Trộm Hương

Chương 66: Nổ súng

Nhiễm Nhĩ

27/11/2020

Phương Y Trì không có ý định thu liễm, cậu muốn cướp tiền, lại nghĩ tới lời Vạn Phúc từng kể, Hạ Lục gia gặp kẻ khó dây dưa sẽ không nói nhiều, cứ vậy trực tiếp móc súng, liền luyện rút súng ngay tại tiệm cơm ngủ lại.

Cậu không biết cách thật sự dùng súng, không thể làm gì khác hơn là soi gương diễn đi diễn lại, tưởng tượng cái cảnh mình xông thẳng vào nhà họ Phương, học bộ dạng giương súng lên trời bắn mấy phát chỉ thiên đe dọa, bèn luyện tập không ngừng, kết quả là khiến Vạn Phúc vừa gõ cửa dâng trà bị dọa cho nhảy chồm chồm.

"Tiểu gia, súng này không phải để nghịch đâu!" Vạn Phúc chững chạc đến đâu cũng nhịn không được đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, "Ngài cứ cầm thôi là được, đến lúc đó việc nổ súng cứ giao cho bọn tôi."

"Tôi đâu có nghịch." Phương Y Trì tiếc nuối thu tay, ngồi bên bàn nâng tách trà nóng khẽ nhấp miệng, "Tôi chỉ là muốn sớm xong chuyện mà."

Tiên sinh còn chưa biết cậu tới phương Nam, phải nhanh chóng trở về, bằng không tiên sinh tức giận, lại phải chấp hành gia pháp.

Bây giờ ngược lại cũng không ngại đau, chỉ là mệt mỏi muốn chết.

Phương Y Trì suy nghĩ một chút, ngẩn người thêm hồi lâu, bỗng ngoài cửa sổ truyền tới tiếng thét to, là của người bán mì hoành thánh. Vạn Phúc thấy cậu không nói lời nào, chủ động ra gọi: "Này, lấy cho một bát!"

"Mua cho cảnh vệ mỗi người một bát." Phương Y Trì bây giờ có tiền, cũng có lực, thấy thùng hoành thánh không lớn, liền trực tiếp mua cả thùng, "Chuyện chúng ta vào thành, Phương gia chắc chắn đã biết."

Cậu còn rất u sầu: "Vạn Phúc, tôi chưa cướp tiền bao giờ, bình thường Lục gia sẽ làm thế nào?"

Nói xong, tự cười khanh khách: "Ầy, tiên sinh nhà tôi nào có chuyện đi cướp tiền chứ?"

Vạn Phúc nhanh chóng cướp lời: "Ngày trước tiên sinh đi dẹp trừ phiến loạn, sau đó đã chiếm trọn toàn bộ đống tiền của ổ cướp ấy."

Phương Y Trì trong nháy mắt hứng thú lên: "Đoạt kiểu gì thế?"

"Cầm súng chĩa vào đầu tên cướp, tiền cứ vậy mà tới."

Cậu như bừng tỉnh, nghỉ ngơi một đêm, trực tiếp đến nhà họ Phương.

Phương gia tiền muôn bạc vạn, dựng liền mấy cái sân nối tiếp trong thành, trước cổng để sư tử bằng đá, trên cổ sư tử còn thắt tơ lụa rực đỏ, nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc, là vì Phương Y Trì trở lại mà đặc biệt chuẩn bị.

Cậu quơ quơ chân, ôm thang bà tử bĩu môi, quả thực khó có thể lượn lẹo luồn lách với người Phương gia, nhưng lại nhớ tiền của mình không thể cứ thế bị cuỗm mất đi được, không thể làm gì khác hơn là vực dậy tinh thần, khom người bước ra ngoài buồng xe.

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, Phương Chính Bắc khập khiễng đi tới đỡ lấy tay cậu.

Rốt cuộc cũng là cha con, trên khuôn mặt có vài phần tương tự. Phương Y Trì chớp mắt liền nhận ra cha mình, sau đó lặng lẽ rút tay về. Vạn Phúc đóng cửa xe, đi tới bên cạnh cậu.

"Phương Y Trì, cha còn có thể gặp lại con." Khóe mắt Phương Chính Bắc rơm rớm lệ, làm bộ không ý thức được thái độ hời hợt của đối phương, dẫn bọn họ đi về phía trước, "Con không hình dung được, năm đó chúng ta không tìm thấy con, đã lo lắng đến mức nào!"

Trong lúc nói chuyện, người Phương gia đứng ngoài cửa đã lại gần, Phương Chính Bắc vội vàng giới thiệu cho cậu, cậu lại không quá tập trung, ôm tay thất thần, cho đến khi mơ hồ nghe thấy cái tên Phương Quân Nam, mới bất đắc dĩ gật đầu một cái: "Phương Quân Nam ở Bắc Bình không tệ, lên đường có chút chậm trễ, đến sau tôi phải tầm nửa ngày."

Lời này Phương Y Trì nói úp úp mở mở, chỉ là cậu tới phía Nam đột ngột, dù cho Phương Quân Nam thật sự đam mê Bắc Bình đến đâu, cũng không thể không đánh về một phong điện báo nào.

Phương Y Trì không bận tâm chút nào, cậu nhấc chân đi vào bên trong, cảm thấy ở Phương gia chẳng có chỗ nào tốt bằng căn tứ hợp viện Hạ Lục gia mua cho cậu, trong lòng càng thêm phiền não.

Cũng không biết tại sao, Phương Y Trì ngày càng sốt ruột, rất muốn liên lạc với tiên sinh, lại lo lắng chuyện mình tự tiện đến phương Nam bị bại lộ.

Không thể để tiên sinh phải lo lắng cho cậu ngay trong thời điểm bận bịu việc đường sắt thế này được.

Phương Y Trì ngẫm nghĩ một chút, đi theo Phương Chính Bắc tới tiền đường.

Thái độ của Phương Chính Bắc đã không còn khách sáo như khi còn ở ngoài cổng, không có người ngoài, đáy mắt lão liền lóe qua vẻ tính toán, "Tới lạy mẹ con một cái, trước khi qua đời nàng một mực nhớ tới con."

Phương Y Trì cúi đầu siết chiếc phật châu trên cổ tay mà Hạ Tác Chu trao cho cậu, thấp giọng trả lời: "Được."

Cần phải đi, mẹ cậu năm đó sống không dễ dàng.

Chuyện Phương Y Trì bị kẻ buôn người bắt đi căn bản không phải lỗi của mẹ cậu, nhưng Phương Chính Bắc đem hết tội nghiệt đổ lên đầu một người phụ nữ, quả thực đáng kinh tởm.

Phương Chính Bắc không biết suy nghĩ trong lòng Phương Y Trì, tưởng rằng cậu biết ngoan ngoãn nghe lời, lúc này liền ưỡn thẳng người, đắc ý dẫn cậu đi đến từ đường.

"Tiểu gia, ngài bước từ từ." Vạn Phúc làm hết bổn phận giữ bên người Phương Y Trì, nhẹ nhàng đỡ khuỷu tay cậu, nhỏ giọng nói: "Cảnh vệ viên không thể đi vào toàn bộ, chỉ có Hỉ Tài cùng Ái Tiền mang chừng mười người nữa cùng theo."

"Vậy là đủ rồi." Lúc trước Phương Y Trì đã quan sát qua một vòng người làm trong khắp Phương gia, đã nhìn ra bọn họ không có mấy người được luyện qua võ nghệ, thành ra một chút cũng không hoảng hốt, "Mẹ tôi vô tội, tôi phải đi gặp người một chút."

Dù chỉ là một tấm bài vị, cậu cũng phải dập đầu ba lạy.

Từ đường nằm bên trong trạch viện, Phương Y Trì đi hồi lâu, bắt đầu thấy hơi mỏi mệt, Phương Chính Bắc mới dừng bước, chỉ về phía một cánh cửa cách đó không xa được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp cỏ dại, "Chính là nơi đó."

Cậu nhéo mi tâm, xốc mạnh tinh thần: "Đi thôi."

Bên trong từ đường đã bố trí đâu ra đấy, đệm cói được trải phía trước bài vị. Phương Y Trì bước vào, trước tiên lau tay, tiếp đó dâng hương, cuối cùng không chút do dự quỳ xuống dập đầu ba cái.

Cậu không rõ những ngày cuối đời của mẹ có bao nhiêu đau khổ, nhưng nhìn thấy Phương Chính Bắc đang đứng một bên không nhịn được liếc chiếc đồng hồ bỏ túi tinh xảo, liền loáng thoáng nhận ra tình cảnh lúc bấy giờ--- mất đi con trai, đồng nghĩa với việc mất đi thân phận tiểu thư chính thất, tình cảnh của mẹ cậu có thể nói là vạn phần gian khổ.

Phương Y Trì bị bắt đi khi tuổi tác còn quá nhỏ, không nhớ được hình dáng khuôn mặt mẹ, giờ phút này hai hốc mắt đỏ hồng, thầm nhủ một lời: Mẹ, con trai đến muộn.

Làn khói lượn lờ bay ra bên ngoài cửa sổ, bị gió thổi lảo đảo tứ phương, Phương Y Trì quỳ lại rất lâu, có Vạn Phúc canh bên cạnh, người Phương gia không ai dám lên tiếng nhắc cậu đứng lên, chẳng qua là Phương Chính Bắc nóng nảy quá mức rõ ràng, Phương Y Trì dù đang cúi đầu, cũng có thể nghe được tiếng giậm chân bực bội của lão.

Cậu âm thầm cười nhạt, vịn tay Vạn Phúc đứng dậy: "Có chuyện gì sao?"

Phương Chính Bắc ho nhẹ một tiếng, chỉ chỉ ra phía ngoài: "Ra ngoài rồi nói."

"Trước mặt mẹ tôi, có gì không thể nói?"

Sắc mặt Phương Chính Bắc cứng đờ, nhìn bộ dạng có vẻ là không quen bị cãi lời, huống chi Phương Y Trì còn là con ruột lão, mắt thấy sắp không kiềm được cơn thịnh nộ, lại bởi vì đang đứng trong từ đường mà không thể không nhịn xuống, "Trước mặt mẹ con nói những điều này không hay lắm."

"À, ngài còn biết là không hay sao?" Phương Y Trì cười nhạt, "Đừng lôi thôi nữa, cứ nói tại đây đi, nếu ông không nói, ra khỏi đây rồi tôi cũng không muốn nghe."

"Con... con!" Phương Chính Bắc dù cho thật sự nổi giận, vẫn phải bận tâm đến người bên cạnh, chỉ đành thấp giọng: "Con là con trai cha, sao có thể nói những lời như vậy?"

Phương Y Trì không nhúc nhích: "Ông có nói hay không?"

Lão sắp bắt được một khoản tiền ngay cả Phương gia cũng phải động tâm, Phương Chính Bắc bèn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, tiến tới định rỉ tai Phương Y Trì.

Phương Y Trì nghiêng đầu tránh thoát, còn lui về sau nửa bước.

"Mẹ con để lại cho con một số tiền lớn." Phương Chính Bắc không thể làm gì khác hơn là bất chấp nói ra: "Ở trên tay người nhà mẹ con. Hôm nay con tới đây rồi, vậy đã đến lúc lấy lại tài sản thuộc về mình."

"Được." Phương Y Trì sớm muộn cũng sẽ đi nhận lại, giờ phút này cũng lười dây dưa với Phương Chính Bắc: "Còn chuyện gì nữa không?"

Phương Chính Bắc nghẹn họng: "Để sau cha lại nói với con."

"Để sau thì ông không gặp tôi được nữa đâu." Phương Y Trì căn bản không tính ở lại nhà họ Phương, cậu đã bao một tiệm cơm không lớn không nhỏ, mang hết đám cảnh vệ viên cùng hội tay chân đều ngụ lại đó.

"Phương Y Trì, mày đừng có như vậy..." Phương Chính Bắc nhẫn đến giới hạn, cuối cùng bùng nổ, "Mày cũng chỉ là một đứa nam thê gả cho Hạ Lục gia, ngày sau Lục gia cưới cô gái khác, mày không có sự ủng hộ của bọn tao, căn bản đứng không nổi trong nhà họ Hạ!"

"Tôi hiểu ý ông rồi." Phương Y Trì lại vuốt ve chiếc phật châu trên tay, "Ông muốn nói tôi là một tên đàn ông không sinh được con không đẻ được cái, sau này Hạ Lục gia muốn có con có cháu, chỉ có thể mang thêm người khác vào nhà, chờ đến lúc đó, tôi không có các người làm chỗ dựa, ở Hạ gia hiển nhiên sống không nổi."

Cha cậu cho là cậu đã nghĩ thông, vô cùng yên tâm mừng rỡ: "Cho nên mày lấy được tiền rồi, nhất định phải nhớ tới nhà họ Phương."

Ngón tay đang xoay chuyển phật châu khẽ ngừng lại, ngẩng đầu lên, như cười như không: "Sao ngài dám khẳng định Hạ Lục gia sẽ cưới người khác thế?"

Cậu nhủ thầm, Hạ Tác Chu căn bản sẽ không vì con cháu mà cưới người ngoài.

Lại nói, chẳng phải chỉ là sinh con thôi sao?

Ai không biết chứ!

Lúc này Phương Y Trì còn chưa biết trong bụng mình đã có đứa trẻ, vẫn đang đắc ý đùng đùng: "Có con hay không, tôi cũng chẳng cần tới các người."

"Tôi là ông chủ Phương của Tứ Cửu thành, không liên quan gì đến Phương gia các người hết!"

Cậu nói xong, hất tay bỏ đi, Vạn Phúc theo sát phía sau, để lại Phương Chính Bắc nhíu chặt lông mày đứng im tại chỗ, đáy mắt lóe lên một tia hiểm độc.

Một lát sau có người từ ngoài bước vào, mặc nhu quần rườm rà ngày xưa, đầu cài hai chiếc trâm vàng, tay còn nắm quạt tròn thêu hình hoa sen: "Gia, sao ngài còn đứng chỗ này?"

"Còn không phải bị cái thằng nghịch tử đó chọc cho tức giận sao!" Phương Chính Bắc thu hồi tầm mắt, ôm eo thê tử: "Thật kỳ quái, một đứa con trai như nó, lại không sợ Hạ Lục gia cưới cô nương nhà khác!"

"Có sợ hay không, chúng ta cũng không đắc tội nổi nhà họ Hạ."

Phương Chính Bắc lo lắng: "Nhưng nếu không lấy được khoản tiền đó, chuyện làm ăn trên tay chúng ta tuyệt đối không xoay chuyển được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn gia sản nhà này vuột khỏi tầm với!"

"Không được, bất luận thế nào tôi cũng phải lấy được tiền trong tay thằng ranh kia." Vẻ mặt Phương Chính Bắc dần dần trở nên dữ tợn: "Nếu như thật sự không thành, chỉ có thể đắc tội Hạ Lục gia mà thôi."

"Nhưng mà tôi nghe nói Hạ Lục gia rất cưng chiều nó." Người đàn bà nắm quạt, lẩm bẩm: "Nói là còn chụp hình đăng báo, vì nó mà ngay cả gia sản nhà họ Hạ cũng chẳng màng."

"Nói láo!" Phương Chính Bắc không tin: "Trên đời này có kẻ ngu như thế chắc? Cũng chỉ là lời bậy lời bạ của mấy kẻ đầu đường xó chợ, chứ không thì ai dám bàn tán linh tinh chuyện của Hạ gia?"

"... Nàng ngoan ngoan tuân thủ nữ tắc đi, đừng có suốt ngày nghe mấy lời láo lếu đâu đâu nữa."

"Còn con gái tôi..." Người đàn bà vội vàng đuổi theo bước chân Phương Chính Bắc.

"Con gái nàng điên rồi." Phương Chính Bắc phiền não lắc đầu, "Cháu tôi viết rất rõ ràng trong điện báo, nàng cũng không phải không nhìn thấy. Viện điều dưỡng kia tôi cũng đã cho người đi dò hỏi, thật sự có bệnh nhân như vậy, điên hết mấy tháng rồi, ở trong đấy náo loạn không yên, nghe nói còn cắn bị thương hết tận mấy thầy thuốc."

"Thế..."

"Tôi đón nó về, nàng chăm sóc nhé?" Phương Chính Bắc cười lạnh hỏi ngược lại.

Người đàn bà vội vàng khoát tay: "Không được, viện an dưỡng ấy cũng tốt vô cùng, hơn nữa tôi còn phải trông coi Huy Nam kia mà."

Ánh mắt Phương Chính Bắc bởi vì danh tự này mà sáng lên không ít: "Con trai chúng ta rất giỏi, mấy ngày trước còn được tiên sinh trong trường khen ngợi, nàng nhất định phải đốc thúc nó đọc nhiều sách vở, tránh cho bị đứa trẻ phòng khác qua mặt."

Người đàn bà vâng vâng dạ dạ đáp lời, xoay đầu nhìn cánh cửa từ đường dần dần khép lại, càng thêm kiên định với ý tưởng đoạt tiền từ tay Phương Y Trì.

Có khoản tiền kia rồi, nhà họ Phương trong tương lai nhất định thuộc về con trai ả.

Bọn họ muốn đoạt tiền trong tay Phương Y Trì, Phương Y Trì cũng lại nhớ mong tiền của Phương gia.

Phương gia dựa vào đồ cưới của mẹ cậu mà phát đạt, về tình về lý, ngày sau Phương gia phân chia tài sản, cũng phải có một thìa canh cho cậu.

Trước kia Phương Y Trì không quan tâm mấy cái này, nhưng bây giờ phát sinh chuyện đường sắt liên quan đến Hạ Tác Chu, cho dù phải đánh cược cái mạng này, cậu cũng nhất định phải đoạt được tiền về tay.

Chỉ là Hạ Tác Chu nào dám để cậu liều mạng?

Hạ Lục gia thật vất vả về được đến Bắc Bình, chỉ kịp cầm thêm chút y phục, rồi lại lập tức mang quân xông thẳng lên xe lửa tiến về phương Nam.

Trên đường đi Nghiêm Nhân Tiệm mất bò mới lo làm chuồng đánh một phong điện báo, lại sợ Phương Y Trì biết mình có bầu sẽ bị dọa ngất, không dám nói tỉ mỉ chi tiết, chỉ úp úp mở mở báo rằng tình trạng thân thể của cậu không tốt, phải mau chóng trở về nhà.

Hạ Tác Chu vẫn nóng nảy như cũ: "Cậu đánh cái thứ đó, Tiểu Phượng hoàng có mà nhìn được con khỉ!"

"Dù sao cũng nên thử một chút chứ."

"Thử quái gì mà thử?" Hạ Tác Chu ném mũ lên mặt bàn, dùng báng súng hung hăng gõ bàn, "Phương gia nhà đó không được thứ gì tốt. Hiện giờ em ấy mang thai con của tôi, nếu điện báo bị kẻ khác nhìn được, dùng đứa bé uy hiếp tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu dám mang ra bắt nạt em ấy thì... tôi thật sự là đệt con mẹ!"

Nghiêm Nhân Tiệm rất sợ khẩu súng trên tay Hạ Tác Chu xoay lên ót mình, liền vội vàng cứu chữa: "Không nói đứa bé, không nói đến đứa bé nữa!"

"Cậu không đề cập tới, Tiểu Phượng hoàng cũng không biết." Hạ Tác Chu hoàn toàn không dám thở phào, mà ngược lại càng thêm căm hận: "Em ấy không biết mình mang thai, lại còn dám đi cướp tiền cho tôi cơ đấy!"

"Em ấy cướp tiền... cướp được cái rắm! Em ấy biết dùng súng hay thế nào?!"

"Đúng là mắc nợ em ấy mà!"

"Tiểu tổ tông, cứ đợi đấy, trở lại Bắc Bình rồi đừng hòng chạy đi đâu nữa, tôi liền lấy sợi dây buộc em ấy vào thắt lưng, tôi đi đâu, em phải đi theo đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook