Trộm Hương

Chương 37: Hưu phu

Nhiễm Nhĩ

27/11/2020

A Thanh là bị sự thẳng thừng của cậu dọa sợ, còn Hạ Tác Chu thuần túy là tức giận.

Hạ Lục gia hận không thể đem tiểu tổ tông này trực tiếp vác về nhà đè lên giường, lột quần áo thống thống khoái khoái đánh một trận, đánh cho cái thứ ý tưởng bung xòe gì đó trong đầu cậu bay tan bay tác: "Phương Y Trì, em nói xem ý em là sao? Câu trước thì khen tôi, nói ra yêu cầu xong, nghe có khác nào chửi tôi sẽ thay lòng không hả?"

Phương Y Trì cố gắng ẩn giấu mấy lời rối loạn trong lòng, chỉ phun ra lời lẽ nhẹ nhàng nhất, mà bỗng dưng bị vạch trần, mặt đỏ bừng, khí thế giảm đi ba phân, giọng nói mềm đi trong chốc lát, líu nha líu nhíu, còn có chút giống như nũng nịu: "Lục gia, ngài nói đạo lý một chút."

"Tiểu Phượng hoàng, em mới là người nên nói đạo lý chút đấy." Hạ Tác Chu dở khóc dở cười, "Hóa ra em cảm thấy tôi sẽ thay lòng, thành ra giờ nhìn tôi chỗ nào cũng không vừa mắt."

"Không... không phải vậy."

"Còn không phải gì chứ." Hạ Tác Chu giơ tay kéo cậu vào lòng, hướng về phía mông cậu hung hăng vỗ hai cái, cũng chẳng tránh A Thanh, khiến Phương Y Trì ngượng đến muốn khóc lên.

"Lục gia, sao ngài cứ như trêu đùa ấy?"

"Sao có thể chứ, Phương Y Trì." Hạ Lục gia nâng tay lên, cuối cùng vẫn không hạ xuống cái đánh thứ ba, lại đổi thành ôm eo cậu, "Em không thể so sánh chuyện này với chuyện tôi dạy em viết chữ được chứ."

"Em là Tiểu Phượng hoàng của tôi, phải dựng ổ chỗ tôi cả đời." Hạ Tác Chu vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực mình, thấy Phương Y Trì lộ vẻ xúc động, lại híp mắt ấn ngón tay hơi lành lạnh xuống.

Phương Y Trì giống như chú chim sẻ nhỏ bị dọa hoảng, kẹp cánh bật một cái nhích sang bên cạnh né tránh.

"Được rồi, em lo lắng cái gì, tôi nghe liền hiểu." Cơn giận của Hạ Tác Chu chỉ là nhất thời, nhưng lòng muốn bên cậu lại là vĩnh viễn, "Chuyện này cứ theo ý em đi, em muốn thứ gì bảo đảm?"

Phương Y Trì chính là chờ những lời này, cậu vốn tưởng Lục gia sẽ tức giận một hồi, không ngờ lại nguôi nhanh như vậy, không nhịn được híp mắt nhìn một cái.

Hạ Tác Chu lần nữa giận không chỗ phát tiết, "Tiểu Phượng hoàng, em cố ý chọc tôi!"

Nhìn cái gì mà nhìn?

Không phải là cứ nhìn là sẽ mềm lòng đâu!

Phương Y Trì vội vàng nghiêm chỉnh lại, ngoan ngoãn ngồi lên đùi Lục gia, lần lượt xòe đầu ngón tay: "Thứ nhất nhé, ngài phải đáp ứng em trước, không thích liền hòa ly, để em ra đi yên ổn."

"Không cho." Hạ Tác Chu cự tuyệt không chút suy nghĩ.

"Lục gia?!"

"Sẽ không có chuyện tôi không thích em." Hạ Lục gia vỗ một cái lên ót cậu, "Nhắc đến hòa ly, có gia pháp phục vụ. Điều tiếp theo đi."

Tất cả yêu cầu của Phương Y Trì đều thiết lập trên điều kiện hòa ly, lấy đâu ra điều tiếp theo giờ chứ?

Cậu ngồi trong lòng Hạ Tác Chu choáng váng đầu óc, ôm hy vọng, lại hỏi một lần: "Thật sự không được nói hòa ly á?"

Cánh tay Hạ Lục gia lập tức nhấc lên, làm bộ muốn đánh.

Phương Y Trì nhanh chóng kẹp hai chân lại, củng vào lồng ngực Hạ Tác Chu một cái: "Lục gia, không nói hòa ly cũng được, ngài có thể bỏ em."

"Bỏ em?" Hạ Tác Chu suýt thì hít thở không thông, "May là chồng em căn cơ cường tráng, nếu không nghe hai câu kia xong, em hẳn có thể trực tiếp chọc tôi tức chết!"

"Em đang nói giả sử thôi cơ mà."

"Ai con mẹ nó đang không cùng em giả sử hả?" Hạ Tác Chu thấy nhân viên bưng đồ nguội tới, miễn cưỡng hạ giọng, làm bộ không tức giận, "Phương Y Trì em nghe kỹ cho tôi, chuyện hòa ly ban nãy em nói, nể tình là lần đầu, tôi tha thứ cho em, nhưng lần này thì không được."

"Lần này tôi ghi nhớ, về nhà cứ theo gia pháp mà trừng trị em!"

"Không đúng mà, Lục gia, em không phải ý này." Phương Y Trì nóng nảy, cậu muốn nói chính sự, nhưng lại bị Hạ Tác Chu làm rối hết cả lên, khó hiểu bị chệch luôn phương hướng ban đầu: "Em muốn..."

"Em muốn em muốn, em muốn cái gì mà muốn?" Hạ Tác Chu thả lỏng tay, để Phương Y Trì xuống ngồi bên cạnh mình, sợ cậu mù quáng nói dông nói dài, một hơi không nghỉ, bèn nhanh như gió nhét điếu thuốc lá chưa châm vào miệng đối phương, hừ lạnh, "Uổng cho em ngày trước còn tận lực nhấn mạnh mình là người lớn rồi, vậy mà không biết người trưởng thành nói 'muốn' này 'muốn' nọ đều là tán hươu tán vượn thôi sao?"

"Ông đây sẽ không nói như vậy." Hạ Lục gia đùa nghịch chiếc bật lửa, tiến tới trước mặt Phương Y Trì, híp mắt bóp quai hàm cậu, "Tôi không phải chỉ đơn thuần muốn cùng em lập gia đình, tôi sẽ gánh vác nửa đời sau của em trên vai, phụ trách cả quãng đời từ nay trở đi của em, biết chưa?"

Nhân viên lại tiến vào, lúc này là đưa món nóng. Phương Y Trì không dám thở mạnh, co rúc siết ống tay áo, căn bản không biết đói là gì. A Thanh bên kia nghe bọn họ trò chuyện, nghe một hồi rơi luôn vào sương mù, luôn cảm thấy hình tượng Lục gia thực tế với trong lời đồn có gì đó khang khác, chỉ là cụ thể khác ở đâu... y lại chẳng nói ra được.

Tóm lại, A Thanh cũng mất cả tâm tư ăn uống, một bàn thức ăn ngon mắt thấy sắp phải lãng phí.

Cũng may Hạ Tác Chu nói xong, thấy Phương Y Trì hẳn nên an tâm rồi, liềm vắt chân tựa trên ghế, nắm đũa nhẹ nhàng chập đầu một cái, giơ miếng thịt chưng đến bên mép Phương Y Trì.

Lục gia biết Tiểu Phượng hoàng thích ăn thịt, gọi phần lớn đều là đồ mặn, nhưng cũng không làm 'lỗ mãng' quá, chỉ có đĩa vịt quay là thuần thịt, trừ việc vẫn phối thêm chút hành lai rai trong nước sốt. Cạnh sắc hồng là sắc xanh, rau thịt hài hòa trộn lẫn, một chút cũng không dầu mỡ.

"Động đũa đi." Có người ngoài ở đây, Hạ Tác Chu không muốn nói sâu thêm nữa. Lời âu yếm nói với vợ mình thì không vấn đề gì, nhưng để cho người ngoài cùng nghe, bao giờ cũng thấy quái dị.

Tiểu Phượng hoàng lại còn da mặt mỏng, nói không chừng đêm về sẽ nằm ôm chăn khóc mất.

Phương Y Trì nhấm nháp thịt chưng thơm thơm mềm mềm trong miệng, những lo lắng hoài nghi dùng dằng trong tim dần được đánh tan, không nhịn được cầm đũa lại gắp một miếng, thuận tiện kêu A Thanh cũng nếm thử một chút.

A Thanh không khách khí kẹp một miếng lớn, thử xong, khen không ngớt miệng: "Không hổ là đầu bếp hiệu ăn Lục Quốc, bên ngoài không so nổi với nơi này!"

Hạ Tác Chu lần nữa trưng ra cái bọc 'thân sĩ', dùng đũa chung gắp thức ăn trong khay vào đĩa bọn họ, chờ thức ăn trong khay hao đi tương đối, mới bảo nhân viên mở chai rượu vang ướp lạnh ra.

"Hai người không nên uống cái này." Hạ Tác Chu cười rót cho mình một ly, "Lúc hai người làm ở tiệm cơm luôn phải cụng rượu, thời gian dài, đối với thân thể không tốt."

A Thanh, lập tức hiểu ý, kẹp một miếng vịt quay trong bánh tráng, cắn hớp nhỏ, đoạn che miệng cười: "Còn không phải sao? Khách tới tiệm cơm nếu không gọi Whisky, thì chính là Vodka, làm như uống vào rồi thì thiêu được hết những chuyện xấu hổ mất mặt tự mình gây ra vậy!"

Phương Y Trì cũng cuốn vịt quay, cậu cuốn rất tinh tế, thịt nhúng tương, hành thắt bên ngoài, trong lúc thắt vô tình nhớ ra các tiểu thư trong gia đình giàu có đều không chấm những thứ này, mà chỉ chấm đường trắng nhỏ mịn.

Chấm đường trắng đâu có ăn ngon được như vậy chứ?

Đầu ngón tay cậu hơi run run, không dám dùng sức, vì bánh lá sen quá mỏng, tựa như chỉ khẽ dùng sức, sẽ lưu lại dấu móng tay.

Điều phối nguyên liệu xong xuôi, Phương Y Trì vốn định trực tiếp cuốn lại, bỗng nghiêng đầu nhìn Lục gia một chút, lại bỏ thêm ít sợi hành.

Hạ Tác Chu mân mê đĩa thức ăn, dư quang tràn ngập hình ảnh Phương Y Trì.

Tiểu Phượng hoàng thích ăn kiểu này sao?

May là không thích đường trắng.

Lục gia nghĩ một chút, bên mép chợt nóng lên, Phương Y Trì đem bánh cuốn vịt quay đưa tới.

Trái tim Hạ Tác Chu nháy mắt siết chặt: "Phương Y Trì..."

"Lục gia, ngài ăn này." Cậu cười tít mắt, thu tay, dùng khăn nóng lau sạch, "Ăn xong đừng giận nữa nha."

"Được, không giận."

"Không giận, em liền nói một chút vấn đề hòa ly..."

"Phương Y Trì." Một lòng tràn đầy ôn tình bị chậu nước lạnh dội tắt, Hạ Tác Chu nuốt xong miếng bánh Phương Y Trì tận tay đút cho, "Hai lần."

"Hai lần gì cơ?" Phương Y Trì bắt đầu cuốn vịt cho mình.

"Gia pháp."

"A... A?!"

"A con khỉ." Hạ Tác Chu thật thấp giọng mắng người, "Không thao chết em cũng chỉ bởi vì tôi quá yêu thích em, nuông chiều em thành cái dạng gì rồi đây hả?"

Phương Y Trì còn đang nắm bánh lá sen xấu hổ lên, cái chân dưới bàn đạp chân Lục gia một cái, "Lục gia, ngài đừng nói chuyện, ngài mau thưởng thức vịt quay đi!"

"Muốn chặn miệng tôi à?" Hạ Tác Chu cười lạnh, "Có bản lĩnh thì một mực cuốn bánh cho tôi xem."

Cuốn thì cuốn, gì to tát chứ?

Phương Y Trì mím môi đem vịt quay đã cuốn xong xuôi bón đến miệng Hạ Tác Chu, Hạ Tác Chu chẳng khách khí cắn liền một miếng.

Phương Y Trì cuộn năm sáu cái, toàn bộ vào hết bụng Lục gia.

A Thanh ngồi một bên nhìn đến mờ mịt: "Nếu không, lại để người phục vụ mang thêm một mâm nữa?"

"Duyệt." Đây là Hạ Tác Chu nhàn nhã hưởng thụ.

"Không được!" Đây là Phương Y Trì cuộn đến xót cả tay.

"Xin lỗi, Phương Y Trì cùng tôi đùa giỡn ấy mà." Hạ Tác Chu cùng Tiểu Phượng hoàng vừa rồi cãi vã đều rất nhỏ giọng, không để người khác nghe được, lúc này mới nghiêm trang đạo mạo nói, "Đừng lo lắng, bọn tôi chẳng qua là thấy món này ăn ngon vô cùng thôi."

Mỗi tội thức ăn ngon, hay là Phương Y Trì ăn ngon... chỉ có Lục gia tự mình biết.

Trừ đoạn đối thoại ngổn ngang ra, một bữa này có thể coi là chủ khách đều mừng. A Thanh lúc nói lời tạm biệt, còn chêm vào đôi câu đùa giỡn, nói lúc hai người bọn họ 'hẹn hò', bản thân mình đóng vai kỳ đà cản mũi cũng rất hay, có ăn có chơi, không hề chịu thiệt.

Phương Y Trì quở trách trừng A Thanh một cái, đoạn vẫy tay từ biệt: "Đi về cẩn thận."

"Cậu cũng vậy." A Thanh nặng nề liếc cậu một cái, nhấc chân lên xe kéo, trong chốc lát, bóng người đã chìm ngập trong màn gió tuyết.

Phương Y Trì đứng lặng bên người Hạ Tác Chu, nhéo ống tay áo Lục gia, vẻ mặt cậu bị bóng mờ che khuất hơn nửa, chỉ lộ ra hai tròng mắt có chút mịt mờ.

"Về nhà thôi." Hạ Tác Chu vội vã muốn trở về dạy dỗ Phương Y Trì, thấy A Thanh đi xa, lập tức nắm vai cậu nhét vào xe.

Phương Y Trì căn bản không nghĩ Lục gia sẽ thù dai, ngoan ngoãn leo lên, ngồi dịch qua một bên chờ Hạ Tác Chu tới. Hạ Tác Chu thu dù, rồi khom người cùng vào, ngả lên cửa xe, cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu.

"Có thích hiệu ăn Lục Quốc này không?" Lục gia cảm thấy lời hay phải nhân lúc chưa về tới nhà nhanh chóng mà giãi bày hết, nếu không đợi lúc lên giường, khẳng định hết rảnh.

Phương Y Trì động động ngón tay, nói thích.

"Chờ rảnh rỗi, tôi lại mang em tới nữa."

"Không cần, ở nhà cũng rất tốt."

"Ở nhà ăn ngon?"

"Ừ, canh sườn ngày đó uống thật là ngon."

"Tôi thấy em chỉ là thích ăn thịt." Hạ Tác Chu mò mò túi chườm trong tay Tiểu Phượng hoàng, rồi bóp bóp ống tay áo của cậu, đảm bảo đã đủ giữ ấm rồi, mới chuyển đề tài: "Em nhìn xem đó là cái gì?"

Lúc này cùng lắm cũng chỉ hai ba giờ, sắc trời cũng không quá ảm đạm, những bông tuyết mịn xốp bay lả tả từ phía bầu trời xám trắng, giống như kết ra từng hạt muối nặng nề, đánh lên cửa kính xe, phát ra những tiếng vang vô cùng nhỏ nhẹ.

Phía sau làn gió tuyết trắng hếu, phảng phất đôi luồng khói nhẹ, Phương Y Trì dán mặt lên cửa xe, nhíu mày dốc sức căng mắt nhìn, loáng thoáng phân biệt được địa điểm này: "Cung Ung Hòa?"

"Ừ, người ta nói 'nam Ung Hòa, nữ Hồng La', chúng ta vừa vặn đi ngang qua, xuống xe hành lễ chút." Hạ Tác Chu bảo Vạn Phúc dừng xe, "Mấy năm trước thời điểm chị tôi chưa xuất giá, tôi bồi nàng đi qua chùa Hồng La, nàng nói nhân lúc chưa lập gia đình, đến cầu một chút."

"Cầu cái gì?" Phương Y Trì theo Lục gia xuống xe, tránh dưới ô, giậm giậm chân, lạnh đến trực tiếp hà hơi lên lòng bàn tay.

"Cầu con cái." Hạ Tác Chu rõ ràng chỉ chờ cậu hỏi.

Mặt Phương Y Trì đỏ lên, thiếu chút nữa là vùi luôn mặt vào lòng bàn tay.

Cũng may Hạ Lục gia không nói thêm gì, quay lại giục cậu: "Bám sát tôi, đừng đi lung tung, dịp gần cuối năm, quá nhiều người đến thắp hương bái Phật."

Cung Ung Hòa hương khói dồi dào, Phương Y Trì trước đây từng nghe đến. Nghe nói mỗi đợt mùng một, mười lăm, người tới dâng hương nhiều đến mức nhích không nổi. Hôm nay dù không phải ngày gì đặc biệt, nhưng sắp hết năm, người trong chùa chỉ có nhiều không có ít.

Cậu đi hai bước, bỗng nhiên kịp phản ứng: "Ngài cũng tin cái này sao?"

"Em nói xem?" Hạ Tác Chu như cười như không cúi đầu nhìn Phương Y Trì, thấy cậu không chịu hiểu ý mình, đành nghiến răng tức giận nhắc nhở, "Tôi tin cái gì?"

"Ngược lại là em, ở hiệu ăn Lục Quốc đầu tiên thì hòa ly, sau đó lại đến hưu phu, còn chưa nói đủ đấy. Tôi để em đến trước mặt Phật tổ nhổ mấy cái lời bậy bạ đó đi, hiểu không?"

"Nhổ... nhổ đi?"

"Muốn thế nào?" Hạ Tác Chu kéo cậu tiếp tục đi về phía trước, người đi đường ngày càng đông đúc, cuối cùng bọn họ không thể không nắm lấy tay nhau, mới không bị dồn cho tách biệt, "Em không đem mấy câu này nhổ đi, trong lòng tôi khó chịu."

Hạ Tác Chu vừa nói, vừa mua hương, giao vào tay Tiểu Phượng hoàng: "Đi đi, tỉnh ngộ cho tốt, tốt nhất là trước mặt Phật tổ phát thệ, thề rằng cả đời em đều không rời khỏi tôi."

Phương Y Trì nhận lấy bó hương, cúi đầu không chịu động đậy.

Tại sao chỉ muốn một mình cậu thề?

Lục gia thì sao?

Lục gia thì không cần... trái tim Phương Y Trì hung hăng trầm xuống, chua xót giống như, quả quýt bị giẫm cho nát bét, chất lỏng bi thương xì một cái văng tứ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook