Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương Tịch đói đến bụng dán vào lưng rồi. Ngủ không nghĩ tới, tìm Hắc miêu không nghĩ tới, đến bây giờ mới cảm thấy thật đói. Vào bếp thì chẳng thấy có gì ăn cả, lại thấy nhà không có ai, Phương Tịch nhìn nhìn thì thấy bên cạnh có bịch bột, ngửi thì chính là bột bắp. Nàng đem nước vào quấy bột nặn bánh.

Vật lộn với đống bột hết một lúc lâu, Phương Tịch nặn ra được sáu cái bánh, dạ dày gào thét tạo phản, Phương Tịch ôm bánh đi hấp.

Khi nhìn thấy cái nồiPhương tịch liền hoá đá, ngửa mặt lên trời cảm thán.

Thiên, nàng còn chưa có nhóm bếp đâu.

Lại mất không ít thời gian để vật lộn với một đống các cành cây lớn nhỏ, ngửa mặt nhìn trời.. âm thầm gào thét.. có ai nói cho nàng biết lửa ở đâu không, nàng sắp đói chết rồi. Phương Tịch nhờ trí nhớ xem phim cổ trang, chạy khắp nới, mất nửa ngày mới tìm ra hộp giữ lửa.

Đến khi hấp bánh xong, Phương Tịch đã lệ rơi đầy mặt. Hấp ta hấp tấp lôi bánh ra cho vào đĩa, nhón một ít bánh thổi thổi cho vào miệng rồi chạy như bay về phòng.

Nàng chính là sợ con mèo nào đó bị đói chết.

Mỗ mèo đang ngủ đến quên trời đất, dĩ nhiên là cũng quên luôn cả đói. Sự quên đói có lẽ vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi mỗ Tịch bưng cái đĩa nào đấy đang toả ra hương bắp. Mỗ mèo ngửi thấy mùi thực vật, trong tư tưởng có chút nản, muốn xoay đầu ngủ tiếp, bất quá dạ dày đã sớm một bước vẫy cờ kháng nghị.

Ai, đồng ý là mèo thích ăn cá, nhưng thế cũng không có nghĩa là nó sẽ không ăn bắp khi bụng đói đâu.

Mỗ mèo mắt hơi hé nhìn thấy cái chân ai đó đang bước qua bậc cửa rồi khép lại.

Phương Tịch vào phòng, đặt đĩa bánh xuống bàn, nhìn thấy mèo lười đang nhàn nhã ngủ liền mặc kệ, cầm một cái bánh lên gặm.

[Ta cực khổ làm bánh, ngươi chỉ biết ở đó ngủ, ta mới không mời ngươi ăn đâu.]

[Dám không mời bổn toạ, lá gan ngươi cũng không nhỏ đâu, đừng tưởng ta nhỏ mà dễ bắt nạt. Ngươi không cho ta ăn, ta càng phải đến ăn.]

Mỗ mèo đang cuộn tròn nhắm mắt bỗng đứng phắt dậy, xù lông trợn mắt nhìn ai đó đang ngon lành gặm bánh, mèo đen lại chính mình quên mất bản thân lúc sáng mới chào hỏi thân mật với cái nền nhà, đứng còn chưa đến hai giây liền oanh oanh liệt liệt ngã xuống giường, vì bất ngờ mà không khỏi "méo" một tiếng.

Tư thế ngã cũng rất ngộ, hai chi trước giơ lên trời, đứng bằng hai chi sau. Chi trước cùng đầu lúc bật ngửa ra sau tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Mỗ mèo nào đó đang trong tình trạng mông chổng lên trời, đầu đập xuống đệm mỏng.

Mỗ Tịch ngồi ăn nhìn thấy một màn này không khỏi phì cười, bánh nghẹn cứng họng, phải rót nước uống, xém chút nghẹn chết.

Uống xong nước ai đó còn không nể mặt mà bò ra đất ôm bụng cười.

Mỗ mèo thẹn quá hoá giận, quên cả bụng đói, nhanh chóng lật người lại chui vào trong chăn trốn.

Mỗ nữ lại một phen ôm bụng cười lăn lộn. Mỗ mèo không biết làm sao nữa, trốn mãi trong chăn động cũng không dám động.

Cười mãi cũng chán, mỗ Tịch bò dậy, phủi bụi trên quần áo, đi lại chỗ giường, xốc chăn lên, một tay tóm cổ ai đó đang nhắm tịt mắt quăng lên bàn. Bản thân thì tiện tay vơ lấy ba cái bánh rồi liền một mạch bước ra khỏi phòng.

Vì sao phải ra khỏi phòng?

DĨ nhiên là để tránh ai đó thẹn mà không ăn được rồi. Để nó đói chết thì sau này lấy ai chơi với nàng nha.

Mỗ Tịch vừa cầm bánh vừa chắp tay ra sau lưng, tự cho là tiêu sái anh tuấn, nghênh ngang bước ra khỏi phòng.

Mà một màn này mỗ mèo chắc chắn không được nhìn thấy rồi.

Thẹn quá mất khôn, mèo nào đó đến thính giác nhạy bén cũng quên dùng. Chờ một lúc lâu khi không nghe thấy tiếng người nữa liền mở mắt ra. Từ tư thế khi nãy Phương Tịch thả nó xuống ngoài đầu lại nhìn ra cửa.

"Hừ. Còn không phải do ngươi hại"

Lầm bầm một tiếng, mỗ mèo lết lại chỗ đĩa bánh, cào cào một cái bánh ra mặt bàn. Mỗ mèo chi trước giữ bánh, ngoạm một cái, ra sức xé cái bánh ra.

Mỗ không phúc hậu nào đó trốn ở cửa thò đầu vào nhìn, đầy một miệng bánh, vừa nhai vừa nhìn, bộ dạng thấp thỏm, lén lút đến chín phần là kẻ trộm.

Mỗ mèo linh cảm, bất thình lình ngưng xé, ngẩng đầu nhìn ra cửa một cái.

Không có.

"..."

Lại tiếp tục ăn.

"..."

[Hình như có gì đó.]

"..."

[ Rõ ràng là có mà.]

"..."

Mỗ tức giận, hung hăng trừng cánh cửa một cái.

"..."

... ...... ......

[Ta chỉ muốn nói là ta không linh cảm thấy gì hết.]

"..."

[Ta muốn nói là ta đang không tức giận.]

"..."

[Ta chân thành muốn nói là ta không nghe thấy tiếng ai cười cả.]

"..."

"..."

"Ta hết chịu nổi rồi"

Ps: Con gái ta vì sao họ Phương tên Tịch?

Đơn giản vì ta tên Phương và ta cuồng anh Tịch.

Anh Tịch là ai sao? Chỉ là nữ chính trong bộ truyện ta vô cùng thích, hiếm hoi trong các bộ hiện đại thôi.

Chân ta sắp khỏi hẳn, ta sắp được đi xe điện lại rồi.

Thương ta thì "Thanks" một phát nào..!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trở Về Cổ Đại, Bao Nuôi Mỹ Nam

Avatar
Admin14:09 05/09/2017
đã chỉnh sửa rồi bạn nhé, xin lỗi vì sơ suất này, cảm ơn bạn rất nhiều :)
Avatar
Hiên Viên Tam20:09 02/09/2017
Tác giả, là Tam Nhi, không phải Tâm Nhi nhé. Thỉnh sửa.

BÌNH LUẬN FACEBOOK