Trộm Hương

Chương 57: Phải chết

Nhiễm Nhĩ

27/11/2020

Hóa ra toa thuốc mấy ngày trước Nghiêm Nhân Tiệm tìm mãi không ra bị Tiểu Phượng hoàng tóm mất.

Cậu không chỉ cuỗm đi, còn tưởng lầm mình mắc ngay căn bệnh viết trên đó!

Chẳng trách... chẳng trách.

Chẳng trách Phương Y Trì liều mạng đòi ăn gia pháp, chẳng trách cậu bất chấp sẽ bị hiểu lầm cũng phải đến tiệm cơm tìm A Thanh, thì ra mấu chốt nằm ở chỗ này.

Tâm can Hạ Tác Chu giống như bị hơi ấm chưng qua một lần, vừa đau vừa ngứa, xúc cảm kịch liệt đi qua, cảm giác tê dại bắt đầu thế chỗ. Nhưng ngay khi Lục gia nhớ đến giọt nước mắt của Phương Y Trì, cái gì cũng đều tan biến, lồng ngực chỉ còn sót lại duy nhất nhức nhối yêu thương.

Quái lạ, chỉ là một Phương Y Trì nho nhỏ, lại có thể tác động đến toàn bộ tâm trạng cảm xúc của hắn.

"Em thật đúng là tổ tông của tôi mà..." Miệng Hạ Tác Chu hết mở lại đóng, lời nói đã trực đến đầu môi, nhưng rốt cuộc lại chỉ nhả ra một câu: "Giày vò chết tôi!"

Phương Y Trì còn chưa hiểu chân tướng, vẫn đang khổ sở sầu bi: "Em cũng không muốn chết mà, cây ngô đồng ngài đây, em còn chưa nán lại đủ lâu đâu."

Được lắm, thật sự buông bỏ rồi đấy, ngay cả những lời ngày xưa ngại ngùng nói ra nay đều có thể đơn giản cất lời.

Hạ Tác Chu cứ thế bị cậu làm cho tức cười, cười hai tiếng xong sừng sộ trừng mắt, trừng xong lại bắt đầu muốn cười, cuối cùng dứt khoát ngay trước mặt Phương Y Trì, đem tờ đơn thuốc xé nát.

"Ngài xé đi cũng có tác dụng gì chứ, em vẫn phải chết mà thôi." Phương Y Trì nằm trên ghế salon, nghệch cổ, những mảnh giấy bay tán loạn mập mờ thoảng qua tầm mắt, xụ miệng rầu rĩ lầm bầm.

"Tổ sư nhà em!" Hạ Tác Chu một tay xách thẳng cổ áo cậu lên, nhấc tay túm người đến trước mặt, "Phương Y Trì, em mới thật là ngu ngốc!"

Phương Y Trì không dưng ăn chửi vô tội trợn to mắt, bên trong ẩn giấu ý không tình nguyện nồng đậm đến mức Lục gia thiếu chút nữa nghẹt thở mà chết.

"Em không biết bạch hầu là bệnh gì, thì không biết đường đi hỏi à? Thứ đó lây!được! Người bên cạnh em cũng đều phải chết hết." Dù có không tình nguyện, sự thật vẫn phải lôi ra nhét vào đầu cậu một phen, "Em tự nghĩ chút xem, bệnh của em lây cho bọn tôi chưa?"

"A!" Phương Y Trì vừa nghe lời này, kinh hãi đến hai mắt trợn tròn, ngay sau đó mồ hôi lạnh thi nhau đổ xuống, trong thoáng chốc lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Lây... bạch hầu sẽ lây sao?!

Đầu óc Phương Y Trì căng trướng phát phồng, phản ứng đầu tiên là liều mạng đuổi tiên sinh ra ngoài cửa: "Tiên sinh đi mau... đi mau!"

"Tôi đi cụ nội em!" Hạ Tác Chu không ngờ được rằng mình nói rõ ràng từng lỗ chân lông như thế, mà Phương Y Trì còn chưa chịu hiểu cho, bèn dứt khoát vác người lên vai quăng thẳng lên giường, lột quần, hướng về phía cặp mông non non mềm mềm tát hết chưởng này đến chưởng khác, "Phương Y Trì bản lĩnh cao cường rồi, lòng có khúc mắc không nói cùng tôi, còn bảo chính mình sắp chết."

"Em cũng chẳng chịu động não lên xem, nếu em thật sự mắc trọng bệnh, tôi còn có thể để mặc em nhởn nhởn nhơ nhơ ngoài đường không?"

"Được cái cảm lạnh cũng rèn cho em một thân đầy bản lĩnh đấy, không ngoan ngoãn nằm im dưỡng bệnh, cả ngày chỉ đòi gia với pháp."

"Tôi tưởng em rốt cuộc biết thương yêu tiên sinh nhà mình, ai dè cũng chỉ là muốn giúp tôi tranh gia sản!"

Hạ Tác Chu lúc này đánh đòn quả thật không nhẹ, khiến cho Phương Y Trì vừa sợ vừa ngượng, nhéo gối "A a" liên hồi, tuy nhiên ý tứ trong lời Lục gia, cậu đều nghe rõ.

Cậu mắc bạch hầu chỗ nào, chỉ là cảm lạnh bình thường, uống thuốc một cái là khỏe như voi ngay!

Tiểu Phượng hoàng thẹn nổ cả mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào cho rồi, đầu chôn trong gối quyết tâm giả làm đà điểu, nước mắt không rớt giọt nào, mỗi tội hít thở không thông, đầu óc mơ màng, cộng thêm bệnh cảm cứ đi rồi lại đến, cuối cùng cả người mềm nhũn, lệch đầu một bên khò khò ngủ mất.

Vì vậy cánh tay đang giơ lên giữa không trung của Hạ Lục gia chậm chạp không nỡ rơi xuống, một miệng ngậm đầy lời dạy bảo cũng hết đất mà dùng, đành ngồi qua một bên mép giường nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt ửng đỏ của vợ yêu.

Này con mẹ nó là cái thứ chuyện khỉ ho cò gáy gì không biết!

Nhưng mà Lục gia mắng thì mắng, chứ lòng đã mềm nhũn từ lâu.

Vứt bỏ hết thảy phẫn nộ giận dữ lúc vừa hiểu được chân tướng, nhường cho những cảm xúc tốt đẹp dồn dập ùa về.

Một ngọn đèn nhỏ nhẹ nhàng soi sáng căn phòng, được đặt ngay đầu giường, quầng sáng mờ nhạt cũng tịch mịch lặng lẽ như ánh trăng đêm.

Trước kia Hạ Tác Chu cảm thấy nơi này có chút cô đơn, bây giờ hắn có Tiểu Phượng hoàng, đã từ rất lâu không còn thưởng thức qua mùi vị quạnh hiu nữa.

Những kẻ như hắn, nhìn qua dường như sinh ra đã bớt được không ít phiền não so với dân thường, nhưng không ai hiểu rõ gian khổ đớn đau bên trong thứ nhà cao cửa rộng.

Ví như thân thích bên ngoài Hạ lão gia tử tìm về kia, dính dáng lâu năm còn chẳng từng hay biết. Ban đầu Hạ Tác Chu rời khỏi Bắc Bình, một trong những nguyên nhân lớn nhất chính là nếu không đi, tự mình lăn lộn hình thành nên thế lực riêng, thì Hạ gia sớm muộn cũng sẽ thành một tòa nhà trống rỗng trong tay Hạ lão gia tử.

Hạ Tác Chu biết, nguyên nhân căn bản nhất khiến Hạ lão gia tử không hài lòng cuộc hôn nhân này, không phải bởi thân phận của Phương Y Trì, cũng không phải gia thế của cậu, mà là bởi Phương Y Trì không có cách nào giúp Hạ gia đứng vững gót chân trên cái đất Tứ Cửu thành.

Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một tòa đại trạch nguy nga lộng lẫy, chẳng ai ngờ nơi này đã sớm mục ruỗng bên trong. Hạ Tác Chu nghĩ, sẽ đến lúc phải dọn ra ngoài.

Một chữ 'Hạ' của nhà họ Hạ này, chỉ cần có Lục gia hắn ở đây, không bao giờ đổ vỡ.

Nhưng đây đều là chuyện tương lai, bây giờ Hạ Tác Chu chỉ giơ tay sờ lên trán Tiểu Phượng hoàng một chút, cảm thấy mình chờ được phượng hoàng còn nhanh hơn mong đợi.

Quả thực thuần khiết.

Nghĩ nên làm cái gì liền làm cái đó, dù cho chưa có đủ năng lực kia, cũng vẫn sẽ dùng đôi cánh của mình dốc sức bay lượn.

Hạ Tác Chu thật sự có chút cảm động.

Chưa nói đến Phương Y Trì không mắc bệnh nan y gì, coi như cậu thật sự mắc phải, là người khác nói không chừng có chết cũng phải víu lấy cái cây to nhà họ Hạ này, khóc lóc đòi tiền chữa bệnh, riêng Phương Y Trì cậu đây, không cầu tiền không cầu mạng, trong đầu chỉ còn lại mượn gia pháp báo ân.

Có thể có ý đồ gì được chứ?

Đây hẳn phải là thứ tình yêu ngu xuẩn nhất trên đời.

Trước kia Hạ Tác Chu không hiểu, giờ này nếm được, chỉ cảm thấy chua ngọt đắng cay cùng nhau vọt tới, khi nhìn Tiểu Phượng hoàng, ánh mắt đong đầy thương tiếc, đáy lòng lại che giấu tức giận, lúc nâng tay dùng bao nhiêu sức, lúc hạ tay lại có bấy nhiêu đau buốt nâng niu.

Đánh không được, chửi không xong, đập không nỡ, đụng chẳng đành, cái gọi là điểm yếu, hết mức cũng chỉ đến vậy.

Quầng sáng ảm đạm như dòng nước chậm rãi chảy đến mép giường, những tia nắng nhạt nhòa ban sớm ánh lên những hạt bụi nho nhỏ lững lờ trôi giữa không trung, Hạ Tác Chu một đêm không ngủ đứng dậy đốt hương an thần, tiếp đó lần nữa trở về giường, nhéo má Phương Y Trì một cái, im lặng mỉm cười.

Phải, con phượng hoàng này triệt triệt để để thuộc về hắn rồi.

Mà Phương Y Trì ngủ một giấc đến tận giữa trưa, bị ánh sáng chiếu nhức cả mắt, ôm chăn lăn mấy vòng trên giường, trí nhớ dần dần tìm trở lại, ngượng ngùng trước khi thiếp đi một lần nữa xông thẳng lên đầu, cậu nhảy tót ra mép giường trong nháy mắt.

Tưởng rằng mình sắp chết, tìm đủ mọi cách quyến rũ Lục gia, chuyện này nói ra thật khó tin nổi, cậu có thể là người như vậy sao?

Phương Y Trì nhanh chóng xỏ giày, chẳng kịp mặc áo khoác cứ thế chạy ra ngoài, chạy chưa tới đôi bước, sau lưng bỗng truyền tới một tiếng cười khẽ.

Tiếng cười kia trầm trầm nghẹn nghẹn, nhuốm đầy mệt mỏi, nhưng lại giống cái mũi khoan, khoan thẳng một đường lên đỉnh đầu cậu.

Phương Y Trì bị dọa hoảng thoắt cái đứng nghiêm, sống lưng dán chặt vào tấm bình phong, liều mạng lết về phía trước.

Hạ Tác Chu mở mắt, dù bận vẫn nhàn tựa vào mép giường, cực kỳ hăng hái nhìn chằm chằm bóng lưng Tiểu Phượng hoàng, phát giác cậu vẫn mặc chiếc áo mã quái tùy tiện khoác lên trước khi đi ngủ, không khỏi "chậc" một tiếng: "Không lạnh à?"

Cậu hé miệng run rẩy đáp: "Không lạnh."

"Hôm nay vẫn đi tìm A Thanh sao?" Đã biết Phương Y Trì tìm A Thanh để học cách câu dẫn mình, Hạ Tác Chu liền cố tình trêu chọc cậu: "Mấy ngày vừa rồi, em học được gì chưa?"

Vừa dứt lời, Phương Y Trì liền ngượng tới mức cổ cũng đỏ au.

Hạ Tác Chu bị cái mảng trắng nõn nhuốm hồng kia chọc cho vui vẻ không thôi, "Phương Y Trì, đừng trốn, giữa hai ta còn có gì để mà xấu hổ nữa chứ?"

"Đâu có giống nhau!" Phương Y Trì phí sức giãy giụa.

Nếu đã không có bệnh, lá gan to mấy ngày trước của cậu dĩ nhiên co rúm lại, hôm nay hồi tưởng lại giai đoạn vừa qua, liền chỉ hận không thể đập đầu vào bình phong ngất luôn cho rồi.

Mà Hạ Tác Chu nhìn cậu, giống như nhìn một bé phượng hoàng vất vả giương cánh, lông vũ vừa mới run rẩy đứng lên, đã bị sự thật dọa cho hoảng sợ lùi về tiếp tục làm chim cút.

"Sao lại thế, không sợ chết nữa à?" Hạ Tác Chu trời sinh không quản nổi miệng mình.

Phương Y Trì nghe mà da đầu tê dại, bụm mặt vòng qua tấm bình phong, thấy trên ghế salon có áo khoác của Hạ Tác Chu, cũng không để ý được nhiều như vậy, sốt ruột mặc vào, hừng hực ưu sầu.

Ngược lại cũng không sầu được bao lâu----- bởi Vạn Lộc vừa đến gõ cửa.

"Làm sao?" Tâm tình Hạ Tác Chu đang tốt, tựa lên đầu giường hỏi: "Quấy nhiễu mộng đẹp của người khác gì thế?"

Vạn Lộc ở bên ngoài trả lời: "Lục gia, lão gia tử cho người gửi lời, nói ngày mười lăm tháng này là ngày lành, bảo ngài đem hôn sự chuyển đến cử hành ngày này đó."

"Mười lăm?" Hạ Tác Chu cau mày tính toán một chút, "Còn có ba ngày... Hiếm thấy cha tôi có phần thiện ý này, cậu đi kiểm tra hoàng lịch một chút, nếu thật sự tốt, vậy thì chuyển ngày lên."

"Được." Vạn Lộc nghe xong, cũng không vội đi, "Vậy còn đồ cưới với sính lễ ngài để bọn tôi chuẩn bị lúc trước thì sao?"

"Đồ cưới tối nay lén đưa qua ngõ hẻm ngày xưa của ông chủ Phương đi, sáng mai mời người khua chiêng gõ trống, cả sính lễ của Hạ gia cũng nhất định phải được náo náo nhiệt nhiệt rước qua."

Từng từ từng chữ của Hạ Tác Chu đều hàm ẩn chế nhạo đùa giỡn, khiến Phương Y Trì đang rúc bên trong quần áo nghe được sắp bốc cháy đến nơi, thậm chí còn muốn bịt giả bộ tai không nghe tâm bớt phiền.

Cậu cảm thấy mình là một ngọn lửa nhỏ theo gió mà lên, nương vào lời Lục gia đùng đùng bùng cháy, lồng ngực nóng bỏng, thậm chí ngay cả tâm tình cũng bắt đầu nhảy nhót tung tăng.

Không chờ Tiểu Phượng hoàng kịp hiểu rõ lòng mình, Hạ Tác Chu rất nhanh tiến đến bên cạnh salon.

Lục gia nhấc áo khoác, vo thành một nhúm, xốc Tiểu Phượng hoàng đang rất không tình nguyện đứng dậy.

"Được rồi, không đùa em nữa." Hạ Tác Chu thu liễm nét mặt, giơ tay sờ trán đối phương, "Nếu hết sốt rồi, mình trò chuyện nghiêm chỉnh chút."

Phương Y Trì mài mài răng hàm, cứng nhắc gật đầu.

"Sao, còn không cam lòng hả?" Hạ Tác Chu nhếch khóe miệng, "Toa thuốc kia cũng không phải tôi nhét vào phòng, muốn trách, thì cứ đi trách Nghiêm Nhân Tiệm ấy, cậu ta chính là kẻ khiến hai ta chịu không ít khổ sở."

Ngón tay cậu cuộn tròn, khổ không nói ra được.

Bác sĩ Nghiêm người ta cũng chỉ là vô tình đánh rơi mẩu giấy, còn không phải tại Phương Y Trì cậu tự mình nghĩ lắm, ngớ ngẩn, cho là mình sắp chết sao?

Sao có thể thật sự đi trách móc bác sĩ chứ?

"Sau này trong lòng có chuyện không cho phép giấu giếm nữa." Hạ Tác Chu thả Phương Y Trì ra, lần nữa dùng áo khoác bọc lấy cậu, cố ý ho khan hai tiếng: "Chồng em tối qua không dám chợp mắt, chỉ sợ em bị ốm ngủ không ngon giấc, lại giận em có chuyện không nói với tôi."

"Tiên sinh?" Phương Y Trì nghe mà hết hồn hết vía, rốt cuộc chịu phản ứng lại Hạ Tác Chu, cậu vội vàng giơ tay sờ trán Lục gia, "Cảm lạnh sẽ lây!"

Hạ Tác Chu chế nhạo nói: "Chà, lúc này lại biết bệnh nào sẽ lây sao?"

"Tiên sinh!" Khuôn mặt đỏ bừng thật vất vả lui đi lại lần nữa tìm về, Phương Y Trì cắn nát cả môi, "Ngài còn nói những thứ này nữa, em liền... em liền..."

Cậu có thể làm gì chứ?

Cái gì cậu cũng không muốn làm, chỉ có thể ngoài miệng nổi giận, thực tế trong lòng đã đong đầy cao hứng.

Không bị bạch hầu, không phải chết, vậy là có thể ở bên Hạ Tác Chu hạnh phúc đến già.

Phương Y Trì xoắn xuýt đi xoắn xuýt lại, khóe miệng không kiềm được câu lên mất rồi, con ngươi u ám đã mấy ngày liên tiếp lần nữa dấy lên ngọn lửa nhỏ lấp lánh, cực muốn nhìn lén Hạ Tác Chu mấy cái, nhưng lại thẹn thùng, cuối cùng dứt khoát làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì, nâng tay vịn cổ Hạ Tác Chu đứng dậy, núp sau tấm bình phong nhanh chóng thay mã quái, đổi thành một bộ trường sam dày dặn bước ra.

Hạ Tác Chu ngồi trên ghế salon chăm chú nhìn cậu.

Phương Y Trì từ trên cao nhìn xuống tiên sinh nhà mình, ôm lấy túi chườm, bất chấp nói ra: "Đất ngài cũng đã mua, sính lễ cũng sắp đưa, ngày cưới đôi mình cũng được định sẵn, vậy trước hết em nên trở về tạm sống trong đường hẻm đã, chờ ngày lập gia đình, ngài lại đến đón em."

"Đây là lễ nghi ngày cũ, ngài hẳn rõ ràng hơn em." Cậu chần chờ xõ xoa tay, trên thực tế là lo lắng phượng hoàng sau lưng bị phát hiện.

Ngày trước tưởng bị ốm còn dễ biện minh, hôm nay tự dưng chẳng có bệnh, giải thích sao giờ?

Bởi vì muốn câu dẫn tiên sinh, cho nên sau lưng bèn vẽ phượng hoàng! Nói ra thể nào cũng bị Hạ Tác Chu cười xuyên ngày.

"Dù sao cũng chỉ có hai đêm mà thôi, nếu lão gia tử có tâm tác thành, ngài... ngài cứ để em trở về đi thôi." Phương Y Trì chủ yếu vẫn còn xấu hổ: Thời điểm bị tử vong uy hiếp, cậu dứt khoát có gì bày ra hết, bây giờ chân tướng rõ ràng, đừng nói chủ động cởi đồ, dù Hạ Lục gia có hôn cậu một cái, cậu cũng đã ngượng đến hồn vía lên mây, chỉ hận không thể cái hố vào nhảy luôn vào rồi.

Hạ Tác Chu nơi nào biết tâm tư xoay vòng của đối phương, hắn cho rằng Tiểu Phượng hoàng nhà mình sau khi phát hiện mình không mắc bệnh, bỗng nhiên thẹn thùng, chẳng khác nào lúc vừa mới bị ôm ra khỏi tiệm cơm, mới hỏi có thể sờ vào đâu, đã ngượng đến run lẩy bẩy, tựa như nói thêm một chữ, là có thể đem cậu trực tiếp ngất đi vậy.

Nếu tình hình này đặt ở mấy tháng trước, Hạ Tác Chu sẽ không coi ra gì, nhưng hôm nay chỉ ba ngày nữa là thành gia rồi, Tiểu Phượng hoàng vẫn còn tìm A Thanh học phương pháp câu người, sao có thể không để tâm chứ?

Cho nên Hạ Tác Chu nâng mi, bất luận Phương Y Trì tìm cớ có bao nhiêu thích hợp, cũng cứng rắn không buông: "Em không cần phải giảng giải mấy thứ này với tôi."

"Trong lòng lão gia tử đánh chủ ý gì, tôi rõ ràng hơn em. Lão cũng chỉ là nhìn thấy tờ hôn thú của chúng ra, lại biết được tôi đã nhận ra nhà họ Hạ bây giờ đã chỉ còn là mảnh đất rỗng, bất đắc dĩ biết thời biết thế ban một cái ân huệ, mong sau này tôi không đề cập tới việc tách ra mà thôi."

"Tục lệ ngày xưa, em cũng đừng phán bậy. Thời nay không giống thời xưa, em đã gả cho Hạ Tác Chu tôi là chuyện ván đã đóng thuyền, ai dám nói khác?" Hạ Tác Chu nói xong, đứng dậy bước tới bên cửa, thở dài, vẻ mặt trông đầy đủ thương tiếc, lời ra khỏi miệng lại là: "Phương Y Trì, chuyện này có gì to tát đâu chứ? Hai ta ngủ cũng đã ngủ qua, em có học được bao nhiêu phương pháp quyến rũ người, vẫn phải dùng trên người tôi cả thôi. Ngượng cái gì? Chẳng đến nỗi đấy."

Trả lời Hạ Tác Chu chính là cái gối do Tiểu Phượng hoàng thẹn quá hóa giận ném tới.

Hạ Tác Chu một tay bắt lấy, cười cười lắc đầu, đẩy cửa gọi Vạn Phúc, phân phó chính sự: "Đi đánh điện báo, bảo rằng ngày cưới của tôi được đẩy lên trước, bồi tội cùng anh em bằng hữu. Rồi đem thiệp mời làm mấy ngày trước phát hết ra đi, nhất định phải đưa xong trong hôm nay, không thể trì hoãn."

Chuyện liên quan đến hôn sự, Vạn Phúc không dám khinh thường, nhanh chóng mượn Lục gia ít binh lính cùng mấy con ngựa, mang người trong chớp mắt rời khỏi Hạ gia.

Vì vậy chưa tới một ngày, tin tức hôn lễ của Hạ Tác Chu và Phương Y Trì sẽ được cử hành trước thời hạn đều được truyền khắp Tứ Cửu thành, ngay cả trang nhất báo ngày hôm sau cũng là hình hai người bọn họ chụp chung, cộng thêm thông tin cụ thể về buổi lễ.

Ảnh chụp chung là do tối hôm đó Hạ Tác Chu lôi Phương Y Trì đi chụp, cậu còn ngại ngùng muốn chết, điểm mấu chốt vẫn là bởi cái chuyện cậu tưởng mình bị trọng bệnh kia, thành ra cứ mãi ôm cánh tay Lục gia không chịu ngẩng đầu.

"Phương Y Trì, đây là để đăng báo đó." Hạ Tác Chu không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở cậu một câu: "Ngẩng mặt lên!"

Phương Y Trì bất đắc dĩ ngẩng đầu, sóng mắt lưu chuyển, toàn bộ bên trong ẩn chứa phong tình mà máy chụp hình không thể nào chớp lại được.

Thanh âm rắc rắc vang lên, thợ chụp hình còn chưa nói gì, Hạ Lục đã kêu một tiếng tốt: "Tiểu Phượng hoàng, chúng ta rửa thêm một tấm treo trong phòng."

Phương Y Trì nhỏ giọng đáp ứng, nhìn ảnh chụp xong, liền chạy đến bên cửa sổ ngó ra ngoài.

Tối hôm nay không chỉ phải chụp hình, Hạ Lục gia còn sai người bí mật đem đồ cưới dọn vào căn nhà sâu trong hẻm của cậu.

Nói đến lại buồn cười, tất nhiên cũng chỉ làm cho kẻ ngoài nhìn thấy, rằng Phương Y Trì cậu cũng có đồ cưới, mà Hạ Tác Chu làm chuyện này làm đến đương nhiên.

"Đừng ngó nữa." Hạ Tác Chu thảo luận cùng thợ ảnh một hồi lâu, nghiêng đầu gọi Tiểu Phượng hoàng trở về phòng, "Đồ cưới được lén mang đi rồi cũng phải quay trở lại, sính lễ chính thức sáng mai sẽ tới. Đến lúc đó hẵng nhìn."

Thì ra Lục gia biết cậu đang nhòm cái gì.

Phương Y Trì sâu kín thở dài, trở về bên người Hạ Tác Chu, nhét tay mình vào lòng bàn tay tiên sinh.

Lại nghe phía đỉnh đầu truyền tới một câu: "Ngược lại cũng không đi quá gấp, tôi bảo bọn họ qua viện điều dưỡng ở ngoại ô lượn mấy vòng, để cho kẻ tỉnh ngủ hay chưa cũng phải mở mắt nhìn một chút, xem Phương Y Trì mà Hạ Tác Chu tôi cưới, không phải loại loạn thất bát tao ở đâu về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook