Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Chương 16: Chương III.3

Vô Xứ Khả Đào

10/04/2017

Lúc còn đứng trong thang máy Thư Hoàn đã nhận được điện thoại của Hoắc Vĩnh Ninh.

“Tối nay rảnh chứ?”

Lời mào đầu của anh lúc nào cũng thế, chẳng có tí sáng tạo nào nhưng thế mới phù hợp với bản tính tiết kiệm thời gian, không bao giờ lãng phí dù chỉ một giây vào những chuyện vô nghĩa.

Kể từ khi chấp nhận mối quan hệ này, đây là lần đầu tiên Thư Hoàn thấy không có tâm trạng đối phó với anh… có thể là vì câu nói đó của Hàn Tử Diệp. Nhưng cô lập tức lắc đầu thật mạnh, tự cười nhạo sự yếu đuối trong lòng mình lúc này, dẫu Hàn Tử Diệp có nói khó nghe hơn nữa thì sao chứ? Quan điểm của người ngoài xưa nay đều vô nghĩa với cô.

“Tối nay không được.” Sau khi vô thức thốt ra câu này, Thư Hoàn bất giác nhìn chằm chằm bản thân trên bức vách kim loại, không để ý đến giọng điệu đã dịu đi của mình: “Tối nay em có việc ở trường nên ngủ luôn ở ký túc.”

Đối phương ừ một tiếng rồi dập máy luôn.

Cô mở cửa rồi treo túi xách lên giá treo quần áo gần đó. Sau khi ngồi lên sofa, rõ ràng có rất nhiều việc phải làm nhưng tự nhiên lại thấy rất uể oải, bèn thuận tay bật TV.

Kênh tin tức phát sóng từ tình hình biến đổi khôn lường trên thị trường thế giới đến việc vặt trong nhà, cuối cùng là một bộ phim truyền hình với những tình tiết nhàm chán về đạo lý gia đình. Dù không theo dõi từ đầu nhưng cô cũng thấy nó khá hay.

Hoặc… chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc, tạm thời rời xa cuộc sống này, thế giới này.

Sau khi ba tập phim được chiếu hết, cô đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.

Miễn cưỡng đứng dậy khỏi chiếc sofa. Nhưng người xuất hiện trên màn hình tinh thể lỏng lại khiến cô hơi ngạc nhiên.

Cuối cùng cô vẫn quyết định ấn nút mở cửa sau khi đắn đo rất lâu. Nghe thấy tiếng chuông báo thang máy, luồng suy nghĩ ấy mới dừng lại.

Hoắc Vĩnh Ninh đủng đỉnh bước tới. Lúc đi qua cô, mùi rượu thoang thoảng tỏa ra từ người anh. Anh đi thẳng đến sofa, ngồi xuống rồi tháo cà vạt.

Cứ như cô mới là khách ở đây, cứ ngẩn tò te đứng mãi ở cửa mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng tình huống đó không kéo dài quá lâu, khóe môi Thư Hoàn nhanh chóng nhếch lên cao, cô đóng cửa lại:

- Anh muốn uống nước không?

Ánh mắt anh rời khỏi màn hình TV, lướt qua cô một giây rồi đáp:

- Cũng được.

Cô bình tĩnh lại. Lấy mật ong trong tủ lạnh khuấy một chút vào nước ấm, trong đầu không ngừng suy nghĩ: nên giải thích chuyện mình ung dung ngồi nhà xem TV mà không chịu đến chỗ anh như thế nào đây?

Lúc mang nước tới thì phim đã chiếu đến đoạn cuối. Thư Hoàn ngồi xuống cạnh anh, Hoắc Vĩnh Ninh không vội cầm cốc nước đó mà chỉ hỏi bằng giọng lạnh nhạt:

- Nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây em có nói em sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào tôi cần?

Tim cô đập nhanh, miệng cười gượng gạo:

- Xin lỗi.

Trong giây phút này đây cô như xóa bỏ hết tất cả những lý do đã nghĩ ổn thỏa trước đó. Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nói:

- Em cũng có lúc bực tức mà. Xin lỗi anh nhiều… Lúc anh gọi điện, em thấy mình không nên gặp anh.

Đôi mắt anh không giống đôi mắt của người đã uống rượu, trông nó hoàn toàn tỉnh táo:

- Tại sao vậy?

Sóng mắt Thư Hoàn thoáng dao động, cuối cùng cô không trả lời mà hỏi:

- Vậy còn anh, sao lại tới đây?

Hoắc Vĩnh Ninh không ngờ lại bị cô hỏi ngược lại như vậy. Dường như câu hỏi này dù có trả lời thế nào cũng là một cái bẫy.

Trong lòng anh biết cô đang có tâm trạng, anh biết ngay từ lúc Thư Hoàn bắt máy. Đây là chuyện cần được cả hai bên chấp thuận, nếu là trước kia, Thư Hoàn không muốn anh dĩ nhiên cũng không gượng ép. Nhưng sau khi bữa tiệc kết thúc, anh vẫn kêu lái xe chuyển hướng đưa mình tới đây.

Hoặc là anh chỉ đang tò mò, anh tò mò không biết một Thư Hoàn lúc nào cũng thuận theo mình sẽ như thế nào khi không thuận theo mình nữa?

Trong giây phút ấy, anh giật mình.

Tò mò ư? Anh thực sự bắt đầu tò mò về cô rồi chăng?

Cuối cùng Hoắc Vĩnh Ninh không trả lời câu hỏi đó mà chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt điềm tĩnh vô cảm của Thư Hoàn:

- Đã có chuyện gì vậy?

Thư Hoàn cúi đầu, tóc dài chạm vai, phần đuôi tóc hơi quăn.

Thực ra chẳng có gì. Chỉ là cô đi tiễn Hàn Tử Kiều rồi bị em trai chị ấy mắng là đồ đê tiện mà thôi.

Cô cũng có thể bình tĩnh mà nói cho người đàn ông này biết, rằng đám bạn cùng phòng căm ghét cô, xa lánh cô, cô chẳng thèm để ý nhưng chẳng hiểu vì sao một câu của Hàn Tử Diệp lại khiến cô im lặng như thế.

- Thực sự không có gì cả. – Thư Hoàn khẽ thở dài, cô vén tóc ra sau mang tai rồi khẽ thủ thỉ: - Sếp à, lần sau anh đừng đến chỗ em nữa nhé kẻo lại gặp phiền toái không đáng có.

- Ví dụ?



- Như bị người khác nhìn thấy chẳng hạn. – Cô thoải mái ngẩng lên: - Em thì không sao nhưng sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh.

Đôi mắt trong veo của cô gái này dưới ánh đèn có màu hổ phách rất đẹp, nhạt hơn người khác một chút nhưng chút “nhạt hơn” đó lại khiến anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Anh ngạc nhiên:

- Có ai biết rồi hả?

- Không. – Cô một mực phủ nhận: - Em chỉ lo xa thế thôi.

Hoắc Vĩnh Ninh không hỏi nữa mà cúi xuống bưng cốc nước ấm pha mật ong đó lên, uống từng ngụm đến hết rồi đứng dậy bảo:

- Tôi đi tắm đây.

Tối hôm đó chuyện gì nên xảy ra vẫn cứ xảy ra như bình thường.

Nhưng sau đó họ cùng nằm trên một chiếc giường. Thư Hoàn cố để bản thân nằm sát mép giường hơn một chút.

Cô cố nhắm mắt lại. Mất ngủ thật khó chịu, nhất là khi bên cạnh có người. Lúc không thể thoải mái trở mình hay trằn trọc, cô chỉ biết cố thở vào hít ra khẽ khàng hết mức có thể nhưng hình như người bên cạnh vẫn phát hiện ra.

- Không ngủ được à?

Cô liền nhích về phía mép giường thêm chút nữa:

- Làm ồn đến anh ạ?

- Không. – Giọng nói anh như giãn ra, dường như cơ thể đang rất thả lỏng.

Không gian trên gác xép thực sự chật chội, ngồi lên có thể sẽ đụng vào trần nhà, nghiêng người có thể sẽ va phải người bên cạnh.

Cho dù vừa mới đây thôi họ còn chia sẻ với nhau niềm khoái lạc thầm kín nhất nhưng sau khi kết thúc, họ lập tức trở lại với mối quan hệ còn lạnh nhạt hơn cả người dưng nước lã.

- Hôm nay em đi tiễn chị Tử Kiều. – Thư Hoàn khẽ thì thào: - Chị ấy tốt nghiệp rồi!

- Tôi biết rồi. – Hiếm khi Hoắc Vĩnh Ninh không có vẻ bực mình hay mất kiên nhẫn khi nhắc đến Hàn Tử Kiều như hôm nay, cứ như họ chỉ đang nhắc đến một người bạn mà cả hai đều quen mà thôi.

Trong bóng đêm, giọng nói của Thư Hoàn thật khẽ:

- Tại sao anh lại yêu chị ấy như vậy?

- Thanh mai trúc mã. – Anh khẽ bật cười, tuy giọng nói rất điềm tĩnh nhưng lộ rõ vẻ bất đắc dĩ: - Tôi cũng chẳng biết tại sao … mình lại có thể khoan dung với cô ấy như vậy nữa.

- Duyên phận của thanh mai trúc mã hiếm có lắm đấy.

Giọng nói của anh có chút gì đó khiến người khác không sao nắm bắt được:

- Không phải hiếm có… mà như kỳ tích vậy…

- Anh còn nhớ chuyện trước kia không? – Thư Hoàn chợt hỏi: - Kiểu như nhớ mãi không bao giờ lãng quên ấy!

Anh im lặng một lúc:

- Có chuyện vẫn nhớ, có chuyện quên rồi.

Trong bóng đêm, Thư Hoàn mím chặt môi, cuối cùng cô nhẹ nhàng ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo vào.

Anh chỉ nhìn vào cái bóng của cô, thấy cô rón rén rời khỏi giường rồi đèn dưới nhà sáng.

Hoắc Vĩnh Ninh nằm trên giường đăm chiêu suy nghĩ, anh có thể nhận ra Thư Hoàn còn bài xích sự tiếp xúc giữa hai người nhiều hơn cả anh. Tuy vậy anh không muốn nghĩ nhiều hơn nữa. Lạ thật, dường như căn phòng ngủ nho nhỏ này có một loại ma lực nào đó, bình thường phải mất rất lâu Hoắc Vĩnh Ninh mới có thể say giấc, còn ở đây anh có thể ngủ say chỉ trong giây lát.

Lúc anh tỉnh giấc thì đã gần sáng. Xưa nay giấc ngủ của anh thường kéo dài không quá lâu, lúc xuống dưới thấy Thư Hoàn vẫn đang ngồi ở bàn học.

- Thức trắng đêm à? – Anh khoanh tay trước ngực, chau mày hỏi cô: - Nếu sau này tôi liên tục tới đây, em định bỏ luôn giấc ngủ đêm hả?

Thư Hoàn cắn bút ngước lên nhìn anh:

- Ngày kia là vòng chung kết rồi! – Dừng lại một lúc, cô nhấn mạnh hơn: - Vòng chung kết đó!

Đôi mắt ướt át, quầng mắt hơi thâm vì thức đêm, thoạt nhìn tiều tụy hơn mấy phần.

Anh mỉm cười ngồi xuống:

- Đưa tôi xem nào.

Lúc đi rời khỏi nhà Thư Hoàn đồng hồ đã điểm gần năm giờ sáng. Trong thời tiết này, gần năm giờ trời đã rạng sáng rồi.

Nhìn anh ra khỏi cửa, Thư Hoàn do dự một lúc rồi vẫn gọi anh lại.

Hoắc Vĩnh Ninh quay lại nhìn cô vẻ khó hiểu.

- À… Nếu được giải, em mời anh một bữa nhé? – Cuối cùng cô cũng cười, nhưng giọng nói đượm vẻ bất an: - Được không ạ?



Hoắc Vĩnh Ninh đã biến thành con người khác, anh không còn lòng kiên nhẫn như ban nãy nữa mà tỏ vẻ dửng dưng, thậm chí có chút lạnh lùng:

- Đến lúc đó hãy nói.

Lúc đến trường nhìn thấy chiếc ô tô đang đỗ dưới sân chờ mình, đột nhiên sắc mặt Thư Hoàn cứng lại.

Cô không gặp Hoa Tấn đã được một thời gian khá dài, cứ tưởng anh ta đã từ bỏ, dù sao mấy năm nay anh ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ, gặp phải chướng ngại vật chỗ cô, không lý nào anh ta vẫn tiếp tục kiên trì.

Nghĩ ngợi một lúc, chẳng lẽ thái độ của cô với Hoa Tấn chưa đủ rõ ràng?

Hay vì anh ta vẫn chưa hiểu?

Cô lấy lại bình tĩnh đến gõ cửa xe.

Hoa Tấn ngồi trên ghế lái, mặt dửng dưng liếc nhìn cô, chỉ nói đúng hai chữ:

- Lên đi.

- Em còn phải đến trường.

Đang định bỏ đi thì Thư Hoàn nghe thấy giọng cười nhạo báng của anh ta:

- Đêm qua mệt quá chứ gì?!

Thư Hoàn dừng bước, quay lại mở cửa xe.

Trên ghế lái phụ là một gói đồ ăn sáng được bọc kín. Hoa Tấn nghiêng người sang lấy rồi thẳng tay ném xuống hàng ghế bên dưới.

Lúc ngồi xuống Thư Hoàn đã lấy lại bình tĩnh:

- Anh mang đồ ăn sáng tới cho em đấy à?

Hoa Tấn không nhìn cô, chỉ mím môi rồi nói:

- Sáng nay ăn ở khách sạn, thấy món bánh bao cát vàng ở đó khá ngon, sực nhớ em cũng thích món này nên mua một suất rồi mang tới.

- Anh… đến từ lúc nào?

Anh ta cười lạnh lùng:

- Không sớm không muộn, vừa vặn nhìn thấy Hoắc Vĩnh Ninh đi ra.

Ngón tay đặt trên đầu gối của Thư Hoàn bất giác chụm lại, chuyện đã đến nước này nhưng ngược lại cô thấy nhẹ lòng hơn. Trên đời này chẳng có chuyện giấy gói được lửa, cô đã nhắc Hoắc Vĩnh Ninh đừng qua đây nữa nhưng nếu anh đã không ngại thì cô cũng không sợ bị vạch trần.

- Phải, anh ấy qua đêm chỗ em. – Thư Hoàn ngẩng lên, cười thoải mái: - Đúng như những gì anh nhìn thấy.

- Đây là nguyên nhân em từ chối anh chăng? – Hoa Tấn nhếch mép, đôi mắt đào hoa lúc nào cũng dịu dàng kia giờ phút này thấp thoáng vẻ lạnh lùng, như sắp đóng thành băng tuyết đến nơi: - Thư Hoàn, cuối cùng em cũng cảm thấy mình đã tìm được đối tượng phù hợp để lên giường rồi ư?

Thư Hoàn không trả lời mà hỏi:

- Anh giận vì không được lên giường với em à?

Hoa Tấn bật cười “khà” một tiếng rồi giẫm mạnh lên chân phanh.

Không trầm lặng ít nói như Hoắc Vĩnh Ninh, Hoa Tấn trong ấn tượng của Thư Hoàn là kẻ dí dỏm và phong lưu, rất biết làm phụ nữ vui vẻ. Nhưng cô thực sự chưa bao giờ thấy Hoa Tấn như thế này, dường như anh ta đang giận lắm, giận đến mức không thốt lên lời.

- Mục đích lớn nhất của em khi đi theo anh ta là gì vậy? – Hoa Tấn hít một hơi, gõ tay lên vô lăng nhưng không theo tiết tấu nào, rõ ràng trong lòng anh ta không bình tĩnh như vẻ bề ngoài: - Em có biết anh ta và Hàn gia đã đính ước rồi không?

- Anh thì sao? Anh thích em ở điểm nào?

Không gian bên trong xe lặng ngắt như tờ, dù biết cô luôn dùng các câu hỏi để lảng tránh câu hỏi của mình nhưng Hoa Tấn cũng không thể không cười khổ:

- Thích em ở điểm nào hả? Anh cũng chẳng biết nữa.

- Em nói rồi mà, anh đừng để bị lún sâu quá! – Tay Thư Hoàn đặt trên chốt cửa xe, cô quay lại nhìn anh ta: - Em không phải một đứa con gái tốt, nếu không ngay từ đầu em đã cự tuyệt sự tiếp cận của anh!

Thư Hoàn xuống xe bên lề đường và Hoa Tấn cũng không đuổi theo. Chiếc xe kia phóng vụt qua người cô không hề dừng lại.

Nói rõ ràng mọi chuyện bằng cách này tuy Thư Hoàn chẳng thoải mái gì nhưng trên đời chẳng bao giờ thiếu những chuyện ngoài ý muốn của con người.

Giống như chuyện cô rất bất ngờ khi một anh chàng playboy như Hoa Tấn lại có lòng như vậy, sáng sớm đến tận nhà đưa đồ ăn sáng cho cô; Thư Hoàn cũng rất ngạc nhiên khi anh ta coi chuyện theo đuổi mình là nghiêm túc.

Nếu… Nếu là một cô gái bình thường, có lẽ cô sẽ đồng ý thử yêu anh ta xem sao.

Ít nhất trong thời gian yêu nhau, anh ta là một bạn trai tốt, huấn luyện thêm chút nữa, nhiều khả năng sẽ trở thành một người chồng tốt, đáng để cô bầu bạn suốt đời.

Thư Hoàn khẽ thở dài rồi cúi xuống xem đồng hồ, đứng bên lề đường vẫy một chiếc taxi đến trường thi.

Phải hơn một tháng sau mới có kết quả của cuộc thi toán cao cấp, tức là gần nghỉ hè mới được biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook