Trở Về Đời Thanh

Chương 73: Tòng quân (4)

Tứ Bối Lặc

05/11/2020

Vừa bước qua cổng doanh trại đã nghe được tiếng ồn ào, lờ mờ còn nghe được tiếng mắng mỏ, cười đến phóng đãng. Dận Chân hơi nhíu mày, lão Phí không khỏi lộ vẻ xấu hổ, đang định đi vào xem đã xảy ra chuyện gì thì bị Dận Chân cản lại. Dận Chân bảo: “Phí đại nhân từ từ đã, không bằng để ta đi trước xem sao đã nhé? Vừa rồi Phí quân môn cũng bảo Dận Chân phải hiểu biết về sự vụ trong doanh, chẳng bằng tìm hiểu từ đây mà đi.” Vừa nói, tay hắn vừa gỡ mũ và thắt lưng vàng tượng trưng thân phận xuống, lại cởi áo khoác ngoài ra rồi mượn Bảo Trụ một cái áo choàng ngắn màu xanh nhạt.

Lòng Phí Dương Cổ không khỏi căng thẳng, hắn thầm nhủ tình hình quân doanh trước mắt như vậy không biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Hắn còn định khuyên tiếp nhưng thấy sắc mặt Dận Chân sa sầm lại thì không dám nữa. Xem ra vị Tứ a ca này định chơi trò cải trang vi hành đây mà.

Thực ra Phí Dương Cổ biết thừa, bản thân hắn lên được cái chức tham lĩnh Hỏa Khí Doanh này trông mặt ngoài thì có vẻ ngon nghẻ, thực tế lại là lao động khổ sai. Hỏa Khí Doanh vừa mới thành lập nhưng phe phái thì đã chia xong hết rồi. Dù hắn đã được nâng Kỳ thì trong mắt người khác vẫn chỉ là xuất thân Bao Y của phủ Nội Vụ. Phần lớn đám con cháu hoàng thân quốc thích kia đều mắt cao hơn đỉnh, vừa đẻ ra đã có huyết thống quý tộc, kẻ nào thèm nể mặt hắn? Hơn nữa, hắn lên chức quá nhanh, vượt qua rất nhiều đồng liêu có thâm niên và kinh nghiệm dày dạn hơn trong quân đội. Ngoại trừ người từ Bộ Quân Doanh, Duệ Kiện Doanh thì còn có khối người không phục hắn.

Phí Dương Cổ ngẫm nghĩ một lát, đã từ lâu khi hắn còn làm việc trong nha môn Bộ Quân đã nghe Tứ a ca là người vô cùng chính trực, không chấp nhận một chút dối gian nào, thiết diện vô tư, ngay cả Khang thân vương cũng không chịu nể mặt. Nếu để vị Tứ gia này đi giáo huấn đám con cháu quý tộc trong kinh thành kia thì không biết chừng sẽ giúp hắn bớt đi không ít phiền toái đâu. Chẳng qua, phải xử lý thật cẩn thận. Nếu Dận Chân nói chuyện vô ý, đám lỗ mãng kia lại không biết thân phận của Dận Chân rồi đánh lên, Dận Chân mà bị thương thì đầu hắn cũng chẳng giữ nổi.

Vì thế Phí Dương Cổ dặn dò: “Tứ gia, trong lều kia đều là các tướng lĩnh cấp cao đến điểm danh, không ít kẻ đều là binh lính già đời, phàm phu tục tử chẳng biết gì là lễ nghĩa đâu. Lúc Tứ gia giấu thân phận đi vào xin hãy cẩn thận chút, tốt nhất cứ dẫn Bảo Trụ vào đi. Nô tài ở ngay gần lều, có dặn dò gì, Tứ gia chỉ cần hô to một tiếng, nô tài sẽ đến ngay!”

Dận Chân khẽ gật đầu: “Tự ta sẽ chú ý.” Dứt lời bèn vén lều đi vào.

Trong lều, các tướng sĩ đang nói chuyện hăng say, lại thêm Dận Chân lại cúi đầu nên ai nấy đều cho rằng hắn là một tùy tùng hay qua thập cáp(1) của của ai đó nên chẳng để ý nhiều. Dận Chân tìm đến một góc khuất trong lều, lặng lẽ đứng đó nghe bọn họ cười đùa vui vẻ.

Hắn thấy người ngồi thứ hai bên trái của lều có vóc dáng cao lớn tục tằng, mặt đầy râu quai nón, cặp mắt híp lại nhỏ xíu, nhìn phục sức trên mũ thì có vẻ là tham tướng đang to mồm huyên thuyên: “Hỏa Khí Doanh, nghe tên thì có vẻ uy phong đấy, nhưng theo huynh đệ thấy tính ra vẫn phải dựa vào công phu xạ kỵ trên lưng ngựa của đám chúng ta thôi. Chư vị huynh đệ thử nghe tên của thứ súng giẻ rách được phân phối cho chúng ta kìa, cái gì mà súng hơi bắn chim? Cái súng bắn chim này uy lực còn chẳng mạnh bằng súng vàng của huynh đệ đâu!” Dứt lời, y còn cười hô hố vài tiếng. Câu này lập tức làm đám đông cười ồ lên.

Một người bên cạnh lập tức đáp lời: “Hải đại nhân nói đúng lắm. Huynh đệ trước kia từng chứng kiến súng bắn chim rồi, tầm xa được có khoảng ba chục bước, con mẹ nó còn thiếu chính xác, so với tên ta bắn còn kém xa. Thật không hiểu hoàng thượng nghĩ thế nào nữa.”

Một người mặt đỏ gay ngồi đối diện lạnh lùng nói một câu: “Mục đại nhân, hoàng thượng đã hạ chỉ thành lập Hỏa Khí Doanh này thì đương nhiên có thâm ý, chúng ta thân là thần tử không nên bàn tán về chuyện này làm gì.”

Vị Mục đại nhân kia nhận ra mình nói chuyện lỡ lời bị đối phương bắt thóp được thì không khỏi thẹn quá hóa giận gầm lên: “Âm Thái, ngươi đừng ỷ vào chuyện Phí Dương Cổ xuất thân từ thống lĩnh Bộ Quân các ngươi ra mà tưởng mình ăn được bọn ông. Ít chụp mũ cho bọn ông thôi, ngươi còn chưa xứng đâu!”

Còn chưa đợi Âm Thái phản kích thì tay tham tướng họ Hải cũng lên tiếng, giọng rất là khó chịu: “Đúng vậy, mã pháp (ông nội) ta chính là Ngưu Lục của Chính Lam Kỳ, Phí Dương Cổ nếu tính ngược lại đời tổ tông còn là nô tài nhà ta đó. Hiện giờ thì hay rồi, hắn nâng Kỳ, gia còn phải hành tham lễ với hắn. Con mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Hải Ngọc ta những năm qua dẫn binh đánh giặc cũng ăn gió nằm sương, đi từ trong mưa tên mũi giáo ra. Con mẹ nó sao ta không tốt số được như hắn chứ?”

Âm Thái vừa nghe máu đã dồn lên mặt: “Ông đây cũng là có hộ tịch hạ ngũ kỳ thuộc phủ Nội Vụ như Phí tham lĩnh, nhưng tham tướng ông đây cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Hải Ngọc ngươi đánh trận, Âm Thái ta cũng không phải kẻ hèn!”

Dận Chân nghe đến đây thì nhìn sang Bảo Trụ với vẻ nghi hoặc. Bảo Trụ có nghe tên Âm Thái rồi nên ghé tai Dận Chân nhỏ giọng nói: “Chủ tử, tay Âm Thái này lợi hại đó, hồi đầu hắn chỉ là binh lính thuộc quân đội đóng tại Tây An. Năm Khang Hi thứ mười ba, lúc đánh Ngô Tam Quế, giặc Ngô tập kích doanh trại, chính tay Âm Thái này đã dốc sức ngăn địch bảo vệ lều của trung quân. Âm Thái còn bị lính của giặc Ngô phi một thương vào chính giữa miệng, mất một loạt răng cửa mà vẫn không lùi. Sau này lúc đánh Vương Phụ Thần(2) ở Tần Châu, giặc cưỡi ngựa đột kích, mỗi lần Âm Thái bắn cung là một phát ba mũi tên, giết ba tên giặc. Đây là một viên mãnh tướng trong quân đó.”

Dận Chân thầm khen một câu “Hay!” trong lòng. Lúc này, lại nghe một người lên tiếng hòa giải: “Các vị đại nhân, chúng ta đều được nhận ân sủng của thánh thượng, được quân môn nâng đỡ mới được lựa chọn từ các nơi vào phục vụ trong Hỏa Khí Doanh này. Tất cả mọi người đều là đồng liêu, nhường nhau một chút, giữ hòa khí đi.”

Không ngờ, Mục tham tướng kia lại không chịu buông tha, còn cười đùa nham nhở: “A Sơn, ngươi chỉ là quan văn, ít chõ mũi vào đây thôi. Như Mục Sâm ta trước kia trông coi Sướng Xuân Viên, tốt xấu gì cũng là người hầu bên cạnh hoàng thượng. Giá mà gặp phải thích khách gì rồi ta cũng cứu được chủ tử, nương nương nào đó thì chẳng phải bây giờ cũng thành phó tướng rồi không?”

Dận Chân nghe hắn càng nói càng không chấp nhận nổi thì không khỏi tức giận, buột miệng gầm lên: “Quân khốn kiếp!”

Cả đám người nghe thấy thế thì sững sờ. Mục Sâm thì giận tím mặt, gào lên: “Mày là cái thứ gì mà dám nói với gia như thế! Gia làm thịt mày thằng ranh con!” Dứt lời, hắn đứng phắt dậy hùng hổ xông về phía Dận Chân.

Bảo Trụ vội vàng ngăn cản trước mặt Dận Chân, hét to một tiếng: “Nô tài to gan, còn không lui xuống! Đây là Tứ a ca!”

Trong số bọn họ, có A Sơn đã từng gặp Dận Chân. A Sơn kiêm hàm Tả phó đô ngự sử, trên triều đình từng nhìn thấy Dận Chân từ phía xa. Có điều hôm nay Dận Chân không mặc phục sức của hoàng tử, lại núp ở trong góc nên A Sơn không để ý. Giờ phút này Bảo Trụ vừa hét lên thì y cũng phản ứng lại, lập tức bị dọa sợ. Y vội vã quỳ rạp xuống đất hô to thỉnh an: “Nô tài A Sơn khấu kiến Tứ gia, Tứ gia cát tường!”

Hành động của y cũng kéo theo một loạt người trong lều quỳ xuống rầm rập, Mục Sâm thì hoảng sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.

Chú thích:

(1) Qua thập cáp: là tiếng Mãn, chỉ hộ vệ theo hầu quan viên cao cấp của triều Thanh.

(2) Vương Phụ Thần: là con nuôi của Ngô Tam Quế, từng giữ chức Đề đốc Thiểm Tây trước khi tham gia Loạn tam phiên. Là người có vai trò quan trọng trong việc trợ giúp phát triển lực lượng của Ngô Tam Quế. Sau Vương Phụ Thần đầu hàng triều đình nhà Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Đời Thanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook