Trộm Hương

Chương 45: Bệnh nặng

Nhiễm Nhĩ

27/11/2020

Màn che trắng như tuyết chậm rãi rung rinh trong bóng đêm.

Trước kia khi ngủ Lục gia đều quăng chúng lên nóc giường, mấy ngày nay Phương Y Trì cảm lạnh, lại cứ luôn đòi chơi gia pháp, Lục gia bèn thả rèm xuống, phòng ngừa người làm bưng thuốc vào nhìn thấy những gì không nên thấy.

Tiểu Phượng hoàng vừa nhìn, trong lòng hiểu rõ, biết mình quá mức dính người, bèn nhắm mắt giả bộ mắt không thấy tâm không phiền, cứ theo lệ cũ chuyện ta ta làm.

Hôm nay Hạ Tác Chu nằm quay lưng về phía cậu, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt ra bóng lưng mơ hồ êm dịu, trong bóng đêm phá lệ ôn nhu.

Phương Y Trì đem mặt dán lên lưng Lục gia, ngón tay run rẩy tản bộ trên đường eo khỏe mạnh.

Hạ Tác Chu hết nhẫn lại nhịn, cảm thấy Tiểu Phượng hoàng quá mức khác thường, dường như đang hiểu nhầm cái gì, nhưng xét một lượt hết mấy ngày chung đụng gần đây, Lục gia thật sự chẳng tìm ra đầu mối nào, không thể làm gì khác hơn là nắm lấy ngón tay bé nhỏ của Phương Y Trì.

Cơn sốt của cậu chưa lui, nhiệt độ cơ thể có chút cao, ngón tay ẩm ướt hầm hập, ngọ nguậy trong lòng bàn tay Hạ Tác Chu.

Cậu còn chưa leo được vào lòng Hạ Tác Chu đâu!

Phương Y Trì cảm thấy tối nay lại không có cơ hội thân thiết rồi, ủy khuất dùng bàn chân cọ cọ lên bắp chân Hạ Tác Chu, "Tiên sinh."

"Em rốt cuộc muốn gì chứ?" Hạ Tác Chu trở mình, để cho Tiểu Phượng hoàng gối đầu lên tay mình.

Cổ họng Phương Y Trì ấp a ấp úng hồi lâu, đoạn trả lời một cách sâu xa: "Tiên sinh, nếu một người mắc bệnh nặng, không sống được mấy ngày, liệu ngài có nói sự thật với người ấy không?"

"Sự thật gì cơ?"

"Bệnh tình ấy."

Hạ Tác Chu nghe xong rơi vào sương mù, suy nghĩ đảo một vòng khắp những kẻ xung quanh mình, trừ Tiểu Phượng hoàng đang bị cảm lạnh ra, cũng chẳng thấy ai mắc bệnh nặng gì, lại đảo thêm một vòng những người bên cạnh Tiểu Phượng hoàng, ngược lại bỗng nhớ ra Phương Y Tĩnh.

Chẳng lẽ việc Phương Y Tĩnh chuyển từ bệnh viện Hiệp Hòa đến bệnh viện Lục quân đã dọa sợ Phương Y Trì sao?

Phương Y Trì tràn đầy mong ngóng chờ đợi câu trả lời nửa ngày, không được đáp lại, gấp đến độ vặn vẹo tứ tung trong lòng Lục gia.

Hạ Tác Chu bị cậu quấy cho da đầu tê dại, giơ tay oánh mông cậu một cái.

"Tiên sinh..." Phương Y Trì yên tĩnh lại, nằm trong ngực Hạ Tác Chu hừ hừ liên tục: "Ngài nói gì đi mà, nếu như bên cạnh có một người như vậy, mà người ta còn từng trải qua khổ sở muôn vàn, liệu ngài sẽ đang tâm nói với y bệnh tình sao?"

Tiểu Phượng hoàng nhích ra một chút, nũng nịu tự nhiên vô cùng, cậu nhổm dậy nâng một cái chân, gác ngang hông Hạ Tác Chu, cúi người hôn lên vòng râu mới nhú dưới cằm Lục gia, bị chọc cho run lên một cái, nhưng vẫn miệt mài chăm chú hôn qua tai hắn.

Động tác của cậu chẳng khác nào chim tước gặp người thân thương, sẽ chần chờ đem đầu nhích lại gần lòng bàn tay của chủ nhân, rồi dùng cái đầu xù lông âu yếu dây dưa.

Không ổn, lần trước Tiểu Phượng hoàng ban đầu còn cười tít mắt cuốn vịt quay, cuốn xong liền phun ngay hai chữ hưu phu.

Hạ Tác Chu cảnh giác trong nháy mắt, vốn muốn trả lời "Có thế nào thì nói thế ấy chứ, khổ đến mấy cũng phải chữa bệnh mà thôi.", lời đến khóe miệng, gắng gượng nuốt trở về, nghi hoặc trả lời: "Đương nhiên không đành lòng rồi."

"...Cuộc sống đã đau khổ như vậy rồi, còn nói điều này ra, chẳng phải chọc cho vết thương hở của người ta thêm một gậy, để người thêm tuyệt vọng hay sao?"

Phương Y Trì nghe vậy cười khổ không thôi, cậu đoán quả nhiên không sai, Hạ Lục gia biết cậu bị bạch hầu, không đành lòng nói ra chân tướng, đến bây giờ vẫn còn gạt cậu.

Chỉ tiếc Lục gia có giấu kỹ hơn nữa, cũng chẳng ngờ rằng cậu đã lấy được toa thuốc, sớm hiểu rõ bệnh tình rồi.

Phương Y Trì càng nghĩ càng xót xa, gối lên cánh tay Hạ Tác Chu mò qua định cởi áo ngủ của hắn.

Chỉ trách y phục trên người đối phương toàn là bút tích của Thụy Phúc Tường, thợ làm vô cùng hoàn mỹ, cậu kéo ra mồ hôi đầy đầu, vẫn không tháo được hết mấy viên nút cài trên áo.

Bóng đêm nặng trĩu, cái tay túm áo đau đau rát rát, cậu thở hổn hển, chán nản thu tay, phát hiện cái gì mình cũng không làm được.

Câu dẫn Lục gia thất bại, chủ động dính lên cũng không thành.

Cậu chỗ nào là phượng hoàng chứ? Cậu vẫn chỉ là chim sẻ ngơ ngác mà thôi, tung tăng nhảy nhót trên nhánh ngô đồng, lên cao chẳng nổi hai ngày, đã tự hiện nguyên hình.

Lúc nào cũng bị cự tuyệt, Phương Y Trì cũng mất hết hứng thú. Cậu lật người chui tít trong giường, ngoan ngoãn nằm ngửa, tâm tư đảo ngang đảo dọc, nếu Hạ Lục gia sống chết không chịu dùng gia pháp, cậu không thể làm gì khác hơn là ngẩn ngơ chuyện khác.

Nói khó nghe một chút, có thể trực tiếp tính chuyện 'hậu sự'.

Trước tiên Phương Y Trì nghĩ đến Phương Y Tĩnh.

Người em gái cùng mình nương tựa lẫn nhau đã lâu, nói sao cũng vẫn tồn tại cảm tình. Chỉ là cậu không đoán được Phương Y Tĩnh nghe tin mình ra đi sẽ cảm tưởng thế nào.

Liệu có nhớ lại đoạn đời cùng kề vai sát cánh, hay vẫn sẽ vì hôn sự giữa cậu và Lục gia, mà mỏi mòn chờ cậu chết đi?

Phương Y Trì thật sự không xác định được, dẫu sao từ cái ngày phát hiện Phương Y Tĩnh lôi hết đống kỳ bào cậu giấu thật sâu ra ngoài, hai anh em bọn họ đã chẳng còn đi chung đường nữa rồi.

Tiểu Phượng hoàng nhớ lại lời Hạ Lục gia từng nói----- cộng khổ thì dễ, đồng cam mới khó, cho nên sẽ không vì mình 'sắp chết' mà tha thứ cho Phương Y Tĩnh.

('khổ' là đắng, 'cam' là ngọt nha.)

Cậu lo sau khi mình chết, Phương Y Tĩnh sẽ cố gắng dây dưa với Hạ Tác Chu.

Nhớ tới Phương Y Tĩnh xong, lại nghĩ về A Thanh.

Có quan hệ với Phương Y Trì trên thế gian này, không kể tới Hạ Lục gia đã nên duyên vợ chồng với mình, thì cũng chỉ còn dư lại hai người như vậy.

A Thanh có khổ sở không?

Thật khéo quá, ít ngày trước bọn họ còn vì vấn đề có gả cho Lục gia hay không mà dấy lên tranh chấp, chẳng ngờ rằng, nhanh như vậy, cậu đã nối gót đi theo vết xe đổ của những nam thê nhà khác.

Nhưng rồi cát bụt cũng sẽ trở về với cát bụt, đất tìm về đất, có thể cùng Hạ Tác Chu lĩnh giấy kết hôn, cũng coi như khổ tận cam lai.

Phương Y Trì tự giễu hồi tưởng, ông Trời đối xử với cậu không tệ, ít nhất cũng để cậu gặp được Hạ Tác Chu.

Nếu cậu bị bạch hầu khi vẫn còn là người phục vụ, đó mới thật là bi thương.

Suy nghĩ chạy một vòng thật lớn, khiến cậu mỏi mệt. Bệnh cậu chưa khá lên hẳn, lại suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây, nhồi thuốc đã bốn năm ngày mà thân thể không có dấu hiệu khởi sắc.

Phương Y trì dán cái chân nóng bỏng lên đùi Hạ Tác Chu, ngáp một cái: "Lục gia, ngày mai em đến bệnh viện một chuyến."

"Bệnh viện cái gì?" Hạ Tác Chu cho rằng cậu thấy khó chịu, "Thân thể không thoải mái sao? Giờ tôi lái xe mang em đến Hiệp Hòa."

"Không phải vậy. " Phương Y Trì lắc đầu, mệt đến không nâng nổi mí mắt, "Em đến xem em gái."

Hạ Tác Chu trầm mặc chốc lát.

Thành thật mà nói, Hạ Lục gia căn bản không muốn để Tiểu Phượng hoàng cùng Phương Y Tĩnh có bất kỳ dính dáng gì nữa, cũng giống như đám bà con bên ngoài của Hạ gia vậy, bọn họ đều là lũ sâu mọt hút máu, mượn cái danh nghĩa 'người thân', mà tham lam hút máu người.

Ít ra thân thích nhà họ Hạ kia còn cố kỵ danh tiếng, làm việc ít nhiều biết che giấu, còn Phương Y Tĩnh đã đem bản chất ác độc bày trên mặt nước, buộc Phương Y Trì vì ả kiếm tiền.

Còn có cái bệnh gì đó kia.

Vốn phải khỏi từ lâu, lại cố ý kéo dài, ba phần bệnh cộng thêm diễn xuất cực kỳ nhập tâm, đến cả Vương Phù Sinh ngày ấy cũng chẳng rõ chẩn đoán thế nào, mà không nhìn ra sơ hở, nếu không phải Hạ Tác Chu đem Phương Y Tĩnh đến Hiệp Hòa, sợ rằng ả có thể giật dây cho Tiểu Phượng hoàng vất vả cả đời.

Một kẻ như vậy thì có gì đáng để xem đây?

Hạ Tác Chu làm sao đoán ra Phương Y Trì là đang ôm tâm sắp ra đi đến ngửa bài với em gái, tiện cảnh cáo đối phương mình chết rồi đừng có quấy rầy Hạ gia, còn tưởng cậu mềm lòng, quên rằng mình đã chịu đắng cay thế nào, vì vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống mấy phần.

Cái tính cách chẳng nhớ gì lâu này! Đáng đời suốt ngày bị bắt nạt!

Phương Y Trì còn đang chuyên chú xót xa cho chính mình, bất thình lình cánh tay bị xách lên.

Bị đè xuống giường, quần lót rung rinh lượn sóng theo từng nhịp phát mông không ngừng của Hạ Tác Chu, đầy tai đều là tiếng kêu vang thanh thúy.

Đáng tiếc sấm thì to mưa thì bé, Phương Y Trì chẳng thấy đau, thậm chí còn được dịp nghiêng đầu ngắm Hạ Tác Chu.

Phòng ngủ đen như mực, tầm mắt hai người đối diện nhau.

Hạ Tác Chu lạnh lùng nói: "Làm sao, quên nhanh đến vậy?"

Ánh mắt kiên định của Tiểu Phượng hoàng thời điểm dứt khoát thiêu sạch đống kỳ bào một lần nữa thoảng qua trước mắt Hạ Lục gia, hắn nghiến răng hận rèn sắt bất thành thép, "Em cũng ngả đầu cho em gái em trèo lên rồi, giờ còn muốn đi nhìn ả?"

"Quên... quên gì cơ?" Phương Y Trì mơ mơ hồ hồ, bị cơn phẫn nộ của Lục gia dọa cho ấp úng, xách mép quần, lủi đến góc giường run lẩy bẩy: "Tiên sinh, em còn bệnh mà."

"Ồ, em còn biết mình bệnh cơ à?" Hạ Tác Chu kéo cậu trở lại, đè trong lồng ngực, "Phương Y Trì, tôi đúng là chỉ biết rước bực vào người mà, người ta bị bệnh chỉ mong nhanh khỏi, cả ngày phải nằm thẳng cẳng trên giường hiểu chưa."

"Em lại hay rồi, bệnh khó chịu đến đòi sống đòi chết, còn mù mắt liều mạng muốn ra ngoài lắc lư."

"Em tìm ai không tìm, lại đi tìm em gái?"

"Quên mất ả đã đối xử với em thế nào sao? Quên lời em bảo đảm với tôi lúc thiêu sạch quần áo sao?"

"Ngài... ngài nổi điên cái gì chớ?" Phương Y Trì vô duyên vô cớ bị chỉnh đốn, cũng quắn đít lên, từ giường bò dậy, ngồi ngay ngắn trước mặt Lục gia nói lí lẽ, "Tiên sinh, thứ nhất là em không hề quên lúc trước nàng đối với em thế nào, thứ hai là em đâu phải vì mềm lòng nên đến bệnh viện đâu. Ngài là người hiểu chuyện, sao lại không cho em nói hết đã chứ?"

Hạ Tác Chu co một chân lại, cơn buồn ngủ tan đi phân nửa, vặn mở đèn giường, nghiêng đầu quan sát Phương Y Trì.

Ánh đèn mờ ảo rọi lên gò má Tiểu Phượng hoàng, tô điểm thêm khuôn mặt như vẽ của cậu, chỉ là gần đây có chút nhợt nhạt, lại hơi gầy yếu, dưới mắt còn có thêm dấu vết xanh đen nhàn nhạt, càng thêm thập phần đáng thương.

Hạ Tác Chu thở dài, đưa tay sờ lên đôi gò má ửng hồng ấy, "Phải, tôi sai rồi."

"Em không trách ngài mà." Vẻ mặt Phương Y Trì thoáng thả lỏng, tạm thời quên mất chuyện bị bệnh, "Vì em biết ngài lo cho em."

"...Nhưng mà tiên sinh, em lăn lộn ở Tứ Cửu thành cũng được kha khá năm, dù không thể lợi hại như ngài, nhưng cũng không phải quả hồng mềm mặc người tùy ý nắn bóp." Lúc cậu nói chuyện, trong mắt ngậm ánh sáng, tựa như đốm lửa nhỏ vĩnh viễn bất diệt, "Em biết người nào nên tha thứ, người nào không nên."

"Ừ." Hạ Tác Chu càng nghe, càng thêm yêu thích đối phương, "Đúng, em thông minh nhất."

Tiểu Phượng hoàng ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến người ta đau lòng, cũng không biết phải trải qua bao nhiêu gập ghềnh trắc trở, mới gắng gượng nung thành tính tình ngày hôm nay.

"Đi ngủ." Phương Y Trì thấy chuyện đã ổn thỏa, cơn buồn ngủ lại ập đến, với cánh tay qua, nằm trên người Hạ Tác Chu muốn vặn công tắc đèn.

Cánh tay mảnh khảnh liều mạng đung đưa trước mắt Hạ Lục gia, lại vẫn cách xa một chút, cuối cùng vẫn là Hạ Tác Chu hỗ trợ tắt đèn đi.

Cạch một tiếng nhỏ vang lên, thế gian chìm trong bóng tối.

Hạ Tác Chu nhanh chóng thích ứng màn đêm đen như mực, hắn đưa mắt nhìn về phía chiếc bình phong tối thui. Mành cửa sổ phiêu động khe khẽ, vừa quay đầu lại, Tiểu Phượng hoàng đã mê man ngủ mất.

Hô hấp vừa nhẹ vừa nông quanh quẩn bên tai Hạ Lục gia, vừa tê vừa ngứa, dư vị tiêu hồn.

Hạ Tác Chu hiếm thấy không mong mỏi chuyện giường chiếu, mà chỉ muốn đơn thuần nằm bên Phương Y Trì trò chuyện.

Hai người bọn họ trao đổi thật có ý tứ, có lẽ bởi vì hoàn cảnh lớn lên cùng tính cách bất đồng, lúc nói chuyện thường xuyên hiểu sai ý đối phương, nhưng bất luận nhận lầm thế nào, cuối cùng cũng có thể thấu hiểu lẫn nhau.

GIữa mơ màng tăm tối, phảng phất xuất hiện một sợi tơ hồng buộc lên cổ tay bọn họ, trên đó thắt vô vàn những nút thắt. Những nút thắt này không phải trở ngại nhân duyên giữa hai người, mà là đem bọn họ cột thật bền thật chắc bên nhau.

Hạ Tác Chu vui vẻ trở mình, ôm lấy vợ yêu nhà mình, tính toán chờ cậu khỏi bệnh, liền mang Hải Đông Thanh đã được giao cho người luyện ưng đến Bắc phòng, không nói là sính lễ, chỉ bảo là lễ vật người ngoài dâng tặng.

Phương Y Trì không chừng sẽ rất vui.

Nếu cậu không đến bệnh viện nữa thì tốt.

Hạ Tác Chu vừa câu môi lại nhấp miệng trở về, cách vải vóc bóp mông Phương Y Trì mấy cái, nghe được mấy tiếng thở dốc yếu ớt, hài lòng nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, lúc Phương Y Trì tỉnh lại, đầu óc nặng nề, nhưng bệnh tình cậu cơ bản cũng khá lên đôi chút, theo thói quen, mặc quần áo vào chuẩn bị đến bệnh viện.

Hạ Tác Chu mặt lạnh ngồi trên ghế salon xem báo, ánh mắt tàn bạo như sói, hiển nhiên ngoài miệng dù có đồng ý cho cậu đi xem Phương Y Tĩnh, lòng vẫn là không tình nguyện.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Tiểu Phượng hoàng mềm lòng thì sao đây?

Tiền trị bệnh Hạ Tác Chu chẳng quan tâm, hắn chỉ lo Phương Y Trì lại chịu tổn thương thêm lần nữa.

Mà Phương Y Trì thì sao?

Cậu thấy Lục gia đã sớm sai người mang tới một cái lồng hấp bánh ngọt từ Đạo Hương thôn, bèn nấp sau tấm bình phong đổi thường phục.

Lúc này nếu thật muốn đoạn tuyệt quan hệ cùng Phương Y Tĩnh, Phương Y Trì bình tĩnh nghĩ, cùng là bệnh, nhưng chưa biết chừng cậu còn phải diễn ho lao trước mặt Phương Y Tĩnh đây.

______________________

Tác giả có lời: Tiểu Phượng hoàng phải đi ngửa bài rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trộm Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook