Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Chương 23: Chương 5.5

Vô Xứ Khả Đào

10/04/2017

Hôm sau, hai con người luôn thích dậy sớm chẳng ai chịu nhúc nhích.

Hoắc Vĩnh Ninh lúc nào cũng biết tự kiềm chế bản thân nhưng có lẽ vì đêm qua vui chơi quá độ, còn Thư Hoàn thì mất ngủ suốt đêm, mãi đến lúc trời rạng sáng cô mới ngủ được một chút nên tận đến khi nắng rọi thẳng vào phòng, cô mới thức giấc.

Lúc thức dậy mới thấy hôm nay không giống như mọi hôm, trước kia họ nằm riêng rẽ nhưng suốt đêm qua anh cứ ôm cô chặt như vậy, cánh tay anh vòng qua vai cô, đặt cô nằm gọn gàng trong lòng mình, không một kẽ hở.

Chỉ cần hơi ngẩng lên một chút Thư Hoàn đã có thể nhìn thấy chiếc cằm chẻ đôi của anh, cô ngẩng lên một chút nữa, cô thấy nét mặt điềm nhiên thoải mái của anh.

Theo lý mà nói, có lẽ anh sẽ không thể ngủ ngon trong tư thế này được. Thư Hoàn rón rén muốn rời khỏi vòng tay anh, nhưng lại thấy mí mắt anh hơi động đậy rồi mở mắt.

Anh thức rồi, tốt quá!

Thư Hoàn thở phào nhẹ nhõm, cô chống tay lên giường, rướn người hôn anh:

- Good morning.

Trước khi anh kịp phản ứng lại, cô đã nhanh nhẹn chuồn ra khỏi vòng tay anh, đang định ngồi dậy thì eo bị ai đó siết nhẹ, cơ thể nhẹ bẫng, lại một lần nữa trở về bên cạnh anh.

Hình như biết cô sẽ không ngoan ngoãn, ngón tay dài của anh đã chặn ngang miệng cô, giọng khàn khàn:

- Nằm một lúc nữa.

May mà anh không muốn làm chuyện gì khác. Thư Hoàn bèn ngoan ngoãn quay người, tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay anh rồi nhắm mắt.

Thực ra lần này cô chìm vào rất ngủ rất nhanh.

Hoắc Vĩnh Ninh cúi xuống nhìn cô, cô ngủ thật say, ngay cả hàng mi dài hơi cong cũng không thấy động đậy, hai má hây hây, đến tuổi này rồi mà vẫn phúng phính như trẻ con vậy. Anh bất giác muốn thò tay ra nhéo vào nó.

Nhưng Hoắc Vĩnh Ninh phải kiềm chế lại. Anh kéo chăn lên cao, đắp lên vai Thư Hoàn rồi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Đúng là một cảm giác lạ kỳ. Anh và cô chia nhau một chiếc giường, đây là chuyện mà trước kia anh không bao giờ dám nghĩ tới.

Cô gái đang say giấc bên mình. Cô chẳng hề ngần ngại, sau khi vô tư phô bày hết vẻ giả tạo, hẹp hòi thậm chí là dã tâm trắng trợn của mình trước mặt anh, lại thỉnh thoảng tỏ ra khờ khạo như một đứa trẻ… Thú thực, anh có thể nhận ra một điều: lúc anh hướng dẫn cho cô mấy đề toán đó, nụ cười của cô chân thành hơn khi nhận được quà tặng hay trang sức rất nhiều.

Anh chợt nghĩ đến câu nói mà mấy hôm trước Thư Hoàn có nói với mình:

- Nếu em luôn mang đến cho anh cảm giác mới mẻ, liệu có thể để em ở bên anh lâu hơn được không? – Anh cụp mắt lặng lẽ nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình ngủ say, vì vậy… liệu có phải ngay cả những “cảm giác mới mẻ” đó đều đã nằm sẵn trong kế hoạch của cô?

Anh mím môi cười không thành tiếng. Nếu đúng là thế thì cô gái này thực sự đã mang đến cho anh rất nhiều “niềm vui bất ngờ”.

Họ thực sự tỉnh giấc thì đã là lúc bữa sáng có thể gộp chung vào bữa tối được rồi.

Bác giúp việc đặt bát canh xuống, liếc nhìn Hoắc Vĩnh Ninh bằng ánh mắt ngần ngại.

Thư Hoàn nhìn bà rồi cười thật tươi:

- Bác à, con gái bác có về nhà ăn tết không ạ? Hiếm khi em ấy được về, hay là mai bác về nhà đi.

Bà vừa mừng vừa lo:

- Nhưng mai là 30 tết, còn bữa cơm tất niên…

- Bác cứ chuẩn bị nguyên liệu là được ạ. – Cô đưa mắt nhìn Hoắc Vĩnh Ninh: - Em nấu cơm cho anh nhé?

Hoắc Vĩnh Ninh bình thản nhìn cô một cái.

Thư Hoàn coi như anh đã đồng ý, cô cười tươi nói với bác gái:

- Được rồi, quyết định như vậy đi ạ.

Bác gái đang lưỡng lự không biết nên mở lời thế nào, nên bà rất cảm kích khi thấy Thư Hoàn nói vậy:

- Tốt quá, tốt quá. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.

Bà quay người đi thẳng vào bếp. Hoắc Vĩnh Ninh không buồn nhìn cô:

- Anh đã trả lương rồi mà. Em có biết nhà tư bản thích nhất là bóc lột hay sao?

- Anh bóc lột em là được rồi mà… - Thư Hoàn thở dài: - Thế giới của hai người chẳng tốt hơn sao?

Anh vẫn cúi xuống nhưng trong mắt ẩn chứa ý cười, không nói gì nữa.

Thư Hoàn mang bát đũa vào nhà bếp, bác giúp việc nói với cô bằng giọng hết sức cảm kích:

- Hôm nọ bác mới nói với con gái là không về ăn tết với nó được, thế mà hôm nay lại được về nhà thế này. Nếu không có cháu nói đỡ, bác thật không biết phải nói sao với cậu Hoắc nữa.

- Không có gì đâu bác. Sum họp với gia đình là quan trọng nhất. – Thư Hoàn mỉm cười bảo: - Với lại ngài Hoắc cũng dễ ăn uống, cháu có thể lo liệu được.

Sau khi chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, bác giúp việc xin phép về nhà ngay buổi chiều cùng ngày. Lúc Thư Hoàn đang bận làm canh hải sản trong bếp thì Hoắc Vĩnh Ninh nhàn nhã ngồi thảnh thơi trên sofa xem TV, Thư Hoàn hai tay ướt sũng đi ra từ nhà bếp:

- Lấy di động giúp em với.

Anh thuận tay cầm chiếc điện thoại trên mặt bàn vào cho cô, Thư Hoàn không kịp lau tay:

- Bật loa cho em với.



Hoắc Vĩnh Ninh bật loa ngoài giúp cô, Thư Hoàn lịch sự nói:

- Xin chào, ai vậy?

Ở đầu dây bên kia, giọng của một phụ nữ gọi cô là “Hoàn Hoàn”. Nghe xong, sắc mặt Thư Hoàn thay đổi ngay lập tức, cô cầm điện thoại lên bằng bàn tay ướt sũng của mình rồi đi vào bếp.

Phòng bếp của biệt thự rất rộng. Thư Hoàn bưng bát canh hải sản vừa nấu ra ngoài, gọi Hoắc Vĩnh Ninh vào ăn cơm.

Anh cầm bát đũa nhưng mắt lại nhìn cô như đang quan sát nét mặt cô, mà lại như đang tán gẫu cùng Thư Hoàn:

- Em không về nhà có được không đấy?

Cô ừ một tiếng rồi cúi xuống, khéo léo lẩn tránh ánh mắt anh.

- Nhà em có những ai? – Anh vẫn lơ đễnh hỏi.

- Nếu anh hỏi đến những chuyện mà em không thích, em cũng có thể hỏi anh tương tự chứ? – Cô nhìn thẳng vào mắt anh với sắc mặt điềm nhiên như không, giọng nói thấp thoáng vẻ khiêu khích.

Anh cong môi cười:

- Ok, thử xem sao.

- Dì út nuôi em từ bé đến lớn, vừa nãy dì gọi điện hỏi xem liệu em có thể về nhà ăn tết với dì được không? Em thà lưu lạc một mình ở ngoài cũng không muốn về đó, vì dì em đã đi lấy chồng rồi, mà người đàn ông đó em lại không thích, vậy thôi.

Giọng nói của cô thật hờ hững, như đang nói về chuyện của người khác vậy.

Hoắc Vĩnh Ninh hỏi lại:

- Ngứa mắt với người ta à?

- Khinh thường. – Cô sửa lại cho anh, nở nụ cười lạnh lẽo: - Chồng của dì chỉ là một anh thợ điện nước bình thường, em không thể chấp nhận được.

Hoắc Vĩnh Ninh ngạc nhiên, giơ tay bóp trán:

- Em bộc trực thật đấy!

- Em chính là người như vậy đấy. Anh không biết sao? – Thư Hoàn chậm rãi nói tiếp: - Xong rồi, em có thể hỏi anh một câu không?

Anh thoáng chau mày:

- Em muốn hỏi gì nào?

- Hàn Tử Kiều có bạn trai rồi chứ gì? – Giọng cô còn lạnh lùng và nhẹ nhàng hơn lúc trước: - Đây là nguyên nhân anh đến đây ẩn mình phải không?

Đây là lần đầu tiên cô nhắc đến chuyện của Hàn Tử Kiều với anh một cách thẳng thắn như vậy, không hề e dè chút nào. Thực ra lý trí đang nhắc nhở cô, rằng tốt hơn hết đừng nhắc đến ba chữ Hàn Tử Kiều trước mặt anh, như thế mới có thể duy trì cảm giác ấm áp và bình yên của kỳ nghỉ lễ này, nhưng rõ ràng, anh vừa nhắc đến người nhà cô… mang đến cho cô lòng dũng cảm trong một thoáng chốc, cô đánh mất tất cả lòng kiềm chế và bình tĩnh mọi khi.

Đột nhiên sắc mặt của Hoắc Vĩnh Ninh tối sầm lại, như sắp sửa có bão tố đến nơi.

Lòng Thư Hoàn trào dâng cảm giác thích thú, cô cúi đầu xuống vào weibo, rồi vào thông tin bạn bè, nhấn vào một tấm ảnh giơ lên trước mặt Hoắc Vĩnh Ninh:

- Không ngờ chị ấy lại kiếm một anh bạn trai ngoại quốc.

Bức ảnh đó không được ghi chú thêm gì mà chỉ là tấm ảnh tự chụp của Hàn Tử Kiều và một chàng trai trẻ tuổi người nước ngoài. Chị thân mật tựa lên vai anh chàng đó, anh chàng kia có mái tóc vàng rực rỡ dài đến vai, mặt hơi gầy gò nhưng đẹp trai như tượng nam thần được các nghệ thuật gia người Italy khắc bằng dao.

Hoắc Vĩnh Ninh nhìn bức ảnh đó và cả ánh mắt khiêu khích đằng sau bức ảnh của Thư Hoàn, cơn giận trong lòng anh đã trào dâng đến mức khó kiểm soát, nhưng khả năng tự kiềm chế xưa nay bắt anh không được biểu hiện ra ngoài:

- Phải chăng hai ngày nay em đều ở bên anh bằng sự ‘thương hại’ này?

- Ồ, cái đó thì không. – Thư Hoàn thản nhiên cất điện thoại đi rồi uống một ngụm canh: - Dù là bạn bè nhưng em không theo dõi Hàn Tử Kiều vì nhiều lúc em không thích xem những status của chị ấy. Anh biết không, chị ấy thích đăng ảnh của mấy món điểm tâm hay bánh ngọt này, ảnh mưa phùn này, ảnh lá rụng này, khiến em có cảm giác như mình không ở cùng một thế giới với chị ấy.

Thực ra thế giới này tàn khốc đến mức máu chảy thành sông, nhưng có vẻ như… Hàn Tử Kiều chưa bao giờ tiếp xúc với khía cạnh này.

Thật khiến người ta phải ghen tỵ nhưng cũng coi thường.

Rồi ngay lập tức Thư Hoàn chuyển thái độ, cô vừa cười vừa nói:

- Dĩ nhiên nhiều khả năng chị ấy không muốn cho anh nhìn thấy những thông tin trên mạng xã hội của mình. Nên anh không xem được cũng dễ hiểu thôi.

Thời gian dường như đang trôi đi từng giây một. Cô tinh mắt nhận ra tất cả những tâm trạng vốn ngưng tụ dưới đáy mắt anh đang dần tan biến, cuối cùng nó trở về với vẻ bình yên vốn có, anh đứng dậy đi ra khỏi nhà.

Thư Hoàn vẫn ngồi im, ăn xong bữa tối, thu dọn rồi trở về phòng mình, bắt đầu sửa luận văn.

Lúc tập trung làm việc hình như thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt mà đồng hồ đã chạy được vài vòng rồi.

Cô vừa nhấn nút Save thì cửa đằng sau đã bị đẩy ra rất mạnh.

Chưa kịp hô lên, cô đã bị nhấc bổng lên rồi bị đặt xuống mặt bàn học.

Hai tay Thư Hoàn chống lên vai Hoắc Vĩnh Ninh, muốn đẩy mạnh anh ra xa hơn nhưng lại bị anh hóa giải một cách dễ dàng.

Hoắc Vĩnh Ninh đã lách người đứng giữa hai chân cô, đột nhiên cô từ bỏ mọi động tác kháng cự mà khẽ bật cười:

- Anh đang thẹn quá hóa giận đấy ư?

Hoắc Vĩnh Ninh dùng một tay nâng cằm cô lên. Khoảnh khắc mới đây thôi, anh còn như nhìn thấy Thư Hoàn lúc cô giẫm lên con chuột kia, mặc dù cô đã nhanh chóng dùng nụ cười khỏa lấp chính mình. Con ngươi anh cũng như bầu trời đầy sao trên biển lúc này, trong trẻo nhưng lạnh lẽo và bình lặng:

- Tôi cảm thấy hình như mình đã quá dễ dãi với em!



Đêm hôm đó, Thư Hoàn có cảm giác mình đã không thể chống cự lại sự thô bạo của anh nữa. Nhiều lúc, cô cứ nằm thế mà nhìn thẳng lên trần nhà, gương mặt điển trai của người đàn ông lúc gần lúc xa.

Nếu cô là Hàn Tử Kiều… Bất kể thế nào chăng nữa, anh cũng sẽ xót xa khi đối xử với cô như vậy chăng?

Thực ra cô chính là tờ 100 nhân dân tệ đó, anh sẽ cúi xuống nhặt vì “bản năng” của mình nhưng khi lý trí và cảm xúc đã trở lại, Hàn Tử Kiều ở nơi xa tít chân trời kia mới là nút thắt và cũng là ước muốn suốt đời này của anh, phải chăng là vậy?

Chỗ nào trên người cũng đau. Thư Hoàn quay mặt đi, cô đã lựa chọn con đường này vậy thì trong một đêm dài như đêm nay, cô cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

Xong việc, Hoắc Vĩnh Ninh vội vàng đi vào phòng tắm.

Vì đây là phòng của cô nên ngược lại Thư Hoàn không biết mình phải đi đâu nữa, cô đành khoác tạm chiếc áo choàng tắm lên người rồi đi ra ngoài ban công. Hai chân run lập cập, cô đành chống tay bám vào lan can. Sau đó, cô rất thèm một cốc cà phê đen, hay một điếu thuốc cũng được, Thư Hoàn bóp trán như thể làm vậy là có thể xua đi cơn buồn ngủ.

Cửa ban công bị mở ra, người đàn ông trẻ tuổi đứng ngay sau lưng cô, như đã được ăn no, anh vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh:

- Ngồi xuống đây.

- Nếu anh muốn ngủ lại đây, em sang phòng khách cũng được. – Cô nói bằng giọng cứng ngắc rồi quay người toan bỏ đi.

Anh túm lấy cổ tay cô bằng lực vừa phải và vẫn nói bằng giọng điệu điềm nhiên kia:

- Ngồi xuống.

Ghế trên sân thượng là ghế gỗ. Lúc ngồi xuống, Thư Hoàn cảm thấy xương hông kêu rắc một tiếng, đau đến mức cô phải chau mày nhưng vì không muốn ở thế yếu nên cô cứ cắm cúi nhìn xuống đầu gối.

- Lưu Dương xin nghỉ đẻ, tôi định điều Triển Phong sang bộ phận khác. Văn phòng thư ký đang trong giai đoạn thiếu người, lần này sẽ có một đợt điều động nội bộ. – Anh hơi cúi đầu bật chiếc bật lửa trong tay kêu tách một tiếng làm xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, châm điếu thuốc trên đầu ngón tay rồi thong thả rít một hơi.

Thư Hoàn im lặng không nói gì.

Nhiều chuyện cô không thể thao túng anh, chờ đợi còn tốt hơn há miệng lên tiếng.

Hoắc Vĩnh Ninh nhẹ nhàng búng tàn thuốc:

- Hợp đồng của công ty bên HR đã chuyển cho em chưa?

- Tháng sau ạ. Em và họ đã thảo luận xong rồi.

- Làm xong thì chuyển lên trên nhé. – Trong làn khói mờ ảo, nét mặt anh cũng hết sức mờ ảo.

Như có một bàn tay nào đó nhẹ nhàng nắm lấy trái tim cô rồi hơi siết lại, làm máu huyết toàn thân dồn hết lên não… Quả nhiên anh vẫn thực hiện đúng theo những gì đã nói, cho cô một sân khấu thật tốt. Đối với cô mà nói, đây là một cơ hội cực kỳ hiếm hoi.

Thư Hoàn ra sức cắn môi mới kiềm chế được dòng cảm xúc đang cuồn cuộn lúc này, chỉ khẽ đáp:

- Vâng ạ.

Hoắc Vĩnh Ninh phẩy tay. Thư Hoàn biết đây là dấu hiệu nói rằng anh muốn ở một mình, cô bèn đi ra cửa rồi do dự dừng bước.

Với một người công tư rõ ràng như Hoắc Vĩnh Ninh, khi bắt đầu một mối quan hệ mới cũng đồng nghĩa với sự chấm dứt của mối quan hệ cũ.

Ngẫm lại dù là mối quan hệ nào đi nữa thì người quyết định cho nó bắt đầu hay kết thúc cũng chẳng phải cô, như thế mới hợp lý chứ. Thư Hoàn vịn một tay lên cánh cửa, cuối cùng vẫn quay lại:

- Cảm ơn anh.

Hoắc Vĩnh Ninh không đáp. Trong mùi thuốc lá vừa đắng vừa cay, anh không biết quyết định điều cô đến làm việc bên cạnh mình có phải là đúng đắn không nữa? Nhưng không thể không thừa nhận một điều, cô gái này thực sự rất thông minh và dũng cảm, nhiều lúc, anh thậm chí rất thích sự quyết liệt và ác độc bột phát bất ngờ của cô. Anh khẽ ho một tiếng:

- Thư Hoàn này.

- Hàn Tử Kiều là cô gái tôi muốn lấy làm vợ từ khi tôi còn rất nhỏ. Hồi đó nhà cô ấy rất nhiều người, dịp tết nào cũng đông vui náo nhiệt. Tôi thì nghĩ, giá mà không có nhiều người như vậy mà chỉ có tôi và cô ấy thì tốt biết bao!

Hoắc Vĩnh Ninh hơi nheo mắt lại. Trong căn biệt thự không hề mang phong cách châu Âu đó, anh đứng trên bãi cỏ trước nhà ngước mặt lên, cô bé xinh như búp bê ngồi trên xích đu, kiêu ngạo như nàng công chúa bé bỏng, con ngươi đen láy đảo quanh người anh một lượt, ánh sáng ngọc ngà lấp lánh trong đó thật là đẹp!

Thư Hoàn cúi xuống, móng tay cô găm sâu vào cánh cửa vừa nặng vừa cứng.

Anh ngừng lại một lúc:

- Sau đó tòa biệt thự đó bị cháy, tôi cứ tiếc mãi.

- Thế cho nên, tòa biệt thự này… được xây dựng và trang hoàng y hệt tòa biệt thự đó phải không? – Cô ngẩng lên, ra sức mở to mắt: - Hoắc Vĩnh Ninh, cảm động quá đi mất… Chẳng hay nếu Hàn Tử Kiều biết, liệu chị ấy có cảm động như em không nhỉ?

Giọng cô hình như không bình thường cho lắm, Hoắc Vĩnh Ninh quay lại, nhờ ánh sáng của ngọn đèn, anh thấy hai mắt cô hoe hoe đỏ như đang tự cố gắng kìm nén điều gì đó.

Dường như chỉ trong một chớp mắt đó thôi, vẻ mặt của Thư Hoàn đã lộ rõ vẻ trào phúng không hề che giấu:

- Em cảm động thay cho chị ấy, cảm động cho tòa biệt thự anh dồn bao tâm huyết xây nên, cuối cùng lại đưa một ả gái bao thấp kém vào ở.

Dù biết những lời này chắc chắn sẽ làm anh giận nhưng Thư Hoàn vẫn nói.

Nhưng thật kỳ lạ, anh không hề giận dữ mà chỉ nhìn cô với vẻ bình tĩnh:

- Em khóc đấy à?

Cô dụi mắt theo bản năng, giọng khàn khàn:

- Không.

Cô khó nhọc quay đi rồi vội vàng nhốt mình trong phòng tắm, thuận tay vặn vòi hoa sen ở mức xối nước mạnh nhất… chẳng tại sao cả, chỉ vì lúc một người yếu đuối, họ đều không muốn bị người khác bắt gặp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook