Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Chương 7: Chương 1.7

Vô Xứ Khả Đào

31/03/2017

Hôm sau lúc đến công ty, Hoắc Vĩnh Ninh vô thức đưa mắt liếc qua văn phòng của thư ký.

Vị trí tệ nhất tất nhiên là bàn làm việc đối diện cửa ra vào, nhưng không thấy ai ở đó.

Hoắc Vĩnh Ninh lãnh đạm rời tầm mắt rồi đi về phòng làm việc của mình, nhấc điện thoại nội bộ gọi Lưu Dương.

Như thường lệ, đầu tiên Lưu Dương cho anh xem lịch trình làm việc ngày hôm nay, đọc qua một lần, anh nói ok ý bảo Lưu Dương có thể ra ngoài. Lúc Lưu Dương đang định đi ra thì bỗng nghe thấy Hoắc Vĩnh Ninh hỏi:

- Tài liệu hôm qua tôi bảo chị chuẩn bị đâu rồi?

- Tiểu Thư đang làm, nhưng cô ấy ốm nên xin nghỉ hai ngày ạ…

Lưu Dương còn chưa nói xong thì đã thấy nét mặt vô cảm của Hoắc Vĩnh Ninh, trái tim chị đập mạnh một nhịp, biết điều im lặng.

- Lúc không có thực tập sinh, các chị làm ăn thế nào? Chẳng lẽ việc gì cũng chờ cô ấy làm hộ hay sao?

Giọng anh không quá to, thái độ điềm tĩnh nhưng lại khiến Lưu Dương sợ đến mức không dám thở mạnh, đành nói:

- Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.

Khi chị ta đã rời khỏi phòng, Hoắc Vĩnh Ninh đứng dậy nhìn con đường đông nghịt bên dưới, anh vẫn chưa hết đau đầu.

Cô xin nghỉ là chuyện dễ hiểu. Dù sao ngay cả anh cũng không tránh khỏi cảm giác xấu hổ và ái ngại khi đến văn phòng hôm nay.

Nếu xem xét một cách khách quan, thực ra Thư Hoàn là một nhân viên tương đối tận tụy, thậm chí còn hơn cả tận tụy, cô rất xuất sắc và chăm chỉ. Những tài liệu do cô chỉnh sửa là những tài liệu mà anh thích nhất, không cần lo lắng trong khi đọc sẽ gặp phải những sai sót nhỏ trong đó. Nếu có thể, anh rất mong muốn cô có thể ở lại công ty làm việc sau khi thời gian thực tập kết thúc.

Nhưng chuyện xảy ra tối qua không phải một đêm tình giữa nam nữ trưởng thành, đối với một nữ sinh còn đang đi học mà nói, có lẽ chuyện này có sức ảnh hưởng rất lớn và nhất thời rất khó chấp nhận. Hoắc Vĩnh Ninh hơi mím môi, đột nhiên cảm thấy cô xin nghỉ như vậy cũng tốt, ít nhất là cho anh thời gian để suy nghĩ kỹ hơn để xem nên xử lý tình hình lúc này như thế nào.

Hiếm khi nào Thư Hoàn được ngủ đẫy giấc như hôm nay. Sau khi thức dậy, cô đắp mặt nạ sữa tươi và bột yến mạch, rồi thử chạy chậm vài bước. Cô thở dài thườn thượt, ngủ cả đêm nhưng cơ thể không thấy tốt lên như mong đợi, lúc tắm táp vẫn phải hết sức cẩn thận.

Thoát ra khỏi tâm trạng tối qua, cô tỉnh táo hơn nhiều, quay lưng về phía gương khiến vết máu bầm phía sau thắt lưng càng rõ ràng hơn, hôm qua anh bóp rất mạnh, sau đó còn quẳng cô lên giường và thế là va ngay vào thành gường. Lúc lau người, cô không kiềm chế được mới chửi thề một câu, bình thường Hoắc Vĩnh Ninh là người đàn ông bị cấm dục sao? Mẹ kiếp, ra tay độc ác quá!!!

Thay quần áo xong thì cô đến trường, phải tranh thủ hai ngày nghỉ này để bù lại chương trình bồi dưỡng cho kỳ thi toán mới đươc.

Vương Nhất Đắc vẫn rất nhiệt tình với cô. Sau khi hai người cùng giải quyết xong bữa trưa, Thư Hoàn vốn định nằm nghỉ một lát ở phòng tự học nhưng thấy Vương Nhất Đắc có vẻ sẽ không đi ngay, hôm nay cô thực sự không có tâm trạng đối phó với cậu, bèn tự thu dọn đồ đạc, định về phòng ký túc nghỉ trưa một lúc.

Vương Nhất Đắc đưa cô về ký túc. Dù đã cố đi sao cho có vẻ bình thường nhất, nhưng vẫn bị cậu trai có lòng phát hiện:

- Có phải cậu bị trật chân không?

Thư Hoàn nói bừa:

- Giầy mới mua nên hơi cọ vào chân ấy mà.

- Cậu chờ mình một lát nhé! – Cậu chàng quay đi, chạy đến cửa hàng tạp hóa nhỏ trên lề đường.

Ba mẹ của Vương Nhất Đắc đều là giảng viên đại học P, từ nhỏ đến lớn cậu đều sống trong cảnh sung túc, bề ngoài thư sinh điển trai, là thành viên đội chạy Marathon của trường. Một cậu trai như vậy… Nếu cô chỉ là một nữ sinh đại học bình thường như bao người khác, có lẽ cô sẽ rất thích thú mà nhận lời yêu cậu!

Thư Hoàn thất thần nhìn bóng lưng hơi gầy của cậu, mãi đến khi cậu quay lại, huơ huơ tay trước mặt cô:

- Sao thế?

- Không sao… - Thư Hoàn mỉm cười, nhìn hộp băng dính vết thương trong tay cậu, cô khẽ nói: - Cảm ơn nha.

- Dán lên chỗ này hả? – Đối diện với nụ cười của nàng, chàng có vẻ bối rối.

- Mình về phòng dán cũng được. – Cô đưa tay ra nhận rồi bỏ hộp băng dính vào túi xách. Cô cúi thấp đầu, mỉa mai nghĩ: suy cho cùng cậu vẫn không chịu tin những lời Lâm Lộ đã cảnh cáo… Vì thế mới nói đàn ông là một lũ ngốc, chỉ có phụ nữ mới thực sự hiểu lòng một phụ nữ khác.

*



Ba cô bạn cùng phòng với Thư Hoàn lúc này đều có mặt ở phòng ký túc. Biết họ không ưa gì mình nên Thư Hoàn cũng không cố chào hỏi, mà chỉ ngồi vào bàn của mình bật máy tính tra tài liệu.

Vì có cô ở đó nên phòng ngủ có vẻ yên tĩnh hơn bình thường, ba cô bạn, người thì nằm ngủ trưa, người thì đọc sách, không ai nói chuyện với ai.

Thỉnh thoảng Cố Hiểu Thần và Lâm Lộ lại liếc mắt nhìn nhau, không giấu vẻ khinh bỉ và mất kiên nhẫn.

Dù có trông thấy nhưng Thư Hoàn chẳng bận tâm.

Vì đối với cô, cái nhìn của người ngoài chẳng có nghĩa lý gì.

Tra được một nửa số tài liệu cần thiết, điện thoại di động trên bàn bỗng đổ chuông.

- Ồn ào chết đi được! Có biết đang là giờ nghỉ trưa không hả?! – Cố Hiểu Thần trở mình với vẻ bực bội, trừng mắt lườm Thư Hoàn.

Vốn dĩ Thư Hoàn cũng thấy hơi áy náy, đang định nói một tiếng xin lỗi thì mặt cô bỗng đổi sắc khi thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, cô vội cầm điện thoại, rảo bước đi ra khỏi phòng.

“Dì út, cháu nói rồi, cháu sẽ không về đâu!”

Giọng điệu đầy vẻ khó chịu và hết kiên nhẫn của cô bị cắt ngang bởi giọng nói của một người đàn ông:

“Dì út của cháu tự nhiên lại đổ bệnh, bây giờ đang phẫu thuật… Nếu cháu không bận thì tranh thủ thời gian về đi.”

Lúc trở lại phòng, sắc mặt Thư Hoàn tái nhợt nên không phát hiện ra vẻ kỳ quặc trên nét mặt mấy cô bạn cùng phòng. Cô chỉ vội vàng thu dọn máy tính và sách vở trên mặt bàn rồi hối hả rời khỏi phòng.

*

Lúc chuẩn bị đi ăn trưa ở nhà ăn của công ty thì Hoắc Vĩnh Ninh nhận được điện thoại của Hàn Tử Kiều.

Đây hình như là một trong số rất ít lần chị chủ động gọi điện cho anh.

Vốn dĩ anh nên cảm thấy rất vui mới đúng, chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc đường dây được kết nối, Hoắc Vĩnh Ninh lại cảm thấy lòng dạ rối bời, ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.

Sau chuyện tối qua, dường như anh không thể đối diện với chị bằng thái độ như trước được nữa. Dù sao cũng vì quan hệ với Hàn Tử Kiều nên anh mới để ý đến Thư Hoàn, vậy mà tối qua anh lại không kiềm chế được bản thân, lại để mình xảy ra quan hệ với cô gái trẻ kia…

“Chiều nay anh có rảnh không?” Hàn Tử Kiều nói khẽ: “Sắp đến sinh nhật ba em rồi, em muốn đi mua quà, anh có thể tư vấn cho em được không?”

Hoắc Vĩnh Ninh thoát ra khỏi cảm xúc rối bời kia, anh dịu dàng đáp:

“Rảnh chứ. Anh đến trường đón em nhé?”

Hiếm khi chị không từ chối anh như lần này:

“Em mời anh ăn trưa nhé? Em chờ anh ở cổng trường!”

Thực ra trong lòng Hoắc Vĩnh Ninh thừa biết, hôm nay Hàn Tử Kiều chủ động liên hệ với mình, bề ngoài thì nói muốn mình tư vấn giúp, nhưng có lẽ lý do thật là vì tối qua cô ấy đã bị Hàn Thịnh Lâm và Chung Nam trách móc, nên bây giờ mới lúng túng mời mình đi ăn thế này.

Cúp máy xong, anh báo qua cho Lưu Dương biết rồi mới rời khỏi công ty, lái xe đến cổng trường đại học P thì đúng lúc thấy Hàn Tử Kiều đeo cặp sách đi tới.

Quả nhiên, câu nói đầu tiên của chị là:

- Chuyện hôm qua… cho em xin lỗi nhé?

Đột nhiên, một nỗi phiền muộn trào dâng trong lòng Hoắc Vĩnh Ninh, anh hơi mím môi nhưng sắc mặt không hề thay đổi, chỉ đưa tay chỉnh lại mái tóc dài của chị:

- Có cần khách sáo với anh thế không?

Hàn Tử Kiều đứng im không động đậy, có điều ánh mắt chị hơi lóe lên một cái:

- Trưa nay anh muốn ăn gì?

Anh ồ một tiếng:



- Lên xe hãy nói.

Anh lo quá giờ cơm Hàn Tử Kiều sẽ bị đói nên đã chuẩn bị sẵn món nhẹ cho chị nhưng Hàn Tử Kiều không nhận, chỉ khách sáo nói:

- Lát nữa ăn là được mà.

Hoắc Vĩnh Ninh không nài nỉ thêm nữa, anh đang định lái xe đi thì ánh mắt lại bắt gặp một bóng dáng đang đứng trước cổng đại học P.

Lúc đi lại vẫn có vẻ hơi khập khiễng, dù cách xa như thế nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng hoảng hốt lúc này của cô… Đã xảy ra chuyện gì?

Anh bắt bản thân không được chú ý đến sự bất an và áy náy đang trỗi dậy trong lòng, đang định rời khỏi đó như không nhìn thấy gì thì Hàn Tử Kiều đã nhìn thấy Thư Hoàn.

Trước khi anh kịp phản ứng, chị đã xuống xe, vẫy tay với Thư Hoàn:

- Thư Hoàn!

Vì đi giày cao gót nên dáng đi của Thư Hoàn không được ổn định lắm, con đường trước cổng trường rất đông người qua lại nhưng tuyệt nhiên không có một chiếc taxi trống nào đi qua, cô sốt ruột tiến lên hai bước, đang nhìn ngó hết bên này đến bên kia thì chợt nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Ngước lên nhìn, cô không lạ gì chiếc xe kia, mặt càng tái hơn, nhất thời chỉ biết đứng im tại chỗ với vẻ lưỡng lự chứ không đi về phía đó.

Không phải cô không đối phó được, chỉ là không nên là ở đây, và cũng không nên rơi vào thời điểm này.

Nhìn bóng lưng đang sải bước đi về phía Thư Hoàn của Hàn Tử Kiều, Hoắc Vĩnh Ninh đưa tay bóp trán, cô ấy vẫn đang lẩn tránh mình… giá mà có thể tìm được một người đồng hành. Nếu cô ấy biết chuyện tối qua… Hoắc Vĩnh Ninh nhìn cảnh hai cô gái đứng nói chuyện trước cổng trường, lần đầu tiên anh cảm thấy chột dạ, xen lẫn cảm giác lo sợ bất an.

Chẳng mấy chốc Hàn Tử Kiều đã quay lại, vẻ mặt vẫn bình thường, chỉ nói:

- Mình đi trước thôi.

Biết Thư Hoàn đã không tiết lộ với Hàn Tử Kiều, Hoắc Vĩnh Ninh bèn liếc nhìn Thư Hoàn bằng ánh mắt phức tạp rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, hỏi Hàn Tử Kiều;

- Cô ấy… có chuyện gì à?

Lúc chiếc xe lướt qua trước mặt Thư Hoàn, cô vẫn không nhìn anh mà chỉ hơi nghiêng mặt đi, đủ để anh nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang tái mét và tiều tụy đó, cằm cô nhọn hoắt, mắt tập trung nhìn dòng xe cộ trên đường.

Anh không khỏi nhớ lại đêm qua, lúc cô nằm dưới anh và rên rỉ khe khẽ, vì cô ngửa đầu về phía sau nên để lộ đường cong rất đẹp trên xương quai xanh, trẻ trung, tươi mới.

Hơi mất tập trung, anh chợt nghe thấy Hàn Tử Kiều nói:

- Thư Hoàn phải ra sân bay ngay, hình như có việc đột xuất ở nhà. Không biết có đặt được vé máy bay không nữa?

Anh nói bằng giọng thờ ơ:

- Cô ấy thực tập ở phòng thư ký, chẳng lẽ còn không biết đặt vé máy bay hay sao?

- Anh là sếp, dĩ nhiên sẽ nói vậy! – Hàn Tử Kiều hiếm khi nói đùa với anh: - Anh có bao giờ phải động tay vào làm mấy chuyện cỏn con này đâu!

Nhờ mấy câu nói này của chị mà dường như tâm trạng của anh khá hơn, anh thờ ơ đáp:

- Hay là anh bảo Lưu Dương đặt cho cô ấy một vé nhỉ? Mấy việc này nhỏ nhặt ấy mà!

Chị khẽ cười, hỏi ngược lại:

- Đối với anh, việc gì mới là quan trọng?

Một tay Hoắc Vĩnh Ninh nắm vô lăng, giọng nói không mạnh mẽ nhưng ngắn gọn và kiên định:

- Em!

Hàn Tử Kiều ngỡ ngàng. Chị không nói tiếp mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

Tuy chị không thể xác định lý do người đàn ông này đối tốt với mình như vậy, suy cho cùng là vì chính bản thân chị hay vì gia thế của chị nhưng thời khắc này, chị biết chắc chắn lời anh nói… là thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook