Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 52

Tran Tuan

23/02/2020

“Mẹ nó, mình đang hỏi hẳn mà hắn còn hỏi ngược lại mình” Hãn thầm chửi. Bất ngờ, Hãn liền dùng tay khóa lấy chiếc dao găm rồi bám chặt lấy cổ tay và cẳng tay của kẻ này, vật về phía trước. Đòn này ông hắn đã luyện cho hắn không biết bao lần nên vô cùng thuần thục.

Đối thủ bị bất ngờ kéo ngã về phía trước nhưng mặt không hề đổi sắc,

-Không muốn nói chuyện hử?

Kẻ này hừ lạnh, rồi xoay người phá thế vật của Hãn, nhanh chóng giữ thăng bằng. Dù bị Hãn vật về phía trước nhưng không khiến cho tên này có nổi một chút bất ngờ mà ngược lại hắn còn có thể giữ được thăng bằng sau cú vật đó, thậm chí còn tung một cước vào bên sườn phải Hãn khiến hắn cảm thấy đau đớn.

Tay vẫn nắm chặt con dao, hắn đưa mắt nhìn Hãn như đánh giá rồi nhếch mép cười, dường như trái với kì vọng bạn, hắn nhìn Hãn mặt mũi non choẹt không tránh khỏi khinh thường, mới đầu hắn còn tưởng thần thánh phương nào dám một mình đối đầu với thú cưng của hắn chứ. “Hóa ra chỉ là một thằng nhóc” – Kẻ lạ mặt thầm nghĩ – “Nhưng vừa rồi ra đòn có chút cân lượng”

Hãn sau khi đỡ được một đòn của đối thủ liền thủ thế với kẻ mới đến. Có thể hóa giải đòn này chứng tỏ tên này không vừa. Hắn có chút xao động, không phải sợ mà lo lắng, nếu đấu 1vs1 thì hắn không ngán cơ mà bên cạnh còn một con cẩu hoang đang chờ thời cắn đểu hắn nên Hãn không thể tập trung được.

Dù vừa rồi động thủ, con sói gần đó không hề tỏ ra một tia nổi giận hay quan tâm chủ, nó chỉ ngồi ở gần đó, gương mắt lên nhìn chủ của nó chiến đấu. Thấy Hãn đứng không động thủ, tên này dường như không chờ được liền áp sát tấn công. Tên này liên tục dùng dao kết hợp với đòn chân tấn công. Với khả năng chiến đấu được huấn luyện, việc xoay sở không hề khó khăn. Hãn né và đỡ đòn rất khéo khiến kẻ lạ mặt có phần hứng thú nhưng vấn đề là lực quá mạnh, cứ mỗi lần đỡ đòn là hắn phải nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, cứ như thể hắn đang đỡ những đòn từ người sắt vậy. Đòn nào đòn nấy mạnh mẽ khó lường, cơ bắp tên này cứng chắc khiến mỗi lần đánh, dù Hãn đỡ được cũng cảm thấy đau nhức tận xương tủy.

Lùi lại mộ chút, trên người đã có vài vết thương do dao của kẻ này gây ra. Lấy tay trái đưa ra sau hông, Hãn từ từ rút con dao bằng đồng ra, hạ thấp trọng tâm tạo thế thủ. “Cũng có bản lĩnh đấy” - Tên này sau khi thấy tư thế của Hãn liền nói. Nếu người bình thường nhìn sẽ không ra nhưng kẻ như hắn, chém giết nhiều cũng nhìn ra tư thế của Hãn không đơn giản. Nhìn yếu nhược nhưng thực ra rất vững trãi, động tác cầm dao rất có nghề.

Tên này cũng hạ thấp thân người. Hai người chầm chậm tiến lại, áp sát nhau. Dường khi đã đến khoảng cách tấn công, kẻ lạ mặt bất ngờ quét ngang con dao tấn công vào mặt, Hãn liền lập tức ưỡn thân trên về phía sau khiến mặt ra khỏi tầm của con dao, cú vừa rồi mắt hắn còn thấy rõ hàn quang sượt qua mặt với tốc độ khủng khiếp.

Ngay khi con dao vừa sượt qua, Hãn liền lập tức đâm tới nhưng bị cánh tay còn lại của đối thủ hất đi. Đôi bên liên tục ra đòn nhanh nhẹn, đường dao thoăn thoắt ẩn hiện giữa 2 người nhắm vào tử huyệt của đối phương, tốc độ của cả hai dường như ngang bằng nhau, không thể xác định ai hơn ai, trên thân thể sau 1 hồi cũng bắt đầu xuất hiện những viết rạch nhỏ nhưng không thể khiến cả hai liếc mắt khó chịu nhìn 1 cái. Hai người dường như không di chuyển nhiều, chỉ có 2 cánh tay là liên tục không ngừng tấn công vào những nơi hiểm trên thân thể từ cổ họng, mạn sườn đến vùng tụy.

Lần đầu tiên Hãn cảm nhận có kẻ có thể đấu được với hắn về khoản đấu dao ở thời đại này. Cô Trinh là người dạy võ cho hắn cũng phải để hắn chiếm tiện nghi khi đấu dao găm. Hắn tự tin sau 3 hiệp là có thể kề dao vào cổ cô Trinh rồi, nhưng đối thủ lần này của hắn hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Tuy cách chiến đấu không giống Hãn nhưng hắn có thể tránh đòn rất khéo léo mà không để lộ điểm yếu, trong khi Hãn đơn giản là một tay đâm, một tay hất cánh tay cầm dao của đối thủ, lối đánh dứt khoát, không có tô vẽ gì thêm cho đòn đánh bởi những kinh nghiệm khi luyện tập với lão nhân gia ở kiếp trước đã cho hắn thấy cố tô vẽ thêm chỉ khiến bại trận càng nhanh.

Tuy cách chiến đấu đơn giản nhưng nói đơn giản lại rất khó khăn vì vừa hất đòn lại phải phản xạ xem nên đánh vào đâu, hay ngược lại khi đâm hoặc cắt thì phải cảnh giác ngọn dao của đối thủ lao đến từ hướng nào, hướng tấn công vào đâu và tìm cách phá giải. Kẻ chuyên sử dụng dao phải àm cả hai việc trong thời gian tính bằng tíc tắc, với người bình thường không thể làm được mà phải qua huấn luyện nghiêm khắc nhiều năm mới có thể thuần thục. May mắn là Hãn có linh hồn của Trần Khôi với phản xạ sắc bén được trui rèn từ hồi thiếu niên, chứ bây giờ tính tuổi của hắn trong thân xác này thì cho dù hắn mới đẻ ra đã luyện tập đấu dao cũng không có cửa với kẻ địch trước mặt.

Còn về phần kẻ địch, hắn có vẻ bất ngờ với khả năng của Hãn, bản lĩnh không tầm thường, tướng tá trẻ tuổi, chưa từng trải nhưng kĩ thuật thượng thừa. Còn đối với Hãn, nhìn từ trên xuống dưới đối thủ của mình, Hãn chắc chắn kẻ này là một kẻ từng trải qua vô số trận đánh, nhìn những vết sẹo đã liền da trên cả 2 cánh tay, có những vết sẹo dài và sâu nhìn vào cũng phải rùng mình. Cánh tay rắn chắc của kẻ này nhanh như chớp, liên tục dùng dao tấn công vào tử huyệt, không lấy một chút do dự và chính xác khiến Hãn phải toát mồ hôi mà tránh và đỡ đòn của hắn, mất tập trung một chút là giờ này Hãn đã năn lộn trên vũng máu của mình rồi.

Hãn dù tránh được nhưng trên thân và cánh tay đã bắt đâu có những vết thương, không nghiêm trọng nhưng máu chảy ra nhiều khiến hắn cảm thấy buốt. Kẻ lạ mặt cũng dính không ít đòn, so ra Hãn 10 hắn cũng phải 8-9. Cả hai sau một hồi liền đứng tách nhau ra, vì mất máu nhiều nên cả hai đều rất mau xuống sức, thở hồng hộc, dường như không một ai thể chiến thượng phong hơn so với đối thủ. Kẻ lạ mắt đã bắt đâu thay đổi cách nhìn về Hãn, xác nhận hắn là một kẻ khó ăn và bắt đầu thận trọng hơn rất nhiều

Từng giọt máu rớt xuống thấm vào đất dưới chân, mùi máu càng làm tăng dã tính của con sói gần đó. Nó liên tục tạo ra những tiếng kêu gầm gừ phía sau, đồng thời nhe nanh vuốt trắng hếu trên miệng nhìn Hãn khiến hắn có chút e dè, người Hãn không sợ, chỉ sợ con ác thú phía sau tấn công mình. Hắn phải tập trung nhìn kẻ trước mặt nhưng phải chia cảnh giác về con vật đằng sau khiến hắn không thể toàn tâm toàn ý mà đánh được

Cả hai nhìn nhau một hồi, Hãn bất ngời từng bước di chuyển sang ngang thoát khỏi thế gọn kìm, ánh mắt thăm dò chăm chú nhìn đối phương. Liền lập tức như đã hẹn từ trước, cả hai lao vào nhau, tay cầm lưỡi dao đâm về phía trước. Lưỡi dao của kẻ lạ mặt có phần nhanh hơn nhưng Hãn có thể bắt kịp với phản xạ của mình. Hắn đưa tay bắt lấy phần cổ tay của tên này và giữ cho thật chặt.

Lần này không dùng lối đánh cản ngang nữa mà liều giữ chặt làm một lần quyết định thắng bại. Hãn đâm dao trực tiếp nhắm vùng ổ bụng gần vị trí gan. Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng lão nhân gia dạy bảo “…đâm vào vùng ổ bụng tại vị trí này rồi hướng ngược lên, nếu dùng tay sẽ khiến kẻ địch đau đớn muốn chết, dùng dao sẽ khiến máu tuôn ra như suối và đối thủ sẽ chết không nhắm mắt…”. Ánh mắt Hãn lạnh lùng vận sức tay đâm tới nhưng bất ngờ bị một bàn tay thô ráp bắt lại. Kẻ lạ mặt vận sức bẻ hướng của con dao nhưng Hãn không cho hắn làm dễ dàng thế. Hai kẻ, một kẻ cơ bắp rắn chắc khỏe mạnh, già dặn, một thiếu niên mới học giết người, nhưng trời sinh có sức mạnh gồng mình hết sức. Trận đấu từ đấu kĩ năng giờ chuyển sang đấu sức mạnh

Hai kẻ một 9 một 10 so gang về sức. Cả hai nghiến chặt răng giằng co, dồn sức vào hai tay để giành thượng phong. Mặt cả hai đều bặt đầu đỏ lên như uống rượu, xem ra đã vận đến sức mạnh cuối cùng. Bất ngờ, tên này giơ cước đạp mạng vào người Hãn khiến hắn bị bật ngược lại phía sau. Hắn mất đà nằm ngửa ra đất. Hô hấp bị rối loạn do cú vừa rồi đạp vào ngực hắn. Mắt hắn vẫn chưa hết sững sờ thì kẻ lạ mặt đã xông đến, mũi dao giơ lên định găm xuống người Hãn. Thấy không ổn liền gắng sức lật người sang bên, vừa kịp lúc mũi dao đâm tới. Hãn liền sau quay ngược mũi dao trên tay đâm trở lại.

“Phập”. Mũi dao trên tay lao đến rất nhanh, cắm vào bả vai kẻ địch nhưng hắn cảm thấy cổ tay hắn va phải cái gì đó. Nhìn lại thấy mũi dao chỉ cắm nông chứ không sâu như hắn tưởng, còn cổ tay bị một tay của tên này bắt lại.

“Hừ” tên này hừ lạnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Không quan tâm đến vết thương trên bả vai, hắn liền bẻ tay khiến Hãn nằm úp xuống. Giữ chặt cả 2 tay, lấy đầu gối đè sức nặng toàn thân lên lưng Hãn khiến Hãn không thể vùng vẫy thoát khỏi. Kẻ lạ mặt từ cầm con dao lên, mắt đầy sát khí, lấy đà định đâm mạnh xuống.

-Khoan đã, đại ca,…

Một giọng nói đàn ông vang lớn, giọng này có quen quen. Hãn mới nãy còn vùng vẫy muốn thoát, nghe thấy giọng này liền dừng lại, quay mắt về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một thân hình to lớn, tay cầm một cây rìu chiến lớn bằng đồng, khuôn mặt hung dữ nhìn cả hai.

“Đại Hùng” – cái tên này chợt lóe lên trong đầu hắn. Cái thân hình to lớn này không lệch đi đâu được, chẳng hắn thì ai. Từ lúc bị tập kích trên đường trở về, hắn không nghĩ đến tên này, cũng chẳng biết hắn chạy đi đâu.

-Người này không thể giết – Đại Hùng giơ tay ra ý muốn ngăn lại

-Tại sao?

-Hắn là kẻ đã xin tha mạng cho đệ trong trại của Công Xương.

Kẻ lạ mặt có chút giật mình nhìn lại Hãn. Ánh mắt dán lên người hắn một lúc rồi từ từ buông tay. Thấy lực khóa tay và sức nặng trên lưng hắn giảm dần liền lấp tức vùng thoát đứng tránh xa hai người này. Tay vẫn cầm con dao đồng ở thế thủ

-Đừng sợ, chúng ta sẽ không làm hại ngươi. Để ta giới thiệu, đây chính là kỳ nhân mà ta kể với ngươi, Đại Lang.

Đại Hùng từ tốn nói chuyện vồi giang tay về phía kẻ lạ mặt nói. Hãn vẫn nhớ câu chuyện mà Đại Hùng kể trên đường rút về. Ngẫm lại cũng thấy đúng, người này có thể điều khiến con sói hoang to lớn ngay cạnh Hãn, đừng nói là trong trại của Tưởng Kì, tìm người thứ 2 tại Giao Chỉ này sợ là không có. Vậy hóa ra kẻ mà hắn đấu nãy giờ Đại Lang. Tuy là phát hiện ra nhưng Hãn vẫn đề cao cảnh giác nhìn 2 người. Biết Hãn vẫn chưa tin mình thực sự, Đại Hùng liền cười xòa một tiếng nói

-Nào nào, ngươi đã cứu ta một mạng, ta cũng không phải là kẻ bất nghĩa. Chúng ta từ từ bỏ vũ khí xuống nói chuyện. Đại ca, người này là kẻ đệ đã kể với huynh.

Đại Lang sắc mặt vẫn còn chút hồ nghi nhưng nghe Đại Hùng khuyên bảo mới từ từ cất con dao trên tay. Đại Hùng cũng cất luôn cây rìu đồng mà chạy đến chỗ Đại Lang xem xét vết thương. Hãn nhìn thấy cũng bớt căng thẳng mà bỏ thế thủ nhìn 2 kẻ trước mặt

-Đại ca, để đệ băng vết thương trên vai cho huynh.

Cái giọng của tên Đại Hùng này lần này sao ngoan ngoãn quá vậy. Nếu không phải vì cái tướng người to con và cái bộ mặt đặc thù đó có đánh chết Hãn cũng không tin đây là kẻ đã khiến hắn suýt chết tại trận phục kích lần trước. Trước mặt Đại Lang, hắn không còn cái dáng vẻ hung hăn hiếu chiến lần trước, giọng nói ồm ồm mà ngược lại còn hiền như cún, xun xoe trước mặt Đại Lang, có vẻ Đại Lang đối với hắn không đơn giản.

-Ngươi tên là Hãn? – Đại Lang ngồi xuống đất, đưa vai cho Đại Hùng băng bó, cất tiếng hỏi

-Đúng vậy – Hãn đáp

-Ừm, rất có bản lĩnh. Em của ta nói về ngươi quả là không sai…” - Chậm lại một hồi, Đại Lang hỏi tiếp – “Sao ngươi lại ở đâu, ngươi nên nhân cơ hội này mà chạy thoát rồi chứ?”

-Tôi cần cứu anh em của mình và cả tộc trưởng nữa. – Hãn đáp

-Haha, Ngươi đúng là tham lam, đến cả bản thân của mình còn chưa lo xong còn nghĩ đến chuyện cứu kẻ khác - Đại Lang nhếch mép cười

-Những người anh em đó là những người thân duy nhất của tôi, còn Công Xương, tộc nhân của ông ta cần người lãnh đạo, dù sao ta cũng chính là kẻ khiến ông ta rơi vào hiểm cảnh, cũng cần phải có trách nhiệm.

-Hahaha, thì ra kẻ bày mưu cho Công Xương đánh vào đây lại là một tên nhóc như ngươi. Ta thật không ngờ đấy hahahaha – Đại Lang ngửa mặt, cười lớn – Ta rất tò mò xem ngươi có bản lĩnh gì, nhưng đáng tiếc, tốt nhất ngươi nên chạy đi, Công Xương và những người còn lại không sống nổi lần này đâu. Tộc của hắn sợ cũng không còn được bao nhiêu ngày nữa.

-Ngươi nói vậy là sao? – Hãn giật mình nói lớn

Thấy dáng vẻ kích động của Hãn, biết là hắn chưa biết chuyện gì. Đại Lang mới từ từ nói:

-Cách đây hơn 1 ngày ta đã tấn công thẳng vào làng chính của Công Xương, nơi đó bây giờ là một đống đổ nát, tộc nhân chạy tứ tán cả.

-Ngươi…- Hãn giận dữ đáp

Hắn liền rút con dao sau lưng chỉ thẳng vào Đại Lang, định xông đến thì chợt phát hiện con sói bên cạnh đang ở sẵn thế chồm tới mình.

-Ta làm cũng vì bất đắc dĩ. Ngươi hận ta, ta cũng không oán trách gì ngươi. Ta đã giết quá nhiều người, không muốn phải đổ máu thêm nữa.- Đại Lang thờ dài, lắc đầu nói

Nói rồi, Đại Lang giơ tay về phía con sói, con vật này từ từ lùi lại nhưng vẫn không ngừng thủ thế, sẵn sàng tấn công Hãn nếu hắn dám lỗ mãng. Hai mắt Hãn đỏ lên, ngấn lệ nhưng xen vào đó là cơn giận dữ cực điểm. Tất cả người tại làng chính đều rất thân với hắn, có lão Cai, còn cả cô Trinh nữa. Chẳng lẽ…? Tay nắm chặt chuôi dao, mặc kệ con sói đang hằm hừ bên cạnh, hắn lao tới nhưng Đại Hùng dùng sức ngăn lại.

-Tên khốn ngươi… - Hãn quát

-Bình tĩnh lại, đại ca làm cũng chỉ vì có nổi khổ riêng mà thôi

-Ngươi và hắn cùng một bọn, ta không tin các ngươi.

Hãn liền vung dao quay lại tấn công Đại Hùng, nhưng bị lưỡi dao bị hắn bắt lại. Cầm chặt lưỡi dao trong tay, lưỡi dao sắc cứa vào lòng bàn tay khiến máu bắt đầu chảy ra nhưng Đại Hùng mặt không có lấy một tia khó chịu hay đau đơn, bất ngờ liền vung tay đấm mạnh vào mặt Hãn

-Bình tĩnh lại cho ta.

Cánh tay thô ráp, to lớn giáng mạnh vào mặt Hãn khiến hắn bị văng xa mấy bước rồi ngã xuống đất. Tuy không khiến hắn mất ý thức nhưng cơn đau như vỡ cả xương mặt khiến cả mặt hắn tê dại đi. Chỉ có một cảm giác rất đau đớn tại từng thớ cơ trên mặt. Đại Hùng đã nương tay với hắn bằng không với cánh tay đó hắn thừa sức đấm vỡ nát cả đầu Hãn rồi. Lấy tay che đi phần mặt vừa bị đánh Hãn ngoái lại.

-Nếu không phải Lan bị tên Tưởng Kì đó khống chế, dù có kề đao vào cổ đại ca cũng không làm những chuyện bất nhân ấy.

-Đại Hùng – Đại Lang chợt giận dữ nói lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Thời Bắc Thuộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook