Trời Sinh Chính Là Mệnh Hoàng Hậu

Chương 10

Thiển Thạc Mạc Ly

27/05/2014

“Ngươi hãy nói xem, đây là cái gì?” Cừu Dực Từ nắm trong tay một phong thư, giận tới không kềm được.

“Hoàng thượng, đây là do người của hoàng hậu nương nương đưa tới…….. Đây là thư thỉnh cầu ngài cầu phế hậu.” Tra tổng quản gần như tè ra quần nói.

Vào sáng sớm ngày hôm nay, hắn nhận được tin từ bên ngoài cung, một phong thư có chữ ký của hoàng hậu, đầu tiên hắn mừng rỡ như điên, rốt cuộc cũng đã có tin tức cho hoàng thượng, mặc dù người không có xuất hiện nhưng tối thiểu cũng có bức thư đến để cho hoàng thượng an tâm đôi chút. Vừa mới mở thư ra xem, lúc này nội dung trong thư lại muốn………. A, lần này lại nổi cơn thịnh nộ làm cho long trời lở đất lên rồi á!

“Ngươi nói cái gì?” Cừu Dực Từ liền nắm chặt quả đấm, hai mắt lộ vẻ phẫn nộ cực độ, một tay nắm lấy phong thư tức giận ném qua người của Tra tổng quản.

“Hoàng thượng……….” Tra tổng quản sợ tới mức đứng tại chỗ không hề dám bước lên trên.

Quả nhiên bão táp đã kéo tới thật rồi!

“Chắc phong thư này là giả, làm sao hoàng hậu lại có thể yêu cầu trẫm phế ngôi hoàng hậu chứ, không thể nào!” Hắn cuồng nộ tức giận.

Hôm chính là ngày sinh của hắn, hắn mong chờ dài cổ để thấy nàng trở về, nhưng nàng vẫn không hề quay trở về mà lại đưa tới một phong thư muốn hắn phế hậu, chuyện này rốt cuộc là sao? Hắn kinh ngạc không hiểu

“Đúng…. Đúng đúng đúng, nô tài cảm thấy phong thư này có vấn đề, hoàng hậu rời cung không đầy một tháng, sao vô duyên vô cớ lại yêu cầu phế hậu……. Nô tài cả gan xin hoàng thượng bớt giận trước đã, cho nô tài đi thăm dò rõ ràng………” Tra tổng quản vội vàng trấn an nói.

“Sao còn không nhanh đi!” Cừu Dực Từ đứng ngồi không tên, liền gầm lên. “Đợi chút, không cần điều tra, trẫm tự mình đi tìm nàng.” Hắn không thể cứ chịu đựng mãi được, dứt khoát phải tự mình đến tìm nàng tính sổ mới được.

Nữ nhân đáng ghét này, hắn phải tìm nàng dạy dỗ một trận mới được!

“Nhưng hôm này là ngày sinh của ngài, ngài không thể rời đi được!” Tra tổng quản liều chết khuyên can.

Hiện tại trong cung đang làm tiệc mừng ngày sinh của chủ tử cho nên cực kỳ náo nhiệt, nếu buổi thọ yến không có người chủ tiệc thì làm sao mà được?

Dĩ nhiên những lời này càng làm cho chủ tử càng căm tức hơn.

“Trẫm sắp trở thành ông chồng bị vứt bỏ rồi, còn lo gì tới ngày sinh nữa!” Hắn xanh cả mặt, không thể chờ đợi thêm nữa liền đứng dậy muốn đi tìm người ngay.

Giờ phút này hắn chỉ cần bắt được nữ nhân này ngay lập tức, đánh vào mông của của nàng. Để trừng trị cái tội không ngoan ngoãn nghe lời, nàng đừng hòng có ý đồ nhổ râu cọp của hắn nữa!

"Hoàng thượng." Đột nhiên Tâm Phi xuất hiện ngay trước mặt hắn, bộ dạng có chút ngập ngừng,

Lời này đã làm cho hắn phải chùn bước dừng lại, không chỉ có thế còn quay thân người chạy như điên về phía nàng, giữ chặt đầu vai của nàng lắc mạnh. “ Ngươi nói cái gì?”

“Buổi tối hôm kia ư? Trẫm không hề gặp nàng, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó?”

"Nô tì không có nói càn."

“Lời ngươi nói là thật?” Nàng đã trở lại? Sao lại không tới gặp hắn?

“Dạ, hơn nữa lúc thấy hoàng hậu, hình như ngài rất tức giận.”

“Rất tức giận ư? Tại sao chứ?” Lòng hắn run sợ, đã xảy ra chuyện gì?

Nàng bất mãn trợn tròn mắt nhìn hoàng thượng một cái sau đó mới nói: “Bởi vì… nô tì nhìn thấy Đồng Phi xuất hiện ở trong tẩm cung của ngài……..” Chính vì như vậy nên nàng mới giùng giằng không biết có nên nói chuyện này ra hay không, không ngờ “Bệnh cũ” của hoàng thượng lại tái phát, điểm này làm cho nàng bất mãn thay cho hoàng hậu, nên mới kéo dài tới bây giờ nói cho hắn biết chuyện hoàng hậu đã trở về.

“Đồng Phi?” Hai hàng lông mày của hắn khép chặt lại.

“……… Á! Nguy rồi! Không lẽ hoàng hậu nương nương đã hiểu lầm?” Tra tổng quản đột nhiên kêu lên.

“Ngươi nói là đêm đó Đồng Phi đã cùng trẫm….” Sắc mặt Cừu Dực Từ lập tức xanh mét.

“Không sai, cho nên nương nương mới căm phẫn rời đi, ngay cả thư này…… Á…. Dâng lên tặng cho ngài không lẽ là thư thỉnh cầu phế hậu……..” Tra tổng quản liền nói đến khúc sau, giọng càng yếu đi, bởi vì nhìn thấy gân xanh của chủ tử đã nổi lên hết, tức đến độ sùi bọt mép hết rồi.

Đã ba ngày rồi, Cừu Dực Từ vẫn cứ luôn ở trong thọ yến, đến nay vẫn chưa hề có ý định kết thúc. Các vị đại thần cùng với các sứ thần của các quốc gia cũng không dám có ý rời khỏi chỗ ngồi của mình, nếu như không khí trong bữa tiệc vui vẻ thì cũng thôi đi, còn đằng này thì bữa thọ yến diễn ra liên tục giống như tang yến vậy. Chỉ thấy lão Cao Y Long (rồng) sắc mặt đầy âm khí buồn bã, bấp bênh, theo cùng bốn phía đều phải vui mừng dự thọ yến, trở thành loại đáng sợ mạnh liệt, loại “Ăn mừng” này quả thật vô cùng kinh khủng, khiến mọi người cũng không dám thở mạnh một tiếng, ánh mắt cứ truyền nhau sợ hãi, không biết khi nào bệnh của quân vương sẽ phát tác, lại thành Đại Đồ Sát!

Hơn nữa, đã ba ngày rồi ba ngày quân vương vẫn cứ không ăn không uống cũng không ngủ, làm mọi vẫn cứ mãi lo lắng không thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì “Thọ Yến” này sẽ thật sự mở ra một con đường Thiên Trường Địa Cửu vĩnh hằng, đến khi nào bọn họ mới không còn lo lắng đề phòng nữa đây?

Ba ngày nét mặt của Tra tởng quản càng trở nên già hơn, cứ bị mọi người thúc giục, nhắm mắt thật nhở mà mở miệng nói: “Hoang thượng………Hay là ngài…….. tìm hoàng hậu nói rõ ra chỉ là hiểu lầm?” Nói xong hắn vội vàng run rẩy nhìn mặt nói chuyện.

Thật ra hắn cũng rất kinh ngạc, cứ nghĩ chủ tử nghe thấy hoàng hậu hiểu lầm chuyện của hắn thì sẽ gấp gáp tìm cách giải thích với hoàng hậu, nhưng quả là ngoài dự đoán, hoàng thượng cứ giống như tản băng, cứ bình thường xoay người đi vào trong yến hội, lần này ngồi xuống đã là ngày thứ ba rồi, hơn nữa còn là ba ngày kinh khủng dị thường!

Chỉ thấy vẻ mặt của Cừu Dực Từ càng trở nên trầm lặng kinh người. “Cứ để cho nàng hiểu lầm đi, trẫm tìm nàng nói rõ cái gì?” giọng hắn lạnh như đá cứng.

Mọi người nghe thấy đáp án của hắn, liền kêu đau âm thầm liên tiếp, vậy là khổ cho bọn họ rồi, nổi khổ này sẽ vẫn còn tiếp diễn mà không hề kết thúc.

Nếu chuyện vợ chồng gây gỗ đến tai của quân vương thì sẽ bị tách ra và cho về quê nghỉ hưu, nói ra thật sự mất mặt. Mọi người đều là thần tử của người, nào dám nói một tiếng? Nhưng chuyện nhà của quân vương quả thật khó giải quyết, thật sự rất khó giải quyết, cả nước sẽ đều gặp nạn đây!

“Nhưng mà hoàng thượng, bữa tiệc này đã mở ba ngày ba đêm rồi……… Các vị đại thần cũng đã sớm___” Tra tổng quản được các vị nhờ vả, chỉ cần mở miệng nhắc nhở.

“Thế nào? Chúng khanh gia đều mệt mỏi rồi sao? Muốn trẫm kết thúc bữa tiệc này ư?” Hắn xệ mặt xuống, ánh mắt tàn khốc lướt về phía mọi người.

Đoàn người nào dám nói, toàn bộ đầu tay đều dao động đồng đều, cùng nhau kêu lên nói không. Lúc này Cừu Dực Từ mới hừ lạnh một tiếng, gương mặt lại tiếp tục trở nên ưu tư đằng đằng buồn bã, nhìn các nhạc sĩ cứ gãy đàn ba ngày làm cho giai điệu cũng trở nên biến đổi, vũ công múa cũng chẳng còn chút sức lực nào để múa chúc thọ. Vẻ mặt các đại thần vô cùng đau khổ, nội tâm không khỏi hô to, đây quả là buổi “Tổn thọ yến” cơ mà!

Hoàng hậu à! Xin ngài hãy thương xót, đừng hiểu lầm hoàng thượng nữa, nếu không thì buổi thọ yến này, thật sự muốn lấy mạng sống của bọn họ khi kết thúc buổi tiệc và trở về nhà.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Trong khách điếm, một thiếu phụ ngồi một mình ở bên cửa sổ trong vô cùng xinh đẹp tuyệt trần, cứ nhìn chằm chằm im lặng ở phía cửa sổ. Bởi vì quá diễm lệ, làm tất cả nam nữ cũng không nhịn được mà cứ thả bước chân thật chậm, thưởng thức “Cảnh đẹp” khó gặp này.

Sợi tóc nàng mềm mại tung bay theo làn gió nhẹ, hai mắt lại mơ hồ lộ ra vẻ căm giận trong lòng của thê tử, cứ buồn bực mãi không vui.

Nàng muốn gặp hắn, không lúc nào mà bóng dáng quỷ quyệt của hẳn cứ không mãi xuất hiện quanh quẩn ngay trước mặt nàng, nhưng nàng đã quyết tâm cuộc đòi này vĩnh viễn cùng hắn đoạn tuyệt. Tâm tư cứ mãi mâu thuẫn, lần đầu nàng nếm phải mùi vị đau lòng vì tình. Không nghĩ tới một ngày nào đó mình lại trải nghiệm cảm giác tương tư tột cùng, trái tim cứ đau đớn âm ỉ mà không thể nói ra được, đè ép lấy nàng, cứ mãi buồn bực………….

“Nương nương.” Một tiếng gọi vô cùng kính trọng được hạ thấp xuống, kéo lấy suy nghĩ của Hương Ẩn.

Vừa nhìn thấy mặt, trong lòng nàng có vẻ hạ trầm hơn. “Hoàng thượng đồng ý phế hậu, nên muốn ngươi đến thông báo cho ta biết hả?”

“Không có, không hề có, hoàng thượng không hề đáp ứng thỉnh cầu phế hậu của nương nương.” Tra tổng quản vội lắc đầu nói.

“Vậy ngươi tới là…….” Nàng nhìn chằm chằm lấy hắn, tâm tính vô cùng ác liệt.

“Trên thực tế, nô tài không hề phụng lệnh Hoàng thượng đến đây, là nô tài tự mình chạy ra khỏi cung để tìm ngài.” Nét mắt hắn trở nên già nua, với một đống nếp nhăn. Mấy ngày không thấy, nên nếp nhăn càng sâu hơn.

“Tự mình xuất cung? Ngươi không sợ hoàng thượng sau khi biết chuyện sẽ chém đầu ngươi sao?” Luật pháp cung đình, nếu thái giám không được sự đồng ý mà tự tiện rời khỏi cung thì người vi phạm sẽ bị đem đi chém. Nay hắn lại mạo hiểm xuất cung tìm nàng, chắc là có chuyện gì rồi.

Hắn khóc không ra nước mắt. “Nô tài rất sợ, nhưng vì hoàng thượng, cho dù nô tài có chết cũng phải nhất định đến đây một chuyến.”

Mắt nàng thoáng nhìn. “Còn nói không phải hắn phái ngươi tới sao, hắn muốn ngươi tới để nói tốt cho hắn chứ gì?”

“Không phải, thật sự không phải vậy, thật ra là do người khác phái nô tài tới, là vì nô tài……. Vì các vị đại thần bị giày vò đến nổi không còn biết mình là ai nữa ạ”.

“Các vị đại thần?” Nàng kinh ngạc. Chuyện này thì sao dính dáng tới các vị đại thần chứ?

“Nương nương, có điều này ngài vẫn không biết, kể từ khi hoàng thượng nhận được thư của ngài yêu cầu phế hậu, tâm tư của người càng trở nên cực kì kinh khủng. Trong cung cứ liên tục tổ chức bữa tiệc đã bảy ngày bảy đêm, thể lực chúng đại thần không còn sức kháng cự nổi nữa, đã có hơn vài người không ngừng ngã xuống đất, nhưng vẫn không dám rời đi nửa bước, chỉ sợ chọc giận mặt rồng!”

“Thật hoang đường, hắn lại cứ mê muội tiệc rượu, hắn muốn trở thành tên hôn quân hay sao?” Hương Ẩn không giấu được tức giận liền mắng. “Còn nữa…… hắn cứ tổ chức bữa tiệc, mắc mớ gì tới ta chứ? Những đại thần này muốn ngươi tới tìm ta để làm gì?”

“Nương nương, ngài vẫn chưa rõ sao? Trừ ngài ra, không còn ai có khả năng thao túng tâm tư của hoàng thượng? Ai có khả năng khiến hoàng thượng trải qua từng ngày như cái xác không hồn?” Hắc lắc đầu, vạn phần bất đắc dĩ nói.

“Hừ! Đừng nói là vì ta, nam nhân phong đãng ghê tởm này, chết là đáng đời!” Nhớ tới đêm hôm đó, nàng tức giận liền xoay mặt đi.

Người này tội đáng chết vạn lần!

“Nương nương, ngài hiểu lầm hoàng thượng rồi.”



Nàng cười lạnh. “Hiểu lầm? Chính ta tận mắt nhìn thấy, sao có thể hiểu lầm được?” Nàng xì mũi coi thường.

“Trên thực tế, nương nương……..” Tra tổng quản đem chuyện xảy ra nói liên tục.

Tâm Phi nói rằng vào ngay đêm hôm đó nàng đã thấy….. Tra tổng quản lập tức pháo người đi bắt Đồng Phi, muốn nàng nói ra chân tướng. Đồng Phi vốn còn rất đắc ý khi thấy mình đã làm cho Hương Ẩn tức giận bỏ đi, nhưng nay mắt thấy sự thật đã bại lộ, đành phải khai ra mọi chuyện.

Thì ra hôm đó hoàng thượng say rượu nằm ở trên giường, Đồng Phi lẻn vào bên trong tẩm cung mặc lấy y phục trở thành Hương Ẩn, cố gắng dụ dỗ lấy hắn, nhưng có lẽ vì mấy ngày liên tiếp hoàng thượng cứ mãi suy tư mệt mỏi, nên vẫn không hề tỉnh lại, nàng đang áo não buồn giận thì không ngờ lại bị Hương Ẩn bắt gặp.

Nói cách khác, từ đầu đến cuối hoàng thượng chỉ là người bị hại, ngài thật sự vô tội.

Dĩ nhiên Đồng Phi chỉ có một kết quả_______ ban cho cái chết, bất quá giết nàng cũng không cách nào làm hoàng thượng bớt cơn giận, hiện tại chỉ có thể dựa vào hoàng hậu của bọn họ………

Thọ yến đã kéo dài tới ngày thứ tám, mọi ngưỡi đã mệt mỏi rã rời, Hương Ẩn theo Tra tổng quản đi vào trong điện, thấy thần sắc mọi người ảm đạm lấy làm kinh hãi, nhưng khi mọi người vừa nhìn thấy nàng, giống như nhìn thấy Vị Cứu Thế, không khỏi vui mừng khôn xiết. Hiện tại liền chờ cô dâu mới nói rõ, những người này có thể trở về nhà ôm lấy lão bà của mình.

Nàng kinh hãi đưa mắt hướng về phía trước, đôi mắt đẹp liền chống trả lại đôi mắt lạnh nhạt đang trừng mắt nhìn.

Nàng như bị đông cứng lại.

Quả thật hắn rất tiều tụy, cả người gầy guộc.

Thần sắc…… Ngay cả thần sắc cũng đã biến đổi.

Sắc mặt nàng trở nên buồn bả, “Hoàng thượng, ta____”

“Nếu ngươi muốn hỏi chuyện phế hậu, chờ sau khi trẫm bày xong thọ yến này, tự nhiên sẽ đáp ứng cho ngươi.” Hắn xanh mặt liền ngắt lời nàng.

“Hoàng thượng…….” Nàng tiến một bước về phía trước, nhưng ánh mắt hắn vẫn cứ nguội lạnh, làm tâm trí nàng hơi run lên liền bất động dừng bước.

“Trở về rồi thì ngồi xuống đi!” Cừu Dực Từ cúi đầu liền nốc cạn rượu mạnh, sắc mặt cùng giọng nói phát ra âm thầm.

“Ngươi đồng ý phế hậu rồi hả?” Nàng đột nhiên khiếp sợ.

Mọi người càng thêm kinh ngạc, hoàng thượng muốn phế hậu, phế đi Trấn Hồn Đan của hắn sao? Như vậy thì hắn còn có thể tiếp tục sống sao?

“Ngươi đã kiên quyết, trẫm có thể nào không đồng ý?” Hắn lạnh lùng liếc nàng một cái sau đó nói.

Nàng cảm thấy lòng ngực không ngừng đau rát, đến độ không thể hít thở bình thường được. “Ngươi thật không còn quan tâm ta sao?” Giọt nước mắt lóe sáng ở con ngươi bình tĩnh nhìn lấy hắn, không thể tin được sẽ có một ngày hắn lại tuyệt tình với nàng như vậy.

“Đây là lựa chọn của nguoi, trẫm không muốn làm khó dễ ngươi.” Hắn liền hắg cổ họng, thanh ẩm khẽ vang chua chát.

“Ta sai rồi, là ta hiểu lầm ngươi, ngươi không thể tha thứ cho ta sao?”. Nàng hoảng hốt hỏi.

Hắn cách nàng thật là xa, khoảng cách này làm cho nàng phải hạ xuống, trong lúc bối rối liền rơi vào sợ hãi.

“Hiểu lầm? Ngươi không ở cùng trẫm, sao lại hiểu lầm?” Hắn lạnh nhạt nhún vai.

Nàng cắn chặt hàm răng. Nam nhân này thật sự muốn cãi nhau cùng nàng sao? “Ai nói ta không quan tâm, cho nên ta mới nói là hiểu lầm rồi!”

“Vậy sao? Nếu ngươi quan tâm, sao không để ý đến thỉnh cầu của trẫm mà cứ tự ý rời khỏi cung, nếu ngươi quan tâm, cũng sẽ không thể không tin trẫm. Nếu ngươi quan tâm, cũng sẽ không dễ dàng nói đén chuyện phế hậu!”

Nàng không khỏi lảo đảo lui về phía sau một bước, sững sờ nhìn thấy con ngươi lạnh lẽo cùng trái tim lạnh giá của hắn.

“Ta………”

“Cái gì cũng không cần nói nữa, trẫm đã khám phá ra rằng, ta đã chán ghét cảnh phải ngày ngày đuổi theo say lưng ngươi, trẫm sẽ để cho ngươi tự do, để cho ngươi không bị ràng buộc!” Hắn vô cùng ngạo mạn nói.

Một cảm giác chua xót cứ xông lên thẳng ngực của nàng. “Hoàng thượng…..” Nàng mơ hồ không nói ra lời.

Cừu Dực Từ trêu đùa lướt qua vạt áo, xoay ngươi làm như muốn đi, tựa như không bao giờ nghĩ có thể đối mặt nàng nữa.

Hắn không cần nàng, hắn quyết định không cần nàng!

Một cuộc hiểu lầm đã làm cho nàng mất đi hắn, nàng hối tiếc không dứt, nhưng nàng không hiểu, tại sao hắn đột nhiên trở nên tuyệt tình như vậy?

Tại sao?

Thật chẳng lẽ quân vương vô tình, nói thay đổi thì thay đổi ngay sao?

Nhìn bóng dáng mờ hồ của hắn, lòng của nàng giống như bị moi ra một hết, nhất thời nội tâm kích động tay chân nàng trở nên luống cuống, nàng đuổi theo hắn, kéo ống tay áo của hắn. “Ta không đi!”

Ánh mắt hắn lạnh lùng, không nói một câu, từ từ đưa tay ra nắm níu lấy vẹt áo của hắn, nhưng hắn cũng không quay đầu lại mà cứ đi mãi.

Nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, chân Hương Ẩn trở nên mềm nhũn. Thật chẳng lẽ không còn cách nào cứu vãn sao? Cũng không thể nhịn được nữa, nàng hoảng hốt liền chảy xuống hai dòng lệ nóng.

Mọi người kinh hãi, chuyện không phải phát triển như vậy.

Này ….. Này, sao mọi việc lại rối tung như vậy!

++++++++++++++++++++++++++++++

Nàng bị bệnh?

Sau khi biết được tin từ Tra tổng quản, Cừu Dực không khỏi thấy lòng như lửa đốt.

Làm sao đột nhiên có thể bị bệnh như vậy chứ?

Hắn cứ như đứng trên đống lửa như ngồi trong đống than, hắn thật sự muốn bay đến bên nàng ngay bây giờ…. Nhưng nếu bây giờ đi tìm nàng, thì công tình đốt lửa ba năm liền bị phá hủy chỉ trong một giờ rồi!

Chà! Nếu muốn thuần phục nữ nhân này, cần phải nhịn thêm một chút nữa, nếu không thì đường đường là nhất quốc chi quân, lại để nàng nắm trên đầu giương oai với hắn, thật vô cùng mất mặt!

Nhớ ngày đó hắn đã phải dồn hết toàn bộ sức lực của chính mình, mới ngăn cản mình mềm lòng với nàng, trước mặt nàng cứ giả vờ lạnh nhạt, nhưng nghe nàng ngã bệnh, hại hắn có chút cuống cuồng.

Không được, trước khi không bắt nữ nhân này vui vẻ phục tùng hắn thì tuyệt đối không thể mềm lòng.

Nhưng, len lén đi xem nàng thì cũng không sao mà……..

Mới cất bước tới trước tẩm cung của Hương Ẩn, hắn mơ hồ trố mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Không phải nữ nhân này bị bệnh sao? Sao lại……….

Hắn bỗng chốc híp mắt, nuốt một ngụm nước miếng, hơn nữa lại còn nuốt rất khó khăn, bởi vì nàng sử dụng chiêu thức sát thủ làm hắn cực kỳ cực kỳ không thể kháng cự được.

Quá mức xinh đẹp lại còn có chứa hơn phân nửa kịch độc, nàng tuyệt đối chính là độc dùng để ứng phó với vua, độc đáng sợ, độc khiến hắn phải….. Toàn thân căng lên, xem ra hắn phải đem toàn bộ sức lực để chuẩn bị ứng chiến rồi.

Hương Ẩn sắp xếp mọi thứ vô cùng hoàn mỹ với thân thể uyển chuyển đi về phía hắn, dùng ánh mắt mê hoặc cùng nụ cười hướng nhìn hắn, quyến rũ hắn, chậm rãi cởi áo ra, để lại một mảnh vải quấn sát người, lộ làn da trắng như tuyết.

Sắc mặt hắn trở nên cứng ngắc, cứ phải nỗ lực nhắc nhở mình nhất định kháng cự sức hấp đẫn của nàng.

“Ngươi đang làm gì vậy? Nghe Tra tổng quản nói ngươi bị bệnh, không phải sao?” Ngã bệnh mà ăn mặc mát mẻ như vậy sao?

“Đúng vậy, ta bị bệnh, đó chính là chứng bệnh thương tâm muốn chết.” Tròng mắt nàng rưng rưng, trở nên ươn ướt, làm cho người không thể làm ngơ, thiếu chút nữa hắn đã phải buông đao đầu hàng………

Không được! Hắn miễn cưỡng xoay người, liều mạng khởi chiến, không thể vừa mới bắt đầu liền bị thua trận được!

“Vậy sao? Loại bệnh này trẫm không trị được, ngươi tìm ngự y đi, nói không chừng hắn sẽ giải thích được trong cõi lòng của ngươi, phát hiện ngươi căn bản không hề bị bệnh, bởi vì ngươi là nữ nhân vô tâm.” Hắn lạnh nhạt nói thẳng vào nàng.

Tại sao nàng phải tự mình rước lấy nhục nhả chỉ mong hắn tha thứ chứ? Trong đời này chưa bao giờ có người nào dám nói nặng với nàng, không những thế từ trước đến giờ Cừu Dực Từ luôn rất cưng chìu sủng ái nàng! Tay nàng khẽ run, lòng tự ái làm cho nàng không thể nhịn được liền muốn mặc quần áo vào và quay đầu bỏ đi.

Nhưng vì nàng không muốn nếm mùi vị đau khổ của bệnh tương tư nữa.



Không nghe thấy động tĩnh của nàng, hắn lo lắng một lúc, sợ mình đã nói những lời quá đáng làm đả thương nàng, hốt hoảng liền quay đầu lại, thấy nàng giống như hạ quyết tâm, gót chân quay lại hướng nhìn hắn nở nụ cười quyến rũ.

“Hoàng thượng, ta cũng có tâm cơ mà chẳng qua là ngươi không có phát giác thôi.” Cánh tay nhỏ bé của nàng đặt lên lòng ngực đang đập mạnh của hắn, nàng thì thầm giống như đang dùng thuốc mê tình, làm cho dục vọng của hắn càng ngày càng cao hơn.

“Ngươi muốn làm gì?” Hắn vội vàng nín thở, chỉ sợ sơ ý một chút thì tâm tình của hắn sẽ bại lộ.

“Ta tới để yêu cầu hoàng thượng làm tròn nghĩa vụ vợ chồng.” Lông mi dài của nàng giơ cao lên.

“Nghĩa vụ vợ chồng?” Hắn cố giữ bình tĩnh.

Thấy hắn cau mày, nàng cắn răng một cái, đôi tay câu cổ của hắn, khí thân thể hai người dính chặt vào nhau. “Không sai, hoàng hậu tìm đến hoàng hượng là chuyện đương nhiên, ngươi nói có phải không, hoàng thượng?” Nàng như câu hồn nhìn hắn.

“Ngươi đã sắp là phế hậu, trẫm không còn hứng thú với ngươi rồi.” Hắn nói lạnh lùng, nhẫn tâm đẩy thân thể bùng cháy của nàng ra.

Con ngươi nàng giống như đang bị tổn thương nặng liền co rụt lại một cái. Hắn thật sự chẳng còn chút dục vọng nào với nàng rồi sao?

Lúc đầu vẫn còn tự tin nhưng từ từ bắt đầu tan rã, nàng ngây thơ cứ cho rằng hắn chỉ nhất thời tức giận, giống như thường ngày chỉ cần nàng nhận lỗi sẽ không có sao, nhưng xem ra hiện tại không phải như vậy, lúc này hắn đã hạ quyết tâm.

“Ngươi không cần ta rồi sao?” Nàng khẽ run, câu hỏi lúc trước giờ đã tái diễn, cánh tay nhỏ bé của nàng vẫn cứ như cũ không thể bỏ ra mà cứ níu lấy ống tay áo của hắn.

Hắn không nhìn nàng, vì vậy không phát giác sắc mặt cô ấy từ từ tái nhợt, hạ quyết tâm nói: “Đi thôi, trẫm không cần một nữ nhân không cách nào toàn tâm tin tưởng trẫm!”

Cừu Dực Từ dùng sức vung mạnh, cánh tay nàng rơi xuống, có lẽ sức lực của hắn quá mạnh, nàng không biết trước nên lảo đảo liền ngã xuống đất.

“Đừng dùng khổ nhục kế với trẫm nữa, trẫm sẽ không bị lừa đâu!” Lừa hắn lần đầu tiên, thì tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.

Cả người Hương Ẩn không còn chút sức lực nào liền ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đột nhiên toát mồ hôi lạnh, trong dạ dày liền khuấy lên một lúc, như muốn nôn mửa ra, nhưng khi nghe lời hắn vừa nói, nàng đơn giản chỉ cần cố nén không muốn để lộ ra.

“Nếu như không còn gì để nói, trẫm đi đây, đợi ta nói Tra tổng quản cầm chiếu thư phế hậu tới đây.” Hắn lạnh nhạt hướng về phía người ngồi trên đất nói, ngoài dự đoán là không hề có bất kỳ lời nào đáp lại.

Nàng chỉ có thể kiên trì tới mức như vậy thôi sao?

Hắn có chút thất vọng cất bước ra đi, lúc hắn vừa rời khỏi phạm vi tầm mắt của nàng. Đột nhiên nghe một tiếng Phịch, lòng hắn kinh hãi liền quay đầu lại, nhìn thấy nàng té xỉu trên nền đất, trên trán lại toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, hai má vẫn còn lưu lại nước mắt, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy.

Trong lòng hắn đau xót, cực kỳ sợ hãi.

“Người đâu! Mau truyền ngự y vào điện!” Hắn ôm lấy thân thể của nàng nhấc bỗng lên nhẹ nhàng, đặt nàng lên trên giường, vừa nóng nảy vừa áo não buồn bã.

Đã biết rõ tính tình của nàng, vậy mà còn ép nàng đến tình cảnh thế này nữa?

Từ nhỏ nàng đã vì ai mà trở nên ngang bướng, so với ai khác cũng không chịu nhận thua, xưa nay nàng chưa từng nhận sai mà nói xin lỗi với hắn, thế nhưng bây giờ hắn lại muốn nàng thay đổi hoàn toàn……….

Lúc này hắn mới giật mình kinh ngạc, khi biết mình đã làm gì với nàng.

Tra tổng quản liền dẫn ngự y vào điện, Tâm Phi nghe được tin cũng vội vàng chạy tới, chỉ thấy hoàng thượng lộ vẻ mặt kinh hoảng chưa từng thấy, còn có chút thống khổ, tất cả mọi người đều sợ hãi hết hồn.

“Mau xem cho nàng nhanh! Ta muốn biết nàng bị gì rồi!” Cừu Dực Từ gần như điên cuồng hướng về phía ngự y rống to.

Ngự y sợ hãi vội vàng bắt mạch cho hoàng hậu, rốt cuộc sau một hồi khá lâu chân mày nhíu chặt lại từ từ buông ra, thay vào đó là vẻ mặt mừng rỡ, hướng về phía hoàng thượng một câu. “Chúc mừng hoàng thượng.”

“Chúc mừng trẫm? Hoàng hậu bị gì mà ngươi lại chúc mừng trẫm!” Hắn kinh ngạc sau đó lại nổi giận.

“Hoàng thượng, ý ngự y nói là nương nương đã có tin vui rồi! Đây chính là chuyện vui trọng đại, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng!” Tra tổng quản vừa nghe xong đã hiểu, liền vội vàng lên tiếng giải thích rõ ràng.

Hắn liền sững sờ, không thể nào tin được những gì đã nghe.

“Nàng mang thai?” Hắn nhất thời mừng rỡ, nhìn về phía Hương Ẩn đang vẫn nằm ngủ mê man, liền nói: “Hương Ẩn, đã mang cốt nhục của chúng ta.” Quả thật hắn mừng rỡ như điên vậy.

Ngự y vội vàng nói tiếp: “Thân thể hoàng hậu nương nương có chút suy yếu, chắc dạo gần đây cứ mãi suy nghĩ, lại ăn cơm không được ngon miệng, vì vậy nhất định phải bồi bổ cho cơ thể, thần sẽ ra ngoài cho người hốt thuốc ngay bây giờ ạ”

Tâm Phi cũng hưng phấn nói: “Ta cũng vậy, sẽ thay nương nương làm cháo gà, để bồi bổ thân thể cho nàng.” Nói xong, liền theo Tra tổng quản lui xuống.

Cừu Dực Từ vẫn còn trong trạng thái vui mừng như điên thì đột nhiên tâm trí liền trở nên bình tĩnh, trong lòng cảm thấy có chút hối hận. Đều là tại hắn, làm hại nàng mấy ngày nay ăn không ngon ngủ cũng không được, mới bị ngất xỉu như vậy.

Cuối cùng người nằm trên giường cũng đã mở mắt ra nhìn, nghi ngờ sao mình lại nằm trên giường, mới vừa đứng dậy, liền bị hắn ngăn lại.

“Bây giờ thân thể ngươi rất yếu, không nên xuống giường.” Hắn dịu dàng đỡ nàng nằm trên gối.

Hương Ẩn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thấy thái độ của hắn đột nhiên thay đổi, không khỏi rơi nước mắt, dọc theo khóe mắt rơi xuống trên mặt gối.

Hắn thấy thế, lòng đau như cắt.

Ngày trước nàng sẽ không bao giờ rơi lệ ở trước mặt hắn, lần này hắn nâng lòng bàn tay nhỏ bé ra che chở như bảo bối, hôm nay hắn lại chối bỏ nổi đau khổ của nàng, hắn thật đáng chết.

“Này, đừng khóc, đều là trẫm không tốt, không nên nói những lời quá đáng làm cho ngươi giận.”

“Không phải ngươi đang giận ta sao?” Nước mắt nàng chảy lưng tròng, mắt mở to, không hiểu nhìn về phía hắn.

“Hiện tại ta đang giận chính mình.”Hắn cười khổ, “Nhìn thấy ngươi té xỉu, ta sốt ruột lo lắng như muốn nổi điên lên, tại sao ngươi lại không sớm nói cho trẫm biết ngươi cảm thấy trong người khó chịu chứ?”

“Ta nói.” Nàng cảm thấy có chút oan ức, “Ta nói cho Tra tổng quản biết là ta bị bệnh.”

Mấy ngày nay nàng ăn gì cũng không vô, còn liên tiếp buồn nôn, đây không phải là bệnh thì là gì?

Suy nghĩ nửa ngày, căn bản từ lúc mới bắt đầu chính xác không phải là khổ nhục kế, nàng miễn cưỡng chống chọi lại thân thể để khiến người yêu được vui vẻ, vậy mà hắn vẫn cứ cho là……….

Cách áo ngủ bằng chăn gấm, hắn ôm nàng thật chặt. “Hoàng hậu ngu ngốc, ngươi không phải bị bệnh mà là có hài tử của trẫm.”

Nàng kinh ngạc ngồi dậy, căn bản quên mất nên nói việc gì.

“Mới vừa rồi ngự y đã tới chẩn đoán bệnh, hiện nay trong bụng của ngươi đang có hoàng nhi của chúng ta, từ giờ trẫm không cho phép ngươi không ăn gì mà làm hại đến thân thể của mình, có nghe rõ hay không?” Trong giọng nói tràn đầy vẻ dịu dàng cưng chìu, giống y như những thời gian trước.

Nàng nhìn hắn, vẫn có chút không dám tin tưởng.

“Cho nên ngươi vì hài tử, mới chịu bằng lòng tha thứ cho ta sao?”

Hắn nghe xong lời này, lập tức trở nên kiên quyết đầy cứng rắn, “Nếu ta nói đúng, ngươi nghĩ thế nào?”

Nàng cứ nghĩ hắn vẫn còn tức giận, không khỏi có chút lùi bước, thân thể liền cuộn tròn lại, “Ngươi nói không cần một nữ nhân không thể toàn tâm tín nhiệm ngươi, ta thừa nhận ta không có làm được đó là lỗi của ta, không thể yêu cầu ngươi gì nhiều, ngươi chịu tha thứ cho ta, nên ta_____”

Hắn giơ lên thì gương mặt nàng liền hạ xuống ủ rũ, hắn hôn lên môi nàng mạnh liệt, cắt ngang lời nói của nàng, hôn nàng đến mức độ không thể nào thở nổi nữa, mới buông tay nhìn nàng lưu luyến.

“Hiện tại ta chỉ muốn ngươi toàn tâm toàn ý tín nhiệm ta, tín nhiệm cả đời này của ta tuyệt đối không thể nào không nhớ tới ngươi, tín nhiệm rằng ta sẽ luôn che chở cho ngươi nhưng không phải vì hoàng tử của chúng ta, mà là tin tưởng ta yêu ngươi thật lòng! Ngươi nghe chưa?” Hắn nhẹ nhàng lắc vai của nàng, muốn nàng xem rõ người đàn ông trước mặt nàng đã dùng bao nhiêu năm sinh mạng đi yêu nàng, hơn nữa cả đời về sau vẫn còn ủng hộ bảo vệ nàng như vậy.

Vẻ mặt Cừu Dực Từ trở nên nghiêm túc, trong lòng hắn thề rằng sẽ không bao giờ để cho nàng có bất cứ hiểm lầm nào thêm nữa.

Hương Ẩn kinh ngạc nhìn hắn, rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Nàng vui mừng, nàng đau khổ thể nào thì cũng làm cho nam nhân này giống như sắp phát điên lên mất

Nàng đã từng không biết rõ ràng, hắn quả thực là rất yêu nàng yêu đến nổi phát điên lên được….

Nàng vuốt nhẹ lên ấn đường đầy nếp nhăn, dùng nụ hôn ngọt ngào vui sướng để đáp trả lại cho hắn.

Ngoài cửa, Tâm Phi bưng bát cháo gà cùng với Tra tổng quản đang bưng chén thuốc bổ cả hai đối mặt nhìn nhau, sau đó cười một cái cùng bưng chén rời đi. Bây giờ không phải là lúc để bổ sung những thứ này, ít nhất còn phải đợi đến một hai canh giờ sau.

Bọn họ không biết, trong ngôi nhà kia nhiệt độ đang tăng cao, chờ một hai canh giờ tuyệt đối là không đủ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trời Sinh Chính Là Mệnh Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook