Trời Sinh Lạnh Bạc

Chương 76: Buông tay

Tinh Vô Ngôn

21/07/2014

Có lẽ đúng là có rất nhiều chuyện khôn đành lòng buông nhưng lại không thể không bỏ.

Trời còn chưa sáng, Hiên Viên Sam đã tỉnh, bên má có hơi ấm phả đến, hắn cúi đầu nhìn, Kỳ An đang gối lên cánh tay hắn, tóc dài che nửa bên mặt, ngủ thật ngon.

Hiên Viên Sam nhìn nàng không chớp mắt, nhìn đến ngây ngốc.

Lâu sau hắn mới thu hai tay lại, tựa đầu sát lại, thoảng vào mũi là mùi hương quen thuộc, khóe miệng hắn không tự chủ mà cong lên.

Hiên Viên Sam hít sâu một hơi, cảm thấy hương thơm ấm áp kia ngấm tận đáy lòng.

Nếu như mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy bộ dáng an tĩnh hạnh phúc của nàng như thế này, đối với hắn cũng là một loại hạnh phúc cực hạn.

“Kỳ An, Kỳ An…” trong lòng hắn không ngừng gọi, cảm thấy mỗi lần tên nàng vang lên là yêu thương trong lòng hắn lại lớn hơn một phần.

Kỳ An bỗng cử động, vô ý thức giang tay, lại vừa vặn đặt lên một thân thể ấm áp.

Kỳ An nghi hoặc mở mắt ra, đập vào mắt là một đôi mắt ôn nhu vô cùng, “Hiên… Ưhm!”

Hiên Viên Sam cúi thấp đầu xuống, hôn lên môi nàng, mang theo thoáng vội vàng.

Kỳ An sửng sốt trong chớp mắt, lập tức đưa hai tay ôm cổ hắn, hôn lại hắn.

Như được cổ vũ, thân mình Hiên Viên Sam cứng lại, đôi môi chậm rãi từ môi nàng đi xuống, vuốt ve cổ nàng, lưu lại một nụ hôn mềm mại.

Lúc đôi môi nóng bỏng kia tiến tới đường cong đang phập phồng của nàng, Kỳ An nhịn không được thở hổn hển thành tiếng, chỉ có thể bất lực nắm vạt áo hắn, “Hiên Viên!” nàng cúi đầu gọi một tiếng.

Hiên Viên Sam ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt ửng hồng của nàng, lại cảm thấy nhiệt độ trên người tăng thêm một bậc, còn nghe được cả tiếng tim đập gấp gáp trong ngực.

Thân hình thon dài liền áp chặt lên người nàng, hôn từng tấc từng tấc trên trán nàng.

Đúng lúc đó, một tiếng khóc vang lên bên cạnh.

Hai người dừng lại, không biết làm sao, mặt Hiên Viên Sam có chút ảo não, hít một hơi, đang định cúi người xuống, tiếng khóc kia lại vang lên chói tai hơn.

Kỳ An nhắm mắt, bình tĩnh lại, đưa tay đẩy hắn, “Bảo Nhi tỉnh rồi!”

Hiên Viên Sam ôm Hiên Viên Bảo Nhi, lại một lần giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Hắn thề rằng nhất định kiếp trước hắn đã mắc nợ tiểu gia hỏa này, nên hắn mới tới đây, vào đêm tân hôn phá hắn, rồi gần một năm sau lúc nào cũng sẵn sàng phá hắn.

Hắn cưới nữ nhân hắn yêu gần một năm ròng, cho tới bây giờ ngay cả ôm cũng biến thành hy vọng xa vời.

Hai gò má Kỳ An nóng bừng, ôm Bảo Nhi không dám nhìn Hiên Viên Sam.

Cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ nhắn của hài tử đang bú, mới thầm mắng mình hồ đồ, Bảo Nhi mới sinh không đến 40 ngày, làm sao có thể sinh hoạt vợ chồng?

Ngước mắt nhìn Hiên Viên Sam, đáy lòng nàng tự thở dài, có lẽ là lão công nhà mình thật sự quá mê người, ngay cả nàng cũng không thoát khỏi lực hấp dẫn này.

Hiên Viên Sam ngồi lại gần, ôm lấy nàng và Bảo Nhi.



Kỳ An nghiêng đầu hôn hắn một cái, thấp giọng nói, “Hiện tại chưa được, phải qua 42 ngày!”

Nhìn mặt nàng đỏ bừng, Hiên Viên Sam ngồi im một lúc lâu mới nói nhỏ, “Nàng không nói ta cũng không biết, không có ai dạy cho ta cái này.”

Thầm thở phảo, may mà Bảo Nhi tỉnh, nếu không làm bị thương nàng thì sao? Nghĩ đến đó liền cảm thấy tiểu gia hỏa kia thoạt nhìn cũng không đáng ghét như vậy.

Kỳ An không nói gì. Đương nhiên là không có ai nói cho hắn rồi!

Nam nhân lúc này liệu có ai khống chế được dục vọng bản thân mà canh giữ bên thê tử?

Ba vợ bốn nàng hầu trong nhà đều có khả năng giúp hắn giải tỏa, nếu không thì các hồng lâu thúy quán cũng không thiếu.

Chỉ có kẻ ngốc bên cạnh nàng này thôi! Kỳ An hạnh phúc cơ hồ muốn khóc.

—————–

Hiên Viên Sam và nhóm người thái tử gặp gỡ ngày càng thường xuyên, Kỳ An biết đó là vì chuyện của Lạc Hoài Lễ.

“Hiên Viên, hay là chúng ta rời khỏi kinh thành?” một hôm, nàng hỏi hắn.

Hiên Viên Sam nhìn nàng một lúc, đột nhiên cười, “Ta đã đồng ý với nàng, ta sẽ làm được!”

“Nhưng mà Hiên Viên…?” nàng muốn nói gì, hắn đã tiến lên ôm lấy nàng,

“Không nhưng gì cả, chờ chuyện ở đây ổn thỏa, chúng ta sẽ rời đi. Ta không muốn thiếu nợ người khác, cũng không muốn nàng mắc nợ.” Nàng muốn nợ, cũng chỉ có thể nợ hắn.

Huống chi, lời thề hôm đó Trường Khanh lập còn vang vọng bên tai hắn, hắn làm sao có thể để bóng ma kia quanh quẩn bên nàng.

Đêm đã khuya, Hiên Viên Sam vẫn ngồi ở thư phòng nhìn vào tin tức Mạc Nhược chuyển tới lúc ban ngày.

Có vài thứ rất lạ.

Hắn day day trán, cảm thấy có gì đó rất rõ ràng, rồi lại như cách một lớp sương mù khiến hắn không sao thấy được.

“Hiên Viên!” Kỳ An bưng một bát thuốc đi đến.

Nhìn bộ dáng của hắn, nàng vội vàng đặt bát xuống, nhẹ nhàng day trán cho hắn.

Lực đạo vừa phải, Hiên Viên Sam giãn hai hàng lông mày, khóe miệng chậm rãi cong lên.

“Có tiến triển gì không? Ta thấy chàng và bọn Mạc đại ca mỗi ngày đều gặp vài lần.”

Hiên Viên Sam ngồi ngay ngắn, lắc đầu, giở một tờ giấy Tuyên Thành ra,

“Thật nghĩ không ra. Mấy vạn người Đào Hoa cốc đều không thấy bóng dáng, Lạc Hoài Lễ cũng lặng yên mất tích, tất cả đều không lưu lạ một chút dấu vết nào. Thật sự là quá kỳ quái.”

Ngừng một chút, lại lấy một phong thư trên bàn, nhìn sắc mặt Kỳ An, cuối cùng vẫn đưa cho nàng, “Nàng xem cái này xem!”

Tiêu Lục nói lúc Lạc Hoài Lễ qua Hoài An cũng từng gặp hắn, còn uống chút rượu với các đại nhân vật, sau đó liền rời đi.



Hiên Viên Sam nhíu mày, “Việc này có chút kỳ quái!”

Đúng là rất kỳ quái, Kỳ An đọc bức thư một lần.

Bình thường mà nói, vì chuyện của nàn, người Tiêu gia chắc chắn không muốn có bất kỳ chuyện gì liên quan đên Lạc Hoài Lễ.

Tuy nhiên, nàng lại hỏi, “Chàng nghi ngờ Lục ca?”

Hiên Viên Sam không dám nói hắn nghi ngờ, “Từ ngày hắn rời khỏi kinh thành, ta đã sai người đi theo hắn.”

Kỳ An không nói gì.

Hiên Viên Sam nói tiếp, “Tạm thời chưa phát hiện có gì khác thường, nhưng hắn vẫn làm ta có cảm giác hơi khác lạ.”

“Lạ chỗ nào?” Kỳ An hỏi hắn. Vì nàng không phải là Tiêu Thất thật sự nên không có cách nào phán đoán.

Hiên Viên Sam mấp máy môi, có vẻ không được tự nhiên nói, “Cảm giác!”

Hắn chưa nói là do vẻ mặt Tiêu Lục lúc nhìn nàng khiến cho hắn chú ý. Vẻ mặt đó, rất không giống như một huynh trưởng đối với muội muội.

Đào Hoa cốc, Tiêu Lục, Lạc Hoài Lễ…

Kỳ An nhìn một dãy tên được Hiên Viên Sam ghi trên tờ giấy Tuyên Thành, trong lòng thoáng động, “Hiên Viên?”

Hiên Viên Sam ngước mắt nhìn nàng.

Kỳ An nhớ tới một việc từ lâu trước kia, có chút chần chừ, cuối cùng thăm dò hỏi, “Chàng nói thế giới này không thể có hai người giống nhau như đúc?”

Ánh mắt ngưng đọng, Hiên Viên Sam trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi lắc đầu, “Bình thường, dịch dung có thể thay đổi tướng mạo, cao thâm hơn một chút thì có thể thay đổi hình thể, nhưng muốn hoàn toàn giống một người khác, còn có giọng nói, vẻ mặt, hành vi, cơ hồ là không có khả năng.”

Kỳ An thở dài một hơi, “Nếu như người kia đã mất trí nhớ thì sao? Như vậy có phải chỉ cần có bề ngoài là được?”

Hiên Viên Sam im lặng một hồi lâu mới viết lên giấy, “Trên đời thực sự có cao nhân dịch dung như thế sao? Làm được giống nhau như đúc?”

Vẻ tươi cười của Kỳ An nhuốm chút bi ai, lời nói có chút cay đắng, “Chiến Liệt có thể.”

Hiên Viên Sam hoảng hốt nhìn nàng, nửa ngày sau mới bình tĩnh trở lại, rất nhanh viết lên giấy cái gì đó, vỗ tay liền có người tiến vào cầm đi.

Thư phòng thực an tĩnh, Kỳ An cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Hiên Viên Sam đứng một hồi, đi tới nhẹ nhàng cầm tay nàng.

Kỳ An nắm tay hắn, chậm rãi nắm chặt, “Hiên Viên!” nàng cúi đầu kêu lên.

Có thể thấy rõ tất cả bất an cũng những cảm xúc phức tạp trong nàng, Hiên Viên Sam thở dài một hơi, ôm nàng vào lòng.

Kỳ An nhắm mắt, một câu cũng không muốn nói.

Có vài người, có vài việc, quả thực không muốn buông không muốn bỏ nhưng không thể lựa chọn khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trời Sinh Lạnh Bạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook