Trở Về Đời Thanh

Chương 59: Lòng son tấc cỏ (3)

Tứ Bối Lặc

27/10/2020

Sau khi hành lễ xong, chư vương và các đại thần rối rít cáo lui. Thế nhưng, Khang Hi lại hào hứng bừng bừng, phân phó truyền lệnh đến điện Thái Hòa, đặc mệnh ban thưởng cho Đông Quốc Duy, Đông Quốc Cương, Long Khoa Đa cùng với Ngạc Luân Đại nán lại trong triều để dự yến tiệc thân tộc của hoàng hậu. Yến tiệc này cũng mời các tôn thất, đại thần nội các, thị vệ và công tước trở lên, quần thần cấp nhị phẩm trở lên cùng nhau dự tiệc lễ, dùng chuyện này để bày ra ân sủng đối với nhà họ Đông. Trong yến hội, Khang Hi muốn thái tử và Dận Chân thay mặt chính mình mời rượu hai huynh đệ Đông Quốc Duy, Đông Quốc Cương, cũng ban bố ân chỉ gia phong hai huynh đệ Đông thị làm nhị đẳng công[1]. Con trai Đông Quốc Cương - Ngạc Luân Đại tấn nhất đẳng thị vệ [2], thành tam đẳng Bá tước[1], con trai của Đông Quốc Duy - Long Khoa Đa là em trai út Đông hoàng hậu làm nhất đẳng Tử tước. Bốn người đều quá đỗi vui mừng, vội vàng khấu tạ thiên ân.

Thái tử cho dù lòng cuộn sóng sôi trào, nhưng ngoài mặt lại chẳng lộ ra tí sơ hở nào. Mặc dù có thân phận thái tử, Dận Nhưng vẫn rất cung kính lễ phép với hai vị công gia mới được ban phong, điều này khiến cho hai huynh đệ Đông thị luống cuống tay chân. Dận Chân mặc dù thân cận với Đông hoàng hậu, nhưng hắn lại không qua lại nhiều lắm với gia tộc họ Đông, ngoại trừ thời điểm đi săn lần trước đã có giao tình ngắn ngủi với Long Khoa Đa, thực sự không được xem là quan hệ mật thiết. Bởi vậy hắn cũng chỉ tỏ thái độ điềm nhiên lễ phép, bề ngoài lại lộ ra bộ dáng khiến cho người không biết nhìn vào, ngược lại sẽ cho rằng thái tử mới là con của Đông hoàng hậu một tay nuôi lớn mới đúng.

Nhưng mà, Dận Chân lại không cho là đúng, trong nội tâm cũng buồn cười về thái độ của thái tử, Đông hoàng hậu trước đây đã từng nhiều lần khuyên bảo Dận Chân từ lâu, đối với các trọng thần triều đình và thế hệ các hoàng thân quốc thích cầm giữ triều chính, đều cần giữ thái độ kính nhi viễn chi, xa đứng mà trông. Trong đó cũng bao gồm cả gia tộc họ Đông. Mặc dù Đông hoàng hậu không có nói rõ nguyên do vì sao lại khuyên bảo những lời như vậy, nhưng tâm Dận Chân lại như gương sáng, hắn cũng thể nghiệm và hiểu được một cách sâu sắc lòng quan tâm yêu mến từ Đông hoàng hậu với chính mình.

Khang Hi thuở thiếu thời đã từng trải qua quãng thời gian bị phe cánh Ngao Bái làm loạn chính sự, cho nên ông cực kì coi trọng vương quyền, trong lòng ông hoặc nhiều hoặc ít rất kiêng kị cử chỉ âm thầm thâu tóm quân quyền. Mặc dù Khang Hi lập thái tử từ rất sớm, nhưng mà trong mấy năm gần đây đã mấy lần xử phạt Sách Ngạch Đồ, chính là vì ông cũng không hy vọng thái tử cùng Sách Ngạch Đồ là đại thần đang nắm quyền Thượng Thư Phòng có liên hệ quá thân mật, có thể uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của mình.

Làm con trai của bậc đế vương như vậy, nếu muốn hành sự lại không muốn làm đến mức uy hiếp địa vị của hoàng đế thì chỉ còn cách làm một bầy tôi cô độc, chỉ nghe lời một mình hoàng đế. Còn giao tình với các đại thần không thể quá tốt, nếu không hoàng đế sẽ sinh nghi anh đang thu mua lòng người hòng mưu đồ kết đảng, lại không thể quá xa cách đại thần, nếu không hoàng đế lại lo lắng tác phong anh kém cỏi, nhân duyên không tốt làm quân tử xá lánh. Phải nắm chắc chừng mực sao cho có thể bình thản như nước, kể từ đó mới biểu hiện ra được anh chỉ một lòng vì việc công mà không có ý riêng, lại có thể chứng minh anh tự tin, lỗi lạc, bởi dẫu sao thì chỉ có kẻ yếu mới cần lôi kéo người khác.

Cho nên, Dận Chân chỉ đứng một bên nhìn vào cảnh thái tử biểu diễn mà không nói gì, chỉ là âm thầm lưu tâm phản ứng của Khang Hi. Quả nhiên, Khi Khang Hi chứng kiến thái tử ăn nói khép nép như thế, lông mày hơi nhíu lại một chút.

Lúc yến hội đang tới giai đoạn cao trào thì Lý Đức Toàn vội vàng tiến vào, thấp giọng nói vào tai Khang Hi vài câu. Sắc mặt Khang Hi lập tức thay đổi, giơ tay bảo ngừng yến hội lại và nói: "Dận Nhưng, Dận Chân, hai con lập tức theo trẫm đến cung Chung Túy." Lúc nói xong, ông ngẫm nghĩ, lại bổ sung một câu: "Đông Quốc Duy, Long Khoa Đa, hai người các khanh hãy đi theo trẫm.”

Dận Chân lập tức ý thức được, nhất định là bên Đông hoàng hậu xảy ra chuyện, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch, lòng bàn chân đều run rẩy chực ngã, vẫn là Tam a ca xem tình hình không ổn, giơ tay ra đỡ lấy Dận Chân. Hai cha con Đông Quốc Duy cũng biết rõ một ít tình huống bệnh tình của Đông Giai thị, giờ phút này cũng đều luống cuống tay chân, thậm chí Đông Quốc Duy còn loạng choạng một cái. Các vương công đại thần khác cũng đều cảm thấy không khí trầm trọng, ngay lập tức, toàn bộ điện Thái Hòa lặng ngắt như tờ, nhưng không có ý chỉ từ Khang Hi, ai cũng không dám vọng động, vẫn là Dụ Thân Vương tỉnh táo, lớn tiếng nói: "Thỉnh ý chỉ hoàng thượng, yến hội đến đây kết thúc!"

Sau khi Khang Hi hồi phục lại tinh thần lại, ra lệnh: "Các vị hoàng thân, đại thần, yến hội dừng ở đây, tất cả giải tán đi, Dụ Thân Vương cũng cùng trẫm đi thôi!"

Quần thần lúc này mới nhao nhao quỳ xuống đất tạ ơn, Khang Hi cũng không để ý tới, dẫn một đoàn người, vội vàng chạy tới cung Chung Túy.

Trên đường đi, lòng Dận Chân nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức chắp cánh bay qua, nhìn thấy Long Khoa Đa ở bên cạnh cũng đã xiết chặt nắm đấm, hiển nhiên y cũng là khẩn trương đến cực điểm.

Vừa tiến vào cửa Chung Túy cung, chỉ thấy một đám thái y đều đã thủ sẵn trước cửa, khi gặp Khang Hi thì cả đám nhao nhao quỳ xuống đất thỉnh an, Khang Hi cực kỳ không kiên nhẫn, quát: "Đã đến lúc nào rồi, còn thỉnh an cái gì, Lâm Quốc Khang đang ở đâu?"

Một gã thái y mặc quan phục ngũ phẩm nơm nớp lo sợ, đi đến trước người Khang Hi,quỳ bịch xuống, trả lời: "Lâm đại nhân đang châm cứu cho Hoàng hậu nương nương ở trong phòng ạ."

Khang Hi đẩy gã ra, nhấc chân bước vào phòng, Dận Chân cũng bất chấp lễ nghi, bước vượt qua thái tử, vội vàng đi vào theo. Mặc dù Đông Quốc Duy, Long Khoa Đa Mặc cũng sốt ruột, nhưng vẫn chú ý quy củ trong nội cung, ngoại thần không có mệnh lệnh thì không được đi vào nội thất, dù hai người bọn họ là người nhà hoàng hậu cũng không thể ngoại lệ, cho nên chỉ có thể sốt ruột đi qua đi lại bên ngoài. Dụ Thân Vương nhìn bộ dáng của bọn hắn, liền ngoắc Lý Đức Toàn tới, phân phó hai câu, Lý Đức Toàn nhẹ gật đầu, đi vào phòng, sau một lát, liền đi ra mà hô lên: "Hoàng thượng khẩu dụ, thời khắc phi thường, không cần cố kỵ, truyền Dụ Thân Vương, Đông Quốc Duy, Long Khoa Đa lập tức vào yết kiến."

Khi đi vào, bọn hắn thấy ba người Khang Hi, thái tử, Dận Chân đang vây quanh trước giường Đông hoàng hậu. Trên mặt Dận Chân lúc này đã đầy vệt nước mắt, Khang Hi thì cầm lấy tay Đông hoàng hậu. Lâm Quốc Khang bắt gặp hai cha con Đông gia còn sửng sờ ở đó, liền thấp giọng nhắc nhở: "Hoàng hậu đã chỉ còn thời gian nửa khắc thôi, công gia, ngài có lời gì thì nhanh nhanh nói với chủ tử đi!"

Đông Quốc Duy như là người hoàn toàn rơi vào trong mộng, mới vừa rồi còn ở Thái Hòa điện ăn uống linh đình, tràng diện các đồng liêu nhao nhao chúc mừng và bây giờ nhìn đến cảnh con gái của mình hấp hối nằm ở trên giường bây giờ đều hiện ra tại trong óc lão, điều này khiến cho lão không biết nên làm thế nào. Ngược lại, Long Khoa Đa so với hắn cha hắn thì bình tĩnh hơn một chút, bước nhanh về trước giường, quỳ xuống, nói: "Nhị tỷ, Nhị tỷ, tiểu Đa tử đến gặp mặt tỷ đây!"

Trong mắt Đông Giai thị hiện lên một tia kinh hỉ, lại bị một tầng hơi nước che kín, cổ họng chỉ kêu lên mấy tiếng "Ôi Ôi", cũng nói không ra lời. Lúc này Long Khoa Đa cũng nhịn không được bi thương, khóc thành tiếng.

Lúc này, Khang Hi vốn một mực cúi thấp đầu thương tâm lại cảm bàn tay Đông Giai thị mà mình đang nắm hơi giật giật, ông vội vàng nhìn về phía Đông hoàng hậu và nói: "Nguyệt Nhi, trẫm luôn ở bên cạnh nàng, trẫm sẽ luôn ở bên cạnh nàng!”

Lúc này, Khang Hi chú ý tới, con mắt của Đông Giai thị một mực không có rời nhìn về trên người Dận Chân, vì vậy, trong nội tâm lão cũng ngầm thở dài, kéo Dận Chân đến bên người, sau đó nói với Đông Giai thị rằng: "Nguyệt Nhi, trẫm biết rõ nàng còn lo lắng cho Dận Chân, trẫm nhất định chăm sóc tốt nó, nàng hãy yên tâm!"

Thái tử đang ở một bên nghe được lời này, thì biểu lộ trên mặt chợt mất tự nhiên.

Lúc Đông Giai thị nghe được lời hứa hẹn của Khang Hi, thần thái trong ánh mắt chợt tỉnh táo thêm một chút, rõ ràng cũng khe khẽ thở dài, bờ môi mấp máy, Khang Hi liền nhanh chóng đưa lỗ tai áp lên, thật vất vả lắm mới nghe ra Đông hoàng hậu nói cái gì, nhẹ gật đầu, rồi lão quay sang nói với Dận Chân: "Hoàng ngạch nương của con muốn trẫm trước mặt mọi người tại đây nói cho con biết, trước khi con đến quan lễ thì đừng phong tước cho con, để tránh con ra kiêu ngạo. Về sau, con phải cố gắng tiến tới, tự bản thân phấn đấu lập nên tiền đồ rộng mở, nếu không, nàng cũng không nhận đứa con trai này." Sau đó, Khang Hi lại nhìn hướng Đông hoàng hậu, nói: "Trẫm đáp ứng ước nguyện của nàng, thì nhất định làm được, kể từ hôm nay, trẫm sẽ mang Dận Chân theo trên người, tự mình dạy bảo, chắc chắn sẽ để tương lai nó có tiền đồ."

Lúc này, chỉ thấy trên mặt Đông hoàng hậu lộ ra vẻ mãn nguyện an tường, sau một hồi thở gấp gáp, đầu đã lệch qua một bên. Lâm Quốc Khang vội vàng đi đến bên người Đông Giai thị, sờ lên mạch đập, lại thăm dò hơi thở ở mũi, run giọng thưa: "Hoàng hậu chủ tử đã thăng thiên rồi!"

Lúc này, hết thảy mọi người trong phòng kỳ thật cũng đều đã ý thức được, chỉ là nhất thời không thể tiếp nhận sự thực này. Khi nghe được câu này, giống như là mở ra cái chốt, tất cả bọn họ đều òa khóc thảm thiết không thôi. Nước mắt cũng đã chảy đầy hai gò má của Khang Hi, Dận Chân càng là dùng đầu đập xuống đất, hắn biết rõ, lời nói cuối cùng mà Đông hoàng hậu dùng hết sức lực nói ra kia, không phải là nói cho Khang Hi, mà là cho thái tử nghe, bà muốn cho thái tử yên tâm. Vào thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, chỉ còn lại một hơi thở, bà vẫn nghĩ đến cách tốt nhất để bảo hộ con của mình, có lẽ đây chính là tấm lòng người mẹ đi.

------------------------------------

Chú thích:

[1] Tước vị chư hầu, xếp từ trên cao xuống thấp:

- Vương: dùng để phong cho thân thuộc hoàng tộc và anh em trực hệ với vua, hoặc các hoàng tử. Gồm có:

+ Quốc Vương: đứng đầu một nước.

+ Thân Vương: anh em của vua.

+ Quận Vương: con cháu thuộc hoàng tộc.

+ Vương: con hoặc anh em vua.

*Một số trường hợp Vương cũng được phong cho người ngoài tộc, nhưng đa số vì người đó có công quá lớn và hợp lòng dân.

- Công: (Thấp hơn Vương) Dành cho các con hoàng thái tử và thân vương.

Gồm có:

+ Quốc công: Phong cho những người có binh quyền lớn hoặc thế tử của các Vương.

+ Quận công: Phong cho những người có binh quyền và công lao lớn không có huyết thống hoàng tộc.

- Hầu: (Thấp hơn Công) Phong cho những người có công lao hoặc danh vọng lớn, hoặc con trưởng của các quốc công hoặc vương.

- Bá: Phong cho cháu đời ba trong hoàng tộc (Tức là cháu của các vương), hoặc con trưởng của các công chúa.

- Tử: Phong cho quan lại nhất phẩm, con thứ của công chúa, con trưởng của Hầu, Bá.

- Nam: Phong cho quan lại phó nhất phẩm, con thứ của công chúa, con trưởng của Hầu, Bá.

*Nói chung tước thường đi kèm với quan chức, tuy nhiên về mặt quan trường thì có khi Nam tước còn cao hơn cả quan Thượng Thư.

[2] Một chức quan tòng tam phẩm. Quan võ tam phẩm gồm : Nhất đẳng thị vệ, vệ úy thị nội, vệ úy giám thành, vệ úy các quân, Tổng chỉ huy sứ(nắm quyền chỉ huy quân đội), Tổng binh sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trở Về Đời Thanh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook