Trộm Hương

Chương 28: Ngượng tay

Nhiễm Nhĩ

26/11/2020

Mới nhìn trộm một cái, Phương Y Trì hoảng hốt quay đầu, tựa như đứa con nít làm sai chuyện gì sợ bị bắt quả tang mà mặt đỏ tới mang tai. Cậu cưỡng ép mình không nhìn Lục gia nữa, mà định thần dùng cọ thoa phấn, nhưng thuốc màu còn chưa chạm được tới mặt, cậu đã nghe phảng phất một hương hoa dễ ngửi.

Hoàn toàn khác biệt với loại thuốc màu cậu tự pha, đồ Hạ Lục gia chuẩn bị, là chiết từ cây bóng nước nghiền nát mà thành.

Trước kia quản lý tiệm cơm muốn cho người phục vụ thử làm một chút, kêu người mang dăm ba nguyên liệu các loại về, nhưng đại đa số khách nhân đều không hứng thú, thành ra sau đó cũng chỉ làm chơi.

Phương Y Trì từng lén hái mấy đóa hoa trong số các nguyên liệu mang về nhà, Phương Y Tĩnh rất thích chơi.

Nghĩ đến Phương Y Tĩnh, ánh sáng dưới đáy mắt cậu dần dần tắt lịm, bàn tay nắm bút run lên bần bật, nhỏ xuống một giọt mực đỏ tựa như máu.

Tiếng kim loại phía sau vang lên thanh thúy, Hạ Tác Chu đang cài thắt lưng.

Phương Y Trì lấy lại tinh thần, vén mí mắt, tiến sát mặt gương, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào vẽ đường câu đuôi mắt.

Hạ Tác Chu đúng dịp ngoảnh đầu.

Phương Y Trì nghiêng người, cái eo thon hoàn mỹ lộ ra bên ngoài lớp vải vóc. Cậu có thể trụ vững ở tiệm cơm lâu như vậy, gương mặt tất nhiên không cần phải nói, nhưng dáng vẻ còn tuyệt phẩm hơn nữa, nhất là khi mặc vào bộ sườn xám vốn không thích hợp với đàn ông, nhưng kể cả khi khoác lên người bất kì bộ trang phục nào đều không có cách che giấu hào quang trên người cậu.

Ngọt mà không ngấy, quyến rũ mà không lẳng lơ.

Khó trách quản lý khi nghe được cậu muốn gả cho Hạ Tác Chu sẽ đau lòng đến vậy, khó trách Vương Phù Sinh tim hùm gan báo là thế, thế mà lại động tâm với cậu.

Đó là loại khí chất xen giữa thiếu niên và thanh niên, người bình thường thật sự không có cách nào kháng cự nổi sức cám dỗ mãnh liệt ấy.

Nhất là sau khi bị Lục gia ngủ qua, sức câu người dường như còn thêm phần toàn diện, giữa ban ngày ban mặt, Hạ Tác Chu vẫn cảm thấy cặp mông Tiểu Phượng hoàng được thân váy ôm trọn hừng hực lửa cháy, rừng rực thiêu đốt ánh mắt người nhìn.

Lục gia bỗng sinh lòng hối hận vì đã ngầm cho phép Phương Y Trì mặc sườn xám.

Phương Y Trì mặc sườn xám thật sự quá đẹp, quá diễm lệ, nét đơn thuần trong dĩ vãng nhạt đi mấy phần, thay vào đó lại nặn ra chút phong tình ướt át.

Lòng bàn tay Hạ Tác Chu đổ mồ hôi, hắn bước từng bước tới sau lưng Phương Y Trì, nhìn cậu vẽ mi.

Tiểu Phượng hoàng không rõ sợi tơ tình trong lòng Lục gia đang rung động kịch liệt, vẫn ảo não than thở: "Mấy ngày không vẽ, cảm giác không thuận tay cho lắm."

Trước đây cậu giúp A Thanh điểm nốt ruồi, một lần liền xong, hôm nay vẽ đuôi móc cho mình, lại lệch hết lần này đến lần khác.

"Tôi giúp em nhé?"

Phương Y Trì vừa nghe liền bật cười, bả vai rung rung, tay nắm bút thế mà lại vững chãi nhanh chóng vẩy một nét phía đuôi mắt, thoáng chốc, cả người đều tươi sáng hẳn lên, tựa như hoa xuân nở rộ, chân mày khóe mắt đều thấm đẫm sắc xuân.

"Ngài thôi đi nha," Phương Y Trì rất hài lòng với đường kẻ này, gác bút lại, "Đừng có đùa em vậy chứ."

Hạ Tác Chu ôm eo cậu, gặm lấy cái rái tai mong mỏng, đầu lưỡi mấp máy bên lỗ tai than thở: "Không đùa mà, tôi là chồng em, thích vẽ thế nào thì được vẽ thế chứ."

Phương Y Trì chống hai tay, khom người nằm ngoài trên bàn trang điểm, nhìn qua gương chỉ thấy nửa khuôn mặt khó lường của Hạ Tác Chu. Cậu yên lặng chốc lát, rồi bỗng nhẹ nhàng gắt lên: "Ngồi một bên đợi coi."

Thoạt nghe giống lời trách mắng, thực tế rõ ràng lại tỏ ra yếu thế vạn phần.

"Được rồi, không nghịch em nữa." Hạ Tác Chu nháo đủ rồi, tới bên tủ đồ tiện tay lật lật đôi ba cái, "Bên ngoài sườn xám mặc cái gì?"

Phương Y Trì ngẫm nghĩ hồi lâu, giơ ngón tay sai khiến Hạ Tác Chu lấy ra chiếc áo trấn thủ màu mực khảm ngọc trai.

Cậu rất ít khi ăn mặc hoa lệ đến vậy, có chút quẫn bách đứng trước nhà, thấp thỏm nâng váy, khiến cho vị trí xẻ tà bị nhích cao thêm một chút.

"Em buông xuống ngay cho tôi." Hạ Tác Chu lạnh mặt nhìn chằm chằm, hừ hừ không ngừng, "Lần này là lần cuối đấy nhé, giữa mùa đông mà em dám mặc sườn xám lần nữa, tôi liền chặt ngay cặp giò của em!"

Phương Y Trì cúi đầu kéo kéo vạt váy, cũng không buồn ngẩng đầu đáp: "Lục gia, sườn xám ngài làm cho em là đồ mặc mùa đông đó, chất vải dày thế này cơ mà."

"Chất vải dày thì em cũng không cần mặc quần luôn hả?!"

"Nào có ai mặc sườn xám còn mặc quần chứ?" Phương Y Trì căn bản không muốn buông vạt váy xuống.

Hạ Tác Chu hận đến mức chỉ muốn dứt khoát đem áo khoác của mình trùm lên người cậu, "Chà, ông đây cũng xài không ít tiền lên người em rồi đấy."

"Phương Y Trì, mình phải học lấy điều hay lẽ phải, nhớ chưa?" Lục gia ôm cả người cậu xách ra ngoài, vừa đi vừa hận sắt bất thành thép giảng giải, "Hôm qua tôi đã ngấm ngầm nghĩ đến, chỉ là đi quá vội, em mà thông minh một chút, cũng phải biết thừa dịp tôi không có đó, bảo chưởng quỹ Thụy Phúc Tường làm thêm mấy bộ quần áo dày dặn nữa cho mình chứ."

"Em phải đặt cái gì đây khi mà ngay cả tên vải vóc gấm nhung còn chẳng gọi ra được."

"Dày, đắt tiền, em cứ thế mà đặt chứ!" Hạ Tác Chu ôm cậu ra khỏi Bắc phòng, trên đường đi gặp Vạn Phúc, bèn kêu người cùng đi ra tiền viện, "Đừng có xuyên đống vải rách lắc lư mù hết cả mắt tôi."

Nào vải bông nào tơ lụa quý giá chỉ vì có thêm đường xẻ tà mà bỗng hóa thành tấm vải rách trong mắt Lục gia, Phương Y Trì đồng thuận không chút phản bác, cậu còn đang tập trung bước đi, một bên còn tự nhủ giờ mà mua quần áo nữa, ân huệ mình nợ Lục gia thật không biết trả đến kiếp nào, một bên vất vả đuổi theo bước chân Lục gia. Mỗi tội dù vạt váy có rộng hơn nữa, cũng ít nhiều hạn chế bước chân của cậu.

Hạ Tác Chu đi hai bước, dừng lại, đem Phương Y Trì ôm vào lòng một cái, "Nghe hiểu không đó?"

Cậu ấp a ấp úng: "Ò... ò"

"Nói lớn lên." Hạ Tác Chu khom người đi qua cổng vòm, dọc theo con đường cạnh sân, trực tiếp đi tới cổng trạch viện, lại lượn qua hòn đá phong thủy, tiến về hướng buồng Tây phía sau tiền đường.

Phương Y Trì rúc cổ run lên, bất đắc dĩ lớn tiếng lặp lại: "Ờ!"

"..." Hạ Tác Chu giận đến lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã thẳng vào bồn nước đã đóng băng bên cạnh.

"Tôi thấy em nghe không hiểu lời tôi nói đâu." Lục gia cúi đầu trợn mắt nhìn Tiểu Phượng hoàng trong ngực một cái, "Không cho phép làm thêm sườn xám nữa, hiểu chưa?"

"Nhưng một tủ đồ kia cũng không phải em làm đâu nha..."

Được rồi, Lục gia đã tức đến hoàn toàn không muốn nói chuyện.

Nhưng mà không nói lời nào, Hạ Tác Chu lại không đành lòng bỏ mặc Tiểu Phượng hoàng yên lặng một mình, không thể tự mắng mình, chỉ có thể mắng chưởng quỹ Thụy Phúc Tường đỉnh cao của vô tội: "Giữa mùa đông làm sườn xám làm cái khỉ gì chứ?"

Làm như mấy thứ kỳ bào hoa hoa lệ lệ kia chẳng phải do hắn đặt vậy!

"Muốn đông cóng thái thái nhà ông đây chắc?" Lục gia sậm mặt lại, "Tổ sư!"

Thanh âm mắng người của Lục gia quá mức vang dội, khiến bốn năm người ngồi phía tiền viện rối rít quay đầu.

Hạ Tác Chu chửi xong, bình tĩnh đặt Tiểu Phượng hoàng xuống, dắt tay cậu, ngay trước mặt mọi người, vững vàng đi tới phía trước sân khấu, mắt nhìn thẳng hướng chủ vị.

"Lục gia?" Phương Y Trì nhìn nơi đó trái phải đều được sắp xếp cho người có địa vị, nhất thời không biết làm sao, "Em ngồi đó sao?"

Vừa dứt lời, liền có một bàn tay sơn móng hồng xiêu xiêu vẹo vẹo phất qua.

Trên tay còn cầm quạt tròn, trên quạt vẽ một mỹ nữ lộ nửa bờ vai trần, chuôi quạt còn gắn tua rua đỏ.

Chủ nhân cây quạt mềm mại nói: "Cậu nên ngồi phía sau đi."

Nhưng mà thanh âm có mềm nữa, thì vẫn là một tên đàn ông.

Hạ gia vì buổi biểu diễn này, kê một cái bàn bát tiên trước tiền viện, chiếc ghế đối diện thẳng sân khâu là dành cho Hạ Lục gia, bên cạnh một trái một phải, đều chỉ có thêm một ghế nữa.

Phía sau bàn bát tiên là ba bốn hàng ghế dài nhỏ chuẩn bị cho người làm.

Phương Y Trì quay đầu nhìn một cái, hiểu rõ người ta là muốn khinh rẻ thân phận cậu, vẻ mặt lại chẳng có gì thay đổi.

Vạn Phúc đi phía sau bọn họ khẽ chào một tiếng: "Tô lão bản."

Thì ra là một giác nhi* sắp lên biểu diễn.

(*Diễn viên ưu tú trong giới kinh kịch)

Ngược lại cũng là một diệu nhân, hình dáng xinh đẹp, từng cái giơ tay nhấc chân đều mang phong tình, cũng mặc sườn xám như Phương Y Trì, nhưng lại mang đến một loại cảm giác khác.

"Tô lão bản gần đây thân thể không tệ." Hạ Tác Chu trầm mặc nãy giờ bất thình lình mở miệng, lại là bộ dáng chính nhân quân tử khiến Phương Y Trì hận đến ngứa răng kia.

Ánh mắt Tô Lập Xuân lập tức sáng lên, ngậm chút thẹn thùng khiếp đảm nhẹ nhàng nói: "Còn không phải do ngài ban phúc..."

Người làm vào lúc này dâng lên hai chén trà.

"Quá lời." Hạ Tác Chu đưa tay đè chén trà lại, trông có vẻ như muốn uống trà, nhưng cũng giống như đang chặn tay Tô Lập Xuân lại, "Chẳng qua là tháng mười hai trời đông giá rét tôi thấy cậu vẫn còn cầm quạt, tùy tiện cảm khái một câu thôi."

"Hắc." Vạn Phúc luôn luôn chững chạc đột nhiên bật cười, thẳng thắn đem Tô Lập Xuân mất mặt đến suýt cắn nát hàm răng, cây quạt trong tay thành ra cầm thêm cũng không ổn, đành đưa ra sau lưng.

"Lục gia, vị trí bên người ngài không phải nên để cho lão gia tử sao?" Hỏng kế này, Tô Lập Xuân lại bày kế khác, "Cậu ta chưa gả vào Hạ gia, ngồi ở đây không hợp lý."

"Nói cũng phải." Hạ Tác Chu dựa vào ghế, hai tay đan nhau đặt trước người, mi mắt rủ xuống thu lại ưu tư nơi đáy mắt, đoạn chậm rãi nâng chén trà thổi lá trà bé nhỏ nổi trên mặt nước.

Phương Y Trì ngược lại không hề cảm thấy khó chịu.

Nếu hôm nay cậu là phu nhân đã qua cửa, chắc hẳn sẽ tình nguyện đùa giỡn một chút với Tô Lập Xuân.

Người phục vụ trong tiệm cơm có dạng khách khứa nào còn chưa từng gặp qua?

Chỉ là một cái giác nhi, cậu còn chưa đến mức bị đẩy vào thế yếu đâu.

Nhưng hôm nay Tiểu Phượng hoàng không có tâm tư gây gổ, hoặc là nói, cậu còn đang lo lắng lát nữa sẽ phải đối mặt với Hạ lão gia tử.

Nói thế nào đi nữa, đó cũng là cha chồng tương lai của cậu đây.

Phương Y trì còn không biết quan hệ giữa Hạ Tác Chu cùng Hạ lão gia tử ở mức độ nào, chỉ sợ sắp tới Hạ lão gia tử sẽ cho cậu một đòn ra oai phủ đầu.

Lúc làm việc ở tiệm cơm cậu nghe được không ít lời nhàn ngôn toái ngữ, mặc dù không liên quan đến Hạ gia, nhưng đại khái là trong các đại gia tộc, không có vị trưởng bối nào dễ sống chung hết.

Tô Lập Xuân chờ Phương Y Trì khó chịu hồi lâu, nhưng phát hiện trên mặt cậu chả có biểu tình gì, ngay cả Lục gia cũng một bộ dạng dửng dưng không quan tâm, không kiềm được đánh trống ngực, không rõ hôn sự giữa hai người họ rốt cuộc có phải thật hay không.

Nhỡ đâu... tin tức có sai sót?

Hay đúng như bên ngoài đồn thổi, Hạ Lục gia cùng Hạ Lão gia tử quan hệ không tốt, căn bản không thèm động tới gia sản, giận dỗi đi cưới một người đàn ông?

Tròng mắt Tô Lập Xuân đảo mấy vòng, nhẹ nhàng tựa sát ghế Hạ Tác Chu, cười nói: "Ai ui, cậu nói xem, cậu ngồi lên vị trí của Hạ lão gia tử thích hợp sao?"

Đây rõ ràng là muốn gây sự với Phương Y Trì mà.

Lục gia nghiêng đầu nhìn Phương Y Trì một cái, buông hai tay đang đan vào nhau ra, vỗ vỗ lên đùi.

Phương Y Trì trợn to cặp mắt, tiếp đó xấu hổ cúi đầu.

Trước mặt mọi người để cậu ngồi lên đùi á?

Lục gia sao lại như vậy chứ?!

Tô Lập Xuân không phát hiện hai người bọn họ mắt qua mày lại, còn đứng đó nói nhỏ: "Nhắc mới nhớ, Hạ lão gia tử có thể xem là cha chồng của cậu, nào có đạo lý chiếm vị trí của cha chồng tự mình xem kịch vui chứ?"

Hạ Tác Chu thấy Tiểu Phượng hoàng cúi đầu, bất mãn cau mày, căn bản không thèm phản ứng Tô Lập Xuân, trực tiếp kêu tên vợ: "Phương Y Trì, em hiểu không hả?"

Hai người bọn họ nói chuyện cái đùi, Tô Lập Xuân lại tưởng Hạ Lục gia bảo người kia lùi ra sau đi, lập tức được nước lấn tới túm cổ tay Phương Y Trì: "Đi đi đi, cút ra phía sau đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook