Trộm Hương

Chương 58: Nhập thổ

Nhiễm Nhĩ

27/11/2020

Hạ Tác Chu hờ hững buông ra một câu, để cho Phương Y Trì nghẹn một hơi trong lồng ngực, thoáng có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Viện an dưỡng là ai đang ở, cậu không cần đoán cũng biết. Lần trước Hạ Tác Chu đã bảo, Phương Y Tĩnh bị bệnh tâm thần, trực tiếp mang đến trại điều dưỡng.

Phương Y Trì nói là cùng Phương Y Tĩnh cắt đứt quan hệ, cũng thật sự không để tâm đến nữa. Hơn nữa mấy ngày qua cậu hiểu lầm tưởng mình mắc phải bệnh hiểm nghèo, lại thêm chuyện vẽ phượng hoàng chiếm hết tâm lực, thiếu chút nữa thật sự quên mất mình còn người em gái này tồn tại trên đời.

"Nếu em muốn nhìn sính lễ, tôi liền dẫn em đi xem." Hạ Tác Chu cũng nắm lấy tay Tiểu Phượng hoàng, đáy mắt rạo rực ánh lên ý cười nhàn nhạt, "Dù sao cũng không có vấn đề gì."

Cậu lắc đầu: "Tiên sinh để người mang sính lễ cùng đồ cưới dọn tới dọn đi, là để cho em thể diện, em có gì phải gấp gáp đâu chứ?"

"Em ngược lại cũng rõ ràng." Hạ Tác Chu dắt Phương Y Trì ra khỏi phòng, giúp cậu khép lại cổ áo.

Cậu khoác trên người chiếc áo làm từ da gấu, cổ áo là một vòng lông xù mềm mại, gió lạnh thổi qua, nửa khuôn mặt cơ bản đều bị lớp lông phủ kín.

Hạ Tác Chu đưa tay sờ một cái: "Da này không tệ, đợi ít bữa tôi bảo Vạn Lộc, nếu còn da gấu, để lại hết cho em."

"Không cần." Phương Y Trì hà hơi, tiến tới sát bên người Lục gia, cả giận nhỏ giọng: "Một chiếc là đủ rồi, qua vài này nữa, tuyết tan, cũng không lạnh như bây giờ."

Hạ Tác Chu trầm mặc hồi lâu, lúc nghe đến lời cuối, rốt cuộc không nhịn được phun ra một câu: "Khi nào cơ thể khỏe mạnh hoạt bát rồi hẵng ý kiến."

Phương Y Trì có tâm phản bác, nhưng há miệng lại là một chuỗi ho khan khe khẽ.

"Được được được, đừng nói gì." Hạ Tác Chu bị bộ dạng ốm đau bệnh tật của cậu chọc cho thương yêu không dứt: "Nếu em lại sốt thêm lần nữa, tôi sẽ tự đánh chết mình mất."

"Sẽ không đâu mà." Bệnh tình lặp đi lặp lại hẳn cũng bởi mấy thứ phiền não ưu tư lúc trước, chứ chẳng phải do phơi gió, "Em khỏe vô cùng, ngày mai tỉnh dậy uống chút canh ấm bổ dạ dày, đến ngày thành hôn là có thể theo tiên sinh đi mời rượu rồi."

Nghĩ còn rất chi là chu đáo.

Hạ Tác Chu cưng chết, cảm thấy mình cưới được bảo bối rồi, vui vẻ khom người bóp bóp má cậu, "Tiểu Phượng hoàng, cái tửu lượng này của em, sao có thể đi theo tôi mời rượu chứ?"

Phương Y Trì bất mãn đẩy tay Hạ Lục gia: "Tiên sinh, hồi trước em làm phục vụ ở tiệm cơm Bình An, giỏi nhất là uống rượu đó."

"Em á?" Hạ Tác Chu không chút lưu tình vạch trần cậu: "Uống bao nhiêu nôn bấy nhiêu. Em bây giờ yếu thành thế này, chính là hậu quả ngày hôm đó mà ra!"

Lời này sơ sài cơ mà quá chuẩn, Phương Y Trì thật sự không có cách nào phản bác.

Tuyết bay lả tả cả ngày, đêm vẫn tiếp tục rơi không chút kiêng kỵ. Trong sân Bắc phòng chất đầy tuyết đọng, Vạn Lộc mới quét một lần hồi sáng sớm, giờ này đã không thể nhìn ra dấu hiệu từng dọn dẹp qua, cũng may Phương Y Trì cùng Hạ Tác Chu không hề có ý nán lại lâu trong sân, bọn họ đạp thành những dấu chân liên tiếp trên mặt tuyết, sóng vai trở lại bên trong phòng ngủ sưởi ấm.

Điện báo liên quan đến lễ thành hôn đã được phát ra, tiệc rượu đặt trong trạch viện nhà họ Hạ, theo thông lệ cần mời cả gánh hát, phỏng chừng sẽ là cái vị Tô lão bản diêm dúa lòe loẹt kia.

Mấy chuyện vụn vặt Phương Y Trì không biết rõ ràng, chỉ nhớ Hạ Tác Chu đã nói qua, tiểu thư Hạ gia lấy chồng xa nhà ở tận Thượng Hải cũng sẽ trở lại, cùng ngày Hạ Tứ gia xuất viện.

Cậu có chút hồi hộp, nhưng cũng không khiếp đảm quá mức.

Hôn sự giữa cậu cùng Hạ Tác Chu là chuyện ván đã đóng thuyền, bất kể kẻ nào cũng không ngăn nổi.

Xế trưa hôm sau, sính lễ của Phương Y Trì đúng giờ lên đường. Có Hạ Lục gia ra lệnh trước đó, đội ngũ rước lễ cực kỳ khoa trương, kéo đàn múa hát cái gì cũng không thiếu, cách nửa con phố cũng nghe được.

Ban đầu Phương Y Trì còn tưởng nhà ai có chuyện vui, chờ đến khi liếc thấy Hạ Lục gia như cười như không nhìn cậu, mới ý thức được đó là sính lễ của mình, liền vội vàng đứng dậy ra ngoài sân.

Trước cửa nhà họ Hạ đã sớm chật ních dân tình, được phái đi hộ tống sính lễ là đội cảnh vệ bên người Hạ Tác Chu, người người đều vác súng, hung thần ác sát nghiêm mặt đứng im, nhìn qua chẳng có chỗ nào giống đội hộ tống sính lễ, ngược lại càng giống tới cướp của.

Phương Y Trì nín cười, tìm được Vạn Lộc đang chỉ huy đám người đem sính lễ dời vào trong sân: "Bận sao?"

"Ông chủ Phương." Vạn Lộc theo tiếng gọi quay đầu lại, kêu danh xưng mới của cậu, "Lát nữa ngài còn phải theo chúng tôi đi nhìn một chút. Đây là sính lễ của ngài, một rương cũng không thể thiếu."

Phương Y Trì tính khí tốt gật đầu: "Được, đợi một hồi tôi gọi Lục gia cùng đi xem."

Dù sao cũng đều do một tay Hạ Tác Chu chuẩn bị, ai có thể rõ ràng hơn hắn chứ?

Phương Y Trì nhìn xong, quay đầu định trở về Bắc phòng, chưa đi được mấy bước, liền nghe phía sau lưng có người bàn tán.

"Cậu ta không phải là người phục vụ tiệm cơm Bình An sao?"

"Ôi, tốt số ghê, thật đúng là bay lên đầu cành hóa phượng hoàng!"

"Nghe nói của hồi môn cũng không ít đâu, cậu ta kiếm đủ tiền trên người nam nhân khác, đây là lại muốn với một khoản trong nhà họ Hạ đấy à?"

...

Lời khó ngửi liên tiếp phun ra, Phương Y Trì chống khung cửa lẳng lặng nghe chốc lát, chờ Vạn Lộc tìm tới, mới nhấc chân tiếp tục bước vào phòng.

"Tiểu gia." Vạn Lộc vẫn quen xưng hô này hơn, "Ngài không cần để ý những kẻ bên ngoài."

"Ừ, lòng tôi cũng hiểu." Bàn tay giấu dưới ống tay áo siết chặt, "Lúc tôi còn ở tiệm cơm Bình An, từng nghe qua những lời quá đáng hơn thế này rất nhiều."

Có lẽ là đề tài quá nhạy cảm, Vạn Lộc không dám tiếp lời.

Phương Y Trì vốn cũng không phải nói cho Vạn Lộc nghe, cậu không để ý, ngược lại cuộn tay đi tìm hai viên cảnh vệ của mình: "Ái Tiền với Hỉ Tài đâu?"

"Còn đang ở phía sau dọn rương." Vạn Lộc đáp, "Thật sự là không đủ người, bằng không cũng chưa cần dùng tới người bên cạnh ngài."

"Không có gì đáng ngại, anh bảo bọn họ xong việc đến gặp tôi một chút là được." Phương Y Trì chăm chú nhìn đoàn hộ tống sính lễ đang bận bịu không ngớt, sau đó xoay người đi tìm Lục gia.

Hạ Tác Chu vẫn ngồi trên ghế salon trong phòng ngủ nhìn công văn, ngồi không có tí hình tượng nào, hai chân vắt lên thành ghế hững hờ đung đua, vẻ lịch sự trước mặt người ngoài hoàn toàn tan thành mây khói.

Phương Y Trì nhận ra được tâm tình tiên sinh rất tốt, khóe miệng không khỏi cũng treo lên một nụ cười, mở miệng lại nói một câu chẳng mấy liên quan: "Bên ngoài thật lạnh."

"Biết là lạnh còn không mau tới đây?" Hạ Tác Chu ngồi dậy, vỗ lên đùi mình một cái, "Để chồng em sưởi ấm cho em nào."

Phương Y Trì không có đi qua.

Cậu dựa vào cửa, cười tủm tỉm nhìn Hạ Lục gia: "Tiên sinh, đến lúc đồ cưới đưa tới nơi, để chỗ nào bây giờ?"

"Em muốn để chỗ nào thì để chỗ đó."

"Em muốn để trong Bắc phòng." Phương Y Trì nghiêm túc nói, "Đồ cưới chất đầy cả một sân, thật sự là có chút không ổn."

Ngược lại cũng không đến mức không ổn, chẳng qua là e ngại Hạ lão gia tử hoặc những kẻ bên cạnh lời ra tiếng vào.

Hơn nữa, làm gì có ai đem đồ cưới để ngập cả sân thế đâu chứ!

Hạ Tác Chu lơ đễnh đáp: "Hay là trước tiên em đi xem xem đồ cưới có những gì đi."

"Tiên sinh trực tiếp nói cho em không được sao?"

"Sao thế được." Hạ Tác Chu buông công văn trong tay xuống, đứng dậy bước về phía Phương Y Trì, đóng cánh cửa sau lưng cậu lại, tiếp đó kéo cậu đến bên lò sưởi, "Em nghe tôi nói, trong đó có mấy chiếc rương giấu bảo bối có thể trực tiếp đem chôn xuống đất, còn dư lại mấy thứ loạn thất bát tao, em chọn những gì em ưng để cho người làm mang vào phòng là được."

Hình như không đúng lắm, còn có thể chôn xuống đất luôn à...

Phương Y Trì nghe mà da đầu tê dại, mơ hồ cảm thấy mình lẽ ra không nên đi hỏi người này, đúng lúc Vạn Phúc chạy tới gõ cửa, nói là A Thanh tới, cậu vội vàng bỏ Lục gia ở lại chạy ra ngoài.

"Tiểu tổ tông." Hạ Tác Chu bị bỏ rơi cười cười lắc đầu, hoàn toàn không cảm thấy đống đồ cưới có bất kỳ chỗ nào không ổn.

Mà Phương Y Trì chạy một hơi đến tiền viện, liền thấy A Thanh.

A Thanh không mặc kỳ bào, mà mặc bộ trường sam cũ nát trước đó, xoa xoa tay, lo lắng đi đi lại lại trước sân.

"A Thanh!" Cậu kêu một tiếng, "Đến đây."

Phía trước sân trong Bắc phòng có chòi nghỉ, mùa hè tránh nắng, mùa đông tránh tuyết. Phương Y Trì gọi A Thanh đến nơi này, cảnh vệ viên đã sớm đặt hai cái nệm mềm trên ghế băng.

"Hôm qua vẫn còn muốn tìm cậu cùng ăn cơm, ai ngờ, cậu lại im hơi lặng tiếng trở về nhà mất."

A Thanh miễn cưỡng cười một tiếng: "Thân thể mẹ tớ không tốt, tớ thật sự không yên lòng."

"Hôm nay có khỏe không?"

"Đã khá hơn nhiều rồi."

Phương Y Trì nghe vậy, thoáng an tâm, Vạn Lộc vừa vặn đưa trà nóng tới, cậu liền thuận miệng nói: "Ngày mười lăm tớ lập gia đình, cậu nhất định phải tới uống một ly rượu mừng đó."

Trải qua chút chuyện như vậy, quan hệ giữa Phương Y Trì cùng A Thanh tốt lên không ít, đừng nói tiệc cưới rượu mừng, dù cho có muốn gói hành lý đào hôn, chỉ cần cậu nói, A Thanh đều sẽ hỗ trợ.

Ai ngờ, Phương Y Trì vừa dứt lời, sắc mặt A Thanh lại trắng thêm mấy phần, cũng không lập tức đáp lời.

Phương Y Trì đợi một hồi, cuối cùng ngẩng đầu kinh ngạc nói: "Cậu không đến?"

"Tớ vẫn sẽ đến." A Thanh xoa xoa mi tâm, giống như đang đấu tranh cái gì, cuối cùng hung hăng xuy một cái, chợt nắm lấy cánh tay đang bưng trà của Phương Y Trì, "Cậu cho người bên cạnh cậu lui ra đi, tớ có lời muốn nói với cậu."

Nước trà trong chén trào ra chút ít, không quá bỏng, nhưng cũng đủ nhói một cái.

Phương Y Trì do dự một chút, rồi cũng để Vạn Lộc cùng cảnh vệ viên lui đi: "Sao thế? Thần thần bí bí như vậy."

Dứt lời, chợt giật nẩy mình, vì cậu thấy sắc mặt A Thanh tái nhợt đi.

Phương Y Trì vội vàng hỏi: "Cậu bị bệnh?"

"Bệnh con khỉ!" Không có người, A Thanh nói chuyện thoải mái hơn không ít, trợn mắt nhìn Phương Y Trì lẩm bẩm nói: "Cậu ấy, cẩn thận chút đi."

"Rốt cuộc là làm sao?" Phương Y Trì cầm khăn lau tay, không giải thích được, "A Thanh, có phải cậu có lời gì muốn nói với tớ không?"

Bàn tay bưng chén trà của A Thanh siết chặt, cuối cùng hoàn toàn thả lỏng, quay lại nắm một miếng quả khô, ném vào trong miệng nhai: "Phương Y Trì, tại sao cha tớ bị Tứ gia nhà họ Hạ đánh cho một trận?"

"Nói xằng nói bậy." Phương Y Trì không giấu giếm chút nào, "Y chạy tới cổng Hạ trạch nói xấu tiên sinh nhà tớ."

"Vậy cậu biết gã nói gì sao?"

"Hình như là bảo tiên sinh đến hiệu ăn Lục Quốc gặp kẻ nào đó."

"Gặp ai?"

"Tớ... tớ không biết." Phương Y Trì hơi hơi ngớ người, giữa hàng lông mày khẽ cau lại, "Tớ đã hỏi tiên sinh, tiên sinh cũng đáp ứng sẽ giải thích với tớ, nhưng đêm đó tớ lại bị ốm, chuyện này liền tạm thời quên mất."

Nghe Phương Y Trì cũng không phải là không biết, A Thanh thở phào nhẹ nhõm: "Chuyện này nói ra thì khó mở miệng, nhưng cha tớ quả thật được người mẹ mềm lòng của tớ lượm về."

"Mạng gã lớn, nằm hai ba ngày bắt đầu khôi phục thần trí, há miệng liền bắt đầu rêu rao Hạ Lục gia tìm khách quen cho cậu."

"Tìm khách quen cái gì cơ?" Phương Y Trì không hiểu nguyên do.

A Thanh nắm quả khô lắc đầu một cái: "Tớ cũng không hiểu ý gã là gì."

"Cha tớ, ba ngày thì có đến hai ngày đắm mình trên bàn cược, không được mấy phút tỉnh táo, cho nên ban đầu tớ cũng không coi là chuyện gì to tát." A Thanh nói đến điểm mấu chốt, không tự chủ hạ thấp giọng, "Kết quả đêm đó có kẻ lén lén lút lút tìm cha tớ, người khác tớ còn nhận không ra, nhưng đó là Vương Phù Sinh, đã đến tiệm cơm của chúng ta rất nhiều lần, còn từng kê đơn cho em gái cậu, y có hóa thành tro, tớ cũng có thể nhận ra."

"Vương Phù Sinh?" Phương Y Trì nghe cái tên vừa quen thuộc vừa xa lắc xa lơ này, thiếu chút nữa quên nhấp trà trong tay.

"Đúng vậy đấy!" A Thanh cảm khái theo, "Tớ cũng sợ hết hồn. Vương Phù Sinh này là khách quen ngày xưa của cậu, sao có thể có quan hệ với cha tớ chứ?"

"Tớ liền lại gần nghe lén, hai người bọn họ rất cẩn thận, trong phòng ngay cả đèn cũng không đốt, thanh âm đè xuống cực thấp, tớ nằm bò bên cửa sổ không nghe được đầy đủ, chỉ mơ hồ nghe Vương Phù Sinh nói gì mà 'khách quen', còn có gì mà 'gây chuyện' nữa."

"Phương Y Trì này, tớ nghĩ có phải bọn họ định tìm khách quen của cậu ngày trước, tới gây sự trong tiệc rượu chọc cho Lục gia mất hứng không?"

Phương Y Trì thiếu chút nữa phun cả trà trong miệng ra ngoài: "Ai cho bọn họ lá gan đấy?"

Quấy rối hôn sự của Hạ Lục gia, chuyện này dù ở tình thế như Hạ lão gia tử, cố kỵ mặt mũi nhà họ Hạ, cũng sẽ tức giận.

A Thanh cũng không nói ra được nguyên do, chỉ mơ hồ cảm thấy không ổn: "Tớ thấy cậu nên thương lượng với Lục gia một chút thì hơn."

"Thương lượng cái gì?"

"Đó là đám cưới của cậu đấy." A Thanh đem lời trong lòng nói xong, đột nhiên ung dung hơn hẳn, dựa trước bàn thở một hơi nhẹ nhõm: "Cả đời chỉ có một lần. Cậu nguyện ý để người khác phá hoại hay sao?"

"Ừ, tớ hiểu." Cậu đặt chén trà xuống, như có điều suy nghĩ khoanh tay.

A Thanh ngồi một bên ngạc nhiên nhìn hồi lâu, sau đó ngột ngạt không chịu được cảm khái: "Phương Y Trì, cậu cũng chỉ có lúc này mới bình thường được chút."

"Nói bậy gì đấy?" Cậu bất mãn trừng qua.

"Tớ nói bậy á?" A Thanh nhè hạt ra quẳng vào bát, chua ngoa ngày thường bắt đầu xông lên, không khách khí chút nào nhắc nhở: "Cậu tự mình nghĩ lại xem! Ban đầu là đòi sống đòi chết vẽ cái thứ phượng hoàng bỏ đi kia, trong mắt đọng đầy tử khí, sau đó tớ khuyên cậu mười câu, cậu không nghe lọt nổi một câu. Hóa ra người cậu gả cho không phải Hạ Lục gia, mà là một tên yêu tinh nào đó biết hút hồn phách tinh lực con người hả?"

Phương Y Trì đầu tiên là cười, sau đó cũng cầm một miếng quả khô: "Chuyện này nói ra thật mất hết mặt mũi, là tớ tự mình rúc vào sừng trâu."

Cậu vừa định đem chuyện mình hiểu lầm kể với A Thanh, sau lưng liền truyền tới tiếng cười trầm thấp: "Trước mặt tôi em cũng không bảo mình tự nhảy vào bế tắc đâu."

"Tiên sinh?" Mặt Phương Y Trì thoắt cái nóng lên, ném quả khô đi, giương mắt quay đầu, rất sợ Hạ Lục gia nói ra hết mấy chuyện xấu mặt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook