Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 73

Tran Tuan

03/05/2020

- Ngựa đây, ngựa Hung Nô, ngựa Tai, ngựa Đại Hán,… La, lừa đều có. Mại dô, mại dô

Tiếng chào mời dẫn hắn đến một chuồng ngựa nhỏ có khoảng 10 con. Khác với thương hội, có hẳn một bãi thả rộng lớn cho gia súc, khu chợ này chật trội nhưng vẫn cho động vật vào trong. Chuồng trại ở đây là một gian nhà được phân chia thành nhiều khoang bằng các vách gỗ, mỗi khoang đều có 1 con ngựa, trước mặt chúng để các máng để đặt thức ăn hoặc nước uống. Chuồng ngựa này cũng vậy, bên trong có khoảng 10 con ngựa được vài người thu dọn vệ sinh và chải chuốt, chúng có chiều cao, kích thước khác nhau, cho thấy chúng là các giống ngựa có xuất xứ khác nhau

-Người anh em, trông cậu có vẻ hứng thú, muốn mua ngựa không? – Người chủ thấy Hãn nhìn vào bên trong chuồng liền đến hỏi

-Ông nói tiếng bản địa rất sõi đấy – Hãn có chút bất ngờ khi một người Hán nói chuyện với hắn

-Chẳng dấu gì cậu, tôi là kẻ bị lưu đày đến đây, cũng được mấy năm rồi – Người này nói, không ngần ngại vạch miếng vải băng đô trên đầu, để lộ ra vùng trán bị thích chữ

-Ra là thế, đúng là tôi rất hứng thú muốn xem thử. Ông có thể nói xem ông có những loại nào?

-Vừa nhìn tôi đã biết cậu có nhã hứng mà. Mời cậu vào bên trong, tôi sẽ giới thiệu cho cậu – Người này giang tay mời Hãn

Cả hai liền bước vào thăm quan bên trong. Chủ trại và Hãn đi đến chỗ từng tàu ngựa để hướng dẫn

-Cậu đến đây. Đây là một con ngựa Tai. Vóc dáng có vẻ không cân đối nhưng chúng rất dai sức, thồ hàng rất giỏi, không kén chọn thức ăn, khỏe mạnh khó bị bệnh

Hãn nhìn vào con ngựa này, con ngựa này đầu hơi to, cổ hơi nằm ngang, ngực hơi lép, bụng to, đùi chưa phát triển, thế dứng của 2 chân không vững trãi, bờm dài. Nhìn vào không thuận mắt cho lắm, Hãn mới nói

-Thứ này thồ hàng thì được nhưng chỗ tôi thích dùng trâu để làm việc đó hơn

-Có điều cậu không biết, dân các trại phía Tây Bắc rất thích có một con ngựa thồ hàng thay vì trâu. Đối với họ, đó là tự hào nên có 1 con ngựa thồ còn hơn 10 con trâu tốt

-Đó là họ, còn tôi lại muốn có một con để cưỡi hơn. Loại có thể chạy nhanh và khỏe ấy

-À, thì ra là thế. Vậy cậu có thể nhìn qua đây

Người này liền dẫn Hãn đến một khoang khác, một con ngựa cao tầm 1,6m, màu đen tuyền, có đốm trắng trên trán. Toàn thân tỏa ra khí thế hùng dũng, ngực nở, cổ rộng và dài, cơ bắp nổi rõ, bắp chân to dày vững chãi. Con vật chốc chốc lại thở một tiếng phì phò, lấy móng một chân trên đạp đạp xuống đất.

-Giới thiệu với cậu, đây là loại ngựa của Đại Hán. Thân thể cường tráng, chạy nhanh như gió, hùng dũng hiên ngang, được cưỡi trên một con bảo mã nãy thì còn gì bằng.

-Nhìn có thể là vậy, chỉ là, có vẻ rất kén chọn thức ăn

Hãn nói rồi đập tay nhẹ vào máng ngưạ phía dưới. Cỏ được để chỗ máng ngựa đều là loại cỏ tươi nhất so với các máng còn lại, và có vẻ trước đó, đồ ăn của nó là cháo gạo, do Hãn thấy còn một hạt gạo nát nhừ cạnh miệng máng

-Hề hề, cậu quả là có mắt nhìn. Phàm là ngựa càng đẹp, càng tốt thì nuôi càng tốn kém

Hãn nghe người này nói, liền có chút không vừa lòng về con ngựa này, nuôi ăn cho nó phải tốn kha khá đấy, mà hắn thì đang rất nghèo.Chợt hắn đánh mắt sang hai khoang ngựa gần đó. Một con có chiều cao thấp hơn so với con hắc mã này một chút nhưng so về cơ bắp thì không kém nhau là mấy, trông rất khỏe khoắn. Còn một con thì lùn hẳn, chỉ cao khoảng 1m3, thân hình đẹp, cân đối, ngực nở, bụng thon, chân to, bốn chân chắc khỏe, lông dày, cổ nở, nhìn rât thuận mắt, đặc biệt thứ chúng ăn chỉ là loại cỏ khô. Chủ trại ngựa nhìn theo ánh mắt của Hãn, liền cười nói

-Cậu quả là có mắt nhìn, hai con ngựa này tuy vẻ ngoài không đẹp lắm nhưng cũng là giống ngựa tốt ở đây

-Ông có thể nói rõ hơn không?

-Con lớn kia là một loại ngựa Điền, lớn lên ở các cao nguyên quanh năm mây phủ nên chúng ít bệnh, tương đối khỏe, chạy nhanh, nhưng cơ thể không được đẹp lắm, và thức ăn ngoài cỏ khô thì vẫn cần một số loại cỏ tươi khác. Còn con bên cạnh là ngựa của Hung Nô, đến được đây cũng không dễ dàng gì, ngoại trừ chiều cao thấp kém và chạy chậm hơn thì chúng rất hoàn hảo, thân hình cân đối. Đặc biệt chạy rất dai sức, và chỉ ăn thuần cỏ, dễ nuôi

-Không ngờ ông lại có hai loại ngựa tốt thế này – Hãn cảm thán nói

Dựa vào thông tin của chủ trại ngựa này, Hãn có thể xác đinh con ngựa lớn kia chính là ngựa Vân Nam, hay còn gọi là ngựa Đại Lý. Nước Đại Lý thời Hán chính là nước Điền cũ của người Bạch, cũng là một quốc gia nổi tiếng về chiến mã. Ngựa chiến từ các triều đại phong kiến Việt Nam cũng chủ yếu đến từ Đại Lý. Còn con ngựa thứ 2 không cần phải nói, chính là giống ngựa lùn Mông Cổ trứ danh chứ còn đâu, không cần nói về đặc điểm, nội đến việc nó mang người Mông Cổ bón hành các dân tộc khác từ Á sang Âu là biết sự lợi hại thế nào rồi

Điều khiến Hắn rất ngạc nhiên vì một loài ngựa từ phương Bắc xa xôi lại có thể có mặt ở Giao Chỉ được. Tuy rằng ngựa Hung Nô chậm hơn nhưng sự dai sức đến huyền thoại của nó thì không thể chối cãi. Đâu nói đến thời kỳ của Thành Cát Tư Hãn hay Hốt Tất Liệt, thậm chí ở thời Hãn Vũ thịnh thế này, nó cũng giúp người Hung Nô trở thành mối họa tồn vong với bất kì dân tộc nào, kể cả nhà Hán.

Đến mức, để chiến đấu với Hung Nô, người Hán phải thay đổi cả chiến thuật quân sự của mình, tập trung xây dựng binh chủng kỵ binh hùng mạnh. Ngựa Hung Nô tuy chạy chậm nhưng dẻo dai, cộng với chiến thuật Hit and Run thì kỵ binh Đại Hán tự nhận thua thiệt, không thể đọ lại. Ngựa Đại Hán tốt do khỏe, vạm vỡ, nhưng duy trì tốc độ rất kém, các cuộc chiến chống Hung Nô đã cho thấy rõ điều đó khi kỵ binh Hán dù bứt tốc nhưng chỉ thu ngắn khoảng cách trong chốc lát, sau đó dần dần bị lùi xa và bị các mũi tên Hung Nô bắn ngược lại triệt hạ

Người Hán đã từng nghĩ đến việc sự dụng ngựa Hung Nô để đánh người Hung Nô nhưng kết quả không khả quan vì kết quả thu được không hơn so với ngựa Đại Hán, cũng như không phù hợp với chiến thuật của họ. Thế nên để đối phó với chiến thuật của Hung Nô, người Hán cần một loại ngựa có sức vóc lớn và có lực bứt tốc nhanh và dẻo dai để làm lực lượng xung kích đánh với Hung Nô

Kỵ binh Hán được tái xậy dựng với việc sử dụng giống ngựa Đại Uyển. Giống ngựa này cao lớn, khỏe, dai sức và chạy nhanh, nhưng nuôi cũng khó khăn do yêu cầu về thức ăn và huấn luyện. Tuy là vậy, ngựa Đại Uyển lại tỏ ra đáng đồng tiền bát gạo, sự hiệu quả thấy rõ khi mà các tin chiến thắng được gửi về Trường An nhiều hơn, quân Hán cũng dần triệt tiêu nguyên khí Hung Nô, đẩy lùi họ về phía Bắc.

Điều Hãn không hiểu lắm là tại sao lũ ngựa này lại được bày bán công khai như vây. Ngựa Hung Nô là giống ngựa sinh ra để làm ngựa chiến, mà đã là ngựa chiến, việc kiểm soát phải cực kì gắt gao, lý do vì sao thì ai cũng thấy được, nhưng dường như quan quân không sờ đến. Theo lời của chủ trại, ngựa được chuyển về hậu phương, đem bán lại cho thương nhân, nhà buôn vì chúng rất hữu dụng trong dân sự, để kéo xe chở hàng rất tốt, giá cũng rẻ hơn ngựa Hán thông thường

Hãn cảm thấy tiếc cho con ngựa này, một giống ngựa sinh ra để làm chiến mã tung hoành thảo nguyên mà phải làm những công việc như ngựa thồ thì không tiếc sao được. Dù sao cũng là loại ngựa tốt, không nên để nó chết mòn tại đây.

-Đáng tiếc, hổ xuống đồng bằng lại bị chó khinh. Tôi mua 2 con này, giá cả thế nào?

-Hai con này giá cả không rẻ. Con ngựa Điền này giá 15 lạng, còn con ngựa Hung Nô lấy giá 20 lạng

-Giá đúng là “rẻ” đấy. – Hán trầm trồ

-Cậu đừng nói vậy, việc đưa chúng về đây quả rất khó khăn nên giá mới đắt

-Ừm, ông nói cũng có lý. Tôi muốn mua thêm về 2 giống ngựa này, không biết ông có thể giúp không?

-Vậy sao? Không biết cậu muốn mua thêm bao nhiêu? – Chủ trại hồ hởi nói

-Ừm…Hãn trầm ngâm rồi đưa 3 ngón tay lên

-Thêm 3 con nữa, không thành vấn đề - Người đàn ông cười



-300 con – Hãn nói

-Cái… gì?- Khuôn mặt đang tười cười bỗng biến sắc, chủ trại giật mình – cậu không đùa chứ?

-Tôi không đùa. Tôi sẽ đặt cọc cho ông trước 100 lạng. Đến được bao nhiêu trả bấy nhiêu, đến khi đủ 300 con mỗi loại thì thôi.

-Nếu thế, tôi sẽ đích thân giao đến chỗ cậu. Cậu ở nơi nào?

-An Định, tìm đến chỗ của tộc trưởng Công Xương. Có ngựa có tiền. Đây là lần làm ăn đầu tiên của chúng ta, hi vọng ngài biết cẩn trọng chất lượng

-Nhất định, nhất định.

-Mời ngài theo tôi đến lấy bạc

-Được được, mời

Chủ trại theo Hãn ra khỏi chợ, đến nơi để xe hàng. Hãn nhờ người trông coi lấy xuống 200 lạng, đặt vào tay chủ trại ngựa. Người này hí hửng mở ra xem, ánh mắt hắn dường như dát ánh bạc vì nhìn vào bên trong. Hãn nói đâu là lần đầu mua hàng, tiền thừa coi như quà ra mắt. Tên này nghe thế thì cảm tạ rối rít

-À phải rồi, tôi chưa biết tên của ông?

-Tôi tên là Lữ Tường. Cậu có thể gọi tôi là lão Mã, đây là tên mà người ở đây đặt cho tôi

-Lão Mã, tên giống với nghề đấy. Tôi tên là Hãn, tàu ngựa sắp tới đành nhờ cả vào ông vậy – Hãn lại gần vỗ vai

-Tất nhiên, tất nhiên, cậu có gì cứ căn dặn – Lão Mã cúi đầu lia lịa nói

-Phải rồi, nhất định phải có cả đực cái

-Cái này… cái này có hơi khó khăn. Có lẽ cậu không biết, những con ngựa này đều là ngựa thiến. Vốn là để tránh cơn động dục, gây chuyện cho chủ khi gặp ngựa cái. Ngựa cái cũng chẳng ai mua vì cưỡi ngựa cái ra đường chắc chắn bị cười cho thối mũi nên chúng được làm gia súc giết mổ, hoặc giữ lại để gây giống. Nếu có ngựa cái trong tàu sẽ rất khó kiểm soát vì chỉ cần ngửi thấy ngựa cái thôi là chúng đã lồng lộn lên rồi. Ngoài ra, quan quân cũng có chút gây khó khăn - Nụ cười trên miệng lão Mã chợt tắt, nói

-Cái này không trách được nhưng mà, cứ 20 con thì cũng phải có 2-3 cặp chứ, yên tâm, giá cả không thành vấn đề.

-Cái này tôi xin cố gắng

-Tốt lắm, tôi xin chờ tin tốt của ông – Hãn nói

-À phải rồi, đây là hạt giống của cỏ linh lăng, thứ cỏ này là để dành cho con ngựa Điền kia, chúng rất thích giống cỏ này. Không chỉ ngựa, các gia súc khác cũng rất thưởng thức – Lữ Tường lấy ra một bao nhỏ hạt giống trong người đưa cho Hãn nói

-Cảm ơn, ông thật chu đáo

-Bổn phận của tôi mà

-Nếu không còn gì, tôi xin đi trước. – Hãn cúi đầu nhẹ nói

-Tôi xin phép không tiễn

-Đi thôi – Hãn nói với những người đi cùng rồi chào Lữ Tường

Hôm nay gặp được 2 con ngựa này đúng là may mắn. Cả hai đều là nòi ngựa trứ danh. Nhưng có vẻ nhà Hán không coi trọng lắm nên mới cho bày bán công khai thế này. Nghĩ kỹ có đạo lý, ngựa Hung Nô không phù hợp với chiến thuật của nhà Hán, hơn nữa, nếu bảo đây là vùng đồng bằng Hà Sáo thì còn có chút e ngại vì người Hán đã và đang phải nếm trải sự sợ hãi cùng cực đến từ vó ngựa quân Hung Nô, nhưng nơi này là đất Lĩnh Nam, làm gì có thảo nguyên, chỉ có rừng núi là nhiều. Kị binh phải dàn trận trên một khu đất bằng rộng lớn mới phát huy được sức mạnh của mình, ở đây muốn dàn kỵ binh còn phải chen chúc nhau chứ đừng nói đến phi ngựa chiến đấu.

Tuy đất Giao Chỉ không phù hợp phát triển kị binh nhưng hắn rất muốn có một lực lượng bán kị binh cơ động để có thể tiếp ứng nhanh cho các nơi đang gặp nguy hiểm và sự dai sức của ngựa Hung Nô rất thích hợp với điều này. Thứ đến là hắn muốn có một đội thiết ky chuyên nghiệp, làm trọng giáp kị binh, cùng với voi chiến, có nhiệm vụ đục thủng phòng tuyến của địch, xé toạc chúng ra để bộ binh tràn vào và ngựa Điền quốc là lựa chọn không tồi, nhưng trang bị sẽ rất tốn kém đây.

Đang trên đường tiến ra cổng thành, trong đầu đang nghĩ ngợi thì chợt phía trước có tiếng huyên náo. Một nhóm người bản địa nhưng ăn mặt khác lạ đang tranh cãi với một tên chủ hàng vải

-Người đồng bằng, trả giá cao hơn một chút được không? 3 đồng một cân bông chẳng đủ công cho chúng ta trồng cấy nữa?

-Không được, không được, chúng ta buôn bán ế ấm, mua nhiều thì lỗ mất à? thế này đi, 4 đồng. Còn không thì các người đi chỗ khác.

- Sao lại ăn nói vô lý như vây. Trước đây chẳng phải đã giao kèo 8 đồng một cân bông, sao bây giờ ngươi còn ăn chặn đến còn có 4 đồng. Lũ người đồng bằng các ngươi đúng là lũ không có chữ tín mà

-Lúc trước khác, bây giờ khác. Chúng ta cũng phải kiếm miếng ăn chứ. – Tên chủ tiệm nhếch miệng nói – Thế nào? Có bán không? Nếu không thì tránh ra cho chúng ta bán hàng, đừng có cản trở.

Chủ của hàng lớn tiếng xua đuổi nhưng người dân tộc này. Ở đất Giao Châu, ngoại trừ người Kinh, còn có các dân tộc khác như tộc Tai, Dao, Mông, người ta gọi chung là dân Trại. Họ lúc này rất đông đảo, gần bằng người Kinh, tuy sau này đều trở thành dân tộc thiểu số, và địa bàn của họ các khu vực vùng cao nguyên, đồi núi phía Tây và Tây Bắc. Người Kinh và người Trại trong lịch sử đều sự trao đổi mua bán với nhau từ xa xưa, người Trại lấy da thú, voi rừng, vải, bông và các sản phẩm nông nghiệp xuống để đổi lấy muối của người Kinh.

Những người Trại này đang định bỏ đi thì thì Hãn vội chạy lại nói

-Khoan khoan, các vị, đi đâu mà vội vậy?

-Người là ai? Chúng ta đang có bực trong người, đừng có cản đường- Một người trừng mắt nói

-Ấy ấy, tôi chỉ muốn thương lượng với các vị. Không dám dấu, tôi đang có nhu cầu mua bông vải

-Lũ đồng bằng các ngươi là một lũ lật lọng, chúng ta không bán

-Ấy, vừa rồi tôi đã thấy tất cả. Tên chủ vừa nãy rõ ràng không ra gì, mua một cân bông mà chỉ có 4 đồng đúng là ăn cướp rồi. Các vị cứ yên tâm, tôi nhất định không để mọi người thiệt, dù có tệ nhưng giá mua đảm bảo giá không dưới 8 đồng



Hãn lựa lời dỗ họ. Giọng của hắn nghe cũng lọt lỗ tai nên sự gay gắt của họ cũng giảm được một chút. Thấy Hãn có phần thành thật, họ mới gật đầu

-Được, nói như ngươi cũng còn nghe được. Ngươi đến xem đi

Họ nói ròi dẫn Hãn đến các bao tại đựng bông chất trên xe. Bông được nén chặt và buộc lại để tiết kiệm diện tích của bao. Mỗi bao cũng phải nặng đến hơn 10kg. Hãn mở một bao xem thử bên trong, chỉ thấy một màu trắng sáng, những buộc bông trắng muốt, mềm mại như lông thú được lèn chặt. Tổng cộng cả xe cũng được mấy trăm kg bông, các bao chất thành đống cao đến 3m

-Các vị, chỉ có nhiêu đây thôi sao?

-Chúng ta có rất nhiều, người muốn bao nhiêu cũng có

-Được đươc – Hãn nói rồi bước xuống xe rồi nói – Tôi đã kiểm tra bông, chất lượng rất tốt

-Còn phải nói sao, chúng ta rất cực khổ mới có được. Ngươi có định mua không?

-Tất nhiên là mua. Tôi tính giá thế này, 10 đồng/ cân, các vị thấy sao?

Những người Trại nghe thế thì giật mình, trợn mắt nhìn Hãn không nói lên lời.

-Ít quá à, vậy 15 đồng nhé – Hãn nói tiếp

-Được, được, người đồng bằng, chúng ta đồng ý bán. Ngươi là kẻ thành thật nhất ta thấy ở đây, hahaha

Tên này vừa mới nãy còn trừng mắt nhìn Hãn thì lúc này liền thay đổi 180o, trở nên hòa nhã hơn rất nhiều. “Không phải ngươi vừa nói chúng ta là một lũ lật lọng sao?”, Hãn cười thầm, nghĩ

-Nhưng mà bông thế này còn ít quá,

-Yên tâm, chúng ta có rất nhiều. Ngươi muốn bao nhiêu?

-6 vạn cân bông một năm, mọi người thấy sao?

-Nhiều như vậy sao? – Họ giật mình

-Mọi người có thể làm không? Nếu được, tôi xin được mua lâu dài, đặt cọc trước để làm tin.

-Chuyện này rất lớn, không thể làm bừa, cần có thủ lĩnh của chúng ta đồng ý

-Chuyện này là đương nhiên. Trước mắt, tôi xin mua hết số bông này, còn đây… - Hãn nói rồi quay về đoàn xe của mình

Lục lọi một hồi rồi mang ra một túi bạc lớn đưa cho họ nói

-Đây là hơn 120 lạng bạc, mọi người có thể kiểm tra.

-Như thế này quá nhiều so với giá của số bông này – Họ nói

-Đúng vậy, trong đó bao gồm cả tiền mua xe bông này. Nếu thủ lĩnh các vị đồng ý, chúng ta lập tức giao kèo, số tiền thừa đặt cọc, còn nếu không, coi như số bạc thừa đó là quà ra mắt.

-Hay lắm, người đồng bằng. Ngươi có thành ý như vậy, chúng ta sẽ nói lại với thủ lĩnh. Nói cho ta ngươi đang ở đâu, có tin chúng ta sẽ đến đó báo với các ngươi

-Tôi ở An Định, là người của Công Xương tộc trưởng

-Được, chúng ta sẽ chuyển lời

-Vậy, tôi xin chờ tin tốt của các vị, xin tạm biệt

Hãn sau đó liền quay lại nói với người trong đoàn đến dắt xe bông này đi trở về làng. Lần này đến Liên Lâu quả là thu hoach được không ít đồ tốt. Không những là ngựa, còn còn có bông vải. Khi hắn nhìn thấy người Trại đem bán xe bông đó, hắn đã nảy ra ý định tạo các xưởng may. Hiện tại thì chưa được, vì hắn cần giải quyết vấn đề lương thực của cả tộc. Đợi đến năm sau, hắn sẽ chính thức thực hiện.

Đến Liên Lâu, hắn thu được 6 xe lớn chở đầy đồng thau và thiếc. Không ước lượng được trọng lượng bao nhiêu nhưng cũng khá đầy đủ. Các sứ giả của Công Xương giờ này chắc cũng đã đến có tộc có mỏ đồng để mua thêm rồi.

Chỉ cần có đủ nông cụ, những việc khác sẽ giải quyết dễ dàng hơn. Sau 4 ngày từ Liên Lâu trở về, Hãn cũng đã về đến tộc của Công Xương. Mới chỉ có vài ngày nhưng ở đây đã có sự thay đổi đáng kể. Các tộc nhân khai phá không chừa một cái cây nào, nhanh như tằm ăn dâu vậy. Lực lượng khai phá cả tộc có đến hơn 1 vạn người thì không nhanh sao được. Các làng khác cũng đã mở được thêm đáng kể

Các xe chở hàng lần lượt theo đuôi nhau tiến vào bên trong. Hãn xuống xe trước ra lệnh

-Mọi người mang tất cả sắt và đồng đến chỗ thợ rèn. Nói họ dùng để tạo nông cụ. Xe bông kia chuyển đến kho chứa trong nhà tộc trưởng

-Mày về rồi à? - Trì từ đâu bước ra nói

-Ừm, về rồi, lúc tao đi có việc gì không?

-Có, một sứ giả của thái thú đã đến đây chuyển lời

-Lão nói thế nào?

-Lời nói có vẻ trịnh trọng nhưng đại khái lão tạm tin chúng ta, chúng ta có thể mua bao nhiêu sắt tùy ý, nhưng muốn về dưới trướng, hằng năm phải nộp 60 xe lưu ly lớn, đồng thời ta phải tự tay diệt sạch các tộc ở vùng An Định này cho hắn.

Việc Thái Thú muốn diệt các tộc trong An Định có thể là do nơi này các tộc có vẻ ôn hòa hơn ở các nơi khác. Công Xương uy vọng rất lớn, làm trung gian hòa giải khiến các tộc nể trọng nên mọi xích mích đều có thể thương lượng nên An Định rất hòa bình. Gần đây tộc của Công Xương gặp thiệt hại lớn nên các tộc phải rút quân về phòng thủ, không rảnh gây sự với nhau mà phải cảnh giới vùng đầm Dạ Trạch. Việc các tộc đoàn kết như vậy luôn khiến Thạch Đái khó chịu.

Nhân có việc Công Xương mua sắt và ngỏ ý muốn gia nhập, lão tất nhiên biết Công Xương có ảnh hưởng thế nào tại An Định nên tiện cợ hội này mà diệt vấn đề tại An Định. Họ Công phải thân bại danh liệt, hắn mới đồng ý cho gia nhập, còn nếu họ Công không làm, chắc chắn lão sẽ nhận ra mình đang bị dắt mũi, lúc đó Thạch Đái có đủ cách khiến họ Công gặp khó khăn hoặc thậm chí là diệt tộc, nên nhớ hắn có nuôi một con sói đói ở sát vách An Định. Cho dù để con sói này nuốt An Định, Thạch Đái sẽ gặp khó khăn hơn nhưng vẫn thừa sức khống chế con ác thú này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Thời Bắc Thuộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook