Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 54

Tran Tuan

02/03/2020

Tên phỉ nhìn Hãn rồi cúi đầu vâng lệnh. Nhận sợi dây trói của Đại Hùng, tên này kéo mạnh Hãn lôi đi ra khỏi đoàn, miệng quát “Đi” rồi giật dây trói mạnh hơn. Đoàn người của Đại Lang tiếp tục di chuyển vào bên trong còn Hãn được dẫn đến một khu nhà lớn, nơi này là nơi giam giữ tù binh, nơi này vốn là để chứa nô lệ vì Hãn thấy có rất nhiều người, dường như là bị bắt từ các tộc khác. Nơi đây tập trung nhiều căn phòng rộng lớn xây bằng đất. Mỗi căn chứa đến mấy chục người, tuy có chật trội nhưng cũng đủ cho họ có đủ chỗ ngả lưng. Do còn dư nhiều chỗ trống nên các tù binh và Công Xương đều bị nhốt ở đây. Mỗi căn phòng đều chưa khoảng mấy chục người, tất cả tù binh được chia làm 2 căn phòng đối diện nhau

Mở một căn phòng, một tên phỉ mở cửa một phòng giam xây bằng đất, có một mặt là của vào được xây bằng những song gỗ chắc chắn. Tại góc mặt này có các thanh gỗ xếp với nhau thành 1 cảnh cửa, có một chiếc khóa bằng gỗ hình vuông to, càng khóa to bằng bắp tay người, nối với nhau bằng một ổ khóa đồng chìm bên trong, nhìn thiết kể đơn giản nhưng rất chắc chắn. Sau khi một tên gác ngục mở khóa cửa phòng giam. Kẻ áp giải liền giơ cước đạp Hãn vào bên trong quát:

-Vào đi!!!Chớ có lộn xộn

Nói rồi liền đóng sầm cửa lại. Nơi này ẩm thấp, mùi rêu mốc bốc lên khó chịu khiến người ta muốn bệnh. Dưới đất còn có phủ rơm nên cũng tương đối êm. Hãn lúc này nằm sấp xuống đất như một con sâu đang bò trên tán lá vậy.

-Người anh em, không sao chứ…Ô – Một giọng đàn ông nói rồi chợt sửng sốt kêu lên

-Hãn, là mày à?

Vừa bước vào đã nghe giọng nói quen thuộc. Mặt bị cắm xuống nền rơm, hắn nở nụ cười nhẹ, số hắn đúng là may mắn quá, mọi người đều ở đây, đỡ mất công đi tìm. Cú đá vừa rồi đau đấy, hắn bị lao vào bên trong, mất đà cắm đầu xuống đất khiến mặt hắn có xây xẩm, kêu lên một tiếng “Ai da”. Hai tay bị trói chặt khiến hắn phải xoay sở một chút mới ngồi dậy được

Nhìn xung quanh hắn nhận ra căn phòng này hóa ra toàn người quen cũ, Công Xương, người vừa gọi hắn, đến cả Trâu, kẻ nhận ra hắn cùng đám Sóc cũng ở đây. Đối diện là phòng giam những binh lính khác. Tất cả đều bị trói cổ vào các thanh luồng, mỗi thanh có 5 người, hai tay bị trói lại phía sau. Họ tuy có ngồi nhưng không lấy gì làm thoải mái

Đám của Sóc thấy và những binh lính của Công Xương thấy Hãn bị ngã, muốn đến đỡ dậy nhưng bị mấy thanh luồng làm vướng víu không thể đi lại. Cử động không cẩn thận có thể gây đau đớn cho người khác, và không phải chỉ nói suông, Trì bị buộc cùng vào một thanh luồng với Cóc do cử động mạnh không suy nghĩ nên dây buộc cổ vốn đã buộc khít bất ngờ bị kéo đi khiến hắn rất đau đớn

-Mày cũng bị bắt à? – Sóc hỏi

-Chứ sao? - Hãn ngồi dậy, rướn lưng xoay xoay vài cái – Nhưng lần này là tao tự nguyện

-Lúc nước sôi lửa bỏng này thì mày làm ơn bớt bí mật hộ tao. Sao mày lại tự nguyện? - Sóc gắt

-Chuyện dài lắm. Sau khi chia ra chạy, tao một mình chạy một lối riêng nhưng bị đám phỉ đuổi theo ráo riết…

Hãn từ từ kể lại mọi chuyện từ khi tất cả tản ra sau khi lên khỏi dòng thác nọ cho đến khi tìm được đến đầm lầy và gặp lại Đại Hùng và đặc biệt là Đại Lang. Tất cả mọi người nghe hắn kể đều chăm chú vì câu chuyện của hắn thực sự quá cuốn đi, nghe như đùa khi hắn có thể nghĩ ra cách hạ con chó săn rồi phản kích một cách đơn giản như vậy. Và cuối cùng là việc gặp được Đại Lang và Đại Hùng, họ đều bất ngờ khi trong đầm Dạ Trạch ngoài đám phỉ còn một nhóm người độc lập khác.

-Quả là không ngờ, trước giờ chúng ta chưa từng nghĩ trong nơi này ngoại trừ đám Tưởng Kỳ lại có một chạ nữa, đặc biệt lại có một kỳ nhân dị sĩ như vậy- Công Xương cảm khái nói.

-Ngoài ra, cháu… còn một tin khác. – Hãn ngập ngừng, không dám nhìn Công Xương

Công Xương nhìn Hãn, vẻ mặt ái ngại của hắn khác hẳn với ngày thường khiến họ Công khó hiểu, chợt có một cảm giác xấu.

-Cháu nói đi – Công Xương nói

Hãn kể lại những gì mà Đại Lang nói với hắn. Căn phongg giam vắng lặng bất chợp vang lên tiếng hét thất thanh của một người đàn ông. Công Xương mặt mũi co rúm, nước mắt giàn dụa, y dãy nảy trên nên đất, hét lên từng tiếng bất lực. Cả căn phòng không ai nói gì bởi lúc này, họ cũng khóc, kèm theo là cơn giận dữ như lửa cháy. Miệng không ngừng chửi rủa “tao có chết cũng không tha cho lũ giặc chúng mày, aaa”.

-Trật tự, trật tự đi

Một tên phỉ đập mạnh vào cánh cửa lớn, quát những người bên trong im lặng. Đám canh gác này vừa nãy bị giật mình bởi tiếng thét lúc nãy, bực bội kéo đến phòng giam. Yên lặng một chút, chợt cửa phòng giam hé mở. Một tên cừ soái khoác một bộ lông thú chéo ngang ngực xuất hiện nói.

-Mang chúng ra ngoài!!!

Liền sau đó có vài tên phỉ bước vào, đến nâng những thanh luồng lên, lôi tất cả ra ngoài. Tất cả được dắt đến trước một ngôi đình lớn. Nơi này Hãn mới tới lần đầu nhưng những người khác thì đã biết nơi này, chính là chỗ của Tưởng Kỳ. Khuôn mặt mọi người càng đến gần nơi này càng trở lên dễ sợ, cơn tức giận điên cuồng tăng lên theo mỗi bước chân tiến lại căn nhà lớn này

“Két” cánh cửa của căn nhà lớn dần mở cửa. Một người đàn ông Hán trung tuổi mặc áo màu xanh cuốn chéo về bên phải, dưới hông còn một dải vải rộng tầm một gang tay, đính thêm một miếng cẩm thạch cuốn quanh để cố định. Đây là trong phục của người Hán mà, nói vậy tên này là…? Kẻ này bước ra kèm theo tiếng cười ngạo nghễ.

-Hôm nay quả là thu hoạch không ít a, hahaha… Ây da, không phải là Công quân trưởng đây sao? Đến thật đúng lúc, vừa hay ta có quà tặng cho ngài đây

-Tưởng Kỳ, ta nhất định lột da, xé xác ngươi – Công Xương nghiến răng nói.

-Ậy, sao các thủ lĩnh ở đây, kẻ nào cũng đòi xé xác, lột da ta vậy? Có câu nào mới hơn không? Hahaha.

Tưởng Kỳ nói, mắt hướng về những cừ súy phía sau. Tất cả đều nở nụ cười khinh miệt những kẻ phía dưới. Trong số này, hắn nhìn thấy Đại Lang và Đại Hùng cùng một nữ nhân khác đứng nép sau lưng họ.

-Công tộc trưởng, từ ngày ngài bước vào đây cũng đã mấy ngày không về, chắc rất nhớ nhà, nhớ vợ con. Hôm nay Tưởng Kỳ ta đã sai người đích thân mời phu nhân của ngài tới đây để vợ chồng gặp mặt, đừng xúc động quá nhé. Mời Công phu nhân!! – Tưởng Kì phất tay.

-Dạ!! – Một tên phỉ cúi đầu rồi tiến vào bên trong

Công Xương cả kinh, mặt biến sắc khi nghe Tưởng Kì nói, lát sau lại thấy tên phỉ này mang ra một khay gỗ. Công Xương không nén được tức giận, hét lớn lao đến, những người phía sau cũng nhất loạt phản ứng nhưng đều bị đám lâu la giữ chặt các thanh luồng cản lại. Riêng với Công Xương, phải đến 3 tên cùng hợp sức càn lại mới được. Công Xương miệng hét, mắt như đốt lửa, các đường gân trên mặt nổi đầy, giận dữ nhìn Tưởng Kì. Họ Tưởng nhìn thấy cảnh này dường như rất thích thú, hưởng thụ sự tức giận nhưng bất lực của kẻ thù, miệng hắn nở nụ cười nhạt

Tưởng Kì tiến lại tên phỉ đang nâng chiếc khay gỗ cung kính rồi đưa tay lật chiếc khăn chùm lên đồ vật trên đó. Tấm vải trắng, rướm màu khiến một mảng lớn biến thành màu đỏ tươi bị lật ra hiện ra một đầu người nữ nằm trên đó. Tất cả đều nhắm mắt, quay mặt không dám nhìn vì cảnh này quá sức kinh dị. Chỉ riêng Công Xương và Trâu la hét khản cả cổ, mắt cả 2 đẫm nước, giọng của 2 người lớn đến mức dưới sân huyên náo như tiếng của cả chục người cùng hét. Rồi dường như kiệt sức, Công Xương chỉ biết khụy xuống, cúi mặt xuống không nhìn, tức giận đập mạnh xuống đất mà cay đắng. Còn Trâu thì khóc rống lên, hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng chảy,.

Hãn sau một hồi mới dám mở mắt mà nhìn đầu người trên chiếc khay gỗ. Mới đầu chỉ liếc nhìn vì thực sự thứ này quá khủng khiếp, nhưng chợt hắn cảm thấy có gì đó không đúng, liền thu can đảm quay mắt nhìn lại lần nữa, lần này hắn nhìn kĩ thứ đang đặt trên chiếc khay cách đó chừng 4-5m. Chiếc đầu người trên chiếc khay gỗ bị máu dính lên toàn mặt, má và mắt trương phồng lên cùng nhiều vết rạch sâu khiến dung nha bị hủy hoại trông rất đáng sợ, ở xa nhìn thì dáng vẻ khuôn mặt có vẻ rất giống cô Trinh nhưng nếu để ý kĩ thì có những đường nét không đúng, Hãn dám khẳng định đây không phải là đầu của cô ấy.

Hãn liền hướng mắt về Đại Lang, khuôn mặt lãnh đạm của hắn không hề có cảm xúc gì nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Hãn, hắn chợt gật đầu nhẹ. Hắn chợt bừng tỉnh, hiểu ra. Trong lòng chợt có sự vui mừng, Đại Lang bị Tưởng Kỳ ép đến làng của Công Xương diệt cả nhà tộc trưởng, lấy đầu để thị uy, nhưng vì lý do nào đó Đại Lang đã không làm vậy, hắn kiếm một đầu phụ nữ có dáng vẻ giống với cô Trinh, tàn phá dung nhan để đảm bảo không có người nhận ra. Với những người thân thiết, hay gặp mặt Lạc Trinh thường xuyên, thì việc phát giác ra hoàn toàn có thể, nhưng lúc này, đứng tại sân này, người có thể nhận ra chỉ có Công Xương và Trâu. Những binh lính của Công Xương tuy có gặp qua nhiều lần nhưng lại dễ dàng bị lừa bởi dáng vẻ đó, họ khi gặp mặt thường cúi đầu cung kính nhiều hơn là nhìn thẳng vào mặt

Đúng như dự đoán, tất cả binh lính đều bị lầm tưởng mà liên miệng chửi rủa, riêng Công Xương và Trâu, có lẽ vì sự đau buồn, tức giận và cả nước mắt cũng như tầm nhìn xa đã khiến họ không thể nhận ra. Tưởng Kỳ nhìn sự đau đớn của tù nhân liền cười ha hả thỏa mãn, hắn rất thích cười trên nỗi đau của kẻ thù, với hắn, đó là đại khoái.

-Hầy, tộc trưởng lâu ngày không gặp vợ, cảm xúc như thế là bình thường. Thế này đi, để ta sắp xếp chỗ của vợ ngài trước cửa phòng, để 2 người từ từ nói chuyện. Ngày mai ta xin tiễn mọi người một đoạn, hahahaha

Y nói diễu cợt nhìn xuống Công Xương rồi vang lên một tiếng cười bệnh hoạn, phất tay áo ra sau rồi quay lưng bỏ đi.

-Mở tiệc, hahaha – Tưởng Kì hô lớn

Nhất loạt đám lâu la phía dưới hò reo hưởng ứng. Tất cả tù binh trước sân đình được giải đi trở về phòng giam. Họ được thay phòng, thay vì là một căn phòng lớn và kín, lần này họ bị nhốt vào 3 căn phòng làm bằng đất, giống như phòng giam cũ, tuy nhiên, một mình Công Xương bị nhốt riêng một phòng, trước cửa còn đặt đầu người phụ nữ lúc nãy. Không cần nhìn cũng biết, Công Xương chắc chắn không dám nhìn, y nhìn thấy đầu người phụ nữ tưởng là vợ mình nên lúc này đang khóc rống lên. Những người lính cũng vậy, dù là nam nhi ý chí sắt đá nhưng thấy cảnh người thân, ân nhân chết không thể tránh khỏi nước mắt, căn phòng ồn ã bởi tiếng khóc khiến Hãn ù hết cả tai, đặc biệt là tên Trâu này.

Haizz, nước mắt làm mờ đi sự sáng suốt, câu này đúng là chẳng sai, đúng theo cả nghĩa đen luôn. Có ai ngờ đặt gần đến thế rồi mà Công Xương vẫn không thể nhận ra cái đầu đó không phải Lạc Trinh, vợ lão

Đợi khi đám lính gác đi khỏi, Hãn mới đạp chân Trâu, lúc này đang khóc huhu, mà nói

-Mày khóc cái gì? – Hãn vừa nói, mắt chợt liếc ra ngoài đề phòng lính canh

-Chẳng lẽ mày không thấy mẹ tao chết rồi sao – Trâu gắt lớn, mắt đỏ hoe đẫm nước mắt

-Cái thằng, đến mẹ mày còn không nhìn cho rõ. Đó không phải mẹ mày đâu. – Hãn nói lại

Câu nói này sư tiếng sét vang giữ trời đêm lặng. Mọi người quá sửng sốt với điều Hãn vừa nói, họ sững người, mắt chữ o nhìn Hãn

-Lau nước mắt, nhìn cho kĩ đi – Hãn nói

Trâu nghe thế, vội vàng lau nước mắt, ánh mắt hắn đỏ hoe nhưng không còn nước mắt nữa. Trâu liền lao đến những song sắt nhìn chiếc đầu người đặt trước cửa phòng giam, không để ý đến những người bị trói cùng mình. Mới đầu tất cả còn thấy vướng víu nhưng tất cả đều tạo điều kiện cho Trâu tiến lại song cửa gỗ mà nhìn. Trâu mới nhìn thấy cái đầu người đỏ thẫm máu, mặt vị rạch nhiều đường thì chợt không kìm được sợ hãi không dám nhìn nhưng từ từ lấy cam đảm mở mắt nhìn một hồi, càng lúc mắt hắn càng mở to như đã phát hiện được điều gì

-A… - Trâu la lên

-Cái thằng ngu này… Hãn lết lại, đáp vào phần sau đầu gối khiến Trâu bị khụy xuống – “bé mồm thôi”

-Đó không phải mẹ tao – Trâu thầm nói

Nghe được câu này, tất cả mọi người trong căn phòng giam chợt nhao nhao lên “Thật sao?” “Đó không phải là cô Trinh?” “Không phải vợ tộc trưởng?”. Căn phòng giam đến cả mấy chục người thay nhau hỏi khiến căn phòng không còn tiếng than khóc. Lời xác nhận của Trâu với nhóm của Sóc là sự an tâm, đối với những người lính là hi vọng. Cô Trinh còn sống tức là người thân của họ vẫn có cơ hội sống.

-Chúng ta phải mau thoát khỏi đây – Trì lên tiếng

-Suỵt… sau lưng tao có một con dao nhỏ– Hãn nhỏ giọng

-Một con dao thì có thể làm gì chứ - Trì đáp

-Cứ cởi trói trước đã – Hãn gắt lại

Ánh mắt tất cả nhìn Hãn đầy hi vọng. Hắn xoay xoay người, dùng ngón tay móc vào phần khố sau lưng, thì ra là một cây oải thủ (dao có chuôi uốn cong gần thành một tròn) nhỏ nhưng sắc bén. Lấy ngón út móc chiếc chuôi dao ra từ từ, tất cả mọi người im lặng nhìn theo từng động tác của Hãn

Đám canh gác chợt thấy tiếng than khóc dường như nhỏ đi, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Công Xương thì lấy làm lạ liền đến kiếm tra. Trâu nhìn thấy liền ra hiệu, dường như họ đều hiểu mà cùng làm một việc “khóc”. Khi tên này vừa bước đến gần thì lại nghe tiếng khóc lóc trong phòng giam kêu lên liền dừng lại một chút nghe ngóng rồi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Thời Bắc Thuộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook