Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Chương 39: Chương 9.2

Vô Xứ Khả Đào

17/04/2017

Cô ngủ đến tận giữa trưa, khi thức giấc, những suy nghĩ hỗn loạn đã hoàn toàn bình ổn. Thư Hoàn xem điện thoại, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, Tôn Thần, Hàn Thịnh Lâm và Chung Nam đều có cả. Cô mỉm cười lạnh lùng, vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh rồi đắp mặt nạ, sau đó mới thong thả trang điểm, bật loa ngoài rồi gọi đi.

Giọng Chung Nam sắc nhọn nhưng đầy âu lo: “Thư Hoàn, xảy ra chuyện rồi, có thông tin rò rỉ đề cập đến những giao dịch nội bộ của Thịnh Lâm và Mạn Văn rồi phanh phui chuyện ông ấy dùng tiền để tăng giá thu mua Hàn thị. Cháu có biết ai tung tin không?”

Bà nói rất nhiều, Thư Hoàn lơ đễnh nửa nghe nửa không rồi bình tĩnh chặn ngang lời Chung Nam: “Bác với bác trai có ở nhà không ạ? Cháu đến nhà bác nhé!”

“Được, đúng lúc bác cũng muốn tìm cháu!” Chung Nam thở phào nhẹ nhõm.

Cô cúp điện thoại rồi ngâm nga hát một bài. Thư Hoàn ngồi trước gương trang điểm cho gương mặt long lanh rồi mỉm cười hài lòng, sau đó cô chọn một bộ váy màu trắng tinh khôi dài đến đầu gối rồi cầm thêm cả chiếc áo khoác dạ vừa vặn màu đen. Lúc đi tới cửa, cô quay lại phòng ngủ rồi cẩn thận đeo lên cổ chiếc vòng ngọc trai đó.

Hình bóng cô gái trong tấm gương toàn thân có dáng người mảnh mai, tóc dài uốn xoăn thả xõa sau lưng, váy trắng phối với áo đen cực kỳ trang nhã. Cô nhẹ nhàng thoa thêm son môi sau đó hít nhẹ một hơi, đôi mắt lộ rõ vài phần quyến rũ, giọng nói trong lòng vừa sung sướng vừa cuồng dại: Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này!

*

Cùng lúc đó, tầng 1 tòa nhà Thụy Đức, đang là giờ nghỉ trưa, nhân viên văn phòng tụ tập ở đại sảnh, không một ai chú ý tới một thai phụ đang ngồi trên ghế chờ, đôi mắt lo âu nhìn về phía thang máy.

Người đó ăn mặc đơn giản, chân đi một đôi giày vải, người đàn ông kế bên mặc một chiếc áo khoác gió kiểu cũ, quần bộ đội màu xanh, đi đôi giày da vừa nhìn đã biết là hàng rẻ tiền, nhẹ nhàng trấn an người phụ nữ.

Nhân viên lễ tân cuối cùng cũng trở về sau giờ ăn trưa. Người phụ nữ dè dặt đến hỏi: “Hoắc Vĩnh Ninh có ở đây không?”

“Chị tìm Hoắc tổng?” Cô gái lễ tân nhìn hai người với ánh mắt hết sức ngạc nhiên: “Có hẹn trước không?”

“Không.” Người phụ nữ lắp bắp giải thích: “Nhưng tôi quen cậu ấy!”

Dù vẫn rất lịch sự và giữ nụ cười niềm nở trên môi nhưng cô lễ tân vẫn không nhịn được mà chế giễu: “Chúng tôi đều quen Hoắc tổng, nhưng nếu không hẹn trước, tôi không thể để chị lên trên được.”

Người phụ nữ rất sốt sắng, mồ hôi vã ra như tắm: “Tôi có chuyện quan trọng muốn tìm cậu ấy, cầu xin cô gọi điện thoại cho cậu ấy giúp tôi được không?”

“Bảo vệ…” Cô gái bấm điện thoại nội bộ gọi đến bộ phận an ninh, hạ giọng nói: “Có hai người lạ đến tìm Hoắc tổng, lằng nhằng mãi không chịu đi, các anh vào đây đi.”

Nhân viên bảo vệ nhanh chóng xuất hiện rồi lịch sự mời họ đi nhưng người phụ nữ nhất quyết không chịu. Nhưng vì đây là một thai phụ nên bảo vệ không dám giằng co, đành phải kéo người đàn ông ra ngoài trước, cuối cùng ngày càng trở nên ồn ào, làm mọi người xúm lại xem.

“Đến tìm Hoắc tổng sao?”

“Không phải Hoắc tổng làm người ta to bụng đấy chứ?”

Giữa tiếng cười nói xì xào, không ai chú ý đến một chiếc thang máy vừa đáp xuống tầng 1, vừa ra khỏi thang máy, Hoắc Vĩnh Ninh đã chú ý đến động tĩnh bên này: “Chuyện gì vậy?”

Thư ký chạy đi hỏi thăm rồi nhanh chóng trở lại, thần sắc có vẻ khác lạ: “Hoắc tổng, bên đó có một thai phụ đến tìm sếp. Vì không hẹn trước nên lễ tân không cho lên trên…”

“Thai phụ?” Hoắc Vĩnh Ninh giật mình, đi về phía đó.

Đám người nhanh chóng rẽ đường cho anh đi rồi tò mò hạ giọng thật khẽ: “Hoắc tổng đến thật kìa…”

“Hoắc Vĩnh Ninh!” Người phụ nữ nhanh chóng nhìn thấy anh, vội đến muốn khóc: “Tôi đây…”

Lâm Cường vẫn đang bị bảo vệ lôi đi, Hoắc Vĩnh Ninh bèn bước lên đỡ lấy người phụ nữ, giọng nói đầy ngờ vực: “Dì út?”

“Oái… Vỡ ối kìa…” Có người hô to: “Sắp sinh rồi!”

Thư ký của Hoắc Vĩnh Ninh đã nhanh nhẹn gọi 120, bảo vệ cũng biết điều buông Lâm Cường ra. Lâm Cường vội lao vào, ôm lấy vợ luôn miệng hỏi han.

Nhưng dì út vẫn không chịu buông tay khỏi người Hoắc Vĩnh Ninh rồi nhìn anh chằm chằm. Có lẽ vì nỗi đau trên cơ thể và tâm trạng căng thẳng nên móng tay dì đã bấm vào thịt anh không biết tự bao giờ. Dì gằn giọng nói: “Niệm Niệm còn sống, Niệm Niệm nó…”

Anh đứng im tại chỗ, thế giới xung quanh như biến mất trong giây phút đó, tất cả âm thanh và hình ảnh như dừng lại. Anh chỉ trông thấy đôi môi đang mấp máy của người phụ nữ trước mặt, hình như câu nói đó là:

Hoàn Hoàn chính là Niệm Niệm.

Nói xong câu đó, dì nhắm mắt lại vì kiệt sức, dường như sắp ngã xuống nền nhà.

Hoắc Vĩnh Ninh nhìn dì, vũ trụ như liên tục biến đổi trước mắt anh. Giọng anh đã khàn đến nỗi không còn là giọng mình nữa: “Dì nói sao?”

Cơn đau bụng đang hành hạ khiến dì út nhất thời không thốt lên lời.

Bảo vệ đã giải tán đám đông, chỉ còn mấy cấp dưới và thư ký đi theo Hoắc Vĩnh Ninh là đang đứng ngơ ngác. Ai đó lập cập tiến lên nhắc nhở: “Hoắc tổng, bây giờ phải đi họp…”

Anh không quay lại, chỉ nói đúng hai chữ “Hủy đi!” rồi ngồi xổm xuống, giọng run rẩy: “Dì út, dì vừa nói Thư Hoàn là Niệm Niệm?”



Dì út nhắm chặt hai mắt nhưng không ngừng gật đầu.

Xe cấp cứu đã tới, dì út nhanh chóng được chuyển lên băng ca. Anh cũng đi theo lên xe, Lâm Cường nắm chặt tay vợ, nói: “Cô ấy lo Thư Hoàn sẽ làm chuyện ngốc nghếch, vốn đang ngồi trên tàu về thành phố Hoài nhưng lại quay về đây, nghĩ đi nghĩ lại, trước đây Thư Hoàn đối xử với cậu tốt nhất nên vợ tôi mới quyết định tới đây thử xem sao.”

Chắc đang căng thẳng vì vợ sắp sinh nên Lâm Cường nói năng rất lộn xộn nhưng Hoắc Vĩnh Ninh vẫn hiểu được ít nhiều. Anh quay lại nói chuyện với bác sĩ trên xe cấp cứu: “Khoảng bao lâu nữa thì sinh?”

“Bây giờ mới chỉ đau bụng, chắc phải một thời gian nữa.” Bác sĩ chau mày nói: “Người nhà nên trò chuyện với bệnh nhân trong lúc đau bụng thế này!”

Cơn đau bụng của dì út đã bớt đi phần nào, bèn thì thào nói: “Con bé ngốc nghếch… sau khi được tôi cứu ra khỏi bệnh viện tâm thần, nó liền thay tính đổi nết, chỉ một lòng muốn báo thù. Cậu… phải cản nó lại!”

“Báo thù?” Hoắc Vĩnh Ninh nhìn dì út bằng ánh mắt mơ hồ.

“Chú thím nó không chịu ký tên vào giấy thỏa thuận phẫu thuật cho cha mẹ nó, làm chậm trễ việc cứu người… Nó chứng kiến mọi chuyện, chú thím lại sợ nó nói lung tung nên tống cổ nó vào viện tâm thần suốt 2 năm.” Dì út cố tóm lược mọi chuyện, ý đồ giải thích cho anh hiểu thời gian rắc rối đã qua: “Nó… mua nhà cho tôi, lại còn đưa tiền nhờ tôi giao cho em trai nó, tôi sợ nó nghĩ quẩn…”

“Em trai?”

“Em trai nó chính là đứa con được chú thím nó nhận nuôi…” Dì út hít sâu một hơi rồi nắm chặt tay anh: “Cậu hãy đến với nó, đừng để nó làm chuyện điên rồ!”

Mãi đến lúc này thần trí anh mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Hoắc Vĩnh Ninh thầm xâu chuỗi những chuyện này và bắt đầu tin vào những lời người phụ nữ này nói.

Năm đó Niệm Niệm còn có một cậu em trai mới sinh chưa được bao lâu, sau đó anh bị đưa ra nước ngoài, khi trở về không thấy ai nhắc gì đến đứa bé đó, chỉ nói bị chết yểu. Tuy vậy, đột nhiên Hàn Tử Kiều lại có thêm một cậu em trai, xem tuổi tác thì rất trùng khớp. Anh vẫn cho rằng người lớn đã thỏa thuận với nhau, coi cậu bé này là con nuôi của Hàn Thịnh Lâm và Chung Nam, và giao hẹn không nhắc đến thân thế thật của Hàn Tử Diệp.

Nhưng… Người phụ nữ này nói thật sao?

Như nhận ra sự nghi hoặc của anh, dì út khẽ nói: “Hoắc tiểu thiếu gia, năm xưa cậu và Niệm Niệm… đều thích ăn bánh mứt táo tôi làm…”

“Là dì!” Hoắc Vĩnh Ninh hô lên đầy kinh ngạc: “Dì là người đó!”

“Đúng… Mẹ của Niệm Niệm đón tôi từ quê lên, chị ấy rất tốt với tôi…” Sắc mặt dì út trắng bệch: “Chị ấy giao cho tôi giữ rất nhiều thứ. Còn chu cấp tiền cho em trai tôi học hành… Sau khi anh chị qua đời, tôi không thể để họ đối xử với Niệm Niệm như vậy nên đã tìm cơ hội mấy lần đến bệnh viện tâm thần thăm nó nhưng họ không cho tôi vào.” Dì thở hổn hển: “Sau đó bệnh viện tuyển lao công, tôi liền xin vào đó… Tối ngày xảy ra vụ cháy, tôi thừa cơ đi tìm Niệm Niệm và đưa nó ra ngoài… Nó… Nó vẫn chưa chết, nó chính là Hoàn Hoàn!”

Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, sắc mặt của Hoắc Vĩnh Ninh cũng tái nhợt như dì út. Anh xuống xe rồi nói với dì út: “Cháu sẽ tìm cho dì bác sĩ khoa sản tốt nhất, dì cứ yên tâm, Hoàn Hoàn còn chưa biết dì sắp sinh… Để cháu đưa cô ấy đến thăm dì…”

Nhìn băng ca được đẩy vào bệnh viện, trong đầu Hoắc Vĩnh Ninh chỉ còn một suy nghĩ: Cô gái khiến anh vừa yêu vừa hận đó, là Niệm Niệm cũng được, là Hoàn Hoàn cũng được, không có gì quan trọng cả.

Anh phải tìm thấy cô.

Câu chuyện quá khứ mà anh vẫn cho rằng đã tan thành mây khói thì hôm nay lại bị người ta vén bức màn đen tối, nói cho anh biết cả quá khứ lẫn hiện tại, cô vẫn luôn bên anh. Điều này làm từng tấc da thịt của anh, từng giọt máu đang chảy trong người anh bùng cháy hy vọng… Cô lún sâu vào giao dịch ngầm thì sao? Cô một lòng muốn báo thù thì sao?

Anh không còn là cậu bé lực bất tòng tâm của mười năm về trước nữa, bây giờ anh đã đủ lông đủ cánh rồi, anh sẽ cứu được cô, anh sẽ báo thù cho cô!

Chỉ cần cô trở lại bên cạnh, anh không tiếc bất cứ thứ gì!

Triển Phong theo Hoắc Vĩnh Ninh đến cửa bệnh viện, thần sắc có vẻ kích động, đổ mồ hôi như tắm trong thời tiết tháng mười một: “Hoắc tổng, chuyện gì vậy?”

Triển Phong đến thật đúng lúc. Hoắc Vĩnh Ninh hạ giọng hỏi: “Tài liệu lần trước anh điều tra Tôn Thần còn giữ không?”

Triển Phong rút một tập tài liệu từ trong ca táp luôn mang bên người ra, thấy ánh mắt nghi hoặc của cấp trên, anh ta cười ngượng nghịu: “Tôi nghĩ anh có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên luôn mang theo nó.”

“Để xe lại cho tôi.” Anh ngồi lên ghế lái, giơ tay đón lấy tất cả tài liệu về Tôn Thần: “Giúp tôi chủ trì cuộc họp chiều nay.”

Thấy dáng vẻ vội vàng của anh, Triển Phong chỉ biết đứng ngoài xe, hấp tấp nói: “Giới truyền thông đã biết về những giao dịch ngầm của Hàn Thịnh Lâm rồi, vừa mới biết xong.”

Hoắc Vĩnh Ninh liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc như dao, Triển Phong cười khổ nói: “Không phải tôi làm! Thực ra lúc điều tra tôi cũng thấy nghi ngờ, một con cáo già như Tôn Thần sao lại có thể lộ ra nhiều sơ hở để người ta dễ dàng điều tra như thế, cứ như có ai đó thực sự muốn cho Hàn Thịnh Lâm một bài học vậy…”

Nhưng đối với Hoắc Vĩnh Ninh, đáp án đã nằm trong lòng anh từ lâu.

Là Thư Hoàn.

Những manh mối kéo dài và phong phú này anh đã xâu chuỗi được rất nhiều. Từ ngày đầu cô cố tình tiếp cận anh rồi dựa vào các mối quan hệ của anh để đến gần giới đầu tư, thiết kế một cái bẫy kỳ công, cuối cùng dụ dỗ Hàn Thịnh Lâm cuốn vào những giao dịch bất minh. Cô thật kiên nhẫn và kín đáo.

Có lẽ đối với cô, điều nằm ngoài kế hoạch duy nhất là anh lại yêu cô… vì thế mới đột nhiên chia tay một cách khó hiểu ở Shigatse, cô hy vọng anh có thể biến tình yêu đó thành thù hận, rồi ra tay ác độc hơn với Hàn Thịnh Lâm.

Nhưng với anh, tất cả đã trở thành quá khứ. Càng nghĩ càng thấy rõ ràng, anh đã bắt đầu nghĩ ra từng bước đối phó. Hàn Thịnh Lâm có thể tảo thoát hay không không quan trọng, vụ án thu mua liệu có thất bại hay không cũng không quan trọng, anh nhất định phải dùng hết khả năng của bản thân để kéo Thư Hoàn đang lún sâu trong vũng bùn ra.

Hoắc Vĩnh Ninh cho xe hòa vào đường phố, liên tục gọi vào điện thoại của Thư Hoàn hết lần này đến lần khác.

Lần nào cũng là âm thanh báo máy bận không có người nghe. Anh lập tức gọi cho Triển Phong, chau mày nói: “… Cho dù có chuyện gì, trước khi tôi tìm thấy Thư Hoàn, anh phải yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng dùng toàn lực đối phó, giấu kỹ chuyện này!” Anh dừng lại, nghĩ đến một khả năng khác: “Bộ phận quan hệ công chúng bên Hàn Thịnh Lâm chắc chắn sẽ nói rằng họ không biết gì về vấn đề này rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu người môi giới và cố vấn đầu tư… Vậy càng phải giấu kỹ tin tức!”



“Nhưng tình hình bây giờ rất có lợi cho vụ thu mua của chúng ta…”

“Không nhưng nhị gì cả.” Hoắc Vĩnh Ninh hạ giọng nói rồi giẫm mạnh chân ga: “Cứ làm theo lời tôi nói!”

Mất 15 phút anh mới tìm thấy một căn nhà dưới tên Tôn Thần. Cửa tầng 1 mở toang, anh vội vàng chạy thẳng lên tầng 4, bấm chuông cửa.

Bên trong có tiếng động rất nhỏ, trái tim Hoắc Vĩnh Ninh đập mạnh.

Người mở cửa là Tôn Thần.

Đồng tử anh co lại rồi bước lên túm lấy cổ áo Tôn Thần: “Thư Hoàn đang ở đâu?”

“Hoắc tổng?” Giật mình bởi giọng điệu đáng sợ của Hoắc Vĩnh Ninh, Tôn Thần lắp bắp nói: “Tôi cũng đang tìm cô ấy đây, nhưng cô ấy không có nhà!”

Hoắc Vĩnh Ninh buông anh ta ra rồi đảo mắt nhìn bốn phía: “Cô ấy sống ở đây hả?”

“Một tháng nay đều sống ở đây!” Tôn Thần sợ sệt lùi về sau mấy bước: “Hôm nay có chút chuyện nên tôi vội đến tìm cô ấy…”

Hoắc Vĩnh Ninh nhìn thấy máy tính của cô đang nằm gọn gàng trên bàn uống nước, màn hình còn sáng. Rõ ràng ban nãy Tôn Thần đã xem trộm máy tính của cô.

“Anh biết cô ấy đi đâu không?”

Tôn Thần cảnh giác nhìn người đàn ông trẻ tuổi đầy vẻ âu lo đối diện, lưỡng lự nói: “Có lẽ Hàn gia cũng đang tìm cô ấy!” Nhìn theo tầm mắt Hoắc Vĩnh Ninh, anh ta xấu hổ: “Tôi chỉ muốn xem trong máy tính cô ấy có manh mối gì không mà thôi… Anh nói xem liệu cô ấy có mất tích không?”

Hoắc Vĩnh Ninh đi về phía bàn, kích chuột vào ổ D. Nếu anh nhớ không nhầm thì cô luôn có một thư mục “bí mật” ở đây.

Quả nhiên tìm thấy.

Sau một thoáng do dự, anh bấm vào, trong đó là hai file Word.

Tôn Thần vẫn muốn thân thiết hơn với Hoắc Vĩnh Ninh nên nở nụ cười nịnh nọt đáng ghét: “Trước đây tôi có hỏi Thư Hoàn: bạn trai cô là ai? Cô ấy không chịu trả lời, thì ra là Hoắc tổng.” Thấy Hoắc Vĩnh Ninh không phản ứng, anh ta bạo dạn nói tiếp: “Hoắc tổng, thực ra tháng trước Thư Hoàn có nhờ tôi đến bệnh viện làm một tờ báo cáo giả, cái đó… anh đừng để ý, phụ nữ giận dỗi ấy mà. Nó không phải là thật đâu!”

Động tác của Hoắc Vĩnh Ninh khựng lại, anh bình tĩnh ngước lên nhìn người đàn ông kia: “Anh và Thư Hoàn có yêu nhau không?”

“Không!” Tôn Thần giơ tay: “Chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn làm ăn thôi!”

Dĩ nhiên anh biết đáp án là vậy, nhưng khi nó được chính miệng gã này nói ra, thật không khác gì một lần nữa khẳng định sự kiêu ngạo của anh mới ngu ngốc làm sao… Khi còn ở Tây Tạng, anh chỉ về Lhasa sau cô mấy tiếng, bác tài tốt bụng tiết lộ cho anh nơi ở mới của Thư Hoàn. Hôm sau anh không về thành phố Hoài ngay mà chuyển đến một khách sạn ngay sát nhà trọ của Thư Hoàn.

Khách sạn anh ở có ban công rất cao. Đứng trên đó, anh thấy Thư Hoàn ngồi ngoài sân, tay cầm ly trà bơ ngồi thẫn thờ.

Anh không sang hỏi cô rốt cuộc tại sao lại đối xử với mình như vậy mà chỉ đứng nhìn từ xa. Hôm sau thì trở về thành phố.

Nhưng anh chưa thấy ai ngu ngốc như mình…

Dáng vẻ đó của cô có giống như đang vui vẻ không?

Rõ ràng là đau khổ, đau khổ như những cô gái bình thường bị thất tình vậy. Sao khi đó anh lại tin ngay vào câu chuyện vớ vẩn cô bịa ra nhỉ?

Hoắc Vĩnh Ninh hít sâu một hơi rồi mở hai file word ra. Trong file Plan A, cô có ghi rõ kế hoạch để lại những manh mối mà Thụy Đức có thể dễ dàng điều tra ra trong thời gian Mạn Văn chuyển bị công khai lên sàn chứng khoán. Xem tình hình trước mắt, đúng là Triển Phong đã điều tra được ngọn nguồn như mong đợi của cô, anh ta đã nắm được trong tay toàn bộ chứng cứ. Vậy… Plan B của cô thì sao?

Hoắc Vĩnh Ninh bất an mở file thứ hai.

Đó là nhiều cách liên hệ với giới truyền thông, cùng với các trang web về tài chính uy tín được nhiều người theo dõi trên mạng Internet, tất cả đều được ghi chép và dẫn chứng hồ sơ rõ ràng. Thậm chí cô còn tạo ra một bài báo hoàn chỉnh, cẩn thận và đáng tin cậy, bài báo chỉ rõ vai trò của cô trong sự việc lần này để gửi cho giới báo chí.

Trái tim co lại mãnh liệt, ngón tay anh lạnh dần… Anh không muốn xem nữa, vì anh không muốn thấy cô phải ngồi tù, nhưng cô đã lựa chọn kế hoạch thứ 2, kế hoạch liên lụy đến cả bản thân mình.

Kế hoạch thứ hai rất thê thảm. Sau vài ngày tin tức bị tiết lộ, sự lên án của dư luận cùng với quảng cáo về thực phẩm giả của Mạn Văn, nhiều yếu tố cùng ập đến một lúc, chắc chắn cơ quan công quyền sẽ không thể ngồi yên. Dựa theo chính sách xử lý mạnh tay với những giao dịch ngầm (giao dịch ngầm có thể hiểu là những giao dịch có sự tham gia tư vấn của các gián điệp thương mại), dựa vào không khí của các công ty khác cùng niêm yết trên sàn chứng khoán, chắc chắn số tiền đầu tư có lãi mà Hàn Thịnh Lâm mới có được gần đây sẽ bị tịch thu, đồng thời còn phải trả số tiền phạt khổng lồ, vì thế, ông ta sẽ nhanh chóng bán đi tất cả số cổ phần của Hàn thị đang nắm trong tay để trả tiền phạt.

Hoắc Vĩnh Ninh nhớ đến chuyện dì út bảo cô đã mua nhà cho dì và để lại tiền cho Hàn Tử Diệp… Như vậy, cô cơ bản không để lại đường lùi cho mình. Nói tóm lại, để ép Hàn Thịnh Lâm phá sản, cô chấp nhận để bản thân cũng rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lành ít dữ nhiều.

Mặt anh tái mét, đấm mạnh xuống mặt bàn. Rốt cuộc cô đã đi đâu???

Bỗng nhiên di động của Tôn Thần đổ chuông, anh ta nghe một lúc rồi nói với Hoắc Vĩnh Ninh: “Thư Hoàn đến Hàn gia, Chung Nam kêu tôi cũng sang đó ngay lập tức.”

Đến Hàn gia?

Nỗi bất an càng trào dâng mãnh liệt trong lòng anh. Hoắc Vĩnh Ninh lập tức đứng dậy rồi chạy vội xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook