Trộm Hương

Chương 73: Phiên ngoại 2. Thiếu nợ

Nhiễm Nhĩ

27/11/2020

Hạ lão gia tử tuổi tác đã cao, đi bộ phải chống gậy, trước là làm bộ làm tịch, bây giờ thật sự cần dựa vào khúc gỗ kia chống đỡ cơ thể.

Đối với cha của Hạ Lục gia, Phương Y Trì không thân cận, cha hắn cũng không có cảm tình gì với cậu, nhưng hai người nhiều lắm cũng chỉ ngoài miệng không hợp nhau mấy câu, thực tế sống chung vẫn đầy đủ lễ độ, không có gì vượt ra ngoài giới hạn.

Huống chi Hạ lão gia tử thật sự yêu thích Hạ Sĩ Lâm, tiếc rằng Hạ Sĩ Lâm vẫn chưa thể nhận ra ông nội, suốt ngày chỉ biết lởn vởn vây quanh mấy ông cha.

Thật ra Hạ lão gia tử có thể chung sống hòa bình cùng Phương Y Trì, chuyện lão dính đến việc buôn bán thuốc phiện bị Hạ Tác Chu phát giác góp một phần công lao rất lớn.

Nhắc tới cũng thật thổn thức, Hạ lão gia tử một đời anh hùng, đến khi gần kết thúc, lại phạm phải hồ đồ, mặc dù bản thân không trực tiếp động vào, nhưng mở một mắt nhắm một mắt đối với việc làm của thân thích bên ngoài, giấu Hạ Tác Chu quẳng vào trong đó không ít tiền.

Chuyện này làm vô cùng bí mật, sau khi Hạ Lục gia tiếp quản toàn bộ công việc của lão gia tử, mới phát hiện ra, liên tưởng tới lời bác sĩ Nghiêm ngày xưa từng nhắc có ngửi được mùi thuốc phiện bên tiền đường, nháy mắt hiểu hết thảy mọi chuyện.

Phân chia bên trong đại gia tộc trước giờ luôn hấp dẫn ánh mắt người nhìn, chỉ tiếc nhà họ Hạ hành động kín tiếng, trong lúc bên ngoài còn chưa kịp phản ứng, Hạ gia thoắt cái đã do Lục gia nắm quyền.

Phân hay không phân, đối với người ngoài lúc này mà nói, không còn gì khác biệt.

Chỉ có Hạ lão gia tử biết, chính mình trông ra thì còn nhiều thể diện, trên thực tế đã nghèo rớt mồng tơi. Hạ Tác Chu dĩ nhiên sẽ không bạc đãi cha ruột, nhưng để phòng ngừa lão tái phạm sai lầm, tiền tài quản chặt, còn như mấy kẻ thân thích khác họ kia, đến thời Lục gia, coi như hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Cũng may lão gia tử hồ đồ thì hồ đồ, chứ cũng chưa đến mức công khai mấy tên thân thích ấy, thành ra hôm nay không đưa tới lời đồn đại nhảm nhí gì, ngược lại là Phương Y Trì, đang ngồi xem xét mấy khoản mua chịu trong sổ sách tiệm cơm Bình An thì bỗng thấy mấy cái tên quen thuộc.

Cậu liền ôm sổ chạy về nhà tìm Hạ Lục gia.

Hạ Lục gia hiếm có ngày được rảnh rỗi, nằm dưới chòi che nắng thong thả nghỉ ngơi, trong đầu còn đang hoang tưởng một cảnh tượng mĩ miều không có thằng nhóc xui xẻo, chỉ có Tiểu Phượng hoàng trần truồng nhà hắn, còn chưa kịp sờ phát nào, đã bị Tiểu Phượng hoàng đột ngột nhào vào ngực thiếu chút nữa đè cho ngất lịm, không mở nổi mắt.

Cũng không phải nói Phương Y Trì nặng, mà là xúc cảm bất ngờ bị đánh úp lên lồng ngực, khiến cho Hạ Tác Chu lập tức tỉnh giấc mộng đẹp, ôm lấy Tiểu Phượng hoàng còn đang ríu ra ríu rít, nửa ngày không bình ổn nổi tinh thần.

Phương Y Trì dùng sức nói nhỏ, bảo mình lỗ rồi.

"Tôi là ai chứ..." Hạ Tác Chu nhéo mi tâm một cái, cười khanh khách, "Chờ một lát tôi liền bổ khuyết cho em."

"Em không muốn tiền của tiên sinh." Phương Y Trì 'bộp' một cái đóng sổ sách lại, khí thế hung hăng, trợn to đôi mắt, "Bọn họ nợ tiền chúng ta, dựa vào cái gì lại để ngài bù?"

Hạ Tác Chu thở dài, theo lời cậu hỏi: "Nợ bao nhiêu?"

Phương Y Trì báo một con số tự cho là rất khủng, ngồi trên đùi Lục gia trở mình, dựa lưng vào lồng ngực tiên sinh xoa xoa bìa sổ sách.

Cậu có thể không tức được chắc?

Tiệm cơm Bình An bây giờ chỉ làm ăn đứng đắn, Phương Y Trì chú ý theo dõi mỗi ngày, từng cái lông gà vỏ tỏi cậu cũng phải xem cho bằng hết, rất sợ cửa tiệm này lại đi theo con đường lúc trước, ngay cả trang phục của người phục vụ cũng đến Thụy Phúc Tường đặt may, không bắt ép mọi người phải mặc sườn xám như ngày xưa nữa.

A Thanh cười cậu để tâm quá nhiều, nhưng có lẽ chính bởi cậu đã từng chịu khổ, cho nên đặc biệt lưu ý đến từng chi tiết vụn vặt như vậy.

Tối qua Hạ Tác Chu một đêm không ngủ, mở một cuộc họp kéo dài rất lâu, lúc này vừa mới chợp mắt mấy phút, liền bị Phương Y Trì giày vò đến tỉnh, nói hai câu lại không nhịn được, nhắm mắt ngã trở lại.

Cơn buồn ngủ của Hạ Lục gia liên tiếp kéo đến, một tay khoác bên hông Tiểu Phượng hoàng, một tay gối sau ót, rất chi là thoải mái, ai ngờ vừa lim dim, Phương Y Trì liền lắc eo bắt đầu mất trật tự.

"Làm sao?" Hạ Tác Chu phát mông cậu một cái, "Lại đòi gia pháp à?"

"Tiên sinh, anh nói xem bây giờ em đi tìm bọn họ, có thể giành lại tiền được không?" Phương Y Trì căn bản không phản ứng cái tay đang bóp mông mình, giở sổ loạt xoạt, "Tiên sinh, em mang Vạn Lộc Vạn Phúc đi đòi nợ nhé."

"Đòi cái rắm."

"Tiên sinh..." Một lòng nhiệt huyết của Phương Y Trì bị tạt cho gáo nước lạnh, ỉu xìu ngã trở về vòng tay của Hạ Tác Chu, "Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, tiền của em làm sao bây giờ?"

Hạ Tác Chu xốc tinh thần, cảm thấy ánh mặt trời thật sự chói mắt, đem mặt vùi vào cổ Phương Y Trì, lười biếng nắn bóp eo cậu, "Chờ chồng em tỉnh ngủ rồi sẽ cùng em đi đòi."

Cậu muộn màng nhận ra lúc về tới nhà Hạ Tác Chu còn đang ngủ dở, vội vàng xoay mình, nằm trong ngực Hạ Lục gia chớp chớp mắt, "Tiên sinh, ngài đừng để ý em, mau mau ngủ tiếp."

Cơ mà Hạ Tác Chu lúc nãy còn ngủ được, giờ thì hết buồn ngủ luôn.

Hạ Lục gia xoa mặt, đứng dậy ôm Phương Y Trì trở về phòng, lôi Tiểu Phượng hoàng còn đặt tâm tư lên sổ sách ra dùng gia pháp dạy dỗ một hồi, trong một khoảng thời gian ai cũng không thể rời khỏi phòng ngủ.

Buổi tối Hạ Sĩ Lâm về đến nhà, muốn tìm ba, lại bị Vạn Phúc dùng sói con dụ dỗ, thời điểm chạy qua sân trước khi đi ngủ, dường như nghe thấy tiếng khóc.

Là ba!

Nhóc con xui xẻo nghiêm mặt, vọt tới cửa, đạp thẳng một cước.

"Ầm!" Cửa không xê dịch, giày ngược lại thì bay đi mất.

"Bộp"---- Đây là tiếng giày rơi xuống đất.

Toàn bộ tứ hợp viện đều trở nên yên tĩnh, một lát sau, đằng sau cánh cửa truyền tới tiếng bước chân nặng nề.

Hạ Sĩ Lâm bày trận nghênh đón, quả đấm nhỏ giơ lên, đợi cửa mở ra, hung hăng rơi xuống--- kết quả dĩ nhiên là rơi vào hư không.

Hạ Tác Chu khoác áo túm cổ tên nhóc xui xẻo, xốc thằng con trai lên, vẻ mặt nhàn nhạt: "Làm sao, muốn ăn đạn à?"

"Cha." Hạ Sĩ Lâm cố gắng duỗi chân, rướn cổ nhìn vào trong phòng, "Con nghe thấy ba khóc."

"...Không có!" Bên trong bỗng nhiên vọt tới tiếng phản bác vừa thẹn vừa hoảng.

Hạ Sĩ Lâm không nghe ra tia xấu hổ trong giọng Phương Y Trì, gãi đầu một cái, định cựa ra khỏi bàn tay Hạ Tác Chu.

Hạ Tác Chu lại không buông tay, còn đem con trai vứt lên vai, một mực khênh tới cửa thư phòng.

Hạ Sĩ Lâm hiếm khi phải một mình đối mặt với Hạ Tác Chu, căng thẳng đến lầm bầm không ngừng.

"Bài văn hai lão tiên sinh giao cho con con làm xong chưa?" Ai ngờ, sau khi Hạ Tác Chu đặt con trai xuống, chỉ nói một câu: "Chưa xong thì đừng có chạy loạn."

Dứt lời, không ngoảnh đầu đi thẳng.

Hạ Sĩ Lâm chưa viết xong văn hít hít lỗ mũi, chờ ánh đèn trong phòng ngủ của cha tối sầm, mới vén cửa sổ hì hụi bò ra ngoài, lén lút chạy đi tìm cún con chơi đùa.

Hạ Sĩ Lâm không phải không biết ngoài sân là nuôi chó sói, nhưng mà có giải thích với đứa nhãi con chi tiết thế nào, nó cũng chẳng phân rõ sói với chó có gì khác biệt. Mà con sói nhỏ kia từ bé đã lớn lên bên người, không biết có phải thật sự không còn dã tính hay không, mà cũng không thấy gây hấn gì, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

Qua qua lại lại một hồi, ở nhà sói con thân với Hạ Sĩ Lâm nhất.

Hạ Tác Chu sao có thể không biết thằng con nhà mình bỏ trốn, nhưng mà hắn cũng lười quản, trở về phòng đem Tiểu Phượng hoàng đang xấu hổ ném gối kéo vào lồng ngực, cười nhạo báng: "Nghịch à, cho em nghịch, muốn thằng nhóc kia nghe được chứ gì?"

Phương Y Trì đang vì chuyện này mà tức giận đây, nghe vậy lại muốn quay qua túm nốt cái gối còn may mắn sống sót trên giường kia. Trên chiếc gối này thêu hình uyên ương, là ông chủ của Thụy Phúc Tường tự tay thêu lấy, nói ra thì không đáng tiền, nhưng là tâm ý tốt, Phương Y Trì bèn vui vẻ thu nhận.

"Được rồi, lần sau chồng em nhẹ chút không được sao?" Hạ Tác Chu không muốn tối không có gối ngủ, vội vàng buông tay, "Tiểu Phượng hoàng, đừng lộn xộn."

Phương Y Trì thở hồng hộc ngồi trên giường, gò má đỏ ửng, bàn tay nắm gối tức đến run rẩy, lời nói cũng không trơn tru: "Ngài... ngài cố ý!"

"Làm gì có chuyện."

"Ngài thôi đi!" Phương Y Trì đạp chân, chui vào trong chăn, miệng liến thoắng than phiền, "Mỗi lần trở về đều như vậy... nói một lần, ít nhất ba lần, nói ba lần, lại ít nhất tận năm lần!"

"Còn không phải vì em không nỡ bỏ tôi sao?" Hạ Tác Chu cũng chui vào chăn theo cậu.

Phương Y Trì nghẹn nghẹn, chợt đạp chân qua, cặp mắt giận lên trông như thỏ, bình mẻ không sợ vỡ: "Ngài kiềm chế chút không được chắc?"

Cậu khẽ cắn răng, bất chấp nói ra: "Ngài một lần, em ra ba lượt thì cũng thôi đi, dẫu sao em cũng chịu được liền mấy ngày, nhưng mà một lần của ngài làm em ra tận bảy tám lượt, nơi đó thật sự sưng hết luôn rồi!"

"... Một lần như vậy, em bôi thuốc vào, ngài phải chờ bốn năm ngày nữa, có lỗ hay không chứ hả?!"

Phương Y Trì thành ông chủ Phương, ngay cả chuyện trên giường cũng buồn tính toán.

Hạ Tác Chu nghe được mà không khỏi tức cười, cố ý dẫn đường cho cậu tiếp tục tính toán: "Lỗ, cho nên tôi phải cố gắng một chút, ngày mai tôi bắn một lần, em ra chín lượt, lúc này mới coi như đòi lại đủ vốn!"

Vừa dứt lời, cái gối cuối cùng sót lại lập tức đập vào mặt Lục gia.

Đêm đó, Hạ Tác Chu là ôm một nhóc Trì giận dữ đi ngủ.

Phượng hoàng này tính khí tốt, đừng nghe ngoài miệng tức giận, vừa tắt đèn một cái, bản thân liền nhích vào, giống như bé chim non thu cánh, ôm gối lẻn vào trong ổ. Cậu quy củ vùi đầu trong lòng Hạ Tác Chu, chốc lát liền an ổn.

Vẫn là quá mệt.

Ngày hôm sau tỉnh ngủ rồi, Phương Y Trì tiếp tục ôm sổ sách tức giận.

Mua chịu không phải việc gì to tát, hàng xóm láng giềng đến tiệm cơm dùng trà uống rượu, hầu như đều ghi sổ trước, cuối tháng trả một lượt, những kẻ vĩnh viễn không trả tiền, cơ bản chỉ là con số rất nhỏ.

Phương Y Trì không biết ghi sổ cái, chưa có kinh nghiệm, chần chừ hồi lâu rồi vẫn quyết định đi tìm Hạ Lục gia.

Hạ Tác Chu đã đến Bộ Tư lệnh, cởi áo khoác đang ngồi trên bàn xem đống điện báo chồng chồng chất chất, chợt nghe nói Phương Y Trì tới, còn tưởng rằng trong nhà đã xảy ra chuyện gì, trái tim hung hăng đập mạnh, vội vã chạy ra ngoài, chỉ thấy trong ngực đối phương ôm bộ sổ sách, lóng lánh trông mong dán mắt lên người hắn.

Chết dở, sao lại quên mất chuyện này?

Hạ Tác Chu đi tới, nhận lấy sổ sách trong tay Phương Y Trì, "Muốn đi hôm nay sao?"

Cậu gật đầu: "Sắp cuối tháng rồi, còn không đi tìm bọn họ đòi tiền, lại phải chờ thêm tháng nữa."

Ông chủ nhỏ họ Phương quả thực ưu sầu: "Em còn phải phát tiền công cho tiểu nhị nữa mà."

Thật ra tiệm cơm nhà bọn họ căn bản không thiếu chút tiền này, Hạ Tác Chu cũng không vạch trần, cảm thấy bộ dạng nghiêm túc của Tiểu Phượng hoàng rất chi là thú vị, lúc này bèn mang cảnh vệ viên, theo địa chỉ ghi sẵn cùng cậu tìm qua, đến tận cửa nhà người ta đòi tiền.

Thân thích bên ngoài Hạ lão gia tử nhận mặt năm xưa sống ở một nơi không phải trung tâm cũng không phải bên ngoài Tứ Cửu thành, cũng là một khu tứ hợp viện, dù hơi nhỏ chút, nhưng đối với người bình thường mà nói, đã là vạn phần giàu sang.

Ít nhất con hẻm Phương Y Trì sinh hoạt trước kia không thể nào có được phần nhỏ khí thế nơi này.

Xe không vào được tứ hợp viện, Vạn Lộc đỗ bên đường, Phương Y Trì nhảy khỏi xe đầu tiên, còn ôm sổ sách bảo bối nhà mình, đi hai bước, lắc đầu một cái: "Tiên sinh đừng theo."

Hạ Tác Chu cũng đã đưa ra ngoài được nửa cái chân, nghe vậy lại lùi về: "Ấy, còn chê tôi phiền?"

Cậu hừ nhẹ: "Bọn họ là thiếu nợ em, tiên sinh ra mặt, nói không chừng sau này sẽ bị lão gia tử quở trách không nể tình xưa, ngược lại nếu cứ mặc em làm kẻ xấu, đến lúc đó dù chuyện có lọt đến tai lão gia tử, cũng chỉ có mình em sai."

Phương Y Trì không thân cận cùng Hạ lão gia tử, cậu cũng không có ý định gần gũi gì, nhưng dù sao đó cũng là cha của Hạ Lục gia, cậu thà rằng mình bị trách cứ, cũng không muốn Hạ Tác Chu phải chịu đựng mắng mỏ.

Phương Y Trì còn chưa biết cái nhà này đã là thiên hạ của một mình Hạ Tác Chu rồi, trong tay lão gia tử không có thực quyền, tiền tài cũng bị quản lý chặt chẽ, đã sớm mất đi những tháng ngày nở mặt nở mặt.

Tiểu Phượng hoàng vừa không muốn Hạ Tác Chu vì chuyện của mình mà rước thêm phiền, nhân tiện cũng có thêm một chút tư tâm--- cậu dẫu sao cũng là 'ông chủ', việc đòi nợ đơn giản thế này còn phải dựa vào tiên sinh sao?

Không thể như vậy được.

Làm ăn trong Tứ Cửu thành, sau này còn gặp phải nhiều chuyện phức tạp hơn thế nữa, bây giờ là đòi tiền, lần tới không chừng sẽ bị người chiếm đất, Hạ Tác Chu ở Bộ Tư lệnh bận đến chân không chạm đất, cậu cũng nên hạn chế phiền toái đến tiên sinh.

Phương Y Trì càng nghĩ càng bị thuyết phục, tay cuộn trong áo, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, thẳng tắp hiên ngang bước vào sân.

Hạ Tác Chu bị bỏ lại trên xe phủi mũ một cái, ngoắc ngoắc tay, Hỉ Tài hiểu ý, dẫn mấy tên cảnh vệ đi theo.

Vạn Lộc thấy vậy, khó hiểu nhìn ra ngoài cửa xe một cái: "Lục gia, tiểu gia tự mình đi đòi tiền, những kẻ đó dù có phải đập nồi bán sắt cũng không dám không trả, ngài để Hỉ Tài theo cùng, không nhất thiết phải vậy chứ?"

"Không nhất thiết?" Thanh âm Hạ Tác Chu truyền tới dưới đáy mũ, có chút bực bội.

"Sao có thể không cần? Vợ của ông đây bất kể đi đến đâu, cũng đều phải có mặt mũi!"

"Đừng nói hôm nay là đi đòi nợ, dù em ấy chỉ đơn giản là đi mua bánh ngọt, đi nghe hát hí, cũng không thể chịu mất mặt."

"Được rồi, cậu cũng đừng ở đây huyên thuyên nữa, đi theo Phương Y Trì, đừng để em ấy bị người ta lừa gạt." Hạ Tác Chu quả thực khó yên lòng, đạp lưng ghế một phát, giục Vạn Lộc xuống xe, "Nhìn chằm chằm vào, một phân tiền cũng không thể thiếu, bằng không Tiểu Phượng hoàng nổi giận, chịu khổ vẫn lại là tôi."

Đây chính là người độc nhất trên toàn thiên hạ có thể giày vò hắn, Hạ Tác Chu phân phó xong, vui vẻ nằm trở lại tiếp tục ngủ bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook