Trời Sinh Quyến Rũ

Chương 12

Susan Elizabeth Phillips

18/10/2016

Hàng loạt lời đáp trả đầy phẫn nộ vùn vụt qua đầu Blue trước khi cô rút ra kết luận hiển nhiên. Cô có thể bị mua đứt. Phải, cô sẽ tự đặt mình vào tình trạng hiểm nghèo, nhưng đó không phải là một phần trong cái trò mà họ đang chơi sao? Cuối cùng việc có được tiền trong ví sẽ chứng minh rằng mạo hiểm là đáng. Bên cạnh đó, chuyện này cho cô một cơ hội để chứng tỏ cho anh thấy chính xác độ miễn dịch của cô trước sự quyến rũ của anh.

Cô cầm tiền. “Được thôi, đồ khốn kiếp nhà anh, anh thắng rồi.” Cô nhét tiền vào túi sau. “Nhưng tôi chấp nhận chuyện này chỉ vì tôi tham lam và tuyệt vọng. Và vì căn phòng đó chẳng có cánh cửa nào nên anh không thể nghịch ngợm quá trớn được đâu.”

“Cũng hợp lý đấy.”

“Tôi nói thật đấy, Dean. Nếu anh cố sờ soạng dù chỉ một…”

“Tôi á? Còn em thì sao?” Mắt anh lướt khắp người cô như kem lạnh trên má nóng. “Thế này thì sao? Gấp đôi hoặc không gì cả.”

“Anh đang nói gì thế?”

“Nếu em chạm vào tôi trước, tôi sẽ lấy lại một trăm đó. Còn nếu tôi chạm em trước, em sẽ được hai trăm. Không ai chạm ai thì thỏa thuận như cũ.”

Cô nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không thể thấy lỗ hổng nào khác ngoài nguy cơ phần hư hỏng trong cô trỗi dậy, mà cô thì có thể kiểm soát tốt con bé lẳng lơ đó. “Đồng ý.”

“Nhưng mà…” cô sẽ không ở cùng anh trong cái phòng ngủ đó nhiều hơn khoảng thời gian mà cô buộc phải ở, thế nên cô giật chai bia của anh và chống người nằm ở đầu giường đối diện. “Về chuyện bố mẹ mình anh cay nghiệt bỏ xừ. Tôi đang bắt đầu nghĩ rằng thời thơ ấu của anh cũng phức tạp như tôi đấy.”

Anh cọ ngón chân vào chỗ hõm bên dưới mắt cá chân cô. “Sự khác biệt là tôi đã hồi phục, còn em vẫn là một kẻ điên rồ.”

Cô tránh chân đi. “Thế nhưng trong số toàn bộ phụ nữ trên hành tinh, anh lại chọn tôi để mà kết hôn.”

“Chính thế đấy.” Anh xoay người tựa vào một bên hông và nhét ví vào túi. “Trước khi tôi quên mất… Rõ ràng giờ em đã quyết định chúng ta sẽ đi Paris thay vì Hawaii để se duyên tơ hồng.”

“Và lý do là gì nhỉ?”

“Này, tôi không phải là người không thể tự quyết định nhé.”

“Dean đáng thương. Né tránh tất cả đám phụ nữ anh gặp ở quầy bar mỗi tối cũng là công việc toàn thời gian đấy nhỉ?” Bắp chân anh sượt qua cạnh chân cô. “Chỉ tò mò thôi nhé, tại sao anh lại tránh bọn họ?”

“Không có hứng thú.”



Nghĩ là họ đã có chồng hoặc già rồi. “Thế lớn lên theo kiểu của anh là như thế nào?”

Rõ ràng cô đã làm hỏng bầu không khí, và chân mày anh nhíu lại. “Cũng ổn cả thôi. Có hàng loạt bảo mẫu trông chừng tôi cho đến khi tôi lên đường vào một trường nội trú rất khủng. Em sẽ thất vọng khi biết rằng tôi chẳng bị đánh hay chết đói ở đó, mà lại còn được học chơi bóng đấy.”

“Anh đã bao giờ gặp ông ấy chưa?”

Anh giật lại chai bia, dịch luôn chân ra chỗ khác. “Tôi thực sự không muốn nói về chuyện này.”

Cô gài anh mà chẳng buồn tế nhị chút nào. “Nếu chuyện đó quá đau đớn…”

“Hầu như không. Tôi thậm chí còn chẳng nhận ra ông ta là bố tôi cho đến năm mười ba tuổi. Trước đó, tôi cứ tưởng Boss đã thực hiện chiến công ấy.”

“Anh tưởng Bruce Springsteen là bố anh á?”

“Giấc mơ say xỉn của April đấy. Quá tệ, đó lại không phải là sự thật.” Anh uống cạn chai bia rồi đặt cạch xuống sàn.

“Tôi không thể hình dung ra bà ấy say. Giờ bà ấy tự chủ thật đấy. Jack có biết về anh ngay từ đầu không?”

“Ồ, có đấy.”

“Thế thì tệ quá. Nếu April đã nghiện ngập như thế, lẽ ra ông ấy nên có chút lo lắng về chuyện thai nghén của bà ấy chứ?”

“Bà ta cai hết trong thời gian có thai. Chắc là hy vọng ông ta sẽ làm đám cưới. Cơ hội lớn mà.” Anh đứng dậy xọc chân vào giày. “Không câu giờ nữa. Đi nào.”

Cô miễn cưỡng đứng dậy. “Tôi nói thật đấy, Dean. Không đụng chạm gì đâu.”

“Tôi bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm rồi đấy.”

“Không đâu, anh chỉ muốn gây khó khăn cứng nhắc cho tôi thôi.”

“Nói đến vấn đề cứng …” Anh đặt tay lên lưng cô, ngay điểm nhạy cảm nhất.

Cô tránh ra một bước nhìn lên cửa sổ phòng ngủ phía trước. “Điện tắt rồi.”



“Đến nửa đêm là Jack Điên phải lên giường rồi. Đó là nguyên tắc.”

Đôi dép xỏ ngón của cô kêu lép nhép trên cỏ ướt. “Trông anh chẳng giống ông ấy tí nào cả.”

“Cảm ơn vì lời khen, nhưng xét nghiệm máu rồi.”

“Tôi đâu có bóng gió gì…”

“Chúng ta có thể nói về chuyện gì khác không?” Anh giữ cửa mở cho cô. “Ví dụ, sao em lại sợ sex đến vậy?”

“Chỉ với anh thôi. Tôi bị dị ứng với vẻ đẹp bần bật của anh.”

Tiếng cười khàn khàn của anh hòa vào bầu trời đêm Tennessee ấm áp.

Đến lúc Dean ra khỏi phòng tắm thì cô đã yên vị trên giường. Cô dứt ánh mắt ra khỏi chỗ phồng phồng dễ thấy trên chiếc quần đùi End Zone bó màu xanh đậm, nhưng chỉ lên được đến cái bụng phân múi và một vệt lông vàng hình mũi tên chỉ đường đến Armageddon[1] thì anh đã nhìn thấy bức tường gối khổng lồ mà cô xếp ở ngay giữa giường. “Em không nghĩ như thế hơi trẻ con sao?”

[1] Armageddon: nơi chiến đấu quyết liệt giữa cái thiện và cái ác (theo Kinh Thánh).

Cô kéo ánh mắt ra khỏi Khu vườn Khoái lạc Trần gian của anh. “Cứ ở yên bên phần giường của anh đi, sáng mai tôi sẽ xin lỗi.”

“Nếu em nghĩ tôi sẽ để ông ta thấy em trẻ con thế nào thì em sai rồi.” Anh thì thào để tránh đánh thức vị khách không mời.

“Tôi sẽ dậy sớm dọn đi,” cô nói, trong đầu nghĩ đến một trăm đô.

“Giống như sáng qua ấy à?”

Có thật là anh mới chỉ thò tay vào quần cô sáng qua thôi không? Anh tắt công tắc chiếc đèn bàn hình củ gừng màu trắng tróc vảy mà April đem từ nhà nhỏ sang. Ánh trăng tràn vào trong phòng, sơn lên người anh những mảng sáng tối. Khi anh đến gần giường, cô tự nhắc mình rằng anh là một tay chơi, và với anh đây là một trò chơi. Bằng cách nói không, cô đã vẫy cờ xanh tuyên chiến.

“Em đâu có hấp dẫn đến nỗi không cưỡng lại được.” Anh lật chăn ra trèo vào. “Em biết tôi nghĩ gì không?” Anh chống người trên khuỷu tay gườm gườm cô qua bức tường gối. “Tôi nghĩ em sợ chính bản thân mình. Em sợ mình sẽ không cưỡng được mà chạm vào tôi.”

Anh muốn vào thế vờn nhau. Nhưng có cảm giác giai đoạn vờn nhau của họ giống như bước dạo đầu, và cô phải nuốt lại từng câu đáp trả %C

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trời Sinh Quyến Rũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook