Trang Chủ
Ngôn Tình
Trở Về Cổ Đại, Bao Nuôi Mỹ Nam
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương tịch ngồi xổm, tay chống cằm cười phúc hắc nhìn con mèo liếm cơm.

Sống lưng chợt lạnh, tiểu miêu vô thức ngẩng đầu đề phòng nhìn Phương Tịch, ai đó đang chăm chú nhìn nó, ánh mắt ấy nó cứ cảm thấy có gì đó không đúng, có gì đó kì quái khó hiểu. Mà thôi, có thực mới vực được đạo, mỗ mèo ngưng suy nghĩ, nhanh chóng nhét cơm vào bụng.

Mèo nhỏ thực sự đói, chén cơm một lúc liền hết. Mỗ Tịch vẫn như dự định lúc đầu quăng chén đó, thừa dịp mỗ miêu không để ý, bước tới một bước, hơi cúi người tóm cổ ai đó ấn vào ngực, dĩ nhiên là không quên giữ tứ chi ai đó lại, tránh da tay hay y phục bị cào rách.

Cái lưỡi nhỏ phấn nộn được đưa ra khỏi miệng, đối mấy hạt cơm hướng tới, bỗng cổ đen nhỏ bị tóm lấy, cơm trong miệng nuốt cũng chưa kịp nuốt thì bị nhấc bổng lên không trung sau đó nằm gọn trong lòng ai đó. Giãy cũng còn chưa kịp giãy đã bị khoá hết 4 chân lại, mỗ mèo nuốt nước mắt vào tim phó mặc bản thân cho số phận định đoạt.

Phương Tịch cầm đèn, ôm mèo về phòng, phòng của cha tương đối gần hơn, thế nên là về đấy thôi. Nàng mới không thừa nhận bản thân sợ ma a.

Mỗ mèo bị tóm đang bực bội ngửa đầu nhìn trời oán trách tu vi hạn hẹp, trong lòng âm thầm mắng.

Hỗn đản, chờ ta thành người xem ta chỉnh xú nha đầu ngươi như thế nào.

Mỗ mèo nằm trong ngực ai đó cảm giác không tệ, lại không có một tia bài xích, thôi không động loạn, thoải mái nằm im theo Phương Tịch về phòng.

Phương Tịch khẽ leo lên giường, tay khẽ xoa đầu con mèo nào đó. Mỗ miêu mắt hưởng thụ, theo bản năng nâng cái đầu nhỏ cọ vào tay Phương Tịch.

Phương Tịch đắp chăn, mỗ miêu trên chăn cuộn tròn, ngủ trên bụng Phương Tịch. Người mèo giống như từ trước đến giờ vẫn là như thế, an ổn ngủ.

...

Phương Tịch mơ màng tỉnh dậy chính là lúc mặt trời chiếu tới mông, mắt nhắm mắt mở lật người một cái, lại nghĩ không có ai gọi, lật người ngủ tiếp.

Ai đó nằm mộng thấy bản thân tu luyện thành tiên, đang phong sái anh tuấn cưỡi mây du sơn ngoạn thuỷ thì bỗng "Rầm" một cái mất pháp lực rơi xuống đất, trong mơ mà cũng thấy đau mộng cũng thật quá chân thật rồi.

Khoan đã, sao ta không động được chứ?

Mỗ mèo mở mắt, đập vào tầm nhìn là cái gầm giường tối thui.

Hay lắm, trứng thối, thù này không báo ta quyết không làm mèo.

Dĩ nhiên, Mỗ mèo đã oanh oanh liệt liệt bay xuống giường.

Bất động khoảng một khắc ngắm gầm giường, mỗ mèo mới miễn cưỡng bò dậy được. Trong lòng âm thầm thương xót cho thân mèo, trách số phận trêu ngươi, dĩ nhiên cũng không quên hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Phương Tịch.

Đầu có khi bị đụng hỏng rồi. Mỗ mèo một thân chật vật, ai oán lết vào chân giường, để tránh ai đó tỉnh dậy không có mắt mà đạp bẹp nó. Nó hiện tại đi cũng đi không nổi chứ đừng nói đến việc nhảy lên giường a. Thương nó một chút đi, cái xác mèo này chỉ to bằng hai nắm tay thôi.

Đầu đau lưng đau chân đau, trứng thối, kiếp trước gia nợ ngươi cái gì a...

... ...... ...

Phương Tịch lần thứ hai mơ màng tỉnh dậy đã là khoảng 2-3 giờ chiều. Chăn đắp trên người lúc sáng đã sớm bị nàng đạp xuống cuối giường. Mắt nhắm mắt mở bò ra mép giường, chống tay thả hai chân xuống sàn, xiêu vẹo bước đi.

Chân giơ lên định bước qua bậc cửa thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì liền tỉnh ngủ hắn, quay đầu chạy lại giường nhìn, xốc hết chăn màn kiểm tra một lượt.

Không có.

"Đâu rồi?"

Mỗ Tịch ôm bụng đói đi lòng vòng khắp phòng lật hết cái này đến cái kia, vừa lục vừa gọi:

"Miêu Miêu, Tiểu Hắc Tử, em ở đâu, mau ra đây"

Tìm không thấy có nghĩa là mèo nhỏ của nàng đi rồi. Trong lòng Phương Tịch không khỏi có chút nuối tiếc.

"Ồn ào quá, lão tử ở đây, ngươi im lặng cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trở Về Cổ Đại, Bao Nuôi Mỹ Nam

Avatar
Admin14:09 05/09/2017
đã chỉnh sửa rồi bạn nhé, xin lỗi vì sơ suất này, cảm ơn bạn rất nhiều :)
Avatar
Hiên Viên Tam20:09 02/09/2017
Tác giả, là Tam Nhi, không phải Tâm Nhi nhé. Thỉnh sửa.

BÌNH LUẬN FACEBOOK