Trộm Hương

Chương 55: Nổ súng

Nhiễm Nhĩ

27/11/2020

Hạ Tác Chu dĩ nhiên là muốn.

So với những năm Hạ Lục gia đơn phương nhẫn nhịn khổ sở, hôm nay cũng chỉ là chút chuyện nhỏ kín đáo, còn có thể thật sự nổi giận với Tiểu Phượng hoàng được sao?

Không thể.

Phương Y Trì còn đang bệnh tật ra đấy.

Tiểu Phượng hoàng bị ốm hắn không thể không dốc lòng dốc lực. Hạ Tác Chu nhéo nhéo mi tâm, đem phiền não ưu sầu dìm xuống tận đáy lòng, thay Phương Y Trì nhét góc chăn, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Ngủ một lát, khi nào tỉnh dậy còn phải uống thuốc."

Dứt lời, đứng dậy muốn rời đi.

Bóng lưng lướt qua trước mắt Phương Y Trì, không biết tại sao, cậu lại đánh bạo nhào qua ôm chặt lấy eo Hạ Tác Chu.

Cậu cảm giác như, Hạ Lục gia chỉ cần rời đi, liền sẽ không còn trở lại thêm lần nữa.

Dĩ vãng đều là tiên sinh dỗ cậu, hôm nay đến lượt cậu dỗ tiên sinh.

Phương Y Trì vùi đầu vào cổ Hạ Tác Chu, dè dặt dán một mảng da lành lạnh lên, sợ mình bị đẩy ra, ngay cả không khí cũng không dám hít, nghẹn đến hai má đỏ bừng, cổ họng bỗng nhiên ngứa ngứa, không kiềm được mà mãnh liệt ho khan.

Hạ Tác Chu xoay người vỗ lưng giúp cậu.

"Tiên sinh..." Hai mắt Phương Y Trì mơ màng ngấn lệ, gắt gao ôm lấy Hạ Lục gia, rất sợ hãi nhánh ngô đồng sẽ từ bỏ mình đi tìm phượng hoàng lộng lẫy khác, "Tiên sinh, ngài cho em ba ngày, chỉ ba ngày mà thôi."

"Qua ba ngày, cái gì em cũng kể hết cho ngài!"

Cậu đánh một ván cược, dùng bất cứ giá nào cũng phải vì cuộc hôn nhân của mình tranh thủ một đường sinh cơ: "Đừng hòa ly mà, ngài chờ em ba ngày, ba ngày sau... hẵng bàn đến hòa ly, được không?"

Phương Y Trì vừa dứt lời, người bỗng nhẹ chút, cậu theo bản năng nhấc eo, vểnh cái mông lên, Hạ Tác Chu vừa vặn đáp mấy lượt bàn tay lên mông cậu.

Hạ Lục gia nhàn nhạt nói: "Lại quên?"

Phương Y Trì rụt rụt cổ, muộn màng nhớ lại, trước kia đã đáp ứng tiên sinh không nói hòa ly nữa rồi, vội vã tiến tới, ánh mắt trông mong: "Không... không cái gì đó nữa, được không?"

Khá khen thay, hai chữ 'hòa ly' không dám nói, lại dám dùng cách khác nói bậy.

"Không ly." Hạ Tác Chu nặn ra mấy tiếng hừ lạnh, cố nhịn không được dỗ Phương Y Trì, ngược lại còn lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, "Nhưng lần vừa rồi vẫn phải ăn gia pháp, chờ em khỏi bệnh rồi, tôi thao.chết em."

"Tiên sinh..."

"Nằm."

"Tiên sinh, A Thanh..."

Hạ Tác Chu thiếu chút nữa không đè được phẫn nộ, đứng phắt dậy hít sâu mấy cái, mới cắn răng nghiến lợi nói: "Được, tôi hiểu rồi, bảo Vạn Phúc mời A Thanh tới cho em." Dứt lời, hai ba bước đi tới trước cửa Bắc phòng, 'Rầm' một tiếng đạp văng cả cửa.

Hai viên cảnh vệ đứng canh hai bên mắt nhìn thẳng, chờ Hạ Tác Chu đi ngang qua, mới đánh khép gót giày hô vang lời chào hỏi: "Lục gia!"

"Không cần để ý tới tôi." Hạ Tác Chu dừng bước, đứng dưới mái hiên, móc hộp thuốc lá, giũ ra một điếu.

Tuyết ngừng mấy ngày lại bắt đầu rơi, dường như đã gom đầy năng lượng, Hạ Tác Chu mới ra ngoài mấy phút ngắn ngủi, đầu vai đã phủ một tầng tuyết mỏng manh.

Chẳng trách Phương Y Trì vừa ra cửa liền bị bệnh.

Hạ Tác Chu tốn chút công sức mới đốt được điếu thuốc lá, hắn đạp lên que diêm mới quẹt bị bông tuyết vùi tắt, lại gần hai tên cảnh vệ, hít hai ngụm khói, khàn giọng ra lệnh: "Vào trong canh gác."

Hỉ Tài cùng Ái Tiền lập tức đi vào, kề sát cánh cửa ngay ngắn đứng yên.

Ước chừng là động tĩnh quá lớn, trong phòng truyền ra giọng nói run run của Tiểu Phượng hoàng: "Tiên sinh?"

"Tiểu tổ tông!" Hạ Tác Chu thầm mắng một tiếng, nguyên bản định chơi bài lạnh nhạt với phu nhân nhà mình, ai ngờ vừa nghe được hai chữ 'tiên sinh', lập tức nhịn hết nổi, lòng cũng mềm như bãi nước xuân, thậm chí còn chủ động bịa cớ giúp vợ yêu---- trời đông giá rét thế này, chạy lung tung ra ngoài dễ sinh bệnh, còn chẳng bằng mời A Thanh đến, ít nhất cũng không dễ mắc bệnh linh tinh.

Hạ Tác Chu vừa nghĩ, vừa dí thuốc lên bệ cửa sổ màu xám xanh, đốm lửa đỏ sậm giống như đóa hoa một chốc nở rộ, lại trong nháy úa tàn, biến mất giữa những ngón tay thon dài của Lục gia.

Hạ Tác Chu quả quyết đẩy cửa vào: "Tiểu Phượng hoàng, em đừng có..."

Phương Y Trì còn đang giữ nguyên xi tư thế lúc Lục gia rời đi, cặp mắt ngậm nước cố chấp mong ngóng nhìn sang.

Rõ là buồn cười.

Rõ ràng sợ muốn chết, thế mà vẫn cứ ương bướng gây khó dễ với tiên sinh nhà mình.

Hạ Tác chu vòng ra sau tấm bình phong mặt đối mặt với Phương Y Trì, một lát sau bỗng phá lên cười khanh khách: "Thua em rồi."

Phương Y Trì chớp mắt mấy cái.

"Được rồi, muốn làm gì thì làm." Hạ Tác Chu đem chiếc áo khoác dính tuyết treo lên móc, nghiêng đầu gọi Hỉ Tài: "Cậu đi theo Vạn Phúc qua tiệm cơm Bình An, đưa A Thanh đến đây, quản lý có hỏi, hai người cứ nói là ý của tôi."

Phương Y Trì vừa nghe cặp mắt liền sáng lên, hít một hơi, lảo đảo lắc lư nhào đến trước mặt Hạ Tác Chu: "Tiên sinh!"

"Đừng, đừng gọi tôi như vậy." Hạ Tác Chu làm bộ giận dữ, gạt tay Phương Y Trì, nhưng lại lặng lẽ đỡ lấy eo cậu, "Tôi sợ em rồi, mỗi lần nũng nịu, y như rằng chẳng có nổi chuyện gì hay."

Lời này là lời nói lẫy, Phương Y Trì cũng nghe ra.

Làn nước trong cặp mắt rưng rưng của cậu gợn sóng lăn tăn: "Tạ ơn tiên sinh."

"Đừng có ơn huệ gì, tôi nghe mà ê cả răng." Hạ Tác Chu ôm ngang Phương Y Trì, lần nữa trở về ngồi bên mép giường, thể lực dường như tiêu hao đi chút ít sau trận náo loạn vừa rồi: "Em nghe tôi nói."

"...A Thanh có thể tới, hai em có thể ở một mình, nhưng đừng làm chuyện tổn hại thân thể."

Phương Y Trì còn có chuyện gì không thể đáp ứng chứ? Mặt mày cậu hớn ha hớn hở, rúc trong lòng Hạ Tác Chu gật đầu lia lịa.

Hạ Lục gia cũng không biết Phương Y Trì nghe vào được bao nhiêu, lại còn càng nói càng vụn vặt: "Em không được giả ngốc gạt tôi."

"Ngàn vạn lần không được uống rượu, y phục treo trong tủ được phép mặc, nhưng sườn xám nhất định không thể chạm vào, coi như nhịn không được nhất định muốn thử, cũng phải nằm trong chăn mà mặc, làm thế nào không bị lạnh mới được."

"Trước kia em có thể hát 'Giải cứu Tô Tam', bây giờ không cho hát, đang ốm đấy, cổ họng không chịu được."

Hạ Tác Chu không biết Phương Y Trì cùng A Thanh định làm gì, dứt khoát nghĩ đến đâu nói đến đấy.

Bảo không cảm động là nói dối hoàn toàn, Phương Y Trì nhấm nháp xúc cảm lúc này, rốt cuộc hiểu rõ tình cảm giấu trong lòng Hạ Tác Chu có bao nhiêu sâu đậm, khi trước làm loạn cố nén không khóc, giờ đây lại không kiềm được muốn rơi lệ, nhưng không tiện để Lục gia nhìn thấy, không muốn để tiên sinh thấy mình đa sầu đa cảm quá nhiều.

"Nghe hiểu chưa đấy?" Hạ Tác Chu nói rát cả họng, thấy Phương Y Trì còn vùi vào chăn hít hít mũi, tức giận vỗ đầu cậu một cái, "Chồng em cũng không phải động vật ăn cỏ, đừng có mà lợi dụng sơ hở trêu chọc tôi nữa đấy."

Phương Y Trì qua loa đáp ứng, mặt chôn càng sâu hơn.

Vạn Phúc cùng Hỉ Tài rất nhanh đã mời được A Thanh tới, Hạ Tác Chu cũng rời đến thư phòng, thậm chí còn mang cảnh vệ đi, chừa cho hai người bọn họ không gian riêng tư.

A Thanh lần đầu đến nhà họ Hạ, vừa mới lạ vừa lo âu: "Tớ không giống cậu, tớ giờ vẫn là người phục vụ, Lục gia nhà cậu không ngại, nhưng người ngoài nhất định sẽ đồn đại không hay."

"Cứ đồn đi." Lúc này Phương Y Trì đã nằm sấp trên giường, quanh giường đặt hàng loạt cả đống chậu than, thành ra cũng không thấy lạnh, chỉ là tấm lưng trần không quá ấm áp, cho nên cậu vẫn còn ôm thêm một cái gối: "Dù cậu không đến, bọn họ cũng sẽ kiếm cớ gây chuyện với tớ thôi."

Đổi thành thời điểm khỏe mạnh, có lẽ Phương Y Trì còn quan tâm tới lời nói bóng gió bên ngoài, cậu luôn lo lắng xuất thân của mình sẽ tổn hại tới Lục gia.

Nếu như cậu là thiếu gia nhà nào đó, coi như có thể sinh con, kẻ bên ngoài cũng không dám như bây giờ, tùy tiện soi mói.

Xưa chẳng bằng nay, ngày hôm nay Phương Y Trì mặc kệ tất cả. Thứ nhất, cậu trụ ở nhà họ Hạ đã được một thời gian, đối với cái gọi là đại gia tộc cũng đạt được chút ít nhận thức mới; thứ hai, cậu trở nên hờ hững với chuyện ngoài thân, cảm thấy còn sống khỏe mạnh mới là điều trọng yếu nhất.

Bởi vậy mà lo âu của A Thanh, đã không còn có chút trọn lượng nào trong lòng cậu nữa, ngược lại Phương Y Trì còn mỉm cười an ủi: "Nước miếng thiên hạ chẳng lẽ thật sự có thể dìm chết cậu hay sao?"

A Thanh bị chọc đến vẽ lệch một nét lông đuôi phượng hoàng, giận dỗi gõ lên gáy đối phương một cái: "Bớt chuyện đi ngài, trước kia không nhìn ra cậu còn lắm mồm thế đấy!"

"Đây chẳng phải là chỉ nói có một câu sao..." Phương Y Trì lầm bà lầm bầm, "Không nỡ bỏ mà."

"Không nỡ bỏ Lục gia?" A Thanh không nghe rõ lời cậu nói, thuận mồm giảng giải: "Các cậu là mới về chung một chỗ, chưa phát ngán thôi, chẳng tới dăm bữa nửa tháng, nói không chừng sẽ phai nhạt đi ấy."

"Phai nhạt?"

"Ý tớ là cảm tình hai người không đổi, nhưng sẽ không còn cảm giác mới mẻ như hiện giờ nữa." A Thanh rất sợ Phương Y Trì hiểu nhầm, vội vàng giải thích, "Giống như mình kết bằng hữu, trải qua thời gian dài, ngày càng thấu hiểu lẫn nhau, rất nhiều lời không phải không cần nói ra đấy sao?"

"Cũng đúng." Phương Y Trì đổi tay gối đầu, trầm ngâm chốc lát, chợt nói: "Nhưng là tớ chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn Lục gia, lòng cũng đủ sung sướng."

"... Không giống kiểu sung sướng đâu." Vừa dứt lời, sau lưng liền đau xót, cậu không nhịn được "ui da" một tiếng.

Lông sói đã vô cùng mềm mại, nhưng chẳng ngăn được làn da mỏng mai non nớt của Phương Y Trì, thêm vào khí lạnh lúc chấm thuốc màu, lần họa này của A Thanh quả thực khiến cậu có chút chịu không nổi.

"Đáng!" A Thanh cầm khăn lau phần màu dư ra, nhỏ giọng than thở: "Nhịn chút đi, mấy sợi lông đuôi này mà vẽ không tốt, con phượng hoàng này của cậu phải chuyển sang gọi là gà núi đấy."

Phương Y Trì phì cười một tiếng.

"Vẫn còn cười cơ." A Thanh tức tối lẩm bẩm mấy tiếng, vùi đầu nghiêm túc tỉa tót.

Lấy da người làm giấy, phải phối hợp với xương cốt đường nét cơ thể, mới có thể vẽ ra phượng hoàng động lòng người. A Thanh điểm nốt ruồi không tốt, nhưng là một tay vẽ không tồi, nếu không phải nhìn không thấy mò không tới sau lưng chính mình, nói không chừng con phượng hoàng trên lưng Phương Y Trì sẽ rơi xuống người A Thanh.

Lau thuốc màu thừa ra, lông đuôi phượng hoàng từ từ hiện lên rõ nét sau lưng Phương Y Trì, A Thanh hài lòng quan sát kiệt tác của mình: "Còn nhanh hơn tớ nghĩ, chưa biết chừng hai ngày là vẽ xong xuôi."

"Đẹp không?" Phương Y Trì lo lắng.

"Đẹp." A Thanh khẳng định, "Bảo đảm Lục gia một khi nhìn thấy liền không thể cưỡng lại. Được rồi, đừng phát biểu gì cả, để im cho tớ tập trung vẽ coi."

Phương Y Trì nghe vậy, nào dám lên tiếng nữa, ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích tẹo nào.

Bọn họ đầu này hăng hái vẽ vời, Hạ gia đầu kia đã sóng ngầm mãnh liệt.

Trước là Hạ lão gia tử nổi giận lúc đang dùng bữa tối, chỉ chó mắng mèo châm chọc Phương Y Trì bước vào cửa Hạ gia xong, loại mèo mả gà đồng nào cũng dám tới, sau là Tứ gia lôi mấy kẻ hạ nhân ăn nói bậy bạ, trực tiếp đày đến quan ngoại.

Tóm lại tất cả mọi chuyện đều vây quanh Phương Y Trì.

Nhưng có Hạ Tác Chu ở đây, cậu căn bản không phát hiện động tĩnh gì, thành thật làm mèo nấp trong phòng, trừ vẽ phượng hoàng, thì vẫn là vẽ phượng hoàng.

Cuối cùng dùng hết ba ngày, phượng hoàng sau lưng Phương Y Trì rốt cuộc hoàn thành, cậu hít sâu một hơi đứng trước gương, phí sức ngớn ra sau nhìn ngắm.

Bởi vì là tranh trên cơ thể, A Thanh không dám chọn sắc đỏ quá chói, mà dùng nhũ kim trộn lẫn màu đỏ sậm để khắc họa đôi cánh của phượng hoàng. Sau lưng Phương Y Trì như dấy lên một ngọn lửa, đốt từ lưng đến cổ, lông đuôi xanh thẫm phẩy lên vai trái, ngay chính giữa lưng, là con ngươi kim sắc rực sáng.

Trong phòng mờ tối, nhìn từ xa sẽ không thấy rõ chỗ độc đáo, nhưng chỉ cần nhích lại gần, nhũ kim ánh mịn sẽ lọt vào đáy mắt.

Lóng lánh tựa sao trời, lại phảng phất nét lộng lẫy xa hoa chốn trần gian.

Phương Y Trì tràn đầy mừng rỡ, thuận tay thử mặc sườn xám, cảm thấy thật ăn khớp với bức họa trên thân, sau đó liền nghiêng đầu nhẹ giọng nói cảm ơn.

"Không cần." A Thanh dọn dẹp thuốc màu, lắc đầu, "Mấy ngày này ở trong sân nhà họ Hạ, không cần nhắc cũng biết có bao nhiêu thoải mái, chẳng cần phải gặp gã cha chỉ biết đòi tiền của tớ..."

Hai người bọn họ đang nói chuyện, cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đá văng, hơi gió lạnh buốt dạt vào, thổi cho Phương Y Trì lảo đảo một cái, thật vất vả kéo kín cổ áo lại lảo đảo rớt xuống nửa đoạn.

Ngay sau đó, bọn hạ nhân vừa lao vào nhìn thấy cảnh tượng quần áo cậu xộc xệch, ở chung một phòng cùng người đàn ông khác.

Phương Y Trì run cầm cập, phản ứng đầu tiên là kéo quần áo lên, sợ bọn họ nhìn thấy phượng hoàng vừa vẽ xong trên lưng.

Lục gia còn chưa được nhìn đâu, kẻ khác ai cũng không cho nhìn!

Nhưng ngay sau đó, cậu liền nhận ra vấn đề, người đầu tiên lao vào là nha đầu cài trâm hình bướm bên người Hạ lão gia tử.

Mà nha đầu kia chăm chăm nhìn cậu một cái, không hề ở lại, trực tiếp xoay người đẩy cửa, hả hê lớn tiếng kêu lên: "Lão gia, ngài mau vào nhìn chút xem."

Phương Y Trì lúc này mới biết Hạ lão gia tử tới, cậu hoảng hốt mặc áo khoác, nháy mắt ra hiệu với A Thanh, sau đó nhanh chóng vòng ra trước tấm bình phong, còn chưa kịp chào hỏi, đã thấy Hạ lão gia tử mang theo người ngồi trên ghế salon.

Hạ lão gia tử hôm nay mặc áo mã quái thêu đầy tường vân, tay chống gậy khắc đầu rồng, hai mắt nửa khép, dựa trên ghế salon tựa như đang ngủ, nhưng Phương Y Trì cảm nhận được Hạ lão gia tử đang nhìn về phía cậu.

Phương Y Trì vội mặc quần áo, còn nhăn nheo, nhất là cổ áo, còn mấy vết nhăn rõ ràng ngang cổ, trông rất quái dị, giống như... giống như vừa mới cùng người từ trên giường bước xuống.

Chết thật, chuyện này không giải thích được.

Phương Y Trì len lén nhìn ra ngoài cửa một chút, màn đêm dày đặc, nhìn không rõ thư phòng có sáng đèn hay không, nhưng cậu một lòng một dạ mong Lục gia có thể tới.

Dẫu sao chuyện cậu cởi áo, người khác không rõ, nhưng Lục gia sẽ hiểu.

"Khụ." Tiếng ho nhẹ kéo Phương Y Trì trở về thực tế.

"Lục Oanh, cô đi nhìn một chút, lão Lục có nhà không, ở đây, kêu nó tới." Hạ lão gia tử rốt cuộc mở miệng, Phương Y Trì cũng là lần đầu nghe được danh tính nha đầu cài trâm.

Vẻ mặt Lục Oanh đầy vui mừng, đáp một tiếng "Được,", rồi vội vàng đẩy cửa, chạy ra ngoài.

Phương Y Trì biết nàng vốn là chuẩn bị làm nha đầu thông phòng cho Hạ Tác Chu, lòng không vui vẻ lắm, siết vạt áo nhích ra cạnh cửa một chút, kết quả không tới hai bước, trực tiếp va phải Hỉ Tài không biết xông vào tự bao giờ.

Phương Y Trì cùng Hỉ Tài mắt lớn trừng mắt nhỏ, bỗng nhiên có chút muốn cười.

Sao cậu có thể quên mất Lục gia để lại cảnh vệ cho cậu chứ?

"Tiểu gia." Hỉ Tài vác súng đứng trước mặt Phương Y Trì, nhìn chằm chằm Hạ lão gia tử.

Phương Y Trì nhỏ giọng hỏi: "Lục gia đâu?"

"Lục gia ở thư phòng nghị sự, tạm thời không phân thân được, liền phái tôi tới xem một chút."

"Được, tôi hiểu rồi." Phương Y Trì thở phào nhẹ nhõm, xoay người trở lại bên tấm bình phong, tỉnh táo phủi phủi vạt áo, cuối cùng cũng hồi lại được chút sức lực: "Lão gia tử, ngài hôm nay đến phòng chúng tôi, là có chuyện gì vậy?"

Hạ lão gia tử rũ mi mắt, cười khô khốc: "Phòng con ta, ta không thể tới sao?"

Phương Y Trì cả kinh trong lòng, hẳn sắp có chuyện chẳng lành.

Đúng như dự đoán, Hạ lão gia tử nói xong, đem quải trượng đầu rồng nện xuống mặt đất, một bên ho khan, một bên lên tiếng: "Thế đạo đổi thay rồi, trước kia nam thê bước không vào nổi cửa nhà, chỉ có thể ngụ trong sân nhỏ."

"Bây giờ cộng hoà rồi, ngang hàng, bất kỳ ai cũng dám trơ trẽn tiếp cận cửa nhà ta."

"Cũng biết lấy đâu ra lá gan này, còn dám đem ô uế bẩn thỉu bên ngoài lây nhiễm vào trong."

Phương Y Trì thoạt nghe sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cậu biết mình không được ưa thích, nhưng không nghĩ Hạ lão gia tử đem lời nói khó nghe như vậy.

Hạ lão gia tử còn chưa nói hết: "Nếu cậu đã là người của lão Lục, hẳn phải ghi nhớ quy củ Hạ gia chúng ta."

Phương Y Trì chậm rãi nhét tay trong túi chườm, khẽ trả lời: "Lục gia không nói với tôi những quy củ này."

Hạ lão gia tử ngừng nói: "Nó nói gì với cậu?"

"Ngài ấy nói với tôi..." Người không phạm ta ta không phạm người, ánh mắt Phương Y Trì hơi cong một chút, ôn hòa cười lên, "Ngài ấy nói, ở chung một chỗ với ngài ấy, không cần quan tâm thứ gì."

Vừa dứt lời, quải trượng của Hạ lão gia tử liền lạch cạch đập vào góc bàn.

Phương Y Trì không đổi sắc mặt, đứng nghiêm chỉnh, tỏ rõ sẽ không chịu bị ức hiếp nữa. Mà Hỉ Tài cũng lặng lẽ đi tới bên người cậu, đứng trước ghế salon, khoác súng, vô cùng áp bách nhìn xuống Hạ lão gia tử.

Trong lúc nhất thời giương cung bạt kiếm, người làm Hạ lão gia tử mang theo không có đủ khí thế chống lại Hỉ Tài, dù người đông, tác dụng cũng không lớn được mấy phần, nhưng chỉ cần một mình Hạ lão gia tử, ánh mắt cũng đủ ép cho Phương Y Trì không ngóc đầu lên được.

Cũng may dù cho không ngẩng được đầu, cậu vẫn sừng sững đứng đó không lùi nửa bước.

Quần áo xộc xệch thì sao?

Cậu không thẹn với lương tâm!

Thật ra thì Phương Y Trì chỉ là đang giằng co quyết chí không thể lùi về sau mà thôi, bởi vì cậu hiểu được, hễ cậu lùi nửa bước, ngày mai lời khó nghe sẽ đồn hết ra ngoài.

Từ khi quan hệ giữa cậu và Hạ Tác Chu được đăng báo, kẻ nhìn cậu không vừa mắt nấp trong bóng tối tựa như rắn độc, khạc ra đầu lưỡi đỏ màu máu, chờ cơ hội đến sẽ nhào lên cắn một trận.

Cắn cậu còn chưa đủ, còn cả những kẻ vẫn luôn nhìn chòng chọc Hạ Lục gia.

Có lúc Phương Y Trì cảm thấy hoàn cảnh của Hạ Tác Chu không tốt hơn mình chỗ nào---- có kẻ thân thích muốn cướp đoạt gia sản, lại có kẻ bên ngoài chỉ chực mong Hạ gia ngã vào đầm lầy.

Khác biệt duy nhất chính là, không ai dám thẳng mặt đối đầu Hạ Tác Chu.

Phương Y Trì theo Lục gia, học được chút khí thế hù người, ngay cả chính cậu cũng không biết, trong ánh mắt cậu đã sớm ủ thêm mấy phần bền bỉ, mà trong từng cái giơ tay nhấc chân, cũng đều phảng phất bóng dáng Lục gia.

Sự im lặng bên trong căn phòng rốt cuộc cũng bị tiếng mở cửa đánh vỡ.

Hạ Tác Chu theo Lục Oanh vào phòng, trước nhìn lướt qua Phương Y Trì, sau đó đi đến bên lò sưởi, cởi áo khoác, nhàn nhạt bình luận: "Trong phòng tôi hiếm khi náo nhiệt thế này."

Hạ lão gia tử chợt ho khan mãnh liệt.

Lục Oanh tiếp lời: "Lục gia, ngài có biết trong phòng ngài còn có người ngoài hay không?"

"Phòng tôi có người nào, phải nhờ cô nhắc?"

Mặt Lục Oanh đỏ lên, nghe ra ý khinh miệt trong lời nói của Hạ Tác Chu, không nhịn được tức giận nói: "Ngài ngược lại là thấy rõ, nhưng kẻ bên trong phòng kia, chính là người phục vụ ở tiệm cơm Bình An, làm cái gì, ngài thật sự không đoán ra?"

Tiệm cơm Bình An, lại là tiệm cơm Bình An.

Phương Y Trì phiền muộn nhắm hai mắt lại, vừa định mở miệng, lại nghe tiếng Hạ Tác Chu khẽ nở nụ cười.

Hạ Lục gia trước mặt người ngoài, tư thái luôn là nửa lạnh lùng, nửa ôn hòa lễ độ: "Làm sao, cô cũng muốn nói cho tôi nghe tiệm cơm Bình An là nơi nào à?"

"Tôi..." Lục Oanh vừa há miệng lại lập tức khép kín, nàng hoảng sợ nhìn Hạ lão gia tử một cái.

Hạ gia nhiều quy củ, quy củ dành cho người làm còn nhiều hơn, không thể ngông cuồng nghị luận chuyện của chủ tử là một điều trong số đó.

Nhưng lời nếu đã nói dở, Lục Oanh do dự thoáng chốc, nghĩ Hạ Tác Chu là chính nhân quân tử, liền cứng rắn trả lời: "Tôi chưa đi qua, nhưng tiếng tăm của tiệm cơm Bình An vang xa thế nào, người khắp Tứ Cửu thành có ai không biết chứ?"

"Ừ, không tệ, cô biết cũng không ít."

Lục Oanh không đoán ra hồ lô của Hạ Lục gia chứa thuốc gì, cắn răng nói hết: "Cho nên tự nhiên tôi cũng biết người phục vụ trong tiệm cơm đều kiếm tiền bằng việc bán rẻ tiếng cười."

"Gì mà cười một cái, lên giường ôm một chút, hôn một chút, cởi quần mò..."

Ầm--------!

Lúc này không phải tiếng quải trượng của Hạ lão gia tử nện xuống chân bàn, mà là tiếng Hạ Lục nổ súng vào tường.

Kẻ trong phòng nhất thời bị dọa sợ, nhất là Lục Oanh. Nàng đi theo Hạ lão gia tử thời gian dài, địa vị không giống những người làm bình thường khác, lúc ra khỏi cửa, người ngoài cố kỵ mặt mũi Hạ lão gia tử, cũng đối xử nịnh nọt lấy lòng nàng, cho nên mới tập thành thói quen khiến nàng dám nói lời bất nhã trước mặt Phương Y Trì.

Mà một phát đạn này, vừa vặn thức tỉnh nàng.

"Lục gia!" Đầu gối Lục Oanh mềm nhũn, quỵ xuống đấy, cũng biết cầu Hạ Tác Chu vô dụng, liền rưng rưng lê về phía Hạ lão gia tử, gào khóc sướt mướt: "Lão gia, ngài có thể... có thể xét đến việc tôi làm cho Hạ gia nhiều năm như vậy, tha thứ cho tôi!"

Hạ Tác Chu làm như không nghe thấy gì, đứng bên lò sưởi tỉ mỉ lau súng trong tay, lau xong, quay đầu vui vẻ nhận xét: "Chà, hàng của người Đức vẫn tốt hơn của người Nga."

Tầm mắt của Phương Y Trì và Hạ Tác Chu giao nhau trong giây lát, không biết tại sao, cậu bỗng muốn cười.

"Tiểu Phượng hoàng." Hạ Tác Chu thấy vậy, hướng cậu ngoắc ngoắc.

Cậu vội vàng vỗ cánh đậu trên nhánh ngô đồng của mình, "Tiên sinh."

"Chờ lát nữa xử lí em." Hạ Tác Chu không nhiều lời với Phương Y Trì, chỉ giơ tay, dùng vết chai mỏng trước lòng bàn tay không nặng không nhẹ xoa xoa dái tai của cậu, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Hạ lão gia tử đang không nói tiếng nào.

"Cha." Hạ Tác Chu vừa mở miệng, không khí trong nhà liền lắng xuống.

Tiếng khóc đàn bà hơi ngừng, Hạ lão gia tử cũng không dùng quải trượng phiền muộn gõ góc bàn.

Đống lửa trong lò xì xèo mấy tia chớp sáng, gió ngoài bóng đêm thét gào hả hê.

Phương Y Trì đứng sau lưng Hạ Tác Chu, phía sau cậu dày đặc bếp sưởi, hơi nóng từ từ leo lên ủ ấm sống lưng.

"Cha, hôm nay ngài tới đây, rốt cuộc có ý gì?"

Hạ lão gia tử nghe vậy, mở mắt, tròng mắt đục ngầu thoáng qua một tia minh mẫn: "Con quyết định rồi?" Lời này chính là hỏi chuyện cưới Phương Y Trì.

"Ngài nói xem?" Vẻ mặt Hạ Tác Chu không đổi, nâng cánh tay, chỉ lên tờ giấy hôn thú bị Tiểu Phượng hoàng treo thật cao trên tường: "Quên nói với ngài, bọn tôi đã sớm lĩnh giấy kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook