Trộm Hương

Chương 61: Động phòng

Nhiễm Nhĩ

27/11/2020

Phương Y Trì cùng Hạ Tác Chu ở trước cổng tiếp khách một hồi, gặp qua không ít người, cũng chạm mặt cả Hạ Tứ gia đã làm xong giải phẫu.

Hạ Tác Phong cho Phương Y Trì một bao lì xì thật dày, dặn mấy câu đại loại như "Đi theo Hạ Tác Chu rồi đừng tự thấy mình là người phục vụ.", tiếp đó bởi vì giải phẫu vừa mới kết thúc không được bao lâu, thể lực chưa hồi phục, liền để người làm đỡ vào nhà nghỉ ngơi trước.

"Cầm đi, ông chủ Phương." Hạ Tác Chu nhéo dái tai của cậu, chế nhạo, "Đợi lát nữa lão gia tử cũng sẽ cho em bao lì xì."

Phương Y Trì nhét lì xì vào ngực, hoài nghi hỏi: "Hạ lão gia tử không muốn gặp em, sao lại cho em lì xì?"

"Trước mặt nhiều người như vậy, lão không có chuyện không cho, hơn nữa còn cho một bao thật lớn." Hạ Tác Chu nhìn ra ngoài cổng, thấy Vạn Lộc Vạn Phúc đều ở đây, liền kéo Phương Y Trì trở về, "Nếu không ngày mai khắp Tứ Cửu thành sẽ truyền đi lời đồn về lão."

Phương Y Trì cái hiểu cái không, cảm thấy có nhiều tiền quá, "Em không thể nhận đi?"

"Sao lại không thể?" Hạ Tác Chu nghe vậy, lập tức trừng cậu một cái, "Em cần phải nhận, em ấy, đừng có khách khí nữa được không hả? Chúng ta kết hôn rồi."

"Nhưng m..."

"Đừng có nhưng nhị gì." Hạ Tác Chu lúc còn đang nói chuyện, chân đã bước tới nhĩ phòng bên cạnh tiền đường.

Hôm nay Hạ trạch có chuyện vui, bàn ghế đều được dọn hết ngoài tiền viện, nhĩ phòng thành ra trống rỗng. Hạ Lục gia bước vào, ôm lấy bé sói con còn đang mơ mơ màng màng: "Thích không?"

Chó sói con lông xám tro dốc sức bổ nhào, cái đuôi to đập đập đòi được thả xuống.

Cặp mắt Phương Y Trì sáng bừng lên: "Chó con từ đâu ra thế?"

Từ lúc cậu còn ở trong hẻm nhỏ đã muốn nuôi chó, coi như để canh nhà, mà cũng có thể hù dọa một chút mấy kẻ láng giềng mồm năm miệng mười. Chỉ tiếc lúc đó Phương Y Trì không có tiền, ngày ngày chỉ biết mua thuốc cho em, làm sao có thể dành đủ tiền dư ra mua một chú chó? Vì vậy cậu liền buông bỏ ý niệm này.

Ai ngờ hôm nay Hạ Tác Chu đánh bậy đánh bạ lại thỏa mãn cái nguyện vọng này, Phương Y Trì ôm sói con sung sướng muốn chết: "Tiên sinh, ngài làm sao ôm được cún về thế? Thoạt nhìn còn chưa dứt sữa đâu."

Hạ Tác Chu sờ sờ cằm, yên lặng hồi lâu, sợ dọa Tiểu Phượng hoàng, mở mắt nói láo: "Vạn Lộc mang từ nhà bạn về, còn dữ đấy, em nuôi thì phải cẩn thận chút."

"Tạ ơn tiên sinh." Phương Y Trì ôm sói con thích đến không nỡ buông tay, thi thoảng lại dùng ngón tay gãi gãi cổ nó.

Hạ Tác Chu lạnh mắt nhìn chốc lát, trong lòng phút chốc dâng lên cảm giác nguy cơ: "Tiểu Phượng hoàng, đem chó giao cho Vạn Phúc đi, chúng ta còn phải ra tiền viện mời rượu nữa."

Nhân vật chính ngày hôm nay là hai người bọn họ, dù cho Lục gia có nuông chiều Phương Y Trì hơn nữa, cũng phải dắt cậu lướt một vòng trước mắt toàn bộ nhân vật có máu mặt khắp Tứ Cửu thành.

Từ hôm nay trở đi, gương mặt Phương Y Trì chính thức nổi danh.

Phương Y Trì phân rõ nặng nhẹ, buông sói con xuống, quay đầu cùng Hạ Tác Chu bước đến tiền viện.

Bàn ghế xếp đầy sân đều được ngồi kín, bóng người đông nghìn nghịt, bên rìa sân còn có một vòng cảnh vệ vác súng mặt không đổi sắc đi tuần.

Đoán chừng là cảnh vệ viên quá đỗi dọa người, rõ ràng là chuyện vui, chừng trên dưới trăm người trong sân, thế mà lại không một chút náo nhiệt, vì vậy thanh âm từ màn biểu diễn của Tô Lập Xuân liền trở nên nổi bật, ngay cả Phương Y Trì cũng không nhịn được cầm hạt dưa, dựa bên người Hạ Tác Chu chăm chú thưởng thức.

Hạ Tác Chu lúc ở trước mặt người ngoài, đều khoác bộ dạng đứng ngồi thẳng tắp, thần tình ngay thẳng, chỉ có khi Phương Y Trì nhét nhân hạt dưa đến miệng, mặt mũi hắn mới thoáng nhu hòa.

Nhưng trên thực tế, lời từ miệng Hạ Tác Chu phun ra không lấy gì làm đứng đắn: "Tiểu Phượng hoàng, bí mật của tôi em đều biết cả rồi, em cũng mau đem bí mật của em nói chút đi."

"Bí mật gì cơ?" Phương Y Trì mơ hồ phản bác, răng nanh khẽ ấn xuống vỏ hạt, tách nhân bên trong ra, "Em không có bí mật."

"Đừng có mà lươn lẹo với tôi. Hai ngày trước em còn cùng A Thanh thần thần bí bí, lăn qua lăn lại cái gì hả?"

"Lăn thứ tốt." Phương Y Trì lại nhúm một vốc hạt dưa, trước tiên nhét vào túi, rồi lấy từng nắm nhỏ ra ăn, "Buổi tối tiên sinh sẽ biết."

"Buổi tối?"

"Ừ, buổi tối."

"Thời điểm hai ta động phòng?"

Cậu thiếu chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi, ngậm mối thẹn thùng trừng Hạ Tác Chu một cái, nốt ruồi đỏ nhỏ xinh trên khuôn mặt dường như tô điểm thêm sắc xuân mờ ám, sáng chói nổi bật: "Ngài bớt bớt đi, không hẳn là thế đâu nha."

Hạ Lục gia nghe vậy, căn bản đã xác định được bí mật của Tiểu Phượng hoàng cùng việc động phòng có liên quan, trái tim lập tức ngứa ngáy như bị mèo cào, thành ra nhìn khách khứa đầy sân ai cũng đều không thuận mắt.

Hừ, tại sao trời còn chưa tối chứ?

Hai người bọn họ là nhân vật chính buổi tiệc mừng, nhưng trước khi tiệc rượu bắt đầu, lại là người nhàn nhã nhất trong trạch viện. Sau khi khách khứa có mặt đông đủ, Hạ lão gia tử chống gậy mừng rỡ hớn hở đi lên sân khấu, đầu tiên là khách sáo một phen, cảm ơn mọi người tới tham dự hôn lễ của Hạ Tác Chu, sau còn có thể mặt không đổi sắc khen Phương Y Trì một trận, nói tuổi nhỏ đầy hứa hẹn, còn trẻ đã có thể trở thành ông chủ tiệm cơm Bình An.

Phương Y Trì đỡ cánh tay Hạ Tác Chu cười nghiêng cười ngả: "Xấu quá đi, quản lý tiệm cơm nghe được chắc phải tức chết."

"Y không dám nói gì." Hạ Tác Chu đưa tay vỗ vai cậu, "Hơn nữa đối với y mà nói, đổi bao nhiêu đời chủ cũng chẳng có vấn đề."

"Được rồi, đừng cười, đến chúng ta rồi."

Hạ lão gia tử bước xuống, tầm mắt mọi người bên dưới hoặc không dấu vết, hoặc quang minh chính đại hướng về phía bọn họ.

Hạ Tác Chu bước trước một bước, tiếp đó xoay người, thản nhiên đưa tay mình ra.

Phương Y Trì vốn không hồi hộp, nhưng khi ánh sáng mùa đông ảm đạm rơi trên đầu vai Hạ Lục gia, gió lạnh cuộn qua, thế giới dường như vừa bị đánh tan một tầng sương mù nồng đậm, cậu chợt thanh tỉnh.

"Tiểu Phượng hoàng." Hạ Tác Chu đứng trên tấm thảm đỏ như thiêu như đốt mỉm cười gọi cậu.

Lỗ mũi Phương Y Trì chua xót, run rẩy đặt tay vào lòng bàn tay Hạ Lục gia.

"Đi thôi." Hạ Tác Chu thu lại nụ cười không giấu được trong đáy mắt, xoay người dẫn cậu về phía trước.

Chân cậu giẫm trên tấm thảm đỏ sậm, đáy mắt nổi lên một cơn mưa tùy thời đều có thể rơi, thật vất vả bước tới trước sân khấu, còn chưa hoàn hồn, đằng trước có bậc thang, đang định leo lên, chân còn chưa nhấc, giữa tiếng kinh hô khe khẽ của mọi người xung quanh, đã trực tiếp bị Hạ Tác Chu ôm ngang.

Đó không còn là bộ dạng từng hiện ra trước mặt người ngoài nữa, mà đã là một Hạ Lục gia cách rất xa cái mác 'chính nhân quân tử' kia rồi.

Hạ Tác Chu ôm Tiểu Phượng hoàng nhà mình, đứng ở vị trí Hạ lão gia tử đã từng đứng, nhìn mỗi vị khách một tâm tư riêng bên dưới bằng nửa con mắt, chỉnh chỉnh mũ lính, "Hôm nay ngày đại hỉ của tôi, lời khách sáo không cần nói nhiều, mọi người cứ ăn uống ngon miệng, say sưa hết mình!"

Dứt lời, dưới đài dĩ nhiên là một mảnh trầm trồ vỗ tay tán thưởng.

Thật ra thì bất kể Hạ Tác Chu nói gì, cũng không ai dám nói một chữ "Không", nhưng trong lỗ tai mơ mơ màng màng của Phương Y Trì, cuộc hôn nhân của bọn họ thật giống như nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người, lệ trong đáy mắt cậu thoắt cái tuôn rơi.

Gì mà thuận lợi, gì mà xui xẻo, Phương Y Trì không quan tâm, gì mà mất mặt hay không, cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu.

Cậu khổ sở nhiều năm, rốt cuộc thật sự nếm được cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc, chẳng phải cũng có rất nhiều người vui mừng đến chảy nước mắt hay sao?

Nhưng Phương Y Trì còn chưa kịp nhấm nháp nội tâm ngọt ngào này, đã bị Hạ Tác Chu kéo đi mời rượu.

Ban đầu Hạ Lục gia còn có thể ngăn, mọi người cũng không dám rót rượu cho cậu, nhưng mà lúc uống vào rồi, đám lính liền bắt đầu không chút kiêng kỵ, nhất là sau khi nhìn thấy Phương Y Trì uống xong một chén rượu trắng vẫn như không có chuyện gì đi ôm cánh tay Lục gia, thế là người người đều xoa xoa tay, muốn cùng cậu cụng một ly tới một hớp.

Hạ Tác Chu bị mấy con quỷ say dây dưa đến phiền muộn, quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa tức chết luôn. Chỉ thấy Phương Y Trì cười tủm tỉm bưng chén, chỉ cần có người tới mời rượu, lập tức ngửa đầu một hơi cạn sạch.

"Tiểu Phượng hoàng!" Phương Y Trì vừa mới dán chén rượu lên mép, cổ tay liền bị vững vàng tóm lấy.

Hạ Tác Chu uống không ít, có chút men say: "Có năng lực ghê, còn thật sự dám uống?"

Dứt lời, đoạt chén rượu ném lên bàn, căm tức nói: "Các cậu không biết xấu hổ sao? Nhiều gã đàn ông như vậy hùa vào bắt nạt thái thái nhà tôi."

"Thái thái nhà ngài cũng là... cũng là đàn ông đó!" Một chiến sĩ say ngả say nghiêng lấy can đảm kêu to.

Bên cạnh có kẻ thích xem náo nhiệt không lo chuyện lớn cũng theo đó chen mồm: "Đúng vậy, thái thái nhà ngài tửu lượng hơi bị cao đấy!"

"Dẹp đi!" Hạ Tác Chu lười để ý mấy tên bợm nhậu, kéo Phương Y Trì qua một bên, chân mày căng chặt, nắm cằm cậu ghé sát lại nhìn: "Tiểu tổ tông của tôi, đừng có uống ngu thế chứ."

Phương Y Trì 'bộp' một tiếng vỗ rớt tay Hạ Tác Chu: "Tiên sinh, em bảo rồi mà, em có thể uống đó."

"Em có thể uống con khỉ." Hạ Tác Chu cơ bản không cho cậu cơ hội giải thích, giơ tay gọi Hỉ Tài: "Đem ông chủ Phương của các cậu về Bắc phòng, cho người nấu canh giải rượu đi."

"Tiên sinh?" Phương Y Trì nhận ra ý đồ của Hạ Lục gia, quyến luyến không thôi đưa tay nhéo nhéo ống tay áo Hạ Tác Chu, "Ngài... ngài không cùng em sao?"

"Không cùng em?" Hạ Tác Chu hít một hơi khí lạnh, "Giỏi cho em còn hỏi ra được."

"Tối nay hai ta động phòng hoa chúc, em còn muốn tôi không cùng em?"

Sắc mặt Phương Y Trì thoắt cái đỏ ửng: "Tiên sinh, đừng trêu em."

"Ai trêu em?" Hạ Tác Chu đưa tay qua loa xoa tóc cậu, "Tối nay tôi phải thao chết em, ai khuyên cũng không được!"

"Tiên sinh!"

"Được rồi, về đi thôi, chờ em tỉnh rượu, tôi đã có mặt rồi."

Phương Y Trì dở khóc dở cười đi theo Hỉ Tài về Bắc phòng, mông còn chưa ngồi ấm giường, canh giải rượu đã tới.

Cậu thật sự không uống nhiều.

Chút rượu này trong ngày đại hỉ, làm sao có thể so với lúc còn làm phục vụ trong tiệm Bình An, hết một chai lại một chai đâu?

Nhưng mà ý tốt của Lục gia, Phương Y Trì cam tâm tình nguyện nhận lấy, cậu ngoan ngoãn uống canh, cởi áo mã quái da chồn, nằm trên chăn gấm thêu uyên ương đỏ thẫm rơi vào lim dim.

Một lần chợp mắt này, liền ngủ thẳng tới khi đèn lồng được thắp, lúc Phương Y Trì tỉnh lại, ngoài cửa sổ thoảng qua một ánh nến đỏ nhàn nhạt.

Trong gió có tiếng Lục gia: "Làm chút bánh mang đến Bắc phòng, rồi đun ấm nước nóng, rót ra thang bà tử*."

(*Dụng cụ sưởi ấm ngày xưa, được đựng trong túi vải rồi nhét vào chăn chẳng hạn:

Vạn Lộc đáp gì đó đại loại như: "Rõ."

Hạ Tác Chu còn nói: "Người nhà họ Phương buôn bán phía Nam kia là ai mời tới? Tôi thấy vẻ mặt y không đúng lắm, các cậu để ý kĩ cho tôi."

"Ừm... tiểu thư... mời..."

"Ồ, là chị tôi à."Hạ Tác Chu vừa nói, vừa đẩy cửa Bắc phòng.

Phương Y Trì ngồi dậy, ôm gối nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát tiên sinh nhà mình.

Có lẽ là bởi uống rượu, Hạ Tác Chu dù còn mặc quân trang, khí thế lại ôn hòa đi không ít so với buổi sáng. Hắn treo thanh mã đao xong, cởi áo khoác xuống, đặt mũ tướng quân bên ghế salon, mở miệng nói lời vặt vãnh: "Tôi nghĩ, vẫn phải mặc quân trang cùng em chụp một tấm, treo trong phòng chúng ta."

"...Được."

"Cũng không cần treo ở chỗ này. Đợt trước tôi nhìn trúng một chiếc tứ hợp viện, nếu em thích, chúng ta liền dọn đi."

"Được mà." Trái tim Phương Y Trì nóng đến ngứa ngáy, đã sớm không nghe rõ Hạ Tác Chu nói những gì, mơ hồ nghe thấy tiếng quần áo rơi xuống đất khẽ vang lên, chỉ cảm giác hô hấp của tiên sinh càng lúc càng gần.

Hạ Tác Chu cởi áo khoác, trên người còn lại duy nhất chiếc mã quái màu trắng đơn bạc, nút áo cũng gỡ ra, không sợ lạnh mà lộ ra mảng lớn lồng ngực màu lúa mạch.

Phương Y Trì muốn nhìn, còn muốn sờ sờ nữa, nhưng bỗng nghĩ mình cũng nên cởi quần áo đã, mặt liền ửng đỏ, nốt ruồi vẽ trên má dường như cũng nhộn nhạo sáng lên.

"Lúc này lại xấu hổ?" Hạ Tác Chu suýt thì bị cậu chọc cười ngất, "Tiểu Phượng hoàng, hai ta cũng không phải lần đầu, em còn có nơi nào tôi chưa chạm qua đâu?"

Lý thuyết thì thế, nhưng hôm nay sau lưng Phương Y Trì nhiều thêm một bức họa phượng hoàng, đâu thể giống ngày xưa được?

Cũng may Hạ Tác Chu không nhập nhằng, thấy cậu không chịu chủ động, trực tiếp đưa tay cởi giúp.

Thò đầu là một đao, rụt đầu vẫn là một đao, Phương Y Trì vừa thẹn thùng vừa gấp gáp, bỏ qua phượng hoàng sau lưng, trong đầu thật ra vẫn muốn cùng Lục gia thân thiết, liền giả bộ ỡm ờ cởi bỏ quần áo trên người, nằm trên giường thở hổn hà hổn hển.

Hô hấp Hạ Tác Chu cũng nặng nề, nhìn chằm chằm nửa đoạn eo nhỏ lộ ra khỏi vạt áo, "Em thật đúng là tiểu tổ tông của tôi mà."

Hạ Lục gia còn tưởng Tiểu Phượng hoàng chơi bài dục cự còn nghênh trên giường chính là chiêu mới học được!

Tim Phương Y Trì đập như đánh trống, cảm thấy Hạ Tác Chu không nói điều gì tốt đẹp cho lắm, nhưng cậu thật sự quá hồi hộp, lưng dính sát vào chăn, ngay cả xoay người cũng không dám, trực tiếp để Hạ Tác Chu dễ dàng cởi nút áo mình ra, còn bị nắm lấy bàn tay nhỏ bé, buộc phải cởi thắt lưng da bên hông người đối diện.

Sau đó đầu ngón tay không thể tránh khỏi đụng phải nhánh ngô đồng.

Phương Y Trì đột nhiên kêu to đứng bậy dậy, đẩy Hạ Tác Chu ra, nhảy bắn xuống đất chạy ra bên bàn hốt hoảng: "Rượu giao bôi... Tiên sinh, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi đâu!"

Đêm động phòng hoa chúc, sao có thể thiếu rượu giao bôi?

Phương Y Trì đi chân trần cuống quýt rót hai chén rượu, lại không nghe thấy sau lưng có lời đáp lại, buồn bực xoay người, bưng chén rượu quay trở về ngó một cái, trong thoáng chốc đối diện với ánh mắt đen như mực nhìn không ra chút ánh sáng nào của Hạ Tác Chu.

Cậu lập tức cả kinh, bị dọa một cái, bèn cúi gằm mặt xoắn xuýt góc áo nhỏ: "Không phải... tiên sinh anh nghe em nói, em..."

"Phương Y Trì, em lại đây cho tôi." Hạ Tác Chu nào chịu nghe cậu giải thích, duỗi chân hung hăng vỗ lên giường.

Tiểu Phượng hoàng bị hù đến xìu lập tức lút ca lút cút chạy về mép giường, bưng hai chén rượu, đáng thương run lẩy bẩy.

Hạ Tác Chu xụ mặt, đoạt lấy chén rượu, cùng Phương Y Trì giao tay nốc cạn, tiếp đó không kịp chờ đợi đem cậu đè trên chăn, trước tiên mặc kệ Phương Y Trì rốt cuộc muốn làm cái gì, trực tiếp giơ tay vỗ mông cậu chừng chục cái.

"Ai vẽ cho em?"

"A Thanh, là A Thanh..." Hạ Tác Chu không dùng sức, Phương Y Trì liền đạp chân nhổm dậy ôm lấy eo tiên sinh nhà mình, "Em sợ ngài không muốn em, mới ra một chiêu hồ đồ như vậy mà."

"Ngài không thích nhìn, ngày mai em lập tức đi tìm A Thanh, cậu ấy có nước thuốc tẩy sạch được bức vẽ."

"Không thích... tôi không thích cái rắm!" Hạ Tác Chu mài răng hàm, tùy ý Phương Y Trì lộn xộn trong lòng mình, sau đó giơ tay xe thẳng áo mã quái.

Bức họa phượng hoàng sau lưng cậu giống như ngọn lửa chốn nhân gian, trong ánh nhìn chằm chằm nóng bỏng của Lục gia, thẹn thùng run rẩy bốc cháy.

Mà ngọn lửa ấy cũng bừng cháy cả đêm.

.

Phương hoàng mỹ lệ ngụ trên tấm lưng trần, thuốc màu phủ phấn vàng kim lấp lánh rực rỡ trong ánh sáng tối mờ. Hạ Tác Chu duỗi tay mấy lần, mà cũng chẳng nỡ ôm lấy cậu, sau đó vẫn là Phương Y Trì ngại lạnh, chủ động nhào lên.

Cậu không biết Hạ Tác Chu rốt cuộc có thích phượng hoàng sau lưng mình hay không, chỉ đành thấp thỏm lấy lòng.

Hạ Tác Chu vẫn đang nhìn bức họa phượng hoàng.

Phương Y Trì lớn lên thon nhỏ, phượng hoàng trên lưng cậu cũng thanh tú linh hoạt, lông đuôi trượt hờ qua eo đi xuống, chỉ kém chút nữa thôi là có thể chạm đến bắp đùi, hẳn là do không có cởi hết quần áo, cho nên chỉ có thể vẽ đến đây.

Hạ Tác Chu ngược lại càng thêm vui vẻ an lòng, nhưng cũng thấy đáng tiếc, còn hận chính mình không thể tự tay vẽ thêm một chút, bằng không lấy thân thể này của cậu, hắn có thể vẽ kín khắp người.

Nhưng không vẽ cũng có chỗ tốt của không vẽ, Hạ Tác Chu có thể tập trung thưởng thức. Ngón tay hắn lần theo đường lông đuôi êm ái, khẽ khàng vuốt ve, tựa như vuốt ve thứ trân bảo hiếm có nhất trên đời, tham lam cảm thụ từng cái rùng mình run sợ của đối phương.

Phương Y Trì lúc này cũng cảm nhận được, tiên sinh là đang hài lòng với hình vẽ sau lưng cậu, tâm tình thả lỏng không ít, cánh tay mềm mại rủ bên người, dựa lên lồng ngực rắn chắc của Hạ Tác Chu, nhấc eo, ngầm cho phép cánh tay ai kia tùy ý làm loạn mò xuống bắp đùi.

"Thật ngoan." Hạ Tác Chu mê đắm sờ lên sợi lông đuôi trên hông eo Phương Y Trì, xoay mình đem cậu đè dưới thân, đặt từng chiếc hôn nóng bỏng dọc theo sống lưng cậu.

Phương Y Trì trong nháy mắt cảm thấy chính mình thật sự hóa thành dục hỏa phượng hoàng, vùng vẫy trong ngọn lửa cháy mãnh liệt, từng chiếc từng chiếc lông vũ đều nhuốm ánh lửa rực hồng, thuận theo Hạ Tác Chu hừng hực bốc cháy.

Ngọn đuốc của Hạ Tác Chu đốt lên cậu, cũng đốt lên trái tim yên tĩnh thật lâu. Cậu tựa hồ còn nghe đâu đó có tiếng 'két' nhẹ nhàng cất lên, tận nơi xó xỉnh bí ẩn sâu xa nhất trong buồng tim u buồn cũng mở rộng cửa nghênh đón Lục gia bước vào.

Phương Y Trì không chịu khống chế ưỡn sống lưng, siết lấy tấm ga giường, sợ hãi bò về phía trước, Hạ Tác Chu cũng không ngăn cậu lại, chẳng qua là khẽ khàng mơn trớn vòng eo nhỏ nhắn, miệng lưỡi lưu luyến ướt át lần trên từng đường vân đỏ thẫm trên lưng Tiểu Phượng hoàng, thi thoảng lại đưa tay trêu đùa dục vọng của cậu.

Phương Y Trì nghĩ rằng, đây chính là sự trừng phạt ngọt ngào của Hạ Tác Chu dành cho tội danh che giấu 'bí mật' của cậu, nhưng cậu cũng mơ hồ cảm thấy, tiên sinh trên giường từ đầu đến cuối luôn có mấy phần khắc chế ẩn tận trong xương.

Bởi vì Hạ Tác Chu đối xử với cậu vẫn ôn nhu vạn phần.

Phương Y Trì trở mình, đem mặt dán lên cần cổ hơi lạnh của Hạ Lục gia, ngửi được chút mùi rượu thoang thoảng.

Cậu chợt cất lời: "Tiên sinh, khắp người ngài đều có mùi men say, uống nhiều rồi sao?"

"Đừng nói những thứ vô nghĩa này nữa, chồng em không uống được bao nhiêu." Bàn tay Hạ Tác Chu vẫn quanh quẩn bên eo Phương Y Trì, thừa dịp cậu thất hồn lạc phách, lần xuống vuốt ve miệng huyệt ướt át.

"Tiên sinh..." Phương Y Trì co rút một cái, lại nhắm mắt nhấc eo, đôi chân dài thẳng tắp quấn lấy vòng eo Hạ Tác Chu, dùng sức dán lên.

Hai lồng ngực chạm vào nhau, Phương Y Trì náo loạn hồi lâu, không được đáp lại, tức giận cắn lên dái tai Hạ Tác Chu, lóng nga lóng ngóng bày tỏ bất mãn: "Tiên sinh còn đợi gì đây?"

"Chờ em cái đồ phượng hoàng ngốc náo loạn xong đấy," Hạ Lục gia thuận thế cũng ôm lấy eo cậu, đầu ngón tay cắm vào trong mái tóc mềm mại: "Chờ em câu dẫn tôi."

"Em đâu có học đâu!" Phương Y Trì nghe vậy, xấu hổ vô cùng, "A Thanh cũng không có dạy. Ngài mau chút đi, còn đợi thêm... còn đợi thêm chút nữa, trời sáng mất thôi."

"Sáng thì có sao? Không ai dám tới quấy rầy chúng ta." Hạ Tác Chu đùa giỡn cậu đủ rồi, bàn tay liền nắm lấy cặp mông hơi lạnh của Phương Y Trì, chỉ cảm thấy trong từng kẽ tay đều phủ đầy xúc cảm mềm mại, liền không nhịn được dùng sức bóp một cái, "Thịt của em ấy, đều vào hết đây rồi."

Cậu được bóp đến thoải mái, vừa định sung sướng thở dốc, lại vì nghe được lời sau cùng kia mà phẫn nộ không thôi, vểnh môi trừng Hạ Tác Chu một cái.

"Làm sao, còn không phục? Nếu không em cũng tự mình sờ thử xem sao." Hạ Lục gia biết thừa Tiểu Phượng hoàng xấu hổ, không nghe được lời quá dâm loạn, bèn ghé người trao một nụ hôn, thanh âm cất giấu dục vọng nồng đậm, "Là chuyện tốt, em đừng sợ."

Hạ Tác Chu còn chưa dứt lời, mới nói một câu, cả người Tiểu Phượng hoàng đã rả rích khó nhịn, đụng vào chỗ nào, chỗ nấy, đều mẫn cảm tới cực độ, chỉ biết nằm trong ngực Hạ Lục gia ngậm nước mắt run run.

Hạ Tác Chu chưa đụng đến địa phương đặc biệt nhạy cảm gì, cũng chỉ mới ôm ấp, cộng thêm ánh mắt đọng tình mà thôi. Phương Y Trì tựa như chú kiến nhỏ rơi vào chảo nóng, đau đớn đến da đầu tê dại, thở dốc ngày càng nặng nề, chờ đến khi Lục gia thật sự đưa tay đỡ lấy hạ thân của cậu, cậu liền trực tiếp nhắm mắt nộp khí giới đầu hàng.

Quả thực là mất mặt, nước mắt lập tức ứa ra, cậu không kiềm được ôm lấy cổ Hạ Tác Chu sụt sịt nghẹn ngào.

"Có gì to tát chứ?" Hạ Tác Chu hiển nhiên chỉ mong Phương Y Trì càng nhạy cảm càng tốt, ôm cậu nằm trên giường, rút khăn lau tay, tiếp đó không kịp chờ đợi mà tách hai cánh mông mềm mại căng đầy, lòng bàn tay nóng hổi thô ráp lần theo bắp đùi qua lại vuốt ve.

Rồi sờ lên cái miệng nhỏ nhắn ướt ướt nhu nhu phía sau.

Phương Y Trì vừa khóc vừa nói: "Đều tại tiên sinh... em trước kia... em trước kia không phải như vậy!"

"Ừ, trách tôi, là tôi thao em thành như vậy." Hạ Tác Chu nín cười vỗ vỗ cái mông tròn vo, "Nào, dang rộng chân ra, để chồng em còn thao vào."

Phương Y Trì khóc sướt mướt ngoan ngoãn làm theo, mặc dù ngoài miệng không ngừng trách móc, thân thể ngược lại vô cùng thành thật dính lên lồng ngực Lục gia, còn cố gắng nhổm cái mông lên thật cao.

Tư thế kia vừa u mê vừa câu dẫn, rõ ràng tình dục phủ kín, con ngươi trời sinh ngậm nước lại cực độ thanh thuần, nốt ruồi đỏ bên má tựa như hòa tan những giọt lệ khe khẽ lăn dài, ướt át ánh sắc hồng lửa dục.

Hạ Tác Chu thầm mắng một câu "Tổ tông", đè cánh mông Phương Y Trì xuống, ấn cậu vào lòng, "Mới chỉ trêu chọc em thôi, cứ vậy thao vào em chịu được sao?"

"Ừm..." Phương Y Trì ngã vào cái ôm ấm áp, còn thật sự suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc, "Hẳn là được đi."

"Được cái rắm." Hạ Tác Chu hùng hùng hổ hổ lôi lọ tinh dầu hoa hồng từ trong tủ đầu giường ra, quẹt một khối lớn, lau lên miệng huyệt ướt mềm, "Đã bao lâu em không cùng tôi thân mật rồi chứ? Không xức thuốc, đau chết em."

Thuốc mỡ lạnh như băng chạm tới khiến Phương Y Trì giật nẩy mình, hai chân dùng lực, liều mạng rời khỏi vòng tay Hạ Tác Chu.

Hạ Tác Chu không ngăn cản.

Phương Y Trì kinh ngạc trong lòng, còn chưa bò vào chăn, đã nhận ra thuốc mỡ trong huyệt nhanh chóng hòa tan, hóa thành luồng nước ấm chảy thật sâu trong huyệt đạo, khiến cho từng chút từng chút bên trong cậu từ từ nóng lên.

Vì vậy chỉ trong vòng mấy cái hít thở, Tiểu Phượng hoàng sắc mặt đỏ gay một lần nữa vỗ cánh tìm trở về với cây ngô đồng, cái chân nhỏ đạp nước không ngừng, bắp đùi non mơn mởn quyến luyến đụng chạm thứ nhô lên giữa quần Hạ Tác Chu, miệng cũng ê ê a a rầm rì: "Tiên sinh cố ý."

Hạ Tác Chu sao có thể không cố ý được chứ?

Không thoa nhiều tinh dầu chút, Tiểu Phượng hoàng sẽ còn làm loạn cho xem!

Chuyện tới nước này, ngượng ngùng trong tâm Phương Y Trì liền bay đi mất, nhường lại chỗ cho dục vọng đậm nồng, cậu cúi đầu nhìn lớp vải vóc cuối cùng còn sót lại dưới thân Hạ Tác Chu, lại ngó một chút bắp đùi trần như nhộng của mình, không khỏi hừ lạnh: "Tiên sinh?"

Hạ Tác Chu giữ tay cậu, móc thứ dương vật đã sớm sưng phồng cương cứng của hắn thả ra ngoài: "Chờ em thôi."

Không phải lần đầu cậu sờ lên thứ đồ của Hạ Tác Chu, nhưng vẫn cảm thấy nó xấu xí như cũ, vừa xấu xí vừa dọa người, nhưng lại cũng chính thứ này mang cậu đến tận cùng của khoái lạc.

Phương Y Trì nhắm mắt, nhổm người đi qua, xoay trái vặn phải, cánh mông ướt nhẹp hết trầm xuống rồi lại nâng lên, tìm mấy lần vị trí, mới dùng miệng huyệt vất vả ngậm lấy côn thịt cứng như sắt.

Bên tai truyền tới một tiếng rên rỉ, Phương Y Trì đạt được ý muốn mở mắt, bị sóng tình cuồn cuộn kích thích cho không nói nên lời, chỉ có thể dùng âm thanh đứt quãng nhẹ giọng hỏi: "Tiên sinh... tiên sinh có thích vậy hay không?"

"Thích." Hạ Tác Chu cũng không nhịn được nữa, bóp lấy hai cánh mông đối phương, hung hăng nhấn một cái, tinh dầu trơn ướt không ngừng trượt xuống trên dương vật dữ tợn, trong nháy mắt mở rộng huyệt đạo căng chặt.

Đau đớn không tránh khỏi đột ngột tấn công, Phương Y Trì đau đến cào ra mấy vết đỏ trên vai Hạ Lục gia, nước mắt quên cả nhỏ xuống, chỉ biết cứng người hít một ngụm khí lạnh, lồng ngực trắng nõn phập phồng trong ánh nến, hai điểm hoa mai nở rộ càng thêm yêu mị lẳng lơ.

Hạ Tác Chu khàn giọng cười một tiếng, cúi đầm ngậm lấy một bên, nhẹ nhàng gặm cắn, nghe tiếng Tiểu Phượng hoàng rên rỉ, lại chuyển sang liếm bên còn lại, hạ thân hồi lâu không nhúc nhích, chờ cậu thích ứng, mới thuận theo làn nước ấm áp nhàn nhạt thao làm.

Rốt cuộc cũng đến ngày hôm nay, Hạ Tác Chu muốn cậu, muốn đến thần kinh căng chặt từ lâu.

Người ta nói đàn ông có khoang sinh sản, xương cốt yếu mềm, Hạ Lục gia thật sự lo ngại đêm động phòng hoa chúc sẽ thao Phương Y Trì đến trực tiếp ngất đi.

Mà tình huống này trước kia cũng không phải chưa từng phát sinh.

Phương Y Trì nào có hiểu được mối băn khoăn của Hạ Tác Chu? Cậu kẹp lấy tính khí cương cứng ngước cổ sợ hãi rên rỉ, hai tay bám lấy bả vai bền chắc của Lục gia, liều mạng dùng sức, dường như là sợ ngã mất. Hạ Tác Chu đỡ lấy hai cánh mông bị tinh dầu thấm ướt, dằn lòng nhẹ nhàng đỉnh vào trong.

Dù sao cũng không phải lần đầu, đỉnh vào không khó, chẳng qua là Phương Y Trì ngậm quá chặt, Hạ Tác Chu cau mày thật lâu không dám động.

Chỉ sợ động một cái liền không phanh lại được nữa, thao con phượng hoàng này đến thất hồn lạc vía, từ đó sẽ mất đi một đoạn hồi ức tốt đẹp mà ướt át.

Phương Y Trì vẫn lớn tiếng gọi giường, bởi vì lúc trước nhìn thấy hung khí của tiên sinh, giờ phút này còn cảm thấy mình thật là giỏi quá đi, không tốn nhiều sức lực cũng có thể ăn hết vào. Cậu dùng chân quấn lấy hông eo Hạ Tác Chu, đường eo mềm mại nhe nhàng lắc lư, thích ứng một chút, miệng bắt đầu không rảnh rỗi: "Tiên sinh, mau... mau vào đi."

"Vào nơi đó?" Hạ Tác Chu bị cậu quấy nhiễu đến không ngừng cau mày, lòng bàn tay lần mò qua lại trên da thịt non mềm nơi lưng eo đối phương, lúc nắm lấy hai quả mông vạn phần co giãn, lại không nhịn được dùng lực nắn bóp: "Cũng chỉ có lúc này mới ồn ào được, chờ đi vào thật rồi, em sẽ chỉ còn biết khóc lóc thảm thiết."

"Vậy tiên sinh mau khiến em khóc." Phương Y Trì hôn lên cặp môi mỏng của Hạ Tác Chu, nỉ non, "Em không sợ... em không sợ phải khóc đâu mà."

Lúc này Hạ Tác Chu dù có bản lĩnh bằng trời, cũng nhịn hết nổi.

Phương Y Trì lập tức bị Lục gia đè dưới thân, hai chân bị nhấc lên thật cao, trực tiếp gác lên vai người đàn ông, giữa hai đùi lấp ló lộ ra miệng huyệt béo mập run lẩy bẩy khép khép mở mở, bị thứ gì đó thọc mở, trượt ra trượt vào, tinh dầu cùng nước nôi lạch tạch hòa tan, nhóp nhép chảy xuống.

Hạ Tác Chu không chậm rãi tiến vào như trước nữa, mà mạnh bạo xỏ xuyên, dốc toàn lực đỉnh làm. Phương Y Trì hoảng sợ, ưỡn cao cái cổ dùng sức thở gấp, cũng không có kêu đau, chỉ gọi hết một tiếng lại một tiếng "Tiên sinh."

Âm thanh mềm nhũn, dẻo dẻo ngọt ngọt, sau khi bị ức hiếp hồi lâu âm cuối liền ẩn chút khàn khàn, Hạ Tác Chu căn bản nghe không nổi, vừa nghe, liền không nhịn được nắm lấy eo cậu, chọc từng nhịp từng nhịp lên miệng khoang nhỏ thật sâu bên trong.

Huyệt thịt mềm mại từ từ bị thao mở, ánh mắt Phương Y Trì cũng dần dần tan rã, trên từng khóe môi ánh mắt của cậu đều mang tình, cử chỉ lại ngậm khiếp đảm, đầu ngón chân co rúc cuộn tròn, tỏa ra hương vị thẹn thùng quyến rũ, dáng vẻ ấy của cậu luôn là phương pháp hữu hiệu nhất khiến Hạ Tác Chu động tình hết lần này tới lần khác.

Hạ Lục gia hôn từ sống mũi dọc xuống khóe môi cậu, thuận đường hôn lên giọt nước mắt ánh hồng bên má, hạ thân không dừng lại dù chỉ trong tích tắc, huyệt đạo vốn sạch sẽ trơn trượt của Tiểu Phượn hoàng hóa thành một mảnh hỗn độn, mỗi động tác cắm vào rút ra đều mang theo làn nước sền sệt trong suốt.

"Không được... đừng đụng nơi đó..." Trong thoáng chốc, Phương Y Trì cảm thấy nơi nào đó lẩn thật sâu bên trong thân thể mình bị đụng tới, giống như bị phóng điện, cậu thẳng người cứng đờ trong chốc lát, tiếp đó ngã vào lồng ngực Hạ Tác Chu lắc đầu lia lịa, "Phải đi... tiên sinh, em phải đi!"

Hạ Tác Chu đỡ eo Tiểu Phượng hoàng, đem người ấn vào lòng, rồi co một chân lên, đề phòng cậu ngã ngửa.

Phương Y Trì mệt mỏi muốn chết, còn bị ép cưỡi bên hông Lục gia, bực bội nhúc nhích cái mông tránh né, kết quả dĩ nhiên lại bị đỉnh cho mặt đỏ tới mang tai, trơ mắt nhìn chính mình bắn đầy lên bụng tiên sinh.

Coi như là ngày đại hỉ, tiết nhiều như vậy, vẫn khiến cho Phương Y Trì cảm thấy có phần lỗ mãng.

Trong đầu cậu còn nhiều mấy thứ ý niệm lãng mạn đâu đâu, cơ bản là ngây thơ vô cùng.

Tỷ như Hạ Tác Chu hẳn nên trực tiếp thao vào, sảng khoái tiết ra, thế rồi hai người cùng ôm nhau ngủ, thong thả ung dung say giấc đến tận buổi chiều hôm sau.

Nhưng mà chuyện trên giường nào có giản đơn đến vậy?

Hạ Tác Chu nhịn lâu dường này, hiển nhiên chỉ hận không thể đem cậu thao khắp từ trong ra ngoài đâu đâu cũng tới một lần, không kể đến việc sau lưng Phương Y Trì nhiều thêm một con phượng hoàng mê người, dù cho không có bức họa ấy, Hạ Lục gia cũng chưa từng cảm thấy mình sẽ nhẫn nhịn mà tha cho cậu sớm vậy được.

Trong lúc Phương Y Trì còn tơ tưởng giấc mộng đẹp được đi ngủ sớm, Hạ Tác Chu bên kia đã lần nữa tách hai chân cậu ra, không để ý trên cơ bụng vẫn còn tinh dịch tí tách nhỏ xuống, trực tiếp đỉnh vào cái miệng nhỏ xinh xắn.

"Tiên sinh!" Phương Y Trì bất ngờ không kịp đề phòng rơi vào bể dục, hai tay hốt hoảng khua khoắng loạn xa mấy cái trên không, cuối cùng vẫn lần tới ôm lấy cổ Hạ Tác Chu, tựa như người sắp chết chìm bám lấy một khúc gỗ nổi, ánh mắt đáng thương trông mong nhìn hai tròng mắt nhuốm đầy tình dục của Hạ Lục gia.

Kẻ tâm đầu ý hợp cùng hoan cùng lạc, thật là trò vui vẻ hoàn mỹ nhất nhân gian, Phương Y Trì nhanh chóng bị lây nhiễm xúc cảm này, nhếch eo nghênh hợp từng nhịp va chạm của Hạ Tác Chu.

Nhưng mà Hạ Lục gia đẩy quá mạnh, cắm quá ác, cậu xoay hai cái liền không chịu nổi nữa, tựa lên vai người đàn ông loạch xoạch rơi nước mắt.

"Không thoải mái?" So với thảm trạng của cậu, Hạ Tác Chu có thể nói là tay nghề điêu luyện hơn rất nhiều, còn có thời gian rảnh rỗi chọc cậu mấy câu: "Nhưng mà chồng em còn chưa thao vào bữa chính đâu."

Phương Y Trì hít mũi, vừa sợ vừa thẹn liên tiếp nhìn xuống chỗ hai người gắn bó, chỉ cảm thấy hơi nóng không ngừng trào lên mặt, dường như xấu hổ một đời đều lôi ra dùng hết tối nay vậy: "Đã... đã sâu lắm rồi mà."

"Không sâu, đợi một hồi thao vào thêm nữa, cho em lĩnh hội chút, còn có thể sâu hơn thế nhiều!"

"Tiên sinh... tiên sinh không muốn..." Phương Y Trì bị dọa xỉu, cả người ngã sấp trên giường, đầu cọ cọ lên tấm chăn thêu hình uyên ương, "Đau... em sợ đau lắm!"

"Giỡn gì thế, vừa rồi còn nói không sợ cơ mà." Hạ Tác Chu dứt khoát chơi luôn tư thế này, đỡ eo Tiểu Phượng hoàng, mở toang hai đùi đối phương chỉa gươm đao thẳng tiến, đâm vào trong huyệt thịt ướt đẫm không ngừng khuấy đảo, đến khi miệng khoang nhỏ bên trong có dấu hiệu thả lỏng, mới quay qua sờ mó tính khí Tiểu Phượng hoàng.

Cậu kiềm không nổi, vén chăn há miệng thở dốc.

Hạ Tác Chu không nói gì thêm nữa, chỉ mê đắm hôn lên phượng hoàng trên lưng Phương Y Trì, răng môi tựa như đang liếm thứ mật hoa ngọt ngào nào đó, khắc chế ban đầu chẳng còn lại chút nào, rốt cuộc cũng lộ ra dục vọng điên cuồng nhất.

Phương Y Trì làm sao có thể là đối thủ của Hạ Tác Chu cái kẻ hàng năm mang binh đánh giặc chinh chiến xa trường, bị cắm chừng mười phát liền mềm nhũn dính lên giường, chổng mông túm chăn, tiếng khóc mơ hồ nức nở, hẳn là cảm thấy ủy khuất lắm.

"Tổ tông, lại làm sao?" Hạ Tác Chu bất đắc dĩ đè trên người cậu, tốc độ thoáng chậm lại.

Chỉ nghe Phương Y Trì khóc rằng: "Không nhìn thấy... không nhìn thấy mặt tiên sinh!"

Hạ Tác Chu bị cậu chọc cho suýt thì nộp khí giới đầu hàng, thở dài một hơi, đem người một lần nữa ôm vào lòng, "Làm sao, còn tự ăn giấm của phượng hoàng trên lưng mình hửm?"

"Được rồi, nghe em hết, tôi nhìn em mà thao vậy."

Phương Y Trì lúc này mới hài lòng, giống như rắn không xương, luồn vào trong lồng ngực Hạ Tác Chu, cuộn tròn trong vòng tay hắn.

Đầu óc cậu đã sớm không rõ ràng, lời nói ra lại chính là niệm tưởng chân thật nhất: "Tiên sinh thích là em... phượng hoàng là em mà."

"Còn không phải sao?" Hạ Tác Chu hôn lên giọt lệ đọng trên khóe mắt cậu, động eo hung hăng xuyên xỏ, "Yêu nhất em mà."

"Em là... em là Tiểu Phượng hoàng của tiên sinh."

"Ừ, em là Tiểu Phượng hoàng của tôi."

"Tiên sinh là nhánh ngô đồng của em!" Phương Y Trì nói một hồi, thanh âm đột nhiên nâng cao, không đợi Hạ Tác Chu trả lời, nghiêng đầu một cái, sung sướng tiết ra.

Hạ Tác Chu bị cái miệng nhỏ nhắn dưới thân cậu cắn cho rên lên một tiếng, như sắp chịu thua trên người Tiểu Phượng hoàng, thương tiếc hôn lên hai gò má cậu: "Không hay rồi, mới bị tôi thao mấy lần mà đã câu người đến thế, sau này tôi chẳng phải sẽ chết trên người em sao?"

Phương Y Trì tỉnh tỉnh mê mê nghe một tiếng 'chết', trong nháy mắt sợ đến run rẩy, ôm chặt lấy eo Hạ Tác Chu, vừa kêu khóc "Tiên sinh không được chết", vừa dùng huyệt nhỏ bị thao sưng cọ cọ dương vật tiên sinh.

Cậu cảm giác bên trong dâng lên một trận tê ngứa, khoang sinh sản chưa từng bị chọc mở cũng có dấu hiệu hé ra.

"Chết cái gì mà chết hả?" Hạ Tác Chu cứ thế bị Phương Y Trì lăn cho dở khóc dở cười.

Đây là Tiểu Phượng hoàng của hắn, là điểm yếu duy nhất của hắn trên đời. Chỉ cần em rơi một giọt lệ cũng khiến tôi run rẩy đau lòng, cũng lại khiến tôi nhăn mày tức giận.

Người đáng thương nhất định có chỗ đáng trách, lời này dùng trên người Phương Y Trì, còn thấy được mấy phần đạo lý.

Chà, còn không phải là được cưng chiều mà ra hay sao?

Nhớ lại thời điểm Hạ Tác Chu mới gặp lại Phương Y Trì, cậu cũng không ồn ào như vậy.

Còn trong lúc này, Phương Y Trì bị thao đến đầu óc mê muội, bị tình dục dồn ép đến một mực quấn lấy Hạ Tác Chu giãy trái giãy phải, phượng hoàng sau lưng cậu dường như sống lại, đôi cánh sải dài đỏ rực lay động trong ánh nến mờ tối.

Hạ Tác Chu ôm lấy bé phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, tham lam cùng thỏa mãn, vuốt ve làn da ngọc ngà không tỳ vết, giống như đồ sứ trắng tỉ mỉ thượng hạng, rồi lại nắm lấy bờ eo nhỏ nhắn mịn màng như tuyết, trầm hông đỉnh làm.

Hạ Tác Chu dĩ nhiên nhằm thẳng khoang sinh sản mà đến, nhưng cũng chẳng ngờ thật sự thọt đi vào, sắc mặt từ quái dị, cuối cùng chuyển thành thấp giọng mắng một tiếng "Đệt", lập tức nắm cái cằm rớt đầy nước mắt của Phương Y Trì hung hãn hôn lên.

Thế nào đây nha?

Phương Y Trì thoải mái đến mức khoang sinh sản tự mình hé ra một nửa!

Hạ Tác Chu vừa mừng vừa sợ, liền thừa cơ dùng sức thao mở miệng khoang nhỏ chật hẹp.

Phương Y Trì có thể chủ động hé nửa cái khe, nhưng không có cách nào chịu nổi thứ bạo ngược kinh hoàng lao đến giày xéo kế đó, tiếng rên trong nháy mắt biến đổi, trên trán cũng rỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh.

Nhưng trong miệng cậu lại cứ kêu: "Đi vào... Tiên sinh mau vào đi!"

Dĩ nhiên là muốn càng sớm thao vào càng mau kết thúc.

Phương Y Trì không nói ra, mỗi tội Hạ Tác Chu thế mà hiểu không sót chút nào.

Lục gia không khỏi tức giận, cảm thấy cậu thiếu một thứ nghiêm trọng.

Thiếu cái gì hả? Đương nhiên là thiếu thao!

Hạ Tác Chu càng nghĩ càng giận, cắm vào khoang sinh sản xong vẫn chưa hết tức, trực tiếp đè vai Phương Y Trì, nhồi bên trong huyệt đạo chậm chạp đỉnh làm, lui đến miệng khoang rồi lại dùng sức xỏ trở vào, đem đối phương ức hiếp đến chân không khép nổi, ngoài miệng huyệt chỉ toàn nước toàn nôi.

Thời điểm tỉnh táo Phương Y Trì có lẽ còn cảm nhận được lửa giận từ tiên sinh nhà mình, đáng tiếc trong đầu cậu bây giờ rối loạn một nhúm, đừng nói là tức giận, dù cho Hạ Tác Chu có chửi cậu một câu, cậu cũng cảm thấy đó là lời khen nữa là.

Cho nên Phương Y Trì vặn vẹo uốn éo trên giường nửa ngày, cọ cọ chà chà trong lồng ngực Hạ Lục gia, khàn giọng nói: "Tiên sinh... tiên sinh thật là lợi hại."

Một mảnh hỗn độn trong phòng ngủ bỗng lặng đi trong chốc lát, tiếp đó có tiếng thở dài của Lục gia vang lên.

Phải, không cần biết Tiểu Phượng hoàng ở trên giường náo loạn thế nào, đến cuối cùng Hạ Tác Chu vẫn chẳng thể triệt để tàn ác ức hiếp đối phương.

"Phương Y Trì, em thật đúng là khắc tinh của tôi mà." Hạ Tác Chu tự giễu lắc đầu, ôm cậu vào lòng, tùy ý nắn bóp cặp mông mềm dẻo, chờ cậu thoải mái, mới lại tiếp tục vùi đầu xỏ xuyên, chọc ngoáy bên trong khoang sinh sản.

Trong lúc nhất thời trong phòng không một tiếng động, chỉ trừ tiếng thể xác va chạm dâm mỹ kêu vang. Phương Y Trì như ngả trên mây, sớm quên đi đau đớn, sảng khoái ngậm một ngón tay, hai mắt khép hờ, như hờn như giận nhìn về phía Hạ Tác Chu.

Hạ Tác Chu không phản ứng cậu, chuyên tâm thao. Huyệt đạo vợ yêu vừa ướt vừa mềm, so với ánh mắt của cậu càng thêm dính người, trong lòng Hạ Lục gia lộp bộp một tiếng, cảm thấy mình đã sớm gục trên thân con phượng hoàng câu nhân này mất rồi.

Cũng chẳng phải lúc này mới thấy, chỉ là một tích tắc thoảng qua, mới hiểu được tình yêu đã động sâu đến nhường nào.

"Tiên sinh..." Phương Y Trì hồi lâu không nghe thấy Hạ Tác Chu nói chuyện, không sợ chết chủ động mở miệng, "Anh thật giống như... thật giống như là chọt xuyên em rồi ấy."

"Nói bậy." Trên trán Hạ Tác Chu nhỏ xuống một giọt mồ hôi, lạch tạch, rớt xuống đầu vai Tiểu Phượng hoàng.

Cậu tỉnh tỉnh mơ mơ phản bác lại: "Nhưng mà... nhưng mà em cảm thấy mình hỏng rồi."

"Em ngủ đi." Hạ Tác Chu biết Phương Y Trì không cố ý nói loại lời câu dẫn này, không thể làm gì khác hơn làm oán hận che miệng cậu lại.

Kết quả là Phương Y Trì còn thè cái lưỡi mù ra liếm một phát.

"Em chọc tôi." Hạ Tác Chu xụ mặt một đêm rốt cuộc hoàn toàn giận lên, mấy thứ ý tưởng cho Tiểu Phượng hoàng lưu lại một đêm hồi ức tốt đẹp tan thành mây khói, giờ chỉ một lòng mong muốn đem cậu thao chết trên giường.

Phương Y Trì lại rất tự nguyện đón nhận tốc độ va chạm đột nhiên tăng mạnh của ai kia, dính vào lồng ngực Hạ Tác Chu, từng đợt kỉ niệm bỗng thoáng lũ lượt ùa về như chiếc đèn kéo quân----- nào là, tiên sinh giúp cậu xua đuổi tên khách nhân phiền toái, tiên sinh đút cậu miếng bánh ngọt, tiên sinh... tiên sinh...

Trong bóng tối chợt lóe lên một tia sáng nhỏ bé mà rực rỡ, trong tích tắc thanh tỉnh ngắn ngủi trước cao trào, Phương Y Trì bỗng bưng lấy mặt Hạ Lục gia, khóc nói: "Tiên sinh, em yêu anh."

Trả lời cậu chính là những tiếng va chạm càng thêm hung mãnh.

Cậu giống như một con mồi bị dã thú vây khốn, toàn thân cao thấp không còn nơi nào hoàn hảo, thân lưỡi ướt nhẹp quấn lấy thân thể cậu, không có tấc da nào nhận được khoan hồng.

Hạ Lục gia cuối cùng cũng bắn vào trong khoang sinh sản chủ động mở ra của Phương Y Trì, còn nhìn chằm chằm cái bụng nhỏ vì tinh dịch bắn vào mà nhô lên từng chút từng chút.

Phương Y Trì không ngủ thiếp đi, cứng rắn chống đỡ quan sát tiên sinh.

"Quái quỷ thật, tôi còn muốn tiếp tục." Hạ Tác Chu không nỡ rút ra, liền cứ thế cắm bên trong trêu chọc cậu, "Tiểu Phượng hoàng, em nói xem nên làm thế nào đây?"

Phương Y Trì mệt mỏi cực kỳ, lười biếng giật giật ngón tay: "Em nghe tiên sinh hết."

Trái tim Hạ Tác Chu tê rần, ôm cậu lăn vào trong tấm chăn mềm mại.

.

Đến tận ngày hôm sau vẫn chưa xong chuyện, Tiểu Phượng hoàng dính lên ngực Lục gia bừng bừng lửa cháy, Hạ Tác Chu cũng chẳng ỡm ờ, xoay mình muốn tiếp tục, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, tiếp đó là tiếng Vạn Lộc kinh hô: "Lục gia, Lục gia! Vị Phương tiên sinh đến từ phía Nam nhất định đòi mang tiểu gia đi, đã xông qua tiền viện, đang tới Bắc phòng của chúng ta đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook