Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 67

Tran Tuan

10/04/2020

“Ở Châu Âu, một nông dân có thể nuôi 20 người, nhưng ở châu Á, một nông dân khó nuôi nổi một gia đình cỡ 10 người. Tất cả là bởi nông dân Châu Âu biết áp dụng khoa học kĩ thuật để tăng năng suất”, đây là lời giải thích sơ sài trong sách giáo khoa về sự khác biệt giữa nông nghiệp 2 châu lục. Đi vào chi tiết, thì phải nói rằng, người Châu Âu có được nền nông nghiệp tiến tiến chính là nhờ có nền tảng là thành tựu của cuộc Cách Mạng Nông Nghiệp, sau đó mới đến áp dụng khoa học kĩ thuật để tối đa năng suất, nhờ đó mà năng suất và sản lượng được tăng lên.

Những thành tự của Cách Mạng Nông Nghiệp, Hãn là người nắm rất rõ bởi vì hắn đã từng đọc rất nhiều tài liệu lịch sử về thời kỳ này và đất nước mà hắn sống thời hiện đã xây dựng một nền nông nghiệp tiên tiến với nhiều đặc điểm từ cuộc Cách Mạng Nông Nghiệp . Muốn thực hiện “Cách Mạng Nông Nghiệp” có những điểm sau cần làm:

1, Cải tiến nông cụ, bao gồm lưỡi cày, bừa, máy gieo hạt

2, Thực hiện luân canh 4 vụ, sử dụng các loại hoa màu mới, xen lẫn nuôi gia súc

3, Thực hiện rào đất thành những đồn điền mẫu lớn từ 30-40 ha thuộc về chung của tộc, cấm mọi hình thức tư hữu đất đai, cái này hắn đang làm

4, Thực hiện cải tạo đất bằng phân bón, nước, mở rộng và phát triển hệ thống tưới tiêu

5, Cải thiện phương thức vận chuyển, lưu thông.

6, Thực hiện nuôi giống chọn lọc, không để gia súc ngẫu phối gần gây thoái hóa giống

Hãn bắt đầu với việc đầu tiên, cải tiến nông cụ. Thứ đầu tiên phải thay đổi là chiếc cày. Lưỡi cày thời cổ đại được thiết kế đơn giản là cày cho rẽ đất, sới từng miếng để tơi ra. Kết cấu chỉ là một khúc cây đầu bọc sắt hoặc đồng cắm xiên xuống đất và thúc trâu kéo đi nên rất nặng nhọc, tốn sức và mất thời gian do lực cản quá nhiều, chính vì thế phải cần đến 2 con trâu mới là hiệu quả nhất. Khi Hãn mở đồn điền, vì chỉ có 1 con trâu và 1 lưỡi cày nên mỗi lần cày phải mở nước để nước ngấm vào trong đất, đất mềm ra mới làm được. Vốn cây cao lương chỉ mất 3 tháng để phát triển thì hắn phải cần đến 4 tháng.

Ngoài ra, các đường cày yêu cầu sự đồng bộ và đều đặn, không thể chỗ nông chỗ sâu được, như thế cây sẽ không cho năng suất đều vì độ bám rễ khác nhau, rễ bám càng sâu, cây càng phát triển, người ta nói “cày sâu cuốc bẫm”, ngoài nói về sự chăm chỉ, còn ám chỉ chính đạo lý gieo trồng này …những thứ này người Việt cổ đại chưa biết đến những điều đó, sự hiệu biết của họ còn quá sơ kì

Lưỡi cày đóng vai trò rất quan trọng trong nông nghiệp, nó quyết đinh gần như 40% sản lượng trên 1 mẫu đất. Hắn đến từ hiện đại, tất nhiên đã từng mục kích qua các mẫu lưỡi cày và sự hiệu quả của chúng. Thời hiện đại ít nhất 1/2 dân số Việt Nam là nông dân nên không muốn thấy qua cũng khó. Những lưỡi cày thời cổ đại theo hắn là quá thô sơ và kém hiệu quả. Họ cần 1 lưỡi cày tiên tiến hơn, lưỡi cày mouldboard, không biết nên dịch thế nào nhưng mẫu lưỡi cày này được thiết kế để đường cày nhẹ nhàng và hiệu quả hơn, Vì rất nhẹ nhàng nên chúng chỉ cần 1 con trâu để kéo.

Lưỡi cày này ra đời khi người ta nhận ra rằng thay vì cày rẽ đất, thì cày lật đất sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Nói dễ hiểu rằng khi lật đất thì các loại cỏ dại và rễ sẽ bị chôn xuống, qua quá trình phân hủy sẽ tạo thành phân xanh bón cho đất. Đồng thời, với thiết kế uốn cong mặt cày, chúng di chuyển rất nhẹ nhàng do sự sự cản trở tạo ra giữa lưỡi cày và đất đã bị chuyển hướng. Theo hướng mặt cày, đất cày lên sẽ bị lật sang 1 bên

Nhưng nói là thế, làm mới khó. Để làm lưỡi cày này, hắn cần thép trong khi sắt hắn có toàn là gang ủ. Cách khả dĩ để biến chúng thành thép hắn nghĩ được hiện tại là sử dụng phương pháp Bách Luyện, tức là nung đỏ lên, gập nhiều lần sẽ khiến gang do tiếp xúc nhiều với không khí mà từ từ thành thép. Nhưng cách này mất rất nhiều thời gian và công sức. Trước mắt không thể nghỉ được cách nào khác, thôi thì dùng đỡ vậy.

---------------

1 tuần sau, tại lò rèn

-Cháu nói như thế, các chú có câu hỏi gì không?

-Cậu Hãn, cậu có thể nói lại về tinh thể đen, chúng tôi vẫn chưa rõ?

-Tinh thể đen (cacbon) là một nguyên tố có trong sắt, tùy thuộc vào hàm lượng tinh thể đen bên trong sắt mà có thể đặt tên. Ví dụ, tinh thể đen bên trong cục sắt này chứa bán 1 phần, ta gọi là gang, thấp hơn chính là thép.

-Bán 1 phần, như vậy chẳng phải rất rất nhỏ sao?

-Đúng vậy, nhưng chúng có ảnh hưởng rất lớn đến tính chất của sắt sau khi rèn. Với Bán 1 phần, sắt sẽ rất giòn, dễ vỡ.

Hãn nói rồi đập mạnh xuống miếng sắt nằm trên chiếc đe, khiến nó vỡ vụn

-Thế vì sao miếng gang này lại dai đến như vậy – Một thợ rèn lên tiếng, trên tay cầm theo 1 miếng gang khác

-Đó là bởi chúng sau khi tôi đã được ủ. Gang khi được nung nóng, tinh thể đen sẽ di chuyển bất định bên trong các tinh thể sắt…

Trâu và đám trẻ đứng ngoài thấy Hãn đang quơ tay quơ chân với đám thợ rèn. Miệng không ngừng ngáp ngắn, ngáp dài.

-Nó nói cả ngày rồi đấy. Đã mấy ngày rồi và tao chẳng ngộ ra cái gì cả, cái gì mà tinh thể đen, cái gì mà thường hóa,…- Sóc ngáp dài một tiếng – Trì, mày hiểu gì không?

-Nói thật, ngoài tính tiền ra, tao chẳng hiểu gì cả - Trì cảm thán – Còn mày thì sao?

Trì quay sang Cóc, thấy tên này đang cúi mặt ngủ gật. Trì mới thuận tay tát hắn một cái rồi nằm dựa vào đùm rơm gần đó

-Gì? Có đánh nhau hả?

-Đánh cái đầu mày,…– Sóc cười trêu

Ánh mắt hắn dừng lại tại chỗ của Trâu. Tên này đang gắng sức tập trung, hai mắt không dấu nổi sự mệt mỏi, hai mí mắt muốn rạp xuống mà ngủ. Sóc quơ tay nói.

-Thôi, không hiểu thì đừng có cố, không ai cười mày đâu

-Mày im đi, tao đang tập trung – Trâu gắt – Sẽ có một ngày tao học hết được những gì nó biết.

-Rồi rồi, mày cứ học đi. Ây da, từ lúc cha mày cho tất cả chúng ta có quyền thừa kế bộ tộc, mày đâm ra chăm chỉ học hỏi thật. Này, mày sợ thằng Hãn cướp cái chức tộc trưởng tương lai của mày à?

Trâu vẫn tập trung, giả bộ không nghe thấy.

-Nó không có thèm đâu. Nói thật, bọn tao cũng chẳng có hứng thú. Với khả năng của Hãn, nó thừa sức xây dựng riêng cho mình một bộ tộc hùng mạnh.

Nhìn thấy Trâu không có phản ứng gì, Sóc cũng không nói nữa, mặc kệ tên này muốn làm gì thì làm. Hãn thì không quan tâm đến đám trẻ, hắn đang cố hết sức để truyền đạt nhưng thứ mình biết về sắt thép cho thợ rèn.

Cách đây vài ngày, những người thợ này khi nghe Hãn nói sẽ dạy họ rèn sắt, một số còn cười mỉm. Dù Hãn có rất nhiều ý tưởng tốt và hiểu biết nhưng hắn thậm chí sử dụng cái kìm, cái búa còn chưa thử bao giờ thì dạy họ thế nào.

Tuy đúng là hắn chưa từng làm qua nhưng không phải hắn không biết gì, trong đầu hắn có rất nhiều thông tin về bí mật của sắt. Không phải những người này chê Hãn không có khả năng nhưng nếu Hãn chưa từng đung đến cái búa mà đòi làm thầy họ thì cũng rất khó.

-Thế này đi, chúng ta làm một giao kèo. Mỗi người các chú hỏi tôi một điều về rèn sắt. Nếu tôi trả lời đúng thì mọi người phải nghe tôi giảng. Nếu tôi trả lời sai dù chỉ là một chữ, một câu, tôi xin ở trong lò rèn nửa năm làm chân sai vặt cho mọi người.

Điều kiện thì công bằng nhưng Hãn rất có uy tín và ảnh hưởng trong tộc, họ không thể cứ ào ào đưa câu hỏi, nếu Hãn nói đúng thì không sao nhưng chẳng may vô tình trả lời sai một chút thì rất khó xử. Không hỏi họ sẽ không phục,, mà hỏi cũng không nỡ.

Nhìn nhóm thợ rèn rơi vào cảnh khó xử, tất cả chỉ biết liếc mắt nhìn nhau. Hãn mới lên tiếng

-Các chú cứ yên tâm. Hãn tôi nói được sẽ làm được, không để mọi người phải khó xử

-Vậy được, tôi sẽ hỏi cậu trước – Một người đàn ôn bước ra nói

-Mời chú

-Tôi sẽ chỉ hỏi câu cơ bản thôi. Sắt khi nung đến lúc nào có thể đem tôi, và phải tôi như thế nào?

-Nung đến khi chúng có màu cam trắng. Tôi trong nước hoặc dầu theo chiều dọc từ trên xuống.

-Màu trắng hả? Sắt nung có màu trắng sao? Tôi thì chỉ cần thả chúng vào nước là được mà – Sóc hỏi

Hãn không trả lời nhưng nhìn cái gật đầu của người ra câu hỏi, hắn biết Hãn đã trả lời đúng. Một người tiếp theo tiến lên, đây là một trong số các thợ rèn còn sống khi Tưởng Kỳ tấn công.

-Đến lươt tôi, cậu Hãn, cậu còn nhớ thứ này chứ? – Người này đưa một khối sắt nên hỏi

-Vẫn còn nhớ, đó là thép hũ tôi đã gợi ý cho Musa

-Đúng vậy, nhờ có gọi ý của cậu mà thầy đã làm ra được thứ này…

Mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ phía sau. Người này tiếp tục nói

-Tôi muốn hỏi, một cục thép như thế này, phải rèn như thế nào để biến nó thành một thanh kiếm tốt

-Đầu tiên, không được nung quá lâu, chỉ cần vừa đủ cho chúng vẫn có độ cứng và có màu cam. Dùng búa đập thật đều và vừa phải, lặp đi lặp lại cho đến khi chúng bè lại, sau đó mới đến rèn nhiệt cao để chế tác.

Những thợ rèn phía sau đều hướng mắt nhìn về phía thầy của họ. Người này là 1 trong 3 thợ rèn trưởng, có nhiều kinh nghiệm nhất. Họ tập trung chỉ để nghe xác nhận xem Hãn có trả lời đúng hay không? Mọi người im lặng chỉ để chờ câu trả lời. Người này bất ngờ cất tiếng

-Cậu nói đúng rồi.

Những người phía sau mới nãy còn trật tự bây giờ thì còn ồn ào hơn trước đến mức nhóm của Hãn còn nghe rõ họ đang nói cái gì. Cứ thế từng người từng người một tiến lên hỏi. Hóa ra họ có rất nhiều thứ để hỏi, kể cả những câu họ không thể trả lời đúng sai nhưng cách giải thích của Hãn thì vô cùng hợp lý khiến họ từ từ mà chấp nhận. Rốt cục, họ cũng đồng ý để hắn giảng dạy cho họ những gì Hãn biết.

Thời cổ đại, chưa có 1 kiến thức học thuật nào về nghề rèn. Các thợ rèn học dựa trên thực hành và mắt quan sát hoặc dựa trên kinh nghiệm người đi trước chứ không có một hệ thống kiến thức căn bản đầy đủ làm gốc để giải thích. Chính vì thế cần nhiều năm để một thợ rèn học việc có thể trở nên thuần thục các bước nhưng sẽ bị thui chột về một số mặt, do trong quá trình làm việc, sẽ có nhiều thứ mới phát sinh khiến học không thể giải thích.

Nếu có nền tảng kiến thức cơ bản, họ có thể tiến nhanh hơn và đầy đủ hơn, dựa trên nền tảng lý thuyết đã có, cùng với thực hành và mắt quan sát, học sẽ có thể tự giải thích, đúc rút một cách đầy đủ và toàn diện về các phương diện, vấn đề trong việc rèn đúc.

Những người thợ rèn ở đây, họ đều đã trải qua một thời gian thực hành rèn sắt. Cũng được tính là có chút kinh nghiệm, đã kinh qua cái búa, cái đe. Những gì Hãn đang giảng giải những vấn đề về sắt thép, tất nhiên đây là liên quan đến công việc của họ nên rất hứng thú. Có nhiều thứ họ không thể giải thích được nhưng những khái niệm và nguyên lý của Hãn đã giúp họ dần định hình được vấn đề của mình và thay đổi cách nhìn về rèn sắt.

Tất nhiên học phải đi đôi với hành. Từ những khái niệm và lý thuyết đó, họ sẽ cần thực hành để hiểu rõ hơn. Hãn cũng đã dùng nhiều ví dụ bằng giáo cụ trực quan để hỗ trợ việc giảng dạy. Chẳng hạn như việc cắt các thỏi sắt được trải qua quá trình thường hóa, tôi, ủ để xem kết cấu bên trong. Sự khác biệt này đã khiến họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Những thợ rèn theo Musa học nghề cũng được mở mang nhiều thứ mà trước đây thầy của họ chưa thể giải thích rõ ràng cho họ.

Những gì Hãn nói đã làm vững chắc thêm cũng như thay đổi rất nhiều quan niệm của họ về sắt. Buổi học học chỉ có thể kết thúc khi không còn câu hỏi nào nữa. Tất cả dần giải tán trở về nơi làm việc, lúc về trên đường còn bàn tán qua lại xôn xao.

-Hãn, uông nước đi – Hoa mang theo một bát gốm đựng nước đưa cho Hãn

-À, cảm ơn cậu – Hắn liền làm một hơi uống sạch

Vừa rồi nói rất nhiều khiến cổ họng của hắn thực sự rất khát. Mấy ngày này giải thích lý thuyết cho họ quả là tốn không ít công sức. Không phải tốn công nói mà là tốn công giảng giải lại, họ chưa có chữ viết, đến vật liệu để viết cũng không có nốt, chỉ co thẻ tre để khắc lên thôi. Việc sử dụng chữ viết cũng không cần nhiều, chủ yếu họ nói trục tiếp là được.

Người trong làng có thể sử dụng chữ viết, chắc chỉ có Hãn và Trì mà thôi. Mà tiếng của người Việt lúc này vẫn còn ảnh hưởng của của tiếng Tai, Mường, việc sử dụng chữ La tinh để mô phỏng cần rất nhiều thời gian hơn bình thường. Đến Trì, dù thông minh hơn người, đã có thể đọc, viết, đáp ứng được yêu cầu buôn bán, nhưng tốc độ viết và hiểu còn nhiều thiếu sót, sẽ cần vài năm để có thể làm chủ được. Tuy nhiên, tên này lại rất thông minh khi tạo ra những kí hiệu cho mình để bù vào sự thiếu hụt về tốc độ viết

---------

Hai tháng để giảng dạy, cuối cùng những thợ rèn có thể nắm được những nền tảng căn bản và bắt đầu thực hành. Trong thời gian này, lũ phỉ dẫn bắt đầu ít ra ngoài vì lúc này đang là giữa xuân, rắn rết, thú dữ đã hoạt động mạnh trở lại, mưa nhiều và bất chợt khiến thuốc đuổi rắn không có mấy tác dụng, đông thời, đường đi quá lầy lội rất khó chịu. Việc điều động quá nhiều người lại thường không có lợi.

Tuy thế, Công Xương và những người khác vẫn không quên cảnh giác. Họ lúc này đã đầy đủ vũ khí và trang bị do cướp được từ đám phỉ nhưng quân số vẫn cần bổ sung sau mỗi trận. Việc này vô hình chung đang dần gọt bớt lực lượng đang thừa, phần lớn lại là phụ nữ làm việc.

Trong thời gian này, Hãn tích cực luyện chữ viết cho Trì, tích cực đến lò rèn để kiểm tra công việc làm lưỡi cài mới. Mất đến mấy tuần để hoàn thành mẫu lưỡi cày đầu tiên do thiếu dụng cụ chế tác. Hắn đã đổ vào lò rèn gần 500 cân sắt để chế tạo dụng cụ đủ cho tất cả công đoạn. Sau đó mới thực hiện rèn theo ý của Hãn. Nói thật, Hãn phải ở trong lò rèn cả tuần trời chỉ để giải thích từng chi tiết mà hắn muốn cho đám thợ rèn hiểu ra.

Mẫu đầu tiên có trọng lượng khoảng 5 kg. Chỉ có duy nhất phần lưỡi cày là làm bằng sắt, còn lại đều làm bằng gỗ cứng. Phía trước có lưỡi cày có gắn một bánh xe nhỏ, có nhiệm vụ cố định đường cày, giúp các đường cày đều hơn, người cày chỉ cần cầm 2 tay cầm điều chỉnh đẩy về phía trước hoặc phía sau sao cho chiếc bánh xe này chạm xuống đất trong suốt thời gian cày, lười cày cũng nhờ đó mà điều chỉnh độ sâu.

-Rất tốt – Hãn ngắm nghía xung quang chiếc cày mới làm – Ê, chúng mày phụ tao khiêng ra khoảnh đất mới lập.

Hãn nói với Sóc và Trâu, tất cả cùng đến mẫu đất mới được khai hoang gần đây, hắn muốn đích thân thử xem lưỡi cày này có đúng như những gì sử sách viết hay không. Đồn điền này sỏi đá và rễ cây đứt vẫn còn. Đối với người làm tại các đồn, nơi này cần rất nhiều thời gian để dọn dẹp mới bắt đầu cày cấy.

Những người gần đó bắt đầu tập trung lại, lâu rồi họ mới thấy Hãn làm ra những thứ kì lạ nên đặc biệt hứng thú. Sau khi đeo ách vào cổ trâu, Hãn bắt đầu đường cày đầu tiên. “Roạt”, “roạt”, “keng”, lưỡi cày theo lực kéo của con trâu bắt đầu sới ruộng, chốc chốc lại va phải 1 cục đá kêu lên những tiếng leng keng, hay vướng phải một đoạn rễ cây nhưng lưỡi cày vẫn di chuyển không bị cản trở, sới đất như đang cày trên một mẫu ruộng cũ.

-Hãn, ta muốn thử - Một người đàn ông không kìm được nói

-Mời chú

Hãn sau khi hoàn thành một đường cày liền đưa lại cho người đàn ông vừa nãy, giới thiệu qua một chút và nhắc chú ý phải để bánh xe luôn chạm đất. Người này nắm lấy hai tay lái bắt đầu thúc trâu đi. Đường cày của người này cũng tương tự như Hãn, có rất nhiều đá ngầm và rễ vây nhưng người này càng cày càng thấy dễ, lưỡi cày như chiếc kéo cắt ngang tấm vải, sới đất lật lên thành nếp rất đều

-Cày tốt, cày tốt, hahaha.

Người này cao hứng đẩy, cày luôn cả 1 ha trong đồn điền. Đến đầu giờ chiều là kết thúc nhưng sức lực có vẻ vẫn còn rất nhiều. Đợi khi người này cày xong, mọi người mới xúm lại xem xét chiếc cày mới, còn Hãn thì kiểm tra các đường cày. Các luống cày đất được lật nên tạo thành những nếp gấp. Đất khá cứng nhưng đường cày rất sâu và đều. Nếu thứ này được sử dụng đại trà chắc chắn lợi ích không tầm thường.

-Hãn có chuyện rồi – Trì phía sau nói

-Chuyện gì??

-Tư Mã Kinh cho người báo tin. Thái thú đã ra lệnh hạn chế số lượng sắt được bán ra.

-Hạn chế bao nhiêu?

-500 cân một tháng?

-Ít như vậy à?

Trì gật đầu. Hãn cúi mặt suy nghĩ. Dù số sắt hắn tuồn lậu được từ chỗ Tư Mã Kinh đủ để sử dụng nhưng tương lai chắc chắn sẽ cần dùng thêm rất nhiều. Mỗi tháng thêm 500 cân cũng không ít cơ mà việc này đã động đến Thái Thú, chắc chắn lão đã có sắp xếp.

-Xem chừng lần sau chúng ta phải đến thăm lão thái thú một chuyến rồi.

-Khỏi, lão đã đến rồi – Trì nói rồi vứt cho Hãn một cuộn thẻ tre – Vừa rồi ngoài cổng có sứ giả đến đưa thông báo…

-Nhanh vậy à? Sao không báo tao?

-Thì bây giờ tao đến báo, hắn vừa mới đến thôi, đang được già làng tiếp đón.

Thạch Đái này quả nhiên không đơn giản. Hãn đã bày ra cả kế hoạch tuy không nói là tỉ mỉ nhưng cũng có tính toán thế mà loáng một cái đã bị hắn nhìn ra. Trước mặt không thể đoán được chuyện gì nhưng cứ đi xem sứ giả trước đã.

Tại đình của tộc trưởng, mọi người đang tập trung lại trước thềm cửa. Một người ăn vận giống như một thư lại đang cầm một cuộn thẻ tre chuẩn bị tuyên đọc. Nhóm của Hãn muốn nghe rõ, đành từ từ lấn hàng lên trước vậy. Vì Công Xương đã đến nơi phòng thủ cùng binh lính bổ sung

-Cho hỏi, ai là Công tộc trưởng?

-Đại nhân, tộc trưởng của chúng tôi đã ra ngoài đề phòng đám thổ phỉ, có gì ngài có thể nói lại với tôi

-Vậy được, đây là lệnh của Thái thú. “Tộc của Công Xương tạo tác được lưu ly tinh xảo, là vật phẩm giá trị, nay truyền lệnh, bớt một nửa thuế, thay vào đó Công tộc trưởng phải mang lưu ly 10 xe tiến cống triều đình. Bắt đầu từ năm sau”

-Lý nào lại vậy, 10 xe lưu ly giá gấp mấy lần thuế. Làm đủ 10 xe chúng ta còn gì mà trao đổi nữa – Trì lớn tiếng

Những người dân ở phía nhau liền nhất loạt hưởng ứng, họ la ó khiến nơi này trở lên náo động. Tiếng phản đối khiến tên sứ giả này sợ hãi. Đất man không phải là nơi có thể đi lại dễ dàng. Trong mắt người Hán, đất man là nơi rất dễ chết, có khi là mất xác, dân ở đây vốn không ưa lắm những kẻ cai trị ngoại lai, những việc giết quan cai trị hay quan binh là chuyện bình thường. Muốn đi tốt nhất nên phải theo vài binh lính hỗ trợ, hắn đến đây cũng phải có 10 lính đi cùng.

Hãn đứng ở hàng đầu, hướng mắt nhìn tên sứ giả, suy nghĩ một liền giơ cao tay, muốn chấn tĩnh mọi người. Hắn là kẻ có uy tín, hơn nữa xét ra cũng có quyền thừa kế, tính cũng nên gọi một tiếng là thiếu chủ ở nơi này. Sứ giả có đôi chút bất ngờ khi thấy một người trẻ tuổi cố gắng trấn tĩnh đám đông rồi quay về phía mình nói.

-Sứ giả đại nhân, không biết có thể vào bên trong nói chuyện không?

-Ấy ấy, tôi chỉ là một thư lại nhỏ nhoi, có thể nói chuyện gì chứ?

-Tôi có vài lời muốn nhờ ngài chuyển đến Thái Thú đại nhân.

-Thì ra là vậy? Không biết cậu muốn tôi chuyển lơi gì? – Sứ giả thở phào

-Mời ngài vào trong, chúng ta từ từ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Thời Bắc Thuộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook