Trộm Hương

Chương 63: Bệnh tình nguy kịch

Nhiễm Nhĩ

27/11/2020

Hạ Tác Chu nổi nóng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Phương Y Trì.

Cậu cho là Lục gia sẽ muốn đứa bé, dẫu sao ngay cả chính cậu, cũng sinh ra nhiều phần khát khao đối với đời sau của mình.

Dù cho cậu không biết nuôi nấng ra sao, dạy dỗ thế nào, dù cho cậu cơ bản không biết cách làm một người cha tốt.

Nhưng nghĩ kỹ một chút, đối với nguyện vọng sinh được đứa trẻ nhằm hỗ trợ Hạ Tác Chu tranh gia sản của cậu, Lục gia xưa nay vẫn luôn ôm thái độ kháng cự vô cùng.

Khi đó trong đầu Phương Y Trì chỉ toàn báo ân, không nhiều lý trí, hôm nay hồi tưởng lại, cũng cảm thấy ý nghĩ ban đầu là không đúng. Nhưng bây giờ bọn họ đã thuận lợi thành hôn, tiệc mừng trọn vẹn, sinh con thừa kế tài sản cũng coi như chuyện thuận lý thành chương.

Cậu mới không tin lời giải thích của Hạ Tác Chu. Nếu thật lòng xót cậu, thời điểm trên giường sao không dịu dàng hơn chút hả?

Ánh mắt hai người giao nhau trong phút chốc, Hạ Tác Chu lập tức nhận ra Tiểu Phượng hoàng lại ảo tưởng sai lầm, vì vậy liền hận sắt không thành thép giơ tay, rõ ràng muốn thực thi gia pháp.

Lúc này Phương Y Trì không sợ nhất chính là gia pháp, cậu cởi một cái nút áo, lộ ra cần cổ ngập đầy dấu hôn: "Tiên sinh, ngài làm ra hết đó!"

Hạ Tác Chu là nói bừa hay sao?

Ấy thế mà thật sự không phải nói bừa.

Hắn thích Phương Y Trì, thích ở trên giường cưng chiều cậu, hiển nhiên cũng có mấy phần mong đợi đối với cái bụng nhỏ của Tiểu Phượng hoàng.

Nhưng lòng hắn càng có nhiều băn khoăn hơn thế.

Hạ lão gia tử từng có nam thê, thân thể người kia thường ngày nhìn qua không tệ, sau khi sinh chị gái Hạ Tác Chu, bỗng nhiên gầy yếu đi một cách nhanh chóng. Thầy thuốc nói rằng lúc sinh con bị trúng gió lạnh, cho đến bây giờ Hạ Tác Chu vẫn luôn cảm thấy chuyện này có liên quan tới việc mang thai đứa trẻ.

Hạ Tác Chu không kham nổi mối nguy hiểm này, hắn mong có thể cùng Phương Y Trì trải qua một đời sinh tử, việc có con hay không, thực sự không hề quan trọng đến thế.

Nghĩ như vậy, dù cho sau này không thể đi vào tận cùng bên trong, cũng là chuyện hắn sẵn sàng chấp nhận.

Chỉ là không biết Tiểu Phượng hoàng vừa được khai huân có thể nhẫn nhịn hay không.

Phương Y Trì dĩ nhiên không chịu nhẫn. Đêm đó cậu phát hiện ra ý đồ của Hạ Lục gia, giận đến yên lặng chảy nước mắt ròng ròng, xoay mình để con phượng hoàng trên lưng tự đi mà đối mặt với Hạ Tác Chu, thậm chí còn lấy cái chăn tạo thành một dòng 'sông' ngăn giữa hai người.

Hạ Tác Chu trước hành động vừa uy hiếp vừa dụ dỗ của Phương Y Trì, rất nhanh nhượng bộ, thỏa mãn dục vọng đôi bên.

Lúc này đã là sáng sớm, tia nắng mờ ảo chảy qua lớp kính cửa sổ tràn vào bên trong, Phương Y Trì thò cánh tay mồ hôi lấm tấm ra khỏi chăn, ngại luồng nhiệt trên người Hạ Tác Chu, lăn ra mép giường, vừa hứng gió, vừa cất tiếng: "Tiên sinh, ngài... ngài không cần nghĩ nhiều, em thích ngài, ngài cũng thích em, em không lo lắng, ngài cũng không cần lo lắng."

Cậu không nói cụ thể vấn đề, Hạ Tác Chu vẫn có thể hiểu được.

"Chuyện có gì to tát chứ." Phương Y Trì rì rầm ngáp một cái: "Mang thai thì mang thai thôi, có ngài thương em, cái gì em cũng không sợ."

Hạ Tác Chu nằm bên người Phương Y Trì, vừa kinh ngạc bản thân hiếm thấy có lúc thiếu quyết đoán như vậy, vừa cảm động trước tình yêu sạch sẽ tinh khiết của Tiểu Phượng hoàng.

Giống như nước đầu nguồn trong vắt, ngay cả một chiếc lá khô cũng không xuất hiện.

Mà Phương Y Trì đem toàn bộ tình yêu đơn thuần của cậu đặt trọn lên người Hạ Tác Chu, Hạ Lục gia phát hiện điểm này khó tránh khỏi có chút ứng phó không kịp. Hắn vốn tưởng rằng tình cảm của Phương Y Trì đối với mình nghiêng về lệ thuộc nhiều hơn là yêu thích, dẫu sao tình huống bọn họ về bên nhau lúc đầu vẫn còn nguyên nơi đó, thân phận chênh lệch cũng tồn tại trong tiềm thức thật lâu, Hạ Tác Chu chưa từng mong đợi điều gì xa xỉ, rằng Tiểu Phượng hoàng không hiểu ái tình có thể triệt để thông suốt, chẳng ngờ được phượng hoàng đã sớm vì hắn mà mở rộng cánh cửa lòng.

Mùi vị của tình yêu quá mức tốt đẹp, Hạ Tác Chu có chút lâng lâng, xoay người ôm lấy Phượng hoàng đã mỏi mệt rã rời, lại tiếp tục dây dưa đến giữa trưa.

Hai người bọn họ cực kỳ hạnh phúc, nhưng Phương Quân Nam vẫn một mực trụ lại trong thành Bắc Bình thì một chút cũng không vui.

Nhà họ Phương phía Nam tuy thế lực chưa bằng nhà họ Hạ, nhưng thương nhân coi trọng mặt mũi, không thể nhẫn nhịn để cho thiếu gia trong nhà đi làm nam thê cho kẻ khác, dù Phương Y Trì là gả cho kẻ có tiếng tăm lừng lẫy nhất Tứ Cửu thành, tin tức truyền về, cũng đủ khơi dậy sóng to gió lớn.

Trước hết là cha ruột của Phương Y Trì, Phương Chính Bắc, nghe tin trực tiếp ngã bệnh, còn liên tục đánh liền mấy phong điện báo, yêu cầu Phương Quân Nam bằng bất cứ giá nào cũng phải mang Phương Y Trì trở về nhận tổ quy tông, còn mối hôn sự này, người Phương gia nhất quyết không chấp nhận.

Tiếp theo là vợ cả của Phương Chính Bắc, sau khi hay tin tìm được Phương Y Trì, dường như phát điên đi tìm con gái.

Chuyện này Hạ Tác Chu không để Phương Y Trì nhúng tay vào, mà trực tiếp đem Phương Quân Nam đến viện điều dưỡng, Phương Y Trì cũng không rõ bọn họ trao đổi những gì, chỉ biết sau đó Phương Quân Nam không còn đề cập tới Phương Y Tĩnh nữa.

Quan hệ bên trong đại gia tộc xưa nay phức tạp, Hạ Tác Chu thi thoảng cũng nói với Phương Y Trì, lác đác mấy lời, cậu nghe ra được Phương Quân Nam có điều bất mãn với vợ cả của cha cậu.

Theo lời Hạ Tác Chu nói, chính là 'rảnh rỗi'.

"Cha em hẳn là muốn em trở về tranh gia sản." Lúc Hạ Tác Chu nói lời này, Phương Quân Nam đã là lần thứ tư bị Phương Y Trì ngăn bên ngoài Bắc phòng, "Nếu chân lão không què, nhất định có thể thừa kế gia sản, nhưng hiện nay nếu lão còn muốn có chút gì đó gọi là, vậy phải tìm đứa con trai thân thể vẹn toàn trở về chống đỡ."

"Vợ cả của lão không phải sinh hạ được một người con trai sao?" Phương Y Trì cắn đũa, ánh mắt đau đáu chờ mong tiên sinh bóc tôm cho mình.

"Mới mười ba mười bốn tuổi, không làm nên chuyện gì." Hạ Tác Chu bón tôm tới bên miệng Tiểu Phượng hoàng, không nhịn được dùng bụng ngón tay xoa xoa môi cậu, "Trông cái bộ dạng em này, ông chủ Phương của Tứ Cửu thành đấy, lợi hại ghê chưa."

Phương Y Trì nghẹn một cái, khiêu mi dè dặt liếc Lục gia mấy lần, "Ngài... ngài biết rồi sao?"

Gần đây cậu chạy đến tiệm cơm Bình An tương đối nhiều, thời điểm Lục gia từ bộ tư lệnh trở về thường xuyên thuận đường qua đón cậu, nhưng Hạ Tác Chu chưa từng hỏi kỹ, Phương Y Trì cũng không chủ động kể ra.

Giờ chuyện được phơi bày, Phương Y Trì liền móc sổ sách từ trong lồng ngực ra, đặt vào tay Hạ Tác Chu, "Lục gia, tiền không nhiều, nhưng đều là tâm ý của em."

Hạ Tác Chu đã sớm đoán được Phương Y Trì gần đây đang làm gì, nhưng khi thật sự chạm tới sổ sách, vẫn bị Tiểu Phượng hoàng làm cho cảm động đến không nói nên lời.

"Ngài đừng không nhận." Phương Y Trì sợ Hạ Tác Chu từ chối, lại đem sổ sách ẩn vào lòng Lục gia thêm một cái, "Tiệm cơm... tiệm cơm không có người phục vụ mặc sườn xám nữa, đây đều là tiền sạch cả. Chuyện đường sắt em không giúp được gì, chỉ có thể làm mấy thứ vụn vặt này." Vừa nói, vừa cúi đầu chọc chọc mấy hạt cơm trong bát.

Một lát sau, Phương Y Trì cảm nhận được trên đầu ấm áp, Hạ Tác Chu nhận lấy sổ sách, còn xoa xoa đầu cậu.

"Tiên sinh!" Cặp mắt Tiểu Phượng hoàng sáng rực, cơm cũng không ăn nữa, trực tiếp chúi đầu cọ cọ trong lồng ngực Hạ Tác Chu, ôm lấy cổ tiên sinh lưu luyến mè nheo, "Em còn có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa, ngài nhận hết nhé, có được hay không?"

"Được, nhận." Hạ Tác Chu ôm mông cậu, đem người ôm lên giường.

Thời điểm Phương Y Trì cởi quần áo, không nhịn được than nhỏ: "Tiên sinh, số lần mình làm gần đây hơi nhiều hay sao ấy."

Nói xong, cái mông liền ăn một cái tát.

Thanh âm Hạ Tác Chu từ sau lưng truyền tới: "Không muốn à?"

"Muốn." Phương Y Trì cởi áo mã quái, vén chăn lên, trần truồng nhẵn bóng kéo tay Hạ Lục gia, "Muốn mà."

Phương Y Trì đã nói muốn, Hạ Tác Chu dĩ nhiên sẽ không thu tay. Hai người ầm ĩ đến hơn nửa đêm, Phương Y Trì buồn ngủ không nhấc nổi mí mắt, ngoài cửa phòng bỗng truyền tới tiếng bước chân.

Hạ Tác Chu chợt đứng dậy, xốc quần áo, trực tiếp hỏi một câu: "Vạn Lộc?"

"Lục gia" Ngoài cửa quả nhiên là Vạn Lộc, "Có quân báo khẩn cấp."

"Được." Hạ Tác Chu thắt chặt nút cài, thấy Phương Y Trì mơ mơ màng màng ngồi ôm cái gối ngả ngả nghiêng nghiêng, không kiềm được cười nói: "Ngủ đi, một lát nữa tôi trở lại."

"Tiên sinh, em đợi anh." Phương Y Trì nghe lời ngã trở về giường, rúc trong chăn, lật người mấy cái, chui tít vào bên trong.

Hạ Tác Chu bị động tác nhỏ của cậu chọc cho trái tim mềm mại không thôi, Vạn Lộc lại kêu một tiếng, mới hoàn hồn, đẩy cửa đi ra ngoài.

"Gia, ngài mặc nhiều thêm một chút."

"Không cần." Hạ Tác Chu cũng không ngẩng đầu nhận lấy điện báo, "Sẽ quay về sớm."

Vạn Lộc đứng một bên muốn nói lại thôi.

Hạ Lục gia lướt qua bức điện báo hai cái, bước chân bỗng ngừng lại, "Đi cầm thêm quần áo cho tôi."

"Đã lấy." Vạn Lộc giũ chiếc áo khoác vắt trên cổ tay, khoác lên đầu vai Hạ Tác Chu, "Bây giờ ngài đến..."

"Bộ tư lệnh." Hạ Tác Chu siết chặt điện báo, lúc ra đến sân, một lần nữa quay đầu nhìn lại.

Đèn đuốc nơi Bắc phòng đã tối đen, Hạ Lục gia cũng không chần chừ lâu, tiếp tục bước ra ngoài, chỉ là lúc đi dặn thêm một câu: "Để Vạn Phúc ở lại."

"Gia?"

"Đội cảnh vệ cũng lưu lại."

"Gia, này không thỏa đáng." Vạn Lộc định khuyên can, "Ngài rời khỏi Bắc Bình sao có thể không mang đội cảnh vệ theo?"

"Tôi không ở Bắc Bình, đội cảnh vệ cũng không ở Bắc Bình, Tiểu Phượng hoàng có thể trấn áp được ai?" Giọng điệu Lục gia chắc nịch, "Đừng khuyên, cứ quyết định vậy đi."

Trong lúc nói chuyện, bóng dáng hai người đã dần chìm vào giữa màn đêm tối.

Mà Phương Y Trì ngủ đến khi tự tỉnh giấc, cảm thấy đầu có chút nặng nề, trưa uống chút cháo, rồi lại chợp mắt đến giữa buổi chiều, đứng dậy nhìn thấy Vạn Phúc cùng cảnh vệ trao đổi gì đó trong sân, cũng không để ý, chờ đến lúc bóng đêm lần nữa kéo xuống, Hạ Tác Chu vẫn chưa về, mà bên ngoài Bắc phòng còn nhiều thêm không ít binh lính mặc quân trang, cậu mới ý thức được có điều không đúng.

Phương Y Trì ngồi bên giường, thẫn thờ nhìn chằm chằm tờ giấy hôn thú treo bên trên, một lúc lâu sau, đứng dậy ra cửa gọi Vạn Phúc: "Gia của các anh đâu?"

Vạn Phúc không nhiều lời như Vạn Lộc, mà càng thêm trầm ổn kín kẽ: "Lục gia đã đi từ sáng sớm."

"Đi đâu vậy?" Câu trả lời trong dự liệu khiến trái tim cậu bỗng gia tăng tốc độ, nhất thời không thể nói năng lưu loát: "Đi thế nào... bao giờ trở lại?"

Vạn Phúc trầm ngâm chốc lát, trả lời vô cùng cẩn thận: "Chuyện liên quan đến bên đường sắt, Lục gia không thể không đích thân ra mặt, cụ thể lúc nào trở lại, còn phải chờ kết quả thương lượng."

Nói cách khác, ngày về không xác định.

Toàn thân Phương Y Trì lảo đảo một cái, đầu càng đau nhức. Cậu thở hổn hển, ngược lại cũng không phải khổ sở vì Hạ Tác Chu không từ mà biệt---- bởi từ khi cậu cùng Lục gia ở chung một chỗ, cậu liền hiểu rõ, thân là người Hạ gia, gánh nặng trên vai Hạ Tác Chu có bao nhiêu đáng sợ, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý---- rằng một ngày nào đó tiên sinh nhà cậu sẽ không từ mà biệt, nhưng rồi vào một sớm bình minh trong trẻo, hoặc là một buổi chiều chạng vạng tối, sẽ lại một lần nữa tìm về bên cậu.

Bởi, Phương Y Trì chính là phong hoa tuyết nguyệt duy nhất của Hạ Tác Chu, cũng là ánh đèn nhỏ dẫn lối độc nhất trong cuộc đời hắn.

Lại nói, chưa kể tới chuyện đường sắt không thể trì hoãn, Hạ Tác Chu trước khi đi có thể an bài Vạn Phúc cùng đội cảnh vệ ở lại, đã đủ khiến Phương Y Trì cảm động vô cùng.

Cậu chính là quá mệt mỏi, đại khái là hôm trước cùng Hạ Tác Chu đánh lửa hơi quá trớn, cả người đều hư nhược, lại bị gió lạnh thổi qua, toàn thân không có nơi nào thoải mái.

"Tiểu gia, ngài mau đi nghỉ ngơi." Vạn Phúc giúp Phương Y Trì khép cửa Bắc phòng, "Lúc rời đi Lục gia đã phân phó, ngài đừng đi đâu cả, hãy cứ đợi trong nhà."

Phương Y Trì lui trở vào phòng, được hơi ấm bao trọn, bị lời này chọc cho giận đến cười: "Nói vớ nói vẩn, ngài ấy đi mười ngày nửa tháng, tôi cũng thật sự phải đợi mười ngày nửa tháng không ra khỏi cửa hay sao?"

"Tôi hiểu ý anh ấy." Phương Y Trì nói xong, đưa cánh tay mảnh khảnh hơ trước lò sưởi, thẫn thờ nhìn ngắm ngọn lửa nhún nhảy mơ màng, "Tôi sẽ không chạy."

Nơi này là mái ấm nhánh ngô đồng trao cho cậu, cậu sẽ không rời đi đâu hết.

Vạn Phúc đứng ngoài cửa một chút, nhỏ giọng trả lời: "Thật ra thì Lục gia còn nói, nếu ngài không quen ở trong nhà họ Hạ, vậy hãy đến tứ hợp viện ngài ấy mua cho ngài bên ngoài."

"...Ở đâu?"

"Ngay sau khu đường hẻm, nếu ngài muốn đi xem, sáng mai tôi liền lái xe dẫn ngài đi."

"Cũng được." Phương Y Trì đáp ứng qua loa, muốn tự cho mình thêm chút chuyện để làm, "Tôi đi xem một chút."

Vì vậy khi trời vừa mới tờ mờ sáng, cậu liền đứng dậy, mất mát vỗ vỗ nửa bên giường trống rỗng, xốc lại tinh thần, đi tới bên tủ quần áo chọn một bộ trường sam xám tro.

Chiếc áo mã quái da chồn Hạ Tác Chu làm cho cậu còn treo trên móc, Phương Y Trì đưa tay với lấy.

Vạn Phúc còn chưa tới gõ cửa, nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, đoán chừng người làm đều chưa thức giấc, chỉ có cảnh vệ viên đến phiên canh gác vẫn làm hết bổn phận đi tuần.

Phương Y Trì mặc đồ ổn thỏa, tự mình ra phía sau đun ít nước nóng, rửa mặt xong, ngồi trên ghế salon lim dim ngủ.

Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy dường như Hạ Tác Chu đẩy cửa trở lại, lập tức bừng tỉnh, lại ý thức được kia chỉ là một giấc mộng xinh đẹp.

Ngay sau đó có tiếng Vạn Phúc gõ cửa, đưa túi chườm tay tới: "Tiểu gia, ngài muốn đi ngay bây giờ sao?"

"Ừ." Phương Y Trì không muốn chờ đợi trong Bắc phòng không có Lục gia, "Lúc đi qua Đạo Hương thôn mua ít điểm tâm là được."

Vạn Phúc hoàn toàn nghe theo lời cậu phân phó, đi theo phía sau ra khỏi nhà.

"Cảnh vệ viên không cần toàn bộ đi theo tôi, chỉ cần Hỉ Tài cùng Ái Tiền là đủ rồi." Phương Y Trì đi được hai bước, hơi ngừng lại, "Lục gia để đội cảnh vệ cho tôi, còn anh ấy thì sao?"

Dĩ nhiên là không có cảnh vệ bên người.

Lỗ mũi Phương Y Trì chua xót, cậu hung hăng hít một hơi, dường như muốn đem nỗi xót xa dằn xuống đáy lòng, sau đó tiếp tục nhấc chân rời khỏi Hạ trạch.

Hôm nay cậu không chỉ đơn thuần là Phương Y Trì nữa, mà còn là Hạ thái thái được Hạ Tác Chu cưới hỏi đàng hoàng, thua cái gì, cũng không thể thua về khí thế.

Nhưng cậu vừa ra đến tiền viện, liền chạm mặt Phương Quân Nam đang trú trong nhà họ Hạ.

Phương Quân Nam tiều tụy hơn trước không ít, thấy Phương Y Trì, cũng không tận tình khuyên can, chỉ móc ra một phong điện báo nhăn nhúm đóng chặt, "Bệnh tình cha cậu trở nặng, trước khi chết muốn được gặp cậu lần cuối."

Phương Y Trì mắt nhìn thẳng, đi lướt qua người Phương Quân Nam, bước thật xa, mới khẽ nói: "Vạn Phúc, thay tôi lấy phong điện báo kia tới đây."

"Được." Vạn Phúc thu lại lo lắng nơi đáy mắt, theo lời mang tấm điện báo qua.

Phương Y Trì không vội xem, cậu để Vạn Phúc cất kĩ, trước tiên chạy tới nhìn tứ hợp viện Hạ Tác Chu mới mua, an bài người làm dọn dẹp dần dần, sau đó mới quay lại phòng ngủ, bảo Vạn Phúc lấy phong thư ra.

Cánh tay nhận điện báo nhè nhẹ run lên, cậu không nhìn trên đó viết cái gì, mà dùng giọng điệu bình tĩnh đến dọa người hỏi Vạn Phúc: "Nếu như tôi thật sự thừa kế tài sản nhà họ Phương, Lục gia đánh giặc nơi tiền tuyến, sẽ đặt được càng nhiều súng ống đạn dược hơn phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook