơm, thấy A Thanh, cậu còn chưa kịp kể hết đầu đuôi câu chuyện, A Thanh đã cười ngả cười nghiêng: "Chắc chắn cậu chưa đọc báo luôn!"

"Báo gì?"

"Nhật báo!" A Thanh đứng dậy tới bên kệ sách bới loạn một hồi, "Mục Thu Vân yêu một kẻ hát hí, ngày ngày đều chạy đến vườn lê*. Cha nàng sống chết không chấp thuận, thiếu chút nữa sai người trói tên lừa gạt kia quẳng xuống sông hộ thành... Báo chí lấy chuyện này viết lên viết xuống, cũng chỉ có cậu là không rõ."

(*/Lê viên: một dạng như học viện âm nhạc hoặc nhà hát hí kịch thể chế sơ khai)

"Còn có chuyện này?" Phương Y Trì không hiểu rõ giác nhi trong thành Bắc Bình, chỉ biết mỗi một người là Tô lão bản kia, nghe vậy kinh ngạc không thôi: "Đào kép kia chẳng phải sẽ bị hù chết hay sao?"

"Ơ, cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc?" A Thanh lôi một tờ trong chồng báo cũ ra, vứt qua trước mặt cậu, "Nhìn chút coi, người ta không chỉ không sợ, còn ra mặt tuyên bố, nói kiếp này không phải Mục Thu Vân liền không lập gia đình."

Phương Y Trì cười khanh khách.

"Cho nên cậu đừng có ăn giấm, người ta gặp Hạ Lục gia, thuần túy là vì tìm cơ hội bỏ trốn với tình lang của mình thôi."

"Có thể không phải sao? Đoạt cả ngựa của tớ luôn rồi." Phương Y Trì gấp báo cẩn thận, nhét vào trong ngực, định bụng mang về cho Hạ Tác Chu nhìn. A Thanh đầu kia đã bị gọi đi kiểm tra nguyên liệu nấu ăn mới nhập về, cũng không quay đầu lại chạy mất tắm mất tích.

Phương Y Trì đi chuyến này chính là muốn gặp A Thanh một chút, thuận tiện nhìn xem tiệm cơm dạo này kinh doanh thế nào, lúc này đã xong chuyện, lại ngồi xe đẩy trở về nhà.

Hiện giờ, cậu và Hạ Sĩ Lâm đều ở trong căn tứ hợp viện Hạ Tác Chu mua, đến mùng một và mười lăm mới trở về Hạ trạch ăn một bữa. Trùng hợp hôm nay là ngày này, Phương Y Trì thuận đường mua chút bánh ngọt, lúc tới trước cửa nhà họ Hạ, tình cờ gặp được Hạ Tác Phong.

"Tứ ca." Phương Y Trì dừng bước, "Chân ngài đã khỏe hẳn chưa?"

Làm xong giải phẫu ở bệnh viện Hiệp Hòa, chân Hạ Tác Phong mất thêm một năm để hồi phục, sau đó trải qua một loạt huấn luyện, nghe nói cách đây không lâu mới hoàn toàn thoát khỏi chiếc gậy ba-toong.

Hạ Tác Phong gật đầu với cậu: "Khỏe lắm." Tiếp đó ánh mắt rơi vào đống bánh ngọt.

"Người một nhà cả, không cần cứ mỗi lần tới lại phải khách khí như vậy."

Phương Y Trì cười cười, không phản bác cũng không đáp ứng, chỉ nhấc chân vào hướng vào trong.

Hạ Tác Phong chợt lên tiếng, "Cậu nhanh đến Bắc phòng xem một chút, lão Lục nhà cậu có vẻ lại ầm ĩ với Sĩ Lâm rồi."

"A?" Phương Y Trì cả kinh, nhấc túi bánh ngọt ôm vào lòng, hoang mang chạy về phía Bắc phòng.

Bắc phòng còn nguyên như cái ngày bọn cậu còn ở đó, ít người, thanh tịnh, cho nên tiếng cãi vã giữa Hạ Tác Chu cùng Hạ Sĩ Lâm vang lên đặc biệt rõ ràng.

Hạ Sĩ Lâm gào to: "Con chỉ cần ba con, con không cần mẹ kế!"

"Mẹ kế bà nội mày!" Hạ Tác Chu thở hổn hển mắng lại.

"Con không có bà nội!" Hạ Sĩ Lâm khóc càng dữ dội, bà nội nó đã qua đời từ trước khi nó ra đời, "Con không muốn cha cưới mẹ kế, cha... cha là đồ tồi!"

"Thằng nhóc thối, còn dám mắng cha con?!"

"Đại trượng phu dám làm dám chịu, cha dám gặp người đàn bà khác, con liền dám mắng!"

"Ái chà, thằng ranh con, con thiếu đánh lắm rồi phải không hả?!"

"Ba---------" Tiếng khóc của Hạ Sĩ Lâm trong nháy mắt vang lên cao ngất, uất ức tủi hờn hăng hái xông thẳng lên trời.

Phương Y Trì vừa chạy vào trong sân, chưa kịp lấy hơi, trước tiên đã phải đón lấy một đứa nhóc khóc kinh đến nỗi mắt sưng như hạt óc chó.

Nhóc con xui xẻo khổ sở muốn chết, nước mắt nước mũi lau hết lên đầu vai Phương Y Trì, "Ba, con... con không cần mẹ kế, con... con chỉ cần ba."

"Mẹ kế cái gì cơ?" Phương Y Trì vỗ vỗ đầu con trai, quăng cho Hạ Tác Chu ánh mắt hỏi dò.

Hạ Tác Chu như lâm đại địch, ngồi xổm xuống cẩn thận giải thích: "Tiểu Phượng hoàng, em đừng nghe con thỏ nhỏ chết bầm này nói hươu nói vượn. Không biết nó nghe được từ đâu chuyện xảy ra ngày hôm nay, cho là tôi muốn kết hôn với người khác, còn giữ tôi ở đây ầm ĩ nãy giờ."

Phương Y Trì kịp phản ứng, hóa ra Hạ Sĩ Lâm tưởng Hạ Tác Chu sẽ kết hôn với Mục Thu Vân đây mà, vội vàng cầm khăn, vừa lau nước mắt cho thằng nhóc thối, vừa lấy tờ báo ra, đọc tin tức, coi như giải thích thay Hạ Tác Chu.

Hạ Sĩ Lâm còn nhỏ tuổi sợ bóng sợ gió một hồi, khóc đến nấc lên nấc xuống, buổi tối lần đầu tiên dám bò lên giường ông ba, Hạ Tác Chu còn phải bất đắc dĩ nhường cho nó một góc giường bé xíu.

"Mặc dù làm người phát cáu, nhưng làm không tệ." Hạ Tác Chu lặng lẽ nói với Tiểu Phượng hoàng, "Nó đều là vì muốn tốt cho em."

Hạ Sĩ Lâm ôm chăn rúc trong góc giường vui vẻ say thành một cục, không cảm thấy bực bội chút nào, nửa đêm thiếu chút nữa gặm sang tận chân Hạ Lục gia.

Hên là Hạ Tác Chu có tính cảnh giác cao, quá nửa đêm ôm Phương Y Trì ngủ bỗng nhiên giật mình một cái, theo ánh đèn mờ tối nơi đầu giường, nhìn về phía Hạ Sĩ Lâm mài mài răng hàm.

Phương Y Trì không tỉnh, ranh con xui xẻo cũng không tỉnh, một bụng lửa giận của Hạ Tác Chu không có chỗ phát tác, đành ôm hận tự mình gọt giũa hồi lâu, lần nữa ngủ mất. Ngày hôm sau, Hạ Tác Chu sai cảnh vệ viên mua cho Hạ Sĩ Lâm một cây pháo, coi như thưởng cho nhóc biết che chở Tiểu Phượng hoàng. Hạ Sĩ Lâm quả thật không chịu thua kém, được cây pháo nhỏ này khích lệ, đi thi giành lấy hạng cao nhất trường.

Vừa vặn, đúng ngày nhóc con hãnh diện tuyên bố thành tích, Phương Y Trì lại nôn đến tối trời tối đất, chờ Nghiêm Nhân Tiệm lần nữa hớt hải chạy qua xem, ôi chao, đây phải gọi là song hỷ lâm môn chứ còn gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook