Trộm Hương

Chương 16: Chồng

Nhiễm Nhĩ

26/11/2020

Phương Y Trì có tâm nghi ngờ cũng chẳng dám nói, lúc ra cửa bám sát sau lưng Lục gia, ngó ngó vẻ mặt đối phương. Không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn một cái, không chỉ thấy gò má cương nghị của Hạ Tác Chu, còn nhìn thấy mấy hàng đèn lồng đỏ treo khắp nhà họ Hạ. Câu chuyện Hạ Tác Chu cố tình dọa cậu bữa trước lại nhảy vào đầu, Phương Y Trì lập tức đánh mất hết khả năng suy nghĩ, dừng bước, túm chặt lấy ống tay áo Hạ Tác Chu.

"Sao thế?" Hạ Tác Chu bị túm có chút mờ mịt, "Trong sân gió lớn, em đứng đây hứng gió, mai lại bị cảm lạnh cho xem."

Môi cậu khẽ động đậy, không đợi Lục gia nói thêm liền nhích thân cọ cọ mấy cái lên người đối phương.

Hạ Tác Chu luôn vô cùng kiên nhẫn đối với Phương Y Trì, nhưng này không có nghĩa là hắn tình nguyện để cậu chịu lạnh.

Vì vậy Lục gia liền ôm người vác trên vai, nghênh ngang bước qua cửa Hạ gia, "Tiểu tổ tông, có mấy bước cũng lười nhúc nhích sao?"

Phương Y Trì bị nhét vào trong xe, đỏ mặt nằm ườn, cũng không thể nói tại mình nhát gan, liền chỉ dẩu môi giả điếc.

Hạ Tác Chu nhéo eo cậu một cái, ghé sát qua cười nói: "Tôi biết, em là bị tôi cắm đến không động nổi. Không vấn đề gì, sau này tôi ôm em, để chân em khỏi phải chạm đất, được không?"

"Lục gia!" Phương Y Trì thẹn quá hóa giận, mông nhích một cái, muốn tránh xa Lục gia ra chút, ai ngờ vừa nhấc eo, hai quả mông liền bị hung hăng đánh mấy phát liền.

Biết ngay mà, Lục gia thật không phải người tốt lành gì!

Phương Y Trì tức giận ngồi phía sau, Hạ Tác Chu đằng này tâm tình cũng chẳng khá hơn mấy, lái xe đưa cậu về đầu hẻm, còn thân mật dắt về tận cửa nhà, trước khi rời đi, quăng ra một câu: "Sáng mai tôi tới đón em."

"Đón tôi làm gì cơ?" Phương Y Trì cứng người, đang định cự tuyệt.

Hạ Tác Chu thản nhiên chỉ chỉ phía sau nhà cậu: "Không chữa bệnh cho em gái em nữa hửm?"

Phương Y Trì ngừng thở trong nháy mắt.

"Chỗ này của em..." Hạ Tác Chu ngập ngừng, rõ ràng không đành lòng để cậu ở đây, nhưng chẳng biết tại sao không nói rõ, cuối cùng xoay người đưa lưng về phía cậu vẫy vẫy tay, "Trở về ngủ đi."

Thật ra Lục gia chỉ muốn nói một câu: "Em cùng tôi về nhà nghỉ ngơi đi.", nhưng lại nhớ đến trước khi chính thức qua cửa, hình như có cái truyền thống gì mà không thể gặp mặt ấy, đành nhẫn nhịn không lên tiếng.

Phương Y Trì lo lắng mở khóa, đi vào nhà tìm Phương Y Tĩnh.

"Anh hai?" Phương Y Tĩnh cũng đang chờ cậu, vội vàng ngồi dậy, "Sao lúc này anh mới về nhà?"

"Gặp Lục gia, chậm trễ thời gian chút."

"Lục gia?" Mắt Phương Y Tĩnh sáng lên.

Phương Y Trì không nhìn thấy, cậu còn đang bận bịu nấu thuốc, thuận miệng đáp: "Còn ai nữa chứ? Chính là Lục gia đó."

"Anh hai, sao anh lại quen Lục gia thế?" Phương Y Tĩnh khoác áo ngồi dậy, vội vàng nhìn Phương Y Trì, phát hiện quần áo trên người cậu khác thường, vẻ mặt quái dị đi mấy phần. "Anh, không phải anh bị Lục gia bao nuôi đấy chứ?"

Tay Phương Y Trì run một cái, nước thuốc bỏng rát bắn ra, trong nháy máy nóng đến đỏ mu bàn tay, cậu nhìn chằm chằm mảng da sớm muộn cũng sẽ phồng lên kia, khàn giọng trả lời: "Sao có thể chứ?"

"Không nói anh có muốn hay không, chỉ lấy riêng danh tiếng của Hạ gia, chẳng lẽ em lại không đoán được hay sao?"

Ánh mắt Phương Y Tĩnh dán chặt lên khuôn mặt Phương Y Trì, có chút không thoải mái khó phát giác, ngã trở về tiếp tục nằm trên giường: "Dọa chết em."

Cậu chỉ vùi đầu đổ thuốc ra bát.

"Anh, nếu anh đi theo Lục gia, có phải sẽ không cần em nữa không?"

Phương Y Trì cau mày khẽ mắng: "Nói linh tinh gì đấy?"

Phương Y Tĩnh cười si ngốc: "Không nói không nói, Lục gia người ta đời nào sẽ để ý những kẻ xuất thân như bọn mình chứ."

"Toàn bộ Bắc Bình này cũng không tìm đâu ra người đàn ông nào tốt hơn Lục gia!"

Cái kẻ vừa mới bị 'người đàn ông tốt nhất Bắc Bình' ngủ qua mím chặt môi, đặt bát thuốc lên đầu giường: "Em mau uống đi, anh hấp ít bánh bao đã."

"Anh, em muốn ăn bánh ngọt của Đạo Hương thôn."

"Ngày mai mua cho em." Cậu ưu sầu nhìn chút tiền còn lại trong ngăn kéo, xoay người bước ra cửa, băng qua mảnh sân đổ nát, nhanh nhẹn hấp hai chiếc bánh bao, ôm lấy ngồi bên ngưỡng cửa, ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao.

Chuyện chữa bệnh, hẳn sẽ ổn thôi, chỉ là vàng Lục gia cho đã gần cạn, mà cuộc sống vẫn cứ tuồn tuột trôi qua.

Kỳ thực bây giờ... còn có thể mang y phục trên người đi cầm cố, chỉ sợ Lục gia biết được sẽ không vui, mà đã cùng lên giường rồi, sau này hẳn vẫn tiếp tục dây dưa phải không?

Phương Y Trì tưởng tượng ra một đống cái có có không không, cuối cùng mệt đến díp cả mắt, quay vào nhà, ngả đầu liền ngủ mất.

Một đêm không mộng, ngày hôm sau là bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

Phương Y Trì mơ mơ màng màng bò dậy, bưng chậu rửa mặt, mở cửa, suýt thì va vào bà vợ hàng xóm hay chửi rủa cậu.

"Tiểu Trì dậy rồi à?"

Cậu bị dọa đến toát mồ hôi, tay bưng châu siết chặt, tuy không sợ bị mắng, nhưng cũng chẳng có ai chào đón 'kẻ thù' với bộ mặt vui vẻ được.

Bà vợ nặn ra bộ mặt hớn hở, tiến lên giật lấy cái chậu trong tay cậu, "Cũng sắp thành Thiếu phu nhân rồi, sao còn làm cái loại việc nặng này chứ?"

Phương Y Trì nghe xong ngớ người, nhưng cũng lười hỏi, giơ tay đoạt cái chậu lại, cũng không ngoảnh đầu đi thẳng vào phòng, chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng cười nhạo ríu rít, nói gì mà phượng hoàng bám cành cao cũng chỉ là loại phượng hoàng quê mùa, sớm muộn cũng có ngày rơi xuống.

Cậu cười nhạt mấy tiếng, không phản ứng, dù sao người phục vụ trong tiệm cơm cũng chẳng có ai chưa từng nghe qua mấy lời này.

"Anh, bên ngoài ồn ào gì thế?"

"Không có gì, em ngủ tiếp đi." Cậu đặt chậu xuống, thấy ngoài phòng có tờ báo, liềm khom người nhặt lên.

Đây là Phương Y Trì đặt cho em gái, sợ nàng ở nhà cả ngày buồn chán.

"Xem qua báo trước." Cậu xoa tay đẩy cửa sổ, ném báo qua phía đầu giường cho Phương Y Tĩnh, "Đợi chốc nữa uống chút cháo nhé, em chờ lát thôi."

Phương Y Tĩnh đáp một tiếng, tiếp đó giũ báo ra, không nói gì nữa.

Phương Y Trì không để ý, nhanh chóng rửa mặt, nấu cháo, liếc thấy sắp đến giờ, liền chuẩn bị thay đồ đến hiệu ăn, trong phòng bỗng truyền tới thanh âm của Phương Y Tĩnh.

Cậu xoay người trở vào: "Sao thế?"

Khuôn mặt Phương Y Tĩnh đỏ bừng: "Anh lừa gạt em!"

Cậu khó hiểu tiến đến sờ sờ trán em: "Bị bệnh?"

"Em bị bệnh từ lâu rồi!" Phương Y Tĩnh cầm cái bát đầu giường ném về phía cậu.

Nước thuốc sền sệt bắn tung tóe khắp người Phương Y Trì, cậu kinh ngạc nhìn vết bẩn trên quần áo, phản ứng đầu tiên không phải tức giận, mà là thật may chưa thay sườn xám, nếu không để bẩn thì thật không hay.

"Anh cùng Lục gia... Anh cùng Lục gia!" Phương Y Tĩnh cười như phát điên, nắm nát tờ báo, tiếp đó đột nhiên tỉnh táo: "Anh thật sự muốn gả cho Lục gia?"

"Gả cái gì mà gả?" Phương Y Trì lấy lại tinh thần, "Trẻ con không nên ăn nói bậy bạ." Cậu cho là mình đã từ chối dứt khoát lắm, lại chẳng biết được mặt đã đỏ ửng nguyên một mảng lớn.

Phương Y Tĩnh trầm mặc mấy giây, nhét báo ra sau lưng: "Thật sự không gả?"

"Không lấy chồng."

"Vậy... nếu Lục gia nhất định muốn anh gả thì sao?" Đáy mắt Phương Y Tĩnh nổi lên thứ ánh sáng u ám, "Anh, em đi thay anh."

Phương Y Trì chỉ mong nàng nhảy qua cái chủ đề này sớm chút, ôm bát chật vật gật đầu: "Được, em nói gì đều được hết. Anh đi thay áo khoác, em mau húp cháo đi."

Nói xong, đẩy vừa chạy ra ngoài, kết quả chưa chạy được tới hai bước, cổ tay bỗng bị người túm chặt.

Phương Y Trì kinh hãi hét lên một tiếng, chợt ngã vào lồng ngực Hạ Tác Chu.

Hạ Lục gia đứng bên cửa sổ, ánh mắt tựa chó sói gắt gao nhìn cậu chằm chằm, "Phương Y Trì, em đùa phải không?"

Cậu cầm chiếc bát, liếc thấy cửa nhà còn để ngỏ, không khỏi lo lắng sẽ bị hàng xóm láng giềng nhìn thấy: "Gia... Lục gia, mau buông tay."

"Buông cái rắm!" Hạ Tác Chu một thân lệ khí, cánh tay nắm lấy cậu ngược lại không dùng đến mấy phần sức lực, "Em vừa mới nói cái gì?"

"Tôi..."

"Không lấy chồng?" Lục gia giận đến bật cười, đè Phương Y Trì lên tường, bờ môi dịu dàng miêu tả mi mắt cậu.

Phương Y Trì được mùi hương quen thuộc bao phủ, nhịp tim không tự chủ tăng nhanh: "Ngài sao có thể nghe lén chứ?"

"Tôi không nghe trộm, làm sao mà biết được anh em các người đang có ý gì chứ!" Hạ Tác Chu hung hăng cắn lên môi cậu, lạnh lùng nói, "Phương Y Trì, em nghe kỹ cho tôi."

"Ông đây không phải gia giếc gì hết, cũng không phải khách của em," Hạ Tác Chu lôi tờ báo trong ngực ra, chỉ hận không thể dán luôn lên mặt cậu, "Ông đây là chồng em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook